Chương 7: Mua riêng cho tôi sao?

Chương 7: "Mua riêng cho tôi sao?"

"Hẹn hò?"

Edit: Dẹt

____________

Trước đây Quý Ngạn rất ít uống rượu, khỏi bản tới chuyện uống say quắc cần câu. Hai chung rượu tối qua dễ dàng đánh gục cậu, lúc tỉnh dậy đầu cậu đau như sắp nứt, cứ như bị ai đó đánh cho mấy phát, hết sức khó chịu.

Lúc ở nhà hàng tối qua cậu đã uống nhiều lắm rồi, vì lẽ đó cậu không hề nhớ ra chuyện gì xảy ra sau đó, nếu cậu đoán không lầm thì hẳn là trợ lý Bạch đã đưa cậu về khách sạn.

Nằm thư giãn một lúc, Quý Ngạn mới lần mò điện thoại ở đầu giường, trên màn hình trừ thông báo tin nhắn từ bà chủ vẽ ra thì không còn gì khác. Cậu chợt ý thức được hôm nay là ngày nghỉ, chuyện xuất khẩu hàng hóa đã giải quyết xong vì thế trợ lý Bạch tạm thời chưa giao công việc cho cậu.

Quý Ngạn tính đi đến nhà vệ sinh tắm rửa, khi đứng dậy tiện tay nhắn tin cho Bạch Doãn Châu: Trợ lý Bạch ơi, tối qua tôi uống nhiều quá, cảm ơn anh đã đưa tôi về khách sạn nhé.

Sau khi tắm xong cả người thấy khoan khoái hẳn, chợt nhận ra bản thân chưa trả lời tin nhắn của má mì đại gia, cậu lập tức quay lại tài khoản phụ cảm ơn hàng loạt lời khen ngợi cũng như khoản tiền được trả còn lại. Sau một hồi do dự, cậu vẫn dán watermark lên bản phác thảo hơi có "chừng mực" đó, đồng thời đăng nó lên weibo để trưng bày.

Lúc này, Bạch Doãn Châu gửi đến một tin nhắn: Tối hôm qua sếp Lan đưa cậu về đấy, muốn cảm ơn phải cảm ơn sếp Lan đó nha.

Quý Ngạn tưởng mình chưa tỉnh rượu, thoát khỏi tài khoản phụ để nhìn kỹ nội dung tin nhắn hơn, sau khi xác nhận bản thân không bị ảo giác mới run rẩy gõ hai chữ: Vâng ạ.

Chuyện xuất khẩu đã giải quyết ổn thỏa, Lan Dực quyết định ở Hồng Kông một ngày, để cho hai trợ lý nghỉ ngơi đi chơi.

Evillis mang Bạch Doãn Châu ra ngoài chơi, Lan Dực cũng vào phòng gym giết thời gian, Quý Ngạn rảnh tay không có việc gì làm bèn gọi điện cho Mạc Liên Liên, hỏi cô có muốn mua đồ skincare với đồ trang điểm nào không, thấy cửa hàng miễn thuế sẽ mua cho cô hai bộ.

Mạc Liên Liên vừa nghe được mua đồ miễn phí đã phấn khởi nói: "Anh trai yêu dấu, mua cho em một bộ LAMER đi, có sữa dưỡng ẩm, nước thần, sửa rửa mặt, kem dưỡng ẩm, kem dưỡng, kem La Mer nguyên bản còn có...."

Không để cô nói hết lời, Quý Ngạn vô cảm cúp điện thoại.

Ăn lời cắt cổ hơi quá đáng rồi đấy!

Khoảng mười giờ, Quý Ngạn vẫn đến cửa hàng miễn thuế chi một số tiền lớn mua LAMER cho Mạc Liên Liên, tiện thể mua một bộ cho quý bà Quý Thúy Hoa, tiếp đó là đóng gói gửi đường bưu điện về nước.

Đây là lần đầu tiên Quý Ngạn đến Hồng Kông, vốn là cậu tính tận dụng thời gian nghỉ cấp trên cho để dạo chơi xung quanh, nhưng nghĩ đến sếp cậu còn đang lẻ loi một mình trong khách sạn nên cậu ngại đi dạo tiếp, cuối cùng đành xếp hàng mua một hộp bánh palmier và một hộp bánh bà xã mang về.

Sau khi ngồi lên taxi, cậu không thể kìm lòng trước mùi bơ thơm nức mũi bèn ăn thử một cái bánh palmier, vỏ bánh ngàn lớp xốp giòn, cắn vào miệng giòn tan đã tai, đậm vị sữa, hơn nữa độ ngọt cả cái bánh rất vừa phải không mảy may thấy ngấy, Quý Ngạn nhịn không nổi ăn mấy cái liên tiếp, thậm chí còn thấy hối hận sao không mua nhiều hơn chút.

Hiện tại đã đến giờ cơm trưa, Quý Ngạn vừa về đến khách sạn đã xách bánh ngọt tới phòng của Lan Dực, lúc này hắn vừa mới tắm xong, cơ bắp toàn thân vẫn đang ở trạng thái sung sức sau khi tập gym, dù có áo choàng tắm che chắn nhưng vẫn khó có thể giấu đi mùi hormone nồng nặc.

Hấp dẫn quyến rũ làm người ta thấy nhộn nhạo khắp người.

Quý Ngạn gõ cửa hai lần, lọt vào tầm mắt cậu không có gì khác ngoài dáng vẻ sếp cậu tóc ướt sũng mặc áo choàng tắm.

