🍼Chương 27: Cùng nhau

Diệp Giác Thu đang mải suy nghĩ thì thấy Thương Thời Tự bên trong dường như cảm giác được điều gì, dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Hai người cách nhau một cánh cửa, ánh mắt chạm nhau.

Diệp Giác Thu: !

Vẻ mặt của Thương Thời Tự rất bình tĩnh, khoảnh khắc ấy, Diệp Giác Thu bỗng cảm thấy như thể bản thân vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Cậu hoảng loạn một chút, rồi thấy người bên trong liếc mình một cái.

Thương Thời Tự: Vào đi.

Diệp Giác Thu quan sát ánh mắt và vẻ mặt của đối phương, rồi giơ tay ra làm dấu "OK".

Ánh mắt cậu có chút lúng túng, như muốn nói: À à à, hiểu ý anh rồi.

Sau đó lập tức quay người bỏ chạy thật nhanh.

Thương Thời Tự nhìn hành động đó: "...?"

Không phải chứ, em ấy OK cái gì thế?

Vốn đang bình tĩnh, Thương Thời Tự suýt chút nữa bật cười vì hành động đó.

Người trước mặt còn đang khóc và nói gì đó, Thương Thời Tự vừa bận rộn, vừa không nghe rõ cậu ta đang nói gì, mà cũng chẳng có hứng nghe.

Tống Thư Nhiên cũng tự biết mình hơi đường đột, vốn dĩ không định nói những lời đó.

Chỉ là lúc tâm trạng tệ nhất, cậu ta vô tình đi nhầm vào căn phòng này.

Khi đó, người đàn ông đang cúi đầu làm việc, nghe thấy tiếng mở cửa thì theo bản năng hỏi: "Xử lý xong việc rồi à?"

Giọng nói ấy ôn hòa đến lạ, mang theo sự bao dung vô hạn mà Tống Thư Nhiên chưa từng nghe thấy.

Khi ngẩng đầu nhìn thấy người đến là cậu ta, vẻ mặt người đàn ông không thay đổi nhiều, chỉ là giọng nói trở nên lạnh hẳn đi: "Ra ngoài."

Tống Thư Nhiên lập tức hiểu, đối phương ban đầu tưởng rằng Diệp Giác Thu đã quay lại.

Có lẽ vì sự đối lập quá rõ giữa hai giọng nói trước sau, nên trong khoảnh khắc đó, cảm xúc đã kìm nén cả ngày của Tống Thư Nhiên hoàn toàn sụp đổ, cậu ta không nhịn được nói ra những lời kia.

Thương Thời Tự bất đắc dĩ nhìn Diệp Giác Thu rời đi, thậm chí cậu còn sợ người khác phát hiện chuyện trong phòng nên cẩn thận đóng cửa lại.

Hắn khép máy tính, lúc này mới nhìn Tống Thư Nhiên trước mặt.

Đối phương đang nói: "Em theo đuổi anh đều là vì tài năng của anh, trước kia em chưa từng nghĩ rằng anh sẽ kết hôn."

Thương Thời Tự không có hứng thú nói chuyện với người bị thần kinh, trước khi gặp lại Thu Thu, ấn tượng duy nhất của hắn với Tống Thư Nhiên chỉ là một người xa lạ, đến cái tên cũng không nhớ rõ.

Nghĩ vậy, Thương Thời Tự đưa tay ấn nút đỏ, nói với bộ phận an ninh: "Trong phòng có người lạ, làm phiền đưa ra ngoài."

.

Diệp Giác Thu nhớ lại cảnh vừa nhìn thấy, cảm thấy tim mình tối nay chịu không nổi thêm cú sốc nào nữa.

Chuyện này phát triển kỳ lạ thật, quá kỳ lạ rồi!

Đang mải suy nghĩ, một cánh tay bỗng chặn trước mặt cậu.

Diệp Giác Thu ngẩng đầu lên, thấy Thương Lễ đang nhìn mình với vẻ mặt không vui: "Có thấy Thư Nhiên không?"

Từ trước tới nay, Diệp Giác Thu vốn không ưa, thậm chí là chán ghét người này.

Nhưng lúc này, cậu lại không kìm được có chút nghèn nghẹn trong lòng, dù chỉ rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.

