Chương 9: "Liệu chỗ khác... có vấn đề không nhỉ?"

Edit: MaryZoe | Beta: Sbt1

Trong quán bar, Chu Chấn Sinh và Tôn Quỳnh uống còn chưa đã nghiền, nhân thời gian Diệp Phi và Cốc Thụy Gia đi toilet lại sấn tới quầy bar kêu thêm vài loại rượu, định bụng lát nữa trộn chung vào nhau uống thử xem sao.

Ai ngờ khi đi thì hai mình mà tới lúc về chỉ còn một mình Cốc Thụy Gia.

Chu Chấn Sinh nhìn ra đằng sau anh ta: "Diệp Phi đâu?"

Cái tên này có một tật xấu, chính là thích chơi với người đẹp, không phân biệt nam nữ, có thể nói hắn là dạng thích người đẹp mã.

Cốc Thụy Gia uống cạn rượu trong ly, khà một tiếng rồi mới nói: "Đi về rồi."

"Chuyện gì vậy?" Chu Chấn Sinh cau mày, không vui nói: "Đã nói là không say không về cơ mà."

"Người kia của nó đến đón rồi." Cốc Thụy Gia khoát tay, tỏ vẻ không muốn nhiều lời. Anh ta bốc vài miếng chuối khô, bỏ vào trong miệng nhai rôm rốp, nói sang chuyện khác: "Về rồi càng tốt, không phải lão Tôn nói có mấy em gái ngon lắm hả?"

Trong mấy người bọn họ, ngoại trừ Diệp Phi thì còn lại đều "thẳng tắp".

Tôn Quỳnh vốn đang hơi mất hứng vì chuyện Diệp Phi tự dưng bỏ về, nhưng nghe anh ta nhắc tới các em gái thì lập tức hăng hái trở lại: "Đúng đúng đúng, tao đi tìm quản lý cái đã."

Ba người ăn nhịp với nhau, tiện tay chỉ định vài cái tên dễ nghe, rồi xoa tay nóng lòng chờ đợi.

Nhưng sau đó họ lại thất vọng, em gái thì đúng là ngon thật, nhưng toàn là dạng mắt to mũi cao cằm nhọn, nhìn lướt qua là biết các chị em khác cha khác mẹ cùng dây chuyền sản xuất.

"Thôi lượn, giải tán." Sau khi Cốc Thụy Gia và Chu Chấn Sinh cho tiền boa rồi đuổi người đi, bèn đập Tôn Quỳnh một trận, mood tụt tận đáy giải tán cuộc chơi.

"Lần sau lão Tôn có nói gì cũng không thể tin được." Chu Chấn Sinh lầm bầm oán trách, đến tận khi ngồi vào trong xe vẫn không chịu dừng lại.

Tôn Quỳnh nghe anh ta lầu bầu mà bực cả mình, không chịu nổi sập cửa xe lại: "Không phải tao cũng là nạn nhân à?" Thấy Chu Chấn Sinh còn muốn phản bác hắn bèn nhanh tay ra hiệu với tài xế: "Đi mau đi mau."

Porsche hồng cánh sen chậm rãi rời khỏi bãi đậu xe, Chu Chấn Sinh nhắm mắt lại chợp mắt trên xe một lát, chờ mùi rượu tản đi sơ sơ rồi mới lấy điện thoại ra.

Người đầu tiên trong hộp thoại WeChat là Diệp Phi, hắn mới add cậu vào tối tay.

Ngón tay Chu Chấn Sinh khẽ cử động, gõ thêm một ghi chú bên dưới tên của cậu, để tránh khi cậu sửa tên thì mình lại không tìm được, sau đó bấm vào phần bài đăng của Diệp Phi, tiếp tục lướt.

Cứ ngắm nghía lần mò như vậy, chẳng mấy chốc đã về tới nhà.

Chu Chấn Sinh ợ một phát, đẩy cửa ra, chuẩn bị khom lưng đổi giày thì một cái gối ôm cỡ lớn đã đập tới trước mặt, ngay sau đó tiếng gầm giận dữ của mẹ Chu đã truyền đến từ phía sau: "Mày còn biết đường về à?"

Nhà họ Chu là một công ty kinh doanh đồ điện tử, sản phẩm tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Mấy năm gần đây việc buôn bán sa sút, cha mẹ Chu gia đang nghĩ tới chuyện thay đổi hình thức kinh doanh. Họ vốn muốn giao chuyện này cho Chu Chấn Sinh – thân là thanh niên có thể hắn sẽ có cách nghĩ mới mẻ hơn họ.

Ai mà ngờ thằng con nhà mình là một thằng không nên thân, chẳng thèm nghĩ biện pháp thì thôi, lại còn ngày ngày lêu lổng ngoài đường.

