NAM KINH

Kỷ niệm đêm Nam Kinh 31/10/2020 🎉

Tên truyện: 南京
Tác giả: othello244

• Vừa bước vào giai đoạn yêu đương vẫn hơi ngượng ngùng, cảnh báo xe chấn

-═══════-

Lúc Cung Tuấn xuống xe đã hơn mười hai giờ, đèn trong tầng hầm mờ tối, trên trần nhà là các loại đường ống xếp so le nhau, trừ một ít tiếng khí lưu ong ong phát ra từ đường ống, nhà để xe chật chội này lúc nửa đêm yên tĩnh phát sợ.

Hắn vừa ngủ một giấc trên xe, nhưng tinh thần cũng không khá hơn nhiều lắm, đôi mắt mệt mỏi hơi cộm từ từ quét dọc theo bức tường trắng xám của tầng hầm, nhìn thấy người hắn muốn gặp đang đứng trong góc.

Xanh đến lóa mắt, bỗng khiến khung cảnh trở nên sống động.

Trương Triết Hạn đang cúi đầu nhìn điện thoại, Tiểu Vũ đứng bên cạnh huých anh một cái, đôi mắt kia bỗng nhiên ngẩng lên, cách hành lang u ám của nhà để xe nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cung Tuấn cười toe toét, hắn nhìn thấy đôi mắt của Trương Triết Hạn chớp chớp, đi về phía mình.

Hắn xoay người nói với trợ lý trên xe: "Cậu đi trước đi, vất vả rồi!"

Trợ lý cũng không nhiều lời, "Được rồi, vậy ngày mai tôi chờ điện thoại của anh, ông chủ."

Chiếc xe chầm chậm rời đi, người hắn muốn gặp cũng đi tới trước mặt hắn.

Trương Triết Hạn nắm chặt bàn tay xỏ trong túi, hơi ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, "Anh cứ nghĩ em vào từ đầu bên kia."

"Lối bên kia đóng rồi, em vào từ cửa hông của bãi đậu xe." Cung Tuấn cũng chăm chú nhìn thẳng vào anh, hai người giữ khoảng cách an toàn khoảng 20cm.

"Ờ, bị tắc đường sao?" đôi mắt của Trương Triết Hạn giống như một loài sinh vật sống về đêm, yêu kiều lấp lánh.

"Không tắc. Giờ này trên đường cũng không có người."

"Ừ..."

"..."

Sự im lặng khiến bầu không khí có vẻ lúng túng, Tiểu Vũ không thể nhìn nổi nữa tăng âm lượng nói, "Hai người nói mấy lời có dinh dưỡng hơn được không? Nửa đêm rồi, tôi rất mệt, có thể cho tôi về phòng ngủ được không?"

Lúc này Cung Tuấn mới cười ha ha nói, "Chào Vũ ca, anh có xem trận đấu tối nay không? Em xem ở hiện trường luôn."

"Nhất cậu rồi!" Tiểu Vũ đảo mắt một cái, "Đáng tiếc có người không cho tôi nghỉ."

"Đó là công việc của em mà." Cung Tuấn vô tội nghiêng nghiêng đầu, "Đáng tiếc LPL thua, chỉ có thể trở lại vào năm sau".

"Nói đến, cái đám ADC kia thật là đồ ăn..."

"Đủ chưa?" Trương Triết Hạn đột nhiên ngắt lời bọn họ, mặt không đổi sắc nhìn Tiểu Vũ nói, "Không phải cậu kêu mệt sao? Về ngủ đi."

Tiểu Vũ nhìn qua nhìn lại hai người họ, dừng lại một lát, "Ờ, vậy tớ về trước, các cậu tự xử lý."

Cung Tuấn ôn hòa gật gật đầu, Tiểu Vũ mới đi được hai bước tới chỗ thang máy, Trương Triết Hạn lại đột nhiên đuổi theo lấy thứ gì đó từ trên người đối phương rồi nhét vào túi mình. Tiểu Vũ còn quay đầu tức giận nói với anh đôi câu, kết quả bị Trương Triết Hạn một cước sút vào trong thang máy.

Cung Tuấn đứng tại chỗ xoa xoa mi mắt, buồn ngủ là không thể tránh khỏi, mấy ngày nay hắn bận rộn liên tục gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi mệt mỏi người ta lại có thể chú ý một số chi tiết mà bình thường mình không quá để ý, chẳng hạn như phần gáy lộ ra dưới mái tóc buộc qua loa của Trương Triết Hạn có một nốt ruồi nho nhỏ, rất đặc biệt.

"Giờ em mới để ý anh có nốt ruồi ở đây." hắn cười vòng tay ôm cổ Trương Triết Hạn, thuận thế kéo anh tới gần hơn một chút, đột phá cái gọi là khoảng cách an toàn.

"Giờ em mới để ý." Trương Triết Hạn ngửa đầu ngưng mắt nhìn hắn, mũi chân cũng dính sát vào chân hắn, đôi mắt xinh đẹp tựa như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ.

Bọn họ không phải đang quay phim, từ lâu bọn họ đã xuyên qua cái gọi là nhập diễn, bọn họ muốn chính là lẫn nhau.

Nhưng... vẫn có một chút lúng túng, dù sao từ đồng nghiệp thành người yêu, chẳng ai có thể cấp cho họ sách vở hay kinh nghiệm để tham khảo, học hỏi.

Cung Tuấn muốn hôn má anh một cái, gương mặt so với lúc đóng máy thì đã có da thịt hơn một chút, mềm mềm trắng trắng hôn lên chắc sẽ tuyệt lắm!

Kinh nghiệm yêu đương trong quá khứ nói cho hắn: tạm xa nhau ôm hôn lúc gặp lại là chuyện thuận lý thành chương, nhưng nói thật, bởi vì người kia là Trương Triết Hạn, hết thảy kinh nghiệm đều trở thành đàm binh trên giấy.

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn sâu kín nhìn hắn ánh mắt có chút thần bí, "Lúc trên xe không phải em nói là buồn ngủ sao?"

"Không sao đâu..." đúng là hắn có nói như vậy, nhưng nhìn thấy người tự nhiên không còn mệt nữa, chỉ là bọn họ còn chưa dưỡng thành loại ngầm hiểu ôm hôn lúc gặp mặt nhau, rất có khả năng Trương Triết Hạn thật sự muốn kéo hắn đi ngủ một giấc — là ôm gối ngủ.

