Chương 7 - Chương 8
Editor: Lãnh Phi Tuyết
Nhà chính: Thiên Di Ngọc Trúc
CHƯƠNG 7: TÂM NGUYỆN ĐẠT THÀNH
Hòa Cảnh Hoan không nhanh không chậm đi vào tiền thính. Nam nhân anh tuấn Cao Trường Cung ngày nhớ đêm mong đang ngồi sau thư án, một thân trường sam lam thủy lại càng tôn lên phong thái bất phàm của hắn. 007 quy củ đứng ở một bên. Hai người thấy rõ khuôn mặt người tới, có chút kinh ngạc nhìn nhau.
Thật đúng là tâm linh tương thông ha! Hòa Cảnh Hoan có chút ghen tuông nghĩ. Hai người đều nhớ rõ chính mình! Bất quá hiện tại không phải thời điểm ăn giấm, làm chính sự quan trọng hơn!
Y đi đến giữa phòng, "Ba" một tiếng thu lại quạt giấy, hai tay ôm quyền hành lễ: "Đệ tử Tiêu Cảnh, đọc qua một ít bộ sách. Biết được vương phủ khuyết thiếu một người chủ bộ, kẻ hèn bất tài, nhưng cũng muốn dốc sức vì Vương gia, thỉnh Vương gia cho đệ tử cơ hội này!"
Sở dĩ phải đổi tên, vì y không muốn khiến cho Lan Lăng vương hoài nghi bản thân và gia tộc có quan hệ, lập tức cự tuyệt ngay cửa, tính toán trước tiên tiến vào được cửa chính nhà hắn rồi nói sau! Về phần chuyện sau này, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến đi, đi từng bước tính từng bước.
Hòa Cảnh Hoan tỉa tót câu chữ nói một câu cổ văn thiệt dài, cảm thấy đầu lưỡi bản thân lớn thêm một vòng. Sau khi nói xong, y đứng thẳng thân mình, quang minh chính đại để Nhị phẩm Lan Lăng Vương đánh giá.
Phát hiện hắn cũng không suy sút giống như chính mình tưởng tượng. Hé ra gương mặt lạnh nhạt, bộ dáng không buồn không vui. Xem ra hắn cũng không đem lần hơn thiệt kia để ở trong lòng.
Thời điểm Lan Lăng vương nhìn đến y, đã có chút kinh ngạc; nghe y nói xong, lại không dấu vết nhíu mày; phát hiện y không hề cố kỵ đánh giá chính mình, ánh mắt lạnh xuống.
Hắn không lên tiếng, đưa mắt nhìn mưu sĩ đứng bên cạnh. 007 liền cầm tờ giấy trước thư án đi tới đưa cho Hòa Cảnh Hoan.
Hòa Cảnh Hoan hai tay tiếp nhận, vừa nhìn đến, cư nhiên là một trương* có ghi tựa "Bài thi" ! Y xem người lúc trước tiến vào dự thi, đều là hỏi tình huống cơ bản trước, sau đó mới thi viết. Không nghĩ tới chính mình hắn cái gì cũng không hỏi đã trực tiếp cho mình thi viết! Làm hại y soạn lời nói dối lâu như vậy cũng không có chỗ dùng.
(trương: đơn vị đo lường giấy, vải ngày xưa)
Xem ra Lan Lăng vương này còn nhớ chuyện theo dõi của hắn ngày đó! Nhỏ mọn như vậy, không phải chỉ đụng trúng ngươi một chút thôi sao. Ta cũng không phải cố ý! Đáng để ngươi nhớ lâu như vậy! Hòa Cảnh Hoan có chút oán hận trong lòng.
Oán hận thì oán hận, y vẫn cầm bài thi đi đến trước bàn bên cạnh ngồi xuống, nhấc bút lông chấm mực bắt đầu giải đề. Khi còn ở đại học, y là thành viên nòng cốt của hội thư pháp, một tay bút lông giỏi viết Sấu kim thể*. Tuy rằng sau này ít khi viết, nhưng căn cơ còn đây, đề bút vẫn có kết cấu.
(Sấu kim thư – 瘦金书: hay còn gọi là Sấu kim thể – 瘦金体, là một thể chữ trong Thư pháp, là loại Chính Khải do Tống Huy Tông Triệu Cát sáng tạo ra trên cơ sở học theo lối chữ của Nhị Tiết đời Đường. Đặc điểm của thể chữ này là: kết thể chữ hơi dài, đường nét gầy guộc mà cứng cỏi. Thể chữ này là một trong những phong cách độc đáo của nghệ thuật Thư pháp.)
