Chương 2

Chương 2:

Chu Tử Thư vẫn lên thuyền của người đánh cá, không những thế còn quỵt tiền, làm lão đánh cá tức giận mắng người ở phía sau.

Chu Tử Thư không muốn gây gổ nên rời đi, bắt chước giọng điệu và bộ dáng của lão đánh cá mắng: "Mẹ nó, đồ khốn kiếp!" Mắng xong y cười ha ha, vẻ mặt thoải mái chưa từng có.

Bốn phía đều trở nên yên tĩnh, một lát sau Tần Hoài Chương mới tìm lại được giọng nói của mình: "Tử Thư thế mà biết mắng chửi người khác..."

Chu Tử Thư xấu hổ cúi đầu. Bị sư phụ nhìn thấy ngay lúc có hành vi phóng túng, thật sự là... quá mất mặt.

Không ngờ Tần Hoài Chương lại cười to, kéo Chu Tử Thư vào lòng. "Tử Thư, mắng một câu nữa để sư phụ nghe xem!"

Chu Tử Thư chưa bao giờ xấu hổ đến mức này, khuôn mặt đỏ bừng, hạ giọng nói ra một câu: "Sư phụ, mắng chửi người khác là không đúng, Tử Thư sẽ không mắng chửi người..."

Ôn Khách Hành giật giật khoé miệng, vừa rồi ở nghĩa địa là ai mắng hắn khốn kiếp? Nhưng mà nhìn vành tai Chu Tử Thư đỏ lên, hắn chỉ cảm thấy cực kì đáng yêu.

Không chỉ Tần Hoài Chương, tất cả mọi người đều cúi đầu lén cười. Tần Hoài Chương vỗ tay nói: "Tử Thư, người sống trên đời vốn là không dễ dàng, sao cứ phải gò bó mình. Nhân lúc bây giờ còn nhỏ, ngươi cứ vui vẻ làm theo ý mình đi. Chờ ngươi trưởng thành, ngươi sẽ biết cái gì gọi là trong lòng có nỗi khổ, là không hiểu thời thế."

Chu Tử Thư cúi đầu. Chúng sinh đều khổ, chắc hẳn y chính là kẻ không hiểu thời thế kia.

Vui sướng chưa được bao lâu, Ôn Khách Hành lại đuổi theo.

"Tại sao lại là tiểu tử này? Nhưng mà Lưu Vân Cửu Cung Bộ của Tử Thư đã vô cùng thuần thục, bắt được tinh túy." Tần Hoài Chương rất vừa lòng.

Nhưng mà, giây tiếp theo...

["Bộ pháp của huynh đài phiêu dật như tiên, ta ngắm cái mà khó có thể quên, nên mới cố tình đến để chiêm ngưỡng thêm một lần."

"Phiêu dật như tiên?" Chu Tử Thư châm chọc nói. "Mẹ kiếp, mắt công tử có bệnh gì không?"]

"Ha ha ha ha ha, Tử Thư, nói rất đúng!"

Chu Tử Thư chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống đất. Ở trước mặt sư phụ, y luôn cung kính thủ lễ, không ngờ tới hôm nay lại... Ôn Khách Hành, tên khốn khiếp nhà ngươi!

Cốc Diệu Diệu cũng buồn cười nhìn Ôn Khách Hành một cái. Diễn Nhi vốn ngoan ngoãn thẹn thùng, không ngờ trưởng thành lại thú vị như thế.

["Bộ pháp phiêu dật như gió cuốn tuyết, tựa như trăng sáng bị mây che. Đẹp thay, đẹp thay!" (1)]

Cao Sùng nói: Người tên Ôn Khách Hành này đi theo Tử Thư hiền chất là vì Lưu Vân Cửu Cung Bộ, rốt cuộc hắn là người phương nào? Có quan hệ gì với Tứ Quý sơn trang?"