Thật sự rất thiệt thòi, nhưng Cung Tuấn không nghĩ ra cách nào để uyển chuyển biểu lộ mong muốn của mình, đành phải hùa theo lời của anh, "Trở về phòng ạ?"

Trương Triết Hạn nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ, bỗng nhiên kéo cổ tay hắn nói, "Đi với anh."

Kỳ thật Cung Tuấn cũng không phải người thần kinh thô, hắn sẽ vô thức quay đầu nhìn camera giám sát, cho dù lúc này sẽ chẳng có ai chú ý đến một góc nhỏ trong bãi đậu xe, nhưng quan hệ của bọn họ quả thực yếu ớt như một khối băng mỏng trôi nổi trên mặt nước.

Chỉ là Trương Triết Hạn nắm tay hắn rất chặt, vành tai ẩn hiện trong mái tóc hơi ửng đỏ... Lúc này sẽ chẳng có ai lại hất tay bạn trai mình ra.

Bạn trai... hai chữ này, thật quá kỳ diệu. Hơn một tháng trước, hai người họ còn đang buồn rầu vì *chia cách sau khi đóng máy, nhưng bây giờ đã có thể gọi nhau bằng tên riêng chỉ dành cho đối phương. Tất nhiên Cung Tuấn rất thích anh, nếu không đã chẳng tới mức hơn nửa đêm còn từ Thượng Hải trở về Nam Kinh, chỉ là trên đường tới sẽ không nhịn được nghĩ, anh ấy thật sự là bạn trai mình sao? Thật thần kỳ.
(Đoạn này trong raw có câu "ngẫu đoạn ty liên": ngó sen tuy đã gãy nhưng tơ vẫn còn vương. Ví mối quan hệ về bề ngoài tuy đã dứt nhưng trên thực tế hãy còn vương vấn. Hay xỉu)

Khi Trương Triết Hạn không kéo hắn về phía thang máy, mà dừng lại trước một chiếc SUV màu đen và lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa, Cung Tuấn liền ngu người.

"Làm gì — ui!"

Bị người đẩy vào băng ghế sau rồi đè mạnh xuống, Cung Tuấn liền có loại dự cảm người tới bất thiện.

Trương Triết Hạn tựa đầu vào vai hắn, nằm trên người hắn giống như con lười, sợi tóc mềm mại gãi vào bên cổ hắn.

"Tuấn Tuấn" người kia rầu rĩ nói, "có phải em quên cái gì không?"

"Quên gì ạ?" Cung Tuấn vụng về vòng tay lên lưng anh, trên người Trương Triết Hạn có mùi thơm nhàn nhạt, hình như đã xịt nước hoa trước khi tới.

"Quên mất anh là người đàn ông của em." anh ngửa đầu nhìn hắn trong ánh mắt có chút bướng bỉnh, cố ý hung dữ nói, "Có phải sau này mỗi lần gặp nhau anh đều phải nhắc em một câu không? Nếu không, em lại tiếp tục gọi anh là Trương lão sư?"

"Em không gọi... được rồi, anh đừng bóp." Cung Tuấn nắm lấy bàn tay đang tóm cổ hắn kéo xuống, vỗ nhẹ sau lưng anh giống như trấn an thú cưng, "Em chỉ... không biết nói thế nào, vừa nhìn thấy anh liền hồi hộp."

"Ha" Trương Triết Hạn cười khan một tiếng, "Lúc em dụ anh cởi đồ trên Wechat hình như chẳng hồi hộp tí nào."

Mặt Cung Tuấn đỏ lên, cười ngốc nghếch, "Không giống nhau mà..."

"Đáng ghét." Trương Triết Hạn chống người dậy, cúi đầu nhìn hắn chằm chằm nói, "Em làm anh cảm thấy rất phiền, cứ như anh cầu xin em tới."

"Cái gì..." Cung Tuấn ngẩn người, lại vội vàng giải thích "Dĩ nhiên không phải, em muốn gặp anh mà, Trương lão sư..."

Nói xong liền muốn vả mình một cái, quá quen miệng, không có chút tố chất cơ bản nào của một người bạn trai.

Trương Triết Hạn ngược lại phì cười, nhướng mày khiêu khích nói, "Xem ra em vẫn tương đối muốn làm Cung lão sư."

Cung Tuấn nghĩ, sao có thể chứ, thật vất vả tấn thăng thành công sao có thể bị một cái sai lầm nho nhỏ đánh trở về nguyên hình. Đối phó với hồ ly giảo hoạt thì phải xuất chiêu thật nhanh, xuống tay tàn nhẫn. Hắn lưu loát chống nửa thân trên dậy chồm qua vai đối phương muốn hôn, Trương Triết Hạn giãy giụa, làm bộ mím chặt môi lại, nhưng sau đó Cung Tuấn chẳng qua chỉ vuốt ve tóc anh, Trương Triết Hạn liền không chờ được hé môi tiếp lấy nụ hôn ướt át của đối phương, lưỡi là vũ khí sắc bén để câu khởi dục vọng, khuấy ra tiếng nước rõ ràng cùng hơi thở dồn dập trong buồng xe mờ tối.

"Tuấn Tuấn..." Trương Triết Hạn luồn tay vào áo nỉ của hắn, không ngừng vuốt ve cơ bụng săn chắc, bắp đùi cũng không tự chủ dán lên người hắn, như thể đang nghĩ đến một tư thế cưỡi hoàn mỹ. Không thể không nói, so với bạn gái thì bạn trai thẳng thắn hơn nhiều, cái tay kia đã từ dưới bụng một đường vuốt ve đến cơ ngực của hắn. Cung Tuấn liền dứt khoát ôm người ngồi dậy, áo nỉ đã bị vén tới trước ngực, nhưng hắn vẫn có thể dùng ánh mắt ngây thơ vô tội hỏi, "Không phải chứ? Anh muốn ở trong xe hả?"

Trương Triết Hạn nhíu mày, duỗi tay nhéo nhéo mặt hắn, "Đừng có giả bộ ngây thơ, cứ như lần trước người đè anh không phải em."

Đúng vậy, bọn họ không chỉ là người yêu, mà còn có một cuộc giao lưu về mặt thân thể.

Ách... ngay vào hôm xác định quan hệ, không có chút ý định giảm xóc nào, đã làm.

