~
"Hai người đã bao lâu không gặp rồi?"
Hứa Giai Kỳ nhìn màn hình điện thoại không ngừng đếm ngược thời gian, nhìn không được nở một nụ cười.
Đồng đội bên cạnh đã nghỉ ngơi còn bản thân thì lại không, cả bọn nghĩ đến cảnh phi cơ hạ cánh liền có thể gặp bằng hữu của mình liền không kiềm được hứng thú.
"Hứa Giai Kỳ chị đừng náo loạn nữa, chị không nhìn thấy sao, xung quanh chị đã muốn tỏa ra toàn bóng nước màu hồng." Đồng đội bên cạnh bị đánh thức cảm nhận được kích động của nàng liền quay sang tấm tắc hai tiếng.
Điện thoại rung lên một chút, là tin nhắn của Ngô Triết Hàm. Vội vã mở điện thoại lên nhìn thấy chỉ có một câu: "Tớ nhớ cậu."
Hứa Giai Kỳ một mặt kinh ngạc tự hỏi cô hiện tại như thế nào một mặc ho nhẹ hai tiếng quay trở lại sắc mắc ngày thường của mình, tay run ấn nhẹ vào bàn phím.
Xoá xoá sửa sửa cũng không biết trả lời thế nào, Hứa Giai Kỳ chỉ đơn giản phát một cái "Gì cơ?"
"Tiêu rồi! Tiêu rồi!" Sau khi nhắn xong Hứa Giai Kỳ đột nhiên thanh tỉnh, âm thầm hối hận.
"Không có gì." Đợi một hồi Ngô Triết Hàm mới trả lời lại.
Hứa Giai Kỳ mếu máo khẽ hừ một tiếng, nếu nhìn thấy được đôi tai hồ ly trên đầu của nàng, nhất định là đang uỷ khuất cúi xuống.
"Hứ, thẳng nam!"
Nảy sinh chút ác độc khoanh tay nghiêng đầu nhìn trời xanh bên ngoài, không quá hai phút liền không nhịn được trộm mở ra điện thoại xem cô có trả lời gì không, có vẻ Hứa nữ sĩ đã quên, tin nhắn đến sẽ có âm thanh.
Khi đặt chân lên đất Thượng Hải, Hứa Giai Kỳ thở nhẹ một hơi đi theo đồng đội lấy hành lý nhưng không đi theo bọn họ gặp các fan đón ở sân bay.
Vì sao?
Còn không phải là vì vội vã đi gặp một vị tỷ tỷ.
"Ở đâu a~"
Thanh âm mềm mại xuyên qua điện thoại làm Ngô Triết Hàm khổng khỏi run lên một một chút.
"Bên cậu nhiều người lắm." Ngô Triết Hàm bất đắc dĩ thở dài.
"Vậy tớ phải tự mình đi ra sao?" Hứa Giai Kỳ tựa hồ có chút không tình nguyện.
Thật vất vả vượt qua hiểm nguy cả hai bị phát hiện, thế nhưng lại không đến đón nàng?!
"Không, tớ vào được."
Điện thoại trong tay đột nhiên bị giữ chặt, Hứa Giai Kỳ quay đầu lại nhìn thân người cao cao gầy gầy kia.
Tay áo đen, quần đen, khẩu trang đen cùng mũ lưỡi trai đen, chỉ lộ ra một đôi mắt mong chờ sáng long lanh, chính xác ngay góc nhìn của Hứa Giai Kỳ.
"Ngũ Chiết!"
Ngô Triết Hàm gật đầu cười, "Nhỏ giọng một chút a, lỡ như fan nhận ra cậu thì làm sao đâu. Tớ vất vả lắm mới vào được."
Một tay kéo vali, một tay nắm tay nàng vòng chỗ ít người đến bãi đỗ xe.
Trên đường Hứa Giai Kỳ hỏi cô sao có thể vào trong mà không bị phát hiện, Ngô Triết Hàm cười cười nói thời điểm mình đến bị một nhóm hài tử nhận ra.
"Hài tử nhiều là rất tốt." Hứa Giai Kỳ gật đầu.
Đem hành lý thu thập tốt, Ngô Triết Hàm đóng cốp xe lại hướng Hứa Giai Kỳ vươn tay.
"Ôm một cái?"
Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ lỗ tai đỏ bừng nhào vào lòng mình, tâm tình Ngô Triết Hàm rất tốt, dù cho mấy trăm ngày không gặp nhau thì có sao, một cái ôm đều bù đắp được.
"Hứa Giai Kỳ." Ngô Triết Hàm chậm rãi mở miệng,
"Sao vậy?" Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu lại bị Ngô Triết Hàm đặt trở lại trên vai, trên đầu còn mang chiếc mũ lúc nãy của cô. Hứa Giai Kỳ thuận thế chôn đầu trên bả vai Ngô Triết Hàm.
"Hương nước hoa này, là mùi hương mà tớ cảm thấy rất dễ ngửi."
Nhịn không được cong lên khóe môi, theo mùi hương trên người nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vừa rồi không cảm nhận được, hiện tại sau khi gặp được người tinh thần đang căng thẳng lập tức trầm tĩnh, có chút buồn ngủ,
Cách đó không xa, có vài người cầm banner của Hứa Giai Kỳ tiêu sái đi ngang, nhìn thấy người bên này liền sửng sốt mở to hai mắt thốt lên: "A......"
Được một nửa liền cảm thấy không đúng, vội vàng sửa lại: "Ngũ....."
Còn chưa dứt lời đã bị Ngô Triết Hàm ngăn lại, tư thế ôm Hứa Giai Kỳ cũng không thay đổi, rút tay ra đưa lên môi làm một cái "Suỵt", mấy người kia ăn ý gật đầu rời đi.
Ngô Triết Hàm cúi đầu cười khẽ vài tiếng, rồi ở bên tai Hứa Giai Kỳ, "Hứa Giai Kỳ."
"Ân?"
"Tớ nhớ cậu, là loại tưởng niệm mà qua điện thoại cũng không thể giải quyết được, nhất định phải gặp mặt rồi ôm một cái."
Tiểu kịch trường
Vài fan sau khi đi ra bãi đổ xe liền ở một chỗ thảo luận, "Vừa rồi Ngũ Chiết ôm là ai a?"
Trong đó một người sau khi ngẩn người thần sắc liền thay đổi: "........? A a a! Bảo vệ chặt chẽ quá không nhìn thấy được! Nhà của ta sẽ không sụp đâu nhỉ!" Không đợi an ủi, bên cổng ra đã gọi đến, "Các người bên cổng ra có nhìn thấy Kiki không?"
"Không có, sao vậy?" Vậy là không ai rõ.
"Trạm tỷ nói Kiki không đi cùng đồng đội, hẳn là tự mình đi ra."
Vừa dứt lời, âm thanh thông báo weibo liền vang lên, Hứa Giai Kỳ đăng bài, là ảnh selfie.
"Bộ quần áo này....sao lại có điểm quen mắt?"
"Này không phải là quần áo của người mà Ngũ Chiết ôm lúc nãy sao? Là Ama sao?"
"Các ngươi cũng nhìn thấy Ngũ Chiết?" Bên kia điện thoại là vừa hội họp Trạm tỷ hỏi.
"Ngươi cũng vậy?"
"Đúng vậy, bọn ta thấy nàng đến đây, liền đưa nàng vào."
"Chết tiệt, ta ổn lắm."
_________________________________________
Cảm thấy fic này dịch không tốt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top