Nghĩ mà xem, y từ nhà trẻ học đến thạc sĩ nghiên cứu sinh, trải qua vô số các cuộc thi lớn nhỏ. Trường kỳ tôi luyện từ trên xuống dưới, căn bản là không có khả năng luống cuống, vài cái đề này đương nhiên không đáng kể.
Chẳng qua chỉ là dùng thơ thất ngôn luật viết một tờ công văn thăm hỏi. Điểm khó khăn chính là hai đề ở mặt sau: viết một số luật lệ chủ yếu của quân đội cùng nhận thức về tình trạng Bắc Tề.
Nghĩ đến nhiều người như vậy không ai có thể lọt vào mắt xanh của Lan Lăng vương, chính là gặp phải hai đề mặt sau này mà khó khăn dừng lại. Dù sao người đọc sách không mấy ai ngồi ngốc trong quân đội! Có biết thì chỉ biết một phần đại khái, khẳng định không thể làm cho chuyên gia quân sự Lan Lăng vương vừa lòng.
Luật pháp quân đội nên làm như thế nào mới có thể đáp đúng toàn diện?! Hòa Cảnh Hoan dừng bút suy nghĩ trong chốc lát! Cuối cùng kết hợp kỷ luật học được qua vài lần huấn luyện quân sự trong đời học sinh, cùng với tin tức xem trên TV, internet, cuối cùng tổng kết thành tám điều!
Nghe theo chỉ huy, kỷ luật nghiêm minh; giữ nghiêm cương vị, thực hiện chức trách; đoàn kết hữu ái, cử chỉ đoan chính; đề cao cảnh giác, bảo thủ bí mật; bảo vệ vũ khí trang bị cùng của công; liêm khiết làm theo việc công, không mưu tư lợi; tận trung yêu dân, bảo hộ lợi ích dân chúng; thu được nhập vào của công, không ngược đãi tù binh.
Về phần đề còn lại, y kết hợp hiểu biết lịch sử của mình cùng thông tin bí mật mà Tiểu Cường đem tới, phối với thăm dò tâm lý Cao Trường Cung, viết mấy cái:
Đơn giản là quốc gia loạn trong giặc ngoài, việc nước duy trì duy trì, đời sống nhân dân điêu linh; quân chủ hẳn là hiểu được đạo lý "Nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền", coi trọng cuộc sống của dân chúng bình thường, sẽ có thể ngưng tụ lực lượng của họ!
Viết xong liền gác lại bút, cầm bài thi thổi thổi mặt trên chưa khô mực, lúc này mới đưa đến trước mặt Lan Lăng vương.
Lan Lăng vương cầm lấy bài thi, nhìn thấy y phiêu dật nhanh nhẹn, bút pháp ngạnh lãng sấu kính*, trong mắt có chút tán thưởng. Lại nhìn phần trả lời của y, ý tán thưởng trong mắt càng thêm nồng đậm.
(*ngạnh lãng sấu kính: vừa thanh nhạt vừa có lực)
Hắn sau khi xem xong liền đưa cho 007 đang đứng ở một bên. Hòa Cảnh Hoan từ sau khi nộp bài thi liền một mực cẩn thận quan sát biểu tình của Lan Lăng vương, nhìn ra ý tán thưởng trong mắt hắn, người cũng yên ổn một chút. Lại phát hiện sau đó hắn đem bài thi của chính mình đưa cho 007, tâm của y bỗng nhiên siết chặt:
Á đù! Mới chưa được mấy ngày, tình cảm hai người bọn họ đột nhiên tăng mạnh. Bản thân hắn nhận công văn đều phải tham khảo ý kiến 007, xem ra người này trong lòng hắn địa vị không thấp!
Mưu sĩ kia cầm bài thi của Hòa Cảnh Hoan, rũ mắt xem nghiêm túc. 007 ngày thường mi thanh mục tú, tính tình trầm ổn cử chỉ nhã nhặn, động tác này vẻ mặt này thấy thế nào cũng là điềm tĩnh ôn nhuận, khiến người ta không thể rời mắt.
Hòa Cảnh Hoan nhìn chằm chằm 007 một hồi, nhịn không được bắt đầu cân nhắc: tính khí trầm tĩnh như vậy, tuyệt đối là một tiểu tam khó đối phó! Lại quét mắt nhìn Lan Lăng vương, phát hiện hắn cũng đang nhìn 007, ánh mắt vô cùng ôn nhu! So với chính mình vẻ mặt vô cảm đúng là một trời một vực!
Lan Lăng vương tuyệt bích động tâm với 007! Ai, hiện giờ đã biết nhiệm vụ "Gậy đánh uyên ương" lại nâng cao không ít khó khăn!!!
