Chương 12 - Chương 13

Editor: Lãnh Phi Tuyết

Nhà chính: Thiên Di Ngọc Trúc

CHƯƠNG 12: SẮC DỤ

Hòa Cảnh Hoan không hề phòng bị thiếu chút nữa bị xác chết vùng dậy Lan Lăng vương làm sợ tới mức hét ra tiếng, bất quá lập tức bị ánh mắt lãnh liệt của sợ tới mức nghẹn quay về cổ họng.

Y nhìn nam nhân phía trên ánh mắt vô cùng tỉnh táo, lắp bắp hỏi câu vô nghĩa: "Ngươi ~ ngươi ~ không ngất sao?"

Biểu tình Cao Trường Cung có chút khinh thường: "Ngươi cũng không uống rượu, ta còn có thể miễn cưỡng bản thân uống sao?"

"Ngươi ~ ngươi làm sao mà biết được?" Hòa Cảnh Hoan há to miệng, y nghĩ bản thân làm cẩn thận thiên y vô phùng. Ai biết người ta đã sớm nhất thanh nhị sở, một mực nhìn chính mình diễn trò!

Lan Lăng vương liếc y tựa như nhìn đồ ngốc: "Điểm mờ ám này của ngươi ta cũng nhìn không ra?! Trò nhỏ thường dùng của nữ tử chốn hoan lạc mà thôi, chỉ có thể lừa mấy tên đăng đồ tử sắc dục đốt người!"

". . . . . .Ngươi thường xuyên đi thanh lâu kỹ viện?" Hòa Cảnh Hoan buồn bực hồi lâu, hỏi một cái vấn đề làm cho y cảm thấy đau trứng. Nếu người nọ là khách quen chốn ăn chơi, chính mình phải cân nhắc khả năng hiến thân. Y cũng không muốn mắc cái bệnh tên có vẻ dễ nghe nhưng lại không sạch sẽ.

Lan Lăng vương nghe vậy biểu tình nhất thời ngưng đọng, tay ấn Hòa Cảnh Hoan mạnh thêm vài phần: "Ngươi xem Cao Trường Cung ta là loại người gì?!"

Hòa Cảnh Hoan lập tức rên ra tiếng: "Ai ~ ngươi, ngươi nắm nhẹ, ta chính là bệnh Tây Thi thân kiều thể nhược. Ngươi coi chừng hủy đi khung xương của ta! Nắm nhẹ, nhẹ một chút."

"Thân thể xương cốt đều yếu như vậy, còn muốn động tay động chân với ta! Không khỏi có chút lực bất tòng tâm!" Tuy rằng ngữ khí Lan Lăng vương ghét bỏ, lại dứt khoát buông bỏ tay y, chắc chắn chút khí lực này của y cũng không thể làm khó dễ chính mình.

"Ngươi có thể từ trên người ta leo xuống trước hay không? Ta sắp bị ngươi đè chết!" Hòa Cảnh Hoan được một tấc lại muốn một thước tiếp tục đặt ra yêu cầu. Bất quá này cũng là thật tình, thân mình y tinh tế gầy yếu, thân hình rắn chắc của Cao Trường Cung đặt trên người y, giống như tòa núi lớn, y đã sắp thở không nổi.

Lan Lăng vương cũng không nghe lời y, chính là vươn tay ở trên mặt y vô cùng tình – sắc mà sờ sờ, cười như không cười trào phúng: "Ngươi xác định muốn ta leo xuống? Ngươi nghĩ hết biện pháp trèo lên giường của ta, không phải là vì có thể cùng ta như vậy?"

Hòa Cảnh Hoan tròng mắt xoay chuyển, đúng nha, chính mình bỏ thuốc cho hắn, không phải là vì cùng hắn tạo ra cơ tình sao? Tuy rằng hiện tại tình huống vượt ngoài dự đoán, nhưng tiếp tục tiến hành cũng có thể đạt được mục đích như nhau!

Y lập tức vươn tay vòng qua cổ Lan Lăng vương, cái eo thon nhỏ nhẹ nhàng xoay xoay, hướng hắn cười phong tình vạn chủng: "Đương nhiên không phải thật lòng muốn ngươi leo xuống, a ~ ngươi ép làm cho ta hảo có cảm giác!"

Đuôi mày đưa tình, khóe mắt quyến rũ, đôi môi đỏ tươi thầm trêu ghẹo người!

Nghĩ tới Hòa Cảnh Hoan kia vốn là ngày thường mặt mày như tranh vẽ, lần này vừa vặn dụ hoặc, làm ra lại càng thêm động lòng người, hai người lại là trần – như – nhộng ngươi kề ta ta kề ngươi. Ma sát ở thân thể, khiêu khích ở sắc đẹp, nơi đây ban đêm vốn khô nóng, hai thân thể toát lớp mồ hôi mỏng chồng chéo cùng một chỗ, dục vọng không ngừng tuôn trào mãnh liệt!

