Chương 18 - Chương 19

Editor: Lãnh Phi Tuyết

Nhà chính: Thiên Di Ngọc Trúc

CHƯƠNG 18: TÂM SỰ PHIỀN LÒNG

Hòa Cảnh Hoan thành người què, Lan Lăng vương để y ở lại phòng mình cho tiện chiếu cố.

Hắn an bài chuyện này rất hợp ý Hòa Cảnh Hoan, bởi vì bản thân y cũng không muốn trở về ngốc một chỗ chung với 007 Tôn Qúy Đồng. Thử hỏi, ai lại muốn suốt ngày đi đối mặt một kẻ tùy thời lấy mạng nhỏ của mình? Cho nên, từ phương diện này mà nói, Hòa Cảnh Hoan ngược lại là trong họa có phúc.

Công văn của y đều là Lan Lăng vương sai người đưa tới, y tiếp tục xử lý. Mặc dù tiểu Cường từ vương phủ đưa đến tin tức, truyền đạt ý muốn của mẹ y, nói phải đón y về dưỡng thương, Hòa Cảnh Hoan cũng không đồng ý.

Đùa à, y hy sinh nhan sắc nhây sống nhây chết mới hốt được vị trí bên người Lan Lăng vương này. Còn chưa có đứng vững đâu, lại nói bên cạnh còn có một 007 nhìn chằm chằm như hổ đói! Y làm sao có thể chỉ vì một chút thương ngoài da liền lui ra khỏi vòng chiến.

Bây giờ tình huống này tuyệt đối là phải vác thương tích ra trận. Bị thương nhẹ không rời mặt trận, thương nặng càng không thể rời mặt trận, mới có thể đánh thắng chiến dịch tranh đoạt mỹ nam Lan Lăng vương gian khổ này.

Huống chi Lan Lăng vương là một người tỉ mỉ quan tâm, đem người bị thương tàn phế y đây chiếu cố từng li từng tí. Riết rồi làm cho Hòa Cảnh Hoan cảm khái: Có chồng như vậy, còn cầu gì hơn. Cho nên, y cũng không cảm thấy về nhà dưỡng thương nhất định thoải mái hơn ở bên cạnh Lan Lăng vương.

Dĩ nhiên, cũng không có khả năng chuyện nào cũng để Lan Lăng vương hỗ trợ. Thứ nhất là người ta công vụ bề bộn, thứ hai có một số việc cũng không tiện để hắn giúp đỡ. Chuyện không tiện kia chính là: Tắm rửa!

Hòa Cảnh Hoan thành người què, tự mình tắm bất tiện rất nhiều. Y cũng không có cái can đảm để cho tiểu nha đầu giúp mình tắm, càng không muốn làm phiền Lan Lăng vương. Lan Lăng vương ngược lại còn chủ động hỏi y có muốn hắn giúp hay không, bị Hòa Cảnh Hoan cự tuyệt không chút do dự.

Để Lan Lăng vương giúp mình tắm, đây thuần túy là hiềm nghi câu dẫn dụ hoặc. Dựa theo quan hệ trước mắt của hai người bọn họ, trời mới biết khi tắm sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện tại trên người y bị thương, căn bản không có tâm trạng cùng Lan Lăng vương abcxyz.

Vì vậy, ban đầu Hòa Cảnh Hoan cũng chỉ để người ta lấy thùng nước rồi tùy tiện chà chà, bởi vì vết thương ở chân y không thể dính nước.

Nhưng bây giờ là thời điểm nào?! Bây giờ là mùa hè! Là mùa hè Bắc Tề đách có máy lạnh méo có quạt máy! Tùy tiện chà một chút căn bản là không được việc, một lát nữa lại chảy mồ hôi phà phà. Mơ ước lớn nhất của Hòa Cảnh Hoan lúc này là, có thể mười hai canh giờ đều ngâm mình trong hồ bơi, dĩ nhiên nếu như có thể tay trái một chén đậu xanh đá viên, tay phải một quyển sách xxx thì còn tốt hơn.

Nguyện vọng ngâm hồ bơi này của Hòa Cảnh Hoan rất nhanh liền được thực hiện. Hắn được nha hoàn của Cao Hiếu Uyển chỉ điểm, y tìm được một hồ nước rộng ở hậu viện.

