Chương 3: "Add Wechat không?"
Edit: MaryZoe | Beta: Sbt1
Trình Minh Hạo đội một đống chấm hỏi trên đầu, cạn lời nhìn sang Yến Kiêu, muốn phân tích thử xem anh đang nghĩ gì sau gương mặt lạnh lùng kia.
Yến Kiêu bị nhìn chòng chọc nhưng cũng không định giải thích với hắn, ung dung thu chân lại, đặt túi laptop lại trên bàn, rồi nghiêm chỉnh ngồi về chỗ cũ.
Diệp Phi nhướn mày, liếc mắt nhìn nhà tạo mẫu vẫn đang kinh ngạc, nhìn hắn với ánh mắt "Người ta bình thương lắm mờ".
Nhà tạo mẫu: "..."
Không phải, tui hổng có phao tin vịt!
Rõ ràng vừa nãy dưới lầu, bọn họ khuyên đứt cả lười người này vẫn không chịu phối hợp, sao bây giờ tự nhiên lại thay đổi thế?
Miệng lưỡi đàn ông, tin được chết liền!
"Được lắm mà." Diệu Phi khẽ cười trêu chọc: "Lần này các fans vợ* của anh chắc sẽ kích động lắm nhỉ."
(*Người hâm mộ tự xem mình là vợ idol)
Mặt mũi Yến Kiêu góc cạnh, sáng sủa, đường nét khuôn mặt sâu sắc, chuẩn kiểu soái ca anh tuấn. Ban đầu khi anh mới lập nghiệp, thỉnh thoảng sẽ bị paparazzi* chụp được, kéo theo vô số sự theo đuổi và tán dương. Dù cho tới tận lúc này đã bảy năm trôi qua, nhưng mỗi khi các diễn đàn thảo luận về "những soái ca bắt được trên đường", thì kiểu cũng phải có tấm hình chụp trộm đó của anh.
(*Thợ săn ảnh)
Chẳng qua anh vẫn luôn khiêm tốn, chỉ có vài ba lần chịu nhận phỏng vẫn, ngoài lúc thật sự cần thiết thì anh không bao giờ xuất hiện trước ống kính, khiến cả đám fans mê trai đẹp tiếc đứt ruột.
Diệp Phi trân trân nhìn Yến Kiêu, trắng trợn quan sát anh.
Do tính chất công việc, bao năm nay cậu đã gặp vô số minh tinh, nhưng không có một ai bì được với người trước mắt.
Đáng tiếc, quan hệ của họ chỉ là một mối hợp tác, thay vì nói là chồng–chồng, chẳng thà nói là đối tác làm ăn. Trước đây, Diệp Phi cần một nguồn tài chính lớn để giải quyết khốn cảnh của Đỉnh Nguyên, mà Yến Kiêu lại cần một cuộc hôn nhân để ứng phó với những lời thúc giục kết hôn mọi lúc mọi nơi.
Hai người ăn nhịp với nhau, sau khi thảo luận điều khoản hợp đồng xong, lập tức đi đăng ký kết hôn.
Nhưng đời không như mơ, Diệp Phi khịt mũi, Diệp Phi ngày xưa ấy trong sáng như trăng, một lòng hiến dâng cho sư nghiệp, lại có ngày không còn mê tiền của Yến Kiêu nữa, mà chuyển sang mê body của anh ta. . .
Diệp Phi hắng giọng, đá bay những suy nghĩ "trong tối" ra khỏi đầu cậu. Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ cậu không có ý định phát triển thêm một bước với Yến Kiêu nữa. Đời cậu chỉ còn vẻn vẹn hai năm, không gây họa cho người khác thì hơn, hơn nữa Yến Kiêu cũng không có hứng thú với cậu.
"Chả thế à?" Mặc dù Trình Minh Hạo vẫn không hiểu vì sao Yến Kiêu đột nhiên đồng ý, nhưng đạt được mục đích là tốt rồi, hắn bèn đi tới mách lẻo với Diệp Phi: "Anh không biết fans vợ của cậu ta cuồng nhiệt thế nào đâu, tin nhắn nhiều đến mức lần nào em gái phụ trách weibo của chúng tôi đăng nhập vào cũng lag đến cả buổi."
"Được quá nha Tổng giám đốc Yến." Diệp Phi cười khẽ, hất cằm với Yến Kiêu trong gương: "Kẻ thiêu đốt trái tim*."
(* Kẻ thiêu đốt trái tim: Ngôn ngữ mạng, thường dùng để chỉ những chàng trai khiến các cô gái mê mẩn và bị cám dỗ.)