Ánh mắt Lan Lăng vương bắt đầu trở nên nguy hiểm, tay vuốt mặt Hòa Cảnh Hoan cũng nhiều hơn chút lực đạo: "Ngươi chắc chắn?"

Hòa Cảnh Hoan nâng cằm lên hôn nhẹ vào mặt Lan Lăng vương, hé miệng cười: "Đương nhiên!"

Nói xong híp hai mắt lại, tận lực khiến bản thân thoạt nhìn mị nhãn như tơ, hai tay ở trên tấm lưng tinh tráng của Lan Lăng vương chậm rãi vẽ vòng tròn. Trong mắt Lan Lăng vương toát ra một đoàn lửa, cúi đầu ngay tại cái cổ trắng nộn nộn của Hòa Cảnh Hoan cắn một ngụm.

Hòa Cảnh Hoan bất ngờ không kịp đề phòng kêu "A" một tiếng, oán trách lan tràn, y liếc mắt một cái: "Đau quá nha ~!"

"Các người đang chơi hôn hôn nhẹ sao? Con cũng muốn tới!" Một thanh âm trẻ con mơ mơ màng màng đột nhiên vang lên.

Lan Lăng vương Hòa Cảnh Hoan lập tức cứng người —— Bọn họ đều đã quên trên giường này còn có một Cao Văn Giản. Hai người liếc nhau, cùng quay đầu nhìn về phía trong giường. Không biết từ khi nào, tiểu Văn Giản đã hảo hảo ngồi dậy trên giường, đang mở to đôi mắt sương mù nhìn hai người bọn họ!

Lan Lăng vương lập tức từ trên ngươi Hòa Cảnh Hoan trở mình leo xuống, lại dùng chăn đem hai người che đậy chặt chẽ kín mít. Nói đùa, hai người bọn họ đều không – một – mảnh – vải, cũng không thể để tiểu hài tử nhìn thấy.

Sau khi Lan Lăng vương đem hai người che đậy thật tốt, lúc này mới bắt đầu dỗ tiểu tổ tông ngủ, thật vất vả đem tiểu P hài dỗ xong, vừa nhắm mắt lại đã ngủ.

Hòa Cảnh Hoan một mực ở bên cạnh thấy Lan Lăng vương vụng về dỗ đứa nhỏ. Nghĩ tới người này trên chiến trường cầm vũ khí trong tay, bộ dáng oai hùng anh dũng giết địch, hiện giờ lại mang biểu tình ôn nhu nói nhẹ nói khẽ dỗ đứa con, thiết hán nhu tình cũng không ngoài cái dạng này đi.

Nghĩ nghĩ đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười. Lan Lăng vương quay lại đây thấp giọng cảnh cáo y: "Ngươi nếu đánh thức Văn Giản, ta để nguyên đem ngươi ném ra khỏi trướng chủ soái!"

"Thật là nhẫn tâm, mới vừa rồi còn muốn cùng ta vu sơn mây mưa mà!" Hòa Cảnh Hoan mân miệng cười chỉ trích hắn.

Lan Lăng vương không để ý lời lăng nhăng của y, đứng dậy từ bàn nhỏ bên giường lấy tiết y của hai người, ném cho Hòa Cảnh Hoan một bộ: "Mặc vào!"

Hòa Cảnh Hoan cũng ngồi xuống cầm lấy quần áo mặc lên người. Mặc xong quần áo, hai người đều không có ý muốn đi ngủ.

Lúc này đã về khuya, nhóm binh sĩ thao luyện một ngày đã sớm tiến vào mộng đẹp, mọi âm thanh đều tắt lịm. Dựa vào khung giường trầm mặc một hồi, Lan Lăng vương mở miệng hỏi Hòa Cảnh Hoan vì sao hạ dược hắn. Hòa Cảnh Hoan biết vấn đề này trốn không được, nếu không có dự định từ trước, ai lại tùy thời tùy chỗ mang theo thuốc mê trên người.

Nhất định phải giải thích hợp tình hợp lý! Nếu không chắc chắn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, về sau không bao giờ... có thể dính bên cạnh Lan Lăng vương được nữa. Nguyện vọng thành thần của bản thân, thăm cha mẹ đứa cháu trừng phạt tra công toàn bộ đều thất bại.

Một câu nói, hết thảy đều chấm dứt.

Thành hay không thành, định tại giờ khắc này, nhất định phải hảo hảo cư xử!

Hòa Cảnh Hoan chà xát hai mặt mình. Khi lần nữa buông tay, trên mặt đã tỏa màu đỏ ửng, biểu tình có chút e lệ có chút vui sướng, phiêu mắt ẩn tình đưa ý liếc Lan Lăng vương một cái, mới chuyển hạ tầm mắt nhìn chằm chằm hầu kết hắn, thổ lộ:

"Ta thích ngươi, ở trên đường vừa nhìn thấy liền thích ngươi! Cho nên mới đến ứng thí làm chủ bộ của ngươi. Nhưng người của ngươi không chỉ có mình ta, ta sợ không phải là đối thủ, liền muốn dùng dược với ngươi, đạt thành chuyện tốt, tiên hạ thủ vi cường."