Nước trong ao này là dẫn từ ngoài sông vào, sáng ngời sạch sẽ trong suốt thấy đáy, lấp lánh chiếu rọi dưới ánh mặt trời. Mặc dù mùa hè nắng gắt như lửa, nhưng nơi này cây xanh bóng mát, sòng biếc dập dờn, tạo thành một khoảng mát rượi tại chỗ này, làm người ta hết sức khoái trá.

Vào mùa hè nóng bức, chỗ này không thua gì thắng cảnh Bồng Lai.

Hòa Cảnh Hoan hốt được nơi tốt này, chỉ cần Lan Lăng vương chân trước vừa đi, chân sau y liền chống gậy nhảy cà nhắc ra ao nước. Dù sao nơi đó vô cùng thanh tĩnh, cũng không có ai tới quấy rầy y hóng mát.

Dĩ nhiên Hòa Cảnh Hoan cũng chỉ đi chỗ đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi, y cũng không nhảy loạn khắp nơi nữa. Nếu như để một cây bút lông nữa quất luôn đầu gối còn lại, y sẽ tàn phế thiệt luôn.

Hòa Cảnh Hoan ở bên cạnh Lan Lăng vương rất là thoải mái, đối với hạ nhân cũng rất hiền lành. Bản thân Lan Lăng vương cũng là một chủ tử tốt không hà khắc với hạ nhân. Tính tình Hòa Cảnh Hoan như vậy, lại càng hợp lòng Lan Lăng vương, càng vừa ý với y hơn.

Bởi vì như vậy, trong mắt Hà Gian vương Cao Hiếu Uyển cùng 007, Hòa Cảnh Hoan liền chân chính trở thành "bà xã" của Lan Lăng vương.

Mặc dù hai người Cao Trường Cung Hòa Cảnh Hoan vốn chính là hướng đến phương diện kia, nhưng thực chất y cùng Lan Lăng vương vẫn là quan hệ nam nam trong sáng, quan hệ sâu hơn còn chưa kịp triển khai liền chết non, cũng bởi vì vết thương chân của Hòa Cảnh Hoan.

Y và Lan Lăng vương mặc dù cùng ăn cùng ở, nhưng bọn họ là ở riêng nha —– không cùng giường. Tất nhiên không tránh khỏi những lúc chiếm chút tiện nghi miệng lưỡi lẫn nhau, cọ chút thịt mỡ gì đó. Nhưng vậy cũng chỉ là mánh khóe tình thú dùng để gia tăng tình cảm thôi. Dù sao Lan Lăng vương nhìn Hòa Cảnh Hoan rất vừa mắt, Hòa Cảnh Hoan cũng nhìn chẳng ghét Lan Lăng vương, loại hành động chấm mút lẫn nhau này hai người chơi không biết chán.

Có lúc Hòa Cảnh Hoan cũng suy nghĩ, quan hệ của y và Lan Lăng vương có phải tiến triển quá nhanh hay không. Mới gặp mặt chưa tới vài ngày, hai người đã xác định quan hệ tình nhân, mặc dù đây là do y dùng hết thủ đoạn lừa gạt diễn xuất mà thành.

Bất quá y đây cũng là bất đắc dĩ, ai kêu biểu hiện của 007 so với y giỏi hơn chứ? Nếu như mình vẫn còn ở bên cạnh đứng nhìn do dự không biết tiến lùi, đã sớm bị tên 007 cận thủy lâu thai giành trước rồi.

Có điều y cũng có chút khó hiểu, tại sao Lan Lăng vương lại tùy tiện động tâm với một tên thiếu niên gần mười lăm tuổi trẻ măng như mình chứ?

Bản thân mặc dù dáng dấp tốt, nhưng mà người ta là Vương gia đó, dạng mỹ nam gì chưa từng thấy qua. Mình lớn lên cũng không đặc biệt, hắn vì sao đáp ứng mình hết lần này đến lần khác chứ? Chẳng lẽ hắn có cảm ứng mình là tình nhân kiếp trước của hắn, biết mình là tới tìm hắn?

Mà nghĩ kỹ lại, mình đối với kiếp trước không có một chút ký ức nào, hắn cũng không có khả năng nhớ đến chuyện của kiếp trước. Vậy, rốt cuộc là tại sao, khiến Lan Lăng vương nhìn mình bằng con mắt khác chứ ?!

