Kết
15
Yuuta một mình bước vào khu ký túc xá của trường, lối vào hành lang tuy tối om nhưng cậu chẳng còn hơi sức để với tay bật đèn. May mà bản thân vốn đã quen thuộc với nơi này đến từng đường đi nước bước, dù nhắm mắt đưa chân cũng thuận lợi mò thẳng về phòng.
Nếu Yuuta van cầu dù chỉ một chút ánh đèn nhợt nhạt, mọi cây cỏ um tùm trú ngụ tại Cao chuyên sẽ theo đó mà nhìn được khuôn mặt đang đong đầy nước mắt của chú thuật sư trẻ tuổi vừa được thăng cấp. Sau khi xác nhận Gojo-sensei đã hoàn toàn rời đi, cậu mới dám bộc lộ nỗi buồn da diết đè nặng trong tim, thầy vốn đã bận lắm rồi, cậu không thể gây thêm phiền phức cho thầy nữa.
Nhưng bản thân lại không tránh được cảm giác đau lòng, dù đã tận mắt chứng kiến mục đích thật sự của Gojo-sensei, biết rằng việc suy bụng ta ra bụng người là ngu ngốc đến nhường nào, Yuuta vẫn không khỏi vì thầy mà suy nghĩ vẩn vơ.
Tuy một thân một mình nhưng thầy vẫn không cảm thấy cô đơn... Vậy thì điều gì đã lấp đầy khoảng trống mà những người bạn đồng hành vốn nên chiếm giữ? Là niềm tin cháy bỏng kia sao?
Gojo-sensei khao khát những đồng minh đáng tin cậy, nhưng là cho một kế hoạch lớn lao hơn chứ không phải chỉ riêng bản thân thầy. Như trích lời tâm tình chóng vánh ban nãy, nếu tự mình làm được thì thầy đã làm từ lâu rồi.
Một người lo thân còn chẳng xong như cậu lấy tư cách gì mà trợ giúp đối phương? Thoáng chốc đã gần đến cửa phòng, Yuuta tay nắm chặt góc áo, cảm thấy trái tim mình trống rỗng, hoang vu hơn bao giờ hết, như đang gào thét để được khoả lấp vết thương. Điều gì cũng được, dù là yêu là hận, đừng để cậu bị dày vò bởi nỗi đau này nữa.
Nhưng bản chất của thứ đang van nài thảm thiết kia lại là một hố sâu không đáy, là hiện thân của dục vọng sâu thẳm trong mỗi người, mà từ trước đến nay chẳng ai thành công thoả mãn được chúng.
Tuy ban sáng tự cao tự đại mà cho rằng bất cứ việc gì mà Gojo-sensei dễ dàng thực hiện, bản thân cậu đương nhiên cũng có thể làm đến cùng... Nhưng Yuuta là ai mà dám đơn độc tiến bước một mình?
Phải chăng trong khoảng khắc Vô hạn hạ đưa cậu xuyên qua từng cụm mây bay, bản thân đã bị gió đêm cuốn đi mà không hề hay biết, phải chăng khi lưỡi kiếm hạ xuống chú nguyền sư đã từng lừng lẫy một thời, chính cậu mới là kẻ bị chia da xẻo thịt, hay chỉ đơn giản là lúc đứng dậy khỏi ghế công viên, mặt đất nứt toang đày thân xác này đến muôn tầng địa ngục... Hàng loạt các lý do nực cười đó, liệu có giải thích được tại sao giây phút cậu trở về phòng, bản thân lại bàng hoàng trước con người xa lạ trong gương.
Hoá ra việc gượng ép trở thành người lớn là hoàn toàn không cần thiết, bởi chỉ cần có cơ hội thích hợp, ngay cả một đứa trẻ mới chập chững vào đời cũng có thể trưởng thành chỉ trong một đêm.
Giống như cậu bây giờ.
Sau khi thành công kiềm lại nước mắt, Yuuta rửa mặt kỹ lưỡng rồi ra khỏi nhà tắm, bỗng chốc thoáng qua chiếc ly đặt ở trên bàn, nước trong ly đã cạn khô tới đáy. Cách đây không lâu từng có một nhành hoa hồng đỏ cắm trụ tại đó, là món quà mà cậu nhận được từ thành phố Tokyo đương lúc tình yêu tràn ngập. Sắc trời đang vào xuân, không khí ẩm ướt từ những cơn mưa rào bất chợt, bông hồng lúc này đáng ra phải nổi mốc từng cụm, nhưng nhân lúc Yuuta không chú ý đến, chút sắc hương tàn tạ lặng lẽ trở mình thành hoa khô, cậu cũng nuối tiếc mà giữ nó lại làm vật trang trí.
Có lẽ khi Gojo-sensei buồn chán mà ghé qua căn phòng này, bản thân đã cuỗng mất đoá hoa mà cậu chẳng hề hay biết, để lại nơi trú ngụ của nó trống rỗng trơ trọi giữa bàn.
Yuuta tiện tay ném chiếc ly không vào thùng rác.
-
"Chào buổi sáng, Yuuta, hôm nay làm sao vậy? Trông cậu khác hẳn thường ngày." Mặt trời còn mới lấp ló đằng đông, Maki đã đến sân tập không biết từ lúc nào.
"Thật sao? Đúng là có thay đổi thật." Yuuta gật đầu chào lại cô.
"Ánh mắt vững vàng hơn chăng? Bộ cậu giấu cả bọn tham gia khóa huấn luyện nào đó à?"
"Hôm qua Gojo-sensei vừa giao cho tớ nhiệm vụ đột xuất. Mục tiêu... là một chú nguyền sư."
"Đây vốn không phải loại nhiệm vụ chúng ta có thể đảm nhận ở trình độ hiện tại, đúng chứ?" Maki nghe xong nhíu chặt chân mày.
"Đúng vậy..." Yuuta miễn cưỡng nở nụ cười trước mặt cô, "Tớ thì không có vấn đề gì, nhưng Maki-san nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa trước khi dùng phương pháp này để nâng cao năng lực bản thân."
-
Lịch trình của Gojo Satoru luôn lên xuống thất thường, cứ cách vài hôm bọn họ lại không tìm thấy thầy ở đâu. Biết Gojo-sensei sẽ vắng bóng trọn một tuần thì thôi đành vậy, nhưng tại sao kẻ đưa tin nhất thiết phải là một chú nguyền sư? Khi hắn tự giới thiệu bản thân là người ở phe Geto Suguru hồi Bách quỷ dạ hành, kiếm trong tay Yuuta đã ra khỏi vỏ, may mà Miguel nói câu "Tôi đã được Gojo Satoru thu nhận rồi" đủ nhanh, nếu không suýt chút nữa cậu lại tiễn thêm một mạng.
"Mặc dù từng bị xếp vào danh mục chú nguyền sư, nhưng kẻ ngoại quốc như tôi làm sao có thể hiểu được cách phân loại của dân Nhật các người... Tóm lại chỉ cần không thương tổn người bình thường là được chứ gì! Tôi tuân thủ rất tốt đó! Từ trước đến nay cũng chưa từng làm chuyện trái với lương tâm!" Miguel thở phào nhẹ nhõm khi tránh được một kiếp, đồng thời cũng lo cho tương lai của mình nếu phải làm việc dưới trướng hai tên đặc cấp tính tình ẩm ương này.
Cứ nghĩ rằng cuộc đời sẽ sang trang mới sau khi thoát khỏi quyền quản lý trực tiếp của Gojo Satoru, nhưng rõ ràng người tên Okkotsu Yuuta này không có ấn tượng tốt với hắn chút nào...
"Ngoài chuyện này ra, Gojo-sensei còn có tin tức nào khác muốn gửi gắm cho tôi không?"