". . . . . . Ngươi nói ngươi thích ta? Đối với ta nhất kiến chunng tình?" Lan Lăng vương nghe xong, nhìn ánh mắt Hòa Cảnh Hoan, có chút kinh ngạc, ngừng một lúc lâu mới chỉ ra chỗ mấu chốt của vấn đề "Ngươi đem mị dược không phải càng thích hợp hơn sao? Như vậy càng dễ dàng thành công."

". . . . . . Thân thể ta không tốt. Sợ ngươi trúng mị dược không còn lý trí, đem ta lăn qua lăn lại đến tan nát." Lý do này là Hòa Cảnh Hoan thật vất vả mới nghĩ ra.

". . . . . . Ngươi dùng thuốc mê chẳng lẽ là muốn thượng ta? Ha ha ~ lá gan thật đúng là không nhỏ!" Giọng nói Lan Lăng vương có chút dọa người, nhưng đôi mắt nhìn Hòa Cảnh Hoan đã có tia tiếu ý.

"Ta ~ ta chỉ là muốn gạo nấu thành cơm!" Hòa Cảnh Hoan nghe vậy cố ý run run thân mình, lướt mắt nhìn Lan Lăng vương đang nhìn chằm chằm mình, cúi đầu run rẩy mi mắt, làm bộ dạng nhát gan chịu không nổi kinh hách. Lan Lăng vương nhìn phản ứng này y, ý cười trong mắt càng thêm sâu, bất quá chỉ là một thiếu niên thích mình mà thôi, bản thân mình thật là có chút chuyện bé xé ra to.

"Ngươi thân nhỏ xương mềm, cái thứ kia còn không biết có thể dùng hay không, còn muốn thượng ta!" Lan Lăng vương nói xong phiêu mắt nhìn hạ – thể Hòa Cảnh Hoan. Thân thể nhỏ kia chính mình vừa rồi nhìn thấy rõ ràng minh bạch, cái vật kia của y phấn phấn nộn nộn không giống cái có thể làm nên chuyện.

"Có thể dùng hay không, chúng ta hiện tại thử xem chẳng phải sẽ biết !" Hòa Cảnh Hoan nghiến răng nghiến lợi đề ra kiến nghị. Dù sao thân là một nam nhân, lại bị nam nhân nói vô dụng! Qủa thực vô cùng tổn thương lòng tự tôn, ai nhịn được chứ ta không nhịn được!

"Được rồi, thân thể tuổi nhỏ gầy yếu như vậy, ta còn sợ đem ngươi dày vò đến mức nguy hiểm tính mạng." Lan Lăng vương căn bản không để phẫn nộ của y vào mắt, mang ý cười liếc y đáp trả một câu như vậy, không chút che giấu khinh bỉ y.

". . . . . ." Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, nói không vừa ý nửa câu cũng là nhiều, lười chẳng thèm nói với hắn. Hòa Cảnh Hoan liếc ngang hắn một cái, tiến vào ổ chăn nhắm hai mắt tiến vào giấc ngủ.

(*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: không cùng đường ếu giao tiếp được ^^)

Lan Lăng vương nhìn thân thể tinh tế co thành một đoàn bên người mình, bản thân mình ăn ngay nói thật y lại không thích nghe. Bất quá, thân thể y trắng nõn ôn nhuận. So với ngọc quý dường như còn mê người hơn. Lan Lăng vương cười cười đem khởi niệm* trong đầu vứt bỏ, tắt đèn ngủ.

(*khởi niệm: giống tà niệm ý dâm đó mấy chế)

Hòa Cảnh Hoan ngủ không đến hai phút, lại đột nhiên xoay người đối mặt Lan Lăng Vương, ở trong đêm tối mạo hiểm nói ra một câu: "Hiện giờ ngươi biết ta thích ngươi, ngươi tính đối xử với ta như thế nào?"

"Việc không thành ngươi vẫn còn muốn theo ta?" Lan Lăng vương thoáng chốc mở mắt, trong bóng đêm nhìn ngũ quan mơ hồ của Hòa Cảnh Hoan.

"Đương nhiên là vậy!" Hòa Cảnh Hoan trả lời quả quyết.

"Ngươi vì tiếp cận ta, mới đối với Văn Giản tốt như vậy?" Lan Lăng vương đột nhiên hỏi một câu không liên quan tới vấn đề đang nói.

"Văn Giản rất đáng yêu, ta là thật sự yêu thương nó. Nó cùng đứa cháu nhỏ của ta rất giống nhau." Hòa Cảnh Hoan nhớ tới tiểu béo đôn đáng yêu, ở trong bóng tối nở nụ cười.