Nguyên nhan là gì? Rốt cuộc là tại sao vậy chứ. . .

Chẳng lẽ Hòa Cảnh Hoan ta bây giờ đúng chất người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe nổ bánh, siêu cấp vô địch mỹ nam tử? Ai nha~ không loại trừ khả năng này mà! Ta cũng thuộc dạng mặt như quan ngọc, mi mục như vẽ, da trắng như mỡ, thân nhẹ như yến...

Kỳ thực, Hòa Cảnh Hoan ta nhìn cũng được đấy chứ!

Hòa Cảnh Hoan cầm hai đóa hoa thược dược che ánh mắt, thân thể trần trụi nằm trong nước, để cái chân bị thương lên trên tảng đá, một bên thích ý hưởng thụ ao nước mát rượi, một bên tự sướng dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng của mình...

Trong lúc mơ hồ, Hòa Cảnh Hoan gặp được Diêm Vương gia, lão lại quên mang mũ, lộ ra cái đầu như bánh bao.

Diêm Vương gia xoa xoa đôi tay mập mạp đầy thịt, cười hết sức nịnh nọt với Hòa Cảnh Hoan, khen y tới tấp, nói y làm rất tốt, kêu y cứ tiếp tục như vậy. Hòa Cảnh Hoan vùi ở trên ghế, co lại thành một đống, khoanh tay, mặt đầy khinh bỉ ngó lão: " Bớt nói nhảm đi! Tiểu gia miễn dịch với lời ngon ngọt! Trực tiếp chọt điểm chính!"

Y vừa nói như vậy, Diêm Vương gia cố gắng đem cái mặt béo phì cười thành "Cẩu bất lý bao tử"*, hai tay nắm vào nhau ra sức xoắn xoắn. Cái miệng lạp xưởng phun một tràng, nói ra một cái như sấm sét giữa trời quang, khiến Hòa Cảnh Hoan thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống:

(*cẩu bất lý bao tử: một loại bánh bao TQ)

"He he~ he he~ Liêm Trinh tinh quân nà, người ái mộ trên trời của ngài đó, hì hì ~ hì hì ~ chình là Tử Huy tinh quân á, ngài ấy biết được ngài đã sống lại rồi. Thừa dịp tiên nhân trông chừng hắn đang lim dim, vận dụng đế vương phách khí trong cơ thể ngài ấy, khiến Khổn Tiên Tác* mất hiệu lực, đã chạy đến nhân giới tìm tinh quân ngài!"

(*Khổn Tiên Tác: Dây trói tiên)

"..." Hòa Cảnh Hoan ngơ ngác nhìn hai tấm môi dày không ngừng động đậy trước mắt, yên lặng mất tiếng.

Gã đến tìm mình làm gì chứ! Chúng ta đã cho gã hại chết một lần, chẵng lẽ còn muốn tới hại chúng ta thêm một lần nữa! Tâm địa người này cũng quá xấu xa. Gã làm thần tiên không lẽ không biết có một câu gọi là: Dưa xanh hái không ngọt sao! Còn có câu là: Quân tử giúp đỡ người mới là tốt đẹp đấy!

Sao mà gã cứ không làm mình bớt lo như vậy chứ? Cho nên nói tình tay ba, tương tư đơn phương gì đó, phiền người nhất! Gã lúc này đến phá rối, vốn là tình tay ba hỗn loạn, bây giờ có khả năng biến thành tình tay bốn. Lộn xộn gì vậy, thật lòng không để người ta sống đúng không!

Người kia và 007 đều không phải cái thể loại dễ sống chung! Mình cùng Lan Lăng vương không biết có thể chống được đến năm 573* hay không...

(*năm 573 Lan Lăng vương bị ban thuốc độc chết)

"... Gã bây giờ vẫn nhập vào người Cao Vĩ* sao?" Hòa Cảnh Hoan thật lâu mới từ trạng thái mất hồn hồi thần lại.

(*Cao Vĩ: Bắc Tề Hậu Chúa, ra lệnh hạ độc Lan Lăng vương năm 573, em họ Lan Lăng vương)

"Không nhất định! Ngài ấy đến nhân giới liền che giấu tiên khí trên người, chúng thần không có cách nào tra xét rốt cuộc ngài ấy nhập người nào. Căn cứ theo suy đoán của chúng thần, lần này ngài ấy có khả năng nhập vào ba người!"