007 sau khi xem xong lướt mắt nhìn Hòa Cảnh Hoan, liền đưa cho Lan Lăng vương, cũng mở kim khẩu mà nói: "Qúy Đồng cảm thấy tạm được, nhưng trong câu chữ lại khen nhiều chê ít, vẫn là thỉnh Vương gia làm chủ.!"
"......" Lời bình thật khiến người ta đau trứng! Đây là nói Hòa Cảnh Hoan hắn theo đuổi xa vời không thực tế!
Hòa Cảnh Hoan giật giật khóe mắt. Giỏi cho ngươi cưu chiếm thước sào* bụng dạ khó lường là tiểu tam đoạt nam nhân của người khác, lợi hại a! Ha hả ~, ta chỉ là muốn đem ngươi đuổi ra khỏi nhà; ngươi chơi ác hơn, ngay cả cửa cũng không cho ta vào!
(*cưu chiếm thước sào: chim cưu chiếm tổ chim thước, ý chỉ không cần khó nhọc mà hưởng chỗ tốt, ở đây chỉ 007 chiếm thân xác Hòa tiểu thụ)
Lan Lăng vương nghe 007 nói như thế, nhìn vào mắt Hòa Cảnh Hoan lại nhìn kỹ bài thi trong tay, chuẩn bị mở miệng nói. Hòa Cảnh Hoan nhìn vẻ mặt hắn, trong lòng thầm kêu một tiếng: nguy rồi, hết hy vọng, bây giờ phải làm sao mới tốt đây?!
Tại thời điểm y đang sốt ruột, từ trong phòng một đứa nhỏ béo béo chừng 6, 7 tuổi chạy ra. Nó kéo một cái xe đẩy bằng gỗ, bên trong thả vài quả banh vải nhỏ, chân ngắn từng bước nhỏ vững vàng chạy đến trước mặt Lan Lăng vương, vứt dây thừng trong tay, mở ra hai tay ngẩng đầu hướng về phía hắn ồn ào: "Phụ thân ôm con một cái!"
Tiếp theo, một người phụ nhân từ phía sau đuổi tới, có chút sốt ruột đến trước mặt Lan Lăng vương hành lễ, thưa: "Tiểu Vương gia chờ Vương gia đến sốt ruột, bây giờ mới chạy đến quấy rầy Vương gia, nô tỳ thật sự đáng chết!"
Lan Lăng vương không có đi ôm con của hắn, chỉ là phân phó phụ nhân kia đem đứa nhỏ mang về nội sảnh.
Tiểu Vương gia không nghe theo, xé vạt áo trường sam của Lan Lăng vương, oa oa khóc lên. Một bên khóc một bên trách cha nó: "Phụ thân nói không giữ lời, con đã làm xong hai bài tập viết, cha còn không vào chơi xe đẩy với con!"
Hòa Cảnh Hoan nhìn ra trong mắt Lan Lăng vương ẩn chứa bất đắc dĩ cùng sủng ái. Y linh cơ khẽ động, đi lên đem ba trái banh vải nhỏ đủ mọi màu sắc trong xe đẩy cầm trên tay, lại vỗ vỗ cái mông tròn tròn của tiểu P hài, dùng khẩu khí dỗ dành tiểu nha đầu Cảnh Linh ngày xưa hấp dẫn lực chú ý của nó: "Tiểu bảo bối, nhìn qua đây, xem Tiêu thúc thúc ném banh xiếc cho con coi!"
Đứa nhỏ kia nghe xong chầm chậm xoay người lại, chớp chớp đôi mắt to ngập nước nhìn lão nam nhân dám đánh mông nó.
Hòa Cảnh Hoan ngay lập tức tung liên tục ba trái banh vải trong tay. Một tay tung một tay hứng, đỏ vàng xanh ba loại banh màu sắc tựa như linh động giống nhau, hình tam giác di động theo quy luật rất nhanh không ngừng.
Bản thân banh vải màu sắc diễm lệ, chuyển động như vậy nhìn qua lại càng đáng chú ý. Đây tuyệt đối là Hòa Cảnh Hoan y vô tình học được, từng ở buổi liên hoan trường học biểu diễn qua, giành được tràng pháo tay của cả hội trường.
Y bày ra kỹ năng độc đáo này, đừng nói tiểu P hài tròng mắt chuyển theo trái banh không ngừng, ngay cả mấy người lớn cũng xem ngây người. Ngược lại không phải nói bọn họ không thấy qua loại xiếc nhỏ này, chính là không thể tưởng tượng được y trong giới thư sinh vậy mà cũng là nhân tài tạp kỹ vai hề các loại.