Cho nên Trương Triết Hạn tức giận với cái thái độ kiến quang tử* này của hắn cũng là chuyện đương nhiên.
(Nghĩa đen: thấy ánh sáng sẽ chết, nghĩa bóng: phát hiện thực tế không tốt đẹp như tưởng tượng, làm người ta giật mình)

Nghiêm túc mà nói, Cung Tuấn hẳn là thuộc về phái thuần khiết. Từ thành lập quan hệ đến hôn môi lên giường, dù sao cũng nên có một quá trình tiến tới từng bước. Nhưng mà trong lần gặp cách đây không lâu, khi Trương Triết Hạn cúi đầu làm bộ như không để tâm nói, "Anh cảm thấy chúng ta có thể thử một chút." Khi đó, biểu hiện của Cung Tuấn giống hệt cậu sinh viên lần đầu dẫn bạn gái đi thuê nhà nghỉ, không nói hai lời đi thẳng vào vấn đề. Môi của Trương Triết Hạn hôn rất thích, quần áo cởi cũng rất dễ, thậm chí còn không có ý định cùng hắn nghiên cứu vấn đề vị trí. Chờ hắn đem người ăn từ trong ra ngoài mẩu xương cũng không còn, mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường, lúc này mới chợt nhớ ra khô cằn hỏi một câu, "Anh nói thử... Là cái ý này sao?"

Trương Triết Hạn ôm eo hắn, cười đến run lồng ngực, "Lão tử muốn hỏi em có muốn thử máy pha cà phê anh mới mua không."

Đương nhiên là nói đùa, nhưng Cung Tuấn vẫn chưa kịp thử máy pha cà phê mới của Trương Triết Hạn, ngày hôm sau lại đường ai nấy đi. Công việc nghệ sĩ chính là phá hủy ABS (hệ thống chống bó cứng phanh) của trục bánh xe, muốn thắng xe cũng không thể dừng, hai người chỉ có thể liên lạc tình cảm qua video WeChat. Mặc dù Trương Triết Hạn không tỏ ra chút dấu hiệu muốn đổi ý nào, nói rõ kỹ thuật của hắn vẫn có thể chấp nhận được, nhưng những ngày không thể thấy mặt nhau sẽ luôn vô cùng trống trải.

Cảm giác thật sự yêu đương sẽ ít đi một chút, hắn cảm thấy như vậy, cho nên ngay khi có cơ hội, hắn lập tức không chút do dự đáp ứng đề nghị gặp mặt của đối phương.

Trương Triết Hạn ngồi trên đùi hắn cọ một cái, sau đó vươn tay đóng cửa xe.

"Em không muốn thử một chút sao, Tuấn Tuấn?"

— thử máy pha cà phê hay là thử tính năng mới của chiếc xe?

Cung Tuấn nuốt một ngụm nước miếng, cưỡng ép nuốt câu đùa giỡn nhàm chán kia vào bụng. Đùa giỡn có thể giữ lại lần sau nói, loại thời điểm này giả bộ ngốc bạch ngọt không chừng Trương Triết Hạn sẽ cho hắn một cái bạt tai.

Xe chấn? Thật là một ý tưởng tuyệt vời, có tên đàn ông nào chưa từng mơ đến xe chấn, không gian chật hẹp mờ tối, thân thể trắng nõn mềm mại, còn có hơi thở nóng bỏng dồn dập. Có bao nhiêu tuyệt vời, đáng tiếc nếu họ bị phát hiện thì không chỉ toàn cõi mạng, ngay cả tiêu đề của những trang giải trí cũng sẽ chiếm trọn.

"Không được..." Cung Tuấn đưa tay đỡ eo của anh nói, "Em chẳng mang cái gì theo..."

Trương Triết Hạn nhếch môi cười với hắn một cái, trên gò má lộ ra vòng xoáy nho nhỏ. Cung Tuấn muốn nói mới một thời gian không gặp, làm sao đối phương lại càng trở nên đáng yêu rồi. Tóc hơi dài buộc nửa kiểu công chúa, bông tai lấp lánh, cười lên ngọt tới muốn mạng, quả nhiên là yêu đương sẽ khiến người ta càng trở nên thanh khiết.

Trương Triết Hạn cười ngọt ngào nắm lấy tiểu huynh đệ của hắn, "Cứng cũng cứng rồi, còn giả bộ nữa có tin anh chỉnh chết em không."

...Được rồi, hắn rút lại chữ thanh khiết. Tay Trương Triết Hạn cách lớp quần vuốt ve thứ cương cứng của hắn, liếm liếm môi lại cúi người tới cắn lỗ tai hắn, "Cung lão sư, anh chờ em nửa ngày rồi đấy... áo mưa ở trong túi anh."

Lời đã đến nước này, Cung Tuấn quyết định ngậm miệng làm việc. Hắn cởi bỏ quần áo của đối phương bằng tốc độ cực nhanh, giật áo khoác, vén áo phông màu lam ở bên trong, vừa ngậm lấy ngực anh vừa kéo chiếc quần rộng thùng thình xuống. Trương Triết Hạn gập chân quỳ ở hai bên đùi hắn, nâng người lên để Cung Tuấn dễ dàng tụt quần xuống tới đùi, phần còn lại toàn bộ dựa vào mình. Đạp rơi giày, cọ rớt quần dài, lúc cởi quần lót vẫn còn do dự một chút, không phải e lệ, mà là một ít tình thú, anh chậm rãi kéo quần lót từ đầu gối đi xuống, ném lên mặt ghế, tiếp đó lúm đồng tiền như hoa cười với hắn nói, "Kích thích không?"

Kích thích. Nếu không phải hắn mệt mỏi cả ngày không tính là tinh lực dồi dào, có thể đã chảy máu mũi — nhất định sẽ trở thành trò cười của đối phương trong suốt một năm tới. Cung Tuấn nắm lấy vòng eo thon nhỏ của anh, ngước mắt lên nói, "Có muốn em dùng miệng không? Em có thể thử một chút."

Mi mắt Trương Triết Hạn chớp chớp mấy cái, cánh mũi phập phồng, như thể bị giật mình vì đề nghị mới mẻ của hắn. Cung Tuấn không biết ở trong mắt đối phương mình mang đôi mắt cún ngây thơ đáng yêu tới thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ hạ lưu có bao nhiêu sắc tình, dù sao thân thể Trương Triết Hạn đã nổi lên một tầng đỏ ửng, mập mờ duỗi eo về phía hắn.

Cung Tuấn là kiểu người có gan dám thử, mặc dù từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu, nhưng vẫn không chút do dự ngậm tính khí của đối phương vào miệng. Trương Triết Hạn vô thức níu chặt tóc hắn, trong cổ họng tràn ra một tiếng than nhẹ, "Tuấn Tuấn, chặt quá..."

