Chương 12 - Tâm lặng như nước (*)
Người tuyết của em có thể sống được bao lâu?
Tác giả: Trĩ Sở | Chuyển ngữ: Charon
*
(*) 心如止水 (Tâm như chỉ thủy): lòng tĩnh như mặt nước lặng, không có tạp niệm, không bị ngoại cảnh tác động.
Chiều thứ Sáu, Phó Nhượng Di đang ở văn phòng hướng dẫn hai sinh viên chỉnh sửa báo cáo đề cương, đồng thời thảo luận tiến độ với một nghiên cứu sinh thạc sĩ mà anh đang hướng dẫn.
Đã gần đến giờ tan làm nhưng các sinh viên vẫn chưa rời đi. Một giảng viên ở phòng bên cạnh ghé qua trò chuyện, câu chuyện dần dần chuyển sang chủ đề liên quan đến Phó Nhượng Di.
"Thầy Phó này, lần trước kẹo cưới thầy tặng ngon quá, bao bì cũng đẹp nữa. Con tôi rất thích. Tôi lên mạng tìm mà không thấy mẫu nào giống. Đó là kẹo của thương hiệu nào vậy?"
Vừa nghe đến "kẹo cưới," mấy sinh viên lập tức liếc mắt ra hiệu với nhau, tất cả cùng dựng thẳng tai lên nghe ngóng.
Phó Nhượng Di cười nhẹ, giọng nói ôn hòa: "Xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm. Là do bạn đời của tôi chuẩn bị."
Giả dối.
Chuyện kẹo cưới vốn dĩ Chúc Tri Hi không hề hay biết. Đây là việc mà Phó Nhượng Di đã nhờ Lý Kiều tìm người đặt làm qua loa cho xong.
Thế nhưng lời vừa nói ra, hai giảng viên còn lại lập tức bắt đầu trêu chọc:
"Ôi chao, cưới vợ rồi đúng là khác hẳn. Hạnh phúc thật đấy."
"Người ta là vợ chồng son mới cưới mà. Nhưng thầy Phó giấu kỹ thật, trước đây chẳng hề có chút tin tức nào, đùng một cái lại kết hôn rồi."
"Đúng thế, cuộc hôn nhân này đột ngột quá. Hôm đó tôi lướt thấy bài đăng trên vòng bạn bè của thầy Phó, còn tưởng là trò đùa ngày Cá tháng Tư! Sao anh không dẫn vợ ra ngoài giao lưu một chút, để mọi người cùng ăn bữa cơm làm quen chứ?"
Phó Nhượng Di vẫn điềm nhiên đáp: "Em ấy khá hướng nội, không giỏi ứng phó với đám đông nên đến giờ còn chưa tổ chức hôn lễ."
Hướng nội. Chính anh cũng muốn bật cười khi nói ra điều đó.
"Thật sao? Ngại ngùng đến thế cơ à? Hay là thầy Phó muốn "kim ốc tàng Kiều", giữ báu vật trong nhà không để ai nhìn thấy?"
"Dù sao đi nữa thì lần tới họp mặt thầy Phó nhất định phải dẫn bạn đời đi cùng nhé, không thì chúng tôi không chịu đâu đấy."
Phó Nhượng Di chỉ mỉm cười nhã nhặn, cũng không thực sự hứa hẹn. Đợi hai giảng viên kia rời đi, anh mới xoay ghế, nhìn về phía sinh viên của mình. Lúc này anh phát hiện cô gái đang cầm điện thoại, tay gõ bàn phím lia lịa.
"Những chỗ tôi bảo sửa đều làm xong rồi chứ?" Phó Nhượng Di hỏi.
Nghe giọng thầy giáo bất thình lình vang lên, cô sinh viên giật nảy mình, tay lóng ngóng làm rơi điện thoại xuống.
Nhưng Phó Nhượng Di đã kịp thời đưa tay bắt lấy.
Anh đặt điện thoại lên bàn, chặn lên tập báo cáo đề cương của cô sinh viên.
"Cảm ơn thầy."
"Không có gì, cẩn thận chút nhé."
Cầm chắc "đạo cụ" của em đi.
Mọi người đều hiểu tính cách của Phó Nhượng Di, biết anh hòa nhã, đối xử thân thiện, thỉnh thoảng còn có thể nói đùa vài câu. Vì vậy, dù bị bắt quả tang, cô sinh viên cũng không sợ, ngược lại còn cười đùa toe toét:
"Thầy Phó, vợ thầy mua kẹo cưới hiệu gì thế ạ? Ngon quá, thầy cho chúng em xin thêm vài viên được không?"
