Nói với anh
Tên truyện: 对他说
Tác giả: othello244
• Một năm sau khi đóng máy, câu chuyện về một dòng thời gian song song khác.
• Trương Triết Hạn phát hiện ra mình mắc một căn bệnh lạ...
-═══════-
Có lẽ Trương Triết Hạn bị bệnh.
Người đầu tiên phát hiện ra chuyện này là Tiểu Vũ, y cùng Trương Triết Hạn ghi hình một tiết mục ở Hàng Châu, thể loại tống nghệ, cùng tham gia còn có mấy nghệ sĩ khác, một trong số đó trước khi ghi hình tới chào hỏi, nói mong Trương lão sư hãy hạ thủ lưu tình, lần trước chơi lướt ván anh quá trâu bò, ngàn vạn lần đừng chọn em làm đối thủ.
Giọng điệu của đối phương rất nghịch ngợm, Trương Triết Hạn cũng đùa giỡn mấy câu, nhưng Tiểu Vũ lại phát hiện sắc mặt của anh không đúng.
Quả nhiên người vừa đi, Trương Triết Hạn liền hỏi, "Cậu ta là ai vậy?"
Tiểu Vũ nói, "Ngay cả XX cậu cũng không nhận ra?"
Vẻ mặt Trương Triết Hạn rất cổ quái, "Tớ đương nhiên biết cậu ấy là XX, trước khi tới đây không phải cậu đã cho tớ xem danh sách khách mời sao, nhưng làm sao cậu ấy lại biết tớ?"
Tiểu Vũ cho rằng anh đang nói đùa, "Đại ca, cậu cũng đâu đến mức không có chút tiếng tăm nào, với lại nửa tháng trước hai người còn cùng tham gia một sự kiện, người ta sẽ không đến mức quên cậu nhanh như vậy."
"Cái gì nửa tháng trước?" Trương Triết Hạn sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng vài giây, "Ý cậu là hoạt động ở Thượng Hải? Nhưng tớ chưa bao giờ gặp cậu ta."
"Không phải chứ? Cậu ta trêu chọc gì cậu à?" Tiểu Vũ thử đưa tay sờ trán anh, xem rốt cuộc anh đang giả bộ cái quỷ gì. Nhưng vẻ mặt Trương Triết Hạn không giống như giả vờ, dùng sức đẩy cổ tay y ra, rất nghiêm túc nói, "Tớ thật sự chưa từng gặp cậu ta."
Tiểu Vũ thì thầm, "Đầu hỏng rồi..."
Tuy chương trình thuận lợi ghi hình xong, nhưng Trương Triết Hạn dường như thật sự không nhớ ra nam nghệ sĩ kia. Tiểu Vũ cho anh xem chương trình tạp kỹ mà hai người họ cùng nhau tham gia, bao gồm cả tương tác trên Weibo, nhưng Trương Triết Hạn vẫn không có nửa điểm ấn tượng, giống như người kia đột nhiên biến mất khỏi trí nhớ của anh.
Tiểu Vũ buồn bực nói, "Hai người cũng chỉ là đồng nghiệp bình thường, không thù không oán, chuyện này cũng quá kỳ quái."
Trương Triết Hạn vẫn nhìn chằm chằm video trên điện thoại, quá quỷ dị, rõ ràng trong video có người như vậy, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi. Hai người họ còn nói chuyện, bắt tay, nhưng phần ký ức trong đầu tựa hồ đều bị thay thế, trong những cảnh tượng giống nhau chỉ còn lại một mình anh, mà đối phương nhìn thế nào cũng là một người xa lạ chưa bao giờ giao tiếp với mình.
"Có lẽ là cậu quá mệt mỏi." Tiểu Vũ đoạt lại di động của anh nói, "Đừng nhìn, không nhớ cũng không sao, trước tiên ngủ một giấc đi, tỉnh lại sẽ ổn thôi."
Trương Triết Hạn thở dài, cảm thấy y nói cũng có đạo lý. Trong giới giải trí nhiều người tới lui như vậy, anh và nam nghệ sĩ kia bình thường không liên lạc riêng với nhau, nếu anh thật sự quên mất cũng không có gì to tát. Có lẽ là hôm nay trạng thái không tốt, đầu óc hơi trục trặc. Hai người còn đùa giỡn một phen, Tiểu Vũ nói có phải cậu ghen tị người ta đẹp trai nên mới cố ý quên mất không, Trương Triết Hạn cười cho y một quyền nói, đánh rắm, ai có thể đẹp trai bằng tớ?
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Vũ gọi người trên giường dậy, đồng thời nhắc nhở anh nhớ trả lời tin nhắn của người đại diện.
Nhưng Trương Triết Hạn sững sờ nhìn điện thoại của mình suốt năm giây, lúc anh ngẩng đầu lên thần sắc hoảng hốt, hỏi ra câu, "Người đại diện của tớ là ai?"
Khi đó, Tiểu Vũ cuối cùng cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Trương Triết Hạn hẳn là bị bệnh.
Anh không nhớ diễn viên đã cùng tham gia chương trình, không nhớ người đại diện của mình, ngay cả chuyên gia thường xuyên trang điểm cho mình anh cũng không nhớ. Tiểu Vũ phát hiện cho dù hôm trước Trương Triết Hạn còn nói sinh nhật của một người nào đó trong phòng làm việc phải phát lì xì cho cô, ngày hôm sau tỉnh lại sẽ hỏi mình cô bé kia có phải là trợ lý mới tuyển không, vì sao anh chưa từng thấy qua. Loại tình huống này rất tồi tệ, mỗi ngày trôi qua trong trí nhớ của anh sẽ biến mất vài người. Lúc đầu Tiểu Vũ còn có thể nói lần lượt những người anh đã quên là ai, Trương Triết Hạn nhắc lại, nói lần này tớ sẽ nhớ kỹ, sau đó ngày hôm sau tỉnh lại, những khuôn mặt đã bị xóa khỏi trí nhớ của Trương Triết Hạn sẽ lại trở nên xa lạ trong mắt anh.
Y cùng Trương Triết Hạn đến khoa thần kinh, làm CT, nhưng không kiểm tra được bất cứ vấn đề gì. Họ thậm chí đã đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ không thể đưa ra lời khuyên nào tốt hơn ngoài việc giảm bớt căng thẳng. Sau khi biết được tình huống của anh, điều công ty có thể làm chính là cho anh nghỉ ngơi nửa tháng, tạm thời không muốn kinh động công chúng, dù sao chứng mất trí nhớ như thiên phương dạ đàm này nhất định sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn.
Trương Triết Hạn hỏi y, liệu một ngày nào đó tớ cũng quên luôn cả cậu không?
Tiểu Vũ nói, tốt nhất cậu đừng, bằng không tình cảm huynh đệ mấy chục năm của chúng ta, tớ chỉ có thể dùng nắm đấm để cậu nhớ lại.
Trương Triết Hạn cười rất chua xót, hai má cũng gầy đi không ít, Tiểu Vũ biết người lo lắng sợ hãi nhất hiện tại là chính anh, sợ vừa tỉnh lại sẽ quên sạch người bên cạnh, cả thế giới chỉ còn lại mình anh.
Vừa nghĩ đến đã sợ, vì vậy Tiểu Vũ nói, về nhà đi, tớ và dì sẽ ở bên cạnh cậu.
Nói thì nói vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn không muốn để mẹ lo lắng. Anh trở về nhà ở Thượng Hải và gọi điện cho mẹ nói gần đây tình trạng của mình không được tốt, cần tĩnh dưỡng một thời gian, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Tiểu Vũ vì anh bận tíu tít, giúp anh nghĩ rất nhiều phương pháp, ví dụ như mang ảnh chụp và tên bạn bè lập thành danh sách, mỗi ngày tỉnh dậy nhìn một lần để tăng thêm ấn tượng, hoặc là viết nhật ký.
Nhưng đều vô dụng, loại lãng quên này dường như không thể đảo ngược, là cầm dao khoét hình của cả một người ra khỏi tâm trí, ảnh chụp và chữ viết đều biến thành vật thể lạnh lẽo, không có ký ức đương nhiên cũng không có tình cảm, những người đã quên, anh không biết mình từng thích, thưởng thức hay chán ghét đối phương, có thể cảm nhận được chỉ có xa lạ.
Tiểu Vũ không thể canh giữ bên cạnh anh 24h, Trương Triết Hạn cũng không muốn liên lụy đối phương, tận lực bày ra dáng vẻ không sao cả, miễn cưỡng đuổi người về xử lý chuyện khác. Bệnh này của anh, tất cả mọi chuyện đều rối loạn, Tiểu Vũ cũng mệt mỏi đến kiệt sức, cái người giảm béo cả tỷ năm nhưng cân nặng chưa bao giờ thay đổi thoáng cái đã sút năm cân.
Ở nhà một mình thực sự rất đáng sợ, anh không dám ngủ, không biết ngày mai tỉnh dậy mình sẽ quên ai.
Lộ Phi ngồi cùng anh trên sofa nhìn anh viết nhật ký, viết được một nửa lại ném đi, anh cảm thấy không có ý nghĩa. Nếu anh hoàn toàn quên một người, coi như nhìn vào những hồi ức dưới ngòi bút của mình, anh cũng không thể nào thuyết phục bản thân.
Trương Triết Hạn ôm Lộ Phi tới, nắm cái đuôi ngắn ngủn của nó nói, "Nếu ngày mai dậy ba không nhớ ra con thì làm sao bây giờ? Nói không chừng sẽ nghĩ, chó nhà ai đây, nhìn xấu như vậy sao lại ở trong nhà mình... Sau đó đuổi con đi, để con lưu lạc ngoài đường."
