Chương 2: "Tôi làm tóc"

Edit: | Beta: Sbt1

Dứt lời, trong phòng thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Cha Diệp giơ tay ném chén trà về phía cậu, nghiêm mặt nói: "Mày đang nói kiểu mất dạy gì đấy?!"

Chén trà tử sa* rơi xuống bên chân Diệp Phi, vỡ toang, trà nóng còn sót lại trong chén bắn tung tóe lên mắt cá chân cậu. Mặc dù không phải bỏng rát nhưng lại mang đến cảm giác nóng như lửa đốt.

Cậu đứng lên, giang hai tay: "Vậy thì chịu rồi."

"Tao thấy mày đang muốn gây sự thì có!" Cha Diệp chỉ vào Diệp Phi, ngang ngược nói: "Tao nói cho mày biết, hôm nay mày chịu cũng phải quản, không chịu cũng phải quản!"

Diệp Phi cười khẩy, muốn nói gì đó lại bị Diệp Diệu ngắt lời.

"Diệp Phi, anh từng nói anh thương em nhất mà." Diệp Diệu như thể đã phải chịu đựng nhiều oan ức lắm, nghểnh cổ nhìn cậu: "Anh thương thế này sao?"

Diệp Phi lạnh lùng nhìn Diệp Diệu, năm hai tuổi thì mẹ cậu qua đời, Diệp Diệu chỉ kém cậu ba tuổi, có thể nói hai anh em họ đã lớn lên cùng nhau.

Hai mươi năm, cho dù nuôi một con vật cũng sẽ trở nên thân thuộc, nhưng Diệp Diệu thì sao?

Diệp Phi hết lòng hết dạ với cậu ta, đổi lại là những hả hê, những lời chửi rủa tàn nhẫn khi cậu nằm trên giường bệnh. Trước đó Diệp Phi không hề biết rằng cậu em trai ngoài mặt trăm tốt ngàn tốt này trong lòng lại hận cậu nhiều như vậy.

Cái thứ còn không bằng con heo con chó mà dám vểnh mặt đòi nói chuyện "thương yêu" với cậu ư?

Diệp Phi nói: "Mày xứng à?"

Cậu có một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, lông mi vừa dày lại dài, cười lên thì dạt dào tình cảm, khi lạnh lùng lại mang vẻ sắc sảo vô cùng. Chỉ mới hờ hững liếc Diệp Diệu một cái thôi đã khiến cậu ta vô thức run lên.

Nhận ra phản ứng của mình, Diệp Diệu thẹn quá hóa giận: "ĐM anh bị điên đấy à? Anh thích cmn giúp thì giúp, anh tưởng anh là ai. . ."

"A Diệu!" Cha Diệp lập tức quát cậu ta dừng lại.

Diệp Diệu há to miệng, dưới ánh mắt cảnh cáo của cha Diệp, cuối cùng vẫn bực bội ngậm miệng vào.

"Rốt cục anh không vừa ý chuyện gì?" Cha Diệp kìm nén lửa giận, trầm giọng nói: "Đừng quên, công ty cũng có phần của anh, anh giúp A Diệu cũng là tự giúp mình thôi!"

Diệp Phi lấy điện thoại ra xem tin tức gần đây, cà lơ phất phơ nói: "Ai rảnh quan tâm?"

Đỉnh Nguyên có thể sống đến giờ đều là nhờ cậu chống đỡ, chỉ cần cậu muốn, đừng nói một cái Đỉnh Nguyên, có mười cái Đỉnh Nguyên cũng không thành vấn đề, cớ gì phải ngấp nghé chút đồ vặt như vậy.

"Mày!" Cha Diệp bị cậu cãi cho đau cả phổi, lồng ngực nghẹn lại, ho dữ dội.

"Ba, ba không sao chứ?" Diệp Diệu lập tức tiến tới dâng nước vỗ lưng, bày cái dáng vẻ con trai ngoan xong mới xoay qua Diệp Phi: "Anh xem anh làm ba tức giận thế nào rồi kìa!"

"Diệp Diệu." Diệp Phi bước lên một bước, như cười như không mà nhìn cậu ta: "Sao trước kia tao không biết mày vô liêm sỉ thế nhỉ?"

"Con mẹ mày mới không biết xấu hổ!" Tính tình Diệp Diệu vốn đã bốc đồng, bị câu này chọc điên, cậu ta không nghĩ ngợi vung nắm đấm tới.

Diệp Phi lui lại một bước, nghiêng người tránh né cú đấm của cậu ta, hung hăng nhấc chân đạp cậu ta một cước.