Diêm Vương gia kéo ống tay áo xoa xoa mặt và đầu cổ đầy mồ hôi, run rẩy nhìn Hòa Cảnh Hoan, "Đầu tiên là Bắc Tề – Cao Vĩ, hai là Bắc Chu – Vu Văn Ung, ba là Đột Quyết Khã Hãn – Tha Bát! Bởi vì ngài ấy là Đế Vương tinh, nhập vào người bình thường, người bình thường sẽ lập tức tử vong."

"..."

Đối tượng gã chọn nhập hồn đều là đế vương quyền khuynh một phương. Ba người này, xách bất kỳ tên nào ra, Hòa Cảnh Hoan ta cũng không chọc nổi! Qủa thật là khiên người khác khó chịu mà! Trán Hòa Cảnh Hoan bắt đầu ẩn ẩn đau:" Gã tiếp theo sẽ làm gì?"

"Bởi vì đế vương phách khí của ngài ấy pháp lực cường đại. Ngọc đế lại chạy đi tuần du ba mươi sáu tầng trời. Những tiểu tiên chúng thần không cách nào dự đoán tương lai ngài ấy, cho nên, cho nên chúng thần lực bất tòng tâm!" Diêm Vương lão nhi nhìn ánh mắt Hòa Cảnh Hoan như muốn nuốt chửng lấy lão, mồ hôi lạnh chảy xuống ào ào...

"Ngọc Đế lúc nào về tới?" Hòa Cảnh Hoan vô lực nhão ra trên ghế.

"Cái này, cái này tiểu thần không biết! Chẳng qua theo quy luật, một lần đi vậy là ba mươi ngày!"

"Vậy còn đỡ, một tháng mà thôi, vẫn còn kịp kiểm tra hành tung của gã, chúng ta còn có thể nghĩ đối sách!" Hòa Cảnh Hoan thở phào nhẹ nhõm, trên người tựa hồ cũng có chút khí lực.

"Cái đó cái đó, tinh quân, trên trời một tháng, dưới đất ba mươi năm!" Diêm Vương gia đã không dám nhìn thẳng ánh mắt tức giận của Hòa Cảnh Hoan, cúi đầu nghiên cứu hoa văn trên người kéo dài đến chân.

Ba mươi năm, chờ Ngọc đế trở về, đừng nói hoa cúc đã sớm tàn, thậm chí tên Hòa Cảnh Hoan này còn tồn tại hay không cũng không biết... Hòa Cảnh Hoan tức giận quá độ, phi lên một cước đạp Diêm Vương lão nhi trở về mười tám tầng địa ngục.

...

"Tiểu Cảnh, tiểu Cảnh."

Là ai kêu gọi thâm tình bên tai ta, lại là ai lắc lư ta như thuyền nhỏ phiêu diêu trong mưa gió...

Hòa Cảnh Hoan chậm rãi tỉnh lại từ trong mộng, đập vào mắt chính là khuôn mặt đầy lo lắng của Lan Lăng vương.

Hòa Cảnh Hoan thấy hắn, liền nghĩ tới Tử Huy tinh quân đã âm thầm đến phàm trần tìm bọn họ gây phiền toái. Cũng không biết ngày tháng chung sống bình yên của bọn họ còn lại được mấy ngày?

Nói không chừng, Tử Huy biến thành Tha Bát Khã Hãn liền ẩn núp trong đoàn sứ già đến Bắc Tề. Bằng không Đột Quyết vốn một mực không giao thiệp với Bắc Tề, tại sao lại đột nhiên phái người đến viếng thăm chính thức chứ?!

(*viếng thăm chính thức or đi thăm chính thức: người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ đi thăm chính thức một nước khác)

Nếu như chuyện thật là như vậy, vậy y cùng Lan Lăng vương hà chẳng phải sẽ nhanh chóng dẫn đến sinh ly tử biệt! Nhưng y không muốn phải xa nhau với Lan Lăng vương mà! Lan Lăng vương đối với mình rất tốt chưa nói, mấu chốt là mình sẽ thành thần a!

Hai người bọn họ vừa chia xa, 007 sẽ không có đối thủ, Lan Lăng vương nhất định sẽ chết vào tay gã. Mình cũng đừng mơ tưởng chuyện thành thần, cùng đừng hy vọng có thể về nhà thăm cha mẹ, nhìn đứa cháu, trả thù tra công.

