Chương 10 - Chương 11
Editor: Lãnh Phi Tuyết
Nhà chính: Thiên Di Ngọc Trúc
CHƯƠNG 10: KHÚC TUYẾN CỨU QUỐC*
(*khúc tuyến cứu quốc: thuật ngữ thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, ờ nó đại khái là khi mình không đủ mạnh để đối đầu trực tiếp thì phải áp dụng phương pháp gián tiếp — theo Baike và Hách Mi tỷ)
Hòa Cảnh Hoan không có cơ hội được cùng Lan Lăng vương đến quân doanh, ngày hôm sau tính hăng hái khi đến vương phủ cũng không cao. Nhóm người Ngụy trường sử cũng không ở vương phủ. Trong núi không lão hổ con khỉ xưng bá vương, Hòa Cảnh Hoan khoảng giờ Tỵ canh ba (buổi sáng 10 giờ) mới đến vương phủ.
Lại không nghĩ rằng mới vừa vào cổng vương phủ đã bị Triệu quản sự túm được. Hòa Cảnh Hoan hoảng sợ, còn tưởng rằng Lan Lăng vương phái lão đến điểm danh. Chính là chờ sau khi Triệu quản sự đem sự tình nói rõ ràng, Hòa Cảnh Hoan mừng như điên một trận: cơ hội tới!
Chuyện là như vầy: Hòa Cảnh Hoan ngày đó đến ứng cử, không phải cùng con của Lan Lăng vương Cao Văn Giản ước định ngày hôm sau đi xem con chó nhỏ nó nuôi sao? Kết quả ngày hôm qua y đi làm bận quá liền đem chuyện này quên luôn.
Tiểu bằng hữu Cao Văn Giản dĩ nhiên không vui. Đêm qua ở trước mặt cha nó Lan Lăng vương oán giận, nói Tiêu thúc thúc nói chuyện không giữ lời, khẳng định không phải người tốt, bảo cha nó sa thải y!
Lan Lăng vương đương nhiên không có khả năng nghe theo đề nghị của đứa tiểu P hài như nó, đen mặt nghiêm túc đem nó răn dạy một chút, tiểu Vương gia thở hồng hộc đi ngủ. Sáng sớm hôm nay, thừa dịp cha nó không có mặt, đã kêu quản sự nhất định phải đem Tiêu Cảnh đi gặp nó, tiểu Vương gia nó phải khởi binh vấn tội!
Triệu quản sự được mệnh lệnh của tiểu Vương gia, vẫn ở tại tiền thính chờ Hòa Cảnh Hoan. Lão trông mòn con mắt đợi hết tuổi xuân, mới nhìn thấy Hòa Cảnh Hoan thong dong đi tới. Lúc này Văn Giản tiểu vương gia đã kêu người đến thúc giục bốn năm lần.
Vừa thấy người đó đến, Triệu quản sự vội vàng chào đón giữ chặt tay Hòa Cảnh Hoan, dở khóc dở cười giải thích nguyên nhân. Lại năm lần bảy lượt dặn Hòa Cảnh Hoan phải vuốt lông tiểu Vương gia, nói đứa nhỏ kia tuy nhỏ nhưng chủ ý quỷ quái rất nhiều, không vuốt lông sẽ quậy cả vương phủ không được yên bình.
Hòa Cảnh Hoan không cho là đúng gật đầu đáp ứng, trong lòng lại hưng phấn tựa sông cuộn biển gầm.
Triệu quản sự mang theo Hòa Cảnh Hoan vào cửa thuỳ hoa*, băng qua hành lang, lại quẹo qua một bức bình phong cẩm thạch, đi vào sảnh ba gian nho nhỏ, phía sau mới là viện tử dành cho thân thích trong vương phủ cư ngụ.
(*cửa thùy hoa: một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu, hình cuối chương)
Quản sự đưa y đến một nơi tên là viện lạc "Bác Nhã viên", trước cửa có tiểu tư trông coi. Thấy bọn họ đến gần liền đi thông báo. Ngay lập tức từ phía trong viện nhảy ra một đứa nhỏ mũm mĩm, chạy đến trước mặt Hòa Cảnh Hoan, mở ra hai tay muốn y ôm.
Hòa Cảnh Hoan cười, khom thắt lưng muốn ôm nó. Tiểu P hài lại đột nhiên lui ra sau hai bước, thu hồi mu bàn tay đặt sau lưng, trừng mắt dựng mi nhìn Hòa Cảnh Hoan. Trên mặt thực rõ ràng viết bốn chữ lớn: con đang mất hứng!
Hòa Cảnh Hoan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó đang cố tình làm ra dáng tiểu đại nhân từng trải, hé miệng cười: tiểu P hài dám chơi trò thâm trầm với ta! Ngay cả con cũng không thu phục được, ta đây sống uổng phí hai mươi mấy năm sao!
Y ngồi xổm xuống đem Cao Văn Giản kéo đến trước mặt, chọc lét vào nách làm nó ngứa. Tiểu Vương gia lập tức sụp đổ chịu không nổi, mở miệng cười "Ha hả ha hả ~", thân nhỏ mập mạp ở trong lòng Hòa Cảnh Hoan xoay tới xoay lui, nhìn đáng yêu muốn chết!!!