Hòa Cảnh Hoan ngược lại không nghĩ nhiều. Y chính là muốn chọc cười đứa con cùa Lan Lăng vương, vì bản thân tranh thủ cơ hội lưu lại. Y ném một hồi, tiểu P hài kia hứng thú tới gần, thả vạt áo của cha nó ra, đi tới thò tay định bắt banh vải.
Hòa Cảnh Hoan thừa cơ ngừng lại, đem banh màu đỏ đưa cho nó, đồng thời thuận tay đem tiểu P hài ôm lên cái một, chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng: "Tiêu thúc thúc dạy con chơi banh được không?"
"Được nha! Được nha!" Tiểu P hài kia cũng không sợ người lạ, giương cái miệng nhỏ nhắn thiếu răng trông mong hướng y, vui vẻ không ngừng. Hòa Cảnh Hoan ôm nó đi ra ngoài cửa đại sảnh, phụ nhân kia nhìn nhìn chủ tử của nàng, cũng đi ra theo vội vàng.
Khóe miệng Lan Lăng vương cong nhẹ, lộ ra tiếu ý, đối 007 bên cạnh đã muốn ngây người, cười nói: "Nhìn không ra người này một bộ dạng văn nhược thư sinh, còn giỏi học mấy thứ tạp kỹ!"
007 cũng cười: "Vương gia còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt không? Khi đó cách ăn mặc của hắn cùng hôm nay không quá giống nhau!"
"Đúng, xem ra là con của gia đình tốt. Đọc sách không tồi, còn có thể có cái nhìn của bản thân! Ngươi xem hắn viết vào đây thật sự là chỉ ra khuyết điểm, nhất châm kiến huyết*!"
(*nhất châm kiến huyết: một châm thấy máu, ý chỉ một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.)
"Vương gia thực thưởng thức y?" 007 nhìn thấy biểu tình phong phú của Lan Lăng vương, có chút ý tứ hàm súc không rõ.
"Ân, quả thật là một nhân tài, tuy rằng tuổi còn trẻ lại có chút láu cá. Sau này trải qua rèn luyện, tất sẽ tốt hơn."
"......Vương gia nói chí phải!" 007 trầm mặc một hồi, lại hợp thời biểu hiện bản thân ôn lương cung khiêm.
Hòa Cảnh Hoan đem tiểu P hài đi ra cửa. Người đọc sách đợi bên ngoài đã nửa ngày nhìn y không phải ủ rũ đi tới, mà là mặt mày hớn hở ôm tiểu hài tử đi ra, đều kinh ngạc theo dõi y.
Hòa Cảnh Hoan tròng mắt xoay chuyển, nói với tiểu P hài: "Phụ vương con kêu thúc thúc lưu lại đúng không?" Sau đó lại hạ giọng nói với nó: "Thúc thúc lưu lại mới có thể dạy con chơi banh!"
Tiểu P hài tựa vào trước ngực y, vội gật đầu không ngừng: "Đúng vậy, phụ vương chính là kêu thúc thúc lưu lại!"
Người đọc sách đứng gần y nghe vậy đều lộ ra vẻ mặt tiếc hận, thở dài: "Mọi chuyện đã định, không còn cơ hội. Đi thôi, tan cuộc, về nhà!"
Tiếp theo còn có người tin là thật bắt đầu đi ra hướng cửa lớn. Vừa đi vừa kêu gọi người tới sau, đi thôi đi thôi, đã chọn ra người, không còn chuyện của chúng ta nữa!
Cứ như vậy, người đọc sách tham gia liền tốp năm tốp ba ly khai Vương phủ. Lan Lăng vương bên trong cũng không gọi người ngăn cản.
Hòa Cảnh Hoan chọn chọn đuôi lông mày, bên trong âm thầm làm thủ thế V: Xong! Lan Lăng vương, 007, chờ Hòa Cảnh Hoan ta đến chia rẽ đôi uyên ương số khổ các ngươi đi! Ha ha!
HOÀN CHƯƠNG 7.
CHƯƠNG 8: ĐÃ MUỘN.
Hòa Cảnh Hoan được con của Lan Lăng vương —– Cao Văn Giản hỗ trợ, đuổi tất cả đối thủ cạnh tranh rởi khỏi, trở thành tay sai chủ bộ của Lan Lăng vương. Lúc y ở trên công văn thuê người lăn dấu tay, thực sự là thầm sảng khoái trong lòng!
007 ơi 007, tiểu tử ngươi nghĩ muốn bằng lực ảnh hưởng của mình đối với Lan Lăng vương ngăn trở ta vào cửa. Đáng tiếc ông trời đều giúp Hòa Cảnh Hoan ta, đại gia ta cuối cùng vẫn là thành công tiến thân vào cận thủy lâu thai* Lan Lăng vương.