Lộ Phi ngoảnh mặt làm ngơ đối với uy hiếp của nhân loại, nằm trên đùi anh lật ra cái bụng tròn vo.
Anh muốn cười, nhưng khóe miệng lại không nhấc lên nổi. Anh giống như một cỗ máy rỉ sét, không biết sẽ ngừng hoạt động lúc nào.
Trương Triết Hạn cuộn mình trên ghế lấy điện thoại ra, mấy ngày nay anh cố gắng không nhìn đến, không muốn nhìn thấy những cái tên vô nghĩa trong danh sách Wechat. Lúc đầu chúng đều có ý nghĩa với anh, bạn bè hoặc đồng nghiệp, đáng tiếc hiện giờ anh đều không nhớ rõ.
Ngón tay chỉ vào tên một người, anh chần chừ hồi lâu không bấm vào. Tin nhắn cuối cùng đến từ đối phương, rất đơn giản ba chữ, nghỉ ngơi nhiều. Còn khách khí hơn cả giao tiếp bình thường giữa đồng nghiệp với nhau, rất lâu rồi họ không liên lạc, Trương Triết Hạn không biết phải nói gì với hắn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn còn nhớ rõ đối phương, từ lần đầu gặp mặt đến ngày đóng máy, mỗi một chuyện đều rất rõ ràng.
Trong một đêm dài như không có kết thúc, nỗi sợ hãi tích lũy những ngày này mãnh liệt tựa như muốn ngập qua đỉnh đầu, anh không thể không gõ ra mấy chữ đó. Khát vọng có một người quen biết tâm sự với mình, khát vọng có một cọng rơm cho anh nắm vào để không đến mức rơi xuống. Nói đến buồn cười, thật ra từ mấy ngày trước anh đã muốn gửi tin nhắn cho người kia, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, tới tới lui lui, chỉ là thiếu chút dũng khí.
Trương Triết Hạn gõ ra mấy chữ trên Wechat: Cung Tuấn, hình như anh bị bệnh.
Chuông cửa vang lên lúc 2:14, Cung Tuấn nói hắn đang quay phim ở Thượng Hải, ngay cả bệnh cụ thể gì cũng không hỏi, muốn cái địa chỉ rồi thật sự chạy tới. Trương Triết Hạn mặc đồ ngủ mở cửa cho hắn, khoảnh khắc hai người mặt đối mặt có chút xấu hổ. Cung Tuấn đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, trên tay còn xách túi nilon. Cung Tuấn vẫn giống như trước kia, khóe mắt rủ xuống giống như một bé thú cưng ngoan ngoãn, dịu dàng hỏi, "Trương lão sư, cho em vào nhà trước được không?"
Trương Triết Hạn nghiêng người tránh ra, đứng ở huyền quan ôm Lộ Phi nhìn hắn đổi giày. Trông Cung Tuấn gầy hơn, vốn đã gầy, có lẽ ở trong đoàn làm phim cũng không nghỉ ngơi cho tốt, hắn thường nói mình là mệnh trời sinh lao lực, nhưng thà bận rộn còn hơn là không có việc để làm.
"Cung lão sư, thật ra em không cần tới đây..." Trương Triết Hạn cúi đầu, cười khô khốc, "Hình như anh làm phiền em."
"Không phiền chút nào." Cung Tuấn thay giày xong còn chào hỏi Lộ Phi, mỉm cười nói, "Anh nuôi ạ? Đáng yêu quá!"
Trương Triết Hạn gật đầu, thả Lộ Phi xuống. Thật sự anh cũng không biết nên làm sao với Cung Tuấn, nói đến liền đến thật, giữa bọn họ hẳn là còn xa mới có được giao hảo đến mức này. Trương Triết Hạn thậm chí còn có chút hoảng hốt nghĩ, có phải mình nên dọn dẹp nhà cửa trước không, bừa bộn thế này thì làm sao mà gặp người.
"Anh đừng đứng, ngồi đi." Cung Tuấn đưa tay ra, do dự một chút vẫn khoác lên vai anh, "Em mang cho anh chút cháo, trễ như vậy chắc anh cũng đói rồi, ăn trước một chút đi, quán này ăn rất ngon."
Trương Triết Hạn nghĩ, đến cũng đến rồi còn có thể làm sao, trước hết cứ như vậy đi. "Được, cảm ơn... Cung lão sư."
"Đừng khách khí như vậy." Cung Tuấn ôn hòa cười với anh, cùng anh đi vào phòng khách, "Thật ra mấy ngày trước em đã nghe nói gần đây anh đang nghỉ ngơi, không biết đã xảy ra chuyện gì, em còn hỏi người đại diện trước kia của anh một lần, anh ấy nói hình như gần đây tinh thần của anh không tốt lắm, cụ thể thì anh ấy không rõ... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh thấy khó chịu ở đâu?"
Trương Triết Hạn mở bát cháo trước mặt, vẫn còn bốc hơi, Cung Tuấn ngồi bên cạnh anh, trên sofa còn cách một khoảng.
"Anh không biết nói thế nào..." anh dùng thìa múc cháo lên, không muốn ăn, lại thả xuống, im lặng khuấy cháo.
Giọng Cung Tuấn lập tức trở nên căng thẳng, "Rất nghiêm trọng sao? Anh đã đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào?"
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt. Đêm nay lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn Cung Tuấn, áo sơ mi trắng và quần jean sáng màu, sạch sẽ, rất hợp với hắn, cho dù là người xa lạ anh cũng sẽ cảm thấy Cung Tuấn rất đẹp trai. Nhưng nếu là người lạ, anh sẽ không biết Cung Tuấn thích cười đến mức nào, thích chơi game, thích nghe Châu Kiệt Luân, rất chân thành cũng rất cố gắng, chỉ cần có hắn ở đây sẽ làm cho người ta an tâm.
Anh sẽ hoàn toàn không biết gì cả.
Cung Tuấn nghe anh kể xong, im lặng ngồi ở một bên. Hắn nghe rất nghiêm túc, trong mắt không có một tia hoài nghi. Trương Triết Hạn không thể không nghĩ, em ấy không cảm thấy mình đang nói đùa sao? Thật đơn thuần.
Nhưng thật ra hai ngày nay anh đều lười soi gương, quầng thâm dày đặc dưới mắt cộng thêm hai bên má gầy gò, quá có sức thuyết phục.
Cung Tuấn còn hỏi anh vài chi tiết, ví dụ như người anh đã quên từ ngày đầu tiên, nếu gặp người ta, thì hôm sau tỉnh lại có phải vẫn sẽ quên không? Trương Triết Hạn gật đầu, nói vấn đề lớn nhất hiện giờ chính là anh không nhận ra rất nhiều người trong phòng làm việc của mình, mỗi ngày tỉnh dậy Tiểu Vũ đều phải nhắc lại một lần.
"Loại cảm giác này giống như cách một ngày bên cạnh lại biến mất một người, có khi là hai ba người, nói không chừng một ngày nào đó ngay cả mình là ai anh cũng không nhớ." Trương Triết Hạn khuấy cháo nguội lạnh trong bát nhựa nói.
"Không phải anh vẫn nhớ em sao, Trương lão sư." Cung Tuấn cười nói với anh, ngồi gần anh hơn một chút.
Trong lòng Trương Triết Hạn buồn khổ, miễn cưỡng nở nụ cười, "Chỉ hôm nay thôi, có khi ngày mai anh sẽ quên em. Nếu có một ngày anh nhắn tin hỏi em là ai, Cung lão sư đừng cho rằng anh lại đang trêu chọc em."
"Sẽ không." Cung Tuấn nhìn anh nói, "Anh nhất định sẽ tốt hơn, Trương lão sư."
Trương Triết Hạn né tránh ánh mắt hắn, "Quên đi, trễ thế này, cảm ơn em đã tới còn mang đồ ăn cho anh nữa... Ngày mai em còn phải quay phim mà, không làm phiền em nữa, Cung lão sư."
"Chiều mai em mới có cảnh quay, vẫn đến kịp." Cung Tuấn do dự hai giây, ánh mắt trở nên kiên định, "Có thể cho em ở lại đây một đêm không? Em ngủ sofa cũng được, em sợ một mình anh..." hắn dừng một chút, đổi thành giọng điệu hoạt bát, "Lâu như vậy rồi không gặp, em rất muốn nói chuyện với anh thêm một chút."
Trương Triết Hạn thực sự không muốn ở một mình, nhưng anh không chắc giữ Cung Tuấn lại có phải là ý hay không. Hình như từ sau khi đóng máy họ chưa từng gặp lại nhau, tuyên truyền cũng đẩy qua đẩy lại, vòng bạn bè không có điểm giao nhau, trên Wechat thỉnh thoảng khách sáo vài câu cũng không biết nói cái gì cho phải, giờ là nửa đêm nào có nhiều chuyện để nói như vậy.
Cung Tuấn là một người nhìn như hoạt bát nhưng kỳ thật nội liễm, khoảng thời gian quay phim cả hai thường ngồi cùng nhau trong phòng hóa trang, cũng không nói chuyện, chỉ im lặng nghe cùng một bài hát, thỉnh thoảng cùng ngâm nga mấy câu. Đêm nay Cung Tuấn lại giống như mở hộp trò chuyện, nói không ngừng từ cuộc sống đến công việc.
Trương Triết Hạn ngầm cho phép hắn ở lại, co chân, dựa đầu vào ghế sofa, im lặng nghe hắn trò chuyện. Cung Tuấn nói chuyện vẫn thú vị như vậy, cũng không biết có phải cố ý không, luôn lơ đãng lộ ra một hai câu chuyện ngốc nghếch của mình. Trương Triết Hạn sẽ bị hắn chọc cười, thỉnh thoảng cũng trêu chọc hai câu, tảng đá trong lòng đè ép anh tới không thở nổi hình như nhẹ hơn một chút.