Hòa Cảnh Hoan chờ nó cười đến nhuyễn người, lúc này mới đem nó bế nó lên tay, chạm cái mũi của nó hỏi: "Văn Giản, thúc thúc đến cũng lâu rồi, con còn không mang thúc thúc đi xem con chó nhỏ của con, muốn quỵt nợ sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Văn Giản xụ xuống: "Tiêu thúc thúc, lời này của thúc là không đúng! Là thúc ngày hôm qua chưa từng đến xem con chó nhỏ của Văn Giản! Là thúc không tuân thủ chữ tín, là thúc quỵt nợ!"
"Tiêu thúc thúc không phải phải giúp phụ vương con làm việc sao, bề bộn nhiều việc suốt. Nếu thúc thúc nhàn hạ chuyện trò, sẽ bị phụ vương con sa thải! Con nói có phải hay không?!" Hòa Cảnh Hoan vừa thanh minh cho mình vừa bế nó vào sân, ngồi lên ghế đá ven vườn hoa. Tiểu tử này quá nặng, thân thể gầy yếu này của mình bế không được lâu.
Tiểu vương gia tực vào ngực hắn, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, điểm cái cằm tròn tròn đồng ý quan điểm Hòa Cảnh Hoan: "Phụ vương con quả thật không thích hài tử làm biếng, người sắp xếp bảng chữ mẫu, con nếu không viết xong, sẽ bị người bắt phạt đứng!"
Nói xong liền cúi mặt, cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nhếch lên.
Hòa Cảnh Hoan ôm lấy thân mình bé nhỏ nóng hầm hập của tiểu Văn Giản, nhìn dáng vẻ ủy ủy khuất khuất của nó, đột nhiên sâu trong tâm hồn cảm thấy xúc động, biểu tình lúc này của tiểu P hài rất giống đứa cháu của chính mình.
Còn nhớ rõ đứa cháu nhỏ không cẩn thận đem cái ly Lý Du* tặng mình làm vỡ, chính mình nói nó hai câu, khi đó nó cũng là biểu tình rưng rưng sắp khóc như thế này. Ký ức vẫn còn rõ nét, nhưng là bản thân có thể sẽ vĩnh viễn không gặp lại nó.
(*Lý Du: tra công năm ấy đấy, có ai nhớ không?)
Một trận chua xót trào lên, Hòa Cảnh Hoan nhịn không được đem cái trán cụng cụng trán tiểu Văn Giản, nắm chặt cánh tay đem thân hình nho nhỏ giam vào lòng, ghé vào lỗ tai nó nhẹ nhàng nói: "Về sau Tiêu thúc thúc cùng con chịu phạt đứng được không?"
Cao Văn Giản vốn đang cúi đầu sinh hờn dỗi, vừa nghe lập tức ngẩng đầu nhìn Hòa Cảnh Hoan lớn tiếng hỏi: "Tiêu thúc thúc, thúc nói thật không? Thúc muốn cùng con chịu phạt đứng?"
"Đúng vậy, về sau phụ vương con lại phạt con, thúc thúc sẽ bồi con!" Hòa Cảnh Hoan ra sức gật gật đầu, lại sủng nịch lắc lư cái thân nhỏ của nó, cọ cọ cái trán nó. Y thích đứa nhỏ này! Không liên quan đến tâm cơ, không liên quan đến Lan Lăng vương, không liên quan đến thành thần hay không.
Tiểu P hài dường như thực vừa lòng câu trả lời của y, đôi mắt to sáng long lanh nhìn Hòa Cảnh Hoan, cười đến hai má xuất hiện mỗi bên một cái lúm đồng tiền nhỏ, cực kỳ dễ thương! Nó lấy hai cánh tay nhỏ bé đầy thịt ôm cổ Hòa Cảnh Hoan, tựa vào trước ngực y thấp giọng lẩm bẩm: "Phụ vương trước kia khi bắt ta phạt đứng, mẫu thân ở tại bên cạnh thêu hoa bồi con."
Mẫu thân! Thê tử Lan Lăng vương! Hòa Cảnh Hoan giật mình. Emma, y vẫn cho rằng bản thân là chính cung nương nương, lại bỏ sót vợ kiếp này của Lan Lăng vương. Con của hắn đã lớn như vậy, làm sao có thể không có vợ!
"Con có mẫu thân bồi, căn bàn là không cần Tiêu thúc thúc phải bồi, Tiêu thúc thúc thật đau lòng!" Hòa Cảnh Hoan nổi hứng chọc ghẹo tiểu hài tử.
"Mẫu thân không còn bồi con nữa, con đã lâu không thấy người. Phụ vương nói mẫu thân đi đến nơi của bà ngoại, bồi chính mẫu thân của người." Tiểu P hài lại xụ mặt xuống.
". . . . . ." Hòa Cảnh Hoan bỗng nhiên không biết dỗ nó như thế nào, đem nó ủng vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng nó. Tiểu hài nhi này mới vài tuổi đã không còn mẹ ruột, là nỗi bất hạnh của nó! Hiện tại cho dù có cẩm y ngọc thực tôi tớ hầu hạ thì thế nào! Yêu mến của người ngoài, sao có thể thay thế loại tình cảm yêu thương xuất phát từ trái tim người mẹ.
Cũng may nó còn nhỏ, không biết bản thân đã là hài tử mồ côi mẹ.