(*cận thủy lâu thai: lầu gác gần nước. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lầu các gần bờ nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên.)
Âm mưu quỷ kế của ngươi đã muốn bị Hòa Cảnh Hoan ta hiểu rõ! Bắc Chu gián điệp, ngươi còn có thể làm ra bao nhiêu đại tác phẩm nữa đây? Ha ha~! Ta nhất định sẽ vạch trần thủ đoạn nham hiểm của ngươi. Nghĩ muốn mê hoặc Lan Lăng vương, làm cho hắn thân bại danh liệt sau đó một kiếm giết hắn, ngươi quả thực là mơ mộng hão huyền! Yêu quái! Ngươi đã không còn chỗ lẩn trốn, rửa sạch cổ ngoan ngoãn chịu chết đi!
Hắc hắc~ hắc hắc~ Hòa Cảnh Hoan nghĩ đến chuyện đắc ý, nhịn không được liếc nhìn mưu sĩ đứng bên người Lan Lăng vương âm thầm cười gian.
Không nghĩ rằng vừa lúc đối diện ánh mắt 007, Hòa Cảnh Hoan lập tức hướng hắn triển khai mặt mày cười đến người tựa hoa tươi. Mưu sĩ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng trở lại, mỉm cười đáp lại hắn.
Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa để cho hắn nhìn ra nội tâm chân thật của mình. Hòa Cảnh Hoan lau mồ hôi, nếu bị hắn nhìn ra manh mối nảy sinh cảnh giác vậy liền phiền toái.
Khế ước lập xong, mỗi người lấy một phần, rốt cuộc trần ai lạc định! Hòa Cảnh Hoan hoàn toàn thả lỏng, cùng tiểu P hài móc ngón tay ước định ngày mai nhất định sẽ đến xem con chó nhỏ nó nuôi sau, mang theo Tiểu Cường rời Vương phủ.
Hòa Cảnh Hoan tâm nguyện đạt thành, dọc theo đường đi mặt mày hớn hở hưng trí. Tiểu Cường đầu tiên là chúc mừng y, sau đó cảnh tỉnh y cần phải cân nhắc cân nhắc, trở về thưa lại như thế nào với lão thái gia!
Hòa Cảnh Hoan phát hiện ra đây đúng là vấn đề. Hòa gia quyền thế ngập trời, y lại là Hòa gia Tam công tử, muốn đi làm một cái Cửu phẩm tiểu chủ bộ cho người ta, quả thực chính là sỉ nhục chính y! Hòa lão thái khẳng định sẽ không đồng ý.
Cũng không thể giấu diếm đến cùng! Lúc đảm đương chức nghiệp, mỗi ngày phải rời phủ đi làm công việc. Không tới vài ngày liền phải đi đến đâu gặp Hòa lão thái gia trình diện đây?! Để cho Hòa lão thái gia tự mình đến chất vấn, còn không bằng chính mình chủ động thẳng thắn với người.
Chính là phải dùng kiểu lấy cớ gì mới có thể làm cho Hòa lão thái gia đáp ứng đây? Khiến cho người đồng ý đích tôn của mình làm thủ hạ làm việc cho một đại trung thần, mà đứa con của mình cũng là một đại gian thần không hơn không kém! Này không phải là phản bội con mình sao? Này không phải là cánh tay khuỷu tay đều quải ra bên ngoài sao......
Chậm đã, phản bội! Từ này có điểm ý tứ..... Có rồi! Nói như vậy Hòa lão thái gia nhất sẽ đồng ý mình thành thủ hạ làm việc cho Lan Lăng vương! Nói không chừng còn có thể phối hợp với mình, mở rộng đường thuận lợi!
Buổi tối hôm đó, Hòa Cảnh Hoan đem theo chút hạch đào mình ở trên đường tỉ mỉ chọn lựa đi đến viện tử cùa Hòa lão thái gia, ở thư phòng ngây người hết nửa ngày mới đi ra.
Tiểu Cường chờ ở bên ngoài, hỏi kết quả như thế nào. Hòa Cảnh Hoan bình tĩnh cười: "Công tử nhà ngươi xuất mã, có chuyện gì mà làm không được!"
Tiểu Cường căn cứ trên tinh thần truy hỏi sự việc kỹ càng, hỏi y dùng lý do gì. Bị chủ tử lấy câu "Thiên cơ bất khả lộ" trực tiếp đuổi đi. Trở về Ngọc Thanh Tiểu Trúc, nói cho mẹ y chính mình từ ngày mai trở đi sẽ ra ngoài làm việc, không thể ở nhà bồi nàng. Bảo nàng đi ra ngoài giải sầu nhiều một chút, đừng suốt ngày đứng trước tượng Quan Âm niệm kinh.
