Chương 8: Ba ơi!
Chương 8: "Ba ơi!"
"Ba ba ba ba ba ba!"
Edit: Dẹt
____________
Chuyện của giám đốc Lâm đã được điều tra rõ ràng.
Ban đầu Lan Dực còn tưởng rằng ông ta đụng vào chất cấm là do bị người khác hãm hại, nhưng trong quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra thật ra là giám đốc Lâm tự nguyện hút.
Ông ta là nhân vật cốt cán của công ty, nếu không xử lý chuyện này đúng lúc sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn, vì lẽ đó trước khi truyền thông đưa tin Lan Dực đã dặn dò bộ phận quan hệ công chúng nghĩ ra một bản thảo thật hoàn hảo để ứng đối với dư luận.
Những chuyện còn lại giao cho pháp luật xử lý là ổn rồi, hắn không có quyền can thiệp.
Sau khi từ Hồng Kông về nước, Lan Dực lại lao vào hết hội nghị này tới hội nghị khác, hầu như ngày nào cũng phải tăng ca đến mười giờ mới xong hết việc, hoàn toàn ngược lại với những gì ông ngoại của hắn nói: "Con chỉ cần mang cái danh đến văn phòng ngồi là được."
Tám giờ tối lại tiếp tục mở họp.
Lần này người chủ trì cuộc họp không phải Lan Dực, các yêu cầu liên quan do các phòng ban đưa ra đã được Bạch Doãn Châu ghi lại, nên hắn có thể tranh thủ thời gian để thả lỏng một cách thích hợp.
Người xưa nay luôn bày mưu lập kế giờ đây lại đang nghịch điện thoại dưới gầm bàn, đôi mắt xanh lam phản chiếu lại ánh sáng của màn hình điện thoại, thoạt trông như tăng thêm mấy phần thờ ơ.
Có câu tục ngữ "cây cao thì đón gió lớn", từ sau chuyện của giám đốc Lâm tập đoàn Tư Thụy Lý bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió. Trên mạng mọi người sôi nổi thảo luận, trong đó không thiếu những thành phần có quan hệ cạnh tranh với tập đoàn muốn nhân cơ hội này mua thủy quân để thêm mắm dặm muối.
Cũng may bên quan hệ công chúng của Tư Thụy Lý không phải những kẻ ăn không ngồi rồi, đã đúng lúc xử lý xong những topic bôi nhọ tập đoàn.
Lan Dực chuyển qua chuyển lại những nền tảng mạng xã hội, thấy sự việc đã lắng xuống, hắn buồn tẻ lướt Weibo.
Tài khoản Weibo này hắn đăng ký lúc lên đại học, sau khi đăng ký chưa từng đăng bài viết nào, tên tài khoản cũng là mặc định của hệ thống, đến cả một tấm ảnh đại diện tử tế cũng không có, mới nhìn nom không khác gì tài khoản zombie*, bình thường hắn chỉ dùng để giám sát các topic nóng bỏng, danh sách theo dõi cũng hết sức sạch sẽ.
*: 僵尸号: Tài khoản zombie có trong danh sách bạn bè, nhưng không bao giờ nhắn tin hoặc không online. Dù gửi tin nhắn bằng cách nào, cũng không phản hồi. Có thể chủ sở hữu tài khoản không còn sử dụng tài khoản đó nữa.
Trang chủ không có bài đăng của bạn bè nên hệ thống đã đề xuất một vài nội dung cho hắn.
Như ngày thường Lan Dực chắc chắn sẽ không lướt xem những tin đồn hay những lời lảm nhảm xa lạ, nhưng lúc này đây hắn lại rảnh rỗi đến phát sợ thế là hắn dùng ngón tay lướt xem từng cái một.
Trong đó có một bài đăng thu hút sự chú ý của hắn – Uống không ngon xíu nào, còn không ngon bằng COLE.
Ảnh đại diện của người đăng bài là phiên bản manga của một cậu trai tuấn tú, có tích V màu vàng*.