Có lẽ là để ý thấy ánh mắt của đối phương có gì đó lạ, Thương Lễ nhíu mày: "Sao nhìn tôi như thế? Tôi hỏi, Thư Nhiên đâu?"

Diệp Giác Thu nhớ lại chuyện trong phòng ban nãy, đầu óc hơi rối, theo phản xạ đáp: "Đừng đi, là căn phòng thứ ba bên tay trái."

Vừa dứt lời, Diệp Giác Thu nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu nhìn Thương Lễ.

Thương Lễ thấy vẻ mặt Diệp Giác Thu vừa phức tạp vừa kỳ lạ, sau đó lập tức bước đi theo hướng căn phòng mà cậu vừa chỉ.

!!!

Cậu không cố ý mà!

Diệp Giác Thu không phải vì nghĩ đến tâm trạng của Thương Lễ, nếu trong hoàn cảnh riêng tư, cậu còn mong Thương Lễ nghe thấy những lời Tống Thư Nhiên nói với Thương Thời Tự.

Nhưng bây giờ là chỗ công cộng, ngay bên ngoài phòng nghỉ là sảnh lớn yến tiệc, khách khứa đông như kiến.

Nếu Tống Thư Nhiên đang nói chuyện với Thương Thời Tự mà bị Thương Lễ nghe thấy, rồi gã nổi điên giữa chỗ đông người thì sao?

Như thế chẳng khác nào tin lớn chấn động: Vị hôn phu cũ của Thương Lễ lại kết hôn với anh họ, còn người hắn ta thích thì đang tỏ tình với chính người anh họ ấy.

Diệp Giác Thu thật sự không dám tưởng tượng, nếu chuyện này bung bét ra, những người trong cuộc sẽ bị đồn thổi và soi mói đến mức nào.

Nhỡ đâu lại lan truyền thành câu chuyện kiểu: Thương Thời Tự thích giành người yêu của em trai.

Cậu vội vã xoay người, định giơ tay ngăn lại.

Thương Lễ dường như không ngờ đến hành động của cậu, cả người vội đi nhanh về phía trước, không để ý nên va mạnh vào người Diệp Giác Thu, suýt nữa làm cậu ngã nhào.

Hắn ta giật mình, theo phản xạ đưa tay kéo Diệp Giác Thu lại.

Hai người vừa đứng vững thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói bình tĩnh mà lạnh nhạt: "Hai người đang làm gì?"

Diệp Giác Thu quay đầu lại, thấy Thương Thời Tự từ trong phòng nghỉ đi ra, sắc mặt hơi trầm xuống khi nhìn bọn họ.

Cậu cúi đầu nhìn hành động hai người đang nắm tay nhau, lập tức hất tay Thương Lễ ra với vẻ chán ghét, rồi vội vàng chạy đến đứng cạnh Thương Thời Tự.

Diệp Giác Thu cảm giác sắc mặt Thương Thời Tự dường như dịu đi một chút, nhỏ giọng giải thích: "Vừa rồi suýt nữa ngã, nên anh ta đỡ một chút."

Thương Lễ vốn cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này nhìn thấy Thương Thời Tự mới bừng tỉnh, phòng mà Diệp Giác Thu nói khi nãy, hình như là... phòng nghỉ của Thương Thời Tự.

Thế là hắn ta cẩn thận hỏi: "Anh, vừa rồi Thư Nhiên..."

Thương Thời Tự nắm lấy tay Diệp Giác Thu đứng bên cạnh: "Ừ, cậu ta vừa vào phòng nghỉ của tôi."

Diệp Giác Thu: !

Thương Lễ còn chưa kịp nói tiếp, Thương Thời Tự đã lạnh nhạt mở miệng: "Không biết cậu ta vào nói gì, chỉ nghe được câu gì đó kiểu như "em theo đuổi anh là vì tài năng của anh", hình như đầu óc không được bình thường cho lắm. Tôi bảo bảo vệ đưa cậu ta ra ngoài rồi, cậu đi mà đón về."

Diệp Giác Thu há hốc miệng, ngơ ngác quay sang nhìn Thương Thời Tự.

Mạnh quá.

Giờ cậu cũng không diễn tả nổi cái "mạnh" của hắn ở chỗ nào, nhưng mà đúng là "mạnh thật."