". . . . . . Ngủ đi, sáng mai ngươi đem Văn Giản đưa về vương phủ, trong quân doanh mang theo đứa nhỏ đến còn ta thể thống gì.Vả lại ngươi còn có công văn cần xử lý, không thể ngốc ở đây quá lâu." Lan Lăng vương trầm mặc một hồi mới nhắm mắt lại, ra lệnh cho Hòa Cảnh Hoan.

"Ta khó khăn lắm mới đến đây, ngươi muốn đuổi ta đi, đừng hòng thực hiện được. Ta biết Tôn Qúy Đồng cũng có ý với ngươi, ta lo lắng cái tên hồ ly tinh đực đang ngốc bên cạnh ngươi kìa."

Hòa Cảnh Hoan vừa làm nũng kể ra điều bất mãn, vừa vươn tay ôm cổ Lan Lăng vương, thân thể cũng xích lại gần qua, ra sức đem chính mình biến thành hồ ly tinh quấn quít lấy Lan Lăng vương.

"Tiêu Cảnh, ta và Qúy Đồng không có gì hết, ngươi không cần phải như vậy." Lan Lăng vương không đẩy y ra cũng không ôm lấy y, chỉ thản nhiên cười giải thích.

"Qúy Đồng Qúy Đồng kêu thân thiết như vậy, còn nói không có gì! Hai người các ngươi ngày hôm qua buổi sáng đều quần áo không chỉnh tề, cùng nhau đi ra từ thư phòng, nói các ngươi không có gì, ai tin đây?!" Hòa Cảnh Hoan nhân cơ hội hỏi ra vấn đề mình rối rắm đã lâu.

"Chuyện buổi sáng ngày hôm qua? Trương Tuyên tố cáo với ngươi?" Lan Lăng vương lập tức cười ra tiếng, "Kia bất quá là chúng ta thảo luận chuyện quân vụ, mãi đến lúc đó mới chấm dứt mà thôi."

"Thật sao? Ngươi và hắn thật sự một chút gian tình cũng không có?" Hòa Cảnh Hoan lập tức hưng phấn, đôi mắt nhìn Lan Lăng vương trong bóng đêm lòe lòe tỏa sáng.

"Cao Trường Cung ta cần thiết lừa ngươi sao?"

Nghe Lan Lăng vương trả lời vô cùng bình tĩnh, lại nghĩ đến địa vị cùng thái độ làm người của hắn, hắn nếu yêu thích nam nhân thì thật sự là không có gì mà không thể nói ra. Thời đại này nam phong thịnh hành, vương tôn quý tộc những kẻ có tiền nào mà trong nhà không có một hai cái nam sủng. Lan Lăng vương căn bản không cần phải giấu diếm, hắn cũng không cần thiết phải lừa gạt mình.

Xem ra bọn họ còn không có lăn lộn một chỗ đi!

Aha ~ nói sớm đi! Làm hại ta lo lắng suông như vậy. Thân thể để cho hắn xem nhẵn nhụi không nói, còn không biết xấu hổ sắc – dụ hắn. Nếu không phải tiểu Văn Giản ở đây, hôm nay có thể đã bị bạo nộn cúc, trinh tiết khó giữ được. Cái gì tiết tháo hạn cuối đều quăng hết. Thật sự là không đáng a không đáng.

Việc cùng Lan Lăng vương phát triển cơ tình này từ từ cũng sẽ đến thôi! Không cần lập tức hiến thân, quy định giới hạn rating a.

Loạn truyền tin tức và vân vân thật là chết chưa hết tội, đẩy đi Ngọ môn đánh hai mươi đại bản cũng không oan!

Hòa Cảnh Hoan lúc này buông lỏng tâm tình, cũng sẽ không có tâm tư cùng Lan Lăng vương đóng kịch. Buông cánh tay ôm lấy cổ Lan Lăng vương ra, trở mình qua một bên kéo giãn khoảng cách, mang theo ý cười nhắm mắt lại, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Ngược lại là Lan Lăng vương bị y bỏ rơi qua một bên, nghe tiếng hít thở nhỏ vụn của y ngày càng vững vàng, không bình tĩnh nổi. Đây là người mới ở vừa trước mặt mình nói lời thề son sắt nói thích mình sao?

Lại nhớ tới vừa rồi thời điểm Hòa Cảnh Hoan câu dẫn hắn, bản thân mình cũng không phải cái quỷ háo sắc, như thế nào lại dễ dàng bị một thiếu niên ngây ngô trêu chọc động tình. Không, Hòa Cảnh Hoan này tuy còn nhỏ nhưng không ngây ngô! Thủ đoạn ý câu dẫn chính mình kia rõ ràng rất thành thạo, ý là từ nơi nào học được?

Hòa Cảnh Hoan không có áp lực, khoái trá mặc kệ những chuyện linh tinh, vung tay mở chân nằm trên giường hắn ngủ đến mức thiên hoang địa lão sông cạn đá mòn. Mà Lan Lăng vương lại ngồi dậy đứng bên cạnh suy xét Hòa Cảnh Hoan rôt cuộc là theo ai học kỹ xảo câu nhân . . . . . .