Mẹ Chu là người nóng tính, được xưng là người đàn bà thép trong giới kinh doanh, bà đã nói Chu Chấn Sinh nhiều lần rồi nhưng thấy hắn vẫn cứ thích sao làm vậy, cuối cùng hôm nay bà cũng không nhịn nổi nữa phải ra tay dạy dỗ hắn.

"Mẹ..." Chu Chấn Sinh đã kinh nghiệm đầy mình rồi, hắn không cần quay đầu lại, giơ tay phải lên đã chuẩn xác bắt được chiếc gối: "Con làm việc tử tế mà."

Mẹ Chu cười khẩy: "Làm việc? Mày nói xem việc tử tế gì nào?"

Chu Chấn Sinh gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh bà: "Thì gần đây con có hứng đầu từ vào mảng phim truyền hình, con có người bạn rất rành lĩnh vực này, nên mới tới gặp người ta hỏi thăm."

"À?" Mẹ Chu nhướn mày, vẫn không tin lắm: "Thế mày tìm hiểu được gì rồi?"

"Thì..." Chu Chấn Sinh dừng một chút, mới nói: "Có một bộ phim truyền hình cải biên từ tiểu thuyết, con vốn định đầu tư vào đó, nhưng bị người bạn đó khuyên can."

Chu Chấn Sinh vừa cong đuôi, mẹ Chu đã biết hắn định ị mấy cục "shit" rồi, sao lại không nhìn ra sự chần chừ của hắn chứ.

"Nói đi, chuyện này thì có vấn đề gì?"

Chu Chấn Sinh nuốt nước miếng, biết mình không thể qua mặt bà, chỉ còn cách thành thật khai báo: "Bộ phim đó bên Truyền thông Bảo Phong đánh giá rất cao, nhưng bạn con lại không ủng hộ..."

Còn chưa nói xong đã phải hứng thêm một gối của mẹ Chu.

"Sao mẹ lại sinh ra một con hươu ngu như mày thế!" Mẹ Chu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giơ tay lên: "Con cáo già Lý Hữu Long còn có thể thua mày sao con? Người bạn kia của mày là ai?"

Lý Hữu Long chính là cha Lý Chung Nguyên, chủ tịch truyền thông Bảo Phong.

Chu Chấn Sinh bị đánh cho chạy trối chết, vừa chật vật tránh né vừa không quên thanh minh cho Diệp Phi: "Người bạn mà con nói, cậu ta có thông tin nội bộ!"

"Thế chốt lại bạn mày là ai?"

"Con trai lớn của ông chủ công ty giải trí Đỉnh Nguyên, Diệp Phi."

Mẹ Chu: "..."

Một công ty truyền thông nhỏ bé mà bà còn chưa nghe tên bao giờ, có thể nắm được thông tin nội bộ gì chứ?

Mẹ Chu bị thằng con trai ngu ngốc nhà mình chọc tức xanh cả mặt: "Nói đi, nó còn nói gì với mày nữa?"

Còn có cổ phiếu...

Nhưng nhìn sắc mặt của mẹ hắn, Chu Chấn Sinh vốn chẳng dám mở miệng, lắc đầu như trống bỏi: "Hết rồi ạ."

Mẹ Chu trừng mắt: "Khai thật đi!"

"Cậu ta nói..." Chu Chấn Sinh ngập ngừng một lát, nhỏ giọng: "Cậu ta nói có một chi cổ phiếu có thể sẽ tăng mạnh, nên con mua rồi..."

Mẹ Chu váng cả đầu: "Mua bao nhiêu?"

Chu Chấn Sinh vội nói: "Không nhiều, không nhiều đầu. Con chỉ hưởng ứng mua hai triệu thôi." Nói xong, còn cười he he.

Mẹ Chu không thể nhịn được nữa, ra sức đánh vào lưng Chu Chấn Sinh: "Ngày mai mày lập tức bán hết cổ phiếu đi cho mẹ!" Thấy Chu Chấn Sinh vẫn định lên tiếng, bà bèn lườm hắn một cái sắc lẹm: "Mẹ chưa nói xong đâu! Còn bộ phim truyền hình kia nữa, mày đầu tư cùng truyền thông Bảo Phong đi."

Chu Chấn Sinh không bằng lòng cho lắm, tuy rằng hắn cũng có dao động. Nhưng Cốc Thụy Gia đã hứa hẹn không đầu từ trước mặt Diệp Phi rồi, hắn là lật lọng thì còn ra gì nữa!

"Mẹ, mấy người bọn con đều thống nhất hết rồi."

"Mẹ quan tâm mày có thống nhất hay không chắc!" Mẹ Chu ưu nhã sửa sang tóc mai rối loạn, rồi hừ một tiếng: "Sáng mai con liên lạc với Lý Chung Nguyên, nếu như không làm..."