Mẹ y nghe xong dùng một loại ánh mắt "Nhà ta có con trẻ trưởng thành" nhìn Hòa Cảnh Hoan nửa ngày, hốc mắt lại đỏ lên, tiếp theo một phen nước mắt nước mũi nói y lớn lên có tiền đồ, hiện tại đã kiếm đủ tiền giúp người lớn phân ưu, Minh Nhi nàng nhất định phải đi miếu lễ tạ thần linh!
Hòa Cảnh Hoan nghe được mặt đầy mồ hôi! Mục đích của hắn không phải để mẹ y nói như vậy. Bất quá cũng không nghĩ muốn giải thích nhiều làm gì, cứ để cho nàng nghĩ là như vậy đi! Nàng trôi qua mỗi ngày thuần túy chính là nhạt nhẽo vô vị, cho nàng có cái hi vọng có cái niệm tưởng cũng tốt!
Ngày hôm sau y sáng sớm thức dậy, ăn điểm tâm tình thương mẹ y làm, mang theo Tiểu Cường ngồi xe ngựa đặc biệt vì y chuẩn bị đi Lan Lăng vương phủ.
Đến nơi, quản sự Vương phủ kêu Tiểu Cường tự đi nơi dành cho hạ nhân nghỉ ngơi. Liền mang theo Hòa Cảnh Hoan đi đến viện tử chuyên môn xử lý công vụ của Lan Lăng vương —— Bạc Mặc Trai. Đây là một viện lạc nhỏ, chính sảnh là nơi làm việc của Lan Lăng vương. Hiện tại cửa đóng, cũng không biết Lan Lăng vương có ở bên trong hay không.
Ba gian sương phòng đều hai bên trái phải chính sảnh là nơi đám phụ tá y làm việc.
Chính giữa là sân vườn, mỗi bên một vườn hoa nhỏ, loại mẫu đơn danh phẩm —– Ngụy Tử*! Hiện tại đúng vào thời điểm nở hoa, đóa lớn đóa lớn hoa nở giữa lá xanh. Sắc hoa diễm lệ, thơm ngát mê người, chân chính có thể nói là muôn hồng nghìn tía quốc sắc thiên hương.
(*Ngụy Tử: mẫu đơn Ngụy Tử, hay còn gọi là wei zi, hình ở cuối chương)
Ven vườn hoa bày chút bồn cảnh*. Hòa Cảnh Hoan cẩn thận phân biệt, là bồn cảnh Hoàng Sơn tùng thất hiền trung, Anh Lạc Bách, loại ngũ giác phong. Mặc dù không phải thực quý báu, đẹp ở tạo hình kỳ lạ, nhìn qua cũng thấy phù hợp.
(bồn cảnh: aka bonsai)
Quản sự đem y đưa đến phòng điểm danh giới thiệu hắn cùng trường sử* của Lan Lăng vương nhận thức, sau khi xong liền rời khỏi viện tử. Trường sử của Vương gia họ Ngụy, là một người nhã nhặn trên dưới bốn mươi tuổi, luôn cười tủm tỉm, nhìn qua rất hòa khí.
(*trường sử: thư ký về văn thư)
Ngụy trường sử thấy y đến báo cáo, đặc biệt từ thượng vị đi ra. Vỗ vỗ bả vai Hòa Cảnh Hoan bày tỏ thân thiết, cũng mở câu vui đùa: "Tiêu huynh đệ, ngươi đã đến rồi ta liền thoải mái hơn. Ta làm chức chủ bộ này gần nửa tháng, khiến ta mệt quá chừng!"
Vị trường sử này về sau chính là quan trên Hòa Cảnh Hoan trực thuộc, chuyên môn quản lý bọn họ! Ngày tháng sau này y sống dễ chịu hay không do người này trực tiếp quyết định. Hòa Cảnh Hoan lộ ra thần tình tươi cười, ra sức đem bản thân cười thành một đóa hoa, thực nhiệt tình đáp lời: " Ngụy đại ca vất vả, về sau có chuyện gì cứ việc kêu tiểu đệ là được. Tiểu đệ nhất định lo liệu thỏa thỏa đáng đáng!"
Nói xong lại từ trong ống tay áo lấy ra một bao điểm tâm hai tay đưa cho hắn, "Bánh đậu xanh gia mẫu làm, mời Ngụy đại ca nếm thử một chút!"