Hòa Cảnh Hoan đang âm thầm vì tiểu Văn Giản cảm thấy may mắn, ai ngờ tiểu hài tử kia bẹp bẹp miệng: "Bọn họ đều gạt con, bao gồm phụ vương con cũng gạt con, nói mẫu thân con không lâu sẽ trở về! Kỳ thật con đã sớm biết mẫu thân con mất! Giống như mẹ của Đại Hoàng vậy, đều không còn nữa. Hức ~ con ~ con vĩnh viễn không thể gặp lại người!"
". . . . . ." Cho nên nói tiểu hài tử quá thông minh cũng không phải chuyện tốt!
Hòa Cảnh Hoan không nói gì, ôm chặt thân thể nho nhỏ không ngừng nức nở trong lồng ngực, khi có khi không vỗ về sau lưng nó, hôn nhẹ mái tóc tơ tằm mềm mại thơm ngát, nhẹ giọng an ủi nó: "Tiểu Văn Giản đừng khóc, sau này Tiêu thúc thúc ở bên con có được hay không!"
"Thúc cũng gạt con! Thúc nói chuyện không giữ lời, thúc ngày hôm qua chưa từng đến xem con chó nhỏ của con!" Cao Văn Giản đang khóc đột nhiên lại nghĩ tới việc này, nâng khuôn mặt búp bê tràn đầy nước mắt nước mũi lên án y.
". . . . . ." Vì cái gì nó không thể ngốc như vậy thêm chút nữa!
"Đi, thúc thúc hiện tại liền đi nhìn con chó nhỏ của con được không?" Hòa Cảnh Hoan vừa cùng nó thương lượng, vừa từ trong tay áo lấy ra một cái khăn vuông giúp tiểu P hài lau mặt sạch sẽ. Lúc này mới cảm thấy trước ngực dính dính, cúi đầu nhìn, đã ướt một mảng lớn, mặt trên còn mơ hồ thấy được nước mũi!
Tiểu P hài theo ánh mắt Hòa Cảnh Hoan nhìn nhìn, bám vào đùi y trượt xuống dưới, nắm tay Hòa Cảnh Hoan đi về gian phòng chính mình: "Quần áo của thúc ướt rồi, phải đổi đi, bằng không sẽ bị bệnh! Bị bệnh rất phiền toái, phải uống nhiều chén thuốc khó nuốt. Con ghét nhất bị uống dược dược, Tiêu thúc thúc cũng không cần phải uống!"
Tiểu tử này, lớn lên về sau khẳng định rất hiểu ý thương người! Hòa Cảnh Hoan nghĩ như thế. Chính là khi y nhìn đến bộ quần áo mà tiểu Văn Giản lấy ra cho y thay, ngu người —— đó là quần áo tiểu P hài mặc mà!
Chờ sau khi Hòa Cảnh Hoan giải thích cho nó rõ ràng, rằng quần áo của nó quá nhỏ chính mình mặc không được, tiểu Văn Giản kêu Triệu quản sự đến phòng phụ vương nó lấy một kiện áo cũ mang lại đây, lúc này mới giải quyết được vấn đề quần áo.
Quần áo Lan Lăng vương Hòa Cảnh Hoan mặc vào, kỳ thật không quá vừa người —— hơi rộng chút, cũng may đai lưng quấn chặt một chút nhìn cũng tạm được, cũng không ảnh hưởng hoạt động của y. Hòa Cảnh Hoan vuốt ve mặt vải bóng loáng, đưa tay áo đến bên mũi ngửi ngửi, dường như mặt trên còn có mùi thơm cơ thể của Lan Lăng vương, cảm giác thập phần thích ý:
Lan Lăng vương a Lan Lăng vương, hiện tại quần áo của ngươi ta cũng đã mặc, khi nào thì ngươi có thể cho ta cởi đây?!
Đổi xong quần áo, tiểu Văn Giản mang theo Hòa Cảnh Hoan nhìn con chó nhỏ nó nuôi ở hậu viện.
Đó là một con chó Sa Bì* ba tháng tuổi! Toàn thân vàng óng, ba chỗ mũi miệng tai đen đen, một thân da lông bóng loáng trơn nhẵn như nước. Mặt con chó nhỏ có rất nhiều nếp nhăn, ánh mắt thật to, thường xuyên cau mày làm cho nó thoạt nhìn có vẻ trầm tư, nhìn rất là thông minh cơ trí, tuyệt không giống con chó con mới ba tháng tuổi.
(*Chó Sa Bì: tiếng Anh: Shar Pei có nghĩa là da cát là giống chó có nguồn gốc từ Trung Quốc, được nuôi làm chó giữ nhà với bản tính sinh động, dễ thương. Xem hình cuối chương.)
Chó con nhìn thấy tiểu chủ nhân của mình đến, kêu "gâu gâu" hai tiếng vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn không có lông. Cái chân ngắn nhỏ xoay chuyển mấy vòng vòng quanh tiểu P hài, cắn cắn góc quần nó, mới ngừng lại ngay trước mặt nó, hai chân trước cào cào, ngồi yên ngay ngắn.
Văn Giản nói nó kêu là Đại Hoàng, rất đáng yêu. Hòa Cảnh Hoan tựa như lấy lòng hướng nó cười cười, gọi tên nó: "Đại Hoàng, Đại Hoàng."
Hòa Cảnh Hoan thành công khiến cho Đại Hoàng chú ý. Nó giương cặp mắt gấu mèo đen tuyền, nhìn chằm chằm gương mặt cười đến mức giống như cây cỏ đuôi chó một lúc lâu, cuối cùng phán định y không có đẹp trai bằng mình!
