[3] Hoa hồng vàng: Xin lỗi
Chapter 3: 黄玫瑰:对不起
-═══════-
[Concert lái xe]
Buổi tối bãi đậu xe gần như chật kín, Trương Triết Hạn lái xe chen trái lách phải, nghiến răng đỗ xe vào một góc hẻo lánh. Cách đó không xa, một thân hình cao lớn mặc đồ đen, mang khẩu trang đen phía trên là một đôi mắt cẩu mấy lần từ cửa kính xe phía trước dò xét tài xế, một bộ dáng muốn nói lại thôi.
Trương Triết Hạn không thèm để ý cậu, dù biết cái người cao lớn tên Cung Tuấn kia kỹ thuật lái xe rất được, anh vẫn nhất quyết muốn tự mình đậu xe thật tốt. Lúc này Cung Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm, gần như là chạy chậm qua đó, khi đến gần lại do dự như cận hương tình khiếp, vậy mà còn gõ gõ cửa xe rất đĩnh đạc.
Xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, Trương Triết Hạn tràn ngập lửa giận, trong lòng khinh bỉ mắng một câu ngu ngốc.
Đã ngốc còn ngây thơ muốn chết. Anh mở cửa xe nhảy xuống, nắm lấy cổ áo của Cung Tuấn vừa mới dè dặt lui lại ấn cậu lên cửa xe, cách khẩu trang cắn lên bờ môi người nào đó.
Công phu miệng của Trương Triết Hạn rất lợi hại, bất kể là phương diện nào — Lần này nếu không phải có khẩu trang chắc chắn đã rách da thấy máu. Cung Tuấn hít sâu một hơi, ánh mắt mới vừa rồi còn ngoan ngoãn áy náy lập tức hóa sói, tay chân lại hoàn toàn không nhúc nhích, giống như muốn chỉ dựa vào mặt mày thâm thúy cùng ánh mắt để hoàn thành một lần công thành lược địa sâu sắc.
Cắn một cái đương nhiên không đủ hả giận, tất cả được phục vụ như một món khai vị. Cửa sau xe mở ra để chào đón ân khách và kỹ nữ dành riêng cho hắn, 181 cưỡi trên người 186, bởi vì không gian nhỏ hẹp mà thân thể cuộn lại như một cánh cung bị kéo căng. Trương Triết Hạn chống tay lên bả vai Cung Tuấn, từng chút dịch về phía sau, thẳng đến khi cái mông ngạo nghễ cách mấy tầng quần áo đè lên tiểu Tuấn Tuấn, hung hăng cọ xát cho đến khi nó cấn vào khe mông mới chịu dừng lại, đưa tay cầm lấy hai đóa hoa hồng vàng kia không chút lưu tình ném lên mặt cậu.
Gai hoa hồng đã được loại bỏ khi cửa tiệm gói hoa, nhưng cành lá vẫn sắc nhọn. Cung Tuấn theo bản năng nghiêng đầu muốn tránh, bị Trương Triết Hạn nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cằm cậu xoay lại, bị ép đối mặt với lời xin lỗi ngu xuẩn của mình.
Cung Tuấn rất nhanh ý thức được Trương Triết Hạn không phải đến làm tình với cậu, anh đến để tra khảo thẩm vấn cậu. Hoa hồng vàng từ khuôn mặt điêu khắc lăn xuống, lại bị người nhặt lên thô bạo xé nát, đài hoa và cánh hoa tách rời vài giọt nước từ cành lá bắn ra, Cung Tuấn chưa bao giờ bị Trương Triết Hạn từ trên cao nhìn xuống như vậy — rõ ràng tư thái của anh đầy yếu ớt, ánh mắt lại khinh thường mà trêu chọc, giống như một băng đạn đầy ắp, từng chùm từng chùm liên tục đánh tới.
Cung Tuấn áp mạnh tới gần, nhưng ánh mắt chứa đầy dục vọng lại sụp đổ rõ rệt, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra. Thấy cậu nhụt chí Trương Triết Hạn ngược lại cười lên, cười đến rạng rỡ phóng khoáng như vừa đổi một tấm mặt nạ khác. Cung Tuấn tin chắc rằng Trương Triết Hạn đang diễn vở kịch độc diễn mà chỉ cậu mới được xem, và những gì xảy ra tiếp theo đủ để vượt qua những bộ phim cấp ba hạ lưu nhất trên trang Black Orange.
Trương Triết Hạn bắt đầu lưu loát cởi quần áo dưới ánh đèn mờ ảo, sau đó lần lượt cởi trang sức: dái tai, vành tai, cổ, cổ tay, ngón tay. Trang sức bạc leng keng được anh cầm trong tay đặt lên ngực trái của Cung Tuấn, giống như những cảm xúc ngày đêm bị đào xới đập vỡ.
Làm một lần, làm một lần. Làm một lần sạch sẽ.
