Chương 1
Phủ Nam An Hầu, đêm động phòng hoa chúc.
Hai hỉ nương* đã hoàn thành xong công việc của mình, mang theo tì nữ Hầu phủ từ phòng ngủ nối đuôi nhau ra ngoài, còn chưa ra khỏi cửa đã không đợi nổi, vội vàng thì thầm to nhỏ.
* Hỉ nương: người săn sóc cho nàng/chàng dâu (trong lễ cưới ngày xưa)
" Ta sống hơn nửa đời người rồi, vậy mà chưa từng thấy nam nhân nào đẹp như vậy."
"Đáng tiếc lại gả cho một con ma ốm, haiz."
" Có gì mà phải tiếc, y gả vào Hầu phủ sẽ được làm Thiếu quân* của Hầu phủ. Nếu không phải vì có sinh thần bát tự có thể xung hỉ** cho tiểu Hầu gia, thì làm gì có chuyện Hầu Gia và Hầu phu nhân để ý tới con trai của viện phán ngũ phẩm Thái Y viện chứ?
*Thiếu quân(少君): thời nhà Chu dùng để gọi vợ của các hoàng tử; cách gọi tôn trọng vợ của người khác, Hoàng tử trẻ; ... (Nguồn: Baidu)
**Xung hỉ: Cưới vợ để giải trừ vận xui, tà khí.
"Ngươi nói cũng có lý, rốt cuộc là phúc hay họa, thì phải chờ ngày tháng sau này mới biết được."
...
Trong lúc trò chuyện, hỉ nương đã đi tới phòng ngoài, trước khi đóng cửa lại còn tranh thủ nhìn lướt qua bên trong: Cả căn phòng ngập tràn màu đỏ vui tươi, vị thiếu quân mới gả vào Hầu phủ đầu đội khăn hỉ, lặng lặng ngồi trên giường giống như một pho tượng bằng ngọc bích.
Cửa chính chậm rãi khép lại, trong hỉ phòng chỉ còn lại đôi phu phu mới thành hôn.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, cái lưng cứng đờ cả một ngày của Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng được thả lỏng. Y hơi động đậy, tua rua trên khăn hỉ cũng lay động theo.
Đội khăn hỉ thật sự bất tiện. Con gái về nhà chồng sẽ được chồng vén khăn hỉ cho, đàn ông khi lập gia đình cũng vậy.
Nhưng mà sợ rằng phu quân của y không làm được chuyện này.
"Phu quân" của y ...
Lâm Thanh Vũ đưa tay gỡ khăn hỉ xuống, tầm nhìn cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn. Y nhìn màn lụa và chăn gối đỏ xung quanh. Cuối cùng ánh mắt y chú ý đến người đàn ông đang ngủ say trên giường - tiểu Hầu gia phủ Nam An Hầu Lục Vãn Thừa.
Dưới ánh nến, Lâm Thanh Vũ mặt không cảm xúc đánh giá Lục Vãn Thừa.
Lục Vãn Thừa một thân hỉ phục đỏ thẫm, chân mày như núi xa, lông mi dài rậm, hai má gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy. Ngay cả khi hai mắt nhắm nghiền, bị bệnh tật hành hạ đến rã rời nhưng vẫn chẳng thể nào giấu được vẻ tuấn tú trên khuôn mặt của hắn.
Từ hôm nay trở đi, người này sẽ là phu quân của y.
Tuy y là đàn ông, nhưng lại trở thành vợ của một người đàn ông khác. Y là nam thê đầu tiên được cưới hỏi đàng hoàng của hoàng triều Đại Du.
Thật nực cười.
Y đã chuẩn bị ba năm để thi vào Thái Y Viện, nếu vượt qua kì thi đó, y sẽ giống như cha mình trở thành y quan giống như cha mình. Cho dù không được vào cung, y cũng có thể mở một hiệu thuốc trong kinh thành, làm một đại phu bình thường.
Đáng tiếc khi y bắt đầu thực hiện kế hoạch này, Hoàng Hậu lại gọi cha y vào cung hỏi: "Bổn cung nghe nói ngươi có một đứa con trai, sinh vào giờ Thìn, ngày 11 tháng 3 năm Quý Mùi, có đúng không?