"Đúng thế, đúng thế!"
Thậm chí, cả nghiên cứu sinh đứng cạnh cũng hùa theo:
"Thầy ơi, em cũng muốn ăn kẹo cưới, còn muốn gặp vợ thầy nữa. Lần sau tụ tập ở phòng thí nghiệm có thể mời 'sư mẫu' đến không ạ?"
Mấy sinh viên ríu rít, hết câu này đến câu khác gọi 'sư mẫu'(*), làm anh đau cả đầu.
(*) raw là 师娘 (sư mẫu)
Phó Nhượng Di im lặng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn cô sinh viên đã đặt câu hỏi đầu tiên.
Anh nhẹ giọng hỏi: " Lúc nói chuyện thì em khéo léo từng câu, ý tưởng tuôn trào như suối, hai tay gõ bàn phím cũng không đủ. Sao đến khi làm báo cáo đề cương thì lại khó khăn như thế?"
Nghe câu nói này, cô sinh viên ngạc nhiên mở to mắt, trao đổi ánh mắt với một sinh viên khác đứng sau lưng giảng viên.
Thầy Phó hôm nay làm sao vậy? Chẳng phải thầy là kiểu giảng viên hiền nhất khoa, như Bồ Tát sống sao?
Không rõ nữa, có ai chọc giận thầy à?
Văn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, ai về chỗ nấy, không ai dám hỏi thêm câu nào. Chủ đề kẹo cưới cũng chấm dứt ở đây.
Phó Nhượng Di di chuột, mở mô hình 3D mà nghiên cứu sinh gửi để cùng thảo luận chi tiết.
"Về việc truy xuất nguồn gốc chì trong bức tượng đồng này, năm ngoái nhóm của giáo sư Chu Mẫn đã đăng một bài báo. Trong đó, họ dùng phương pháp phân tích đồng vị để nghiên cứu vấn đề này. Tôi sẽ gửi bài đó cho em, em có thể tham khảo."
Nói xong, anh mở hòm thư lên thì thấy có đến mười email chưa đọc.
Đối với người mắc chứng ám ảnh "dấu chấm đỏ" như Phó Nhượng Di, đây là điều cực kỳ hiếm gặp và khó chịu nổi. Vì vậy, anh lập tức mở mục [Tất cả chưa đọc]. Nhưng khi thấy toàn bộ thư đều do cùng một người gửi, thái dương của anh giật giật dữ dội, đóng ngay hòm thư lại.
Nghiên cứu sinh bên cạnh im lặng, liếc nhìn sắc mặt anh.
"Một lát nữa tôi tìm rồi gửi cho cậu." Phó Nhượng Di cúi đầu nhìn đồng hồ, mở ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc chống dị ứng, đứng dậy rời đi: "Hôm nay tôi có việc, về trước. Các em cũng đi ăn sớm đi."
Trong công việc, Phó Nhượng Di luôn vô cùng tận tụy.
Dù không có tiết dạy, phần lớn thời gian anh đều tăng ca làm nghiên cứu, gần như chưa từng rời khỏi văn phòng trước giờ tan làm, khác hẳn với những giảng viên "thần long thấy đầu không thấy đuôi". Làm học trò của anh thực sự rất may mắn, không cần phải soi thời khóa biểu rồi chạy đến lớp tìm người.
Muốn tìm anh sửa luận văn, thậm chí không cần nhắn tin qua WeChat, chỉ cần đến văn phòng gõ cửa là được.
Anh luôn sẵn lòng dành thời gian hướng dẫn sinh viên, chưa bao giờ vội vã rời đi khi hết giờ.
Đây là lần đầu tiên anh tan làm sớm. Mấy sinh viên đều rất kinh ngạc, không kìm được lại chia sẻ trong nhóm chat để "ăn dưa," đoán xem có phải thầy giáo đi hẹn hò không.
_________
Tuy nhiên, khi Phó Nhượng Di chật vật thoát khỏi dòng xe cộ tấp nập giờ cao điểm, đến trước cửa bảo tàng sớm hơn mười phút, anh bắt đầu hối hận vì đã đưa ra quyết định này.