Diệp Diêu không thể ngờ người anh trai trước giờ vẫn luôn "xin gì được nấy" lại thực sự ra tay với mình, đầu gối không hề đề phòng bị đá cho nhũn ra, ngã sấp mặt vào khay trà bằng thủy tinh trên bàn.

Tiếng lách cách vang lên, mặt bàn lấy Diệp Diệu làm tâm, nứt vỡ ra từng chút.

Những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào da thịt, máu tươi lập tức tuôn ra, tiếng kêu thảm thiết của Diệp Diệu vang vọng cả căn phòng.

"A Diệu!" Cha Diệp choáng váng vài giây, đến khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra cũng không ngừng ho, vội vàng chạy qua kéo Diệp Diệu.

Cảm giác cơ thể có sức lực thật sự quá kỳ diệu, tâm trạng Diệp Phi vui vẻ, không nhịn được bổ thêm một cước lên người Diệp Diệu.

Diệp Diệu vừa mới được cha Diệp kéo nửa người lên lại lảo đảo ngã vào đống vụn thủy tinh lần nữa, gào đến thảm thiết.

"Diệp Phi! Mày điên rồi à? Sao mày ra tay nặng với em trai mày quá vậy!" Cha Diệp nhìn thấy bộ dạng máu me đầm đìa của Diệp Diệu thì vô cùng đau lòng. Nếu không phải ông ta không ra tay được, hẳn lão đã trả mấy cú này lại cho Diệp Phi rồi.

"Phải đó." Diệp Phi gật gù tán thành, tiếc nuối nói: "Sao tôi không đánh nó sớm hơn ta?"

Cha Diệp nghẹn một cục máu già ở cổ họng, suýt nữa xỉu ngang.

Diệp Phi mở camera, đến gần Diệp Diệu đang chật vật nhếch nhác rồi chụp vài phô. Cậu ung dung thưởng thức một hồi, còn tiện tay chỉnh thêm mấy filter vào rồi mới ra khỏi cửa trong tiếng mắng mỏ giận dữ của cha Diệp.

Bên ngoài, chim hót rộn ràng, cơn gió hạ khẽ khàng cuốn theo hương hoa êm dịu. Diệp Phi hít sâu một hơi, giơ tay đón lấy những đóa tử đinh hương rơi xuống. Vành mắt cậu ươn ướt nhưng khóe môi không nhịn được cong lên.

Tốt quá, cậu trở về rồi.

Có điều, tâm tình tốt đẹp của cậu không kéo dài nổi một phút. Khi đi qua một chiếc xe việt dã, Diệp Phi ngáo cả người khi vô tình nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ xe.

Đời trước, cậu vừa tốt nghiệp đại học đã tiếp quản Đỉnh Nguyên. Vì không muốn để người khác coi thường mình, lúc nào cậu cũng cố ý ăn mặc theo kiểu trưởng thành.

Nguyên một bộ vest đen xì cổ lỗ sĩ đã đành, Diệp Phi tháo mắt kính trên mũi xuống ném thẳng vào thùng rác. Quả kính quê độn đến mấy anh IT cũng ngứa cả mắt này là cái vẹo gì thế?

Diệp Phi sờ sờ mớ tóc bị keo xịt cố định lại, ban đầu cậu định về nhà để điều chỉnh lại tâm tư của mình, giờ lập tức đổi ý. Cậu bắt xe đi thẳng đến studio tạo mẫu tóc.

Sống lại lần này, cậu sẽ không kìm nén bản thân nữa. Chỉ có hai năm cuộc đời, cậu muốn sống theo ý mình, sống thật thong dong nhàn nhã.

Studio cậu tới rất nổi tiếng trong giới, nó theo phân khúc cao cấp, không phải hội viên không tiếp. Đời trước cậu luôn muốn trải nghiệm xem sao, cuối cùng lại vì đủ thứ nguyên do mà gác lại, thẻ hội viên mở mấy năm vẫn chưa tiêu một đồng, không ngờ lại tiện cho đời này cậu sử dụng.

Sau khi xác nhận danh tính, nhà tạo mẫu bưng một ly cocktail có nồng độ cồn thấp tới, hỏi cậu: "Ngài muốn tạo kiểu thế nào?"

Diệp Phi một tay cầm ly rượu, cẩn thận nhìn ngắm hình ảnh mình trong gương, yêu cầu: "Không dài quá, không uốn, quan trọng là là. . ." Cậu híp mắt: "Phải đẹp trai."

Nhà tạo mẫu phì cười: "Yên tâm đi, trông anh thế này, làm kiểu gì cũng đẹp trai lai láng."

