📽️Chương 18: Sẽ không làm phiền đến anh

Phim trường.

Tang Quyết Minh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sắc mặt xanh mét.

Cậu ta còn chưa kịp sắp xếp vòng tuyên truyền mới thì bức ảnh của Úc Tu trong chủ đề kia lại đột ngột biến mất, dư luận ngay lập tức quay sang hướng bất lợi cho cậu ta.

Tại sao lại thế?

Giải trí Hành Tinh phản ứng nhanh như vậy sao??

Cậu ta thở gấp, không kiềm chế nổi, cầm đồ trong tay ném mạnh xuống đất.

"Bịch" một tiếng.

Người quản lý mặt tái nhợt nhìn chiếc điện thoại bị Tang Quyết Minh ném vỡ, nghe cậu ta tức giận đến tím mặt quát: "Đây là cách hay mà anh nói à?? Bây giờ thì tốt rồi, Hành Tinh làm thế này, chẳng phải dù tôi không mua cũng biến thành tôi mua sao!!!"

Người quản lý: "......"

Anh ta cũng tuyệt vọng.

Tại sao lại thành ra thế này???

Từ khi nào bộ phận truyền thông của giải trí Hành Tinh lại chơi bẩn đến mức này??

Người quản lý còn định tìm cách cứu vãn, nhưng dư luận đã định sẵn chiều hướng, mọi thứ đều không kịp nữa.

Họ chỉ còn cách "mất bò mới lo làm chuồng", tìm cách trấn an cảm xúc của fan chưa rời bỏ.

Không biết bao nhiêu người phải tăng ca xử lý khủng hoảng, trong khi người ở trung tâm của chủ đề, Úc Tu lại hoàn toàn không hề hay biết.

Sau khi ký xong hợp đồng, cậu đã bị tổng giám đốc Lý kéo đến phòng tư vấn tâm lý của công ty.

Không phải vì Úc Tu có vấn đề gì, mà bởi công việc của nghệ sĩ vốn dĩ thường xuyên phơi bày trước công chúng. Cho dù là người có phẩm hạnh đoan chính, ngoại hình nổi bật mà không muốn trở thành minh tinh đỉnh lưu, thì cũng khó tránh khỏi mặt trái của dư luận. Người bình thường vừa bước vào giới giải trí, đúng là rất dễ gặp vấn đề tâm lý.

Một công ty lớn như giải trí Hành Tinh tất nhiên sẽ tính đến tình huống này, sắp xếp chu đáo để quan tâm nhân văn.

Úc Tu vốn thấy không cần thiết, nhưng tổng giám đốc Lý cứ khăng khăng bắt cậu đi nói chuyện, coi như để phòng ngừa.

Cậu không giỏi bày tỏ cảm xúc với người khác, nhất là với một người xa lạ.

Nhưng đồng thời, cậu cũng hiếm khi nhận được sự quan tâm không vụ lợi từ ai đó, căn bản không thể từ chối nên chưa kịp đọc hot search đã ngồi trong phòng tư vấn.

Khi đưa Úc Tu tới, tổng giám đốc Lý còn đặc biệt dặn nữ tư vấn viên: "Đứa nhỏ này còn trẻ, tính cách lại quá mềm mỏng, hiền lành, cô nhớ để ý giúp tôi......"

Úc Tu ngồi co ro ở một góc.

Người tư vấn là một phụ nữ lớn hơn cậu nhiều tuổi, vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn.

Bà chỉ nói vài câu đã nhận ra Úc Tu không thể nào buông lỏng cảnh giác, nên cũng không cố gắng dò hỏi, tránh đi những điều cậu không muốn nhắc đến, chỉ trò chuyện vài chuyện tưởng chừng không quan trọng.

Úc Tu dần thả lỏng, không còn căng thẳng, ngoan ngoãn ngồi đó một lúc lâu.

Nhưng gương mặt người tư vấn lại ngày càng nghiêm trọng.

... Chẳng lẽ thật sự có vấn đề gì sao?

Cậu hơi lo lắng.

