Chương 1: "Nào, con trai ngoan, gọi bố đi nào."

Edit: Ba Chấm | Beta: Sbt1

"A Phi, lần này đúng là em con sai rồi, giúp nó một lần đi."

Cha Diệp đặt tách trà trong tay xuống, nhìn vào mắt Diệp Phi, chân thành nói: "Nó vẫn còn nhỏ, tính cách lại đơn giản, bị người ta lừa cũng là chuyện dễ hiểu. Con chịu khó vất vả, kiếm lại khoản đầu tư kia về, dù sao thì khoản tiền lớn vậy cũng đâu bỏ trôi sông được."

Lúc này đã là chạng vạng, trời nhá nhem tối, đèn trong phòng vẫn chưa bật, tia sáng yếu ớt chiếu vào phòng khách qua cửa sổ kính sát đất, ôm lấy chàng trai đang ngồi trên sô pha.

Chàng trai mặc bộ vest đen tầm thường, cặp kính dày cộp gác trên sống mũi cao thẳng, tóc chải ngược ra sau, để lộ cả khuôn mặt. Cách ăn vận vốn đã quê một cục, nhưng tướng mạo cậu quá quá đẹp, mặt mũi xinh đẹp đã dìm chết sự quê mùa kia, toát ra vẻ sang trọng quý phái.

Diệp Diệu nhìn cậu, đè nén sự ganh ghét trong lòng, dịch đến cạnh cậu rồi nũng nịu nói: "Anh à, giúp em đi mà. Không phải em không nghe lời anh, mà tại kế hoạch của họ có triển vọng quá, thật sự không phải tại em đâu."

Diệp Phi cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, không phải ứng lại.

Cha Diệp nhíu mày, bất mãn cao giọng nói: "Diệp Phi, tao nói mày có nghe không?"

Một tiếng này đã kéo Diệp Phi đang chìm đắm trong suy nghĩ trở lại, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô định trong vài giây, cuối cùng nhìn thẳng vào cha Diệp.

"Em mày thấy ngày quản lý công ty một mình vất vả, mới muốn chia sẻ với mày. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, tao cũng dạy lại nó rồi." Cha Diệp cầm điện thoại lên, nheo cặp mắt viễn thị nhìn ngày tháng trên đó: "Hôm nay là ngày mười tám, giải quyết cho xong chuyện trong tháng này, biết chưa?"

Trong phòng yên lặng một hồi, ngay khi Diệp Thiếu Dương không nhịn được định nói tiếp, Diệp Phi bỗng hỏi một câu không liên quan: "Ông nói hôm nay ngày mấy?"

"Mười tám."

"Tháng mấy?"

Cha Diệp ngây người, tức giận nói: "Còn tháng mấy nữa? Ngày mười tám tháng năm!"

Ngày mười tám tháng năm, cuối xuân đầu hè.

Nhưng cậu nhớ rõ lúc này phải là mùa đông mới phải, một ngày trước còn có một đợt tuyết lớn trăm năm khó gặp, đến mức đài truyền hình nào cũng tranh nhau đưa tin.

Diệp Phi rời mắt khỏi chiếc điện thoại khóa vân tay cổ lỗ sĩ của cha Diệp, đảo qua dàn đinh hương nở rộ quanh cửa sổ, cuối cùng lại nhìn xuống bàn tay trắng nõn của mình, không có lỗ kim hay vết bầm nào trên mu bàn tay ấy cả.

Cậu hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại nhịp tim đang đập loạn cào cào, mắt nhắm lại rồi mở ra, như vừa mới quyết định một điều gì đó, rồi chậm rãi đứng lên.

Chân không nhũn, cũng chẳng té ngã, hai chân mạnh mẽ chống đỡ cả cơ thể, vững vàng đứng trên mặt đất.

Diệp Phi dựa vào tủ rượu, cảm nhận cơn đau nhè nhẹ trên lưng khi đè vào tấm ván gỗ cứng, cậu bỗng nở nụ cười.