...Thực lòng mà nói, Cung Tuấn không quá thích người khác nói hắn chặt, nghe rất kỳ cục. Nhưng tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn đã cổ vũ hắn, cố gắng nuốt thứ cứng rắn kia vào sâu hơn, đầu lưỡi dán vào thân trụ chậm rãi liếm láp. Mùi vị đó không thể nào mỹ diệu, lại còn có người dùng sức kéo tóc hắn, kinh nghiệm của hắn vẫn còn kém một chút, nhưng mỗi lần hút mạnh, Trương Triết Hạn sẽ phát ra tiếng thở dốc mê người, mang theo chút nức nở nghẹn ngào, kích thích màng nhĩ của hắn, còn có nửa người dưới rục rịch muốn động.

"Tuấn Tuấn... ha, sướng quá..."

Hắn có chút không hold được, trong đầu tràn ngập hình ảnh lần trước hắn đè người trên giường tiến vào từ phía sau, bờ mông trắng nõn đầy đặn kẹp lấy hắn, vừa bị ép buộc lay động vừa bị đụng ra những dấu đỏ nhàn nhạt sâu cạn không đều. Khoảng thời gian này bất cứ khi nào rảnh rỗi, đầu óc của hắn đều sẽ tràn ngập những thứ này, không thể trách hắn cả ngày toàn nghĩ mấy thứ kỳ quái, thật sự là đối tượng ảo tưởng của hắn có quá nhiều vốn liếng để người ta ý dâm.

Cung Tuấn không nhịn được bóp mông anh, mềm mại vừa trắng vừa lớn, rất có cảm giác. Trương Triết Hạn đang bận nắm tóc hắn, liều mạng đè nén dục vọng muốn xuất vào miệng hắn, căn bản là không rảnh phân tâm. Chờ hắn vò đến vừa lòng thỏa ý mới đẩy hai cánh mông ra, đầu ngón tay chen vào đường hầm nóng bỏng, lúc này Trương Triết Hạn mới giật mình kêu lên một tiếng, đáng tiếc muốn kẹp chặt hai chân thì đã chậm.

Cung Tuấn lui ra một chút, nhưng ngón tay vẫn cắm trong mông của anh nói, "Ướt?"

"Không thì thế nào?" Trương Triết Hạn lườm hắn một cái, lộ ra chút ngượng ngùng nhưng vẫn lớn gan chọc người như cũ, "Kỹ thuật của em tệ quá, nếu không để anh thử một chút." Nói xong liền bắt đầu đưa tay kéo quần hắn.

Cung Tuấn thản nhiên bình tĩnh để mặc Trương Triết Hạn kéo khóa quần của mình, ý tưởng đột phát hỏi một câu, "Anh cũng tắm rồi, làm sao phải sửa soạn chỉnh tề như vậy?" còn có mùi nước hoa nhàn nhạt quanh quẩn trong xe, quyến rũ say người.

Trương Triết Hạn sững lại, lần này thì thật sự xấu hổ, từ gò má đến vành tai đỏ thành một mảnh *hà vân. (ráng trời: thường thấy lúc mặt trời mới mọc hoặc mới lặn có màu sắc rực rỡ tươi đẹp)

"Ai mượn em lo!" không chỉ thẹn quá hóa giận, còn bạo lực với tiểu huynh đệ phấn khởi bừng bừng của hắn.

Cung Tuấn vội vàng bắt lấy cổ tay anh, sau khi hiểu ra mới trêu ghẹo một trận, "Ôi, em quên nói, anh thật xinh đẹp, Triết Hạn."

Trương Triết Hạn giật giật cổ tay, nhưng cũng không thật sự dùng sức, bị Cung Tuấn thừa cơ hôn mấy cái lên môi, cả người lại rúc vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, hai mắt long lanh nói, "Bớt ca bài này, nghe như dỗ con gái ấy, lão tử không thích."

Cung Tuấn cười ngây ngô hai tiếng, trộm nghĩ anh còn khó dỗ hơn con gái nhiều lắm, rõ ràng là chú tâm chuyện ăn mặc còn chết cũng không thừa nhận, khen đôi câu chính là không thích nghe, nhưng nếu không khen có thể sẽ âm thầm giận dỗi tận mấy giờ. Thật là muốn mạng, nhưng lời khen thật sự là xuất phát từ trái tim, cũng như lão nhị của hắn phấn khởi chọc vào bắp đùi anh, đều là một tấm chân tình thật ý.

"Triết Hạn..." Cung Tuấn ghé vào lỗ tai anh thổi khí, ôm người vào lòng xoa nắn cơ ngực đầy đặn, "Em rất nhớ anh..."

Một câu này chắc chắn có lực sát thương hơn nhiều so với "Đẹp", bởi vì Trương Triết Hạn khẽ run một cái, sau đó ôm lấy khuôn mặt hắn không ngừng hôn xuống, "Tuấn Tuấn, chạm vào anh... nhanh lên..." thân thể ngồi ở trên đùi hắn trọng lượng không nhẹ, cánh mông dán vào dương cụ của hắn cọ xát lung tung, Trương Triết Hạn thực sự không giống thẳng nam ba mươi tuổi, không biết đem mông trần đè vào lão nhị đang cương cứng của đàn ông là loại chuyện hỏng bét cỡ nào.

Cung Tuấn vừa cắn đầu vú, vừa duỗi tay vào khe đùi nóng bỏng của anh, vuốt ve một bên đùi của anh đẩy sang bên, ngón tay chui vào hang động đã sớm ướt đẫm. Trương Triết Hạn ngửa đầu nhỏ giọng hừ hừ, lồng ngực run lên, giống như đã thoải mái đến không chịu nổi. Hậu huyệt nóng ướt nhanh chóng ăn vào ba ngón tay, cắm ra tiếng nước trêu người trong buồng xe chật hẹp. Cung Tuấn cảm giác còn chưa kết thúc mà mình đã sắp bắn rồi, chơi game cũng không tới mức đầu hàng nhanh như vậy, vội vàng rút ngón tay ra nói, "Áo mưa? Anh vừa nói để đâu?"

"Nhớ thế quái nào được..." Trương Triết Hạn nói xong lại lần nữa cưỡi lên đùi hắn, nắm tóc hắn gấp gáp hôn môi, vật cương cứng điên cuồng cọ xát lên bụng hắn, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp đang thất hồn lạc phách của hắn nói, "Mau... lão Cung, em có được không hả?"