*: Tài khoản đã xác thực thân phận của người dùng, không phải là tài khoản giả mạo.
Có lẽ radar sản phẩm bị kích hoạt, Lan Dực hứng thú dừng lại mở bức ảnh kèm bài đăng lên xem.
Trong bức ảnh có một ly rượu nhẹ với cùi vải nổi lên bề mặt, nhìn màu sắc và thiết kế thì chắc là ly Summer trong bộ sưu tập Mạt Chược của khách sạn DarkSide ở Hồng Kông tráng lệ rồi.
Trừ ly rượu đó ra, trong ảnh còn có một bàn tay đẹp vô ngần, ngón tay hơi cong, móng tay được cắt tỉa cẩn thận, đang hờ hững đặt ở thành ly.
Dưới điều kiện thiếu ánh sáng, chỉ mình bàn tay ấy tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
Lan Dực phóng to ảnh lên, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trong tấm ảnh sau đó tầm mắt lại di chuyển đến cổ tay của hắn, ngạc nhiên phát hiện hai cái đồng hồ giống nhau một trăm phần trăm.
Cái đồng hồ đó là quà tặng sinh nhật năm ngoái của ông ngoại hắn, hàng sản xuất riêng nên cả thế giới chỉ có duy nhất một cái.
Xuất phát từ sự tò mò, Lan Dực mở bình luận lên xem–
"Bà xã Thất Thất, cưng nhận phí quảng cáo của COLE à?! Ngoài ra, người ngồi đối diện cưng là ai thế hỏ, tay to quá đi, muốn nhìn người ấy nắm ga trải giường ghê!"
Bình luận có hơn 2000 lượt thích và mấy chục lượt trả lời bình luận phía sau.
Chủ post trả lời: "Sếp tui đó, người cũng như tay, vừa đẹp trai vừa sexy [doge]."
Mắt Lan Dực giật giật, hắn bấm vào xem trang cá nhân của chủ post.
Thất Thất Thứ Nhất 0.0 – Chứng nhận chứng thực của blogger Anime, chỗ mô tả bản thân ghi là "đang bận tạm thời không nhận bản thảo", còn ở đầu trang không ghim bài viết nào hết, bản xem trước ở trang chủ hầu hết là đa dạng các bản vẽ bản thảo.
Trước khi móc mỉa ly Summer, chủ blog còn đăng một bức vẽ hai người đàn ông...đang tắm, mặc dù những chỗ mấu chốt đã được watermark làm mờ nhưng che kiểu giấu đầu lòi đuôi thế lại khiến bức tranh càng thêm sắc dục.
Lan Dực lướt lên đầu xem địa chỉ IP của Thất Thất Thứ Nhất, trên đó ghi là Giang Tô, còn bức vẽ hai người đang "tắm" và tấm ảnh chê Summer không bằng COLE thì địa chỉ lại là Hồng Kông, ngày đăng bài cũng trùng vào khoảng thời gian bọn họ đang đi công tác.
Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến nỗi giống nhau như đúc thế này sao.
Cuộc họp vẫn đang diễn ra sôi nổi, còn Lan Dực lại lướt Weibo quên sự đời ở dưới gầm bàn, sau khi bấm theo dõi Thất Thất Thứ Nhất, hắn xem hết một lượt tất cả các bài viết Thất Thất đăng trong mấy năm qua.
Hai năm trước Thất Thất Thứ Nhất mới bắt đầu nhận vẽ tranh theo yêu cầu, ban đầu phong cách vẽ còn hơi non nớt, nhưng dễ thấy là cậu có kiến thức nền tảng rất tốt. Qua thời gian tôi luyện, kỹ năng vẽ của cậu càng ngày càng hoàn thiện và ổn định hơn, xuyên suốt hai năm đó cậu đã hợp tác với rất nhiều nhà xuất bản.