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ cha Lâm, hoàng hậu lập tức xin hoàng đế ban hôn, gả Lâm Thanh Vũ cho con trai trưởng Lục Vãn Thừa của nhà Nam An Hầu.
Giới quý tộc trong kinh đều biết, Lục Vãn Thừa bị sinh non, nằm triền miên trên giường bệnh rất nhiều năm rồi. Khi hắn vừa ra đời, Nam An Hầu đã mời thái y đến phủ xem bệnh, thái y từng kết luận, Lục tiểu Hầu gia sẽ không thể sống qua năm 20 tuổi.
Năm nay Lục Vãn Thừa đã 19 tuổi rồi, thân thể càng ngày càng suy nhược. Nhìn thấy hắn sắp không qua khỏi, đại hạn sắp ập đến, Nam An Hầu không còn cách nào khác đành viết thư cho Quốc sư nghe đồn tinh thông thiên văn, địa lý, quỷ thần nhờ giúp đỡ. Thư Quốc sư hồi âm cho ông chỉ có một dòng ngày, tháng năm sinh: Giờ Thìn, ngày 11 tháng 03 năm Quý Mùi.
Cãi lại lệnh vua chính là tội chết, một mình Lâm Thanh Vũ y chết không có gì đáng tiếc nhưng y còn cha mẹ già và em trai nhỏ tuổi cần bảo vệ, cứ như vậy y trở thành nam thê xung hỉ của Lục Vãn Thừa.
Mười mấy năm học hành gian khổ, giờ tất cả đều thành trò cười.
Hiện tại đã quá giờ Hợi, tì nữ gác đêm ngoài cửa nói: "Thiếu quân, đã đến giờ hầu hạ tiểu Hầu gia đi ngủ rồi ạ."
Lâm Thanh Vũ siết chặt tay nhìn phu quân đang ngủ mê man của mình, muốn t hầu hạ Lục Vãn Thừa? Đùa chắc.
Quy tắc cưới gả của nhà quyền quý trước này luôn rườm rà. Tuy rằng vội vàng xung hỉ, nhưng An Nam Hầu phủ vẫn sai cô cô dạy quy tắc đến Lâm phủ dạy Lâm Thanh Vũ về "Đạo làm nam thê", trước ngày đại hôn, y được tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, thậm chí chỗ đó còn phải bôi thêm thuốc mỡ.
Lâm Thanh Vũ không thích việc nam phong*, y chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy, nếu không phải vì bảo vệ mấy chục người ở Lâm gia thì y chỉ hận không thể kéo Lục Vãn Thừa chết chung.
* Nam phong: chỉ việc quan hệ của nam x nam
Thấy trong hỉ phòng không có động tính gì, tì nữ lại giục: "Thiếu quân, đi ngủ thôi."
Lâm Thanh Vũ nhắm mắt, cố gắng kìm nén ác ý trong lòng. Y thổi tắt nến, chỉ để lại ngọn nến đỏ trước giường. Lục Vãn Thừa vẫn còn mặc hỉ phục rườm rà quý giá nằm ở ngoài chăn, ngủ như thế này sợ sẽ không thoải mái.
Nhưng cái này thì liên quan gì đến y? Y ước gì Lục Vãn Thừa vĩnh viễn đừng tỉnh lại.
Lâm Thanh Vũ đi đến mép giường, tầm mắt rơi vào đôi tay đang đan vào nhau đặt trên ngực của Lục Vãn Thừa.
Lâm gia nhiều đời hành nghề y, từ nhỏ Lâm Thanh Vũ đã theo cha nghiên cứu y thuật. Thời niên thiếu, y rời nhà đi học, may mắn bái được danh sư làm thầy nên năng lực của y vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Chỉ nhìn sắc mặt Lục Vãn Thừa, y cũng nhận ra hắn bị bệnh rất lâu rồi và đang nguy kịch.