CHƯƠNG 13: COI TRỌNG

Ngày hôm sau, Hòa Cảnh Hoan một đêm ngủ ngon khi tỉnh lại quả nhiên thần thanh khí sảng. Ngồi dậy đánh giá hoàn cảnh lều lớn từ trên xuống dưới, mới nhớ tới chuyện mình cùng Lan Lăng vương tối hôm qua đồng giường cộng chẩm.

Hiện tại Lan Lăng vương nằm bên phải đã không thấy đâu, sờ sờ nơi hắn nằm, đã rất lạnh. Tiểu béo đôn Cao Văn Giản bên tay trái cuộn thành heo nhỏ dường như còn ngủ say, một tay nắm lại thành nắm đặt ở bên miệng, thỉnh thoảng bĩu môi mút một hai cái.

Hòa Cảnh Hoan nhìn nhìn liền nở nụ cười, nghĩ thầm tiểu P hài này nộn hồ hồ thật vô cùng đáng yêu, thực giống đứa cháu nhỏ của mình, nhịn không được vươn tay chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của nó. Tiểu Văn Giản đang ngủ, lầu bầu hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị, còn lấy bàn tay nhỏ bé phủi phủi, trở người chừa cho Hòa Cảnh Hoan một bóng lưng mập mạp . . . . . .

Lan Lăng vương theo binh sĩ ra ngoài thao luyện trở về, xốc rèm cửa lên liền thấy cảnh tượng như vầy: mỹ thiếu niên tối hôm qua câu dẫn mình không thành công, tóc rối quần áo không chỉnh tề ngồi xếp bằng trên giường, đang cười tủm tỉm nhìn ngắm con mình đang ngủ say, khuôn mặt điềm tĩnh thần tình thân mật! Thật là một hình ảnh tốt đẹp!

Lan Lăng Vương lẳng lặng nhìn trong chốc lát mới ho nhẹ một tiếng, buông rèm cửa đi đến. Hòa Cảnh Hoan nghe được thanh âm, quay đầu lại nhìn, là Lan Lăng vương một thân giáp phục, liền hướng hắn nhoẻn miệng cười lên tiếng chào hỏi: "Ngươi đã trở lại."

Lại đột nhiên nhớ tới những người khác đều đã xuất môn trở về, chính mình còn làm ổ trên giường không đứng lên. Vội vàng vừa nói vừa xuống giường, khom thắt lưng ở trên bàn nhỏ tìm quần áo của mình.

Lan Lăng vương gật gật đầu, "Ân" một tiếng cũng đi tới tìm quần áo, liếc mắt một cái liền chăm chú nhìn đến bên vai gáy Hòa Cảnh Hoan có một hồng ấn. Giật mình, đó là do chính mình cắn tối hôm qua! Nhớ tới thiếu niên trước mặt, ở dưới thân mình dáng người xinh đẹp bộ dạng câu dẫn, nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần.

Hòa Cảnh Hoan nhận thấy sự khác thường của Lan Lăng vương, theo ánh mắt hắn cúi đầu ngắm một cái, nhìn không tới! Cho là có cái gì kỳ quái, lại dùng tay sờ sờ, mơ hồ có chút đau. Lúc này mới nhớ tới chỗ bị Lan Lăng vương cắn qua, lúc ấy còn khiến mình đau đến mức phải kêu lên, chắc là đã để lại dấu vết!

Lại thấy Lan Lăng vương vẫn còn nhìn nơi đó của mình, ánh mắt hứng thú bất minh. Nhớ đến bản thân tối hôm qua ở trên giường bộ dáng phóng đãng mặt dày câu dẫn hắn, Hòa Cảnh Hoan thẹn đỏ mặt, "Hừ" một tiếng kéo lại vạt áo, xoay người.

Lan Lăng vương nhìn động tác của y cùng hai gò má đỏ ửng, trong lòng biết y đang ngượng ngùng. Cho dù ý tối hôm qua trước mặt mình phóng khoáng cởi mở như thế nào, rốt cuộc vẫn là tuổi nhỏ da mặt mỏng, xấu hổ đến ngay cả bên tai cũng đều đỏ theo.

Không biết vì cái gì, Lan Lăng vương đột nhiên cảm thấy thực vui vẻ, nhẹ giọng cười. Hòa Cảnh Hoan nghe thấy tiếng cười của hắn, càng quẫn bách, dưới cơn thẹn quá thành giận quay đầu lại hướng Lan Lăng vương nhỏ giọng rống: "Cười cái gì mà cười, có cái gì mà cười hả?"