Thậm chí có một khoảng thời gian, Thất Thất Thứ Nhất còn đăng bộ truyện tranh đồng nhân về một tựa game online kiếm hiệp trong nước, độ nổi tiếng không tệ bên cạnh đó cũng nhận được khá nhiều đánh giá tốt.
Lan Dực không chơi game đó nên không hứng thú mấy với bộ truyện tranh đồng nhân kia, hắn nhanh ta lướt hết những nội dung đó, đợi đến khi hắn lướt xong hết weibo của Thất Thất Thứ Nhất thì cuộc họp đã gần đến hồi kết.
Gần đến mười giờ, mọi người mới lục tục tản đi. Bạch Doãn Châu lưu biên bản cuộc họp lại ổn thỏa, lúc gập laptop xuống thấy Lan Dực vẫn ngồi yên một chỗ, kiềm không được đành nhắc hắn một câu: "Đến lúc về rồi sếp Lan."
Lan Dực ừ một tiếng, hắn đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Bạch Doãn Châu đi sau lưng, giọng điệu vẫn dịu dàng như mọi khi: "Tối nay lúc họp anh mất tập trung, có phải phát hiện ra chuyện gì thú vị không?"
Lan Dực đăm chiêu gật gật đầu: "Quả thật là một chuyện rất thú vị."
"Có liên quan đến Quý Ngạn phải không?"
"Ừm."
Môi Bạch Doãn Châu cong lên, nói: "Tôi đã điều tra Quý Ngạn một lần nữa, thậm chí điều tra cả những người cậu ấy tiếp xúc gần nửa năm qua nhưng không thu hoạch được gì hết."
Anh khựng lại một chút, sửa lại lời mới nói ban nãy: "Thật ra cũng không phải là không thu hoạch được gì."
Lan Dực quay đầu lại: "Anh nói gì cơ?"
Bạch Doãn Châu nói đúng sự thật: "Nhà cậu ấy thật sự có một đứa bé khoảng bốn tuổi."
*
Đêm mùa hè, ánh trăng vì sao quấn quýt trên bầu trời, gió đêm thổi vào những khe hở của các tòa nhà cao tầng như thể đang thúc giục người ta mau đi ngủ.
Lan Dực sống ở Hồ Kim Kê, khá gần với trụ sở đài CCTV, lái xe chừng mười phút là tới.
Xe chạy vào biệt thự sau đó chầm chậm dừng lại ở bên trái bồn hoa, Quý Ngạn nhanh nhẹn nhảy xuống xe để mở cửa xe ô tô cho sếp.
Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun chữ T màu trắng, có vẻ áo hơi rộng nên khi khoác lên người trông hơi trống, nhất là lúc đứng cạnh Lan Dực nom cậu lại càng thêm gầy gò mỏng manh
Làn gió đêm vừa thổi qua thôi đã nhìn thấy rõ mồn một đường cong eo của cậu.
Sau khi Lan Dực về nước mới mua tạm biệt thự này, đến hiện tại vẫn có thể nhìn thấy trong vườn hoa có vết tích đang nhổ trồng cây cỏ.
Lan Dực xuống xe xong vẫn chưa đi vào nhà, mà đứng bất động ở đó sừng sững như một ngọn núi to lớn.
Quý Ngạn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyền mang theo chút khó hiểu nhìn về phía hắn.
Ánh đèn ở vườn hoa sáng rực êm dịu, hương hoa hương cỏ thơm ngát ngào ngạt đan xen hòa quyện vào nhau, trong không khí tràn ngập mùi hương mê hoặc lòng người.
"Sếp Lan tôi tiễn sếp đến đây thôi, sếp đi nghỉ sớm đi giờ tôi phải về nhà rồi." Quý Ngạn dưới ánh mắt đầy áp bức của Lan Dực mở miệng.
Khuôn mặt của Lan Dực hiếm khi để lộ ra cảm xúc, giờ khắc này cũng giống như vậy.