"Phải, phải, do Gojo tạm thời vắng mặt, mà chỉ có cậu là chú thuật sư đặc cấp duy nhất trong bán kính trăm dặm, hắn ta yêu cầu cậu đi cùng Zenin Maki đến cơ quan chú thuật một chuyến, làm chút ít thủ tục gì đó." Miguel ngó thử sắc mặt Yuuta rồi nói thêm vào, "Cũng dặn cậu nếu xảy ra chuyện gì thì cố gắng đừng động thủ."
-
Đây đều là những công đoạn giấy tờ đơn giản, sao thầy lại nhắc cậu không được làm gì? Nhưng vừa qua ngày hôm sau, Yuuta liền hiểu lý do tại sao cần có người hộ tống Maki.
Cậu cũng nhân cơ hội đó mà chân chính nhận ra mấy người trong gia tộc Zenin ghê tởm đến chừng nào, cũng đồng cảm sâu sắc với tâm trạng của Gojo-sensei khi đối phó với đám phe phái lộng quyền phía trên.
Nói đúng hơn là bất kỳ người nào có nhân phẩm tốt một tí đều sẽ không hài lòng với thái độ phân biệt đối xử này, tuy nhiên giới chú thuật vốn tương đối khép kín, những cá nhân như Maki lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tình huống hôm nay hiếm hoi lắm mới có thể xảy ra.
Chính những người này đã kết án tử hình cho cậu hơn nửa năm trước... Nếu Gojo-sensei không đưa tay cứu giúp kịp thời, có lẽ giờ đây sẽ không có một Okkotsu Yuuta đang mặt nặng mày nhẹ mà đôi co với họ.
Cậu lặng lẽ giải phóng lượng chú lực nặng nề của bản thân, tranh cãi gây gắt với mấy nhân viên cố tình gây khó dễ cho Maki, cứ thế đã qua trọn một ngày mà họ vẫn còn rất nhiều thủ tục chưa thể hoàn thành. Nếu người đến hôm nay là một chú thuật sư thông thường, một buổi sáng thôi cũng đủ để làm mọi việc.
Đ*t mẹ nhà Zenin! Khi không còn ai xung quanh, Maki chẳng hề khách khí mà đem bốn đời tổ tông ra chửi, mặc xác luôn cái họ Zenin của mình.
"Nhưng mà Yuuta, hù doạ bọn họ nhiêu đó là đủ rồi, nếu thực sự muốn gây hấn một phen thì cả đám đó chưa chắc đã đánh lại tớ. Sở dĩ làm mấy việc quá đáng như vậy cũng vì mệnh lệnh từ phía trên... mệnh lệnh của gia chủ nhà Zenin. Cứ chờ đi, một khi tớ đá ổng xuống, loại chuyện này nhất định sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa."
"Nhưng nếu Maki-san trở thành gia chủ thì mấy chuyện này chỉ tạm thời chưa xảy ra thôi, đúng không? Dù biết chắc rằng cậu sẽ chẳng bao giờ làm những việc như vậy, nhưng còn đời sau thì sao?"
"Thì chọn người thừa kế cẩn thận một chút chứ sao."
"Vậy đời sau nữa?"
"Đời sau nữa... Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"
"Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ lung tung tí thôi."
Khi ngỏ lời cứu cậu, liệu Gojo-sensei có phải đối mặt với hiện thực kinh tởm nhưng vô khả kháng như vậy chăng? Thầy đã trải qua những khó khăn gì chỉ để giành lấy Yuuta từ tay thần chết?
Tuy nhiên Yuuta lại không thể oán trách bất kỳ ai trong số họ, bởi mọi người đều có lý do của riêng mình, ngay cả khi phía trên muốn lấy mạng một thằng nhóc mới lớn, cái cớ "Rika mà mất kiểm soát thì sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp" mà họ đưa ra cũng vô cùng hợp tình hợp lý.
Chỉ có người mạnh nhất như Gojo Satoru mới đủ tự tin chịu trách nhiệm cho cậu mà không cần dè chừng rủi ro lớn như vậy.
Gojo-sensei... Dù thế nào đi chăng nữa, suy nghĩ của cậu rốt cuộc sẽ luôn hướng về Gojo-sensei.
Thì ra thế giới này cũng không hoàn toàn ngọt ngào như mùi hương trên mái tóc thầy, những góc tối ẩn khuất như giọt mực cậu vô tình đổ vào trong nước, chầm chậm nhuộm đen hiện thực mà Yuuta vẫn luôn bám víu sau từng cơn ác mộng.
Sau khi biết được nguyên nhân cùng kết quả từ cuộc nổi dậy của Geto Suguru, Yuuta vẫn không hiểu tại sao đối phương lại muốn giết hết toàn bộ dân thường. Liệu một thế giới chỉ còn lại chú thuật sư thì sẽ hạnh phúc hơn chăng? Chưa nói đến chú nguyền sư, bản thân các chú thuật sư, cụ thể hơn là người nhà Zenin cùng mấy lão già phía thượng tầng, đều có những vết nhơ mà cả đời này không thể gột rửa.
Hạng người như vậy, dù là tụi học sinh bắt nạt cậu ở trường hay đám nhân viên làm khó làm dễ Maki hôm nay, tất cả đều giống nhau.
Yuuta không cho rằng có được chú lực thì sẽ cao quý hơn ai, nếu đã mục rữa từ trong ra ngoài, cả người thường lẫn chú thuật sư đều xứng đáng nhận lấy cái chết. Mọi thứ vốn nên công bằng và bình đẳng.
Đừng nói đến việc cứu vớt ai đó, nếu có cơ hội, Yuuta thậm chí còn muốn giết hết đám người giả nhân giả nghĩa ngoài kia, thế giới của cậu chỉ cần Gojo-sensei và bạn học là đủ rồi, tại sao phải vắt kiệt sức lực bản thân vì những người này? Hoàn toàn không đáng... Mệt nhọc, không mục đích, tuy đã đạt đến chuẩn mực của một chú thuật sư nhưng cậu lại không muốn chiến đấu vì những người đó chút nào.
Rốt cuộc là sao vậy?
-
"Tâm trạng cậu có vẻ không tốt." Miguel đi theo Yuuta hồi lâu, không nhịn được mà thăm dò một phen.
"Chắc là... việc lần này tiến triển không thuận lợi cho lắm."
Ngày hôm sau mọi thủ tục cuối cùng cũng hoàn tất, còn dư thời gian, Maki bèn kể cho Yuuta nghe về quá trình thầy của họ trực tiếp lên làm gia chủ như thế nào.
Mặc dù cái danh kẻ mạnh nhất vốn không có gì phải bàn cãi, thế nhưng xét về thế lực lẫn uy tín, Gojo-sensei chỉ đành ngậm ngùi nhận thua. Gojo Satoru đương lúc thanh xuân phơi phới xử lý vấn đề này bằng một phương pháp vô cùng thô bạo mà đơn giản, nếu ai không phục thì đánh hết, đánh cho đến khi nào chịu thua mới thôi. Chỉ bằng cách này, thầy đã giải quyết triệt để các phản ứng trái chiều và trở thành gia chủ nhà Gojo ở tuổi đôi mươi.
"Nhưng cách nào cũng có nhược điểm riêng của nó... Yuuta, cậu chưa từng gặp ai mang họ Gojo ngoại trừ thầy của chúng ta, đúng không?"
"Hình như chưa."
"Chỉ mạnh thôi thì chưa đủ, muốn trở thành gia chủ còn cần có thủ đoạn, kinh nghiệm, thành tích, nhân mạch,v.v... Kết quả của việc dùng vũ lực để giành lấy vị trí đó là mấy người trong gia đình tuy ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, nhưng sẽ không ai vì ổng mà dành trọn tâm huyết."
