📽️Chương 19: Là anh muốn tự tay chuẩn bị cho em

Úc Tu vẫn cúi đầu.

Những lời vừa rồi như thể đã gom hết can đảm của cậu. Hai bàn tay siết chặt vào nhau đến run rẩy, gương mặt tái nhợt vì lúng túng mà lại ửng đỏ lên.

Dù như vậy—

Không nhận được câu trả lời, cậu gần như chẳng dừng lại, lại ngẩng đầu, hàng mày hơi cong, khóe môi gượng gạo nở một nụ cười, nói khẽ: "Là em quá phiền phức, xin lỗi. Không sao cả, em sẽ tự nghĩ cách, sẽ không làm phiền anh nữa—"

"Không phải vậy."

Giọng Kiều Nhược Dã gằn chặt, cắt ngang những lời cầu xin mà với hắn thật sự nực cười đến mức đau lòng.

Hắn nhiều lần như vậy, nên việc Úc Tu hiểu lầm là bình thường.

Nhưng Úc Tu lại nghĩ hắn muốn lấy lại phòng nhạc, vậy mà không trách móc hay giận dữ, chỉ...

Lần trước vào phòng nhạc, Úc Tu cũng đã hiểu lầm. Hắn rõ ràng đã chân thành giải thích, bày tỏ quyết tâm sửa đổi sai lầm— nhưng ra là Úc Tu chưa bao giờ tin hắn sao!?

Cậu hoàn toàn không hiểu hắn đang phản bác điều gì, chỉ ngập ngừng, ánh mắt thoáng hoang mang rồi lại gượng cười hỏi: "Không phải ý gì? Là... là em vẫn có thể ở lại thêm vài ngày sao?"

Kiều Nhược Dã há miệng muốn giải thích.

Nhưng hắn đã nói quá nhiều lần rồi.

Hắn túm lấy tay Úc Tu, bất ngờ đẩy cậu vào góc hành lang cạnh phòng nhạc. Một tay hắn đỡ phía sau, ngăn lưng cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Thanh niên trong khoảnh khắc bị xoay người, đôi mắt mở lớn, hoảng hốt thốt lên: "Kiều Nhược Dã...!"

Ngay lập tức, Kiều Nhược Dã cúi đầu, ép một nụ hôn bất ngờ, chặn đứng mọi lời cậu còn chưa kịp nói.

—— lời có thể giả dối, nhưng phản ứng thì không thể che giấu.

Chỗ hai người đứng ngay cạnh cửa phòng nhạc, công nhân bên trong không nhìn thấy.

Nhưng họ chỉ cách nhau một bức tường, tiếng khoan, tiếng tua vít điện ầm ầm vang vọng như từng nhát trống nện vào tai.

Chỉ cần có ai đó bước ra là sẽ thấy hết.

Úc Tu gần như theo phản xạ muốn giãy ra.

Cậu chưa từng dùng hết sức chống lại Kiều Nhược Dã, sức đẩy yếu ớt như một chú mèo con. Hắn dễ dàng nắm chặt lấy tay cậu, ghìm lên cao quá đầu.

Đầu lưỡi chạm vào nhau, cơn tê dại lan thẳng xuống sống lưng, quét sạch mọi suy nghĩ.

Kiều Nhược Dã rõ ràng cảm nhận được cơ thể trong ngực hắn cứng đờ.

Hắn lại càng ôm chặt, nụ hôn nóng bỏng, cuồng dã như muốn khắc sâu người trước mặt vào trong tim, để Úc Tu tin rằng từng giây phút hắn đều kìm nén khát khao và xúc động mãnh liệt.

Hắn thậm chí chờ đợi Úc Tu nổi giận.

Cứ trút giận vào hắn đi.

Chỉ cần sau nụ hôn này, cậu trừng mắt với hắn, lạnh lùng cũng được, mắng cũng được, thậm chí tát hắn một cái cũng tốt—

Chỉ cần có một chút dao động thôi, vẫn tốt hơn cái cách mà bây giờ, bất kể nghĩ gì, hiểu lầm thế nào, Úc Tu cũng chỉ mỉm cười dịu dàng mà thôi.