Y không rống còn tốt, rống một cái Lan Lăng vương liền cười càng vui vẻ. Ban đầu là thấp giọng cười, bây giờ rõ ràng là sang sảng cười to ra tiếng. Mặt Hòa Cảnh Hoan càng đỏ hơn, cực kỳ giận dữ, tiện thể đem quần áo trong tay đổ xuống đầu hắn rồi đánh tới. Bị Lan Lăng vương một tay giữ chặt thuận tiện lôi một cái, Hòa Cảnh Hoan bị kéo đến trước mặt hắn.

Hòa Cảnh Hoan thân nhẹ như yến bị Lan Lăng vương kéo vào trong lòng. Hắn mới vừa cùng binh lính thao luyện, toàn thân tỏa ra nhiệt khí ẩm hồ hồ, quần áo cũng bị mồ hôi làm ướt. Hòa Cảnh Hoan bị nhiệt khí cả người hắn hun đến tâm can run rẩy vô cớ, vội vàng nắm hai tay để ở trước ngực Lan Lăng vương, lúc này mới khiến cho thân mình đứng vững, không đến mức tựa vào người Lan Lăng vương.

Ngẩng đầu nhìn Lan Lăng vương, lại phát hiện hắn so với mình cao hơn nửa cái đầu, lúc này đang cúi đầu, mặt mang ý cười ngắm mình, bên khóe miệng không giấu được tiếu ý.

Trên mặt Lan Lăng vương có mồ hôi, tóc rơi trước trán cũng ướt sũng. Bộ dạng hắn vốn cực kỳ anh tuấn, triển ra nét mặt cười thoải mái như vậy, vừa dương quang vừa soái khí, rất khiến cho người ta mê muội. Hòa Cảnh Hoan cũng không ngoại lệ, ngốc lăng lăng nhìn không tính, còn hoa si mà ngây ngốc nói một câu: "Ngươi thật là đẹp trai!"

". . . . . . Phải không? Đây là nguyên nhân ngươi thích ta?" Lan Lăng vương mắt chứa ý cười hỏi một câu như vậy.

"Ách ~ không phải, ta sao có thể nông cạn như vậy!" Hòa Cảnh Hoan phản ứng lại, nghĩ đến tối hôm qua chính mình tuyên bố thẳng thắn hùng hồn, trên mặt lại bắt đầu phát sốt. Ngượng ngùng từ trong tay Lan Lăng vương lấy quần áo của mình ra, đi ra vài bước, nhờ vào động tác mặc quần áo mà trốn tránh ánh mắt tìm hiểu của Lan Lăng vương.

Lan Lăng vương phát hiện y cố ý trốn tránh, cười cười, cũng không truy hỏi tiếp, xoay người tiếp tục tìm quần áo của mình.

Hòa Cảnh Hoan một bên mặc quần áo một bên dùng khóe mắt lướt qua động tác Lan Lăng vương, Lan Lăng vương vừa nhấc đầu, Hòa Cảnh Hoan liền vội vàng dời tầm mắt đi. Lan Lăng vương nhìn thấy bộ dáng bất an ánh mắt khẩn trương, khóe miệng lại cong lên: tối hôm qua không phải rất lớn tiếng rất trấn định sao, hôm nay sao lại trở thành con thỏ nhỏ dễ bị hoảng sợ rồi.

Hắn đương nhiên không biết Hòa Cảnh Hoan tối hôm qua là ôm quyết tâm không thành công liền xả thân đến câu dẫn hắn. Dù sao tối hôm qua hai người tương đối trần – truồng, lại là chính mình chủ động. Hôm nay y nhìn Lan Lăng vương luôn có chút không được tự nhiên! Ý đồ bại hoại dùng thuốc mê cưỡng người ta, lại thua rõ ràng bị người hại tới thản đãng đãng*. Đó là lý do vì sao luôn giật mình hoảng sợ!

(*thản đãng đãng: mếu hiểu, nguyên văn 坦荡荡, ai biết giúp nhoa~)

Hòa Cảnh Hoan biết Lan Lăng vương đang nhìn mình, mặt lập tức không chịu thua kém mà đỏ lên. Y phục trên tay mặc thế nào cũng không trôi chảy, trong lòng liền bắt đầu bực bội, y phục cổ nhân cứ phiền toái thế này...

Ngươi nhìn ta trốn, ngươi trốn ta nhìn! Bầu không khí trong lều dần dần trở nên ái muội, Hòa Cảnh Hoan tim đập như hươu chạy, trên mặt càng phát ra khí nóng. Trong lều liên tục ấm lên, Hòa Cảnh Hoan bắt đầu oán giận cái địa phương quỷ quái này ngay cả cây quạt cũng không có, Lan Lăng vương rốt cuộc cũng mở kim khẩu phá vỡ bầu không khí khiến người khó nhịn: "Ta ra bờ sông tắm rửa, ngươi để ý Văn Giản, nó tỉnh lại có thể sẽ khóc, ngươi nhớ dỗ dỗ nó."