Tần Hoài Chương giật giật lỗ tai, không để ý tới những lời kia, nâng cằm nói: "Từ xa mà ngắm, trăng hé rạng mặt trời lúc ban mai; tới gần để xem, tươi nở đoá phù dung trên dòng biếc. (2) Tiểu tử này rõ ràng nhằm vào Tử Thư. Hắn ngâm câu thơ đó với Tử Thư rốt cuộc là muốn gì?"

Chu Tử Thư: Sư phụ, trọng tâm của ngài đặt ở đâu đấy?

Không ngờ Tần Hoài Chương lại ôm lấy Ôn Khách Hành, dụ dỗ: "Diễn Nhi, con thấy sư huynh con đẹp không?"

Ôn Khách Hành lại gật mạnh đầu lần nữa.

"Lớn lên cho làm vợ con nhé!"

Đừng nói đến Chu Tử Thư, ngay cả Ôn Khách Hành cũng sửng sốt. Cái quỷ gì đấy?

"Sư phụ! Con là nam!"

" Ây dà, đùa chút thôi mà..."

Chu Tử Thư tức giận đến đỏ bừng mặt, Ôn Khách Hành cũng lén thở phào nhẹ nhõm. Làm vợ ư? Đáng tiếc hắn đã rơi vào A Tỳ Địa Ngục, nếu không thực sự có thể lấy Chu Tử Thư làm vợ.

Ban đêm, Kính Hồ sơn trang cháy lớn. Cao Sùng cùng Thẩm Thận đều nắm chặt tay, nhìn chằm chằm cảnh tượng tiền giấy tung bay, hận không thể vọt vào quầng sáng, giết hết bọn người kia.

Thế nhưng, tại sao Ôn Khách Hành lại xuất hiện tại đây, còn có cả Thiên Song...

Nhìn thấy Trương Ngọc Sâm chết thảm, Cao Sùng và Thẩm Thận khóc thất thanh, nghiến răng nghiến lợi thề phải san bằng Quỷ Cốc, hoàn toàn không thấy tiểu Chân Diễn đang ngồi bên cạnh Tần Hoài Chương nở nụ cười châm chọc.

Vợ chồng Chân thị cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Bọn họ có thể khẳng định Ôn Khách Hành chính là Chân Diễn, nhưng tại sao khi Kính Hồ sơn trang diệt môn hắn lại xuất hiện? Thật sự là do đi theo Chu Tử Thư nên tình cờ nhìn thấy sao?

Nhìn thấy Quỷ Cốc đuổi theo, mà ngay lúc này vết thương của Chu Tử Thư lại phát tác, Cao Sùng cùng Thẩm Thận đều khẩn trương, ngay cả Tần Hoài Chương cũng trắng bệch cả mặt. "Tiểu tử họ Ôn kia đâu? Còn đi theo Tử Thư không? Mau ra đây đi!"

Đối với chuyện này, Chu Tử Thư hận không thể che mặt, không muốn nhìn xem tiếp.

Ngay khi mấy người dần mất kiên nhẫn, Cố Tương đột nhiên xuất hiện. Cao Sùng nghi ngờ nói: "Võ công của nha đầu này có ổn không?"

Thẩm Thận lau đi mồ hôi lạnh. "Đại ca yên tâm, Thành Lĩnh được đưa đến Tam Bạch sơn trang an toàn..."

Tần Hoài Chương nghe vậy thì yên lòng, xem ra tiểu tử họ Ôn vẫn còn đi theo.

Cơ mà võ công của Cố Tương cũng không tốt như bọn họ nghĩ, nếu không phải có người bắn ra hai quả hạch đào cứu nàng, chỉ sợ nàng đã chết.

Cao Sùng, Thẩm Thận đặt sự chú ý vào Thành Lĩnh, Tần Hoài Chương lại chú ý tới Chu Tử Thư, chỉ có Chu Tử Thư mới chú ý đến hai quả hạch đào. Nhớ tới khi Cốc chủ Quỷ Cốc xuất hiện cũng cầm hai quả hạch đào như thế, y càng chắc chắn Lão Ôn chính là Quỷ chủ. Nhưng Quỷ Cốc diệt Kính Hồ sơn trang, vì sao Lão Ôn lại để Cố Tương cứu bọn họ? Phía sau chuyện này rốt cuộc còn những bí ẩn gì? Khổ nhục kế? Không, không giống, nếu vì Lưu Ly mà hắn cố ý đối tốt với Thành Lĩnh, vậy thì với chút bản lĩnh cỏn con của Thành Lĩnh, kiểu gì cũng sớm bại lộ. Cuối cùng thì hắn muốn làm gì?