Cung Tuấn nghĩ, cmn, áo mưa là cái quái gì? Cũng xứng ngăn cản hắn tiếp xúc thân mật với bạn trai sao? Dù sao trong đầu cũng không còn lại bao nhiêu lý trí, hắn đỡ lấy mông Trương Triết Hạn đẩy tính khí của mình vào, mới được một nửa đối phương đã thở không ra hơi, đè bả vai hắn hung tợn nói, "F*ck, áo mưa đâu?!"

Nếu không phải hiện giờ còn có chuyện cấp bách hơn, Cung Tuấn rất muốn nói phải trái với Trương Triết Hạn một chút, chỗ đó của hắn vẫn còn zin. Chỉ là qua lại tiếp xúc một năm này đã sớm để cho hắn biết, nói phải trái với Trương Triết Hạn cũng giống như tự cầm dây trói mình, đến cuối cùng người duy nhất thừa nhận sai lầm khẳng định chính là hắn.

Cung Tuấn cong môi ngoan ngoãn cười với anh, chờ lúc Trương Triết Hạn ý loạn tình mê ngơ ngác nhìn mình, một phát cắm đến tận gốc. Hậu huyệt nóng ướt nhiệt tình siết chặt lấy dương cụ, không mang đồ bảo hộ thật sự là sướng tới váng đầu, nhưng lúc này còn chưa thể buông lỏng, trước khi Trương Triết Hạn nổi bão lần nữa Cung Tuấn liền nắm lấy eo anh hung hăng đỉnh lên mấy chục cái, mỗi lần đều đâm tới chỗ sâu nhất, quy đầu bị vách huyệt co rút quấn chặt, muốn rút ra còn khó hơn lên trời.

"A — sâu quá, đừng... Tuấn! Chậm chút... ưm —"

Trương Triết Hạn bị đâm tới hét lên, hai tay ôm chặt lấy đầu vai hắn, nhanh chóng quên mất chuyện mình muốn bắt lỗi. Cung Tuấn thuận thế kéo anh xuống hôn, đầu lưỡi xông vào khoang miệng ướt át, vừa chịch vừa hút đi chút tỉnh táo cuối cùng của anh. Trương Triết Hạn chỉ có thể phát ra chút kháng nghị yếu ớt giữa đôi môi hắn, tiểu huyệt ngược lại càng hăng hái mút chặt cây gậy thịt kia.

"Chậm, chậm chút... trướng quá..."

Móng tay của Trương Triết Hạn liều mạng bấm vào vai hắn, đưa đến chút đau nhức khó chịu, dương cụ bị đường hầm nóng bỏng quấn chặt bừng bừng nảy lên, đau nhức và dục vọng giống như hai cây dây leo cùng tồn tại, hành hạ đối phương cũng hành hạ chính mình. Cung Tuấn ôm lấy mông mềm của anh nhấc lên ấn xuống, không gian kín mít và u ám trong xe nhanh chóng tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề. Thân thể rắn chắc gợi cảm của Trương Triết Hạn chiếm trọn tầm mắt lờ mờ của hắn, khuôn ngực trắng nõn đầy đặn run thành từng trận sóng thịt theo tần suất đỉnh làm, hắn rất muốn liếm mút hai núm vú đầy đặn đứng thẳng kia, mút lấy những giọt mồ hôi trong suốt trông như một loại trái cây căng mọng đến sắp tràn ra nước.

"Đừng mút... ưm! Ưm... ngứa quá, Tuấn Tuấn..." cự tuyệt với giọng điệu nũng nịu thật sự không phải là ý kiến hay, Cung Tuấn dùng răng cắn cắn viên thịt cứng rắn kia, nam nhân ngồi trên người hắn liền không tự chủ được dán mông vào trên đùi hắn cọ xát lung tung, mật huyệt mềm mại hoảng loạn quấn lấy dương cụ, vừa dính vừa ướt, nhưng vẫn không đủ thỏa mãn.

"Khó chịu quá, em mở cửa sổ nhé, Triết Hạn." Cung Tuấn vươn tay nhấn cửa kính xe xuống một chút, gió mát khẽ thổi vào, ít nhất cũng để hắn tìm về một chút lý trí — hiển nhiên mở cửa sổ là hành động cực kỳ không lý trí, theo gió tiến vào còn có ánh đèn trắng lạnh lẽo của bãi đậu xe, chiếu sáng thân thể nam tính gần như trần trụi trước mắt hắn, bắp đùi đầy đặn dang rộng cưỡi trên lão nhị của hắn, âm hành nhô lên thẳng tắp, gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn đỏ ửng.

"Em có bệnh!" Trương Triết Hạn vươn tay đóng cửa, rõ ràng người muốn xe chấn là anh, cuối cùng lại hoảng loạn cuống cuồng cứ như đang yêu đương vụng trộm. Cung Tuấn hừ hừ, nắm hai cánh tay của anh đè ở trước ngực, kiềm chế cổ tay anh bắt đầu đẩy hông lên.

"A! ưm..." Trương Triết Hạn kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng kìm lại, gương mặt ửng hồng cùng lúc biểu đạt hai loại cảm xúc đối lập thẹn thùng và phóng đãng. Ghế sau của chiếc SUV mặc dù rộng rãi, nhưng vẫn không đủ để hai đại nam nhân càn rỡ làm bừa. Trương Triết Hạn dựa lưng vào sau ghế lái, đôi chân dài đặt bên hông nam nhân, tư thế ngửa ra sau khiến từ lồng ngực đến bụng dưới tạo thành một đường cong trập trùng lên xuống động lòng người, Cung Tuấn chỉ cần hơi cúi xuống là có thể nhìn thấy dương cụ thô dài của mình không ngừng ra vào tiểu huyệt ướt nhẹp đỏ bừng.

Thật kích thích. Hắn vừa nghĩ như vậy vừa không ngừng đẩy hông, cổ tay của Trương Triết Hạn vẫn bị hắn đè ở trước ngực anh, giống như đã hoàn toàn mất hết năng lực chống cự, lúc bị cắm chỉ có thể phát ra chút nghẹn ngào thở dốc. Đại khái là vì quá căng thẳng, hai cánh mông kẹp chặt lấy hắn, cắm rút vài cái cũng tốn sức, lúc rút ra có thể nhìn thấy những đường gân xanh trên thân trụ bị nhục huyệt siết tới căng trướng giật giật.