"Ừ, ta đã biết, ngươi đi đi!" Hòa Cảnh Hoan vừa cúi đầu thắt đai lưng, vừa buồn bực đáp. Y thực sự không có ý muốn lại cùng Lan Lăng vương đối mắt, như thế khiến tim y bất chợt đập gia tốc. Lúc đáp xong, mới phát hiện đối thoại vừa rồi của bọn họ, rất giống hai lão... (Tuyết: lão phu phu, hí hí)

Lan Lăng vương cầm y phục, vén rèm cửa đi. Hòa Cảnh Hoan lúc này mới thở dài một hơi, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã trên ghế, toàn thân cũng thả lỏng. . . . . . Cảm giác giống như mình mới đánh xong một trận chiến, thập phần mệt mỏi lại thập phần hưng phấn.

Thao luyện buổi sáng đã kết thúc, binh sĩ sau khi thao luyện trở về tốp năm tốp ba tìm chỗ ngồi nghỉ tạm. Hòa Cảnh Hoan ở trong lều thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng bước chân đi ở nơi xa đại trướng và tiếng nói chuyện kèm theo. Nơi này là chủ soái đại trướng của hắn, khả năng có người đi qua trước mặt lều lớn thật đúng là không nhiều lắm, cho nên tương đối an tĩnh.

Rửa mặt chải đầu xong xuôi, tiểu Văn Giản còn chưa có tỉnh lại, Hòa Cảnh Hoan thậm chí lo lắng nó ngủ lâu như vậy sẽ tiểu dầm trên giường, đặc biệt đi sờ sờ chăn dưới PP* nó. Cũng may tiểu JJ* của Văn Giản không chịu thua kém, không có tiểu trên giường của cha nó.

(*PP: thí thí aka cái mông)

(*JJ: cái xx của nam, khụ!)

Lại dùng mu bàn tay dán lên trán đứa nhỏ, độ ấm cũng bình thường. Hòa Cảnh Hoan lúc này mới yên lòng.Tiểu tử này ngày hôm qua ra nhiều mồ hôi như vậy, lại phơi gió, y lo tiểu tử này bị cảm mạo.

Tiểu hài tử không tỉnh ngủ, Hòa Cảnh Hoan cũng không ngồi ngốc ở trong trướng bồng. Vén rèm cửa ra khỏi lều lớn, mới phát hiện sắc trời còn sớm. Thỏ ngọc* rơi xuống phía Tây, mặt trời mới mọc phương Đông, đám mây nơi chân trời còn chưa tan hết, dưới sự phản xạ của ánh nắng, hiện ra đường ranh giới kim sắc.

(*Thỏ ngọc aka mặt trăng)

Trong quân doanh khắp chốn đều có thể thấy tất cả trướng bồng lớn nhỏ, thỉnh thoảng có người xốc rèm cửa ra ra vào vào. Bây giờ là thời điểm kết thúc luyện tập, bên ngoài tại bãi đất trống xa xa, từng nhóm từng nhóm sĩ tốt ở đó nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Thấy từ trong trướng chủ soái một mỹ thiếu thiếu niên đi ra, đều không hẹn mà cùng nhìn y nhiều thêm vài lần. Hòa Cảnh Hoan cũng không coi ra gì, hào phóng mặc cho bọn hắn quan sát.

Bầu trời không có bị ô nhiễm công nghiệp xanh vô cùng, không khí cũng phá lệ tươi mát. Đón cơn gió mát ngày hạ sáng tinh mơ, Hòa Cảnh Hoan tham lam hít sâu vài hớp, khí sạch đi vào khí bẩn thở ra, cảm giác buồng phổi trong nháy mắt sảng khoái vô cùng.

Hòa Cảnh Hoan theo thói quen giơ tay lên làm vài cái vận động cơ ngực, hoạt động một chút cổ tay, cổ, vòng eo cùng với mắt cá chân, lại bật lên vài cái, cảm giác kinh mạch toàn thân thông suốt. Lại hạ hạ cái thắt lưng già cả của mình, nhưng phát hiện ở giữa hai chân Lan Lăng vương đang đứng khoanh tay cách đó không xa, nhìn mình vận động.

". . . . . ." Người này luôn luôn xuất quỷ nhập thần vô thanh vô tức như vậy. Hòa Cảnh Hoan thẳng người dậy quay qua nhìn hắn, Lan Lăng vương đã thay một thân áo ngắn màu xám đậm, cầm trong tay y phục mới vừa thay, nhìn rất là sạch sẽ chỉnh tề.

Hắn thấy Hòa Cảnh Hoan đã ngừng lại, đi tới cười hỏi: "Ngươi hay tập luyện như vậy?"

". . . . . .Chỉ là chuẩn bị vận động!" Hòa Cảnh Hoan nhìn hắn một cái, bác bỏ xem thường trong mắt Lan Lăng vương. Nhìn vẻ mặt của hắn, rõ ràng là khinh bỉ vận động vừa rồi của mình, "Sau khi chuẩn bị xong, có thể tập tương đối kịch liệt. Chỉ là hôm nay tiểu thân thể ta đây không chịu phối hợp, chịu mệt không được!"