Anh thấy Chúc Tri Hi và một Alpha đứng trước cửa bảo tàng, vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
Chúc Tri Hi ăn mặc khá phong phanh, chỉ mặc một chiếc áo len xanh rêu bên trong và khoác ngoài là chiếc áo da ngắn màu nâu đậm – đó là toàn bộ phần áo trên người cậu. Thói quen "chuộng đẹp hơn chuộng ấm" luôn là phong cách của cậu, còn chiếc khăn quàng cổ Fendi họa tiết cổ điển trên cổ cậu, đã được xem như chút tôn trọng đối với nhiệt độ lạnh lẽo cuối tháng mười hai.
Trời đã tối hẳn, cặp kính râm của Chúc Tri Hi bị đẩy lên tận đỉnh đầu. Cậu thấp hơn người đối diện một chút, khi nói chuyện sẽ hơi ngẩng mặt lên. Đôi mắt tròn to, ánh nhìn tập trung đến mức sáng rực, lấp lánh hơn cả chiếc khuyên tai đính kim cương đeo trên tai.
Gió lớn đến nỗi thổi tung cả khăn choàng, nhưng cũng không làm giảm bớt nhiệt tình trò chuyện của hai người ở ngoài trời.
Chúc Tri Hi, vốn là người dễ gần, rất thích tiếp xúc cơ thể, lại chẳng có chút phòng bị nào với người khác.
Không nguyên tắc, không ý thức về ranh giới, cũng chẳng tự kiểm soát.
Ký hợp đồng thì nhanh chóng, hứa hẹn cũng nhẹ nhàng, nhưng ra ngoài lại hoàn toàn không có ý thức của một người đã kết hôn.
Những email dồn dập, tin nhắn quấy rối, dòng xe tắc nghẽn đỏ rực khắp đường – tất cả những điều đó đã khiến tâm trạng Phó Nhượng Di rơi xuống đáy vực. Và cảnh tượng trước mắt lại như dâng lên một cái cớ hoàn hảo để anh trút cơn giận.
Vì vậy, anh tấp xe vào lề ở phía đối diện đường, băng qua đường đi thẳng tới.
Chưa kịp bước lên bậc thềm, anh đã bị luồng pheromone xộc tới khiến anh nhíu mày.
Đã phóng bao nhiêu pheromone rồi đây?
Đáng tiếc là đối phương lại là một Beta, phóng bao nhiêu pheromone cũng chỉ như liếc mắt đưa tình với người mù, hoàn toàn vô nghĩa.
Một mùi hương kỳ lạ của lá bạch đàn. Khó ngửi vô cùng.
Có thể do tâm trạng quá tệ, không muốn thấy ai vui vẻ hơn mình, hoặc cũng có thể do ác ý bất chợt, Phó Nhượng Di cố tình diễn vai một người bạn đời ngọt ngào, phá tan hy vọng của kẻ đang cầu mong sự đáp lại.
"Anh đã kết hôn rồi sao?"
Nghe Phó Nhượng Di nói chuyện, sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt Chu Minh, khó lòng che giấu. Chu Minh không hề cảm nhận được nhiều pheromone trên người Chúc Tri Hi, chỉ có chút hương nhàn nhạt của và trầm hương, có lẽ vô tình bị dính phải mà thôi.
Chu Minh cũng chưa từng nghe Chúc Tri Hi nhắc đến chuyện này, nên đương nhiên mặc định rằng cậu vẫn còn độc thân.
Thế nhưng giờ đây, Chúc Tri Hi lại rất thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy."
Thậm chí cậu còn mỉm cười, khoác tay Phó Nhượng Di một cách rất tự nhiên, nói với Chu Minh: "Chúng tôi mới kết hôn không lâu, anh nhìn không ra đúng không?"
Sự tiếp xúc thân mật bất ngờ này khiến Phó Nhượng Di hơi khựng lại một giây. Anh cúi đầu, liếc nhìn tay của Chúc Tri Hi.
Các khớp ngón tay đỏ bừng vì lạnh.
Không hiểu sao lại phải đứng nói chuyện ngoài trời gió lạnh như thế.
Ăn mặc kiểu này mà đi hẹn hò, lạnh chết cũng đáng.
"À, nói mới nhớ, công việc của anh ấy còn khá liên quan đến bảo tàng." Chúc Tri Hi hào hứng giới thiệu: "Anh ấy dạy ở khoa khảo cổ và văn vật học của Đại học S, nghiên cứu của anh ấy tập trung vào khảo cổ học thời tiền sử và thời đồ đá mới."