"Nhưng rõ ràng biết những việc thầy làm đều đúng, nghe theo thầy có thể dẫn đến tương lai tốt đẹp hơn, tại sao họ lại không muốn giúp? Có được cơ hội tốt như vậy..." Không cần sứt đầu mẻ trán cũng nghiễm nhiên trở thành thuộc hạ của Gojo-sensei, tại sao những người này lại chẳng biết quý trọng chút nào?
"Theo tớ biết thì một trong những nguyên nhân, đại khái là vì tiền đi?" Maki thuận miệng tiếp lời, "Mỗi khi muốn mời một chú thuật sư lành nghề ra tay thì tiền công phải từ hàng chục triệu đổ lên. Tớ cần rất nhiều tiền để mua chú cụ, cũng vì lý do này, mặc dù gia tộc cho phép tớ nhập học nhưng lại khư khư ngăn chặn việc thăng cấp."
Yuuta cũng biết thu nhập của một chú thuật sư liên quan trực tiếp đến trình độ của họ.
"Nói như vậy... chỉ vì tiền thôi sao? Là do Gojo-sensei đã giành hết việc của bọn họ mà ra à?"
"Ý này cũng không sai. Nói đúng hơn là gia tộc Gojo bây giờ chỉ có mình Gojo Satoru làm việc."
"Đúng là... một hiện thực khó coi." Trên đường trở lại Cao chuyên, Yuuta không còn tâm trạng để bắt chuyện với Maki thêm một lần nào nữa.
Nếu bảo không thất vọng thì sẽ là nói dối, nhưng Yuuta sẽ không vì thế mà bỏ cuộc ngay lúc này.
Đến khi nào mới có thể gặp lại Gojo-sensei...
-
Thế giới này nên trông như thế nào? Yuuta tự ý thức được bản thân không cách nào trả lời những câu hỏi lớn lao như vậy, nhưng cậu biết duy nhất một điều, thế giới mà Gojo-sensei mong muốn chưa từng mang bộ dáng như thế này.
Sau khi kết thúc chuyến công tác, Gojo Satoru liền nhận được tin nhắn từ Yuuta, hẹn gặp hắn trên sườn đồi phía sau ký túc xá của trường.
Chỉ là khi vừa đến nơi, chào đón Gojo không phải là một cái ôm thắm thiết mà là thanh kiếm bén nhọn lao thẳng vào người.
"Yuuta đã lâu không gặp thầy, sao chẳng thèm kéo đi đâu đó thủ thỉ tâm tình một chút, đằng đằng sát khí như vậy để làm gì." Gojo Satoru dễ dàng bắt lấy mũi kiếm của cậu, "Xảy ra chuyện gì sao, Yuuta?"
"Thầy ơi, xin hãy nghiêm túc đấu với em một trận." Thầy ơi, xin hãy đập em một trận đi ạ.
Yuuta sau bao ngày chờ đợi rốt cuộc cũng nói được câu này, điều chỉnh lại tư thế, quyết tâm lao về phía Gojo Satoru một lần nữa.
-
16
Kết quả trận đấu không có gì phải bàn cãi, Yuuta đương nhiên thua, lúc này cậu đang nằm ngửa lên bãi cỏ phía trên sườn đồi, Gojo-sensei ngồi ngay bên cạnh, cả hai không nói năng gì mà nghỉ ngơi một lúc.
"Nóng lòng muốn thầy quay về như vậy chỉ để đánh cho bỏ ghét thôi sao?" Hay tụi nhỏ lại có phương thức làm nũng kỳ cục nào đó nữa?
"Em cần thầy giúp tỉnh táo lại một chút." Yuuta vừa kích hoạt Phản chuyển vừa nói, "Trong đầu tự dưng nảy ra một ý tưởng vô cùng ngu xuẩn, nếu thầy mãi không có ở đây, em sợ bản thân sẽ bất tri bất giác làm ra chuyện gì đó khiến thầy không thể tha thứ."
-
"Em muốn giết hết tất cả mọi người trên thế giới ngoại trừ thầy và mấy đứa bạn? Yuuta còn hết cứu hơn Suguru năm đó nữa." Nói ra sự thật xong, không ngoài ý muốn bị Gojo-sensei gõ mạnh vào đầu một cái, Yuuta lấy tay che trán, ngăn không cho một Gojo Satoru đang xù lông giận dữ tiếp tục đánh thêm cú thứ hai, "Em biết sai rồi, thưa thầy. Có thầy ở đây, những ảo tưởng này nhất định sẽ không trở thành hiện thực."
"Cho dù thầy có vắng mặt đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ có người đứng ra ngăn cản. May mà Yuuta còn biết nhờ thầy giúp đỡ mỗi khi gặp chuyện đó." Gojo Satoru không định so đo tính toán thêm nữa, chuyển sang xoa xoa đầu cậu, "Đây cũng là một trong những điểm thầy thích nhất ở Yuuta."
"Gojo-sensei, em biết thầy trao cho em những trải nghiệm cụ thể này vì muốn em tiến gần hơn đến thế giới của thầy, muốn em có thể sánh bước bên thầy càng sớm càng tốt, nhưng..." Yuuta cố gắng tìm lại một tia lý trí từ cái đầu đang ong ong của mình, "Thầy ơi, em đau lòng lắm. Có thể còn quá sớm để nghĩ tới chuyện này, nhưng em sợ... em sợ chúng ta rồi cũng chẳng thay đổi được gì."
"Không như Gojo-sensei bao năm quyết tâm cùng kiên định, em không biết cách chấp nhận một tương lai tuyệt vọng lực bất tòng tâm như vậy... Em không muốn chứng kiến thầy thân là người mạnh nhất mà lại uổng phí cuộc đời mình cho những kẻ đáng ghét đó, những kẻ không xứng đáng được cứu rỗi." Yuuta vươn người nắm lấy cổ tay Gojo, "Hãy đi đến một nơi vắng bóng nguyền hồn, chẳng có thượng tầng cũng chẳng có nhà Zenin, hay thậm chí bất kỳ người bình thường nào khác, nơi mà không ai có thể tìm thấy chúng ta... Có được không ạ?" Okkotsu Yuuta chắc chắn bản thân đã từng thấy qua giấc mơ này.
Trong mơ không có cái chết, không có vô tận chia ly, không có công việc chất đống từng tầng, giấc mơ chứa đựng tất cả những điều tốt đẹp mà cậu hằng khao khát, nhưng trước khi màn đêm kết thúc, mộng ảo của cậu theo đó mà vỡ vụn như gương.
"Có phải vì thầy đã đẩy việc hộ tống Maki đi làm giấy tờ cho em không? Chà... thì ra Nhà giáo nhân dân vĩ đại cũng có lúc mắc phải sai lầm." Gojo Satoru cẩn thận nghĩ ngợi hồi lâu, "Thầy vốn lớn lên trong giới chú thuật nên nhìn mãi cũng thành quen, nhưng đúng là với Yuuta thì chuyện này rất khó mà chấp nhận được."
"Gojo-sensei lợi hại đến vậy, trực tiếp giết họ không phải là được rồi sao? Em nhớ ngày nào thầy cũng mong mấy quả cam thối đó trụy tim mà chết sớm một chút." Đối với những thứ mục nát thối rữa, không thể vãn hồi như thế, một hơi dọn sạch chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
"Nếu chỉ đơn giản là giết nhóm người đó và đưa lớp mới lên thay, sẽ không mất nhiều thời gian để mọi thứ trở lại như cũ, những biện pháp tạm thời tương tự rồi cũng trở nên vô nghĩa. Nói chung đối với đứa ngốc như Ijichi thì giải thích nhiêu đây là đủ rồi." Gojo Satoru tiếp tục cuộc trò chuyện mà họ đã bỏ dỡ trước chuyến công tác bất chợt, "Cái gọi là "thay đổi toàn bộ giới chú thuật", lúc thầy xác định nó làm mục tiêu của mình, thực ra chỉ là muốn nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh mà thôi. Còn bản chất thật sự cùng nguyên do chân chính, mãi đến sau này thầy mới hoàn toàn minh bạch. Nhưng nghe qua thì phi thực tế lắm luôn nên thầy chẳng dám nói cho ai hết, ngay cả mấy người bạn hồi cấp ba cũng không cho, lỡ họ cười vô mặt thầy thì sao? Nhưng Yuuta sao đành lòng mà chê trách thầy được, vậy em có muốn biết không? Có nguyện ý vén lên tầng tầng lớp lớp che đậy, nhìn thấu một chút chân tâm chỉ riêng mình thầy."