"... Sau đó lão sư họ Phàn của tổ đạo cụ chúng ta nói, Cung lão sư, dưa hấu kia tất cả chỉ có hai miếng, cậu ăn thêm một miếng nữa là hết sạch. Phàn lão sư anh cũng biết đó, cùng trong đoàn làm phim chúng ta, anh ấy là người Quảng Đông, nói chuyện mang theo chút khẩu âm Triều Sán. Em nghe thấy ăn thêm một miếng, tưởng anh ấy bảo em ăn hết đừng lãng phí, kết quả toàn bộ người trong tổ đạo cụ phải chạy ra chợ tìm dưa hấu, trái mùa mà, tìm cả buổi..."
Trương Triết Hạn cười phụ họa, cảm giác rất tự nhiên.
Cung Tuấn lại đột nhiên dừng lại, ngưng mắt nhìn anh, "... Anh không nhớ sao?"
"Đừng như vậy..." anh rũ mắt, "Anh không nhớ em nhắc tới người nào, nhưng cũng không có gì to tát."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, cùng lắm thì sau này anh không đóng phim nữa, cũng không phải không có cơm ăn." Trương Triết Hạn ngẩng lên lần nữa, cười vỗ vỗ vai hắn, thoải mái hào phóng nói, "Em thử tưởng tượng xem, quay được một nửa anh quên hết người trong đoàn, ngày hôm sau nói với diễn viên cùng đoàn, xin lỗi xin hỏi anh là ai? Tôi đang quay cái gì? Không phải sẽ bị cười thối mũi sao?"
Cung Tuấn dường như không cảm thấy chuyện cười này buồn cười, khuôn mặt đẹp trai đoan chính của hắn nhăn lại, rất giống cún con bị người ta bắt nạt.
"Đừng nói bậy, nhất định có biện pháp. Anh đã gặp bao nhiêu bác sĩ ở Thượng Hải? Em có một người bạn cấp 3 ở Hoa Tây, ngày mai em gọi cho cậu ấy..."
"Không cần." Trương Triết Hạn ngắt lời hắn, anh đã không muốn tiếp tục tốn công vô ích ra ra vào vào bệnh viện nữa, mùi thuốc khử trùng khiến anh phát ốm, "Anh buồn ngủ rồi, Cung lão sư, em cũng đi ngủ đi."
Cung Tuấn nhìn ra sự mệt mỏi của anh, đơn giản vâng một tiếng. Trễ như vậy, anh cũng không thể đuổi người trở về, ngủ trên sofa thì quá đáng, vì vậy anh thu dọn phòng khách một chút, còn tìm cho Cung Tuấn một bộ đồ ngủ.
"Có chuyện gì thì gọi em." Cung Tuấn đứng ở cửa phòng khách ôn hòa nói với anh, "Nếu không ngủ được cũng có thể gọi em, em ngủ ít lắm."
"Được rồi, làm như anh mắc bệnh nan y vậy." Trương Triết Hạn cười nhíu mày với hắn, "Nghỉ ngơi sớm một chút, Cung lão sư."
Trước khi đóng cửa, Cung Tuấn vẫn luôn nhìn anh, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, "Anh cũng đừng lo lắng quá. Ngủ ngon, Trương lão sư."
Đèn trong hành lang mờ tối, Trương Triết Hạn đứng ở cửa phòng dành cho khách, nhưng cũng không vội rời đi.
Anh nhẹ nhàng dựa thân thể về hướng cửa phòng, lớp gỗ lạnh băng phảng phất mang theo nhiệt độ cơ thể người.
"Ngủ ngon, Cung Tuấn." anh nói rất rất khẽ.
Ngày hôm sau mở mắt, Trương Triết Hạn lập tức bắt đầu nhớ lại tất cả chi tiết liên quan đến Cung Tuấn từ khi quen biết tới nay.
Từng chút một, vô cùng rõ ràng, anh chưa quên, vả lại Cung Tuấn đang ở phòng cho khách cách anh không xa.
Anh mặc đồ ngủ rời khỏi phòng của mình, Cung Tuấn đang đứng trong phòng khách, thu thập chỉnh tề, như thể đã dậy từ rất sớm.
Ánh mắt Cung Tuấn nhìn anh có chút do dự, còn có khẩn trương cùng lo lắng.
Trương Triết Hạn cười rộ lên nói với hắn, "Chào buổi sáng, Cung lão sư!"
"Chào buổi sáng." mặt Cung Tuấn hiện lên ý cười, dưới ánh nắng ban mai ấm áp đến mức làm cho người thư thái, "Anh đói chưa? Em dùng nhà bếp của anh, không phiền chứ?"
"Đương nhiên không phiền." Trương Triết Hạn đi tới phòng ăn, mấy món điểm tâm và cháo nóng bốc hơi nghi ngút trên bàn, anh trêu chọc nói, "Oa, tay nghề này của Cung lão sư, làm diễn viên thật sự là khuất tài."
"Hứ." Cung Tuấn múc một bát cháo đặt trước mặt anh, hai tay chống nạnh nói, "Anh ăn của em thì phải trả lại đó."
"Anh chưa từng mời em ăn sao?" Trương Triết Hạn bĩu môi với hắn, "Rốt cuộc là ai trí nhớ kém? Không có lương tâm."
"Em mà không có lương tâm?" Cung Tuấn chỉ chỉ mình, dường như muốn tìm chút điểm yếu gì đó bật lại anh, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không sắp xếp được mạch suy nghĩ rõ ràng - chiếc cún nói chậm này, còn muốn đấu khẩu với anh.
Trương Triết Hạn vui vẻ thưởng thức đồ ăn, sáng nay thức dậy còn nhớ rõ đối phương chuyện này đã cổ vũ anh rất nhiều, nói không chừng chỉ cần ý chí của mình đủ ngoan cường, loại bệnh lạ này cũng sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.
Cung Tuấn vừa ngồi xuống liền có người bấm chuông cửa, nhìn bộ dáng lười động của Trương Triết Hạn, hắn đành phải đứng dậy đi ra cửa chính.
Đứng ở ngoài cửa là Tiểu Vũ, vừa nhìn thấy hắn liền kinh ngạc, "Cung lão sư? Sao cậu lại ở đây?"
"Em nghe nói Trương lão sư bị bệnh, đúng lúc em đang ở Thượng Hải nên tới thăm anh ấy một chút." Cung Tuấn cười vui vẻ, "Anh Tiểu Vũ ăn sáng chưa, cùng ăn đi."
Tiểu Vũ vừa đổi giày vừa nói, "Cậu cũng biết rồi à? Tên này thật sự không để cho người ta bớt lo, mà cậu nói xem sao nó lại chưa quên cậu nhỉ? Có phải cậu nợ nó rất nhiều tiền không?"
Cung Tuấn nhún vai, "Đúng vậy, nghe nói chủ nợ bị ốm, em lập tức tới làm cu li."
Hai người hi hi ha ha đi về phía phòng ăn, Trương Triết Hạn vừa mới uống hết bát cháo, ngẩng đầu, nụ cười trên mặt từ từ đông cứng.
Trong lòng Cung Tuấn có dự cảm không lành, hắn nhìn thấy ánh mắt Trương Triết Hạn dần trở nên bối rối, hỗn loạn, và sợ hãi.
"Cung Tuấn... anh ta là ai?"
Hỏng bét.
Tiểu Vũ muốn nổi giận, nhưng y nhịn xuống, ngồi ở sofa không ngừng lặp lại với Trương Triết Hạn bọn họ quen biết bao nhiêu năm, quan hệ tốt như thế nào, đồng thời hối hận mình không nên để anh ở nhà một mình. Vẻ mặt Trương Triết Hạn cực kỳ cô đơn, còn có áy náy, anh kiên nhẫn lắng nghe từng câu của Tiểu Vũ, nhưng vẫn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía Cung Tuấn.
"Anh Vũ, anh bình tĩnh, để Trương lão sư nghỉ ngơi một chút."
Cung Tuấn đè vai Tiểu Vũ kéo y sang một bên, đối phương vò đầu bứt tai loạn thành một đoàn, "Làm sao đây? Ngay cả tôi nó cũng không nhớ, làm sao bây giờ? Nó cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ quên hết tất cả mọi người, đến lúc đó tôi nên chăm sóc nó như thế nào? Hay là giờ tôi đưa nó đến bệnh viện?"
"Anh đừng cuống." Cung Tuấn đè thấp giọng nói với y, "Bây giờ anh đưa anh ấy đến bệnh viện chỉ làm cho anh ấy càng sợ hãi. Anh Vũ, anh nghe em nói, chiều nay anh ở cùng anh ấy đi, đừng bắt anh ấy nghe quá nhiều thứ, em phải về đoàn làm phim xin nghỉ phép, buổi tối có thể tới đây, anh cứ để anh ấy nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Như vậy sao được..." Tiểu Vũ thấp thỏm nói, "Sao có thể không biết xấu hổ làm phiền cậu... Hai người cũng không phải quá quen..."
Cung Tuấn trầm mặc một lát, cắn răng nói, "Trương lão sư là người rất quan trọng... là người bạn rất quan trọng với em, giờ anh ấy như vậy em không có cách nào trở về quay phim. Anh ấy còn nhớ rõ em, em càng phải ở bên cạnh anh ấy, mặc kệ như thế nào, trước khi anh ấy khá hơn em sẽ không đi."
Tiểu Vũ mê mang gật đầu, hiện giờ y cũng không nghĩ ra được chủ ý tốt hơn, Cung Tuấn kêu y đợi một lát, mình muốn nói riêng với Trương Triết Hạn mấy câu.