Diệp Giác Thu len lén liếc sang sắc mặt của Thương Lễ, xanh, trắng, đỏ, đen xen lẫn, vô cùng đặc sắc.

Một loạt tiêu đề phim chạy qua đầu cậu.

《Gã hề》

《Án mạng trên sông Nin》

Khoan, mà cái vùng biển này họ đang ở gọi là gì ấy nhỉ?

Diệp Giác Thu còn chưa kịp ngắm thêm nét mặt ảo diệu kia thì cằm đã bị ai đó nắm lấy, buộc phải quay đầu lại.

"Còn nhìn cái gì nữa?"

Giọng nói vừa dứt, Thương Thời Tự đã khoác vai cậu, kéo đi về phía trước.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Về phòng. Đúng 0 giờ du thuyền sẽ khởi hành, đến lúc đó có bắn pháo hoa, giờ về nghỉ ngơi trước một chút."

Diệp Giác Thu kéo tay Thương Thời Tự, nhìn đồng hồ của hắn.

Còn chưa đến 9 giờ.

Không biết tối nay sẽ náo nhiệt thế nào, nhưng quả thật về phòng chợp mắt một lát cũng hợp lý.

Khi hai người đi được một đoạn, Thương Thời Tự đột nhiên mở miệng: "Sao lại dính dáng với Thương Lễ vậy?"

Nhắc đến chuyện đó, Diệp Giác Thu lập tức tỉnh táo: "Anh còn nói nữa! Em là vì bảo vệ danh tiếng cho anh đấy! Nếu Thương Lễ xông vào gặp cảnh đó rồi làm loạn lên thì sao hả?"

Thương Thời Tự hờ hững đáp: "Loạn thì đã sao?"

Hắn hiểu rõ tính Thương Lễ, yếu đuối như vậy, có muốn làm ầm cũng chẳng làm nổi.

Rõ ràng vừa rồi hắn đã nói rõ ràng đến mức đó, vậy mà đối phương vẫn không dám hỏi thêm chi tiết.

"Có thể sẽ có người cố ý gài bẫy anh, nếu hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, người ngoài sẽ nghĩ anh thích cướp người của Thương Lễ thì sao?"

Nghe vậy, Thương Thời Tự có vẻ thấy buồn cười: "Em thử nói thế ra ngoài xem, coi có ai tin không. Người bên cạnh Thương Lễ có gì tốt mà đáng để anh phải đi giành?"

Diệp Giác Thu có cảm giác như bị mắng, suýt nữa thì cãi lại.

Cậu còn chưa kịp nói thì Thương Thời Tự đã mở miệng, giọng nói mang theo vẻ nguy hiểm: "Nếu em cũng được tính là "người của Thương Lễ" thử xem."

"......"

Diệp Giác Thu hoàn toàn không có ý đó, cậu chỉ muốn nói rằng về mặt thân phận thì cậu từng là người có hôn ước với Thương Lễ thôi.

Nhưng nếu bị hắn cố tình bắt bẻ từng chữ một, Diệp Giác Thu đành đổi chủ đề: "Tống Thư Nhiên đến tìm anh nói chuyện đó!"

Giải thích đi chứ!

Giữa hai hàng lông mày của Thương Thời Tự khẽ nhướng lên, rồi hắn bất đắc dĩ nói: "Cậu ta không thích anh."

Diệp Giác Thu chớp mắt, có chút tò mò nhìn hắn: "Vậy cậu ta làm thế chẳng phải chỉ để tranh giành người của em thôi sao?"

Thương Thời Tự cảm thấy câu "người của em" kia nghe sao mà dễ chịu đến kỳ lạ.

"Em có thể hiểu như vậy."

Hắn không giải thích thêm, vì nói nữa thì thấy buồn nôn.

Năm đó, không lâu sau khi Thu Thu bị Diệp Hồng đón đi, Tống Thân Vũ kết hôn với Đổng Nhạc Giai. Tống Thư Nhiên đương nhiên cũng sống cùng bọn họ trong biệt thự.

Lần đầu tiên Thương Thời Tự nhìn thấy Tống Thư Nhiên là khoảng mười lăm năm trước. Chỉ liếc qua một cái, hắn đã nhận ra người kia mặc quần áo giống hệt Thu Thu, ngay cả chiếc vòng cổ cũng cùng kiểu.