"Em muốn chứ... Em sẽ nghiêm túc mà nghe cho rõ ạ!" Yuuta hưng phấn bật dậy từ thảm cỏ, liền vì vết thương còn hở miệng mà kêu đau một tiếng. Với năng lực hiện tại của cậu, Gojo-sensei không hề nương tay mỗi khi chiến đấu, hiển nhiên những vết thương này đều là hàng thật giá thật.
"Không phải vì một cá nhân cụ thể, cũng không chỉ vì một nhóm người, thứ gì đó còn rộng hơn, xa hơn nữa... Điều duy nhất mà thầy vẫn luôn đeo đuổi, chính là hạnh phúc của hầu hết mọi người trên thế giới này." Khi Gojo Satoru nhẹ nhàng nói ra những lời này, như gió đêm thổi qua từng ngọn cỏ, cảnh vật quanh họ bỗng lay động theo con tim của Yuuta.
-
Đối với những kẻ yếu đuối, à không, nói đúng hơn là đối với tất cả những người trên thế giới này ngoại trừ bản thân, thái độ của Gojo Satoru đã có sự thay đổi rõ rệt. Từ một đứa trẻ lạnh nhạt thờ ơ với mọi việc, tới khoảng thời gian đùn đẩy trách nhiệm cứu người ở Cao chuyên, phải đến khi sự kiện Tinh tương thể thành toàn, cùng với câu nói "làm vậy cũng vô nghĩa" từ Suguru, hắn mới hiểu được nguyện vọng chân chính mà mình vẫn luôn kiếm tìm.
Cảm thấy mệt mỏi vốn không có gì kỳ lạ, đôi lúc nóng giận rất chi là bình thường, ngại phiền ngại khó cũng chẳng phải làm trái lương tâm, tuy nhiên, mặc cho những nguyên do thỏa đáng đó, Gojo Satoru vẫn muốn lao vào giúp đỡ người khác. Dù cho thỉnh thoảng cũng bị những cảm xúc tiêu cực làm mờ lý trí, nhưng con đường mà hắn đã chọn lựa, từ trước đến nay đều không xê dịch nửa bước.
Bởi chính con người mới là đích đến mà hắn ngày đêm theo đuổi.
Cho nên, dù Suguru sau cùng cũng phủ nhận chính lời nói của mình mà sa vào thù hận, Gojo Satoru vẫn vững chắc tin vào quan điểm kia, từ đó kiên trì cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại, đấy chắc hẳn là điểm khởi đầu cho mọi bất đồng của họ.
Vì lẽ đó, giữa Gojo Satoru và Geto Suguru không có chỗ cho sự hòa giải. Theo góc nhìn của cậu ta, những người không có chú lực vốn chưa từng có giá trị tồn tại, cứu họ chỉ vì nghĩa vụ của một chú thuật sư, mà giống như hiệp sĩ cần giết chết con rồng đã đoạt lấy công chúa để nhận được vinh quang, Suguru muốn tiêu diệt họ để trả lại sự an toàn và tự do cho giới chú thuật, lên án người bình thường vì không có khả năng nhìn thấy nguyền hồn rồi sinh ra sợ hãi, điều này khiến Gojo Satoru hoàn toàn không thể chấp nhận được, đồng thời cũng xem nhẹ mọi nỗ lực của các chú thuật sư khác.
Lúc ấy tuy đầu óc còn đang mơ mơ hồ hồ, nhiều vấn đề vẫn chưa suy tính thật kỹ, nhưng linh hồn của Gojo Satoru đã len lén bật mí cho hắn câu trả lời chính xác nhất.
"Sau khi Suguru rời đi, thầy từng nói với Hiệu trưởng Yaga mấy câu đại loại như bản thân chỉ có thể cứu những người muốn được cứu, không cách nào cứu hết tất cả mọi người,... Nhưng hiện tại thì không như vậy nữa. Yuuta hẳn là chưa biết đi? Maki còn có một cô em gái tên là Zenin Mai. Do Maki đã nhập học tại Cao chuyên Tokyo nên con bé cũng đăng ký vào một trường chú thuật ở Kyoto. Mặc dù bạn của em lúc nào cũng nói tham gia vào buổi giao lưu là để nâng cao năng lực bản thân, nhưng thầy nghĩ Maki chỉ muốn đấu với em gái mình một trận cho ra trò thôi. Dù sao việc ẻm rời nhà để đến Cao chuyên đã khiến Mai cảm thấy rất khó chịu."
"Thầy biết nhiều thật đó."
"Chứ gì nữa, lúc đó thầy bảo kê cho Maki mà."
"Tại sao cổ lại phản đối? Cuộc sống bây giờ của Maki-san rõ ràng tốt hơn nhiều so với hồi còn ở nhà Zenin." Tuy bọn họ không thường nói về chủ đề này, nhưng mỗi khi nhắc đến nhà Zenin, những gì Yuuta nghe được chỉ có giận dữ cùng oán trách.
"Thì đây mới là vấn đề nè. Theo quan điểm của Mai, do bẩm sinh có được chú lực cùng chú thuật nên con bé thật sự không biết cuộc sống của Maki tệ đến mức nào. Em ấy không nghĩ việc chị mình theo đuổi vị trí gia chủ là điều đúng đắn, chỉ cảm thấy dựa theo yêu cầu của gia tộc, làm một người phụ nữ yên phận thì tốt rồi. Thầy cũng sống trong Tam đại gia tộc cả đời, đương nhiên biết rằng tất cả những đứa con gái sinh ra ở đây đều được gia quy dạy cách để trở thành người vợ tốt, lúc nào cũng phải đi theo hầu hạ trưởng bối, không ai hỏi họ muốn làm cái gì. Trước đây thầy từng nói chỉ có thể cứu những người muốn được cứu... Nhưng đối với những người bị che mắt lâu như vậy, đến cả mong muốn của bản thân cũng không thể nhìn ra, nếu không cho họ cơ hội để biết được sự thật và tìm đường giải thoát, thế chẳng phải là quá bất công sao? Dù gì họ cũng không phải là không muốn được cứu... Ngay cả Suguru, nếu có thể nhìn thẳng vào giá trị của những con người bình thường mà không bị mắc kẹt trong phần bóng tối nhỏ bé đó, liệu cậu ấy có rời đi chăng?"
"Bởi vì thầy là người vốn rất dịu dàng. Em... từ trước đến nay chưa một lần nghĩ tới điều này."
"Thiên phú Lục nhãn khiến thầy sinh ra đã là người mạnh nhất, hay thầy đạt được danh hiệu đó bằng chính sức lực bản thân? Tuy cái sau nghe dễ chịu hơn nhưng Lục nhãn xác thực là mảnh ghép mà thầy không thể thiếu. Vẻ đẹp của thế giới này, dù qua bao lần nhìn thấu tất cả mọi loại thông tin, thầy vẫn mãi cảm thấy chưa đủ. Vậy nên Yuuta à, ngay cả khi khung cảnh xa xôi kia chẳng thể chạm tới tim em, ngay cả khi tương lai mà thầy cảm nhận được không cách nào nói rõ cho em biết, thầy hy vọng nhiều người trên thế giới sẽ có thể dùng chính đôi mắt của mình để nhìn thấy những điều tốt đẹp hơn, từ đó học cách để sống một cuộc sống hạnh phúc. Đó chính là nguyện vọng của thầy."