"Dùng từ quá chuẩn luôn." Trình Minh Hạo cười ha ha, bỏ qua sự buồn bực vừa rồi, hắn vô cùng hào hứng mở weibo ra cho Diệp Phi xem những tin nhắn đòi xem ảnh Yến Kiêu.
Yến Kiêu bỗng nhiên mở miệng: "Fans vợ là thế nào?"
"Thế mà anh cũng không biết à? " Trình Minh Hạo thuận miệng nói tiếp: "Thì là fans muốn làm vợ của anh đó."
Yến Kiêu nhăn mày, nghiêm túc nói: "Tôi đã kết hôn rồi."
Trình Minh Hạo vẫn mải đăng nhập vào weibo, không thèm ngẩng đầu lên, trả lời: "Ớ? Đúng rồi, thì sao á?"
Yến Kiêu rất bất mãn với giọng điệu xem như chuyện thường tình của hắn, trịnh trọng nhấn mạnh: "Tôi có vợ rồi."
Trình Minh Hạo: "..."
Quên mất tiêu tính cách người này.
Giống như những thiên tài khác, IQ của Yến Kiêu cực cao, trong lĩnh vực chuyên môn của mình, anh có năng khiếu vượt xa người bình thường. Nhưng cùng với đó, sở đoản xã giao của anh lại rõ như ban ngày.
Anh không phán đoán được cảm xúc của đối phương qua lời nói, cũng không thể hiểu nổi những ẩn ý trong các cuộc nói chuyện, vả lại... anh vô cùng cố chấp với suy nghĩ của bản thân.
"Cần tôi lấy đăng kí kết hôn ra cho cậu xem không?" Giọng nói hắn trầm thấp, không giống như đang hỏi, mà như mang theo sự công kích không rõ ràng.
Trình Minh Hạo chịu hết nổi trợn trắng mắt, đẩy Diệp Phi ra trước: "Được được được, anh có anh có, đó, vợ anh đây này."
Diệp Phi bị hắn đẩy đến nghiêng ngả, vừa đúng tựa vào Yến Kiêu đang ngồi trên ghế. Cậu cũng không dịch ra mà điều chỉnh lại tư thế, híp mắt nói: "Chờ tôi đi rồi hẵn thảo luận chuyện này tiếp nha."
Trình Minh Hạo giơ tay lên, làm động tác kéo khóa trên môi. Hắn kéo nhà tạo mẫu ngồi xuống ghế salon, nghiên cứu kiểu tóc mới cho Yến Kiêu.
Diệp Phi không chú ý tới họ nữa, cậu suy nghĩ mấy giây, cúi đầu hỏi Yến Kiêu: "Gần đây anh có rảnh lúc nào không? Tôi có việc muốn nói với anh."
Thử tính thì, bây giờ hợp đồng hôn nhân của cậu và Yến Kiêu đã kéo dài được nửa năm, mà thời gian của hợp đồng là mười năm. Nhưng lúc này, Diệp Phi lại muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.
Dù sao cậu và Yến Kiêu đều là người của công chúng, mọi hành động cử chỉ đều có thể sẽ bị người khác nhìn thấy. Lỡ sau này cậu ra ngoài tìm "giai" bị tóm được, rồi lan truyền tin tức ăn vụng cắm sừng gì đó thì toang rồi.
Phương pháp ổn thỏa nhất là phải ly hôn trước đã, xong rồi buông thả sau. Bàn bạc xong rồi lại thay đổi, mặc dù hơi có lỗi với Yến Kiêu, nhưng chỉ như vậy sau này mới không cần lo lắng. Kết hôn giả thôi mà, nghĩ tới tài sản của Yến Kiêu, tìm một người khác phù hợp cũng chẳng khó khăn gì.
"Lúc nào cũng rảnh." Yến Kiêu trả lời rất nhanh, cứ như anh vẫn luôn chờ cậu vậy, anh hỏi tiếp: "Có chuyện gì?"
"Không nói rõ ở đây được..."
Tấm gương được treo trên tường đối diện Diệp Phi phản chiếu lại gương mặt thoáng do dự của cậu, Yến Kiêu chăm chú nhìn cậu một lát, dường như đang bất mãn vì chỉ được nhìn qua gương.
Anh khẽ ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của Diệp Phi: "Em thấy tối nay có được không?" Anh dừng lại mấy giây, rồi nói tiếp: "Tôi rảnh cả tối."