Bởi vì cảnh tượng lần đầu hai người gặp nhau quá mức "drama" đã ảnh hưởng đến ấn tượng đầu tiên của Lan Dực, hắn cho rằng cậu trai có dáng vẻ ngoan ngoãn trước mặt đây là do đối thủ cạnh tranh phái tới nằm vùng, dưới góc nhìn của hắn dù đối phương có làm cái gì đi chăng nữa cũng mang theo ý đồ riêng.
Mãi đến tận hôm nay lúc vô tình lướt trúng weibo Quý Ngạn, hắn mới nhận ra có phải bản thân đa nghi quá rồi không.
Nhóc con này ngoài thiên phú vẽ vời ra thì những lúc còn lại lúc nào cũng vụng về ngốc nghếch, hoàn toàn không phải kiểu người có thể đi làm gián điệp được.
Thậm chí cậu còn khen COLE ở trên weibo, đây là chuyện một gián điệp phải làm hả?
Một hồi lâu sau, Lan Dực mới thờ ơ nói: "Mai tôi nghỉ nên cậu khỏi cần đến công ty điểm danh."
Quý Ngạn như nhận được sắc lệch, khóe mắt lập tức tràn ra một chút vui mừng: "Dạ sếp Lan! Chúc sếp ngủ ngon mơ đẹp ạ!"
Lan Dực thấy cậu lái xe rời đi mà không hề ngoảnh mặt lại, hắn bất lực lắc đầu, thầm nghĩ gián điệp chân chính là người ta lúc nào cũng chực chờ ở bên cạnh mục tiêu, tiếp đó còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế mê hoặc mục tiêu để có thể trộm được thông tin cơ mật của công ty.
Mà Quý Ngạn lại như "một làn gió mới" trong giới gián điệp, đối xử với "mục tiêu" cứ như gặp thứ gì kinh khủng lắm.
Hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp, quả thật là không hợp làm nghề này.
*
Sau khi trở thành trợ lý thực tập của tổng giám đốc, ngày nào Quý Ngạn cũng phải trải qua tháng ngày dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Hôm nay vất vả lắm mới được nghỉ ngơi tất nhiên cậu sẽ không lãng phí rồi.
Ba giờ hai mươi chiều, Quý Ngạn khó khăn tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, vừa rời giường là cậu đi đánh răng rửa mặt rồi nấu một tô mì xương lấp đầy cái bụng, sau đó cậu đi làm tổng vệ sinh nhà cửa.
Gần đến năm giờ, bà Quý Thúy Hoa gửi tin nhắn cho cậu: [Nay con có tăng ca không? Nếu không thì tối đến chỗ mẹ ăn cơm, mẹ có việc muốn bàn bạc với con.]
Quý Ngạn lập tức gọi điện cho mẫu thân: "Có chuyện gì vậy mẹ? Đừng nói là mẹ sắp xếp cuộc hẹn xem mắt cho con đó nha?"
Nếu như trước đây, bà Quý chắc chắn sẽ tàn nhẫn trả lời rằng "Con nằm mơ à?", nhưng hôm nay không những không cà khịa cậu mà trái lại giọng điệu của bà có hơi buồn bã: "Không tăng ca thì về sớm chút, tụi mẹ đợi con."
"Ơ hay, rốt cuộc là có xảy ra chuyện gì —–" Lời chưa nói hết bà Quý đã cúp máy.
Quý Ngạn tưởng trong nhà xảy ra chuyện lớn gì, lập tức thay đồ chạy đến đường Bình Giang.
Ánh chiều tà lúc chạng vạng buông xuống, gió sông thổi tới mang theo mấy phần dịu dàng của vệt nắng chiều đã điểm xuýt thêm chút bình yên, yên tĩnh cho con hẻm cũ kỹ với ngói xanh tường trắng này.
Thỉnh thoảng những bước chân vội đến vội đi trên từng phiến đá xanh sẽ tạo ra vài làn điệu nặng nề khiến lòng người sầu muộn, kết hợp với tiếng tỳ bà truyền ra từ cửa sổ như tấu lên một chương nhạc chỉ thuộc về một mình bến Cô Tô bình yên.