"Vì lý tưởng này, Gojo-sensei sẵn lòng trả giá đến mức độ nào? Và... tại sao thầy không nói cho ai biết? Dù chỉ một chút thôi, tụi em chắc chắn sẽ hiểu cho thầy mà. Nhưng sao phần lớn thời gian, thầy đều chọn cách giải thích đơn giản nhất?"
"Trả giá đến mức độ nào? Tất nhiên là bằng tất cả những gì thầy có trong cuộc đời này. Trong hàng ngàn hàng vạn thú vui sở thích ngoài kia, thầy đương không lại chọn cái mục tiêu nhập nhằng này, đành phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt để làm tốt nhất có thể. Còn lý do không muốn nói thì... Tuy bản thân đang cần gấp ai đó để cùng nhau hợp tác, nhưng thầy nỡ lòng nào tước đi lý tưởng từ những em học sinh đáng yêu của mình chứ. Maki muốn trở thành gia chủ nè, còn Megumi vì muốn cứu chị gái mà trở thành chú thuật sư nữa, đây vốn là những lý tưởng thường nhật không cách nào mâu thuẫn với nhau. Nhưng để thay đổi cuộc sống của nhiều người cũng cần có sự hy sinh tương ứng, thầy không nghĩ bất cứ ai có thể nguyện ý vì thầy mà trả cái giá đó. Những mong muốn riêng tư vẫn nên cất giữ cẩn thận thì hơn."
"Nhưng thầy đã nói cho em biết, có phải vì em khác với bọn họ không?"
"À, tiện đây thầy cũng muốn tạ lỗi với Yuuta, không thì áy náy lắm luôn, ép em phải tiếp xúc với những thứ không nên biết ở độ tuổi này. Hy vọng cuộc trò chuyện nãy giờ có thể khiến em thoải mái hơn, ít ra thì... đừng học theo tên dở hơi nào đó đi làm những việc ngu ngốc như vậy nữa."
"Thầy tuy là người mạnh nhất nhưng lại có rất nhiều việc không thể làm gì, nên thay vì lãng phí thời gian chờ đợi tòa lâu đài trên không kia hạ xuống, tốt hơn hết vẫn phải làm chuyện thiết thực một tí. Vì lẽ đó, hãy bắt đầu với việc gần nhất là thay đổi giới chú thuật đi." Gojo Satoru hứng khởi nói ra những lời này, phỏng như chưa từng nghĩ đến thất bại dù chỉ một lần, "Chờ thầy thành công rồi, nếu như còn trẻ, khỏe, đẹp trai thì kế hoạch tiếp theo sẽ là tranh cử thủ tướng, cứu lấy người dân trên khắp Nhật Bản, đến lúc đó Yuuta nhớ bỏ phiếu cho thầy nha."
"Nếu có ngày như vậy thì ngoại hình của Gojo-sensei nhất định sẽ nhận hết phiếu bầu từ đại đa số phụ nữ, chỉ cần thầy kiềm chế tính xấu của mình trước máy quay là được."
"Yuuta bắt đầu có khiếu hài hước rồi đó." Gojo Satoru nghe xong bật cười, "Nói qua nói lại nãy giờ, vậy nguyện vọng của Yuuta là gì? Đã được một khoảng thời gian kể từ khi Rika siêu thoát, cũng đến lúc suy nghĩ rõ ràng rồi nhỉ?"
"Thật ra em đã cân nhắc từ lâu, nhưng... rốt cuộc em chỉ muốn quan tâm đến thầy nhiều hơn một chút, học cách ở bên thầy tốt hơn những tháng ngày đã qua." Không bằng nói thẳng ra là bất cứ khi Yuuta suy xét chuyện gì, mọi sự đều ưu tiên đến cảm nhận của Gojo Satoru. Nhận thấy vết thương trên người gần như đã biến mất sau một hồi sử dụng Phản chuyển thuật thức, Yuuta cuối cùng cũng có thể ngồi lại ngay ngắn trước mặt thầy.
"Em không thích cách hai ta gần gũi như bây giờ sao?"
"Em thích chứ, nhưng... Ơ?" Không hề báo trước một lời, Gojo Satoru đột nhiên duỗi tay qua eo Yuuta, tựa cằm cậu lên vai mình mà ôm vào lòng. Yuuta nửa quỳ trên bãi cỏ, theo động tác đó mà dồn một phần trọng lượng cơ thể lên người thầy, giữa họ không phải là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng Yuuta vẫn có chút bàng hoàng trước sự chủ động đột ngột của Gojo-sensei.
"Mặc dù chưa từng che giấu thầy bất cứ chuyện gì, nhưng Yuuta quả thật vẫn luôn giỏi tự lừa dối bản thân." Khoảng cách giữa họ được rút ngắn bởi cái ôm nồng nhiệt này, hơi thở của thầy theo từng câu chữ quấn quýt bên tai Yuuta, bao phủ tâm trí cậu trong một khung cảnh mờ ảo, "Nói đến vậy rồi mà vẫn chưa chịu để ý chút nào hết, Yuuta nhất định sẽ làm thầy đau đó."
Cậu sao có thể làm đau Gojo-sensei được? Yuuta nhất thời cảm thấy bối rối, cậu dám lấy đâu ra ý tưởng để gây thương tổn cho thầy chứ? Còn tự lừa dối bản thân là sao nữa...
Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Yuuta vẫn huy động mọi khả năng tư duy của mình để tìm ra cái gọi là "thứ cần phải để ý" trong lời Gojo-sensei vừa nói. Bởi cậu chẳng thể làm ngơ trước âm thanh đau đớn của thầy, cùng thân thể đang không ngừng run rẩy trên tay.
Nhanh lên, nhanh nữa lên, thứ đang làm Gojo-sensei đau đớn chính là--
Trong khoảng không gian im ắng chập chờn, cậu rốt cuộc cũng nhìn được thứ đó, chỉ là một cụm chú lực đan xen thông thường, nhưng mỉa mai làm sao, nguồn gốc nỗi đau này lại mang nặng sắc thái của chính bản thân Yuuta. Giống như một lớp sương mờ đã lặng lẽ thoát khỏi cơ thể của cậu học trò trẻ tuổi, chúng bám lấy Gojo Satoru như muốn băm xương xẻ thịt, kéo thân thầy vào vô tận hư không.
Vừa nhìn thoáng qua Yuuta đã ngay lập tức hiểu được mọi việc, bởi đây là gốc rễ của mọi bi kịch xảy đến trong cuộc đời này.
Chính là... tình yêu của cậu.
-
17
"Em đã ngăn chúng lại rồi. Gojo-sensei... Thầy cảm thấy tốt hơn chưa?"
"Thầy biết chắc Yuuta có thể làm được mà. Đúng là không uổng công thầy chịu đựng nãy giờ... Loại lời nguyền tác động trực tiếp đến linh hồn này đáng sợ quá luôn, tuy về mặt thể xác thì chưa mất miếng thịt nào, nhưng nỗi đau mà nó gây ra thì ngay cả Phản chuyển thuật thức cũng không thể làm gì được."
"Thầy có còn đau không ạ?" Yuuta đưa tay chạm vào thứ chú lực bao quanh bọn họ, nhưng mãi vẫn không cảm thấy được gì.