Trương Triết Hạn vẫn thích súc ruột, hậu huyệt ấm áp trơn ướt giống như trời sinh thích hợp bị chịch và đút tinh. Bắp đùi đầy đặn kẹp chặt vòng eo săn chắc của Cung Tuấn, má đùi trong run rẩy từng hồi. Ngậm vào một nửa Trương Triết Hạn đã muốn khóc lên, nhưng hết lần này tới lần khác cố gắng kìm nén thanh âm của mình, hơi nóng như huyết dịch rỉ ra từ giữa răng môi của anh, trút xuống mặt Cung Tuấn.
Còn có mồ hôi thấm ra từ thái dương, bị Cung Tuấn nghiêng đầu liếm đi. Cuộc đối đầu này cậu không có quyền chủ động, bất kể đói hay khát cũng chỉ có thể đứng nhìn, làm một cây gậy mát xa khổng lồ ấm áp, nhìn Trương Triết Hạn thất thần si mê chậm rãi nuốt lấy tính khí của mình, giống như một cây đinh khảm vào cơ thể phàm nhân, không cách nào lấy ra. Mãi cho đến khi bờ mông đầy đặn chạm vào lông mu, Trương Triết Hạn mới miễn cưỡng thả ra một tiếng rên mềm mại — người biết gọi giường nhất không chịu mở miệng, người biết đóng cọc nhất buộc phải bất động, đây đúng là một trò tra tấn hai chiều.
Tư thế ngồi cưỡi khiến thứ kia đi vào quá sâu, đến mức hai quả cầu cũng liên tục ngấp nghé muốn chen vào. Trong đôi mắt hạnh mới nãy còn hung hăng kiêu ngạo hiện giờ trừ nước mắt sinh lý cũng chỉ còn dục vọng nồng đậm gần như muốn xé rách viền mắt, bông cúc nhỏ bị cây gậy to lớn kéo căng hết mức nhỏ xuống những giọt mật dính nhớp, chiêu cáo thế giới rằng anh sẽ nhớ kỹ hình dáng đồ vật của người yêu, dùng đủ loại dịch thể của người yêu ký hiệu vĩnh viễn lên thân thể mình.
Nam diễn viên đắt giá nhất Hoành Điếm đã cưỡi rất nhiều ngựa, nhưng không một con nào kiệt ngạo khó thuần như Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đã dùng hết sức lực trong phòng gym suốt nhiều năm để tự chịch mình, mỗi lần phải chống lại trọng lực của trái đất để nhấc người lên liền có cảm giác mật hoa của mình và tiền dịch của người nào đó róc rách trong bụng, rồi khi ngồi xuống bông cúc nhỏ sẽ lại bị cây gậy khổng lồ đỉnh tới hai mắt trợn to, nước miếng không kịp nuốt theo xương hàm uốn lượn chảy xuống, bắn tung tóe khắp nơi trong lúc anh cưỡi ngựa nhấp nhô kịch liệt, rơi vào trên chiếc áo T-shirt màu xám Cung Tuấn còn chưa kịp cởi thấm ra vệt nước dâm mỹ.
Cung Tuấn thật sự rất giỏi chuyện này, một chú chym bự còn chết người hơn so với một cây súng lục, bông cúc nhỏ của Trương Triết Hạn của xót vừa trướng, thoải mái đến nỗi ngón chân đều cuộn lại. Nhưng vẫn không đủ, bọn họ không thường chơi kiểu này, cho nên Trương Triết Hạn không thể vừa cưỡi vừa tự đâm đến điểm sướng của mình, nhưng bởi vì cơn giận còn chưa tan cũng không thể cầu xin Cung Tuấn. Cả sinh lý và tâm lý đều nghẹn một cục, Trương Triết Hạn còn chưa bắn đã khóc, từng giọt từng giọt nện xuống ngực cậu. Cung Tuấn luống cuống ngồi dậy muốn ôm anh, mông Trương Triết Hạn vẫn cắn chặt thằng em của cậu, lại sống chết không cho cậu ôm. Chắc chắn anh cố ý im lặng như vậy, cho nên mới không nhúc nhích khóc đến càng đáng thương.
— Em có biết mình sai ở đâu không? Em có biết nói lời xin lỗi không?
Yết hầu của Cung Tuấn khẽ động, hai mắt chầm chậm sáng lên như vừa hiểu ra cái gì, thử mở miệng nói "Thật xin lỗi!"
Bạn giường không cần nói tình cảm, chứ đừng nói đến một cậu thật xin lỗi. Trương Triết Hạn nhìn cậu chằm chằm, sau đó chầm chậm cúi người trao cho cậu một nụ hôn thực sự đầu tiên trong ngày hôm nay. Hôn là một chiếc chìa khóa của dục vọng, chỉ cần hôn là muốn làm, không hôn tôi tại sao lại nói yêu tôi. Hai người bọn họ cũng ít có hề hước, rõ ràng đang làm chuyện thân mật nhất, ngoài miệng lại giống như vợ chồng trẻ đang chiến tranh lạnh.