"Tuấn Tuấn... nóng quá..." tiếng rên rỉ nghẹn ngào yếu ớt như muỗi kêu. Rõ ràng bị làm đến lớn giọng gào thét cũng không thấy dương cụ mềm xuống chút nào. Cung Tuấn buông cổ tay anh ra đổi thành cầm thứ cương cứng bên dưới, dùng ngón cái chà xát quy đầu đang rỉ nước, khiến đùi của anh run lên, hông eo cũng không tự chủ hướng lên phía trước, "Đệt... nhanh lên, sướng quá... ưm... ha..." Đối phương rõ ràng cũng không phải bảo bối thuần khiết gì, chỉ nhất thời e lệ một chút, lúc này lại bắt đầu không biết xấu hổ lớn tiếng rên rỉ, "Tuấn Tuấn... nữa đi, ông xã, anh muốn bắn..."

Cung Tuấn cảm thấy người đỏ mặt đã biến thành mình, nhưng là có sao nói vậy, đây chính là lần thứ hai hắn chịch nam nhân, lần đầu tiên chơi xe chấn, được đánh giá tích cực như vậy cho thấy năng lực của hắn cũng rất khá, không nhịn được nở một nụ cười ngốc nghếch.

Trương Triết Hạn vô tình liếc thấy, rất không vui, "Em cười cái rắm, nhìn ngốc chết đi được, lão tử bị em cười cho héo."

"Quỷ mới tin anh." Cung Tuấn vểnh môi, đè eo Trương Triết Hạn tăng nhanh tốc độ, phát ra những tiếng va chạm rõ ràng trong buồng xe yên tĩnh. Trương Triết Hạn hơi nhấc eo lên, giống như không chịu nổi muốn trốn, kết quả lại bị người bắt trở về hung hăng cắm tới chỗ sâu nhất. Tuyến tiền liệt bị ma sát điên cuồng khiến cả người như muốn tan ra, anh cắn môi, mồ hôi nhễ nhại giống như đang so tài với khoái cảm. Tóc buông xõa, bông tai lấp lánh mơ hồ lộ ra giữa mái tóc ướt đẫm mồ hôi, Cung Tuấn đột nhiên dừng lại nắm lấy cằm anh, Trương Triết Hạn khó chịu vặn vẹo hai cái, lại bị ánh mắt của đối phương bắt kịp, mê muội nhìn anh nói, "Anh thật sự rất đẹp."

Nói xong lập tức làm cho Trương Triết Hạn đỏ bừng từ cổ đến chóp tai, cũng không biết trong lòng nghĩ như thế nào, thốt ra một câu, "Nếu không làm sao có thể bắt được em?"

Cung Tuấn sửng sốt hai giây, sau đó cười tới lưu manh, "Hóa ra trong lòng anh em đẹp trai như vậy — áu! Đau!"

Trương Triết Hạn nhào tới cắn lỗ tai hắn, hung ác gặm ra dấu răng, lại nắm tóc hắn nâng khuôn mặt đẹp trai ngốc nghếch kia lên, "Nhiều lời quá, có làm nữa không?!"

Cung Tuấn ngửa mặt lên chớp mắt với anh, nhướng mày nói, "Em muốn hàn huyên tâm sự với anh mà, có trở ngại gì đâu."

Vừa nói vừa duỗi tay về phía khe mông của Trương Triết Hạn, xoa chất lỏng dinh dính không biết là mồ hôi hay thứ gì khác, đỡ lấy mông anh chui vào cọ xát hai cái, dương cụ nóng bỏng khiến huyệt mềm nhạy cảm của đối phương run rẩy một trận.

"Bớt đi... ưm, không muốn..." Trương Triết Hạn thật vất vả đè ép được tiếng rên rỉ, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại chẳng hề có sức uy hiếp, "Ai muốn hàn huyên với em, em với Tiểu Vũ còn có nhiều chuyện để nói hơn cả anh... Không biết còn tưởng em là bạn trai của Dư Tường đó."

Cung Tuấn cẩn thận hồi tưởng lại hai giây, thật sự không thể nhớ nổi mình lại phạm lỗi ở đâu, nhưng loại thời điểm này trong đầu lại nghĩ tới nam nhân khác rõ ràng không phải là ý hay. "Tức giận?" hắn ôm chầm lấy hông eo ướt đẫm mồ hôi của đối phương, dùng nụ hôn dỗ dành cảm xúc của anh, "Không được đẩy em cho người khác... không phải em là bạn trai của anh sao, Trương lão sư?"

Trương Triết Hạn bị hắn hôn hai cái, thái độ rõ ràng đã mềm nhũn, nhưng vẫn nhéo nhéo khuôn mặt hắn nói, "Tốt nhất là vậy."

"Đúng mà." cái này gọi là đả xà tùy côn, hắn mơn trớn lồng ngực và eo thon của anh, vùi mặt vào sườn cổ ấm áp nói, "Bạn trai của em sao lại thơm như vậy..."

Trương Triết Hạn bị sống mũi cao thẳng của hắn cọ ngứa, khẽ đẩy vai hắn ra, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, "Anh rất nhớ em, Tuấn Tuấn..."

Quả nhiên là hắn hiểu lầm, Trương lão sư của hắn thật sự vẫn thuần tình như trước.

"Nhưng mà anh nói đến Vũ ca em mới nhớ..." Cung Tuấn đột nhiên rút lão nhị ra, quy đầu to lớn lưu lại một vệt nước ướt nhẹp trên đùi đối phương, "Ngày mai anh sẽ dùng chiếc xe này phải không?"

"Đúng vậy." Trương Triết Hạn cười vô cùng thản nhiên, lười biếng nắm dương cụ của hắn vuốt ve hai cái, "Ngày mai Tiểu Vũ đưa anh ra sân bay, anh sẽ không gọi em, phải ngoan ngoãn ngủ..."

"Không phải..." Cung Tuấn xụ mặt nói, "Nhỡ lát nữa làm bẩn thì sao? Hình tượng của em trong mắt bạn anh chẳng phải toang hết sao?"

"Em kệ cậu ta đi." Trương Triết Hạn cúi người ngậm vành tai hắn, đầu lưỡi trơn ướt chui vào lỗ tai, "Em cho là cậu ấy cũng ngốc như em hả? Anh lấy chìa khóa xe trừ làm cái này còn có thể đưa em đi hóng gió sao?"