Người đàn ông trên sofa cầm một quyển nhật ký, đầu cúi rất thấp, Lộ Phi dùng sức cọ bắp chân anh, nhưng anh vẫn không có chút phản ứng.
"Trương lão sư..."
"Anh như vậy mà được sao?" Trương Triết Hạn ngẩng lên, đờ đẫn nhìn hắn nói, "Ngay cả bạn tốt nhất của mình cũng có thể quên, những chuyện cậu ấy nói... Anh thật, thật sự không thể nhớ bất cứ điều gì. Anh đã cố gắng nhớ, thậm chí anh đã viết ra những điều này từ lâu, nhưng bây giờ anh nhìn lại những gì mình đã viết giống như đang xem câu chuyện của người khác... Cung Tuấn, em nói xem có phải anh bị điên rồi không?"
"Anh đừng suy nghĩ lung tung." Cung Tuấn ngồi bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh nói, "Anh không sao, anh chỉ sinh bệnh thôi, chỉ cần khỏi bệnh sẽ nhớ lại tất cả."
"Bệnh gì? Bệnh tâm thần." Trương Triết Hạn cười khổ nói, "Hay là mọi người đưa anh đến bệnh viện tâm thần đi?"
"Nói bậy." Cung Tuấn nắm cổ tay anh, vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt anh, "Có em ở đây, em sẽ ở bên anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì em cũng sẽ không từ bỏ."
Trương Triết Hạn chăm chú nhìn hắn hồi lâu, rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ từ tốn nói câu, "Cảm ơn Cung lão sư."
Cung Tuấn chậm rãi buông tay anh ra, nhẹ giọng nói, "Em tới đoàn làm phim xin đạo diễn nghỉ phép, xử lý chút chuyện, buổi tối sẽ trở về chỗ anh. Anh muốn ăn gì? Em mua nguyên liệu về nấu cho anh ăn."
"Em không cần làm như vậy..." Trương Triết Hạn cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ lý do từ chối hắn.
"Đưa chìa khóa cho em." Cung Tuấn dao sắc chặt đay rối, trực tiếp đưa tay về phía anh nói, "Thời kỳ đặc thù xử lý đặc thù, nếu anh coi em là bạn thì đừng ra sức từ chối nữa."
Trương Triết Hạn cắn môi dưới, cuối cùng vẫn lấy chìa khóa ra đặt vào lòng bàn tay hắn.
"Em đi nhanh về nhanh, buổi chiều anh ở nhà cùng anh Tiểu Vũ, nếu có chuyện gì cứ nhắn tin cho em bất cứ lúc nào."
"Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn nắm lấy cổ tay hắn trước khi đối phương rời đi, đôi mắt to tròn mà bi thương kia giống như ẩn chứa rất nhiều lời muốn nói.
Cung Tuấn đè lại mu bàn tay anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Đừng nói cảm ơn, chờ em trở về, Trương lão sư."
Tìm cớ xin nghỉ với đoàn làm phim, đơn giản dặn dò người đại diện vài câu, lại xử lý một số chuyện tương đối khẩn cấp. Mọi việc xong xuôi đã là sáu giờ rưỡi, mặt trời lặn về tây nhuộm bầu trời thành một tấm vải đỏ sẫm. Tiểu Vũ gửi tin nhắn, nói Trương Triết Hạn uống thuốc xong đã ngủ, y ở lại hình như cũng vô dụng, phải trở về thay Trương Triết Hạn xử lý chút công việc.
Cung Tuấn đi siêu thị mua thịt bò tươi, gà, còn có rau củ, để trợ lý đưa hắn đến gần cư xá rồi tự mình xách đồ ăn nhanh chóng trở về. Lúc hắn mở cửa rất yên tĩnh, cửa phòng ngủ chính khép hờ, hắn lén nhìn một chút, Trương Triết Hạn đang cuộn tròn trong góc, dùng chăn trùm kín người.
Hắn cố gắng không phát ra tiếng động nào trong khi nấu ăn, lúc canh gà trên bếp đang chầm chậm tỏa ra sương trắng, Cung Tuấn nhìn màn đêm dần buông xuống ngoài cửa sổ phòng bếp, trong lòng có chút cảm giác không chân thật.
Thời điểm này năm ngoái còn đang ở trong đoàn làm phim, khoảng thời gian đó thời tiết luôn âm u bất định, khi thì nắng gắt có lúc chợt mưa rào. Còn nhớ một lần hắn ướt sũng như gà rơi xuống nước chạy về xe RV, bên ngoài là sấm sét, bên trong lại có một người đang ngồi yên lặng. Anh chỉ đơn thuần ngồi ở đó cũng đủ khiến xung quanh lập tức lặng yên không một tiếng động, ngay cả giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc anh dường như cũng có ma lực làm ngưng đọng cả không gian.
Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn hắn, cười tinh nghịch, "Ngại quá Cung lão sư, em đến chậm, nơi này đã bị anh chiếm lĩnh."
Về sau Cung Tuấn suy nghĩ, cảm thấy anh nói không sai, lần nào mình cũng đến quá muộn, hoàn toàn không biết có tình cảm đã sớm bị người chiếm cứ, khi hắn phát hiện Trương Triết Hạn đã rời đi, mà hắn vẫn bị vây ở chốn này, trong cơn mưa.
"Cung lão sư."
Không biết Trương Triết Hạn dậy từ lúc nào, đi xuống phòng bếp.
Anh thay quần áo khác, nhìn có tinh thần hơn nhiều, còn sức lực mà cười nói, "Thơm quá."
"Tay nghề của em anh còn không biết sao." Cung Tuấn vội vàng dừng suy nghĩ lung tung, quay đầu cười với anh, "Tìm một chỗ ngồi đi."
Trương Triết Hạn quy củ ngồi cạnh bàn ăn dáng vẻ thật sự không giống bệnh nhân, nhưng Cung Tuấn biết anh đã đè nén đến mức không cách nào tiếp nhận. Tối hôm qua hắn cũng tự hỏi, nếu đổi lại là mình, hắn nhất định không thể chịu nổi nỗi đau bị tước đi ký ức về những người xung quanh từng chút một, càng không cần phải nói khi hắn nghĩ đến mình sẽ quên người đang ở ngay trước mặt lúc này, loại đau đớn như rút tơ bóc kén này làm cho hắn cả đêm không thể nào chợp mắt.
Hắn múc canh gà để trước mặt Trương Triết Hạn, đối phương nhấp một ngụm, cười nói, "Em nấu những món gì thế? Anh chẳng thấy em cho tí ớt nào."
Cung Tuấn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn nói, "Em là đầu bếp ở đây, em làm cái gì anh ăn cái đó, không được phép ý kiến."
"Em dữ quá..." Trương Triết Hạn bĩu môi, cúi nhìn chút váng dầu nổi trong bát canh, "Anh bị bệnh rồi, em cũng không đối tốt với anh một chút..."
Đổi lại trước kia, Cung Tuấn nhất định sẽ phản bác, em đối với anh còn chưa đủ tốt sao? Sau đó Trương Triết Hạn sẽ hào hứng bật lại, chẳng lẽ anh không tốt với em? Hai người sẽ giống như trẻ con tranh giành tới lui, và cuối cùng đi đến kết luận bọn họ đều đã vì nhau làm đủ tốt, còn tốt hơn nữa liền quá mức.
Nhưng lần này Cung Tuấn trả lời, "Em sẽ đối tốt với anh hơn nữa, Trương lão sư."
Trương Triết Hạn đột nhiên buông bát đũa xuống, "... Xin lỗi, anh ăn không vào."
Cung Tuấn lo lắng hỏi, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn nói, "Anh muốn ra ngoài đi dạo, em đi cùng anh được không?"
Cung Tuấn lái xe chở anh đi lòng vòng thật lâu, trời Thượng Hải căn bản không có ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, bất kể thời điểm nào cũng có ánh sáng. Người đi đường vội vàng, có nam nữ nắm tay hẹn hò, cũng có người lúc này mới tan tầm vội vàng lên tàu điện ngầm. Cung Tuấn không biết anh muốn nhìn cái gì, Trương Triết Hạn chỉ quay đầu ra ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ chiếu vào đáy mắt anh, lại giống như chẳng nhìn thứ gì.
Cuối cùng lái xe đến một công viên trống trải, Trương Triết Hạn nói muốn xuống đi bộ một chút, họ chậm rãi đi dọc theo con đường đá xanh trong công viên như hai lão cán bộ về hưu. Mấy cụ già đi ngang qua bọn họ, nói về chuyện hôn nhân và công việc của con cái, Trương Triết Hạn bỗng nhiên nở nụ cười, hạ giọng nói với hắn, "Em có thấy bệnh này của anh giống bệnh đãng trí tuổi già không? Tên là gì nhỉ, bệnh Alzheimer."
Cung Tuấn đá viên sỏi dưới chân nói, "Anh chỉ lớn hơn em một tuổi đã đãng trí, thì em biết làm thế nào?"
"Đến lúc đó anh cũng không nhận ra em, làm sao biết nên làm cái gì bây giờ."
"Hay là em làm cho anh cái danh thiếp đeo trên người: Nếu gặp người này bị lạc, xin gọi điện thoại LLD, liên lạc với Cung Tuấn, sẽ có hậu tạ."
"Hâm à... gọi em làm gì, em quay đầu liền mang anh đi bán."
"Em là loại người như vậy sao? Nhiều lắm sẽ gọi điện cho anh Tiểu Vũ, Trương Triết Hạn đang ở trong tay tôi, tiền chuộc hai triệu chuyển vào thẻ của tôi ngay bây giờ."