Ngoài dự đoán của cậu, sau khi trò chuyện xong, người tư vấn mỉm cười nói: "Lão Lý lo xa rồi, khả năng chịu áp lực của em còn tốt hơn rất nhiều nghệ sĩ đã ra mắt lâu năm."

Hoặc nói đúng hơn, ở những khía cạnh khác, Úc Tu đúng là như lời tổng giám đốc Lý nói, quá mềm mỏng, hiền lành, tính cách dễ bị bắt nạt.

Nhưng khi đối mặt với áp lực và chửi rủa, cậu lại hoàn toàn ngược lại, ý chí cực kỳ bền bỉ.

"... Nhưng thật ra, như vậy chưa chắc đã tốt." Bà lo lắng nói: "Tiểu Úc, sau khi trò chuyện, tôi cảm thấy khi đối diện với tình huống xấu có thể xảy ra, em luôn bi quan, câu trả lời của em lúc nào cũng giả định kết quả tệ nhất."

Úc Tu ngẩn người, không đáp.

... Như thế không tốt sao?

Chính là, như vậy thì cậu sẽ không phải quá đau khổ.

Bởi vì kết quả tệ nhất cuối cùng cũng sẽ xảy ra thôi.

Nhưng cậu biết người tư vấn cũng chỉ muốn tốt cho mình, trong lòng mơ hồ, cậu thành thật nói: "Cô ơi, xin lỗi, em không hiểu lắm."

Người tư vấn thở dài: "Không sao, từ từ rồi sẽ rõ. Nếu em thấy tâm trạng không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi trò chuyện. Trong công ty có nhiều người vẫn thường xuyên tới, đây là công việc của tôi, tôi còn ký thỏa thuận bảo mật với công ty, em đừng lo chuyện bị lộ."

Cậu ngượng ngùng gật đầu, đứng dậy rời đi: "Cảm ơn cô."

Trong khi trên mạng, chủ đề nóng vẫn còn sục sôi, Úc Tu chỉ quanh quẩn trong công ty, cuối cùng về nhà mà hoàn toàn không biết gì.

Bởi khi rời công ty, tổng giám đốc Lý lo cậu lần đầu đối diện với dư luận trên mạng sẽ không có kinh nghiệm, nên nhiều lần dặn dò cậu đừng đọc. Vì thế, cậu cũng chẳng thèm mở.

Dù có mở ra xem, thì nhiều lắm cũng chỉ thấy chửi bới và nghi ngờ thôi chứ gì? Thà tận dụng thời gian viết nốt khúc nhạc dang dở còn hơn.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Mang theo sự thỏa mãn trong lòng, cậu mỉm cười, dùng vân tay mở khóa cửa.

Nhưng vừa định bước lên lầu, cậu nghe từ tầng 3 vọng xuống tiếng động khá lớn.

Ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy bóng dáng Kiều Nhược Dã đứng ngoài hành lang. Trên lầu còn có mấy người khác, nghe tiếng thì giống như thợ đang khiêng vác, lắp đặt đồ đạc gì đó. Dưới lầu vẫn còn bày một số món nội thất tinh xảo chưa kịp dọn đi.

Tiếng thi công quá lớn nên những người trên lầu chẳng ai phát hiện ra cậu đã về.

Kiều Nhược Dã đang đứng ngay cửa phòng nhạc?

Anh ấy đang sửa sang lại phòng nhạc sao?

Đây là... muốn thu hồi phòng nhạc để dùng cho việc khác ư?

Úc Tu vốn đã bước lên bậc thang đầu tiên, giờ lại dừng lại, xoay người ngồi xuống sofa trong phòng khách.

Thu hồi cũng là chuyện bình thường thôi.

Hôm nay khi ký hợp đồng, tổng giám đốc Lý đã nói trong công ty có đủ loại cơ sở vật chất, thiết bị chuyên nghiệp gì cũng có, chỉ cần đặt lịch trước là dùng được. Đã có phòng nhạc và phòng thu của công ty thì đúng là cậu cũng không nên tiếp tục chiếm một căn phòng tốt như thế.