Cao ngạo nghiêng đầu không nhìn y.
Hòa Cảnh Hoan thấy nó cư nhiên dám tự cho bản thân là đẹp trai, thò tay chọc chọc chân mày cau lại một dúm của nó: "Ngươi nhăn cái gì mà nhăn, nhăn nữa ta liền chuẩn bị nồi cộng thêm bó lửa đem ngươi đi chưng cách thủy!"
Đại Hoàng tựa hồ không bằng lòng y cư nhiên muốn đem mình đi chưng, há mồm cắn đầu ngón tay Hòa Cảnh Hoan. Chó con tuy nhỏ nhưng cắn rất nhanh. Hòa Cảnh Hoan chưa từng nuôi thú cưng, không biết làm sao kêu nó nhả ra.
Tiểu P hài thấy nó ăn bẹp bẹp, ở một bên trực tiếp cười ha ha. Nhìn thấy Hòa Cảnh Hoan trừng mình, lúc này mới chu cái miệng nhỏ nhắn, vươn móng vuốt béo béo vỗ lưng Đại Hoàng: "Đại Hoàng, nhả ra! Đừng cắn Tiêu thúc thúc, y là người tốt!"
Đại Hoàng nghe lời thả ngón tay Hòa Cảnh Hoan, còn làm như thị uy hướng y kêu "gâu gâu" hai tiếng. Hòa Cảnh Hoan quyết định không đếm xỉa đến nó, cùng một con chó so đo là chuyện chỉ có đồ ngốc mới làm.
Tiểu Văn Giản cùng Đại Hoàng ở trên bãi cỏ trong viện bắt đầu chơi trò rượt bắt. Một người một thú cưng, trong chốc lát từ đầu này phần phật một tiếng chạy đến đầu kia, trong chốc lát từ đầu kia phần phật một tiếng chạy đến đầu này, chơi đến bất diệc nhạc hồ. . . . . .
Hòa Cảnh Hoan nhìn nhìn liền nhàm chán, gối đầu lên cỏ từ từ nhắm hai mắt bắt đầu miên man suy nghĩ.
Nghĩ nghĩ lại không tránh khỏi nghĩ tới trên người Lan Lăng vương, cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì, nếu có thể đi quân doanh nhìn xem thì tốt rồi. . . . . .
Ế, ta lúc vừa đến không phải là có chủ ý này sao?! Chính là bị tiểu P hài làm phân tâm.
Hòa Cảnh Hoan lập tức chấn hưng tinh thần. Xoay người ngồi dậy, vẫy tay kêu tiểu P hài lại đây.
Tiểu Văn Giản đã chạy đến mức một đầu đầy mồ hôi, Hòa Cảnh Hoan giúp nó lau lau, đem nó ôm vào trong ngực, cùng nó nói về chuyện trong quân doanh. Nơi đó có thiệt nhiều ngựa lớn xinh đẹp cùng ngựa con, người cưỡi phía trên vô cùng uy phong. . . . . .
Tiểu P hài lập tức suy một ra ba nói cha nó cưỡi ngựa rất đẹp trai, còn từng ôm chính mình cưỡi, chơi vui vô cùng.
Hòa Cảnh Hoan liền hỏi nó còn muốn gọi cha nó dẫn nó chơi cưỡi ngựa nữa không?
Tiểu Văn Giản vội gật đầu không ngừng tỏ vẻ: "Muốn nha, đương nhiên muốn." Nói xong lại tội nghiệp mếu mếu cái miệng nhỏ nhắn, "Nhưng phụ vương bảo con ngoan ngoãn ngốc tại vương phủ, đi ra ngoài tìm người sẽ bị mắng!"
Hòa Cảnh Hoan chọt chọt cái ót trắng như tuyết của nó: "Con thật ngốc, con có thể nói với phụ vương con rằng con nhớ hắn! Nói như vậy hắn liền không nỡ mắng!"
"Thật vậy sao? Phụ vương con rất dữ!" Tiểu béo đôn chớp đôi mắt ngập nước tỏ vẻ hoài nghi.
"Thật! Tin tưởng Tiêu thúc con, Tiêu thúc sẽ không lừa gạt con! Hắn tuyệt đối sẽ không mắng." Hòa Cảnh Hoan lời thề son sắt cam đoan.
Vì vậy, Hòa Cảnh Hoan cùng Trương Tuyên và Triệu quản sự nói một tiếng, liền mang theo một người một thú cưng, ngồi trên xe ngựa vương phủ, đi đến quân doanh.
HOÀN CHƯƠNG 10.
*CỬA THÙY HOA
*CHÓ SA BÌ
CHƯƠNG 11: TẠO RA CƠ TÌNH*
(*aka tình gay)
Hòa Cảnh Hoan mang theo tiểu Văn Giản cùng Đại Hoàng ra khỏi thành, sau khi trải qua một khoảng thời gian xóc nảy, bọn họ đã tới quân doanh của Lan Lăng vương phía nam Nghiệp thành.
Tiểu binh đi thông báo không bao lâu, Lan Lăng vương đã đến. Lan Lăng vương ở quân doanh mặc ngân giáp, eo mang kiếm, bước chân trầm mà hữu lực, đón gió mà đến, mày sáng mắt sao khí vũ hiên ngang tư thế oai hùng.
Hòa Cảnh Hoan nhìn thấy Lan Lăng vương ngược gió mà đến, cứ thế ngây người hai giây, nhớ đến vị mỹ Chu lang* kia vang danh thiên hạ bất quá cũng là phong thái thế này đi!