". . . . . .Ngươi ngược lại đúng thật là thân mềm thịt quý!" Lan Lăng vương nói liền xốc rèm cửa, vừa mới đi vào lại quay đầu phân phó một câu, "Vào đây giúp ta chải đầu!"

". . . . . . Giúp ngươi chải đầu?!" Hòa Cảnh Hoan giật mình một cái rồi mới kịp phản ứng: Muốn ta giúp ngươi chải đầu?! Tóc của ta còn là vén sau ót lấy vải túm lại thành một bó, buộc đuôi ngựa là xong! Ta tự mình chải đầu còn làm đơn giản như vậy!

Năng lực tự gánh vác sinh hoạt của Hòa Cảnh Hoan kỳ thực rất mạnh, nhưng phải đem mái tóc dài tới bên hông toàn bộ chải lên đỉnh đầu chính là làm khó y. Trước kia tại Hòa phủ đều là tiểu Cường hoặc là mẹ y làm giúp y, ngày hôm nay đành phải làm tùy tiện coi như đối phó.

Hòa Cảnh Hoan theo vào, nhìn Lan Lăng vương đã hảo hảo ngồi chờ mình phục vụ, nói với hắn mình không biết chải đầu, bảo hắn tìm người khác. Kết quả Lan Lăng vương quay đầu lại nhìn quả đầu trái dưa của y một chút, nói: "Liền chiếu theo tóc ngươi mà chải."

". . . . . .Được!" Hòa Cảnh Hoan cũng không thể lại nói mình sẽ không chải. Đi tới phía sau hắn, nhìn tóc của hắn thực có chút rối loạn, xác thực cần phải chải một lần.

Hòa Cảnh Hoan cởi dải tơ tằm cột trên đầu hắn ra, tóc lập tức tản xuống phía dưới. Chất tóc Lan Lăng vương rất tốt, mềm nhuyễn trơn nhẵn, cảm giác rất thoải mái, có hơi ẩm ướt, cho là khi tắm bị dính nước. Lại từ trước mặt hắn cầm lấy cây lược gỗ trên bàn, đem tóc của hắn gom thành một bó, một tay cầm một tay từ chỗ đuôi tóc bắt đầu chải.

Hòa Cảnh Hoan chải rất cẩn thận tỉ mỉ, đem đầu Lan Lăng vương trở thành tác phẩm nghệ thuật trân quý mà đối đãi. Bởi vì Hòa Cảnh Hoan sợ kéo đau hắn, đầu tiên là đem đuôi tóc chải cho tốt, tiếp đó lại từ đỉnh đầu chải xuống.

Chờ sau khi tóc được chải thuận hoạt, lại niết một dải tơ tằm buộc ở sau đầu, thắt thành một cái nơ bướm. Hai tay vịn đầu Lan Lăng vương nhìn nhìn, không một sợi lộn xộn, cuối cùng cũng đại công cáo thành.

Hòa Cảnh Hoan thở dài một hơi, thẳng người dậy đấm đấm cái eo thon nhỏ có chút đau nhức của mình, lại trong lúc vô ý liếc đến đối diện với Lan Lăng vương trong gương.

Hắn đang nhìn chính mình trong gương, ánh mắt thập phần ôn nhu. Đây là lần đầu tiên Lan Lăng vương nhìn hắn như vậy, Hòa Cảnh Hoan thoáng cái đã bị ánh mắt ôn nhu của hắn làm đứng hình, cầm cây lược gỗ đứng phía sau hắn ngây người.

Lan Lăng vương nhìn bộ dạng y giật mình ngây ngô, khóe miệng lại có ý cười. Sờ sờ đầu đuôi ngựa phía sau, coi như hài lòng gật đầu. Xoay người đứng lên đối mặt Hòa Cảnh Hoan, nhìn kỹ khuôn mặt của y, cười mở miệng: "Ngươi lát nữa đem Văn Giản đưa về vương phủ đi!"

"Ngươi đây là muốn tống cổ ta trở về? Nhưng, nhưng mà. . ." Mục đích chủ yếu Hòa Cảnh Hoan tới quân doanh chính là định cùng Lan Lăng vương tăng tốc độ phát triển cơ tình, kết quả lại biết được giữa hắn và Tôn Qúy Đồng không có gì. Điều này làm cho Hòa Cảnh Hoan vướng phải khó khăn: Không biết là nên kiên trì tiếp tục cùng hắn phát triển cơ tình, hay là trước tiên cứ chậm một chút. . . . . .

"Buổi chiều ngươi cứ tới đây đi!" Lan Lăng vương không chờ y "nhưng" xong, trực tiếp hạ lệnh, "Đêm hôm qua ngươi không phải nói muốn cùng ta sao? Vậy sau này theo ta là được rồi!"

". . . . . ." Cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh! Hòa Cảnh Hoan bối rối.

HOÀN CHƯƠNG 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top