Ngụy trường sử cười nhận lấy, vừa mở ra liền thấy, màu sắc xanh biếc thơm ngát phác mũi rất là mê người. Ngụy trường sử lúc này nhón một khối bỏ vào miệng, chậm rãi nhai nuốt gật gật đầu khen ngợi: "Ăn thật ngon! Tiểu huynh đệ thay ta tạ ơn mẫu thân đại nhân của ngươi!"
Ngụy trường sử sau khi nhận thứ tốt, ánh mắt nhìn Hòa Cảnh Hoan cũng hiền lành hơn. Thái độ hòa ái hướng y giải thích phạm trù công tác, vừa đem một chồng công văn cho vay cần sao chép giao cho y. Sau đó mới đem y đưa đến phòng bên trái, nói đây là nơi y làm việc, còn cái chìa khóa cũng đưa cho Hòa Cảnh Hoan, nói y phải tự thân bảo quản cẩn thận.
Ngụy trường sử giao việc xong liền ly khai. Hòa Cảnh Hoan đi vào, đem công văn cầm trong tay đặt lên thư án, đánh giá văn phòng chuyên thuộc của mình từ trên xuống dưới: gian phòng không lớn đồ vật không nhiều.
Đối diện cửa là một thư án lớn có giấy bút mực nghiên loại đồ dùng làm việc; đằng sau là cái giá để một loạt công văn cùng vật linh tinh; phía trái phòng sát vách tường đặt cái bàn vuông nhỏ cùng vài cái ghế tròn, hẳn là dùng để chiêu đãi khách và nghỉ ngơi.
Không đợi y nhìn kỹ, ngoài cửa đã trước sau tiến vào bốn người. Hòa Cảnh Hoan cười mời bọn họ ngồi xuống, cùng nhau nhận thức. Bọn họ đều là phụ tá của Lan Lăng vương, có hai người là mưu sĩ trong phủ, 007 cũng không có xuất hiện. Hòa Cảnh Hoan hỏi mới biết được hắn đi theo Lan Lăng vương quân doanh phía nam Nghiệp thành.
Cuối cùng Hòa Cảnh Hoan cùng bọn họ giao hẹn giữa trưa đến Túy Tiên lâu nổi danh nhất Nghiệp thành uống rượu, lúc này mới để bọn họ đi.
Ra mắt đồng sự mới, Hòa Cảnh Hoan lúc này mới xem như thật sự thanh tĩnh, ngồi ở trước án thư nghiêm túc làm chuyện của mình. Đem giấy tờ công văn mình cần sao chép chọn lựa đem ra đặt ở một bên, mài nghiên mực bắt đầu sao chép. Đến lúc sau khi y chép vài phần cảm thấy cổ tay đau đến lợi hại, lúc này mới nhớ tới thân thể chính mình mảnh mai chịu không được mệt nhọc thế này, đành phải nghỉ một trận rồi viết.
Ai cũng biết, người không tiếp tục làm liền dễ dàng nghĩ đông nghĩ tây, Hòa Cảnh Hoan cũng không ngoại lệ. Y nghiêng ngả trên ghế nâng cằm nghỉ ngơi một hồi, trong đầu bắt đầu phán đoán Lan Lăng vương cùng 007 ở quân doanh làm gì, có thể làm ra chút chuyện củi khô lửa bốc hay không......
Hòa Cảnh Hoan ngày đầu tiên đi làm không gặp được Lan Lăng vương, trong lòng có điểm thất vọng nho nhỏ. Bất quá cũng may còn nhiều thời gian, chỉ cần bản thân tiếp tục làm chủ bộ, chính là còn có cơ hội! Đến lúc đó không cùng Lan Lăng vương tuấn mỹ tuyệt luân làm ra chút tiên tình, chính y đã có thể khinh bỉ bản thân!
Có thể chiếm hữu Lan Lăng vương nam nhân một thân tập hợp cả tuấn mỹ lẫn trí tuệ, ai cũng cho rằng rất có cảm giác thành tựu! Hòa Cảnh Hoan cũng không ngoại lệ. Huống chi y còn có nguyên nhân phải làm như vậy.
Cứ như vậy viết viết ngừng ngừng, ngừng ngừng viết viết, thẳng đến một lúc lâu sau y mới đem công văn này làm cho thỏa đáng. Đã đến giờ ăn cơm trưa, Hòa Cảnh Hoan gọi Ngụy trường sử cùng tất cả đồng liêu, một hàng sáu người đi đến Túy Tiên lâu.
Đến nơi Hòa Cảnh Hoan dẫn đầu lên một nhã tọa trên lầu hai, chọn hảo tửu đồ ăn ngon kêu tràn đầy một bàn, vài người liền ngươi một ly ta một ly vừa ăn uống vừa bắt đầu tán gẫu. Vài chén rượu vào bụng, mọi người sắc mặt đều có chút đỏ lên, nói cũng nhiều hơn.