(*mỹ Chu lang: aka Chu Du, quân sư Đông Ngô thời Tam quốc, thường được gọi chung với Tôn Sách mỹ Tôn lang, nghe đồn hai người đẹp trai dữ lắm ~~~)
Cao Văn Giản lúc này cũng vén rèm lên đứng ở đầu xe, mở ra hai tay lớn tiếng kêu: "Phụ vương phụ vương, con ở chỗ này! Mau tới ôm con!"
Lan Lăng vương ra đến cổng cũng không đi ôm con cùa mình, mà là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Hòa Cảnh Hoan đứng bên cạnh. Có vẻ hỏng bét! Chuông cảnh báo trong đầu Hòa Cảnh Hoan kêu vang, cũng may y đã sớm đoán được loại tình huống này.
Hòa Cảnh Hoan đi đến bên cạnh Lan Lăng vương, bày ra gương mặt mang biểu tình không đành lòng, thở dài một hơi nhẹ giọng nói: "Tiểu vương gia nhớ mẫu thân, một chút đồ cũng không ăn. Thuộc hạ không đành lòng, tự mình làm chủ đem y lại đây muốn để Vương gia dỗ dỗ y!"
". . . . . . Nó hôm nay một chút đồ cũng không ăn?" Lan Lăng vương nhíu mày. Một màn này không thoát khỏi ánh mắt Hòa Cảnh Hoan. Hắc hắc! Miễn là ngươi còn đau lòng con ngươi, ta còn có biện pháp để ngươi thả chúng ta đi vào!
Hòa Cảnh Hoan lập tức gật gật đầu: "Tiểu vương gia cùng thuộc hạ nói về chuyện mẫu thân y bồi y phạt đứng. Vừa nói vừa khóc, càng khóc càng thương tâm, liền thứ gì cũng ăn không vô. Thuộc hạ lo lắng y tuổi còn nhỏ mà để thân thể đói bụng, liền tự chủ trương đem y đưa đến quân doanh!"
Lan Lăng vương nghe xong biểu tình có chút khó hiểu, đến đầu xe ôm lấy tiểu Văn Giản đi vào quân doanh. Văn Giản né tránh hắn, vào trong xe ngựa ôm Đại Hoàng ra , nói cũng muốn cùng đem Đại Hoàng tiến vào quân doanh.
Lan Lăng vương thấy chó con mà đứa con ôm, lông mày giật rồi lại giật, mắt trừng Hòa Cảnh Hoan. Hòa Cảnh Hoan vội vàng giải thích: đó là tiểu Vương gia nhất định đòi mang, không mang theo y liền khóc, thuộc hạ cũng không có biện pháp!
Cuối cùng Lan Lăng vương không quan tâm đến cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên tận không trung của tiểu P hài, kêu xa phu đem Đại Hoàng tống về vương phủ. Sau đó ôm Cao Văn Giản vào quân doanh.
Hòa Cảnh Hoan lau một phen mồ hôi, tốt xấu gì cuối cùng cũng đạt được mục đích. Tiện nhân Tôn Qúy Đồng, Hồ Hán Tam* ta đến phá rối đây, ha ha~
(*Hồ Hán Tam: là một nhân vật phản diện trong bộ phim Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh. Trong phim, hắn là một địa chủ ác bá cường hào bị nông dân trong làng đuổi đi. Khi trở về trả thù, hắn có một câu nói kinh điển: "Hồ Hán Tam ta đã trở lại..." (Wiki + Baidu))
Hòa Cảnh Hoan theo sau bọn họ vào cổng. Y lần đầu tiên đến quân doanh cổ đại, tò mò nhìn đông ngó tây. Trên thao trường cờ bay phấp phới khói bụi nổi lên, tùy ý có thể nhìn thấy tướng sĩ huấn luyện xếp thành hàng. Bọn họ tinh thần hăng hái sĩ khí rung trời, vác thương giáo cầm vũ khí tiến tới lui về, khẩu hiệu đồng nhất động tác chỉnh tề. Vừa thấy nhất định là một đội quân quân kỷ nghiêm minh.
Lan Lăng vương ôm con hắn, vừa đi vừa hỏi nó tại sao không ăn cơm. tiểu Văn Giản vòng tay ôm cổ cha nó, "bẹp" một tiếng, ở trên mặt cha nó hôn một cái, sau đó mếu cái miệng nhỏ nhắn ủy ủy khuất khuất nói: "Con nhớ người cùng mẫu thân, cho nên ăn không ngon!"
". . . . . .Không thể như vậy, biết không? Không ăn cơm bụng sẽ đau, còn không cao lên được." Lan Lăng vương đem cái lợi hại trong đó nói với con.
Một chiêu này là Hòa Cảnh Hoan dạy nó, nói làm như vậy cha nó sẽ càng yêu thương nó, cha nó sẽ thường xuyên dẫn ra ngoài chơi.
Lan Lăng vương vào lều chủ soái, Hòa Cảnh Hoan cũng theo vào.
Trong trướng bồng không có người ngoài, bày biện cũng rất đơn giản. Một tấm bình phong lớn đem lều trại phân thành hai nửa, một cái bàn làm việc, một vài cái ghế tựa, một loạt giá sách, phía sau bình phong hẳn là cái giường.