Cậu khéo léo sử dụng thông tin từ bảng câu hỏi trước đó, cảm thấy vô cùng đắc ý. Vì thế, Chúc Tri Hi ngẩng mặt lên cười với Phó Nhượng Di, còn nhẹ nhàng chạm vai anh một cái, rồi thì thầm rất nhỏ: "Đúng không, ông xã?"
Một cảm xúc lạ lùng, khó diễn tả bỗng dưng dâng lên trong lòng Phó Nhượng Di.
Anh nhìn Alpha đối diện, rõ ràng đang có chút thất vọng, rồi mỉm cười gật đầu: "Ừ."
"Vậy ba người chúng ta xem như là một nửa đồng nghiệp rồi nhỉ?" Chúc Tri Hi vẫn giữ sự nhiệt tình ban đầu: "Khi nào rảnh cùng đi ăn nhé!"
Nụ cười của Chu Minh lộ rõ vẻ gượng gạo, cách xưng hô cũng trở nên khách sáo hơn nhiều: "Được. Không ngờ chồng anh là chuyên gia, đúng là bất ngờ thật đấy. Sau này nếu có vấn đề khó về chuyên môn thì có thể trực tiếp nhờ anh ấy giúp rồi."
Phó Nhượng Di vẫn giữ nụ cười nhẹ, ngữ khí cũng rất ôn hòa: "Quá khen rồi, tôi không phải chuyên gia, chỉ là trùng hợp nghiên cứu về lĩnh vực này thôi. Nhưng tôi rất sẵn lòng thảo luận cùng mọi người."
Nói xong, anh đưa tay, kéo chiếc khăn choàng suýt rơi xuống đất của Chúc Tri Hi lên, giúp cậu quấn lại quanh vai.
"Thực ra đúng là nên có một bữa ăn cùng nhau, sau này công việc của em ấy còn phải nhờ giám đốc Chu quan tâm nhiều hơn." Phó Nhượng Di nói rất lịch sự, ngừng lại một chút, rồi tiếp lời: "Nhưng hôm nay không tiện, chúng tôi còn có buổi họp mặt gia đình, không thể đến muộn được."
"Đúng rồi nhỉ, suýt nữa thì quên mất."
Chúc Tri Hi tỏ vẻ tiếc nuối, nhún vai, vẫy tay chào Chu Minh, cười nói hẹn lần sau gặp, rồi nói có thể trò chuyện trên WeChat trước khi rời đi.
Còn Phó Nhượng Di thì cũng không chút lưu tình rút tay về, duy trì khoảng cách an toàn – nhưng đối với Chúc Tri Hi thì lại rất không an toàn.
Khi cả hai lên xe, Phó Nhượng Di mở bản đồ trên điện thoại di động, nhưng khi giọng nói chỉ đường phát ra, âm thanh quá lớn khiến cả hai đều giật mình.
"Sao anh để âm lượng lớn thế này?" Chúc Tri Hi vừa thắt dây an toàn vừa thắc mắc: "Không biết còn tưởng anh dùng điện thoại của người già đấy."
Vì ai mà tôi phải chỉnh âm lượng lên cao như vậy? Không phải là vì "một phút hạnh phúc nhất thế giới" mà cậu nói sao?
Phó Nhượng Di không đáp lời, chỉ lẳng lặng vặn nhỏ âm lượng rồi khởi động xe.
Chúc Tri Hi thoải mái ngả lưng vào ghế, vừa mới cảm thấy ấm áp hơn một chút thì bất ngờ tài xế nhà mình lại bật chế độ thông gió bên ngoài và hạ cửa sổ xuống. Gió lạnh ùa vào khiến không khí bên trong xe lập tức trở nên lạnh giá.
"Sao lại mở cửa sổ thế?" Chúc Tri Hi cuống quýt nâng cửa sổ bên mình lên, rùng mình nói: "Trời lạnh như vậy, anh đang trả thù tôi sao? Không phải chỉ là trêu anh một câu thôi à?"
"Tôi tưởng cậu không sợ lạnh." Phó Nhượng Di nói bằng giọng nhạt nhẽo, hoàn toàn lướt qua câu hỏi đầu tiên của cậu.
"Sao có thể như vậy được? Tôi sắp chết cóng rồi đấy, may mà anh đến kịp."
Chúc Tri Hi vừa nói dứt lời, cửa kính xe lập tức được nâng lên, như thể được điều khiển bằng giọng nói.
Hệ thống sưởi trong xe cũng được tăng lên, chẳng mấy chốc, không khí trong xe trở nên ấm áp.