"Muốn hoàn toàn biến mất thì phải đợi một chút, để linh hồn từ từ hồi phục." Gojo Satoru buông tay khỏi người Yuuta, chống lên bãi cỏ mà nhẹ nhàng thở dốc, "Nếu thành công đem lời nguyền này đặt dưới sự khống chế của chính em, Yuuta từ nay về sau có thể yên tâm vào bản thân, những bi kịch vô thức sẽ không xảy ra lần nữa. Nhưng xem ra chỉ tạm thời ngăn chặn năng lực này thôi đã là cực hạn đối với em rồi nhỉ?"
"Thầy luôn biết về sự tồn tại của thứ này sao?"
"Phải đến khi chấp nhận lời tỏ tình của Yuuta thì thầy mới phát hiện ra đó. Thỉnh thoảng, đặc biệt là sau nhiều ngày xa cách, sẽ có loại chú lực tựa như đám mây chui ra quấn lấy thầy và Yuuta. Lúc đầu còn dễ thương lắm, chạm vào cũng chẳng làm sao cả, bắt đầu cảm thấy rát rát chỉ là mấy ngày gần đây thôi." Gojo-sensei nhìn thẳng vào mắt cậu, "Nhưng tự nhiên lúc nãy chúng tụ tập thành từng nhóm rồi kéo tới, tỏ ý muốn xé linh hồn của thầy thành từng mảnh nhỏ. Nếu Yuuta không thể nhanh chóng kiềm chế bản thân, giữa em và thầy, chỉ một người có thể nhìn thấy ánh dương của ngày hôm sau."
"Người sống sót tất nhiên phải là Gojo-sensei, sao có thể là em được." Cầm nắm thứ chú lực mờ hơi sương trong tay, Yuuta không cách nào trải nghiệm được cảm giác mà Gojo-sensei mô tả, dù thế nào đi chăng nữa, ý định ban đầu của yêu và được yêu không bao gồm làm thương tổn bản thân.
"Thầy đã bao giờ nghĩ đến khả năng em sẽ thất bại chưa? Chắc hẳn... cũng đã suy xét rồi đi? Nhưng, nhưng em không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu Gojo-sensei không còn bên cạnh?" Cả đời Yuuta chưa từng bình tĩnh như vậy, cậu nghe thấy thanh âm xa lạ của bản thân đang chậm rãi nhả từng câu chữ, "Gojo-sensei, không, phải là Gojo Satoru mới đúng, bởi thân phận của em không còn là học sinh nữa, mà lấy tư cách của một người tình thầy chưa từng tuyên bố trước thế giới, để chân chính nói lên lời nguyền thuộc về bản thân. Em có thể gọi thẳng tên thầy không? Người thầy mà em yêu thương nhất."
"......Cũng được."
"Vậy thì Satoru, xin thầy hãy dùng ngôn từ rõ ràng nhất, không hề lảng tránh hay mập mờ, tuyệt đối chân thành hứa hẹn, nói cho em biết... nói cho em biết, thầy yêu em." Chỉ cần một câu này của thầy, em nhất định có thể buông bỏ lời nguyền méo mó kia, chỉ là... Thầy ơi, thầy sẽ không lừa gạt em đâu.
Dưới tác động của Yuuta, luồng chú lực vốn đang im hơi lặng tiếng bỗng một lần nữa thành hình mà cuốn lấy Gojo Satoru, cưỡng ép hàng loạt cơn đau khủng khiếp trút vào linh hồn của người trước mặt, cũng khiến cậu lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài bị Vô hạn hạ đẩy ra xa.
Nhưng Vô hạn hạ làm sao chắn được phần tình ý này, trừ khi Yuuta chết, thứ chú lực này sẽ mãi không bao giờ tiêu tan. Tình yêu là lời nguyền vặn vẹo nhất, và nỗi thống khổ do nó gây ra bám lên cả hai phía cho và nhận. Yuuta từ từ đưa tay hướng về Vô hạn hạ mà ấn xuống, nhưng đến một khoảng chừng hai đến ba centimet, dù cố gắng thế nào cũng chẳng thể vượt qua. Lớp không gian Gojo Satoru vừa kích hoạt vô cùng mong manh, nếu bỏ qua khoảng trống nhỏ này thì cậu và thầy vẫn gần trong gang tấc, thậm chí còn đủ chỗ cho cái ôm thứ hai.
Nhưng chính cái khoảng cách ngắn ngủi kia lại giống như vực sâu vạn dặm, ngăn không cho Yuuta tiến thêm dù chỉ một bước. Cậu chưa bao giờ trực tiếp đến gần trái tim của Gojo Satoru.
"Ngay cả lúc này đây, Satoru vẫn không chịu bố thí cho em dù chỉ một giọt nước mắt, nếu được báo trước một tiếng, chắc hẳn thầy cũng sẽ kiềm nén những thanh âm vụn vặt vừa nãy." Cậu chăm chú nhìn cơ thể Gojo Satoru căng lên vì quá đau đớn, cùng khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, như nhìn một viên ngọc được gọt dũa hoàn hảo đang bị nung chảy trong lò, "Thầy sẽ không hướng về em mà cầu cứu, cũng sẽ không tỏ ra yếu đuối để được giải thoát khỏi cơn đau này. Đối với thầy mà nói, giết em ngay bây giờ cũng không có gì khó khăn, chỉ là bản thân còn muốn đợi thêm một chút, cảm thấy vẫn chưa đến lúc để đưa ra lựa chọn. Quá tốt, quá tốt rồi... Ít ra sau vô vàn tội lỗi, liệu em có còn giữ được một vị trí quan trọng trong lòng thầy? Ít ra trong khoảnh khắc hiện tại, dù phải gánh chịu nỗi đau này, thầy vẫn sẵn sàng bao dung cho sự cố chấp của em."
Càng nói, Yuuta càng không thể duy trì tâm trạng bình tĩnh và lý trí như lúc ban đầu, "Nhưng Gojo-sensei cũng không tránh khỏi sai sót, đúng không? Như em chẳng hạn, bản thân chỉ lo nghĩ cho số ít người xung quanh, những người đã quan tâm và giúp đỡ em, đối với người như em mà nói, thế giới chỉ vỏn vẹn nhiêu đó mà thôi. Với tư cách là đồng bạn và học sinh, em có thể hiểu được lý tưởng của thầy, nhưng với tư cách là người yêu, em--"
"Trong lý tưởng mà thầy đã nói với em, em không cách nào tìm được hạnh phúc thuộc về thầy. Nếu thầy trao đi tất cả những gì mình có cho thế giới này... liệu thầy sẽ để lại gì cho em?"
Cậu nào sợ Gojo Satoru sẽ thích người khác, Gojo-sensei tốt như vậy, loại bỏ tính tình không được nhất quán cho lắm, được cả thế giới yêu mến là lẽ đương nhiên. Trong gần ba mươi năm cuộc đời, việc thầy từng có người trong lòng cũng bình thường như bao người khác. Dù sao cậu đến bên thầy tương đối muộn một chút, trước đó cũng có ràng buộc sâu sắc với Rika. Nhưng Yuuta vẫn luôn biết rằng bản thân tuy không thể thay đổi quá khứ, cậu còn có hiện tại và tương lai, chỉ cần được trao cho cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất, cậu sẽ chiến đấu tới cùng bất chấp cái giá phải trả.
Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu những gì Gojo Satoru cảm thấy chỉ là thứ tình thương đơn thuần, sẽ ra sao khi tất cả yêu hận trên đời không cách nào vùi thầy trong ưu sầu vấn vương?
Dù là bạn thân hay đồng đội, dù là tiền bối hay hậu bối, dù là đối thủ năm xưa hay kẻ thù bại trận, tất cả đều có vị trí ngang bằng... Bởi Gojo Satoru luôn đối xử với mọi người như nhau.