Đối phương mỉm cười dịu dàng, cố tình bắt chước từng cử chỉ, từng nét của Thu Thu.

Nhưng lại rất vụng về.

Ngay lúc đó, Thương Thời Tự đã hiểu, người này muốn thay thế Diệp Giác Thu.

Không, nói chính xác hơn, cậu ta muốn trở thành Thu Thu.

Tống Thư Nhiên vốn dĩ đã có phần lệch lạc, hơi điên.

Theo thời gian trôi qua, bạn bè cùng tuổi với Thu Thu dần dần trở thành bạn của cậu ta, và gần như không ai còn nhắc đến việc cậu ta là con riêng nữa.

Trong số đó, thân phận của Thương Thời Tự là đặc biệt nhất, lại còn có mối quan hệ khác thường với Diệp Giác Thu.

Chỉ là, mỗi lần Tống Thư Nhiên thử tiếp cận Thương Thời Tự, cậu ta đều bị thiệt.

Dần dần, cậu ta chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.

Thương Thời Tự là thất bại duy nhất của cậu ta trong ngần ấy năm.

Có lẽ vì thời gian trôi quá lâu mà vẫn không đạt được, nên nỗi không cam lòng ấy cứ tích tụ mãi. Suốt bao năm, nhìn Thương Thời Tự, trong lòng cậu ta sinh ra một thứ chấp niệm méo mó.

Đúng hơn mà nói thì...

Bây giờ, khi Thương Thời Tự lại gần gũi với Diệp Giác Thu như trước, cậu ta lại càng không cam lòng.

Có lẽ vì quá lâu, đến chính cậu ta cũng không phân rõ cảm xúc đó là gì, tưởng lầm là tình yêu.

Còn Thương Thời Tự, ngay từ đầu đã nhìn thấu tất cả.

Chỉ là, bản chất của hắn vốn lạnh lùng, trong người chẳng có lấy chút yếu mềm nào để mà cảm thông với sai lầm của đối phương.

Hắn cũng chẳng mong ai thích mình, và càng không thấy chuyện đó có gì đáng để tự hào.

Hắn chỉ muốn nhìn người kia giãy giụa trong cảm xúc mâu thuẫn đến mức chính cậu ta cũng không hiểu nổi: Đau khổ, hoang mang, trằn trọc thâu đêm, hết lần này đến lần khác nghiền ngẫm, để ý nghĩ méo mó ấy cứ quấn lấy cậu ta không dứt.

Sau đó giống như người bị chết đuối, càng giãy giụa thì càng chìm sâu hơn.

Cuối cùng, cậu ta sẽ chết chìm trong chính con sông ngầm do bản thân tạo ra.

Hai người bước vào căn phòng nhỏ bên trong. Diệp Giác Thu thay quần áo rồi nằm lên giường, cả người mềm nhũn, cuộn mình trong chăn.

Cậu vốn đã hơi buồn ngủ rồi.

Nghĩ vậy, cậu ngáp một cái, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên sofa xem điện thoại.

Sau đó, cậu đập đập lên giường "bịch bịch", giọng tức giận: "Em tắm rửa sạch sẽ, nằm sẵn trên giường rồi, anh còn ngồi đó làm gì?! Xem điện thoại hả!"

Thương Thời Tự đã quen với mấy câu nói bất ngờ kiểu này của cậu, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn: "Vậy anh phải làm gì?"

Diệp Giác Thu giơ hai tay ra khỏi chăn: "Tới ôm em ngủ chứ còn gì nữa!"

Thương Thời Tự không nhịn được bật cười, đặt điện thoại xuống bàn trà rồi giơ hai tay ra hiệu cho cậu thấy là hắn không xem điện thoại nữa.

Hắn đi vào phòng tắm thay quần áo thoải mái, sau đó ra ngoài, vén chăn nằm xuống bên cạnh Diệp Giác Thu.

Diệp Giác Thu hài lòng, tự động lăn vào ngực hắn.

Khoảnh khắc ôm lấy người kia, Thương Thời Tự bỗng nhận ra, tuy là Diệp Giác Thu chủ động, nhưng thật ra người thực sự khao khát cái ôm này lại là hắn.