Trong không gian ấm áp và khô ráo này, Chúc Tri Hi ngửi thấy mùi hương của tinh dầu thơm trên xe, đó chính là mùi đàn hương mà Phó Nhượng Di thích, giống hệt mùi hương ở nhà họ.
Nghĩ đến lời nói của Phó Nhượng Di khi nãy, Chúc Tri Hi bất chợt cảm thấy vui vẻ. Mặc dù cậu biết rõ đó chỉ là những câu nói xã giao khi đối diện với người ngoài.
Nhưng lợi thì không chiếm thì uổng lắm!
"Ban nãy anh nói, có vấn đề công việc thì có thể tìm anh hỏi." Chúc Tri Hi nghiêng người về phía ghế lái: "Có phải thật vậy không?"
Cậu vừa lại gần, Phó Nhượng Di đã nhíu mày không che giấu.
Thấy anh không đáp, Chúc Tri Hi liền mạnh dạn đưa tay, chọc chọc vào vai anh, tiện thể tạo ra chút "tiếp xúc cần thiết".
"Tôi có thể mời anh làm cố vấn chuyên môn cho tôi không? Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức triển lãm cổ vật và tôi thực sự cần một chuyên gia như anh hướng dẫn."
"Không được."
"Anh sao lại như thế chứ!" Chúc Tri Hi không còn giữ giọng nhẹ nhàng nữa: "Chỉ giỏi giả vờ làm người tốt khi ở bên ngoài."
"Ừ, cậu nói đúng." Phó Nhượng Di lạnh nhạt đáp: "Cho nên có gì không hiểu thì cứ hỏi phó giám đốc bảo tàng đi."
Phó Nhượng Di xoay vô lăng, vẻ mặt rất hờ hững, tâm lặng như nước: "Nhưng tôi khuyên cậu nên cẩn trọng với Alpha, đừng như một tên ngốc không biết gì."
Anh nghĩ rằng Chúc Tri Hi sẽ phản đối ngay lập tức.
Tuy nhiên, Chúc Tri Hi im lặng hai giây, tựa vào ghế phụ, đầu nghiêng tựa vào cửa sổ xe, đôi mắt lại nhìn về phía anh.
"Tôi biết mà." Giọng cậu nhẹ nhàng. Không biết có phải vì gió thổi mà cách phát âm của cậu cũng trở nên lười biếng, mang chút âm điệu của mũi hay không.
"Biết cái gì?" Phó Nhượng Di nhướng mày hỏi.
"Chu Minh có cảm tình với tôi." Chúc Tri Hi nói một cách nhẹ nhàng và bình thản, như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan gì đến bản thân.
Điều này khiến Phó Nhượng Di hơi bất ngờ.
"Cậu có cảm nhận được anh ta phát ra pheromone hướng về cậu không?"
"Không. Anh quên rồi sao, tôi là Beta mà."
Chu Minh cũng không phải là Alpha cấp cao, khả năng áp chế pheromone của anh ta khá hạn chế, việc phát tán pheromone ở môi trường ngoài trời rộng rãi không đủ khiến một Beta cảm nhận được sự khuất phục về mặt sinh lý.
"Pheromone của anh ta có mùi gì?" Chúc Tri Hi nhìn Phó Nhượng Di, chớp mắt một cái.
Phó Nhượng Di lạnh lùng liếc nhìn cậu, không nói gì, rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi.
Chúc Tri Hi nhận ra điều này, và hiểu rằng Phó Nhượng Di là người có nguyên tắc, việc bàn tán về pheromone của người khác với anh là một sự xúc phạm.
Tuy nhiên, cậu lại cảm thấy có chút thích thú khi bước trên ranh giới nguyên tắc của Phó Nhượng Di, cái tính xấu này khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Vì vậy, cậu lại kéo tay Phó Nhượng Di, ra hiệu để anh trả lời.
"Sao cậu không tự mình hỏi thử?" Phó Nhượng Di buông một tay khỏi vô lăng, mở cúc áo sơ mi, không nhìn vào mặt Chúc Tri Hi.
"Cậu không phải lúc nào cũng hỏi câu này với bạn mới sao? Sao không coi phó giám đốc Chu là bạn?"
Chúc Tri Hi nhất thời không nói nên lời.
Đúng vậy.
"Tôi quên mất, lên xe mới nhớ." Chúc Tri Hi bĩu môi: "Chỉ là đột nhiên thấy hơi tò mò."