Khoảng thời gian này đúng vào lúc phố cổ kẹt xe nhất, Quý Nhạn không lái xe mà đi đường tắt xuyên qua một con hẻm nhỏ nên rất nhanh đã đến nhà của bà Quý.
Cánh cửa sắt đỏ thắm khép hờ như thể đang đợi cậu về.
Lúc này, trong sân có tiếng nói chuyện xa lạ, Quý Ngạn đẩy nhẹ cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy cặp vợ chồng trung niên quần áo gọn gàng dáng vẻ hiền hậu đang ngồi ở dưới cây quế uống trà, còn Đoan Ngọ đang cưỡi ngựa gỗ lắc trái lắc phải ở bên cạnh, hai vợ chồng liên tục chọc cười cậu nhóc, tiếng cười càng ngày càng to hơn.
"Ba ơi!" Vừa đẩy cổng ra, Đoan Ngọ đã cấp tốc nhảy xuống ngựa gỗ, đôi chân ngắn ngủn chạy như bay đến cậu trai ở cổng.
"Cuối cùng ba cũng về rồi!" Cậu bé ôm lấy chân Quý Ngạn, bé ngẩng khuôn mặt ú na ú nần lên nhìn cậu: "Con không gặp ba lâu lắm rồi ấy, bà nội bảo dạo này ba bận rộn khổ cực lắm."
"Con nhớ ba lắm luôn í..."
Quý Ngạn vốn đang định nhắc bé con không được gọi ba lung tung, nhưng nghe thấy câu "con nhớ ba lắm luôn í" lại mềm lòng, cậu ngồi xổm xuống nựng khuôn mặt tròn ủm của bé: "Mai là cuối tuần, Quý Ngạn dắt con ra ngoài chơi."
"Được ạ được ạ!" Đoan Ngọ lập tức chụp lấy mặt Quý Ngạn hôn lấy hôn để, Quý Ngạn chê nhóc nhiều nước miếng thế là cậu túm lấy cổ áo nhấc bé con qua một bên.
Lúc ngước mặt lên, vừa khéo đối mắt với tầm mắt với hai vợ chồng ở dưới tán cây.
Bóng tà dương trượt xuống đỉnh núi vừa khiến bầu trời nhuốm màu cam rực rỡ, vừa nhuộm đỏ gò má của đôi vợ chồng trẻ tuổi.
Tuy khuôn mặt hai người lộ ra ý cười nhưng Quý Ngạn thấy mấy phần lúng túng trong đôi mắt họ.
"Con về rồi đấy à Quý Ngạn?" Lúc này, bà Quý Thúy Hoa đi ra khỏi phòng bếp, lau lau tay vào tạp dề, nói: "Ra đây để mẹ giới thiệu cho con, hai cô chú này lần lượt là thầy Trương Trường Diệu và cô Khương Linh, còn đây là Quý Ngạn con trai tôi."
Sau khi chào hỏi lẫn nhau, bà Quý lập tức mời khách vào phòng ăn dùng bữa tối: "Thầy Trương và chị Khương mau vào đây ăn cơm đi, có lỗi quá để hai người đói bụng."
Khương Linh cười với bà: "Cô Quý khách sáo quá, tụi tôi đến thăm đột ngột làm phiền cô rồi, cô thông cảm nhé."
Mọi người khách sáo qua lại một hồi rồi mới đi đến phòng ăn.
Quý Ngạn nghĩ mãi cũng không ra, nhân lúc Quý Thúy Hoa vào nhà bếp bưng đồ ăn mới lẽo đẽo theo sau hỏi: "Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đó là ai, tới đây làm gì?"
"Ăn cơm trước đi." Quý Thúy Hoa không giải thích, bà bưng toàn bộ món ăn đã xào nấu xong bày lên bàn ăn, tiếp đó là mời khách vào chỗ.
Vết nhíu mày trên trán khó có thể mất đi, bà cố che đi cảm xúc nhưng lại bị con trai nhìn thấy rõ ràng.