Ít nhất như vậy chứng minh Úc Tu vẫn sẽ tức giận vì hắn.

Đến giờ hắn mới nhận ra.

Rõ ràng bao lần cảm thấy không ổn, nhưng vẫn bị nụ cười dịu dàng, hoàn hảo kia che lấp.

Mãi cho đến vừa rồi.

Mãi cho đến khi phát hiện, ngay cả lúc lúng túng, lo lắng, Úc Tu vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thế.

Trong lòng Kiều Nhược Dã như có dây leo điên cuồng bò lan, chiếm trọn lãnh thổ.

Nhiệt độ không khí vây chặt lấy hai người.

Dù phía sau ồn ào, tiếng thở và nhịp tim đều bị che khuất, Úc Tu vẫn cố gắng đến mức không phát ra chút âm thanh nào.

Tất cả hơi thở của cậu đều bị Kiều Nhược Dã cướp đi, cơ thể run rẩy dựa vào tường.

Ngay lúc Kiều Nhược Dã tưởng sắp bị đẩy ra mạnh mẽ, thì rõ ràng cảm nhận được thân thể cậu vẫn căng cứng, nhưng đôi môi đã chậm rãi mềm ra, đầu lưỡi cũng yếu dần, vụng về thuận theo nhịp điệu của hắn.

Tim Kiều Nhược Dã chấn động mạnh.

...... Úc Tu đang buông bỏ.

Ý nghĩ ấy như cơn mưa bão đổ xuống ngọn lửa đang cháy dữ dội, chỉ trong chốc lát đã xé toạc mảnh lý trí cuối cùng hắn còn giữ.

Hắn vội vàng buông ra, lùi lại.

Khuôn mặt thanh niên tràn ngập ửng đỏ, đỏ bừng lan từ mặt xuống cổ.

Trong phòng nhạc, công nhân hình như đang bàn bạc chuyện gì đó, lẫn trong tiếng ồn là câu: "Kiều tiên sinh đi đâu rồi?"

Cụ thể họ nói gì, Kiều Nhược Dã hoàn toàn không nghe thấy.

"...... Kiều tiên sinh? Kiều tiên sinh?"

Hắn chợt hoàn hồn, quay đầu lại, thấy một người thợ gọi mình.

Úc Tu vội né sang một bên, giấu đi vẻ mặt còn chưa kịp ổn định.

Người thợ hỏi: "Trên bản vẽ có chỗ chúng tôi không dám chắc anh muốn hiệu quả thế nào, anh có thể qua xem không?"

Gương mặt Kiều Nhược Dã căng lại, não bộ nhanh chóng phản ứng.

Hắn cố nén đi vẻ khó coi như vừa bước ra từ một tang lễ, chỉnh lại cổ áo sơ mi của Úc Tu bị vò nát, hạ giọng: "Vừa rồi... xin lỗi. Anh vào xem chút, chờ anh."

"À... vâng."

Úc Tu không hỏi "chờ cái gì", cũng chẳng trách cứ nửa lời.

Kiều Nhược Dã nuốt xuống vị chát nghẹn trong cổ, xoay người theo thợ vào phòng.

Hắn nhanh chóng giải thích vấn đề, rồi mang bản vẽ bước ra.

Úc Tu vẫn đứng bên tường chờ.

Thanh niên hơi dựa vào vách, gương mặt đã bớt đỏ, ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ điều gì.

Thấy hắn lại gần, Úc Tu lập tức bước tới: "Em còn để vài món đồ trong phòng nhạc, bây giờ có tiện để em vào thu dọn không?"

—— thì ra nãy giờ cậu vẫn nghĩ đến chuyện đó.

Giọng Kiều Nhược Dã khẽ nghẹn lại.