Để xác nhận lại, Lâm Thanh Vũ hạ mình bắt mạch cho con ma ốm này. Cổ tay Lục Vãn Thừa lạnh đến đáng sợ, giống như vừa được vớt ra từ nước lạnh.
Đúng như suy đoán của y, nguyên khí của Lục Vãn Thừa đang dần suy kiệt, đã có dấu hiệu của cái chết, trừ khi là thần y tái thế, bằng không Lục Vãn Thừa sống không quá nửa năm nữa.
Y chỉ cần nhẫn nhịn trong nửa năm, chờ khi Lục Vãn Thừa chết vì bệnh thì y sẽ được giải thoát.
Tay Lâm Thanh Vũ không cẩn thận dùng lực, để lại hai vết hằn mờ mờ trên cổ tay Lục Vãn Thừa.
Bỗng nhiên, đầu ngón tay tái nhợt kia khẽ động đậy.
Lâm Thanh Vũ theo bản năng rụt tay về khiến tay Lục Vãn Thừa rơi xuống giường, chỉ thấy đôi mắt hắn khẽ cử động, hàng mi dài khẽ run rẩy.
Lục Vãn Thừa sắp tình ư?
Vẻ mặt của Lâm Thanh Vũ trở nên nghiêm túc, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm Lục Vãn Thừa. Dưới ánh mắt sắc như dao của y, Lục Vãn Thừa chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt Lục Vãn Thừa giống như được che phủ bởi một lớp sương mù, không nhìn thấy gì cả, khi sương mù tan đi thì hắn tỏ vẻ sửng sốt: " Hửm??? Ở đâu ra mỹ nhân cổ điển thế này.."
À cái tên háo sắc này, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không quên gọi mỹ nhân này nọ.
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng nói: 'Ngươi tỉnh rồi."
Lục Vãn Thừa ngơ ngác hồi lâu, khàn giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
Trong mắt Lâm Thanh Vũ lóe lên một tia kinh ngạc: "Ngươi không biết ta là ai sao?"
Đây đúng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nhưng nếu Lục Vãn Thừa không ngốc, nhìn hỉ phục trên người y hắn liền hiểu.
Lục Vãn Thừa lắc đầu, ho khan mấy tiếng: "Tuy hơi cũ nhưng ta vẫn muốn hỏi: "Đây là đâu, sao ta lại ở đây?"
Lâm Thanh Vũ: "...."
Chẳng lẽ con ma ốm này bị bệnh đến ngốc rồi? Hay là, Lục Vãn Thừa căn bản không viết gì về hôn sự này?
Trước khi xung hỉ, y có nghe cha kể về bệnh tình của Lục Vãn Thừa. Nghe nói gần một tháng nay hắn luôn trong trạng thái mê man. Nếu đúng là vậy, rất có thể Lục Vãn Thừa không hề biết gì về chuyện hôn sự này.
Sắc mặt Lâm Thanh Vũ dịu đi mấy phần: "Ta họ Lâm, tên Thanh Vũ."
"Lâm Thanh Vũ? Lâm...Thanh ...Vũ." Lục Vãn Thừa đọc lại tên y, dường như nghĩ tới điều gì đó: " Chẳng lẽ là mỹ nhân thái y chết ở Đông Cung kia sao?"
Lâm Thanh Vũ nhíu mày: " Cái gì cơ?."
Lục Vãn Thừa nhìn y không chớp mắt, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đột nhiên giãy dụa muốn ngồi dậy.
Xuất phát từ thói quen của đại phu, Lâm Thanh Vũ ấn bệnh nhân đang lộn xộn xuống giường: "Ngươi muốn làm gì?"
"Gương". Lục Vãn Thừa một tay ôm ngực, một tay chỉ vào gương đồng trên đầu tủ, tóc dài xõa bên gối: "Khụ Khụ, lấy cho ta cái gương."
Gương?
Lâm Thanh Vũ đưa gương đồng cho Lục Vãn Thừa, hỏi: "Cái gương này có gì không ổn à?"