Hai mắt Diệp Phi sáng lên, cậu chỉ còn thời gian hai năm, giải quyết chuyện này nhanh chóng được thì quá tuyệt vời. Cậu gật đầu, đang định trả lời thì giọng nói oang oang của Trình Minh Hạo vang lên từ sau lưng: "Anh Kiêu quên rồi hả? Tám giờ tối nay chúng ta có cuộc họp video."
Cậu ngạc nhiên, sức nhớ của Yến Kiêu vô cùng tốt, từ lịch trịch làm việc hàng ngày, cho tới từng con số lẻ trong các báo cáo tài chính, chỉ cần nhìn lướt qua, anh chắc chắn sẽ không quên, hôm nay bị sao vậy?
Yến Kiêu nhìn hắn, nói: "Không có."
"Có mà." Thì ra cũng có ngày Yến Kiêu quên chuyện gì đó. Trình Minh Hạo vui tươi hớn hở mở điện thoại vào ghi chú, đưa qua: "Cậu coi, tuần trước tôi đã đánh dấu rồi, đúng hôm nay luôn."
Yến Kiêu từ chối nhìn điện thoại của hắn, lạnh lùng nói: "Tôi không nhớ nhầm đâu."
"Nhưng mà..."
"Tôi cũng không gấp lắm đâu." Diệp Phi tùy ý khoát một tay lên vai Yến Kiêu, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, cậu cười nói: "Anh cứ làm việc đi đã, về nhà rồi nói tiếp, thế nhé."
Vào ngày đăng kí kết hôn, Diệp Phi đã chuyển sang ở nhà Yến Kiêu, có điều hai người không ở chung một phòng.
Ngay khi Diệp Phi chạm vào người anh, cơ thể Yến Kiêu cứng đờ ra, cả tâm trí dồn hết vào vai trái. Nhiệt độ ấm áp từ bàn tay Diệp Phi truyền sang người anh qua lớp vải mỏng, ấm áp lại chân thật, tuyệt vời hơn tất cả những giấc mơ mà anh từng mơ thấy.
Anh không nhúc nhích ngồi ở đấy, đến hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Cứ như Diệp Phi là một một con thú nhỏ nhút nhát, chỉ cần một cử chỉ khẽ khàng của Yến Kiêu thôi, cũng khiến cậu chạy trốn như bay.
Diệp Phi đợi một lát, không nghe thấy câu trả lời của Yến Kiêu, cậu ngờ vực gọi thêm một tiếng: "Yến Kiêu?"
Hầu kết Yến Kiêu giật giật, lúng túng nhìn sang chỗ khác. Mấy giây sau lại không kìm được quay lại nhìn cậu. Một lúc lâu sau mới nhả ra một chữ: "Được."
"Thế nhé!" Diệp Phi đứng thẳng dậy: "Anh cứ làm việc đi, tôi vào phòng riêng trước." Cậu khoát tay với Trình Minh Hạo, rồi nhấc chân đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa, Yến Kiêu gọi với từ sau lưng: "Diệp Phi."
Diệp Phi xoay người: "Còn chuyện gì nữa?"
"Em có thể dùng luôn phòng này." Yến Kiêu nói, tốc độ nói của anh chậm rãi hơn bình thường, như là đang cân nhắc cách nói chuyện, có điều cũng không rõ ràng: "Bảo người kê thêm một cái ghế, vậy thì hiệu suất sẽ nhanh hơn."
Để tăng độ thuyết phục, anh bỏ thêm một câu: "Tôi đã tính rồi."
"Không cần đâu." Thay vì ngồi cùng Yến Kiêu, Diệp Phi muốn ngồi suy nghĩ một mình hơn.
Hai năm nghe vẻ rất ngắn, nhưng trong hai năm đó có những gì xảy ra, Diệp Phi đã quên gần hết rồi. Cậu cần phải sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình, đỡ cho sau này nói ra những lời không phải.
"Cũng chẳng bao xa, không mất thời gian đâu."
"Em ngồi đây đi." Yến Kiêu đứng lên nhường chỗ ngồi, anh đẩy ghế về phía Diệp Phi, kiên trì khuyên nhủ: "Sắp bắt đầu cắt được rồi, nhé?"
Vóc người anh rất cao, sống lưng thẳng tắp, đứng ở một bên ghế cố chấp chờ Diệp Phi. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến cậu bỗng thấy không đành lòng từ chối.
"Cũng được." Diệp Phi nghĩ hẳn là Yến Kiêu muốn bọn họ ra vẻ hạnh phúc với người ngoài, nên không từ chối nữa, nghe lời anh ngồi xuống.