"Em cút, anh chỉ đáng giá hai triệu á, đồ tham tiền."
Hai người cùng cười lên, Cung Tuấn nhìn vào đôi mắt anh, dưới bóng cây rậm rạp âm u vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
"Lừa anh đó, bao nhiêu tiền em cũng không bán, em định đưa anh..." hắn cố ý chớp mắt vài cái, cười xấu xa nói, "Em đưa anh về làm ô sin cho em, mỗi ngày quét nhà nấu cơm giặt quần áo, dù sao anh cũng không nhớ, em sẽ nói anh là em trai của em, không ngoan ngoãn nghe lời sẽ không có cơm ăn."
"Đồ xấu xa!" Trương Triết Hạn đánh nhẹ vào tay hắn, "Trông cậy anh nấu cơm cho em? Chưa đến nửa ngày đã bị anh độc chết."
Cung Tuấn xoa xoa cánh tay cười, "Nói cũng có lý, vậy anh phải nhớ kỹ em đó, vì tính mạng của em."
Trương Triết Hạn đột nhiên có chút không biết nói sao, trầm mặc một lúc lâu sau mới thản nhiên nói, "Anh cũng muốn."
Cuối con đường rợp bóng cây là một hồ nước yên tĩnh và rộng lớn, bên hồ được bao quanh bởi một lan can đá trắng, có một tấm biển sắt viết [Hồ Gương]. Buổi tối mùa hè muỗi nhiều, người già cũng không tụ tập về phía này, bên hồ có một ngọn đèn đường lẻ loi, hai bên bờ là hàng cây ngô đồng đu đưa. Xung quanh phảng phất đột nhiên yên tĩnh lại, trong đêm tối chỉ còn lại hai người bọn họ sóng vai đứng bên bờ hồ vắng vẻ.
Trương Triết Hạn tựa vào lan can đá, hơi nghiêng người về phía trước nói, "Dư Tường... Ý anh là, Tiểu Vũ, buổi chiều cậu ấy nói với anh, nhiều năm trước tụi anh đã cùng đi du lịch Tây Tạng, cưỡi xe đạp, đi hơn nửa tháng, còn gặp lở đất, lúc đó cậu ấy và một người bạn khác đều không muốn đi tiếp, là anh nhất quyết kéo họ phải đi hết. Cậu ấy nói từ lúc vừa quen đã biết anh tính tình bướng bỉnh, mười con trâu cũng không kéo lại được, nhưng đó là lần cậu ấy muốn đánh anh nhất..."
Cung Tuấn lặng lẽ nhìn anh, nhìn bóng dáng tiều tụy nhưng đẹp đẽ của anh trong đêm.
Trương Triết Hạn nói tiếp, "Lúc cậu ấy nói rất vui vẻ, như thể cậu ấy nghĩ anh sẽ sớm nhớ ra, anh không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể cười. Anh nói, vậy sao cậu không đánh tớ? Cậu ấy nói, bởi vì cậu là bạn tớ, bất kể cậu muốn làm gì tớ đều sẽ ủng hộ cậu... Cậu ấy nói xong, anh thật sự không cười nổi, bởi vì anh cảm thấy mình đã cô phụ mong đợi của cậu ấy."
Cung Tuấn thật cẩn thận mở miệng, "Trương lão sư, không sao, anh Tiểu Vũ sẽ không để ý..."
"Nhưng anh để ý." Trương Triết Hạn siết chặt hai tay, "Anh biết cậu ấy là người bạn tốt nhất của anh, biết khoảng thời gian này cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh anh, mỗi ngày không ngại phiền nói cho anh biết anh đã quên người nào, nhưng anh không thể nhớ được tụi anh quen nhau như thế nào, lúc đi học cùng nhau đùa nghịch ra sao. Mặc kệ anh cố gắng nhớ thế nào, trên con đường đi Tây Tạng vẫn chỉ có anh, một mình đẩy xe trên con đường hoang vắng tiến về phía trước. Không nhìn thấy điểm cuối, cũng không tìm thấy bạn đồng hành, anh chỉ có thể một mình ngơ ngác đi về phía trước, không biết phải đi đâu, không biết phải làm thế nào mới có thể quay trở lại lúc đầu..."
"Triết Hạn!" Cung Tuấn nắm lấy tay anh, lạnh lẽo như không có thân nhiệt, khiến người thắt cả tim, "Đừng nghĩ như vậy, em vẫn ở đây, em sẽ không để anh một mình."
Trương Triết Hạn quay đầu chăm chú nhìn hắn, đôi mắt ảm đạm như mặt hồ trước mặt.
"Anh cũng sẽ quên em, Cung Tuấn."
"Sẽ không." Cung Tuấn trịnh trọng cam đoan với anh, "Tuyệt đối sẽ không! Anh hãy tin em, em sẽ không bỏ cuộc, nhất định có thể giúp anh nhớ lại."
Trương Triết Hạn ngẩn người, bỗng nhiên phát lực muốn rút tay về, nhưng Cung Tuấn đã giữ chặt lấy anh, nắm chặt mu bàn tay anh, kiên định nhìn anh. Lúc này Trương Triết Hạn mới phát giác mình đã bước qua một ranh giới nào đó, anh quá lo lắng, quá sợ hãi, lời gì cũng nói ra, quên rằng người trước mặt chỉ là một người bạn mà anh không tiếp xúc nhiều.
"Em đừng như vậy, buông ra... Anh cũng không yếu ớt như vậy, không cần em an ủi..."
"Triết Hạn." Cung Tuấn ngược lại tiến lên một bước, do dự hai giây, nhưng vẫn dứt khoát ôm lấy anh.
Trương Triết Hạn triệt để luống cuống, nhịp tim biến thành một dòng điện hỗn loạn, đẩy mạnh vai hắn nói, "Cung lão sư... đừng đùa như vậy, anh biết em là người tốt, nhưng không đáng... rất kỳ quái, em thả anh ra..."
"Em không muốn thả." Cung Tuấn ôm lấy eo anh, vùi mặt vào vai anh, "Em vẫn luôn muốn làm điều này, Trương lão sư, em vẫn luôn muốn nói cho anh biết, nhưng em không dám, em sợ nói ra anh sẽ chán ghét em."
Lý trí của Trương Triết Hạn đang khuyên anh chạy trốn, anh không thể nghe tiếp nữa, không thể kéo Cung Tuấn vào vòng xoáy không đáy này. Nhưng thân thể anh không muốn rời đi, anh muốn vĩnh viễn ở trong vòng tay ấm áp này. Anh sợ cô đơn, sợ một ngày thức dậy thế giới này chỉ còn mình anh. Cho dù cả thế giới đều biến mất, chỉ cần Cung Tuấn còn nguyện ý ở bên cạnh anh, phảng phất anh có thể có dũng khí đối mặt.
Cung Tuấn cũng là lấy hết dũng khí nói với anh, "Em thích anh, Trương lão sư. Em không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ lúc quay phim em đã thích anh. Nhưng em biết điều này không đúng, em không dám nói, cũng không dám hỏi có phải anh cũng hơi thích em một chút không. Sau khi đóng máy, em đi Đan Đông một chuyến, em muốn thuyết phục mình chỉ là nhập vai quá sâu, nhưng cho dù em đi tới đâu, nhìn thấy cảnh sắc gì, người đầu tiên em nghĩ đến đều là anh, nếu anh có thể ở bên em thì tốt... Em không dám gọi cho anh, không dám gửi tin nhắn cho anh, em sợ nhìn thấy anh sẽ không nhịn được nói ra, sợ từ nay về sau anh không bao giờ để ý đến em nữa. Có lẽ cho tới bây giờ anh chỉ coi em là đồng nghiệp, nhiều hơn chút thì là một người bạn, nhưng em thực sự thích anh. Cho dù anh cảm thấy ghê tởm, muốn em biến đi cũng không sao, chờ anh khỏe lại em sẽ cút thật xa, nhưng bây giờ xin anh để em ở bên anh, đừng đuổi em đi..."
Trương Triết Hạn trầm mặc thật lâu, lẽ ra anh phải đoán được, giữa bọn họ anh hẳn là người sáng suốt hơn.
Nhưng anh vẫn luôn tình nguyện chôn đoạn tình cảm này ở sâu trong lòng, đào một cái hố dưới đáy hồ, đổ đầy nước, vĩnh viễn không để nó nổi lên.
Anh đã từng tưởng tượng, nếu như trên thế gian chỉ còn lại hai người bọn họ, liệu anh có đủ can đảm để nói ra...
Ảo tưởng chung quy vẫn là giả, thế gian này quá nhiều địch nhân, quá nhiều lời chỉ trích, chung quy không phải anh có thể đối mặt.
Cung Tuấn đợi thật lâu nhưng không thể đợi được câu trả lời của anh, mất mát và cả đau lòng, hắn buông bả vai Trương Triết Hạn ra, cố sức nở một nụ cười nói, "Không có gì đâu, Trương lão sư, em chỉ muốn nói ra những lời này, anh có nghe hay không cũng không sao. Cũng muộn rồi, chúng ta về đi, anh xem muỗi nhiều như vậy, cẩn thận đốt anh thành cái bánh bao, không đẹp trai nữa."
Hắn quay người muốn đi ra ngoài, nhưng tay lại bị người kéo lại.
Trương Triết Hạn nắm tay hắn, cái gì cũng không nói, nhưng từ trong mắt anh Cung Tuấn có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà trước đây hắn không thấy.
Không phải không tồn tại, chỉ là chưa từng nói rõ, ẩn sâu.
Hai người nắm tay đi suốt quãng đường trở về chỗ đậu xe, bãi đậu xe của công viên rất trống trải, chỉ có vài chiếc xe du lịch đậu ở một góc, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.