Bà dừng lại, nhìn Chu Chấn Sinh: "Người bạn kia của con có thông tin nội bộ đúng không? Vậy thì mẹ muốn gặp cậu ta xem sao."

Cậu ấm của một công ty cỏn con mà thôi, đến con trai bà cũng dám chơi xỏ, đúng là gan to bằng trời.

Chu Chấn Sinh rùng mình, giơ hai tay lên đầu hàng: "Con mua chứng khoán Hoa Kỳ, ngày mai không bán được! Cam đoan với mẹ chỉ có lần này thôi, con đi tìm Lý Chung Nguyên là được rồi chứ gì?"

Đây không phải là bản thân hắn vô dụng, mà là mẹ hắn quá chuyên chế, mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân hắn nào dám không tuân theo, chỉ có thể xin lỗi Diệp Phi và Cốc Thụy Gia thôi.

Chu Chấn Sinh vốn định nhắn tin nói chuyện với Cốc Thụy Gia, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ được phải nói thế nào. Sáng hôm sau hắn thức dậy với quả đầu như ổ gà, chán nản đến công ty truyền thông Bảo Phong.

Chẳng may, Lý Chung Nguyên ra ngoài thảo luận về hạng mục, không có trong công ty.

Chu Chấn Sinh vừa tiếc nuối vừa thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối trước khi ngủ hắn đã âm thầm cầu khẩn trong lòng, tốt nhất là ngày mai Lý Chung Nguyên cũng không ở công ty như hôm nay.

Trong lòng còn lấn cấn chuyện này, nên hắn không ngủ ngon được, chưa tới tám giờ đã thức dậy. Vừa rửa mặt xong, hắn chợt nhớ tới chi cổ phiếu mà Diệp Phi bảo hắn mua kia.

Hay là vào nhìn thử xem, nếu vẫn không ổn thì đêm nay bán hết đi vậy, Chu Chấn Sinh híp mắt mở phần mềm giao dịch lên.

Điện thoại Chu Chấn Sinh đập cái bốp lên mũi hắn.

Mấy giây sau, tiếng thét rách giời của Chu Chấn Sinh vọng ra từ trong căn hộ*: "Mẹ!!!!!!"

Là một nữ tổng tài bá đạo, ngày nào mẹ Chu cũng bề bộn rất nhiều việc. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội ngủ nướng một lần lại bị con trai đánh thức, bà hằm hằm mở cửa ra, nghiến răng: "Tốt nhất là mày nên có chuyện quan trọng."

Tay Chu Chấn Sinh run rẩy cầm điện thoại đưa tới trước mặt mẹ Chu: "Mẹ, mẹ coi đi, coi cái này này."

Mẹ Chu chăm chăm nhìn điện thoại, tức giận nói: "Thiển cận như mày cái gì chả ghê gớm, có gì mà phải xem, không phải chỉ là cổ phiếu tăng 25.4%... "

Mẹ Chu bỗng trợn trừng mắt lên.

Bà đoạt lấy điện thoại, thoát khỏi phần mềm rồi vào lại lần nữa, xác định tốc độ tăng được hiển thị trên điện thoại không phải do mình hoa mắt, cũng không phải hệ thống có vấn đề, mắt bà sáng ngời nhìn sang Chu Chấn Sinh: "Con trai, người bạn kia của con tên là gì?"

Chu Chấn Sinh: "..."

Tình huống như vậy cũng diễn ra ở Tôn gia.

"Ha ha ha ha, đáng đời, ai bảo tụi nó không tin mày rồi mua tí tẹo vầy." Sáng sớm, Diệp Phi còn chưa tỉnh ngủ đã nhận được điện thoại của Cốc Thụy Gia, giọng của Cốc Thụy Gia ở đầu dây bên kia vô cùng hưng phấn: "Phi ơi, anh đây không phục ai hết, chỉ phục mày thôi đấy ! Sau này hạng mục của Thiên Tỉ cho mày quyết hết! Tao thề không kéo chân mày đâu!"

Diệp Phi: "... Cũng không tới mức đó."

Cậu sống lại để ăn không ngồi rồi mà, có phải để tốn công tốn sức tiếp đâu!

Có điều bây giờ cậu chưa bỏ Thiên Tỉ ngay được, phải nhanh chóng kiếm lại số tiền đã nợ Yến Kiêu.

Diệp Phi day ấn đường: "Mấy ngày nay lúc nào rảnh tao sẽ tới công ty xem thử."

Cốc Thụy Gia gật đầu như giã tỏi: "Được." Trước giờ anh ta luôn thoải mái, cũng không có chí khí gì lớn, thay vì ra sức làm việc, anh ta thích ôm đùi lớn hơn.

Hai người nói thêm vài câu, rồi Diệp Phi mới cúp điện thoại xuống phòng ăn.