Diệp Phi nhướn mày, uống một hớp rượu: "Cảm ơn, anh cũng đẹp lắm."

Cậu vốn có khí chất hờ hững, khi rũ mắt khẽ cười trông vô cùng quyến rũ, nhà tạo mẫu chợt đỏ mặt, hắn hắng giọng, cố bình tĩnh lại, rồi cầm ipad lên chụp một tấm chính diện.

"Vậy tôi dùng ảnh của anh tạo bản mẫu trước." Hắn tải ảnh lên một phần mềm, giải thích với Diệp Phi: "Nếu anh cảm thấy được thì lát nữa, tôi sẽ cắt cho anh theo bản mẫu nhé. Nếu anh không hài lòng, tôi sẽ làm lại."

Diệp Phi sảng khoái gật đầu: "Được."

Nhà tạo mẫu nghe vậy thở dài, than: "Tôi thích khách hàng dứt khoát như anh đó."

"Nói gì vậy chứ?" Diệp Phi lười biếng dựa vào lưng ghế, tán gẫu với hắn: "Cắt cái tóc thôi, việc gì mà phải xoắn."

Nhà tạo mẫu phản bác: "Xoắn tít ấy chứ, chúng tôi làm nghề này hạng người nào chả gặp được."

"Anh đừng có không tin tôi." Nhìn thái độ không mấy tin của cậu, nhà tạo mẫu ví dụ luôn cho nóng: "Nói đâu xa, vị khách tới trước anh đó, chả chịu hợp tác gì cả, nói đứt cả lưỡi vẫn không chịu làm, khó vô cùng."

Còn có loại dở hơi thế luôn?

Diệp Phi ngẩn người: "Thế anh ta tới làm gì?"

Nói tới chuyện này, nhà tạo mẫu cũng cảm thấy hơi buồn cười. Ngón tay vừa vẽ trên ipad vừa nói: "Bị bạn anh ta lừa tới đây."

Nhà tạo mẫu khịt mũi: "Tôi đã định khuyên bạn anh ta mấy câu đó, kết quả bị lườm cái thôi đã đơ cả người không dám tiến lên, khí chất cực mạnh."

"Thật hả?" Diệp Phi bất ngờ, cậu tò mò hỏi: "Ai vậy? Ngôi sao?"

"Không phải, hình như là tổng giám đốc công ty gì đó?" Nhà tạo mẫu cũng chỉ loáng thoáng nghe được chút chút, cũng không chắc lắm: "Nhưng thật sự rất đẹp trai, còn hút mắt hơn cả ngôi sao nữa."

Diệp Phi hứng thú, đặt ly rượu lên bàn: "Anh ta đi rồi à?"

"Có đâu, đang trong phòng riêng kìa, bạn anh ta vẫn đang nài nỉ." Trong lúc tán gẫu, nhà tạo mẫu đã tạo xong bản mẫu, hắn giơ iPad lên hỏi Diệp Phi: "Anh thấy thế này được không?"

Quả nhiên có tiếng có tài.

Diệp Phi rất hài lòng nhìn hình mẫu: "Được đó."

"Quyết định vậy nhé, tôi dẫn anh vào phòng riêng."

Vì quan tâm đến sự riêng tư của khách hàng, sảnh lớn của studio chỉ dùng để đón tiếp và trao đổi, các dịch vụ khác như tạo kiểu tóc hay làm đẹp đều làm trong những phòng riêng.

Nhà tạo mẫu đưa Diệp Phi lên tầng hai, vừa đi qua một khu tiểu cảnh trong nhà thì nghe thấy loáng thoáng âm thanh vọng đến từ đằng trước.

"Ở đây này." Nhà tạo mẫu chỉ vào căn phòng đang mở hé phía trước, hắn nói nhỏ bên tai Diệp Phi: "Cái người tôi vừa nói với anh ấy."

Càng đến gần, tiếng nói chuyện càng rõ hơn.

"Sắp có cuộc hội nghị trực tuyến rồi, cậu làm một kiểu tóc sành điệu, dùng khuôn mặt này kéo chút fame cho trò chơi mới của chúng ta được chứ?" Giọng nam điên cuồng vang lên: "CEO nhà người ta còn phải livestream bán hàng kia kìa!"

Không hiểu tại sao Diệp Phi thấy giọng nói này quen quen. Cậu bước chậm lại, quay đầu nhìn vào phía trong phòng.