Lan Lăng vương vào lều trại đã kêu người đi chuẩn bị ít trái cây và cháo đem lại đây. tiểu Văn Giản đắc ý nằm trên vai cha nó nháy mắt làm mặt quỷ.
Không lâu sau đồ ăn đã được đem lên, Lan Lăng vương tự tay gọt một quả táo chia thành từng miếng, lấy một miếng đưa tiểu hài tử, nhỏ giọng nhẹ lời dỗ nó ăn một chút. tiểu Văn Giản liền cười không nổi! Hé ra cái mặt khóc thảm nhìn Hòa Cảnh Hoan. Nó hiện tại vốn dĩ không hề đói bụng, làm sao nuốt trôi.
Hòa Cảnh Hoan thấy vậy, bước tới tiếp nhận miếng táo thả lại khay, thuận tiện chỉ dạy Lan Lăng vương: "Y đói bụng lâu như vậy, như thế nào cũng phải uống chút cháo trước, dưỡng dưỡng dạ dày."
Văn Giản lập tức gật đầu tỏ vẻ bản thân thực ra muốn uống cháo. Vừa vặn lúc này có giáo úy đi vào báo cáo, vũ khí đã được vận chuyển đến, hỏi tướng muốn đi xem hay không. Lan Lăng vương nhìn Văn Giản có chút do dự. Hòa Cảnh Hoan lập tức nói hắn lấy chính sự làm trọng, y sẽ chiếu cố tiểu Vương gia. Lan Lăng vương gật gật đầu ra khỏi trướng bồng.
Tiểu P hài lập tức sửa bộ dáng buồn bã ỉu xìu khi nãy, "oa oa" kêu to, tay chân đồng thời sử dụng đi đến ghế dựa lớn của cha nó ngồi lên. Hòa Cảnh Hoan nhìn dáng vẻ nghịch ngợm sinh long hoạt hổ của nó, nhịn không được nở nụ cười.
Lúc này rèm cửa dày nặng bị người bên ngoài nhấc lên, Hòa Cảnh Hoan quay đầu vừa nhìn, chính là Lan Lăng vương đi rồi quay lại.
Lan Lăng vương tiến vào nửa người, nhìn lại nhìn đứa nhỏ đang "hồng hộc hồng hộc" bò ở ghế tựa. Tinh thần tốt như vậy, làm sao giống một người cả ngày không ăn chút gì! Hắn trầm mặt xuống nhìn chằm chằm Hòa Cảnh Hoan, phân phó một câu: "Tiêu chủ bộ, ngươi ra đây một chút!"
". . . . . ." Trời muốn diệt ta! Bị Lan Lăng vương bắt ngay tại trận. Hòa Cảnh Hoan cúi mặt theo ra ngoài.
Đi được hai bước, Lan Lăng vương quay đầu nhìn chằm chằm Hòa Cảnh Hoan: "Ngươi thiếu ta một cái giải thích! Còn có, quần áo trên người ngươi dường như là của ta!"
Giải thích giải thích, giải cái đầu ngươi. Ta có thể nói ta là tình nhân kiếp trước của ngươi sao? Ta có thể nói Tôn Qúy Đồng là gián điệp sao? Ta có thể nói ta là đến gậy đánh uyên ương sao? Ta có thể nói ta là đến phát triển cơ tình với ngươi sao?
Hiển nhiên không thể nói, nói ngươi cũng sẽ không tin!
Hòa Cảnh Hoan biểu tình đoan chính nhìn Lan Lăng vương, bất đắc dĩ cười cười: "Đứa con tưởng niệm phụ thân, muốn gặp mặt phụ thân, muốn để phụ thân dẫn nó chơi cưỡi ngựa. Đơn giản thế thôi! Sỡ dĩ ta mặc quần áo của ngài, là bởi vì Văn Giản nhớ mẹ, dựa vào người ta khóc một trận, làm dơ quần áo ta! Không tin ngài có thể trở về hỏi Triệu quản sự!"
". . . . . . Chiếu cố nó cho tốt, nói với nó ta trở về sẽ dẫn nó đi cưỡi ngựa." Lan Lăng vương trầm mặc một lúc lâu sau, hạ một cái mệnh lệnh như thế, xoay người rời đi.
Nguy hiểm thật! Hòa Cảnh Hoan xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt. Cũng may bản thân băng tuyết thông minh*, giả ngu qua cửa. Lăn về lều trại, ôm Cao Văn Giản hôn hai cái: con thật sự là phúc tinh của ta! Sau đó nói với Cao Văn Giản, cha nó đợi lát nữa trở về sẽ dẫn nó đi cưỡi ngựa.
(*băng tuyết thông minh: miêu tả người thực thuần khiết thông minh, giống với thông minh phi phàm – Baike)
Tiểu P hài thực cao hứng, ôm Hòa Cảnh Hoan ghé vào lỗ tai y dùng âm thanh trẻ con mềm mại nói với y: "Con thích phụ vương mang con đi cưỡi ngựa nhất. Nhưng phụ vương luôn bề bộn nhiều việc, không rảnh mang con đi."
Nó đã không có mẫu thân, phụ thân cũng không rảnh chơi với nó, một đứa nó thiếu khuyết tình thương! Hòa Cảnh Hoan đau lòng, ôm sát nó ghé vào lỗ tai nó cam đoan: " Lần này phụ vương con nhất định sẽ không nuốt lời. Hắn dám không đưa con đi, ta lấy roi đánh hắn."