Sau khi được chẩn đoán mắc hội chứng ALS*, rồi bại liệt nằm trên giường một tuần lễ, cậu đã quay lại hai năm trước, năm cậu hai mươi bốn tuổi.

* Bệnh xơ cứng teo cơ một bên (hội chứng ALS) là một bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh, xảy ra khi một số tế bào nơron ở não và tủy sống dần chết đi. Người bệnh ban đầu gặp những vấn đề liên quan đến cơ bắp, rồi dần trở thành tàn tật, đến cuối cùng, cơ hô hấp ngừng hoạt động, dẫn đến tử vong.

Cảnh tượng trước mắt cậu vô cùng quen thuộc, đây là lần đầu tiêu Diệp Diệu gây ra họa lớn.

Nhà họ Diệp mở một công ty điện ảnh truyền hình nhỏ. Bốn tháng trước, Diệp Diệu bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của Diệp Phi, nhân lúc cậu đi công tác nước ngoài bèn đâm vào đầu tư một bộ phim cổ trang mà nghe đâu trăm phần trăm sẽ nổi như cồn.

Không ngờ rằng cả hạng mục đó thực tế lại là một đống khoản tiêu rối mù, vừa quay chẳng bao lâu đã tiêu sạch hơn hai mươi triệu mà cậu ta đầu tư.

Diệp Diệu cũng đã trót rồi, tiếp tục đầu tư chẳng khác nào ném tiền vào động không đáy cả. Giờ mà dứt ra, thì số tiền bỏ ra lúc trước cũng tan thành mây khói hết.

Ngựa quen đường cũ, cha Diệp yêu cầu Diệp Phi chùi đít hộ đứa con trai cưng của ông ta như lẽ đương nhiên.

Thấy Diệp Phi mãi vẫn chưa trả lời, cha Diệp tức giận văng điện thoại: "Làm sao, còn không bằng lòng à?"

Với đứa con trai lớn, ông ta chẳng bao giờ có kiên nhẫn, mặt mày dữ tợn, quát: "Mày nghĩ việc này mày không có lỗi à? Tao kêu mày dạy bảo A Diệu cho tốt, còn mày thì sao? Dạy nó ra cái gì? !"

Ông ta nhìn khuôn mặt rất giống người vợ đã chết của Diệp Phi, cảm thấy lòng mình bực bội, quay mắt lạnh lùng nói: "Kiếm tiền về nhanh nhất có thể, tao sẽ không so đo với mày nữa."

Diệp Phi cười nhạo, vẻ mặt chỉ còn lại sự giễu cợt.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi sau, sự nghiêm túc cứng nhắc trên người cậu đã chẳng còn đâu nữa. Cậu lười biếng dựa người vào tủ rượu, kéo lỏng cà vạt, mở nút áo sơ mi trên cùng.

Cha Diệp thấy thế, cho là cậu tức giận lắm rồi, nên dù vẫn không kiên nhẫn, nhưng giọng nói của ông ta đã hòa hoãn lại, dỗ dành cậu: "Ba biết năng lực của con thế nào, chắc chắn có thể giải quyết việc này trước cuối tháng."

Dừng một lát, rồi cố ý bỏ thêm một câu: "Con cũng không muốn em trai mình bị chuyện này đả kích không vực dậy được mà."

Ông ta hiểu đứa con trai này.

Ông ta biết người nhà cùng tình thân quan trọng với cậu như thế nào, tuy rằng Diệp Diệu không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ đến lớn, tình cảm Diệp Phi dành cho cậu ta cũng không hề ít.

Ông ta không tin lần này Diệp Phi có thể mặc kệ em cậu.

Cha Diệp đánh mắt sang Diệp Diệu, Diệp Diệu lập tức hiểu ý, ôm cánh tay Diệp Phi quơ qua quơ lại: "Em không cố ý đâu, em chỉ muốn tạo ra chút thành tích để những người xem thường em nhìn thấy. Anh, em sai rồi, anh tha thứ cho em đi, đi mà..."

Cậu ta còn nhỏ tuổi, ngoan ngoãn xin tha thứ như vậy có thể dễ dàng khiến kẻ khác mềm lòng. Đời trước Diệp Phi cũng bị cậu ta mê hoặc như thế, nhẫn nhục chịu khó dọn dẹp hậu quả giúp cậu ta.