Lúc này vẫn còn sớm, dì giúp việc làm xong bữa sáng đã về luôn rồi, trên bàn ăn chỉ có một mình Yến Kiêu.

Diệp Phi nhìn lướt qua mặt bàn, thấy khoai môn và rau chân vịt, cậu biết ngay hôm nay là thứ ba.

Nếu không có cậu, thì mỗi bữa sáng của Yến Kiêu đều là các món cố định, chưa từng thay đổi. Diệp Phi sống chung với anh hơn hai năm, cho dù cậu không cố ý ghi nhớ nhưng vẫn có thể nhớ được đại khái.

Cậu rót ly sữa tươi rồi ngồi vào bàn ăn, chống cằm cười híp mắt nhìn Yến Kiêu: "Sếp Yến, đang ăn sáng à?"

Yến Kiêu bị cậu nhìn chằm chằm, dù không thể hiện gì ra mặt nhưng tốc độ dùng đũa lại càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm... đến khi nuốt không trôi nữa.

Anh giả bộ bình tĩnh quay đầu, muốn hỏi Diệp Phi có chuyện gì. Nhưng vừa mới nhìn lên, anh đã khựng lại.

Diệp Phi mặc một cái áo ngủ rộng màu xanh tro, cổ áo mở rất thấp, để lộ lồng ngực trắng như tuyết. Sợi dây lỏng lẻo buộc vào thắt lưng, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

Hầu kết Yến Kiêu giật giật, anh lập tức tránh mắt đi không nhìn dám nhìn nữa, nhưng mấy giây sau, lại không tự chủ được mà nhìn chỗ cũ...

Anh đang ngắm phong cảnh, không hề hay biết phong cảnh cũng đang nhìn anh.

Bình thường thì, ai mới ngủ dậy cũng bị sưng mặt hoặc thiếu tỉnh táo, nhưng mà lưng Yến Kiêu lại thẳng tắp, hai mắt trong veo, không có chút mệt mỏi nào. Càng hiếm thấy hơn là, anh có một khí chất gọn gàng vượt trên cả tuổi tác.

Diệp Phi thực sự rất tò mò, rốt cuộc nơi nào lại có thể nuôi dưỡng ra người như Yến Kiêu nhỉ? Nghĩ đến đây, cậu cũng hỏi ra miệng: "Sếp Yến, quê anh ở đâu?"

Không biết có phải Diệp Phi nhầm lẫn hay không, cậu cảm thấy sau khi mình hỏi câu này, ánh mắt Yến Kiêu đã thay đổi.

"Thành phố Tùng." Anh đáp, cặp mắt dính chặt vào mặt Diệp Phi: "Sao lại hỏi thế?"

"À, không có gì." Diệp Phi cười: "Hỏi thôi."

Thấy Yến Kiêu vẫn cứ nhìn mình, Diệp Phi nhấp một ngụm sữa, nói thêm một câu qua quýt: "Thành phố Tùng cũng tốt lắm, bảy tám năm trước tôi có đến đó một lần rồi."

Yến Kiêu lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Diệp Phi thấy dáng vẻ bất chấp hỏi cho bằng được của anh, cậu bỗng không hiểu tại sao, chỉ ngạc nhiên hỏi: "Sau đó gì nữa? Ăn uống chơi bời xong thì về nhà chứ sao?"

Yến Kiêu mím môi, không nói nữa, anh nhìn lại bàn ăn, chỉ có áp suất quanh anh thấp hơi vừa rồi một chút.

Chuyện gì vậy nè? Diệp Phi ù ù cạc cạc, mình còn chưa nói gì đụng chạm tới anh ta mà?

"Yến Kiêu." Diệp Phi gọi.

Yến Kiêu không trả lời.

"Yến Kiêu."

Vẫn không đáp lại.

Tui không trị được anh chắc?

Diệp Phi nheo mắt, bàn chân bên dưới bàn khẽ nhấc lên, như có như không đụng vào cẳng chân Yến Kiêu. Tựa như chuồn chuồn lướt nước, tạo ra nhưng gợn sóng lăn tăn nối tiếp nhau trên mặt hồ tĩnh lặng.

"Xem ra tai sếp Yến có vấn đề rồi."

Cậu nghiêng người ra trước, nhìn Yến Kiếu, ánh mắt chầm chậm nhích xuống phía dưới, sâu xa nói: "Liệu chỗ khác... có vấn đề không nhỉ?"

Chú thích:

* 大平层 : Dạng căn hộ một tầng rộng trên 230m2, các khu thông nhau, đầy đủ chức năng (Phân biệt với biệt thự và nhà chung cư)

Cá trong vai người post bài: Chương này là chương cuối Zoe ở với team, cảm ơn Zoe thời gian qua nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top