Kết quả tiểu P hài không vui, nói không đồng ý lấy roi đánh cha nó, bằng không nó sẽ lấy roi giúp cha nó đánh Hòa Cảnh Hoan. Hòa Cảnh Hoan cạn lời. Tiểu bạch nhãn lang*, chúng ta là cùng một nước, hiểu không? Ta là đang giúp con đó, lão đại!
(*Bạch nhãn lang: chỉ người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.)
Lan Lăng vương sau khi trở về thật sự không nuốt lời, đem con hắn ra ngoài chơi cưỡi ngựa. Cũng kêu Hòa Cảnh Hoan ở trướng chủ soái chờ bọn hắn, không cần chạy loạn, Hòa Cảnh Hoan nghe xong nóng máu không chỗ xả, ngươi mang theo con ngươi đi hưởng thụ niềm vui phụ tử, ta đây tân tân khổ khổ giúp ngươi đưa con tới, nhưng lại ở trướng chủ soái bỏ mặc không hỏi.
Thói đời gì thế này ~! Gặp phải người xấu*, hai cha con đều không có nhân tính!
(*gặp phải người xấu: nguyên văn Ngộ nhân bất thục, chỉ con gái lấy phải người chồng không tốt, sau này nói về kết giao những người không tốt)
Hòa Cảnh Hoan ở trong đại trướng, đang lúc cầm một quyển binh thư tính ngủ, 007 Tôn Qúy Đồng một thân áo trắng tiến vào. Hòa Cảnh Hoan vừa thấy là hắn, toàn thân lập tức chuẩn bị chiến đấu, ngay cả lông tơ đều dựng lên!
Tôn Qúy Đồng không nghĩ tới bên trong có người, có chút giật mình. Nhận ra là Hòa Cảnh Hoan, mặt lập tức lộ vẻ mỉm cười cùng y chào hỏi: "Tiêu chủ bộ sao ngươi lại tới đây, không phải đang ở vương phủ sao? Có việc?"
"Nga~, tiểu Vương gia muốn cha nó, ách ~ tưởng niệm Vương gia, ta liền đem y đến!" Hòa Cảnh Hoan cũng cười đến vẻ mặt sáng lạn, ngó hắn một thân bạch y liền không cảm giác được mùi vị, tiện nhân này ăn mặc LẲNG – LƠ là muốn SẮC – DỤ Lan Lăng vương đi.
Lời khách sáo vừa nói xong, lại không còn lời nào để nói, hiện trường lập tức lạnh lẽo. Hai người vô tình đối mắt, đều có chút không được tự nhiên. 007 che miệng ho khan một tiếng, tùy tiện tìm một cái cớ liền ra khỏi lều lớn.
Hòa Cảnh Hoan nhìn bóng lưng hắn, im lặng nở nụ cười: thừa dịp Vương gia không ở đây mới tiến vào, khẳng định là muốn vào nhìn lén văn kiện cơ mật! Không có cửa đâu! Có Hòa Cảnh Hoan ta ở đây, có thể để tên gián điệp tiểu tam ngươi thành công? Đúng là mắc cười!
Bất quá, 007 này có thể tùy ý ra vào chủ soái đại trướng, đã nói lên hắn rất được Lan Lăng vương tín nhiệm. Này cũng có thể lý giải thôi, dù sao bọn họ cũng đã lăn lộn một chỗ rồi.
Phải nghĩ biện pháp cùng Lan Lăng vương làm ra điểm cơ tình mới được, như vậy mình mới có cơ hội ở lại bên cạnh hắn, mới thể tiến hành tốt sự nghiệp gậy đánh uyên ương vĩ đại. . . . . .
Biện pháp gì mới tốt đây? Tầm mắt Hòa Cảnh Hoan bay tới bay lui, bay đến một bầu rượu đặt ở tầng trên giá sách, liền dừng tại đó.
Rượu, cư nhiên có rượu! Rượu là thứ tốt a! Đằng sau rượu chính là có thể loạn tính không phải sao?! Hắc hắc ~. . . . . .
Chờ đến lúc hai cha con không nhân tính kia trở về, mặt trời đã xuống núi. Tiểu P hài ở trên lưng cha nó tiến vào đại trướng, vừa nhìn thấy Hòa Cảnh Hoan, cái miệng nho nhỏ hướng y cười "Ha ha"
Hòa Cảnh Hoan đưa tay đem nó ôm đến, tiểu P hài kia liền sáp lại hôn một cái trên mặt y. Cơ thể Hòa Cảnh Hoan cứng lại, vừa vặn nghênh tiếp đường nhìn Lan Lăng vương, vẻ mặt của hắn có chút phức tạp, không khí lập tức trở nên có chút quái dị!
Hòa Cảnh Hoan không được tự nhiên cười cười: "Y ra một thân mồ hôi, phải đi thay lý y, bằng sẽ dễ bị cảm. Ách ~ chính là dễ bị cảm mạo!"
Lan Lăng vương gật gật đầu, Hòa Cảnh Hoan từ bao quần áo đem đến hồi trưa lấy ra một bộ áo lót, cho tiểu P hài thay đồ. Nhìn nhìn Lan Lăng vương ở một bên khoanh tay đóng vai đại gia, Hòa Cảnh Hoan cảm thấy bản thân rất có tiềm chất của bà mẹ già, quả thực vô cùng hiền tuệ.