Dường như đoán được Chu Tử Thư suy nghĩ gì, Ôn Khách Hành đắc ý nói thầm trong lòng: Không cho ngươi biết!

[Chu Tử Thư kiệt lực, ngả về phía sau, được một đôi tay đỡ được.]

Tần Hoài Chương nhíu mày, âm u nói: "Chắc chắn là tiểu tử họ Ôn kia!"

"Lại gặp mặt? Cái gì gọi là lại gặp mặt? Tiểu tử này rõ ràng là theo dõi suốt đoạn đường, nhất định là có ý định quấy rối với Tử Thư."

Tuy rằng có thể nói như vậy, nhưng từ miệng Tần Hoài Chương nói ra cứ cảm thấy quái dị. Cao Sùng cùng Thẩm Thận mắt to trừng mắt nhỏ, không hiểu gì cả.

Chu Tử Thư lui về sau hai bước, quá lắm rồi... Y kéo tiểu Chân Diễn ra một góc nói chuyện.

Tần Hoài Chương giật giật khóe miệng. "Tử Thư nhà ta vì ba đồng bạc mà bán luôn chính mình."

Cốc Diệu Diệu cười khẽ: "Tần đại ca, Tử Thư hộ tống Thành Lĩnh là vì hiệp can nghĩa đảm, y muốn lão đánh cá ra đi thanh thản, không phải là vì ba đồng bạc."

Cao Sùng chắp tay nói: "Tốt quá, hành động của Chu hiền chất đúng là ngàn vàng cũng khó mua được. Đa tạ Chu hiền chất!"

Tần Hoài Chương bĩu môi, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ vào bạn bè, để Ngũ Hồ Minh nợ Tử Thư một ân tình cũng tốt. Nếu sau này Tử Thư bại lộ thân phận, Cao Sùng hắn ít nhiều cũng phải giúp đỡ.

["Chu huynh, ngươi dịch dung phải không?"]

Tần Hoài Chương vui vẻ: "Ánh mắt của tiểu tử này không tệ, là một hạt giống tốt, nếu cũng làm đồ đệ của ta thì tốt rồi!"

Ôn Khách Hành: ...

Chu Tử Thư: ... Sư phụ, ngài ngậm miệng lại được không? Người kia chính là Quỷ chủ.

Vì vết thương của Thành Lĩnh, hai người lại động thủ, chẳng qua là mỗi một chiêu của Ôn Khách Hành đều hướng về phía mặt Chu Tử Thư, rõ ràng là muốn kéo mặt nạ của y xuống. Cao Sùng lo lắng, Chu Tử Thư có thương tích trong người, chắc chắn không thắng được Ôn Khách Hành...

Tần Hoài Chương lại vuốt cằm nói: "Tiểu cô nương này đang... nướng bánh ư? Sao cười kì quái như vậy..."

Chu Tử Thư đang nói chuyện với tiểu Chân Diễn đột nhiên cứng đờ, y khó tin quay đầu nhìn về phía Tần Hoài Chương, vì thế cũng không chú ý tới vành tai đỏ lên của tiểu sư đệ.

"Chà, Tử Thư, con có biết là gì không?" Vẻ mặt Tần Hoài Chương vô cùng nghiêm túc.

"Không, con không biết..."

"Nhìn bộ dạng này của con chắc chắn là biết!" Tần Hoài Chương cười kéo Chu Tử Thư về phía mình. "Nói cho sư phụ ai đã dạy hư tiểu Tử Thư của chúng ta?"