Quý Ngạn không hỏi nhiều, cậu giữ phép tắc ngồi xuống bàn ăn xong bữa cơm tiếp khách này.
Sau khi ăn xong, cậu rửa chén thay bà Quý, Đoan Ngọ bắc một cái ghế nhỏ đứng bên cạnh nói chuyện ríu rít: "Mai Quý Ngạn mua siêu nhân điện quang cho con được không?"
Quý Ngạn vừa tráng đĩa vừa đáp: "Con muốn cái nào?"
"Con muốn siêu nhân điện quang Zero!"
"Con thích siêu nhân điện quang đến vậy sao?"
"Tất nhiên rồi!" Nhóc con ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ: "Bởi vì siêu nhân điện quang giống ba Quý Ngạn, vừa đẹp trai vừa lợi hại!"
Quý Ngạn dùng bàn tay ướt nhẹp nhéo nhẹ mũi nhóc: "Sau này không được gọi Quý Ngạn là ba trước mặt người ngoài nghe chưa, Quý Ngạn vẫn còn đang độc thân đấy."
Mặc dù đang quở trách nhưng giọng điệu lại cực kỳ dịu dàng.
Đoan Ngọ thè lưỡi với cậu, nói "con biết rồi ba" sau đó lập tức chạy ngay ra ngoài.
Cậu vừa đi ra sau khi rửa xong chén bát thì Quý Thúy Hoa đã gọi cậu đến phòng khách, bà vào thẳng vấn đề: "Hôm nay thầy Trương và chị Khương đến nhà chúng ta là vì Đoan Ngọ."
"Đoan Ngọ làm sao vậy?" Quý Ngạn nhíu mày.
Quý Thúy Hoa nói: "Hai mẹ con mình không đủ điều kiện nhận nuôi, mà suy cho cùng Đoan Ngọ vẫn cần có người giám hộ và một gia đình hoàn chỉnh nuôi dưỡng. Điều kiện nhà thầy Trương khá tốt, với lại hai người họ cũng thích nhóc con nữa nên định nhận nuôi Đoan Ngọ."
Đoan Ngọ còn bé, không biết "nhận nuôi" là gì, đôi mắt đen láy láo liên nhìn mấy người lớn, ánh mắt tràn ngập nét hồn nhiên và vẻ tìm tòi chỉ thuộc về trẻ thơ.
Quý Thúy Hoa vừa nói xong, trong phòng khách thoắt cái yên tĩnh lạ thường.
Trương Trường Diệu và Khương Linh nhìn chằm chằm Quý Ngạn, thấy cậu im lặng không nói gì, Khương Linh thử thương lượng với Quý Thúy Hoa: "Cô Quý này, mai là thứ bảy vừa khéo cả tôi và Trường Diệu đều được nghỉ, nên là bọn tôi muốn đưa Đoan Ngọ đi làm quen nhà mới một chút. Đến thứ hai sau khi đi làm bọn tôi sẽ đến bộ dân chính làm thủ tục nhận nuôi, cô thấy vậy có được không?"
Quý Thúy Hoa không lên tiếng thay vào đó là nhìn về phía con trai.
Quý Nhận cảm nhận được được ánh mắt của mẹ mình, trên mặt vẫn cố mỉm cười: "Ngại quá, mai con hứa với Đoan Ngọ là dẫn thằng bé đi chơi rồi."
Khương Linh nhớ đến cảnh tượng lúc cậu về nhà Đoan Ngọ xông tới gọi ba đầy thân mật, đáy lòng không khỏi thấy hơi lo lắng.
Khựng lại một chút, bà nói: "Cô với Trường Diệu cũng có thể đưa bé con ra ngoài chơi." Nói đến đây, bà chậm rãi đi đến chỗ Đoan Ngọ rồi ngồi xổm xuống, nở nụ cười dịu dàng: "Bé Đoan Ngọ, mai ba với mẹ dẫn con đi chơi có được không?"