Cung Tuấn muốn nói xong đời, lần này thật sự xong đời, ngày mai hắn nhất định sẽ phải nhận ánh mắt xét xử chính nghĩa từ bạn thân của Trương Triết Hạn, không chừng anh ấy còn phát hiện dấu vết phạm tội trong xe. Nhưng là thân thể nóng bỏng của anh đang chân thật dán trên người hắn, hai đầu vú cứng rắn chậm rãi cọ xát lên ngực hắn, cánh mông bị lòng bàn tay bao bọc giống như hai quả đào ướt át, còn có huyệt nhỏ bị chịch không khép lại được đang cố gắng ăn ngón tay của hắn vào.

"Nhát quá." người nào đó vẫn còn ở bên tai hắn thêm dầu vào lửa nói, "Xe chấn cũng không dám, lần sau làm sao dã chiến?"

......

Người đàn ông cởi sạch chỉ còn một đôi tất nằm trên ghế sau, chổng mông thật cao, giữa hai cánh mông trắng nõn bị côn thịt dữ tợn mãnh liệt cắm rút, phát ra tiếng nước vang dội. Một tay Trương Triết Hạn nắm chặt đệm ghế, một tay khác không ngừng tuốt lộng tính khí của mình, trong miệng trừ "Không muốn" chính là vài tiếng ưm a rên rỉ không rõ nghĩa, lúc Cung Tuấn không nói lời nào sẽ làm tới đặc biệt hung ác, những tiếng thở nặng nề trầm thấp vang vọng ở bên tai càng khiến người thêm hưng phấn.

"Muốn bắn... ông xã, ưm..." trước kia không phải Trương Triết Hạn chưa từng gọi như vậy, trêu chọc gọi hắn là lão Cung, nhưng loại thời điểm này gọi lên rõ ràng không phải vì chơi đồng âm. Trương Triết Hạn bị hắn làm tới có chút choáng váng, cả người dính trên mặt ghế cảm nhận được thân xe đang không ngừng chấn động mãnh liệt. Thật ra ngoài trên giường anh cũng chưa từng thử làm chuyện này ở nơi nào khác, càng chưa từng nghĩ sẽ chủ động kéo người lên xe để hắn chịch mình. Ai kêu Cung Tuấn nghe lời như vậy, anh chỉ thuận miệng nói muốn gặp hắn liền tới thật, có chút lãng mạn vì yêu mà vượt qua sơn hải. Trương Triết Hạn bẩm sinh ăn loại đường này, hận không thể đóng gói mình đưa cho đối phương, chau chuốt vẻ ngoài, ảo tưởng phải thiên hoa loạn trụy, nhưng tới khi gặp mặt thì tim đập loạn xạ đến không thể nói được một câu ra hồn — lại còn hỏi trên đường có tắc không, hơn nửa đêm rồi tắc cái rắm, thật là ngu ngốc.

"Anh chờ chút, Triết Hạn..." Cung Tuấn nắm cổ tay anh kéo dậy, dương cụ còn đè một cái vào điểm G khiến bắp đùi anh run lên. Trương Triết Hạn đầu váng mắt hoa quay lại hôn gò má của hắn, ngay cả lông mi cũng đẹp như vậy, không uổng công mình thả câu mấy tháng rốt cuộc cũng dựa vào mị lực bẻ cong trai thẳng. Đắm chìm trong cảm giác thành tựu, bị người chịch hình như cũng không quá khó chịu, lần đầu lạ lần hai quen, thêm ba bốn lần nữa có lẽ Trương Triết Hạn sẽ quên mất mình cũng từng là trai thẳng.

"Đừng lộn xộn, ngoan." Cung Tuấn ôn nhu dụ dỗ anh, sờ lên lão nhị của anh tỏ vẻ an ủi, sau đó khom người dùng cánh tay thon dài câu lấy chiếc áo khoác rơi dưới sàn xe.

"Em đang giở trò quỷ gì?" Trương Triết Hạn bất mãn dùng cái mông ủi vào giữa hai chân hắn, kết quả lại một lần nữa đỉnh đến tuyến tiền liệt, khoái cảm như điện giật khiến anh rên rỉ một tiếng, giãy giụa muốn bắn ở trong tay đối phương.

"Tuấn Tuấn, mau... muốn bắn — mau sờ anh, muốn..."

"Đừng nóng, đừng nóng!"

Cung Tuấn thật sự muốn gây chuyện, đang lúc nước sôi lửa bỏng lại móc áo mưa từ trong túi áo khoác của hắn ra, đàng hoàng xé mở nói, "Mang áo mưa trước đã Hạn Hạn, ngoan... Nếu không em nhất định sẽ bị Vũ ca dạy dỗ..."

Trương Triết Hạn muốn mắng người, khó được anh muốn cho hắn trải nghiệm bắn ở bên trong một lần vậy mà còn bày đặt kiểu cách, cái loại đầu đất gì lại ở thời điểm này muốn rút ra để mang bao rồi làm lại? Quả nhiên Dư Tường mới là bạn trai hắn, khốn kiếp.

"Anh không..." Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn qua dán vào ngực mình, vừa dùng đầu vú mè nheo lòng bàn tay hắn, vừa quay đầu lại dùng đôi mắt ướt át nhìn hắn nói, "Bắn ở trong đi... bảo bối, anh muốn em bắn vào..."

Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Cung Tuấn điên cuồng nuốt nước miếng giống hệt xử nam ngây thơ, yết hầu lên xuống không ngừng, ngay cả lão nhị cũng trướng lớn một vòng. Trương Triết Hạn bị căng đến khó nhịn, khóc thở hổn hển muốn người đụng, nhưng Cung Tuấn lại cười gian hai tiếng, "Không phải cho em dùng, là cho anh... Ài, vốn dĩ em mang theo hai cái, cứ nghĩ là đủ dùng, nhưng nếu anh đã nói như vậy thì vừa vặn tiết kiệm..."

Trương Triết Hạn bỗng cảm giác phân thân mát lạnh, bị người dùng áo mưa bọc lấy côn thịt, bàn tay to lớn cách một lớp màng bao ẩm ướt nhanh chóng tuốt lộng. Anh vốn dĩ đã ở ranh giới cao trào, lúc này cũng không thể suy nghĩ được nữa, ngửa đầu bị người mạnh mẽ đỉnh làm, đường hành lang kịch liệt co vào mút lấy côn thịt nóng hổi, vừa mới khàn giọng kêu được một nửa, lại bị một dòng chất lỏng mát rượi phun tới trướng bụng.