Cốc Diệu Diệu không hiểu nói: "Tần đại ca, tiểu cô nương này đúng là đang nướng bánh, nướng bánh cần có bếp lò."

Lần này đến lượt Chân Như Ngọc giật giật khóe miệng, ngầm ra hiệu cho Cốc Diệu Diệu ghé tai lại gần, nhỏ giọng giải thích. Cốc Diệu Diệu "A!" một tiếng, vội vàng che miệng lại, ánh mắt vô thức nhìn về phía con mình.

Không khí có thể nói là xấu hổ tới cực điểm, mọi người yên lặng nhìn quầng sáng.

"Tay của tiểu tử này đang sờ vào đâu đấy?"

"Sư phụ..." Chu Tử Thư vô lực nói. "Chỉ là sờ mặt mà thôi!" Không cần đột nhiên hét lên có được không, ta cũng không phải nữ!

Cốc Diệu Diệu cứng ngắc nói: "Chắc là Ôn công tử muốn xem Tử Thư có dịch dung hay không?" Tuy rằng nàng cũng thấy con mình hình như cố ý đùa bỡn Tử Thư.

"Các ngươi nghe xem, hắn nói 'cốt cách thanh cao, không phải người tầm thường' là có ý gì?"

Cao Sùng:...

Thẩm Thận:...

Cốc Diệu Diệu đành phải kéo con mình vào trong lòng, Chân Như Ngọc thầm nghĩ có nên phạt thằng con mình chép "Tứ Thư Ngũ Kinh" một trăm tám mươi lần không.

["Ta tạm thời còn chưa nhìn ra thiếu sót, nhưng ngươi nhất định đã dịch dung."

Chu Tử Thư châm chọc cười: "Đẹp không?"

Ôn Khách Hành tiến sát gần lại: "Hoàn mỹ!"]

Cao Sùng cùng Thẩm Thận hóa đá tại chỗ, Tần Hoài Chương tức giận đến mức thở hổn hển, Cốc Diệu Diệu tiếp tục cứng ngắc nói: "Tần đại ca, ý của Ôn công tử là thuật dịch dung của Tử Thư đã vô cùng nhuần nhuyễn, có thể nói là hoàn mỹ..."

Chân Như Ngọc: Bỏ đi, cứ để Diễn nhi chép Kinh Phật thôi...

[Sáng sớm hôm sau, Chu Tử Thư "quyết tuyệt" vứt bỏ Ôn Khách Hành nghênh ngang mà đi. Cố Tương hỏi Ôn Khách Hành vì sao cứ phải đi theo Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đứng đắn nói: "Người này tiếng nói như phượng kêu, phong thái nghiêm trang. Nhất là cặp xương cánh bướm trên lưng y, độc nhất vô nhị trên đời."]

Thôi xong.

Đầu heo này quả nhiên là muốn đùn cải trắng nhà mình!!!

Nghe Tần Hoài Chương không ngừng ầm ĩ, Chu Tử Thư nhỏ giọng mắng một câu: "Ôn Khách Hành, tên khốn kiếp nhà ngươi."

Thẩm Thận: Người này chắc không phải là Háo Sắc Quỷ ở Quỷ Cốc chứ, hiền chất dịch dung thành như vậy mà hắn còn có thể..."

Cao Sùng cũng khó khăn nói: "Lúc nãy chúng ta không nhìn thấy hắn trong mười đại ác quỷ..."

Chân Như Ngọc: Chép luôn cả "Thuyết Văn Giải Tự" đi!

Cốc Diệu Diệu thấy sắc mặt phu quân lúc xanh lúc trắng, nghiêm mặt nói với con: "Diễn nhi, lớn lên không được phép như vậy nha!"

Ôn Khách Hành:...

**********************************

(1), (2): Là những câu thơ được trích trong bài Lạc Thần Phú của Tào Thực, mô tả sự tương ngộ của tác giả với nữ thần sông Lạc là Mật phi, rồi hai người yêu nhau, nhưng cuối cùng, vì "thần" và "người" khác biệt nhau, không thể sống với nhau được, đành phải chia ly đau sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top