Lúc ở phòng nghỉ, thật ra Thương Thời Tự vẫn còn nhớ câu nói kia.

Đối phương từng nói thêm một câu: Theo lý mà nói, chúng ta mới là cùng nhau lớn lên...

Nghe vậy, Thương Thời Tự chỉ cảm thấy: Đúng là đầu óc có vấn đề, không thể giao tiếp nổi.

Chưa nói đến việc từ nhỏ đến lớn họ gặp nhau được mấy lần đếm trên đầu ngón tay, sau đó hắn còn sống ở nước ngoài nữa.

Cùng nhau lớn lên cái quái gì chứ?

Nhưng tối nay, hắn vẫn trả lời lại một câu: "Ý cậu là tôi và Thu Thu khi còn nhỏ từng ở bên nhau, còn cậu thì núp trong góc tối ẩm ướt nào đó, âm thầm nhìn trộm cái gọi là "cùng nhau" đấy à?"

Cùng nhau...

Nghĩ đến đây, Thương Thời Tự ôm Diệp Giác Thu chặt hơn.

Diệp Giác Thu dường như nhận ra cảm xúc khác thường của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Thương Thời Tự lắc đầu. Hắn không phải kiểu người thích thẳng thắn bộc lộ cảm xúc thật trong lòng, nên cuối cùng chỉ nói: "Chỉ là thấy hiện giờ như vậy... thật tốt."

Hắn chỉ cảm thấy may mắn, người kia vẫn còn ở bên mình.

Họ vẫn còn có thể có rất nhiều cái gọi là "cùng nhau".

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Khi còn nhỏ, họ đều quá ngây ngô, chẳng ai nghĩ rằng tình cảm khi ấy lại khắc sâu đến vậy.

Thậm chí Thương Thời Tự cũng từng nghĩ thế, đời hắn quá bận rộn, quá nhiều chuyện chiếm hết thời gian, khiến hắn hiếm khi có thời gian để hoài niệm.

Chỉ là thỉnh thoảng khi nhớ lại, cũng thấy tiếc.

Cho đến nhiều năm sau, họ bất ngờ gặp lại nhau, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu dường như đã bắt đầu trỗi dậy.

Càng ở bên nhau, cảm xúc ấy càng trở nên mạnh mẽ.

Kết quả là, hiện tại, ngay khoảnh khắc này...

Tất cả những điều từng bị kiềm chế, từng bị cưỡng ép chôn giấu, đều bắt đầu phản công.

Diệp Giác Thu khẽ thở dài: "Em cũng thấy vậy."

Thương Thời Tự dịu dàng duỗi tay, lòng bàn tay hắn khẽ chạm vào gương mặt mềm ấm của cậu.

Hắn thấy người kia có vẻ hơi mất tập trung.

Hắn đưa tay vuốt mái tóc trên trán cậu ra sau: "Đang nghĩ gì vậy?"

Diệp Giác Thu theo bản năng đáp: "Đang nghĩ tới Thương Lễ."

Thương Thời Tự: "???"

Thấy vẻ mặt của người kia, Diệp Giác Thu vội vàng giải thích: "Thương Lễ chắc giờ đang đi tìm Tống Thư Nhiên rồi."

Giọng cậu đầy phấn khích: "Không biết có đánh nhau không ta?! Rồi giật tóc, đứng giữa đường mắng nhau, chất vấn kiểu "Em rốt cuộc có yêu anh không!", chó cắn chó!"

Trời mới biết cậu tò mò đến mức nào!

Nếu không phải Thương Thời Tự kéo cậu về phòng, chắc chắn cậu đã chạy theo xem cho bằng được.

Thương Thời Tự: "Em..." Hắn hít sâu một hơi, nói: "Anh để trợ lý đi theo xem, dậy rồi anh kể cho em."

Diệp Giác Thu vui mừng tột độ, ôm cổ hắn, người dính lên: "Anh tốt quá đi!"

Thỏa mãn.

Diệp Giác Thu yên tâm nhắm mắt lại, có thể an lòng mà ngủ.

Thương Thời Tự cũng có vẻ rất yên tĩnh.

Cùng nhau? Cùng nhau làm cái gì đi?

Bé con này chẳng lẽ là cố ý chọc tức hắn?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top