Hết thảy cố gắng cũng đều uổng phí, còn có gì tệ hơn được nữa không!

Hòa Cảnh Hoan càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng đau lòng, một phút bi thương dâng trào, vươn tay ôm lấy cổ Lan Lăng vương mà khóc:

"Vương gia, ta không muốn rời xa ngươi!"

HOÀN CHƯƠNG 18.

CHƯƠNG 19: TÌNH CẢM OR TÁN TỈNH

Lan Lăng vương xử lý chính sự xong, nghĩ rằng thiếu niên kia cả ngày làm ổ trong phòng nhất định là ngột ngạt khó chịu, dù sao bây giờ mình cũng không bận bịu, nửa đường quay lại để ở cùng y.

Kết quả trở về tìm khắp phòng cả trong lẫn ngoài nhưng căn bản là không gặp! Gọi hạ nhân hỏi một chút, mới biết y cư nhiên một mình chạy đến cái ao phía sau. Nước trong hồ chảy xuôi theo thế đất, ở giữa rất là sâu.

Hòa Cảnh Hoan đi đứng bất tiện, hạ nhân lại không đi cùng. Vừa nghĩ như vậy, Lan Lăng vương có chút gấp gáp, nhấc chân đi ngay đến hậu viện. Đến nơi tìm khắp một vòng, mới tìm được Hòa Cảnh Hoan ẩn trong góc núp dưới bóng cây. Y lõa nửa người trên, thân dưới mang tiết khố ngâm dưới nước, lộ ra một cái đầu dựa vào khối đá trơn nhẵn, lại cứ như vậy mà ngủ!

Người này thật đúng là biết chọn chỗ! Cái góc này nếu như không tìm cẩn thận thì đúng là không phát hiện được. Bất quá y cũng thật là, ban ngày ban mặt làm cái dáng này cũng quá khó coi, trách không được không cho người làm đi theo! Lan Lăng vương bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng đến gần.

Đi đến trước mặt, thế nhưng lại phát hiện Hòa Cảnh Hoan nằm mơ không an ổn. Thỉnh thoảng tay múa chân đá, giống như đang đánh nhau với người khác, trong miệng cũng "ư ư", hàm hồ lẩm bẩm không rõ. Biểu tình khi thì khó chịu, khi thì tà ác, nhìn hẳn là ác mộng!

Ác mộng rất khó chịu, muốn khóc khóc không ra, muốn trốn trốn không thoát, tự mình cảm giác không thể làm gì, hít thở không thông, tư vị đó không dễ chịu chút nào. Cho nên Lan Lăng vương liền kéo y lên, nửa ôm vào lòng, lắc bả vai y, kêu tên y một hồi, cuối cùng kêu tỉnh y từ trong mộng.

Lan Lăng vương thấy Hòa Cảnh Hoan tình lại, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Đang muốn mở miệng hỏi y, nhưng đột nhiên bị Hòa Cảnh Hoan ôm lấy. Tiếp đó cọ cọ bên cổ hắn, nức nở bên tai hắn một câu: "Vương gia, ta không muốn rời xa ngươi!"

Lan Lăng vương nghe vậy, đôi mắt liền ôn nhu, cuối đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên trong ngực. Lông mi rũ hình quạt thấm đẫm nước mắt, hốc mắt ẩm ướt, trong lòng run lên: Bé con là khóc thật!

Tình yêu mềm mại mà xa xăm chậm rãi lưu chuyển nơi sâu trong tâm hồn! Thật quen thuộc! Quen thuộc đến mức muốn rơi lệ! Loại cảm giác này lại xuất hiện! Lan Lăng vương nghĩ trong đầu, nói không chừng mình và y đã quen biết từ sớm đi!

Hắn rũ bỏ cảm giác khác thường, xách trường sam Hòa Cảnh Hoan cởi ném trên đá, khoác lên người y, chỉnh lại tà trước vạt sau. Lúc này mới khép hai tay ôm chặt y vào trong ngực, ở bên tai Hòa Cảnh Hoan nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Cảnh, làm sao vậy?"