Phó Nhượng Di im lặng vài giây, khi đợi đèn đỏ, anh quay sang nhìn Chúc Tri Hi, nói: "Mùi lá bạch đàn."
Chúc Tri Hi suy nghĩ một chút rồi ngẫm ra, nói: "À, hóa ra giờ trên người tôi toàn mùi lá bạch đàn."
Mùi này không được dễ chịu cho lắm.
Hay là...
Trong đầu Chúc Tri Hi lóe lên một ý nghĩ, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không ổn nên lập tức dừng lại.
Thật ra thì mùi của Tiểu Ân còn dễ chịu hơn.
Phó Nhượng Di không trả lời mà tiếp tục lái xe qua ngã tư.
Phản ứng này khiến Chúc Tri Hi cảm thấy không thú vị, vì vậy sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cậu tự quay lại chủ đề trước đó.
"Thực ra, cảm giác thích một người, nhiều khi không cần phải dựa vào pheromone cũng có thể đoán được."
Phó Nhượng Di không tiếp tục bơ cậu nữa, tiếp lời: "Ví dụ?"
"Ví dụ như... ánh mắt? Khi gặp người mình thích, người ta thường có ánh mắt như cún con. Giọng điệu cũng sẽ khác. Có người biểu hiện rất rõ ràng, nói chuyện một lúc là mặt đỏ lên. Tôi đã thấy rồi. Trong lòng nghĩ, wow, thật kỳ lạ, hóa ra người ta ngại ngùng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường."
Trong lúc nói, Chúc Tri Hi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sương trắng ngưng tụ trên kính. Cậu đưa tay lên, vẽ một trái tim nhỏ, rồi lại lau đi.
Phó Nhượng Di không nói gì.
Càng hiểu rõ, anh càng nhận thấy, bộ mặt thật của Chúc Tri Hi hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng.
Cậu trông có vẻ ngây thơ, nhưng về tình cảm lại không hề chậm chạp. Ngược lại, cậu rất rõ ràng, chỉ là mượn thân phận Beta giả vờ như không hay biết, dùng cách này để che giấu sự hờ hững của mình, khiến đối phương không bị tổn thương.
Cậu có vẻ là kiểu người không muốn làm tổn thương người khác.
"Chắc cậu hay gặp người khác tỏ tình với cậu nhỉ?" Anh lại hỏi.
Chúc Tri Hi rất thẳng thắn đáp: "Có thể nói là vậy. Alpha, Beta, Omega đều có. Nói thật thì Alpha nhiều hơn một chút nhưng với tôi thì đều giống nhau cả thôi, vì tôi không cảm nhận được pheromone. Giống như người mù màu, nhìn gì cũng chỉ là một màu thôi, không cần phân biệt."
Lúc này, cậu lộ ra một vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Đây là một mặt mà thường ngày Chúc Tri Hi không bao giờ bộc lộ — một mặt khác của cậu, khác hẳn với cái vẻ tươi sáng, nhiệt huyết mà mọi người hay thấy.
Và điều này khiến Phó Nhượng Di cảm nhận được một trường từ trường đồng điệu. Một loại mệt mỏi khi phải đối diện với sự yêu thích và theo đuổi từ người khác.
Cả hai người đều im lặng, rồi gần như cùng lúc lên tiếng, tạo ra một sự ăn ý kỳ lạ.
" Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng hòa hợp với nhau." / "Tôi còn hơi ghen tị với cậu."
Sau khi đồng thanh nói xong, Chúc Tri Hi quay đầu nhìn Phó Nhượng Di: "Anh ghen tị với tôi à? Ghen tị với giới tính mà không phải chịu trách nhiệm này sao?"
Phó Nhượng Di không trả lời ngay mà ngẫm nghĩ về câu nói mà cậu vừa buột miệng thốt ra.
Lái xe qua con đường đầy bóng cây, anh dừng xe trước cổng biệt thự nhà họ Phó, bấm còi một tiếng rồi chờ quản gia mở cửa. Trong màn đêm xanh thẳm, ánh đèn xe chiếu thẳng vào cánh cửa màu đen, các đốm bụi xoay tròn và nhảy múa giữa các tia sáng chiếu ra từ đèn xe. Xung quanh im lìm, tĩnh mịch.
Một lúc sau, cánh cổng từ từ mở sang hai bên, ánh đèn xe chiếu dài ra, Phó Nhượng Di lái xe vào gara.
Tắt máy, anh khẽ hỏi: "Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng chúng ta không thể yêu nhau sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top