Lục Vãn Thừa nhìn mình trong gương trợn to mắt như trông thấy quỷ. Vả mặt hắn như có nhiều điều muốn nói nhưng nghẹn thật lâu đến mức hắn gần như không thở nổi, cuối cùng chỉ thốt ra được một chữ: "...Đệt."
Tì nữ gác đêm nghe thấy tiếng động trong phòng, bèn gõ cửa hỏi: "Thiếu quân, xảy ra chuyện gì sao?"
Lâm Thanh Vũ nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của Lục Vãn Thừa, lạnh nhạt nói: "Báo cho Hầu gia cùng phu nhân của các ngươi, đại thiếu gia tỉnh rồi."
Tì nữ lập tức sai người đi bẩm báo với lão gia và phu nhân, tiếp đến là mời đại phu. Trong chốc lát, hỉ phòng chật ních người, Lâm Thanh Vũ đứng ở ngoài cùng, ngược lại nhìn y giống như người ngoài cuộc.
Trương đại phu bắt mạch cho Lục Vãn Thừa, mặc dù không phải thái y, nhưng ông cũng là danh y trong kinh thành. Trương đại phu vuốt râu, khó có thể tin được nói: "Lão phu hành nghề y hơn mười năm nay, đây là lần đầu tiên gặp phải trường hợp như thế này."
Hầu phu nhân vội vàng nói: "Trương đại phu, rốt cuộc thì Vãn Thừa nó..."
"Phu nhân chớ lo lắng, tiểu Hầu gia có thể tỉnh lại đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng mạch tượng này ... Hôm qua lão phu bắt mạch cho tiểu Hầu gia, khi đó nguyên khí của tiểu Hầu gia đã suy kiệt, cách ngày về trời không còn xa. Nhưng hôm nay lại giống như biến thành một người khác." Trương đại phu vô cùng kinh ngạc, " Giống như được thần linh giúp đỡ, rót vào cơ thể ngài ấy một nguồn sinh khí mới."
Lâm Thanh Vũ yên lặng suy nghĩ. Lục Vãn Thừa đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp, nhưng không phải hồi quang phản chiếu*, đúng là kỳ lạ! Y chưa từng thấy trường hợp nào như vậy trong y thư **.
* Hồi quang phản chiếu: Một người bệnh nặng, hoạt động sống cơ thể suy yếu bỗng bất ngờ trở nên hồi tỉnh, minh mẫn, cười nói hoạt bát, ăn uống khỏe mạnh một cách kỳ lạ trước khi qua đời. (Nguồn: wikipedia)
** Y thư: sách về y học
Hầu phu nhân sửng sốt, hỏi: " Vậy bệnh tình của nó đang tốt lên đúng không?"
Đại phu không dám chắc chắn, cân nhắc nói: "Ít nhất vẫn còn một tia hy vọng sống sót."
"Tốt rồi, vậy là tốt rồi..." Hầu phu nhân kích động đến rơi lệ: "Vãn Thừa, con nghe thấy không? Bệnh tình của con có hy vọng rồi."
Lục Vãn Thừa không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói: "Con nghe thấy rồi."
Đại phu lại nói: "Phu nhân, tiểu Hầu gia mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."
Hầu phu nhân lau nước mắt, nói: " Vậy mẫu thân không quấy rầy con nghỉ ngơi nữa. Thanh Vũ đâu? Thiếu quân đâu rồi."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lâm Thanh Vũ tiến lên phía trước nói: "Phu nhân."
Hầu phu nhân nắm lấy tay y, cười nói: "Thanh Vũ, con vừa gả vào hầu phủ, bệnh tình của Vãn Thừa liền có chuyển biến tốt đẹp. Quốc sư quả nhiên thần cơ diệu toán, con chính là cứu tinh của Vãn Thừa. Vãn Thừa nhà chúng ta sau này đều trông cậy cả vào con."
Lục Vãn Thừa ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thanh Vũ.
Lâm Thanh Vũ cười như không cười nới: "Phu nhân yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tiểu Hầu gia thật tốt."
Nhũ mẫu bên cạnh Hầu phu nhân trêu ghẹo nói: "Ơ kìa, Thiếu quân sao lại gọi là tiểu Hầu gia giống chúng tôi, phải gọi là "phu quân" mới đúng."