"...Không có gì, chẳng qua là mơ thấy ác mộng thôi." Hòa Cảnh Hoan dính trong ngực Lan Lăng vương nửa ngày, lúc này mới ổn định lại cảm giác bi phẫn cùng thương cảm. Thở ra một hơi dài, lau lau đôi mắt, mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn Lan Lăng vương gần trong gang tấc, hé miệng trả lời Lan Lăng vương.

Thương tâm mất mát thì có ích lợi gì! Người ta nói thất bại là má thành công, ngã xuống chỗ nào nhất định đứng lên chỗ đó! Nếu như y và Lan Lăng vương vì cùng một người mà ném cái mạng hai lần, vậy đúng là quá xui xẻo quá ngu xuẩn!

Đã biết là sẽ chết! Vậy tại sao không kháng cự một phen? Dù sao kết cục xấu nhất bất quá cũng chỉ là một chữ "Chết" mà thôi. Y đã chết hết hai lần, cũng sắp chết thành kinh nghiệm rồi, ngay cả Diêm Vương gia còn dám đạp, còn gì phải sợ nữa!

Hòa Cảnh Hoan âm thầm cổ vũ hào khí trong lòng, nhìn Lan Lăng vương không biết gì nhưng khuôn mặt nhu tình như nước trước mắt, trong lòng không khỏi xúc động: Hắn thật sự thích mình. Nhìn lại hư tình giả ý của mình, trong lòng đột nhiên áy náy.

Y không dám đối mặt với ánh mắt ôn nhu của Lan Lăng vương, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Lan Lăng vương thấy y nửa ngày không nói câu nàocho là y còn đang đắm chìm trong cơn ác mộng, ở sau lưng y vỗ nhẹ một cái, thấp giọng hỏi: "Mơ thấy gì mà sợ như vậy?"

"Chẳng qua là mơ thấy người cùng Tôn Qúy Đồng lăn lộn chung một chỗ, quăng ta qua một bên không ngó ngàng tới, cho nên . . ." Hòa Cảnh Hoan xoa dịu cảm giác áy náy trong lòng, lấy dũng khí đối mặt với Lan Lăng vương, hai phiến môi nhấp lên nhấp xuống, không chút tội lỗi nói ra lời nói dối lương thiện.

Bất kể Tử Huy có xuất hiện hay không, chiến dịch tranh đoạt mỹ nam cũng vẫn phải tiếp tục!

"Cái này gọi là ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ! Nhóc ngốc nhà ngươi, suốt ngày suy nghĩ những thứ không đâu! Ta cùng Qúy Đồng không có gì hết, lòng dạ ngươi sao mà lại nhỏ mọn như vậy?" Lan Lăng vương mang ý cười chọt nhẹ trán y, không khỏi bực quá hóa cười mắng y.

"Ta nhỏ mọn vậy đó, ngươi bây giờ hối hận cũng đã muộn!" Hòa Cảnh Hoan dứt khoát chơi xấu đâm lao phải theo lao, vòng tay qua cổ Lan Lăng vương, dùng sức chui vào lòng hắn. Lan Lăng vương nhìn buồn cười bộ dạng trẻ con của y, lớn tiếng cười ra.

Tiếng cười của hắn rất thoải mái, rất có sức lây lan, Hòa Cảnh Hoan vùi ở trong ngực hắn, nghe tiếng cười sát bên tai, cảm nhận lồng ngực rung động của hắn, trong lòng ấm áp, trên mặt tràn ra nụ cười ngọt ngào.

Bất quá, Hòa Cảnh Hoan vẫn bị Lan Lăng vương đen mặt dạy dỗ một trận. Hòa Cảnh Hoan nằm trong lòng hắn, nghe hắn lo lắng giáo huấn, buồn cười chịu không được, bị Lan Lăng vương hung ác đâm chọt hai gò má.

Tối đó lúc hai người ăn cơm chung, Hòa Cảnh Hoan thấy Lan Lăng vương thích ăn đồ xào thập cẩm, bèn gắp thêm cho hắn một đũa vào chén. Y đây là lần đầu tiên gắp thức ăn cho Lan Lăng vương, Lan Lăng vương nhìn y, đuôi mày khóe mắt đều là ý cười, Hòa Cảnh Hoan cũng hé miệng cười với hắn một tiếng, tiếp tục cúi đầu bới cơm trong chén.