Ngay cả Geto Suguru từng sánh bước bên nhau hơn ba năm tuổi trẻ, Gojo-sensei giờ đây chỉ nhắc đến hắn bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng, mà đối với người mới quen biết chưa đầy một năm như cậu, Yuuta liệu có thể làm gì để lưu lại dấu vết khác trong tim thầy?
Đủ rồi... Ngoài nỗi đau này, tình yêu của cậu còn có thể mang lại điều gì cho Gojo Satoru?
Tâm trí Yuuta rốt cuộc cũng đi đến hồi kết, đám chú lực đeo bám quanh người Gojo Satoru lại một lần nữa rút lui, nhưng vẫn còn xum xoe chập chờn nửa bước, "Gojo-sensei, hãy ngay lập tức... giết em đi. Chỉ cần em rời khỏi cuộc đời này, lời nguyền kia cũng sẽ hoàn toàn tan biến. Thương tổn đã gây ra cho thầy, em sẵn sàng bồi tội gấp mười lần."
Trên sườn đồi vào lúc canh ba, chỉ có một khoảng không gian vắng lặng như tờ.
"Yuuta chẳng lẽ nghĩ rằng thầy không thể cho em câu trả lời chính xác sao?"
"Em nghĩ Gojo-sensei sẽ không lừa gạt em đâu, thực ra lúc này thầy đang vắt óc nghĩ ngợi, làm thế nào để giải thích cho em hiểu bản thân không thể yêu lấy bất cứ một ai?" Yuuta nghiêng người né tránh bàn tay đưa ra của đối phương, "Tuy em không được thông minh cho lắm, khi giao đấu còn chẳng tìm được chiến thuật tốt nhất, lúc gặp vấn đề lại không cách nào nghĩ ra giải pháp triệt để, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến Gojo-sensei, em luôn có thể suy xét kỹ càng."
"Hôm đó lúc đồng ý với lời tỏ tình của Yuuta, một phần có lẽ là do hứng thú nhất thời, nhưng thầy cũng đã suy đi nghĩ lại rất nhiều lần... Thầy muốn cho em câu trả lời tương ứng." Bắt trượt người xong, Gojo Satoru không vội rút tay lại mà trực tiếp đặt lên vai Yuuta, "Bởi vì trong mắt thầy, Yuuta với tình yêu chân thành như vậy cũng đẹp đến mức không gì có thể so sánh được."
"Chỉ là thầy thật sự không thể yêu ai, dù cho đó là Geto Suguru hay người nhà, bằng hữu lẫn chú thuật sư cùng thời,... Cả đời thầy chưa từng yêu bất kỳ ai trong số họ. Còn là vì Lục nhãn luôn có thể nhìn thấu tất cả mọi việc, rõ ràng đến mức thầy không cách nào đắm chìm trong tình yêu với một người cụ thể, cùng lắm chỉ trải qua loại cảm giác tốt đẹp mơ hồ."
"Vậy thì..." Ngay lúc này đây, chỉ cần thầy tiễn em một đoạn, mọi chuyện liền có thể chấm dứt. Yuuta chưa kịp nói ra những lời này, bản thân đã bị Gojo Satoru một lần nữa đập mạnh vào trán, "Ý Yuuta là sao, bộ việc thầy lấy mạng em dễ dàng đến vậy à? Tuy chẳng thể có qua có lại mà đền đáp tình cảm, nhưng thầy cũng rất thích Yuuta mà, dù so với cái giá em đưa ra thì quả thật không nhiều lắm... Nhưng không thể cứ như vậy mà kết thúc được. Ngoài cái chết ra, chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác sao? Trước khi mặt trời mọc, thầy muốn tiếp tục thử lại lần nữa, không như Suguru, Yuuta sẽ không bao giờ rời xa thầy... Cho nên, thầy cũng cố gắng hết sức để giữ chặt em."
"Chẳng lẽ đối với thầy mà nói, em rốt cuộc vẫn có chút đặc biệt so với người khác sao?" Nghe được những lời này, Yuuta đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn còn nhìn tới một tia hy vọng.
Gojo Satoru gật nhẹ đầu, kỳ thật khi trò chuyện với người khác, hắn ngoài tỏ vẻ dễ thương thì chưa từng nói ra câu nào đàng hoàng như vậy, nhưng lúc đối mặt với Yuuta, bản thân không hiểu sao lại cư xử khác với thường ngày. Quả nhiên khi nói đến tình cảm, ngay cả người mạnh nhất cũng chẳng thể kiểm soát mọi thứ.
Nghĩ đến đây, quang cảnh trước mắt bỗng trở thành một màu đen thuần túy. Vô hạn hạ đã ngừng hoạt động, mà Yuuta dùng tay chắn ngang Lục nhãn, che khuất tầm nhìn của hắn. Gojo Satoru nghe được âm thanh của cậu kề sát bên tai: "Vậy thì thầy hãy nhìn em thôi, đừng để bị phân tâm bởi thế giới rộng lớn này thêm một giây phút nào nữa. Gojo-sensei... Thứ tình yêu vô nghĩa chỉ đem lại tuyệt vọng cùng thống khổ khi xưa, ngay tại đây, ngay lúc này, em sẽ để nó biến thành màu đen bao trùm mọi thứ."
Sau khi phát hiện bản thân còn sở hữu loại chú lực như vậy, Yuuta nhận thấy chúng chỉ chịu tác động của tiềm thức, không thể tuỳ tiện phóng ra hay thu vào, nhưng có thể điều chỉnh ở một mức độ nào đó. Thất vọng vì thế giới bất công tuỳ tiện, ghê tởm với những người không xứng được cứu rỗi, nỗi băn khoăn về tương lai xa xôi, cùng sự đau đớn trong tình cảm đôi lứa, mỗi một sợi chú lực đều khắc dấu tâm tư của cậu, gắn kết họ trong lời nguyền tăm tối chẳng khác gì đêm đen.
Che kín tầm nhìn thôi chưa đủ để làm giảm nhận thức của Lục nhãn, dòng chảy chú lực liên tục phơi bày rõ rệt trước mắt Gojo Satoru, hắn vẫn có thể hành xử không khác gì người bình thường dù đã đeo băng bịt mắt. Nhưng lúc này đây, sương đen quanh hắn đã hoàn toàn chắn hết mọi thứ, ngoại trừ cậu học trò Okkotsu Yuuta đang ngồi trước mặt, Gojo Satoru không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.
Như thể biết rằng tiếp xúc trực tiếp sẽ gây đau đớn cho linh hồn, giờ đây lời nguyền chỉ quanh quẩn bên Gojo Satoru chứ không dám lấn la lấn lướt làm bậy.
Theo sau đó, lưỡi dao sắt lạnh cắt vào da thịt, nhưng không thương tổn đến hắn dù chỉ một lần. Chú lực của Yuuta xé toạc mọi mảnh vải, vò nát tươm bộ quần áo trên người đối phương, vực thẳm đã từng cản bước cậu giờ đây lại lặng lẽ lui về phía sau. Gojo Satoru được bao bọc chặt chẽ trong một vòng tay ấm áp, tựa như họ đã sống trọn đời này, trao nhau vô tận yêu thương, mãi mãi không thể nói lời tạm biệt.
Khi cùng Yuuta nhẹ nhàng hôn sâu, Gojo Satoru không khỏi nhớ đến nhành hoa mà hắn trộm được từ phòng cậu, đoá hồng chẳng thể mục rữa bởi lời nguyền vô thức của chủ căn phòng. Đôi lúc do tác động từ nỗi ưu tư phiền muộn trong tâm trí, phần tình cảm này sẽ mang lại bất hạnh cùng khổ đau, nhưng chỉ cần có thể nhận thức kịp thời, chỉ cần cả hai sẵn lòng theo nó đến tận chân trời góc bể, nói không chừng cũng có một kết thúc tốt đẹp.
"Yuuta."