Một chiếc laptop xuất hiện trong tầm mắt cậu, màn hình sáng lên. Trên bàn phím, một đôi tay thon dài đang gõ ra tiếng cạch cạch lanh lảnh

Một cảnh rất "business" như thế cùng với đống dụng cụ làm tóc trong phòng trông chẳng ăn nhập chút nào.

Diệp Phi hơi dịch lên phía trước, tầm nhìn bị khung cửa chắn mất dần mở rộng hơn.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest phẳng phiu màu xanh đậm, hai chân thon dài dưới gầm bàn hơi mở ra, không gác chân cũng chẳng duỗi thẳng. Lưng thẳng tắp, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, đẹp mắt.

Cậu tiếp tục dời ánh nhìn lên trên, một gương mặt vừa anh tuấn vừa quen thuộc đã va thẳng vào ánh mắt của cậu.

Diệp Phi: ". . ."

Diệp Phi đỡ trán, cậu tuyệt đối không ngờ rằng cái người khách khó ở trong miệng nhà tạo mẫu lại là Yến Kiêu, đối tượng ký kết hợp đồng hôn nhân, "nửa kia" hợp pháp của cậu.

"Anh! Anh Kiêu! Bố tôi ơi!" Trình Minh Hạo gần như sắp quỳ xuống ôm lấy đùi anh: "Một lần này thôi! Tôi thề đấy! Tới cũng tới rồi thì thôi mình làm tóc đi nhé?"

Yến Kiêu vô cảm nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục gửi mail.

"Tôi mà làm được thay cậu thì đâu cần tới cậu đâu." Trình Minh Hạo cầu xin không được lập tức thay đổi chiến lược, hắn bắt đầu điên cuồng nịnh nọt Yến Kiêu: "Nếu không có vẻ ngoài đẹp trai của cậu thì lấy đâu ra hàng ngàn fan hâm mộ cơ chứ. Cơ hội quảng cáo miễn phí tốt thế này, không nắm bắt cơ hội không phải người Trung Quốc anh Kiêu à!"

"Trình Minh Hạo." Yến Kiêu đóng laptop lại, nhìn lên.

"Dạ dạ dạ!" Trình Minh Hạo mở cờ trong lòng, thế là đồng ý rồi? Ông trời phù hộ! Cục sắt này cuối cùng cũng nghe hắn khuyên nhủ!

"Cậu nói nhiều quá." Yến Kiêu cất laptop vào trong túi xách.

Trình Minh Hạo: ". . ."

Tâm trạng bay bổng của Trần Minh Hạo lập tức chạm đáy, trong lòng hắn điên cuồng mắng chửi.

Đậu má, trai đẹp mà không biết quý trọng người khác cũng cần phải kéo ra ngoài đánh chết luôn!!

"Anh Kiêu à. . ." Hắn vẫn còn muốn "vùng vẫy" một chút.

Yến Kiêu cũng hết kiên nhẫn nổi, anh cầm túi laptop đứng lên chuẩn bị rời đi. Vừa xoay người đã bắt gặp đôi mắt đang cười của Diệp Phi.

Bước chân của Yến Kiêu lập tức dừng tại chỗ.

"Hi." Diệp Phi ung dung đi tới, lên tiếng chào hỏi: "Phải đi hả?"

"Đúng rồi á." Trình Minh Hạo nhận ra Diệp Phi, tức tím cả người trả lời cậu: "Anh Phi cũng tới hả, trùng hợp ghê, mà bọn tôi. . ."

"Không đi." Yến Kiêu đột nhiên ngắt lời hắn.

Trình Minh Hạo hỏi chấm: "Không phải, không đi. . ."

Yến Kiêu không để hắn nói nốt đã nhanh nhảu tiếp lời: "Tôi đồng ý đề nghị dựa trên sự phát triển công ty của cậu."

Trình Minh Hạo không phản ứng lại ngay được, ngu người há hốc miệng: "Hở?"

Yến Kiêu: "Tôi làm tóc."

Trình – vất vả khuyên nhủ cả tiếng đồng hồ không có kết quả – Minh Hạo: " ? ? ? "

Nhà tạo mẫu: "? ? ?"


Cá: =))) công đáng yêu mà, các bác có thấy thế không ~ ?

Sbt1: Mình cũng đáng yêu nè, Cá có thấy thế hong ~ ?

Chú thích:
(*) Bộ ấm chén tử sa là một loại dụng cụ pha trà được làm bằng đất đặc biệt, chúng được nung ở nhiệt độ cao và không tráng men. Về căn bản ấm được gọi là tử sa vì loại ấm này thường có màu tím, xuất phát từ vùng Nghi Hưng, Trung Quốc. Nó trông thế này nè: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top