Hòa Cảnh Hoan sau khi đổi thuốc liền cùng Lan Lăng vương vào sân hóng mát.

Đêm mùa hè yên tĩnh, trăng sáng sao thưa, gió mát từ từ đến, bóng hoa khẽ lay động, đom đóm bận bịu bay lượn, tiếng nhái cùng côn trung kêu vang. . . Hòa Cảnh Hoan nhìn quen cao ốc như rừng đèn màu lấp lánh, cũng say mê trong cảnh đêm yên tĩnh mà sống động.

Lan Lăng vương kêu tiểu nha đầu cầm quạt lui xuống nghỉ ngơi, hai người vừa uống trà vừa tán gẫu.

Thật ra thì Hòa Cảnh Hoan rất khâm phục tam ca của Lan Lăng vương, Hà Gian vương thoải mái không gò bó, không câu nệ tiểu tiết. Người này ở nơi thần thánh như quân doanh, cũng phải làm cho dễ chịu nhất mới được.

Sửa viện tử xa hoa, xây hồ nước, dựng hoa viên, những thứ này đối với Hà Gian vương mà nói đều là trò con nít. Người này còn mang tiểu thiếp sủng cơ đến quân doanh, cùng hắn tùy tiện tiêu dao tầm hoan mua vui.

Nhìn lại Lan Lăng vương cùng một cha sinh ra, xử sự làm người lại nghiêm cẩn hơn rất nhiều, chuyện gì cũng tuân theo nguyên tắc, nói năng làm việc đều thận trọng. Bất quá đây là ấn tượng trước kia của Hòa Cảnh Hoan đối với hắn, từ sau lần Lan Lăng vương phụng bồi y đi vệ sinh, y liền hoàn toàn tháy đổi cách nhìn với Lan Lăng vương.

Lan Lăng vương kỳ thực cũng rất biết trêu chọc đùa giỡn người ta, không hề nghiêm trang nói năng thận trọng như khi đứng trước mắt người ngoài. So sánh hai loại sắc mặt với nhau, Hòa Cảnh Hoan càng thích biểu hiện lúc sau hơn. Suy cho cùng thì cũng chẳng mấy ai thích sống chung với cục đá cây gỗ hoặc là thánh nhân.

Hai người nói một hồi liền kéo đến chủ đề thân thể Hòa Cảnh Hoan quá kém. Lan Lăng vương nói chờ chân y khỏi rồi, phải đem y huấn luyện huấn luyện thật tốt. Nếu không sau này hắn muốn làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí, lo lắng mình sơ ý một chút sẽ phá hủy bộ xương mong manh yếu ớt.

Lúc Lan Lăng vương nói câu này, ánh mắt nhìn Hòa Cảnh Hoan cực kỳ lộ liễu.

Hòa Cảnh Hoan tinh thần rung động, trên mặt bắt đầu nóng lên, giả vờ giận hắn, xì một tiếng: "Ngươi thân là một Vương gia đức cao vọng trọng, lại chọc ghẹo một thiếu niên đàng hoàng chưa tới mười sáu tuổi! Ngươi không thấy xấu hổ à?"

"Ha ha, ngươi bây giờ mới tự biết mình nhỏ, còn là thiếu niên nhà đàng hoàng, đêm hôm đó ngươi. . ." Lan Lăng vương còn chưa nói hết, liền bị Hòa Cảnh Hoan đưa tay bịt miệng. Đây là lịch sử siêu cấp đen tối của y, nhắc tới thật mất mặt.

Y ngượng đỏ mặt, nhíu mi trừng mắt nhìn Lan Lăng vương: "Cao Trường Cung, ngươi nếu nhắc lại chuyện ngày đó. Ta liền, ta liền. . ."

"Ngươi sẽ làm gì?" Lan Lăng vương pha trò gỡ tay y ra, lật ngược cầm trong tay mình nhẹ nhàng vuốt ve. Bàn tay của Lan Lăng vương các ngón tay đều có lớp chai mỏng, có chút cứng rắn cấn người. Động tác hắn mang chút gợi tình, mang chút ẩn nhẫn. Hòa Cảnh Hoan cảm nhận được, trong lòng cũng rạo rực không dứt, cơ hồ không thể chống đỡ, vội vàng cúi đầu rũ mắt không dám nói thêm nữa.