Hắn biết bản thân không phải kiểu người nói chuyện dễ nghe. Tổng giám đốc Lý cũng hiểu điều đó, có lần họp xong còn nói thẳng ngay trước mặt hắn rằng hắn nói năng sắc bén, cay nghiệt. Nhưng hắn chưa bao giờ muốn đổi cách nói mềm mỏng để lấy lòng người khác, bởi vậy dù biết rõ tính mình như thế, hắn cũng chẳng bận tâm.

Nhưng bây giờ, hắn lại lo sợ có một khả năng rất nhỏ —— lần trước Úc Tu không tin lời giải thích của hắn, có lẽ là vì cách hắn nói quá cứng nhắc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi vào rồi lại bước ra, Kiều Nhược Dã đã lặp đi lặp lại việc suy nghĩ cách dùng từ, chỉnh sửa giọng điệu nhiều lần.

Trước đó, Lâm Mộc và mấy người kia trong giờ nghỉ trưa còn bàn về một nữ minh tinh nào đó trong công ty, bảo rằng cô ấy nói chuyện rất dễ nghe, họ còn bàn tán rằng nói như thế nào mới khiến người khác thấy ưa thích.

Nói chuyện phải "kẹp" thêm chút tình ý?

"Kẹp" như thế nào đây?

Kiều Nhược Dã mở bản vẽ ra trước mặt Úc Tu, cố gắng hạ thấp giọng, bắt chước cái gọi là giọng điệu "kẹp" chút tình ý, nói: "Vừa rồi là anh sai."

Úc Tu ngẩn người.

"...... Đây là bản vẽ anh nhờ người thiết kế lại trong hai ngày nay. Anh ——"

"Kiều Nhược Dã." Úc Tu hiếm khi chủ động cắt ngang lời hắn.

Kiều Nhược Dã giật mình, vội tập trung lắng nghe: "Ừm?"

"Sao anh nói chuyện nghe yếu xìu vậy? Anh đói bụng sao? Tối nay ăn ở nhà ăn hay là có sắp xếp khác? Nếu ăn ở nhà ăn, em đi nhờ chú Dương chuẩn bị ngay cho anh."

"...... Anh không đói!" Khóe miệng Kiều Nhược Dã giật giật, âm lượng lập tức trở về bình thường, chỉ cố gắng giữ giọng dịu lại. Hắn chỉ vào bản vẽ, nói: "Anh thấy phòng đàn của em hơi trống, muốn trang trí thêm một chút. Những thứ này đều không ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh, sửa sang xong em có thể dùng ngay."

Hắn sợ Úc Tu lại không tin, hoặc lại nghĩ sang những hướng kỳ lạ nên chỉ rõ vào vị trí đặt đàn piano trên bản vẽ: "Nhìn xem, đây là chỗ đặt đàn của em. Nếu em muốn thêm gì nữa, anh sẽ đi làm ngay."

Úc Tu chậm rãi chớp mắt.

Ánh mắt Kiều Nhược Dã dừng trên gương mặt Úc Tu, tập trung đến mức như muốn bắt lấy từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.

Đôi mắt Úc Tu khẽ rung động, trong đáy mắt thoáng hiện một chút mờ mịt rồi nhanh chóng che đi, sau đó lại chớp mắt mấy lần, khi ngẩng lên thì chỉ còn lại nụ cười dịu dàng quen thuộc.

Trái tim Kiều Nhược Dã khẽ siết lại —— Úc Tu có nghe lọt lời mình nói không?

"Cảm ơn anh." Úc Tu nói: "Em rất thích. Anh thật tốt."

Cảm ơn anh.

Em rất thích.

Anh thật tốt.

Ba câu nói.

Ba câu hoàn hảo, có thể dùng trong bất cứ tình huống nào.

Trái tim treo lơ lửng của Kiều Nhược Dã rốt cuộc cũng rơi xuống đáy.

Ngón tay hắn siết chặt lấy bản vẽ, vô thức nắm đến mức mép giấy nhàu nát.