Nhưng kiếp này thì Diệp Phi sẽ không làm vậy nữa.

Cậu không bao giờ quên được bộ mặt thật của "người nhà" sau khi mình mắc bệnh.

Bọn họ viện cớ hội chứng ALS là bệnh nan y, trị liệu chỉ bỏ phí tiền, nên ngay khi cậu bại liệt bèn ép buộc phải xuất viện, nhốt cậu lại trong một căn phòng nhỏ bé mà chẳng hề quan tâm.

Cha "ruột" bận rộn liên hệ với các công ty bảo hiểm để đòi bồi thường, trong khi đứa em trai được cậu che chở đủ điều, thì không thể chờ đợi được nữa bắt đầu tính toán số tiền kia có thể mua được thứ gì.

Không ai hỏi cậu có đau hay không, có khó chịu không, tất cả mọi người đều trông mong số tiền có được từ bệnh tật của cậu.

Đó là bảy ngày tuyệt vọng tăm tối nhất trong cuộc đời Diệp Phi. Cậu đã vô số lần muốn chạy trốn, thậm chí muốn chết, nhưng cậu yếu đến mức không thể nhấc nổi một ngón tay, chớ nói chi là tự kết liễu.

Cậu đã sẵn sàng cho một cái chết khó coi rồi, nhưng không thể ngờ rằng sau khi uống một cốc sữa, cậu đã quay lại hai năm trước.

Lúc này cậu vẫn còn rất khỏe mạnh, cũng vẫn còn cần cù chăm chỉ bán mạng cho nhà họ Diệp.

"Anh." Thấy Diệp Phi không dịu dàng an ủi mình như trước, bỗng Diệp Diệu thấy bất an đến lạ, cậu ta lấy lòng nhích lại gần: "Em hứa đây là lần cuối cùng."

Ngồi gần cậu, khuôn mặt của Diệp Phi không chỉ không tỳ vết, mà lại càng hoàn hảo. Diệp Diệu nhớ từ nhỏ đến lớn, mọi người luôn so sánh cậu ta với Diệp Phi, rũ mắt xuống che đậy sự u ám trong mắt, cậu ta cố gắng giữ vững hình tượng em trai ngoan: "Anh đừng giận nữa, được không?"

Diệp Phi không rảnh xem cậu ta diễn kịch, lạnh lùng rút cánh tay mình ra khỏi tay cậu ta.

Hội chứng ALS của cậu là do di truyền từ mẹ, với chứng bệnh tồn tại trong gien này, dù cho sớm biết, cũng không thể đề phòng. Mà Diệp Phi cũng không hề ủ rũ, có thể sống lại lần nữa, bù đắp tiếc nuối, cho dủ chỉ sống thêm hai năm, đã là được ông trời thiên vị rồi.

Đời trước, cậu liều sống liều chết vì Diệp gia, dồn hết tâm sức vào công việc, trải qua một cuộc đời nhạt hơn nước lã. Đừng nói là vị thịt, còn chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai.

Đời này...

Diệp Phi bất cần đời nở một nụ cười, cậu kệ mẹ công việc! Cậu kệ mẹ họ Diệp! Chỉ còn sống có hai năm thì phấn đấu làm đ** gì nữa! Ra khỏi cánh cửa này, sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện, cậu sẽ lập tức tìm một anh chàng ngon nghẻ rồi sống sao cho đã đời!

"Còn nói thương em." Diệp Diệu vốn cũng không muốn thừa nhận bản thân thua kém Diệp Phi, nhẫn nhịn ăn nói khép nép theo nhận lỗi với cậu đã là cực hạn rồi. Lúc này thấy Diệp Phi mãi chẳng nói năng gì, mới thẹn quá hóa giận: "Có xíu chuyện thế này thôi cũng không chịu giúp!"

Cậu ta dừng một lát, rồi gân cổ nói: "Nếu cùng mẹ thì đã không như vậy rồi."