Lan Lăng vương không cho Hòa Cảnh Hoan trốn tránh. Duỗi cánh tay nâng cằm y lên, nhìn đôi mắt y nửa khép nửa mở, ánh mắt thất thần, cười thật nhẹ. Lại nhìn cánh môi đỏ hồng của y, giật mình. Ngón tay cái từ cằm y trượt lên môi dưới chậm rãi xoa nhẹ, ánh mắt dần tối lại.

Bầu không khí dần trở nên mập mờ ám muội, Hòa Cảnh Hoan cảm nhận được nguy hiểm, lại không muốn tách ra, dứt khoát nhắm mắt lại, bày ra vẻ mặc người ngắt hái. Lan Lăng vương kéo khóe miệng cười một cái, tiến đến gần. Đầu tiên nhẹ nhàng chạm môi y, Qủa nhiên mềm mại mỹ hảo như trong tưởng tượng. Tức thì lòng tham trỗi dậy, ở trên môi Hòa Cảnh Hoan hoành hành ngang ngược.

Hòa Cảnh Hoan cũng không thoái lui, chẳng qua là hơi liếc nhìn mỹ nam tử trước mắt, liền đưa tay vòng qua cổ hắn, ngoan ngoãn dâng môi lên.

Y không muốn làm giá, càng không muốn cự tuyệt. Y thích nụ hôn của người đàn ông này, không hề bài xích thân mật với hắn.

Nụ hôn của Lan Lăng vương rất ôn nhu, rất tình cảm, cũng rất giày vò. Hắn liếm môi Hòa Cảnh Hoan, mút vào từ từ gặm nhấm, từ khóe miệng đến giữa môi rồi đến khóe miệng bên kia, nhẹ nhàng mài, chậm rãi cắn. . .

Hòa Cảnh Hoan dần dần bị vây hãm bởi kỹ thuật hôn cao siêu cùng giày vò khó nhịn của hắn, khẽ hé môi mời hắn xâm phạm. Lan Lăng vương lập tức thức thơi dò xét đi vào, truy đuổi cái lưỡi ấm áp của y.

Hai người răng môi tương hợp, ở trong miệng trằn trọc trêu đùa lẫn nhau. Thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ từ kẽ môi truyền ra, khiến cho bóng đêm ôn hòa nhiễm một tầng xuân quang dồn dập. Vầng trăng cong cong treo giữa không trung tựa như không dám rình xem, thẹn thùng trốn vào trong tầng mây.

Hòa Cảnh Hoan nhắm mắt lại, gò má đỏ ửng, hô hấp nặng nề. . .

Lan Lăng vương vừa hôn vừa cẩn thận ôm y lên chân mình, môt tay đưa ra sau lưng Hòa Cảnh Hoan bắt đầu dao động vuốt ve, một tay vòng qua cổ trêu chọc dái tai y, xoa nắn tóc mai y. . .

Cho đến khi hai người không thở được, Lan Lăng vương mới kết thúc nụ hôn triền miên này, buông tha cho mỹ thiếu niên trong lòng. Hòa Cảnh Hoan khuôn mặt đỏ hồng tựa vào bả vai hắn điều chỉnh nhịp thở. Lan Lăng vương cũng có chút loạn khí tức, đợi một hồi mới ôm sát người trong ngực, mút vành tay y, khàn giọng hỏi: "Có phải như vậy không?"

"Như vậy cái gì cơ?" Đại não Hòa Cảnh Hoan bây giờ đang trong trạng thái thiếu oxi, không kịp phản ứng câu này của hắn là có ý gì.

"Nếu như ta nhắc đến chuyện đêm đó, ngươi sẽ quyến rũ ta, để ta hôn ngươi ôm ngươi như vậy?" Lan Lăng vương cười nhẹ, siết chặt cánh tay, ở bên tai y nhẹ nhàng nói. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, trực tiếp lượn vòng vào tim Hòa Cảnh Hoan, hơi ngưa ngứa, muốn gãi lại không thể gãi!

". . .Ngươi không thích?" Hòa Cảnh Hoan ngẩng đầu lên, đỏ mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, đánh bạo nói một câu.

"Sao có thể, cầu còn không được, càng nhiều càng tốt!" Lan Lăng vương không ngờ tới y không xấu hổ như thường lệ, ngẩn người một chút liền sảng khoái cười.

HOÀN CHƯƠNG 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top