Lời lẽ của hắn trở nên yếu ớt vô lực, cuối cùng chỉ có thể đưa kết quả cho Úc Tu xem.

Hắn đành nói: "Vốn định cho em một bất ngờ, không ngờ em lại về trước. Tầm chiều tối là xong, em cứ nghỉ ngơi trước đi, làm xong anh sẽ gọi em xuống xem."

Úc Tu hơi do dự, rồi lại liếc nhìn về phía phòng đàn.

"À... được."

Thế là ngoan ngoãn quay về.

Kiều Nhược Dã nhìn theo bóng dáng cậu qua khung lan can, thấy Úc Tu đã trở về phòng mới dằn xuống nỗi nặng nề trong lòng, xoay người vào lại phòng đàn.

Ban đầu hắn còn định gọi thêm người để làm cho nhanh, nhưng nghĩ lại phản ứng của Úc Tu vừa rồi, đột nhiên cảm thấy cậu hẳn đã tin rằng hắn thật sự muốn trang trí phòng đàn.

Bởi vì sau khi hắn giải thích, Úc Tu không còn nhắc đến chuyện muốn chuyển đàn đi nữa.

Nhưng ba câu nói khách sáo khi nãy của Úc Tu lại hoàn toàn không giống như thái độ của một người vừa bị phá hỏng đồ bất ngờ.

—— Úc Tu tin rằng hắn đang trang trí phòng đàn, nhưng lại không nghĩ hắn thật sự bỏ tâm sức để làm cậu vui.

Kiều Nhược Dã gọi người thợ chính lại, nói: "Giá đã thỏa thuận, tôi thanh toán luôn bây giờ, mọi người cứ về đi. Trước khi về, mấy chỗ còn lại chưa xong, các anh chỉ cần dạy tôi xử lý là được."

Người thợ chính: "???"

......

Úc Tu ngồi trên bệ cửa sổ nhô ra mà cậu thích nhất, ôm gối, cằm tì trên gối, ánh mắt trống rỗng dừng ngoài cửa sổ.

Phòng ngủ ngay dưới phòng đàn, từ chỗ cửa sổ lồi này có thể nhìn thẳng qua khung cửa kính sát đất của phòng đàn, cậu còn nghe rõ cả tiếng ồn vọng xuống từ trên lầu.

Quả thật Kiều tiên sinh đã đối xử với cậu tốt hơn trước kia rất nhiều.

Thật ra cậu biết phòng đàn rất trống trải. Đó là cố ý để trống.

Dù sao cũng là nhà của Kiều Nhược Dã, cậu không chắc mình sẽ ở lại đây bao lâu. Nếu một ngày nào đó phải ra đi, ít nhất sẽ không quá khó xử.

Không ngờ Kiều Nhược Dã lại......

Dù với hắn mà nói, tiền bạc chưa từng đáng bận tâm, gọi người tới làm mấy chuyện này cũng chỉ cần vài câu là xong.

Nhưng ít ra, hắn đã để tâm mà nói mấy lời đó.

Con người không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Úc Tu sẽ không ngốc đến mức vì vậy mà tự mình đa tình.

Chẳng lẽ là vì hôm nay cậu ký hợp đồng với công ty giải trí kia sao?

Quả nhiên, người có giá trị thì luôn nhận được nhiều ưu ái hơn.

Cậu hẳn phải càng nỗ lực mới đúng.

Chỉ không biết lần này vụ việc ồn ào kia có khiến tổng giám đốc Lý gặp rắc rối lớn hay không. Chỉ mong là không......

Nghĩ đến đó, Úc Tu chợt nhận ra tiếng động trên lầu nhỏ hẳn đi.

Ánh mắt cậu thoáng dừng lại, nhìn về phía cửa, phát hiện mấy công nhân đã rời đi.

...... Vậy thì sao trên lầu vẫn còn tiếng động?

Cậu bỏ gối, đứng dậy đi lên.

Càng tới gần phòng đàn, tiếng búa gõ càng rõ ràng.