"Đệt..." anh cũng bắn, sau khi tỉnh táo lại có chút hối hận, tiểu tử này giống như chưa bao giờ tuốt súng, toàn bộ hàng tồn đều phun vào hậu huyệt của anh. Nửa ngày vẫn còn chưa bắn xong, khó chịu muốn chết.

Cung Tuấn dựa vào vai anh thở hổn hển, sau khi bình phục lại trước tiên chính là tìm khăn giấy đỡ lấy lão nhị của hắn rút ra. Trương Triết Hạn cắn môi trải nghiệm cái cảm giác dính nhớp kì quái, sướng thì sướng thật, nhưng lúc này Cung Tuấn cầm một đống khăn giấy lau qua lau lại trên mông và hai đùi của anh cảm giác rất phá phong cảnh.

"Em sợ cái trứng á." anh đẩy hắn ra, xoay người lại vòng tay qua cổ đối phương dính nhão đòi hôn, "Nếu cậu ta dám nói em... ưm... toàn bộ ngày nghỉ của cậu ta trong tháng này... anh sẽ hủy hết..."

Cung Tuấn ngoan ngoãn hé miệng ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của anh, lưu loát gỡ áo mưa xuống thắt nút dùng khăn giấy bọc lại, phần khăn giấy bẩn còn lại cũng bị quét vào một góc, dọn dẹp xong hết mới cười híp mắt hôn một cái lên tiểu chí trên mặt anh nói, "Ông chủ, anh xấu quá!"

"Xấu bằng em hả?" Trương Triết Hạn tựa đầu vào vai hắn, lười biếng hưởng thụ dư vị của cao trào, "Làm được một nửa còn nhớ tới muốn nói chuyện phiếm? Lúc vừa gặp mặt sao không nói? Còn hồi hộp... Cung lão sư có tình huống nào chưa gặp qua, đến cái này lại hồi hộp?"

"Em hồi hộp thật mà... nhất là gặp mặt..." Cung Tuấn cố gắng biện giải, câu ngón tay vào đuôi tóc anh nói, "Bởi vì quá thích anh."

Những lời này có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, Trương Triết Hạn chậm rãi ngước mắt lên, đôi môi đỏ hồng nhích lại gần, hôn khẽ một cái lên môi hắn nói, "Anh cũng vậy, có thể gặp em anh rất vui, Tuấn Tuấn."

"Đáng tiếc ngày mai anh lại đi rồi, tiến tổ sẽ càng khó gặp..."

"Vậy phải làm sao?"

"Ách... Vậy lần sau lúc em gọi video dỗ anh cởi quần áo, anh liền cởi cho em nhìn?"

"Em cút, lão tử cũng không phải nữ diễn viên AV, còn dám mơ ước anh biểu diễn thoát y cho em nhìn?"

"...Vậy thì, tụi mình coi thành diễn viên nam đi — đừng, đừng bóp, em cũng vì bồi đắp tình cảm..."

"Bớt giả bộ với anh" Trương Triết Hạn cúi người hôn lên mắt hắn, "biết thừa trên người em không có một miếng ngây thơ nào."

Trước khi đi vẫn phát sinh một chút rắc rối. Cung Tuấn mặc quần vào, kiểm tra từ trong ra ngoài, xác nhận không để lại bất kỳ dấu vết phạm tội nào, mới hài lòng mở cửa sổ thông gió, nhưng bên trong vẫn còn có một người đang lề mề.

"Toang rồi..." Trương Triết Hạn đang định mặc lại quần lót, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói "Dính bẩn..."

"Không thể nào?!" Cung Tuấn nhức đầu không thôi, cái ghế da này chắc chắn khó lau, nói không chừng hắn phải ở lại chỗ này cả đêm mất.

"Đều tại anh..." người nào đó ủy ủy khuất khuất núp ở trong xe, đôi mắt to xinh đẹp lại mang theo ý cười như có như không, "tại anh không kẹp chặt... nhiều quá..."

Cung Tuấn ngu người tại chỗ, sau một lúc lâu đàng hoàng nói, "Trương lão sư, em cứng."

Một cánh tay đột nhiên duỗi ra kéo hắn trở lại trong xe, cánh cửa đóng "sầm" một tiếng vang vọng trong bãi đậu xe không người.

"Bằng không anh nghĩ tại sao em phải mang theo hai cái..."

Ngày hôm sau trên đường đến sân bay, Trương Triết Hạn vui vẻ ngồi bên ghế phụ xem ảnh chụp, trên khuôn mặt đều là ý cười ngọt ngào.

Tiểu Vũ đang lái xe bỗng nhiên nhăn mũi một cái, "Cậu có thấy trên xe có mùi gì không? Là lạ sao ấy?"

Trương Triết Hạn cũng không ngẩng đầu lên nói, "Quá lâu rồi cậu chưa rửa xe đó, lần sau chú ý chút."

"À." Tiểu Vũ suy nghĩ một chút lại hỏi, "Hôm qua hai người làm gì? Tớ nghe bảo vệ khách sạn nói đêm qua bãi đậu xe giống như bị ma ám."

"Không thể nào?" Trương Triết Hạn bình tĩnh ung dung nói, "Tiếc quá, tớ đi hóng gió cùng Tuấn Tuấn, nếu không có khi lại đụng nhau."

"Oa, cậu không sợ hả?" vẻ mặt Tiểu Vũ nhăn nhó, "Nghe nói ồn ào cả một đêm, nghe kể đã sợ rồi, may mà hai người không ở lại, tránh được một kiếp!"

Trương Triết Hạn rốt cuộc ngước mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên thở dài, "Chẳng trách hai người lại có chung chủ đề."

"A? Tớ với ai? Cung Tuấn hả?" Tiểu Vũ buồn bực nói, "Sao tớ lại có chủ đề chung với cậu ta?"

Trương Triết Hạn mỉm cười nói, "Bởi vì hai người có điểm chung..."

"Gì nha?" Tiểu Vũ chớp mắt với anh, "Sẽ không phải là đẹp trai giống nhau đi? Ài, vậy thì tớ không dám, mặc dù Tân Dư Ngô Ngạn Tổ cũng coi là mỹ danh bên ngoài của tớ, nhưng dù sao cũng lớn tuổi rồi, có hơi không chú trọng quản lý vóc dáng một xíu..."

Trương Triết Hạn tiếc nuối ngắt lời hắn, "Hai người ngốc như nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top