Nói xong nói xong liền kéo đến chuyện hôm nay 007 không xuất hiện. Nơi này vốn có hai người mưu sĩ, trong đó một người tuổi còn trẻ gọi Trương Tuyên. Hắn nghe đoàn người nói đến 007, liền cố tình thần bí hướng mọi người cười: "Ta hôm nay đến hơi sớm, chứng kiến một chuyện tương đối thú vị, các ngươi biết là chuyện gì không?"
Tất cả mọi người ngừng đũa nghe hắn nói đoạn sau. Hòa Cảnh Hoan hai mắt không chuyển nhìn chằm chằm Trương Tuyên, y thực sợ Trương Tuyên nói hắn thấy 007 ở trên giường Lan Lăng vương. Một khi hai người kia có quan hệ thể xác, muốn chia rẽ bọn họ liền khó khăn.
Trương Tuyên nhấp một ngụm rượu, nuốt "ực" một cái. Nhìn mọi người phối hợp như vậy, hắn cũng thực hưng phấn, chiếc đũa cầm trong tay vỗ lên bàn, lớn tiếng nói: " Ta hôm nay nhìn thấy Tôn Qúy Đồng từ thư phòng Vương gia đi ra."
"Thiết, hắn cũng là phụ tá, từ thư phòng đi ra có gì mà kỳ quái! Thật là!" Mọi người phản đối giơ đũa.
"Mấy người các ngươi, động não đi! Nếu bình thường như vậy, ta còn phải cố ý nói cho các ngươi nghe sao?" Hắn cầm chén rượu lại nhấp một ngụm, liếc mắt xem thường trạng thái si ngốc của đồng nghiệp.
"Điếu nhân* ăn uống là không đạo đức! Nói nhanh lên, ngươi nhìn thấy cái gì?" Hòa Cảnh Hoan cũng có chút nóng nảy.
(*điếu nhân: nếu nhớ không lầm là từ xưng hô nhưng mang ý mỉa mai chọc ghẹo, oahuhu Yến tỷ cứu a~~~)
"Tôn Qúy Đồng từ thư phòng Vương gia đi ra, này không có gì. Chính là hắn khi đi ra tóc tai bù xù quần áo hỗn độn. Chúng ta đều biết, trong thư phòng Vương gia có giường để hắn dùng nghỉ ngơi." Nói xong, Trương Tuyên vẻ mặt đáng khinh, "hắc hắc" nở nụ cười.
"Nga~"
"~Aha~"
Người trong bàn cho nhau vài ánh mắt, biểu tình còn có chút đen tối bất minh! Hòa Cảnh Hoan trợn mắt há mồm nhìn Trương Tuyên, chiếc đũa trong tay "cạch" một tiếng rơi trên bàn.
Nhưng lựu đạn của Trương Tuyên còn chưa có ném xong, hắn tiếp tục lan truyền độc nhất vô nhị chuyện SAU – MÀN: "Đó cũng không tính là cái gì, mấu chốt nhất chính là ~~~ là ~~~" hắn nhìn lướt qua người đầy bàn phóng lớn lỗ tai ánh mắt vội vàng, cười đắc ý: "Mấu chốt nhất chính là, Vương gia sau đó cũng đi ra theo! Hơn nữa đồng dạng là không có rửa mặt chải đầu! Tiếp theo ~, ách ~~ tiếp theo hắn còn đem Tôn Quý Đồng mang về Bác Nhã viên!"
Hòa Cảnh Hoan bị tin tức liên tiếp nổ mạnh làm cho ngu người, thuận miệng vô thức hỏi: "Bác Nhã viên là nơi nào?"
"Tiêu lão đệ, Bác Nhã viên là nơi Vương gia ở!" Người bên cạnh tiếp lời thay y giải thích nghi hoặc.
Thiên Vương lão tử, Ngọc Hoàng đại đế, Quan Thế Âm Bồ Tát, Diêm Vương lão gia, các ngươi nghe được đi?!
Hai tiện nhân này thực sự đã cùng một chỗ! Bọn họ đã có quan hệ thể xác! Vu sơn mây mưa, cá nước thân mật, tiêu hồn TÌNH – SỰ, thực tủy tri vị*, lại mới vừa là thời điểm luyến GIAN – TÌNH ái nóng bỏng, muốn chia rẽ bọn họ thực không dễ dàng như vậy......
(*thực tủy tri vị: ăn ngon biết mùi)
Hết thảy dường như đều đã quá muộn!
HOÀN CHƯƠNG 8.
*NGỤY TỬ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top