Mọi người được một trận cười lớn, không có ai chú ý đến bàn tay dưới hỉ phục của Lâm Thanh Vũ đang lặng lẽ siết chặt.
Mọi người tản đi, hỉ phòng lại trở về bộ dáng yên tĩnh vốn có. ngọn nến đỏ cũng sắp cháy hết.
Lục Vãn Thừa nằm trên giường trầm mặc không nói gì, mày lúc nhăn lúc giãn, giống như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó.
Lâm Thanh Vũ mặc kệ hắn, đứng bên cửa sổ, y ngước nhìn vầng trăng xa lạ bên ngoài cửa sổ, cả người như được bao phủ bởi ánh trăng.
Không biết qua bao lâu, Lục Vãn Thừa thở phào nhẹ nhõm nói: "Người anh em... à, không đúng.. mỹ nhân, em qua đây."
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng đáp: "Ngươi gọi ai đấy?"
Lục Vãn Thừa cười nói: "Ở đây còn có ai khác nữa à?"
Lâm Thanh Vũ quay người lại. Ánh nến lung linh hắt lên khiến má y xuất hiện một màu ửng đỏ, nốt ruồi lệ ở khóe mắt như đóa mẫu đơn xinh đẹp động lòng người.
Người thì đẹp, nhưng tính tình có vẻ không tốt lắm.
Lục Vãn Thừa ho khan hai tiếng, gật đầu ra hiệu cho Lâm Thanh Vũ ngồi xuống. Lâm Thanh Vũ chỉ đứng ở cạnh giường, duy trì khoảng cách một cách tay với Lục Vãn Thừa.
"Ta vừa xâu chuỗi lại các sự việc." Giọng Lục Vãn Thừa thong dong, bình tĩnh không còn vội vàng như khi vừa tỉnh dậy.
Lâm Thanh Vũ lạnh nhạt nói: "Ngươi nghĩ gì cũng đâu có liên quan gì tới ta."
"Có liên quan chứ. Bởi vì ta đang nghĩ về em mà."Lục Vãn Thừa mới nói có mấy câu mà thể lực đã có chút không chống đỡ được, sắc mặt tái nhợt, "Nếu ta tỉnh táo sớm hơn vài ngày thì ta nhất định sẽ không đồng ý mối hôn sự này, bắt em gả cho ta rồi để em thủ tiết cả đời."
Vẻ mặt Lâm Thanh Vũ chết lặng: "Bây giờ ngươi nói mấy lời này thì có ích gì."
"Thực ra, hiện giờ chúng ta hôn cũng đã kết, đường cũng đã bái, cả kinh thành đều biết chúng ta là vợ chồng."
Lâm Thanh Vũ cười lạnh một tiếng: "Không có."
"Hửm"
Lâm Thanh Vũ châm biếm, nói: "Chúng ta không hề bái đường, ngươi vẫn luôn mê man, còn ta bái đường cùng một con gà trống."
Lục Vãn Thừa chế giễu: "Vậy cũng được, mà thôi, không bái cũng tốt, em đừng xem hôn sự này là thật. Ta cũng sống không quá nửa năm nữa, nên trước hết oan ức cho em trong nửa năm này. Chờ ta chết rồi, em mang theo tài sản của ta trở về Lâm gia sống an nhàn vui vẻ, cũng không quá thiệt thòi."
Lâm Thanh Vũ sửng sốt, nghi ngờ hỏi: "Còn có chuyện tốt như vậy sao?"
"Có chứ. Chẳng qua có thể mang theo bao nhiêu tài sản thì phải xem bản lĩnh của em." Lục Vãn Thừa tựa lưng trên gối mềm, lười biếng nói: "Cái thân tàn này của ta chơi không nổi mấy trò nội chiến trong nhà. Nước trong phủ Nam An Hầu quá sâu, ta nhìn không thấu, cũng không dám nói chắc chắn nên ta đành làm một con cá muối, ăn no rồi chờ chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top