Cậu dừng lại trước cánh cửa mở rộng.

Trong phòng giờ chỉ còn một người, cùng vài món đồ nội thất còn chưa lắp xong nằm lăn trên sàn.

Trời đã nhá nhem, ánh hoàng hôn tràn vào, phủ khắp gian phòng như những chiếc lá vàng rơi.

Người đàn ông vẫn mặc áo sơ mi chỉnh tề, quỳ một gối bên cạnh món đồ đang lắp dở, tay áo sơ mi được gài bằng khuy măng sét tinh xảo kéo cao, để lộ cánh tay rắn chắc gọn gàng. Chiếc quần tây được may đo, đáng giá bằng cả năm lương của một công nhân, giờ lại dính đầy mạt gỗ trên sàn, nhưng hắn chẳng mảy may để ý, toàn bộ sự tập trung dồn hết vào cây búa trong tay, đến mức không phát hiện Úc Tu đã đứng ngay ở cửa.

Tất cả suy nghĩ trong đầu Úc Tu bỗng chốc rơi rụng.

Cậu chẳng còn tâm trí duy trì nụ cười dịu dàng vốn đã quen thuộc, hoảng loạn bước vào: "Anh đang làm gì vậy? Để em làm cho ——"

Kiều Nhược Dã ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên hẳn.

Cậu cong lưng định lấy lại công cụ, nhưng không ngờ Kiều tiên sinh phản ứng rất nhanh, né sang một bên: "Sao anh lại làm vậy?"

Úc Tu còn muốn giành tiếp.

Kiều Nhược Dã giữ chặt: "Là anh muốn chuẩn bị cho em, em làm gì mà chen vào? Đừng quậy."

Rồi cúi đầu tiếp tục.

Úc Tu khựng lại.

Ánh mắt cậu lập tức né tránh, luống cuống lùi về sau, giọng nhỏ xíu: "Em... em đâu có quậy."

Cậu nhìn thấy cách Kiều Nhược Dã cầm búa còn không mấy vững, sợ hắn bị thương nên vẫn không nhịn được hỏi: "Công nhân về hết rồi sao? Hay là để mai làm tiếp đi."

"Là anh cho họ về." Giọng Kiều Nhược Dã trầm thấp, từng chữ nặng nề rơi xuống: "Không phải anh tùy tiện gọi vài người tới làm cho có, rồi tặng em bất ngờ. Đây là anh thật sự muốn tự tay chuẩn bị cho em."

—— Là anh muốn tự tay chuẩn bị cho em.

Trong khoảnh khắc, Úc Tu quên cả thở. Suy nghĩ trôi nổi như nước, lạc lõng mà hỗn loạn.

Thì ra, khi Kiều tiên sinh dành cho ai đó sự dịu dàng, dù chỉ bằng một câu nói đơn giản, cũng có thể khiến người ta như được tắm trong gió xuân.

Kiều Nhược Dã không hề đùa giỡn cậu, hắn thật sự đang đối xử tốt với cậu.

Cậu nợ hắn nhiều như vậy, nhưng khi cậu ở thời khắc khó khăn nhất, Kiều tiên sinh vẫn nguyện cùng cậu trải qua vài ngày như một trò chơi tình yêu. Hôm nay vừa ký hợp đồng xong, cùng ngày đã tặng cậu một món quà xuất phát từ tấm lòng chân thật.

Cậu thật sự...... rất thích món quà này.

Đôi mắt cong cong, Úc Tu khẽ cười: "Cảm ơn anh, em thật sự vui."

Nghe vậy, động tác của Kiều Nhược Dã bỗng khựng lại.

Hắn đem những lời này của Úc Tu lặp đi lặp lại trong lòng nhiều lần, rồi vẫn chắc chắn rằng —— Úc Tu vẫn không tin.

Hắn đã có thể nghe ra.

Bàn tay siết chặt cây búa, nện mạnh một phát xuống.

Chiếc đinh bị đóng chặt vào khe gỗ, vang lên một tiếng nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top