Cha Diệp vỗ bàn, lườm cậu ta: "Nói gì thế?"

Nhưng cũng không quở mắng cậu ta thêm nữa, mà lại dồn hỏa lực vào Diệp Phi: "Mày nhìn xem mày dồn ép em mày thế nào kia, sao hả? Đủ lông đủ cánh rồi muốn trở mặt?"

Cha Diệp cười khẩy: "Tao nói cho mày biết, nhà họ Diệp bây giờ là do tao quyết định. Ở công ty, tao nói một câu thôi là mày phải cuốn gói ngay lập tức!"

Diệp Phi ngồi xuống ghế sô pha.

Tư thế ngồi của cậu không còn nghiêm chỉnh, mà lại như không có xương dựa vào đệm ghế sô pha, đôi chân dài bắt chéo, hơi nâng cằm nhìn cha Diệp, chế giễu: "Mơ gì mà đẹp thế?"

Công ty giải trí nhà họ Diệp tên là Đỉnh Nguyên, những năm gần đây liên tục nợ nần, có lần còn xém phá sản. Nếu không nhờ Diệp Phi tiếp nhận công ty, ra sức xoay chuyển tình thế, thì với hai quả tạ như cha Diệp cùng Diệp Diệu, kiểu gì cũng có ngày chết không kịp ngáp.

Có thể nói, tất cả cả nhà họ Diệp hiện tại đều do Diệp Phi nuôi.

"Mày nói cái gì?" Cha Diệp kinh ngạc nhìn Diệp Phi, không thể tin được đứa con cả từ trước đến giờ ngoan ngoãn nghe lời lại nói ra những lời này.

"Tức rồi?" Diệp Phi mỉm cười, vẫy tay với Diệp Diệu đang ngây người bên cạnh: "Em trai lại đây, anh dạy em vài từ."

Diệp Diệu đi tới: "Từ gì?"

Diệp Phi nhả ra bốn chữ: "Vô năng cuồng nộ."

* Vô năng cuồng nộ: Không làm được gì, không có bản lĩnh nên cáu giận.

Mặc dù cha Diệp không hiểu mấy từ hay dùng trên mạng xã hội, nhưng ông ta có thể đoán được bốn chữ này có ý gì, tức đến xanh cả mặt: "Đồ súc sinh, mày nói cái gì? !"

"Nhìn đi." Diệp Phi cười nhẹ: "Bây giờ là vô năng cuồng nộ x2."

"Mày!!!" Cha Diệp cầm lấy nắp ấm trà, định ném sang cậu. Ngay lúc này, Diệp Phi bỗng nhiên nói: "Muốn tôi xử lý việc này cũng không phải là không thể."

Động tác của cha Diệp ngưng lại, ông ta ngượng ngùng để nắp ấm trà xuống, không nói gì, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Hơn hai mươi triệu mà Diệp Diệu ném ra, gần như đã là một nửa vốn lưu động của công ty. Nếu như Diệp Phi quyết tâm không chịu giúp, thì đúng là to chuyện rồi.

Nghĩ tới đây, vẻ đắc chí khó kiềm chế hiện trên khuôn mặt cha Diệp.

Từ khi Diệp Phi còn bé, ông ta ngày qua ngày tẩy não cậu. Nhìn hôm nay xem, công sức mười mấy năm đúng là không uổng phí.

Có tức hơn nữa thì sao? Không phải vẫn ngoan ngõan bán mạng cho gia đình à?

Cha Diệp nâng ly trà lên, khẽ thổi lá trà trôi trên mặt nước, thích ý nhấp một ngụm trà.

"Mày còn ngồi đây làm gì nữa? Đến công ty nhanh lên!"

"Gì mà vội thế?" Diệp Phi đảo mắt nhìn cha Diệp và Diệp Diệu, rồi híp mắt, nói: "Tục ngữ có câu, con ai người đó lo, các người đẩy chuyện này cho tôi..."

Cậu nhướng mắt, nhìn sang sắc mặt vẫn còn tức tối của Diệp Diệu, cười khẽ: "Nào, con trai ngoan, gọi bố nghe xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top