Hắn vừa ngồi vào thắt dây an toàn xong, Trương Triết Hạn lại đột nhiên nói, "Anh còn chưa muốn về, mở cửa sổ trời ra đi, Cung Tuấn."
Hắn không rõ ràng lắm nhưng vẫn cởi dây an toàn, khởi động nút bấm để mở cửa sổ trời, gió đêm hè man mác thổi vào trong xe.
Trương Triết Hạn ngả ghế ra sau một chút, nằm xuống, nhắm mắt lại.
"Anh đang làm gì vậy? Không phải muốn ngủ ở đây chứ?" Cung Tuấn nhìn sườn mặt của anh, nhìn quầng đen mờ nhạt dưới mắt, rất muốn chạm lên.
"Anh chỉ muốn nghỉ ngơi một chút." Trương Triết Hạn quay đầu nhìn hắn nói, "Đêm nay anh không muốn ngủ."
Cung Tuấn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt, đau đến nghẹt thở, rốt cuộc vẫn vươn tay vuốt ve gương mặt anh.
Trên mặt Trương Triết Hãn có một nốt ruồi rất nhỏ, sờ lên giống như chạm đến một vì sao.
"Buồn ngủ thì ngủ đi, Trương lão sư, em ở đây mà."
Trương Triết Hạn nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay hắn, nhẹ giọng nói, "...Sợ thức dậy sẽ quên em."
"Không sao, quên cũng không sao."
Thấy lông mi của anh căng thẳng run lên, Cung Tuấn cười nói hết, "Quên em lại kể với anh lần nữa, bắt đầu từ chúng ta gặp nhau như thế nào, cho đến mỗi một câu em nói tối nay, sẽ nói cho anh nghe lần nữa. Em tin là anh sẽ nghe, sẽ không đến mức gọi cảnh sát nói em bắt cóc anh."
"... Đáng ghét." mí mắt Trương Triết Hạn nhanh chóng chớp động, lại cụp mắt xuống, "Đừng đùa nữa, ý anh là, nếu có một ngày anh quên em, thì cứ như vậy đi. Em cũng không cần cảm thấy mình có trách nhiệm gì, em không nợ anh, trở về quay phim thật tốt." dừng lại một lúc, anh mặt không biểu tình trấn định nói, "Lời em nói đêm nay... anh đều nghe rõ, đầy đủ, nhưng bệnh này của anh không đơn giản như em nghĩ, em không cần phải..."
"Em biết, em định chấm dứt hợp đồng." Cung Tuấn nói không chút do dự.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn, phải mất một lúc mới phản ứng lại, lớn tiếng "Đừng nói nhảm, em lại nói nhảm lập tức cút trở về cho anh."
"Dữ với em cũng vô dụng, em nghĩ kỹ rồi." Cung Tuấn kiên quyết liều một trận với anh, trừng mắt nhìn lại nói, "Ngày mai em sẽ nói rõ ràng với ông chủ em muốn chấm dứt hợp đồng, phí bồi thường hợp đồng gì đó em tự nghĩ cách, không cần anh quan tâm. Nhưng em muốn đến nhà anh ở bên cạnh anh, dù sao em đã có chìa khóa, có gan thì anh báo cảnh sát đi."
"Bệnh thần kinh." Trương Triết Hạn đẩy hắn ra, mở cửa xe định đi, lại bị hắn ấn trở về.
Ánh mắt Cung Tuấn cố chấp nhìn chằm chằm anh, chém đinh chặt sắt nói, "Em đã nói như vậy thì nhất định sẽ làm vậy, Triết Hạn. Coi như anh không để ý em, em cũng sẽ quấn lấy anh, nếu như ngày mai thức dậy anh thật sự quên em, em sẽ nói cho anh biết, đây hết thảy đều là em tự nguyện, không có gì quan trọng hơn anh, mặc kệ anh có nhớ em hay không, em cũng sẽ không để anh lại một mình."
"Đừng nói loại lời này, anh không muốn nghe..." Trương Triết Hạn muốn thoát khỏi ánh mắt hắn, nhưng trong xe chật hẹp không có chỗ anh có thể trốn tránh. Kỳ thật anh đã sớm không muốn trốn, anh vô cùng ích kỷ, khát vọng mỗi một câu Cung Tuấn nói đều là sự thật. Tiếp tục nói, nói hắn sẽ không rời đi, nói với anh cho dù cả thế giới vứt bỏ anh hắn vẫn sẽ ở lại bên cạnh anh.
Cung Tuấn cũng thật sự nghĩ như vậy, nhưng hắn sợ mình ăn nói vụng về, nói không rõ ràng, cho nên đổi phương thức khác.
Khi hắn cúi đầu hôn lên môi đối phương, Trương Triết Hạn chậm rãi vòng tay lên lưng hắn.
Bên tai là tiếng gió mùa hè luồn qua kẽ lá, hết đợt này đến đợt khác, như thủy triều vây quanh bọn họ.
Cung Tuấn cúi đầu có chút xấu hổ nói, "Cái của nợ này cấn vào người em, khó chịu."
Hắn chỉ vào hộp tay vịn ở giữa hàng ghế trước, Trương Triết Hạn ngước mắt nhìn hắn, gạt tay vịn ở giữa lên.
Họ hôn nhau hai lần, đôi môi ghi nhớ hơi thở của nhau, sau đó nằm dựa vào ghế, ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời.
Cung Tuấn nói, "Không về thật ạ? Nói thật, em rất dễ bị muỗi đốt."
Trương Triết Hạn giơ tay vỗ đùi hắn một cái, "Nín ngay, em không thể lãng mạn một chút à?"
"Được được, em nín..." Cung Tuấn cũng hạ ghế xuống, thay đổi tư thế thoải mái, yên tĩnh không đến hai giây lại bắt đầu niệm kinh, "Trương lão sư, thật ra em còn muốn thương lượng với anh, gần đây em mới mua một căn nhà ở Thành Đô, hay là anh cân nhắc một chút chuyển đến sống cùng em đi. Không rộng rãi như bên này của anh, nhưng môi trường sống bên kia rất tốt, tương đối thích hợp tĩnh dưỡng, nói không chừng có lợi cho anh nhớ lại, hơn nữa người Thành Đô ăn cay mà, rất hợp với anh, mặc dù đối với người Giang Tây thì không đủ cay..."
Nói hồi lâu mới phát hiện đối phương không có phản ứng, Trương Triết Hạn từ từ nhắm mắt, dựa vào trên ghế nặng nề ngủ thiếp đi.
Cung Tuấn cười một tiếng, rồi lại vội vàng ngậm miệng. Hắn biết anh mệt mỏi đã lâu, chắc hẳn vẫn luôn ngủ không ngon.
Hắn cởi áo khoác đắp cho Trương Triết Hạn, dáng ngủ của anh rất ngoan, hoàn toàn không giống đang sinh bệnh.
Thật ra hắn cũng không xác định Trương Triết Hạn có thật sự thích mình không, là kiểu thích giống như hắn trong đêm chỉ cần nhớ tới đối phương tim sẽ đau. Thật ra tối hôm qua hắn căn bản không ngủ, hắn ở trong phòng khách mở to mắt đến tận hừng đông, nghĩ đến người mình thích ở cách một hành lang, nghĩ... anh ấy cần mình sao?
Cung Tuấn cảm thấy mình xem như nhặt được cái giỏ đi, Trương Triết Hạn cần hắn, cho nên hiện tại tiếp nhận hắn.
Ngày mai sẽ như thế nào?
Có rất nhiều thứ hắn không muốn phí sức suy nghĩ, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của hắn bây giờ chính là chăm sóc cho đến khi anh khỏi bệnh.
Cung Tuấn giúp anh xắn tay áo, lại sờ thấy một cuốn sổ bìa cứng trên ghế.
Hắn nhẹ nhàng lấy cuốn sổ ra để không cộm vào người anh, hắn từng thấy Trương Triết Hạn viết vào đó, nói là ghi chép một số người và việc anh cảm thấy quan trọng, cho dù quên cũng có dấu vết để lần theo.
Cung Tuấn đang băn khoăn mình có thể mở ra hay không, hắn muốn hiểu rõ anh, muốn giúp anh nhớ kỹ những thứ quan trọng kia... Được rồi, đó chỉ là cái cớ, thật ra hắn muốn nhìn một chút có mình ở trong đó không.
Chỉ một trang thôi, hắn tự nhủ, ngày mai thức dậy sẽ thú nhận, dù anh ấy muốn đánh mình cũng được.
Hắn tùy tiện lật một trang, là một tuần trước, ngày 20 tháng 7.
(Chữ viết tay lúc đầu có chút nguệch ngoạc đọc hơi tốn sức)
Hôm nay thức dậy hơi mờ mịt, đầu rất nặng, giống như gặp ác mộng. Chợt nhớ ra mình bị bệnh, không biết hôm nay lại quên ai, thà là người không quen, không nhớ thì coi như xong. Tối qua Tiểu Vũ ngủ ở phòng khách, chín giờ còn chưa dậy, may là mình còn nhớ cậu ấy, nếu không cậu ấy đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, mình nhất định sẽ coi cậu ấy là kẻ biến thái đột nhập, ai bảo trông cậu ấy cao to như vậy.
Tiểu Vũ lấy điện thoại ra nói với mình những người mình đã quên mấy hôm nay, những người khác còn đỡ, tại sao mình lại quên cả người đại diện? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn mình sẽ không thể làm công việc này nữa, mình có thể tìm công việc gì khác sao? Xem ra làm đầu bếp cũng được, không cần nhớ nhiều người như vậy.
Bỏ đi, mình vẫn nên làm phú nhị đại.