Cung Tuấn quá kích động, rõ ràng là người quen cũ lại suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi, tiếng cười giận dỗi của Trương Triết Hạn tan vào giữa môi lưỡi quấn quýt. Bàn tay của kẻ đuối lý đành phải từ xương cụt dời đến thắt lưng, hung ác nắm eo của người ta ấn xuống, chỉ có Cung Tuấn mới biết điểm mẫn cảm của Trương Triết Hạn ở nơi nào, lần này thượng vị lập tức khiến đối phương không thể kìm nén, giữa đôi môi liên tục tràn ra những tiếng thút thít nghẹn ngào.
Nhưng vẫn không dám buông thả, bãi đậu xe nửa mở không phải nơi thích hợp để rên rỉ, Cung Tuấn càng làm càng cứng, miệng huyệt của anh bị căng đến mềm xốp, dù chưa bắn cũng có cảm giác thứ kia đã tích lại rất nhiều, hơi thở của hai người giao hòa đụng chạm, bóng tối vẽ lên mọi thứ trước mắt một lớp men mờ tối. Hoa cúc của Trương Triết Hạn cũng như con người anh tràn ngập bao dung, nói dễ hiểu chính là bền bỉ, mỗi lần cự vật cọ xát qua điểm mẫn cảm rồi va chạm vào đó, khoái cảm mãnh liệt từ thân gậy bị đè ép hung hăng truyền đến, khiến Cung Tuấn sinh ra một loại ảo giác gần như hít thở không thông.
Lúc Cung Tuấn bắn lần đầu tiên Trương Triết Hạn còn đang trong thời kỳ trơ*, vừa bị đối phương bôi đầy mật hoa của chính mình lên cơ bụng vừa bị đút no đến bật khóc thút thít. Nhưng bên dưới vẫn tham lam siết chặt lấy thứ kia, Cung Tuấn ôm lấy anh khó khăn xoay người ở băng ghế sau chật hẹp, bắp đùi Trương Triết Hạn vẫn luôn kéo căng giờ mới có cơ hội thả lỏng một chút thì lại bị người nhào nặn. Lúc này chẳng ai còn tâm tư để ý chất lỏng sền sệt rơi xuống đâu, trong lúc cử động tính khí nửa mềm lại cọ xát huyệt nhỏ ướt đẫm, phía trước của Trương Triết Hạn gom góp những mảnh vụn khoái cảm, lại run rẩy đứng lên. Ánh mắt của Cung Tuấn tối sầm, quỳ xuống nhéo đầu vú anh, Trương Triết Hạn đã mềm thành vũng nước vẫn khẽ lay động, móng tay dài cào ra vài vệt đỏ trên cánh tay Cung Tuấn.
(Refractory period - 不应期: Thời kỳ trơ là giai đoạn diễn ra ngay sau khi đạt cực khoái. Đây là giai đoạn mà trong cơ thể không còn trạng thái hưng phấn tình dục và trở về trạng thái bình thường, có nghĩa không còn đáp ứng với kích thích và đạt cực khoái được nữa. Giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn phục hồi)
Lại tới lần nữa. Lần này Cung Tuấn nắm eo Trương Triết Hạn kéo nửa thân dưới của anh ra giữa khoảng không, để điểm tựa duy nhất chính là cự vật đang liên tục ra vào. Ánh mắt nóng bỏng của cậu xuyên qua bóng tối, giống như bóc ra từng lớp nhung đen, nhìn thấy Trương Triết Hạn tựa như nhuyễn ngọc được bao bọc bên trong, hạ thể giao hợp, bàn tay đan xen. Kết nối rõ ràng như vậy, dục vọng chân thật như vậy.
Khoái cảm quá tải chồng chất đến cực hạn, sẽ trở thành thống khổ không thể tránh thoát. Trương Triết Hãn khó khăn lắm mới chịu thua Cung Tuấn, bị làm tới thần trí mơ hồ muốn đưa tay sờ sờ phía dưới, đầu lưỡi vô thức vươn ra ngoài một nửa, một câu cũng không nói nên lời, chỉ có dâm thủy và mồ hôi túa ra. Tay của anh ướt đẫm đủ loại dịch thể, trong lúc cày cấy còn bị xương mu của hai người kẹp lại, mò mẫm không biết mình sẽ sờ trúng chỗ nào, Cung Tuấn bị trêu chọc tới nghiến răng nghiến lợi, từng cái từng cái dập như đóng cọc, kéo bàn tay không an phận của Trương Triết Hạn ra dán vào bụng dưới của anh như đang sờ bé con, khàn giọng nói "Bảo, anh sờ chỗ này."
Trương Triết Hạn mơ màng hé đôi mắt ướt đẫm ra, nhẹ nhàng vuốt ve thật sự giống như bà mẹ đang mang thai, ngay lúc Cung Tuấn hung ác đỉnh vào mới đột nhiên trợn to hai mắt, tiếng hét còn chưa tới bên miệng đã bị nụ hôn sâu của đối phương nuốt vào.
"Cục cưng đạp anh kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top