Lan Lăng vương đã không giúp đỡ còn hỏi một câu: "Ngươi rất thích tiểu hài tử?"
"Ta có một người cháu, lớn xấp xỉ Văn Giản, thường xuyên quấn quít lấy ta muốn ta cùng nó chơi." Hòa Cảnh Hoan cười giải thích.
"Thảo nào!" Lan Lăng vương trong thanh âm có một tia tiếu ý.
"Tiểu Vương gia và ta rất hợp duyên. Ta cũng rất thích y!" Hòa Cảnh Hoan hướng hắn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, chơi bài ôn nhu. Lan Lăng vương phát hiện động tác mờ ám của y, ngây ra một lúc nhìn chằm chằm y. Hòa Cảnh Hoan lập tức cúi đầu, buông hạ mi mắt, nhẹ nhàng cười.
Ôm người đẹp trong lòng, cúi đầu cười mỉm mỉm*! Ánh mắt Lan Lăng vương tức thì thâm sâu không thấy đáy.
(*nguyên văn: 坐拥佳人俏, 垂首浅浅笑! Tọa ủng giai nhân tiếu, thùy thủ thiển thiển tiếu! Này là chém đại a, ai biết nghĩa chính xác hay nguồn gốc câu này thì giúp với!)
Buổi tối, y cùng cha con Lan Lăng vương ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Lan Lăng vương lấy rượu trên giá sách, gọi y uống vài chén. Hòa Cảnh Hoan lén đem rượu trong chén của mình toàn bộ đổ xuống đất. Nhìn Lan Lăng vương uống hết mỹ tửu bị mình trộn thêm mấy thứ này kia, trong lòng Hòa Cảnh Hoan vừa cao hứng lại vừa không yên.
Chỉ chốc lát sau bữa cơm chiều, tiểu P hài buổi trưa hưng phấn thoáng cái mệt không mở nổi mắt —— ngủ.
Hòa Cảnh Hoan cùng tiểu P hài nằm ở trên giường chợp mắt, y đang chờ đợi thời cơ.
Sau một khắc đồng hồ, bên ngoài bình phong truyền đến một tiếng "Đông"! Trong lòng vui vẻ: thành công!
Vừa đứng dậy vòng qua bình phong liền thấy, Lan Lăng vương quả nhiên đã nằm gục trên bàn. Hòa Cảnh Hoan đi qua, thừ vươn tay sờ sờ mặt Hòa Cảnh Hoan. Một trận ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, Hòa Cảnh Hoan tim đập thình thịch, thực có cảm giác đặc biệt! Lại xoa mạnh hai má Lan Lăng vương làm ra hai vệt đỏ đỏ, Lan Lăng vương vẫn bất tỉnh không nhúc nhích mặc cho y xoa nắn.
Hòa Cảnh Hoan nhìn ngắm khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia, khóe miệng cong lên cười đắc ý: Lan Lăng vương a Lan Lăng vương, cho dù ngươi là đóa hoa cao lãnh không thể với tới, hiện tại cũng không phải rơi vào tay Hòa Cảnh Hoan ta, mặc ta muốn làm gì thì làm sao?!
Y đã bỏ thuốc mê vào trong rượu, thuốc là do y sớm chuẩn bị sẵn. Luôn mang ở trên người, chính là tìm cơ hội để cho Lan Lăng vương dùng. Bản sinh là muốn từ từ mà đến, lại không nghĩ rằng hắn nhanh như vậy cùng Tôn Qúy Đồng lăn lộn một chỗ. Hòa Cảnh Hoan cũng không có thời gian theo Cao Trường Cung chơi trò tình yêu trước hoa dưới trăng thề non hẹn biển.
Một câu thôi, y phải vào thẳng chủ đề, tạo thành sự thật hai người có cơ tình. Để bản thân có lý do thường xuyên lui tới bên cạnh Lan Lăng vương, ở giữa Lan Lăng vương cùng Tôn Qúy Đồng một gậy chặn ngang, làm cho âm mưu Tôn Qúy Đồng không thuận lợi đạt thành.
Y mất sức lực rất lớn mới đem Cao Trường Cung đi đến trên giường. Đem hắn lột sạch trơn nhẵn nhụi, lại đem chính mình lột sạch bách. Xả một cái chăn đắp lên hai người, liền chui vào lòng Cao Trường Cung.
Sờ sờ cơ ngực rồi sờ sờ cơ bụng hắn, hoàn mỹ không có sẹo lồi, rắn chắc lại tinh tế, vô cùng dụ hoặc. Hòa Cảnh Hoan nuốt nuốt nước miếng, nhắc nhở bản thân không thể bị sắc đẹp trước mắt làm mê hoặc, giả tạo hiện trường quan trọng hơn. Tay liền lướt qua bụng thăm dò, giúp Lan Lăng vương đánh máy bay*.
(*đánh máy bay: aka thủ XXX, khụ!)
Nhưng y mới vừa chạm vào tên Lan Lăng vương một cái, tay liền bị bắt được. Tiếp theo nam nhân vốn dĩ phải hôn mê kia, xoay người một cái liền áp trên người y, bắt lấy hai tay y ấn lên trên đỉnh đầu, ánh mắt sắc bén thẳng tắp theo dõi y, khóe miệng có tia trào phúng:
"Ngươi trăm phương ngàn kế hao hết tâm tư ở lại nơi này, cư nhiên chỉ là vì giao hoan với ta!"
HOÀN CHƯƠNG 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top