(Chết cười, nghề nghiệp không phù hợp nhất với anh ấy chắc chắn là đầu bếp)
Lúc ăn cơm trưa Tiểu Vũ nói buổi chiều Trương Tô đến đi đánh golf với mình, để mình đỡ chán.
Tất nhiên mình vẫn nhớ golf, nhưng cậu ấy nói Trương Tô là ai mình hoàn toàn không nhớ nổi.
(Đột nhiên nhớ ra, vừa nãy lúc anh ấy nói về chuyến đi Tây Tạng, chỉ nói là có một người bạn khác)
Rất khó chịu, buổi chiều gặp người càng khó chịu. Trương Tô nói cậu ấy là bạn thân của mình, quen nhau từ hồi cấp 2, cùng trốn học và đánh nhau, mọi người gọi biệt danh Tân Dư Tam Bá. Trong ấn tượng của mình, cũng chỉ có mình và Tiểu Vũ.
Trương Tô nói không sao, tớ không để ý tẹo nào, sau này cậu nhất định sẽ nhớ. Mình biết cậu ấy đang an ủi, cậu ấy quan tâm, mình cũng quan tâm, nhưng mình không xứng đáng nói mình quan tâm, bởi vì đợi ngày mai mình sẽ lại quên cậu ấy. Cho dù mỗi ngày lặp lại một lần mình cũng không có cách nào ghi nhớ, mà sớm muộn gì ngay cả Tiểu Vũ cũng sẽ cảm thấy phiền, không muốn nói với mình.
Loại cảm giác này thực sự rất khó chịu, như thể có ai đó đang muốn cướp bọn họ khỏi mình, không cho mình bất kỳ cơ hội nào để giữ lại, ngay cả nỗi đau cũng lớn hơn gấp đôi. Trương Tô nói dù thế nào cũng vẫn là bạn bè, nhưng mình căn bản không giữ được người bạn này.
Nếu một ngày nào đó mình quên Tiểu Vũ thì coi như xong, ai sẽ nói cho mình biết, rốt cuộc mình còn có bạn bè không.
(......)
Tiểu Vũ là Dư Tường, cao cao to to cười lên trông như đứa ngốc, nếu một ngày mày không nhớ rõ, thì hãy tin vào bút tích của mình, cậu ấy nói cái gì mày cũng nghe, cậu ấy là bạn tốt nhất của mày, sẽ không hại mày.
Không được phát cáu, không được bày mặt thối, cười với cậu ấy một cái, cậu ấy thật rất không dễ dàng.
Cứ như vậy đi, Trương Tô nói ra ngoài dạo một vòng, vừa rồi mình lại hỏi cậu ấy lần nữa tên cậu là gì. Ngu ngốc.
Thêm chút đầu óc được không, đừng lại hỏi nữa.
Ngu ngốc chết đi, mỗi ngày đều viết thứ này, thật ngu ngốc chết đi được.
(Các nét đứt lộn xộn, hẳn là tiện tay vẽ lung tung, ngòi bút làm xước giấy)
Những người đã quên: XX đồng nghiệp cũ; Người đại diện XXX; Trợ lý XX; XX bạn cùng lớp đại học... Trương Tô, bạn tốt của mình.
(Khoảng trống lớn cho đến dòng cuối cùng)
Mình thích Cung Tuấn.
Cung Tuấn ngây ngẩn cả người, hắn nhìn mấy chữ kia cổ họng như bị ai đó siết chặt, không thở nổi.
Hắn rất khó hình dung loại cảm giác này, hơi giống như đi tới bên vách núi, đưa tay ra, gió trong sơn cốc gào thét thổi qua đầu ngón tay.
Hắn lật nhanh vài trang phía sau, không nhìn kỹ nội dung, chỉ là cuối mỗi một trang đều có mấy chữ kia.
Mình thích Cung Tuấn.
Mình thích Cung Tuấn.
Mình thích Cung Tuấn.
Mình thích Cung Tuấn.
Mình thích Cung Tuấn.
..................
Hôm nay, anh ấy không nhớ gì cả, trên giấy trắng chỉ có một dòng chữ.
Đừng quên, mình thích Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn ở bên cạnh hắn an tĩnh ngủ say, lông mày cuối cùng cũng thả lỏng, dường như đã lâu rồi không có được giấc mơ ngọt ngào như vậy.
"Anh thích em."
Anh ấy chưa bao giờ nói với mình, nhưng mỗi ngày anh ấy đều viết ra, anh ấy muốn nhớ kỹ.
Cung Tuấn mở cửa sổ ra, hít sâu vài hơi, miễn cưỡng ngăn chặn thanh âm nghẹn ngào.
Gió đêm hè mềm mại như nhung, để anh ấy ngủ một giấc thật ngon, đừng quấy rầy anh ấy.
"Ngủ ngon, Triết Hạn."
Cung Tuấn bị các cụ già tập thể dục buổi sáng đánh thức, ngủ trong xe một đêm, từng chiếc xương giống như không còn ở vị trí cũ. Hắn mở mắt ra, bị ánh sáng mông lung buổi sớm lung lay một chút, cách đó không xa có người tinh thần phấn chấn hô một, hai, ba, bốn... Cung Tuấn xoay xoay cổ, miễn cưỡng ngồi dậy, nghiêng đầu sang bên cạnh, một đôi mắt to sáng ngời đang chăm chú nhìn hắn, nhìn không chuyển mắt.
Cung Tuấn đầu tiên là giật nảy mình, Trương Triết Hạn ôm áo khoác của hắn ngồi ở ghế phụ, ánh mắt nhìn hắn rất quỷ dị.
...Giống như nhìn một người xa lạ.
Trái tim giống như bị những con côn trùng lúc nhúc bò quanh, hắn muốn nắm lấy bả vai đối phương hét lớn, hoặc ôm chặt lấy người ấy, nói với người ấy rằng mình sẽ vĩnh viễn không rời đi.
"Trương... Triết Hạn." Cung Tuấn ngồi thẳng người, thân thiết cười với anh, cố gắng không hù dọa anh, "Em là Cung Tuấn, anh còn nhớ không?"
Trương Triết Hạn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, nắm chặt áo trong tay.
"Anh quên rồi ạ? Không sao, em từ từ kể cho anh nghe." Cung Tuấn thì thầm bằng giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, như thể người trước mặt hắn vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn, "Chúng ta quen nhau năm ngoái, cùng nhau quay phim ở Hoành Điếm, em cũng là diễn viên, biết anh sinh bệnh nên tới ở bên anh." hắn lấy chìa khóa trong túi quần ra, cười nói, "Anh xem, em còn có chìa khóa nhà anh, là anh cho em."
Ánh mắt Trương Triết Hạn dừng trên chìa khóa, lông mày dần dần nhíu lại.
Cung Tuấn vội vàng giải thích, "Thật sự là anh cho em. Anh hãy tin em, em không có gạt anh. Em không phải người xấu." càng nói càng căng thẳng, trên trán nhỏ mấy giọt mồ hôi, giữa ban ngày đưa người đến góc hẻo lánh trong bãi đỗ xe công viên thật sự không giống có lòng tốt, "Tối hôm qua anh nói muốn giải sầu nên em mới lái xe đưa anh ra ngoài, kết quả anh ngủ thiếp đi trên xe, em cũng vô tình ngủ quên, không có gì khác. Trương lão sư, em thật sự là..." bị mắc kẹt, trong cổ họng phát ra một ít tiếng ậm ừ khàn khàn.
Có lẽ hắn nên nói em là bạn của anh, bạn rất tốt, em sẽ chăm sóc anh, đừng lo lắng.
Nếu Trương Triết Hạn đã quên hắn, quên mất anh đã từng thích hắn, vậy hắn nên vứt cuốn sổ đó đi, đừng buộc những gông xiềng nặng nề đó cho anh nữa.
Nếu anh biết mình lại một lần nữa đánh mất một phần hồi ức cực kỳ trân quý, nhất định sẽ khổ sở.
Trương Triết Hạn đang đợi, chờ hắn nói xong, có lẽ trong lòng cũng đang cân nhắc xem hắn có đáng được tín nhiệm hay không.
Cung Tuấn do dự, cân nhắc, cuối cùng nhìn vào mắt anh, bình tĩnh nói, "Em thích anh, Triết Hạn."
Trương Triết Hạn hơi nheo mắt lại.
"Em nói thật, có lẽ bây giờ anh sẽ cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng tối hôm qua em đã nói với anh một lần. Em thích anh, em biết anh cũng thích em. Đương nhiên bây giờ anh không nhớ, có thể cảm thấy em đang hù dọa anh, có thể anh đang nghĩ sao người này lại mặt dày như vậy... Nhưng không sao, anh chỉ cần biết em sẽ luôn ở bên cạnh anh là được. Đừng trốn tránh em cũng đừng đuổi em đi, được không?"
"Thật sao?" Trương Triết Hạn rốt cuộc mở miệng, trong mắt dần dần có ánh sáng, "Anh thích em?"
"Đương nhiên là thật!" lúc này Cung Tuấn cũng không quản được nhiều như vậy, lấy quyển sổ ra mở đến trang cuối cùng nói với anh, "Chính anh viết anh cũng không thể phủ nhận chứ. Cái đó... anh đừng giận, không phải em muốn ép anh thừa nhận, chỉ là muốn anh tin em... Em thật sự là Cung Tuấn, hay là em lấy thẻ căn cước cho anh xem."
Hắn bắt đầu cuống quít tìm giấy tờ trên người, kết quả cái gì cũng không mang theo, sớm biết thế này bằng lái xe, thẻ căn cước... thậm chí cả sổ hộ khẩu cũng mang luôn.