Đoan Ngọ hỏi Quý Ngạn: "Cô này là vợ Quý Ngạn hỏ?"
Khương Linh: "..."
Quý Ngạn xoa xoa mái tóc mềm mượt: "Con có muốn đi chơi với cô này không?"
Đoan Ngọ lập tức nhào vào lòng cậu, đôi tay nhỏ nhắn ôm lấy eo cậu, bắt đầu làm nũng: "Ba lại phải tăng ca ạ?"
Nụ cười của cậu trai từ từ tắt ngúm, trái tim hoàn toàn bị hòa tan—-
Lúc trước cậu bảo bà Quý đưa Đoan Ngọ về lại trại trẻ mồ côi, dù sao nhà bọn họ không đủ điều kiện nhận nuôi, mà cuối cùng Đoan Ngọ cũng cần có một gia đình tốt đẹp đồng hành trên chặng đường trưởng thành khỏe mạnh của thằng bé.
Thà giải quyết nhanh chóng một lần còn hơn để đến cuối cùng lại luyến lưu chẳng muốn rời xa.
Nhưng khi thật sự đến ngày này, cậu lại thấy hối hận rồi.
"Quý Ngạn ơi..." Đoan Ngọ đợi mãi không nhận được câu trả lời, vành mắt đỏ lên chớp mắt một cái nước mắt rơi xuống ào ạt: "Cô bảo là không được lừa gạt người khác, nhất là không được lừa gạt con nít."
Quý Ngạn đau lòng không thôi, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt bé con, dỗ dành: "Không có lừa con, mai Quý Ngạn chắc chắn sẽ đi chơi với con, mua siêu nhân điện quang Zero cho con."
"Thật ạ?" Đoan Ngọ như không mấy tin tưởng cậu, bé bĩu môi, nước mắt lưng tròng nói: "Ngoéo tay."
Quý Ngạn bật cười, ngoắc tay bé lắc qua lắc lại: "Đến cả Quý Ngạn mà con cũng không tin, con thật sự thích ăn đòn mà!"
Quý Thúy Hoa nén sự xót xa xuống, cười bảo với Khương Linh: "Chị Linh hay là để nhóc con ở đây hai ngày nữa đi, sáng thứ hai tôi sẽ dẫn thằng bé đến bộ dân chính gặp hai người được không?"
Khương Linh và Trương Trường Diệu biết chuyện này không thể nóng vội, chỉ đành chấp nhận lời đề nghị của bà, trước khi đi còn lưu luyến không ngớt ôm lấy Đoan Ngọ.
Đêm đó, Quý Ngạn ngủ lại theo yêu cầu của Đoan Ngọ, nhóc con cứ ôm lấy cậu không chịu buông tay. Quý Ngạn không hề có kinh nghiệm ngủ với trẻ con bị ép ngủ một tối với Đoan Ngọ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, một lớn một nhỏ nằm ở hai bên đầu giường, điều khiển máy lạnh không biết bị ai đạp xuống giường, cả chăn cũng đang nằm lẻ loi trên sàn nhà.
Ăn sáng xong, Quý Ngạn về Bình An Hoa Uyển lấy xe, quyết định dẫn Đoan Ngọ đến khu vui chơi ba mẹ và con Mini Mars chơi một chút.
Khu vui chơi này vừa được khánh thành ở Tô Châu chưa lâu, không gian rộng rãi, vừa vào tầng 1 ngay lối ra vào là mô phỏng các kiểu chơi đồ hàng, có rất nhiều loại trò chơi.
Có điều Đoan Ngọ không mấy hứng thú với hoạt động đó, Quý Ngạn bèn dẫn bé con đến hồ bóng, nhóc con vừa nhìn thấy quả bóng là không rời đi nổi, nhanh chóng vào chơi đùa với các bạn nhỏ ở bên trong.
Hôm nay là thứ bảy, khu vui chơi đông như mắc cửi, mấy đứa nhỏ đang vui chơi giải trí không cần ai phải trông, vì lẽ đó phần lớn phụ huynh đều ngồi trong khu nghỉ ngơi cắm mắt lướt điện thoại, vừa rảnh rỗi vừa thoải mái.