Dù sao thì họ cũng sắp ly hôn, nghe theo anh ấy một lần cuối vậy.
Phục vụ ở đây rất chu đáo, chẳng bao lâu sau đã bày trí lại phòng riêng theo đúng yêu cầu của Yến Kiêu. Diệp Phi và Yến Kiêu song song ngồi trước gương, để nhà tạo mẫu làm tóc cho mình.
Diệp Phi đã xác định được kiểu tóc cần làm rồi, tiến độ nhanh hơn Yến Kiêu một chút. Khi cậu xong hết rồi, Yến Kiêu mới chỉ gần xong thôi.
Vừa nãy hai người đã hẹn trước, lát nữa khi Yến Kiêu về công ty, anh sẽ đưa Diệp Phi về nhà trước. Diệp Phi không muốn ngồi chờ trong phòng, bên ra ngoài ban công.
Bên ngoài, đã có những cột đèn được bật lên, cây cầu lớn vượt biển tô điểm như những vệt sáng dài trên không trung. Xe cộ lớn nhỏ qua lại không ngớt, rực rỡ mà đầy sức sống.
Diệp Phi thoáng dựa vào lan can, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn điện thoại.
Cậu đọc một lượt những tin tức đang hot gần đây, sau khi mường tượng được kha khá thì mở WeChat* ra, đọc lại toàn bộ lịch sử trò chuyện với mọi người. Khi vừa đọc tới người thứ ba, tiếng gõ cửa đã vang lên sau lưng cậu.
(*WeChat là một ứng dụng đa mục đích: gửi tin nhắn, phương tiện truyền thông xã hội và thanh toán di động Trung Quốc được Tencent phát triển.)
Diệp Phi ngước mắt, Yến Kiêu đi tới.
Kiểu tóc mới khiến đường nét gương mặt của anh càng thêm sắc bén, đẹp trai ngời ngời. Diệp Phi nhả khói, chọc anh: "Ui, anh bạn đẹp trai này từ đâu ra thế? Add WeChat không?"
Yến Kiêu lẳng lặng nhìn cậu, không nói gì.
Im lặng một hồi, khi nghe Diệp Phi định dập thuốc rời đi, Yến Kiêu bỗng nhiên nói: "Cho tôi một điếu."
Diệp Phi ngẩn ra: "Anh cũng hút thuốc?"
Cậu ngạc nhiên cũng phải, tính cả kiếp trước, Diệp Phi quen Yến Kiêu hơn hai năm, nhưng chưa từng thấy anh hút thuốc lần nào.
Yến Kiêu "Ừ" một tiếng.
Diệp Phi không hỏi nữa, ném bao thuốc cho anh. Lười lấy bật lửa ra châm lần nữa, cậu ngẩng đầu lên dùng điếu thuốc của mình châm cho anh.
Khoảng cách rất gần, gần tới mức Yến Kiêu có thể đếm được từng sợi mi trên mắt cậu. Giờ khắc này, tiếng còi xe ầm ĩ vang dội ngoài kia tựa như biến mất hết, chỉ còn lại hai người họ trên đời.
Trong làn khói lượn lờ, ánh mắt của Yết Kiêu như đang lần vẽ theo từng đường nét của Diệp Phi, yết hầu giật giật, anh vô thức rít một hơi thật sâu.
"Cuộc họp video của các anh vào hôm nào thế?" Châm thuốc xong, Diệp Phi lập tức lùi lại. Cậu búng tàn thuốc xuống thùng rác, hỏi Yến Kiêu.
Yến Kiêu không nói gì, thậm chí vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Anh ấy... Giận rồi hả?
Diệp Phi thoáng nghĩ đã hiểu ngay, hẳn là câu đùa vừa rồi khiến anh ấy không vui. Quả nhiên, ngoài quan hệ hợp tác ra, ngoài đời Yến Kiêu không muốn gần gũi với ai hết.
Diệp Phi vô tình mặt nóng dán mông lạnh, cậu dập thuốc, ném cho anh một câu: "Tôi chờ anh ở ngoài." Sau đó nghênh ngang rời khỏi.
Mãi đến khi cậu đã đi thật xa, xa tới mức không thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài ban công nữa. Yến Kiêu kìm nén tới mặt mày đỏ bừng mới vịn lấy lan can, ho khan dữ dội.
___________
Cá – trong vai người post bài: =)))))))))) Anh Kiêu nhà tui đáng iu quá điii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top