Đang lúc hắn hoang mang lo sợ, Trương Triết Hạn đột nhiên nở nụ cười, "Ai cho em đọc sổ tay của anh, Cung Tuấn?"
Cung Tuấn ngẩng đầu, lại bị áo khoác ném tới che mặt, sau đó bị người ôm lấy, hai tay quấn chặt phảng phất muốn ôm hắn vỡ vụn trong ngực.
Trong bóng tối, hắn nghe thấy Trương Triết Hạn khô khốc nói nhỏ, "Nếu em đẩy anh ra, anh coi như tối hôm qua là một giấc mơ... Dù sao anh đã mơ lâu như vậy, anh cho là mình không muốn tỉnh... Thật ra không phải, anh chỉ không dám nói. Sợ em chê anh phiền phức, chán ghét anh, càng sợ em cũng sẽ thích anh, nói ra liền xong đời, nghĩ như thế nào cũng sẽ không có kết quả... Nhưng anh vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho em, em có thể đến anh thật sự rất vui, anh sợ vất vả lắm mới tìm được người mình thích, cái gì cũng chưa nói với em ấy, có một ngày đối phương chợt biến mất khỏi trái tim mình... Anh thật sự rất thích em, Cung Tuấn, mặc kệ con đường này khó đi đến mấy, cũng không thể khó hơn bây giờ. Anh muốn ở bên em... Chúng ta ở bên nhau đi."
Cung Tuấn cảm giác được chất lỏng ấm nóng từ từ thấm qua áo khoác trên mặt hắn, hắn vươn hai tay vòng quanh eo đối phương.
Cứ như vậy đắm chìm trong vĩnh cửu, thật tốt.
Trương Triết Hạn cụp mắt không nói, cho đến khi Cung Tuấn vỗ vỗ lưng anh, ấp úng nói, "Ôi... em sắp ngạt thở mất..."
Áo khoác trên đầu hắn được vén lên, Cung Tuấn thấy anh dùng cánh tay lau mặt, lúc quay lại trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ cùng ấm áp, giống như sao mai.
Đẹp trai quá, anh ấy vẫn giống như trước, rất thích hợp cười.
"Không cho phép nhiều lời." Trương Triết Hạn ra đòn phủ đầu không để hắn đắc ý, vỗ vỗ cánh tay hắn nói, "Lái xe, về nhà thôi!"
Cung Tuấn ngoan ngoãn khởi động xe, chợt nghĩ đến cái gì, "Vậy em đưa anh về trước, anh nghỉ ngơi thật tốt, em phải đến công ty một chuyến."
Trương Triết Hạn nhướng mày đùa giỡn nhìn hắn nói, "Đừng đi mà... lão Cung, em không muốn ở bên cạnh anh sao?"
Cung Tuấn khô cằn lườm anh một cái, chẳng có chút tác dụng uy hiếp nào, "Đừng nháo, tối hôm qua em nói rất nghiêm túc, trước khi anh khỏe lại em sẽ không đi, nếu công ty không đồng ý, em sẽ cứng rắn. Anh cũng đừng nói nhảm với em."
"Oa, đẹp trai quá." Trương Triết Hạn cười xấu xa, còn dùng câu chữ của hắn đùa giỡn, "Cứng đến mức nào vậy, Cung lão sư?"
Cung Tuấn niệm mười lần anh ấy vẫn là bệnh nhân, hung tợn nắm chặt vô lăng - sớm muộn gì cũng phải cho anh ấy biết mình cứng đến mức nào.
Di động của Trương Triết Hạn đột nhiên vang lên, ID người gọi là "Tiểu Vũ".
Cung Tuấn vội vàng nhắc nhở anh, "Nghe đi, anh Tiểu Vũ chắc rất lo lắng cho anh, anh ấy là bạn từ nhỏ của anh..."
Lời còn chưa dứt, Trương Triết Hạn đã bấm nghe máy, điện thoại được kết nối với bluetooth trong xe, giọng nói của Tiểu Vũ vừa lên chính là rung chuyển đất trời.
"Triết Hạn, cậu đi đâu vậy? Sẽ không bị bắt cóc chứ? Điện thoại của Cung Tuấn cũng không gọi được, cậu còn không về tớ sắp báo cảnh sát rồi... A, quên mất, tớ nên giới thiệu bản thân với cậu trước, cậu cũng đừng cúp điện thoại của tớ....."
Lúc này Cung Tuấn mới nhớ tới điện thoại của mình có lẽ đã hết pin, đang muốn nói xin lỗi, Trương Triết Hạn đã trả lời đối phương, "Dư Tường, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không, cậu có thể nhỏ tiếng lại không, đây là nhiễu dân cậu hiểu không?"
Cung Tuấn ngẩn người, đầu dây bên kia cũng im lặng vài giây rồi lập tức hét, "Ôi đệch! Cậu nhớ rồi? Cậu biết tớ là ai? Triết Hạn, anh em của tớ. Cậu có biết Trương Tô lấy nước mắt rửa mặt bao nhiêu ngày rồi không? Cậu có biết tối qua bọn tớ ôm đầu khóc rống vì nghĩ cậu bị người lừa bán không? Cung Tuấn cũng không đáng tin, đang êm đẹp một người sống sờ sờ giao vào tay hắn vừa quay đầu đã không tìm thấy. Bọn buôn người!"
Cung Tuấn ho khan một tiếng, "Anh Tiểu Vũ, xin lỗi, em ở đây..."
Trương Triết Hạn cười to, "Được rồi, lái xe đi, trở về lại nói chuyện với cậu, ồn ào quá đi mất."
Cúp điện thoại, Cung Tuấn vẫn không thể tin được nhìn anh, "Thật ạ?"
Trương Triết Hạn bắt tay hắn một cách khoa trương, "Thật! Chúc mừng em không cần làm du dân thất nghiệp."
"Em..." hắn vui mừng đến cơ hồ không nói nên lời, đôi mắt Trương Triết Hạn sáng ngời, chỉ có hắn.
Cung Tuấn vui vẻ cong môi, "Đáng được chúc mừng nhất không phải là em."
"Vậy là ai?"
"Những người không bị giấc mơ đầu bếp của anh gieo họa..."
"Cung Tuấn!!!" mặt Trương Triết Hạn đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Em thật sự đọc nhật ký của anh. Em chết chắc rồi!"
"Em sai rồi... đừng nghịch, đại ca, em đang lái xe." Cung Tuấn lệnh cho anh thắt dây an toàn, suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không thể tin nổi, "Sao anh lại đột nhiên nhớ ra vậy?"
Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười đáp, "Anh cũng không hiểu, nhưng anh nghĩ, có lẽ khi đánh mất thứ gì đó người ta mới phát hiện, có vài thứ nói ra sẽ tốt hơn là chờ nó biến mất."
Cung Tuấn cảm thấy mình nghe hiểu, hoặc là vẫn có chút mơ hồ, nhưng hắn biết nên trả lời như thế nào.
"Sẽ không biến mất, Triết Hạn, những tình cảm đó vẫn luôn ở đó."
Bắt đầu từ tháng 5 năm 2020, họ nhìn nhau lần đầu tiên, những cảm xúc không thể nói rõ bắt đầu sinh trưởng ở trong lòng, giống như một thế giới hoàn toàn mới xuất hiện, cuộn chỉ vận mệnh mở ra một ngã rẽ không tên. Bọn họ đều che mắt bước tới, có lẽ hơi không chú ý sẽ đi ngược lại, sau này gặp nhau sẽ trở nên xa lạ, đây là nhân chi thường tình.
Nhưng chắc chắn sẽ có người không cam lòng, sẽ luôn có tiếc nuối hóa thành trằn trọc khó ngủ trong đêm, khát vọng gặp lại, khát vọng ước nguyện của mình có thể thực hiện, nhưng chỉ khát vọng thôi thì không đủ để đánh bại sự rụt rè trong lòng.
Muốn được ăn cả ngã về không, phải tiến lên phía trước, họ có thể tìm thấy nhau, bởi vì tình yêu không phải là cành khô bị gãy mục, nó đã lớn lên mạnh khỏe, đủ để che gió tránh mưa cho họ.
Lãng quên chưa chắc sẽ biến mất, nhưng nói ra, sau này bọn họ sẽ còn có vô số lần gặp nhau.
"Mở một bài hát nghe đi."
"Anh muốn nghe gì?"
"Không biết... Hôm nay không muốn nghe Châu Kiệt Luân, tùy em chọn."
"Không phải anh sợ anh hát không hay bằng em chứ?"
"Wow... em trâu bò, lái xe của em đi, ca sĩ."
"...Đây là bài gì? Chưa nghe bao giờ, em không muốn cho anh hát chứ gì."
"Em cũng chưa nghe bao giờ, hay là đổi cho anh một bài, [Mặt trời trong lòng] ha?"
"... Lâu rồi em không được nghe anh hát, rất hoài niệm."
"Em bị ngốc à... sau này có nhiều thời gian, anh sẽ tổ chức một buổi biểu diễn đặc biệt cho Cung lão sư."
"Hí hí, anh nhìn xem... bài hát này tên gì? Em học một chút, đến lúc đó hát bè cho anh."
"Có quỷ mới tin em... anh xem nào, bài hát này tên..."
《Nói với em》
Ánh sáng rực rỡ nhất thuộc về em
Chiếu sáng góc tối không người
Chỉ đóa hồng lộng lẫy nhất mới xứng với em
Mang đến cuộc gặp gỡ đẹp nhất
Bàn tay ấm áp nhất luôn đặt trên ngực
Cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh
Đôi mắt thâm tình nhất luôn khiến người ta chú ý
Anh cũng đang chăm chú nhìn em
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top