"Vâng, Gojo-sensei?"
"Gọi tên thầy đi, Yuuta." Bàn tay của Gojo Satoru mò mẫm trong bóng tối, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu trò trẻ của mình. "Đây cũng có thể là lần đầu của thầy đó..." Hắn chủ động hôn lên má Yuuta.
-
Bóng tối tan dần, tình yêu bắt đầu sinh sôi nảy nở, đường chân trời vẽ lên những cụm kem bơ óng vàng nhợt nhạt. Do bộ đồ trên người bị một phút bốc đồng của ai đó làm hỏng nên Gojo Satoru chỉ đành khoác vội áo đồng phục của Yuuta, cả hai dựa lên nhau mà rúc vào thảm cỏ, dùng nhiệt độ cơ thể từ đối phương mà chống chọi với làn sương sớm lúc ban mai, mang theo từng luồng hơi nước lạnh lẽo.
"Thầy ơi, hồi nãy khi thầy hỏi đến nguyện vọng của em, em vẫn chưa trả lời lại câu đó." Bởi chỉ mới vài giờ trước đây, Yuuta còn chẳng nghĩ được đáp án của bản thân, cũng không biết nguyện vọng nên như thế nào mới đủ điều kiện để sánh bước bên thầy. Cậu từ trước đến nay chỉ chăm chăm chú ý đến phần lãnh thổ nhỏ bé của mình, chưa từng học cách đối mặt với thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng ngay lúc này đây, Yuuta đã tự mình tìm được câu trả lời.
"Em không đặc biệt yêu thích bất cứ thứ gì, cũng chẳng có việc nào muốn thực hiện cho bằng được, năng lực hiện tại của em đã có thể bảo vệ bạn bè xung quanh, đối với những chuyện chẳng liên quan đến bản thân, em chưa từng muốn can thiệp vào đó, cùng lắm chỉ vì trách nhiệm của một chú thuật sư, hoặc vì công ăn việc làm mà thôi. Lý tưởng của thầy nghe qua thì không thực tế chút nào, nhưng em thật sự rất thích."
"Cho nên, nếu đã không có việc gì để làm, chi bằng đem lý tưởng thuộc về thầy làm thành lý tưởng của em. Gojo-sensei làm gì thì em sẽ làm đó. Tương lai mà Gojo-sensei mong muốn, cũng là tương lai mà em khao khát kiếm tìm. Hãy để em trở thành bạn đồng hành thực sự của thầy, dù tiềm năng phát triển có rộng lớn đến đâu đi chăng nữa, mãi mãi đi theo dấu chân thầy cũng không thành vấn đề."
"Cảm ơn em, Yuuta."
"Ơn nghĩa này làm sao có thể nhận được, ai bảo em yêu một người như Gojo Satoru chứ? Không chỉ mạnh nhất mà còn nhìn về thế giới xa xôi, rộng lớn nhất, so với những ngôi sao trên bầu trời thì càng không thể với tới." Lòng bàn tay Yuuta bỗng nhận được hơi ấm dìu dịu, liền biết Gojo Satoru vừa rón rén nắm lấy tay mình, "Tuy bây giờ em vẫn còn cách thầy rất xa, cũng không hiểu rõ thế giới phức tạp này, chỉ riêng việc đối phó với mấy lão già thượng tầng trong giới chú thuật thôi thì vẫn chưa giúp đỡ được gì, nhưng em sẽ hướng về mục tiêu này mà tiếp tục cố gắng."
"Nếu xét về kỹ năng chiến đấu, em cũng coi như đã có ăn có học đàng hoàng, bản thân vốn dùng kiếm bởi đây là loại vũ khí thầy đã chọn cho em. Đã vậy, hãy để em trở thành thanh kiếm của thầy đi." Hãy để em vì thầy mà tiên phong mở đường.
Gojo Satoru không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, chỉ cảm thấy cơn gió sáng nay như đang chào đón một thời đại mới, mà ở ngay bên cạnh, là người mà hắn có thể dễ dàng nắm tay. Cảm giác này đã biến mất từ lâu, rằng có ai đó sẵn sàng cùng hắn nương tựa lẫn nhau, một câu cảm ơn đơn giản sẽ không thể nào là đủ.
"Được nha, vậy từ nay về sau, hãy để thầy và Yuuta ở bên nhau nhé."
Chỉ cần có thể, thật tốt khi không còn cô đơn nữa.
-
Tái bút
Cuộc sống học đường của năm nhất Cao chuyên lặng lẽ kết thúc, kỳ nghỉ dài hạn rốt cuộc cũng đã đến, đối với học sinh mà nói thì đây chính là khoảng thời gian để thư giãn, nhưng Yuuta lại cùng Miguel ngồi ở sân bay, kiên nhẫn chờ đợi giờ khởi hành sắp tới. Theo lời Gojo Satoru, tuy nói là lưu ban nhưng nhà trường thực sự không còn điều gì có thể dạy cho cậu nữa, thế là Yuuta đành cùng Miguel rời Nhật Bản, với nhiệm vụ tìm ra loại chú cụ đặc biệt nào đó mà thầy giao cho. Do Gojo-sensei chẳng còn dạy họ vào năm hai nên Yuuta cũng không có ý kiến gì đối với việc bị cho thôi học đột ngột như vậy.
Thậm chí cậu còn sẵn lòng chấp nhận việc bản thân có thể sẽ không gặp được Gojo Satoru trong một khoảng thời gian dài. Nhưng như muốn xoa dịu tâm trạng của Yuuta, Gojo-sensei cũng đã hứa là ngày cậu trở về, lúc ấy vừa đủ mười tám tuổi, đến khi đó, thầy sẽ cùng cậu kết hôn, đồng thời thông báo mối quan hệ chấn động giữa hai đặc cấp cho cả giới chú thuật. Nhìn chung, để tránh cho kẻ thù đục nước béo cò, ngoài liên hôn vì lợi ích đôi bên thì chuyện tình cảm giữa các chú thuật sư hiếm khi được công khai ra ngoài, không ai muốn người thân của mình rơi vào tình cảnh hiểm nguy. Cha mẹ của Gojo Satoru cũng vì hắn mà quanh năm sinh sống tại gia trang, họ luôn hạn chế rời cửa vì lý do an toàn.
"Nhưng Yuuta phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ không gì có thể uy hiếp được, để thời điểm hai ta tuyên bố trước cả thế giới sẽ không thể gặp bất lợi gì." Do nhận ra bản thân có chuyến công tác vào đúng ngày khởi hành nên Gojo Satoru chỉ có thể tổ chức tiệc chia tay để bù đắp cho cậu, hôm đó thầy dành cả buổi trêu đi trêu lại Yuuta dù chưa từng nhấp ngụm rượu nào.
"Thầy toàn nói về chuyện này thôi, nhưng khi em về nước, thầy nhất định phải đón em ở sân bay đó." Yuuta mỉm cười đáp lời.
-
"Đến giờ rồi, cuối cùng cũng tới lúc kiểm tra an ninh." Miguel đánh thức Yuuta đang dần đắm chìm trong hồi ức, "Đi thôi?"
"Hả? Ừ, đi thôi." Yuuta đứng dậy khỏi ghế chờ.
Đối với việc lấy lý tưởng của Gojo-sensei làm thành của riêng mình, Yuuta luôn cảm thấy bản thân đã vô tình đưa ra một quyết định rất quan trọng, nhưng vậy cũng không thành vấn đề. Ngọn lửa bất diệt đã từng trú ngụ trên đôi mắt của thầy, giờ đây cũng đang bùng cháy trong trái tim cậu, nói cho cậu biết con đường mà Gojo Satoru sẽ đi trong tương lai.
Nơi ấy còn đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng hơn bất kỳ giấc mộng nào cậu từng mơ đến.
-
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top