Sau khi Quý Ngạn thay giày xong cũng đắm mình vào hồ bóng, nhanh chóng hòa nhập vào đội ngũ "lính trẻ em" dưới sự dẫn dắt của Đoan Ngọ.
Đang lúc vui đùa thì Quý Ngạn nhận được điện thoại của Bạch Doãn Châu, giọng của đối phương vẫn bình tĩnh dịu dàng như mọi khi: "Quý Ngạn, một lúc nữa sếp Lan phải gặp khách hàng, cậu có tiện đến công ty không?"
Đoan Ngọ nhào vào đống bóng trong hồ banh, nô đùa cười giỡn với mấy bạn ở trong đó, tiếng cười đủ để xuyên qua màn hình điện thoại truyền vào tai Bạch Doãn Châu.
Quý Ngạn nhìn nhóc con một cái, nói: "Tôi đang ở ngay khu công nghiệp, tới công ty liền đây."
Sau khi cúp điện thoại, cậu bước đến bên cạnh Đoan Ngọ, dịu giọng giải thích: "Đoan Ngọ ơi, giờ Quý Ngạn chưa có làm xong bài tập nên giờ phải lên công ty làm bù, một lúc nữa để Mạc Liên Liên đến chơi với con có được không? Quý Ngạn làm xong bài tập sẽ đến tìm con liền."
Đoan Ngọ nửa tin nửa ngờ nhìn cậu, Quý Ngạn không chịu nỗi ánh mắt trong veo hiền lành của nhóc con, tiếp tục thương lượng với bé: "Hay con đi với Quý Ngạn đến công ty trước, rồi đợi chị Liên đến đón được không?"
Đoan Ngọ bất đắc dĩ nói lời tạm biệt với người bạn vừa mới thân, sau đó được Quý Ngạn dắt tay đi đến tập đoàn Tư Thụy Lý.
Tuy hôm nay là thứ bảy nhưng vẫn có khá nhiều người tăng ca trong công ty, Quý Ngạn vốn định để Đoan Ngọ ngồi ở phòng tiếp khách để đợi Mạc Liên Liên đến đoán, nhưng nghĩ rằng có khả năng cấp trên phải tiếp đón khách hàng ở đây nên đành nhờ thư ký Sầm trông nhóc con thay cậu.
Quý Ngạn vào nhà vệ sinh thay trang phục chỉnh tề, sau đó đi đến văn phòng Lan Dực.
Khách hàng chưa tới, nhân lúc rảnh rỗi Lan Dực cầm hộp thức ăn cho cá lên cho cá ăn.
Tường nước tỏa ra gió mát, hồ nước lượn lờ sương khói, cá ba đuôi không chịu nỗi sự mê hoặc của đồ ăn, nhao nhao nhảy lên mặt nước như đang khát cầu con người ném cho ăn.
Cửa phòng làm việc đang mở rộng nhưng Quý Ngạn vẫn lễ phép gõ cửa, nhận được câu trả lời của cấp trên mới bước vào.
Lan Dực vê mấy viên thức ăn cho cá lại rồi ném vào ao, hắn liếc nhìn bóng người đang đứng ở cửa sổ sát đất, hờ hững hỏi: "Sao đến nhanh vậy?"
Quý Ngạn vừa dọn dẹp bàn làm việc của mình vừa trả lời: "Tôi đang ở khu vui chơi, đến đây khá tiện đường."
Lan Dực nhếch miệng, cười: "Vẫn còn trẻ con à."
Đang lúc Quý Ngạn định giải thích thì một cục thịt bụ bẫm xuất hiện ở cửa đôi mắt đen nhánh quét một vòng khắp phòng làm việc, sau đó bi bô gọi: "Ba ơi!"
Tác giả có lời muốn nói:
Sếp Lan: Ồ, đứa con trai định mệnh của tôi đây mà.
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top