Còn những phòng khác, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Nhà của Kiều Nhược Dã, đương nhiên muốn sắp xếp thế nào là quyền của hắn.

Cậu vẫn nên đừng làm phiền, cứ ngồi chờ là được.

Chỉ là—

Chỉ là cây đàn piano của cậu vẫn chưa tìm được chỗ để.

Úc Tu bỗng đứng bật dậy.

Cậu bước nhanh lên lầu tìm Kiều Nhược Dã.

......

Kiều Nhược Dã đang chỉ huy thợ thi công.

Từ khi thấy tin Úc Tu biến mất khỏi bảng hot search, hắn mới yên tâm rồi về nhà trang trí lại phòng nhạc cho cậu.

Lần trước vào phòng nhạc tìm Úc Tu, hắn đã để ý: căn phòng này quá trống trải, chỉ có một cây đàn piano và một chiếc bàn nhỏ trông sắp hỏng, vô cùng lạnh lẽo.

Mà phát sóng trực tiếp chính là công việc chủ yếu của Úc Tu, hầu hết thời gian cậu đều ở trong phòng nhạc. Hắn muốn làm cho cậu có một không gian thoải mái hơn.

Thật ra ngay cả phòng của chính mình, Kiều Nhược Dã cũng đều giao cho đội ngũ chuyên nghiệp thiết kế.

Nhưng đến lượt phòng nhạc của Úc Tu, hắn lại không yên tâm, dứt khoát tự mình giám sát.

Tiếng ồn của việc thi công che lấp hết mọi âm thanh khác, hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu.

Mãi cho đến khi Úc Tu đứng trước mặt, Kiều Nhược Dã mới thoáng kinh ngạc: "Sao em về sớm vậy?"

Vốn dĩ hắn còn định chờ Úc Tu về rồi cho cậu một bất ngờ nên mới cố tình hỏi trước khi nào cậu về, Úc Tu trả lời "chắc là lúc ăn tối".

Ánh mắt Kiều Nhược Dã khẽ động— da Úc Tu rất trắng, đứng ở nơi ánh nắng không chiếu tới càng thêm lạnh lẽo, nhưng đôi mắt sáng lại khiến gương mặt có thần.

Chỉ là lúc này, đôi mắt ấy lại ngập tràn lo lắng và co ro, ánh nhìn liên tục dừng ở phòng nhạc, dáng vẻ bối rối muốn nói lại thôi.

Trái tim Kiều Nhược Dã cũng bất giác thắt lại.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ ra ngoài gặp chuyện gì nên mới về sớm?

Hắn vừa định mở miệng hỏi thì Úc Tu do dự một lúc, rồi bất ngờ nói: "Có thể chờ thêm vài ngày không? Chỉ vài ngày thôi......"

"Chờ vài ngày? Ý em là gì?"

"Là... phòng nhạc ấy." Chàng trai hơi cúi đầu, gương mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng thêm tái, giọng nói khẽ run, đầy vẻ van nài: "Cây đàn piano của em hiện giờ vẫn chưa biết để đâu, nếu anh chưa vội dùng căn phòng này, cho em vài ngày thôi, em sẽ nhanh chóng thuê một phòng tập đàn, lập tức dọn đồ đi."

Đồ đạc?

Dọn đi?

Kiều Nhược Dã sững người.

Những lời quan tâm hắn định nói bị câu van nài này chặn lại. Giọng hắn khựng lại, nhanh chóng nhận ra Úc Tu đã hiểu lầm.

Như có một cú đấm mạnh giáng thẳng vào ngực.

Khoảnh khắc trầm mặc khiến Úc Tu càng thêm căng thẳng.

"Không được sao?" Cậu vô thức hạ giọng, vội vàng bổ sung: "Nếu không thì, mấy ngày này em tạm để ở phòng khách hay đại sảnh cũng được. Em hứa khi anh ở nhà em sẽ không động vào đàn, sẽ không làm phiền đến anh."

Sắc mặt Kiều Nhược Dã thoáng chốc trở nên trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top