Tình huống tình cờ như này cứ như cậu có mưu đồ quấy rối sếp cậu.

Lan Dực đứng ở cửa, hắn nhướn lông mày tuấn tú lên nhằm che đi cảm xúc trong đôi mắt màu xanh: "Cậu không ra ngoài chơi à?"

Giọng điệu bình tĩnh, pha chút ấm áp sau khi tắm xong.

"Tôi mới về..." Quý Ngạn gãi gãi tóc, đáp: "Chơi một mình không thú vị lắm, thà về khách sạn đánh một giấc còn hơn."

Quý Ngạn nhận ra tầm mắt Lan Dực dời xuống dưới, cậu chủ động đưa túi giấy được đóng gói rất tinh tế cho hắn: "Đây là bánh tôi mua trên đường đi về, có bánh palmier và bánh bà xã, sếp Lan có muốn ăn thử không?"

Người đàn ông toàn thân ẩm ướt nhìn cậu chăm chú mấy giây, sau đó mới cầm lấy túi giấy, hắn lấy một cái bánh bà xã thơm nức mũi ra nếm thử.

Lan Dực bất chợt nhớ lại dáng vẻ nhóc trứng thối này uống say xong ngồi xổm ở đầu giường nghẹn ngào nức nở tối qua, nói cái gì mà cậu ta yêu bé con trong nhà muốn chết nhưng hiện tại lại không thể nuôi được, hu hu hức hức hồi lâu cũng chẳng nói ra nguyên nhân, cuối cùng ngủ thiếp đi trong nước mắt.

Hồi lâu Lan Dực mới phục hồi tinh thần lại, hỏi: "Cậu mua riêng cho tôi sao?"

Quý Ngạn cụp mắt, xấu hổ cười: "Tối qua tôi uống nhiều quá, trợ lý Bạch bảo là sếp đưa tôi về, xin lỗi vì gây thêm phiền phức cho sếp."

Hóa ra là quà cảm ơn.

Lan Dực nhận hết bánh ngọt, người hắn hơi khựng lại mấy giây, hỏi: "Cậu ăn trưa chưa?"

"Chưa ăn ạ."

"Vậy đi ăn chung đi, đợi tôi hai phút."

Vừa dứt lời hắn lập tức xoay người lại vừa cởi áo choàng tắm vừa đi đến tủ quần áo.

Quý Ngạn đứng ở cửa, đôi mắt thu hết được thân hình cường tráng rắn chắc của anh sếp.

Đường cong rắn rỏi, cơ bắp săn chắc được quần boxer màu đen bao bọc trông vừa tròn vừa vểnh....

Hai gò má Quý Ngạn nóng bừng, vệt đỏ ửng lan từ mặt lên đến mang tai lẫn sau gáy, thậm chí tốc độ chảy của máu cũng nhanh hơn rất nhiều.

Sau khi nhận ra bản thân đang bất lịch sự, cậu nhanh chóng dời mắt đi đồng thời chu đáo đóng cửa phòng lại thay sếp.

Nơi hai người họ chọn để dùng bữa trưa là nằm ở tầng 5 của khách sạn, nhà hàng này chủ yếu phục vụ ẩm thực Quảng Đông tinh xảo. Trước đó bọn họ đã từng ăn ở đây, Lan Dực thấy hương vị khá ngon nên hôm nay đã đặt trước một phần thịt vai rút xương nướng xá xíu phết mật ong và thịt vịt tẩm bột khoai môn chiên giòn, tới nơi hai người còn gọi thêm mấy món đặc trưng ở đây, sau khi thức ăn được phục vụ lên hết cả hai mới bắt đầu thưởng thức.

Hôm nay Quý Ngạn mặc áo sơ mi màu trắng gạo, khuy áo cài đến nút thứ hai nom vừa thoải mái vừa tùy ý. Cả hai bên tay áo đều được sắn đến cổ tay để lộ ra cánh tay mảnh khảnh.

Tuy rằng cậu không xuất thân từ gia đình giàu có nhưng cậu vẫn biết lễ nghi ăn uống, đôi lông mày dịu dàng làm nổi bật lên nét ngoan ngoãn của cậu, toàn thân toát ra hơi thở của tuổi trẻ, vừa tươi sáng vừa sôi nổi.

Có lẽ do ăn quá nhiều bánh palmier nên Quý Ngạn chưa ăn được bao nhiêu đã có cảm giác no bụng, cậu lén lút nhìn về phía Lan Dực thì thấy đối phương vẫn đang yên lặng ăn, mà cậu lại ngại gác đũa trước cấp trên nên lại rưng rưng ăn thêm một hồi lâu.

Phải nói là khí chất của vị lãnh đạo là con lai này cực kì tốt, hắn luôn luôn duy trì được phong độ nho nhã bất kể là đang ăn cơm hay đang làm việc, cứ như một con thiên nga tuyệt đẹp tỏa ra nét cao quý.

Lan Dực có đôi bàn tay hết sức hoàn mỹ. Trước đây Quý Ngạn có một khoảng thời gian luyện vẽ cơ thể người, đã tiếp xúc với đủ loại bàn tay từ xấu đẹp đến mập gầy, nhưng cũng chẳng có cái nào đẹp bằng hắn.

Đường nét xương rõ ràng, mười ngón tay thon dài, vì da dẻ hắn trắng quá mức nên lúc gập ngón tay lại có thể nhìn thấy màu hồng nhạt mỏng manh ở đốt ngón tay.

Cho dù là thắt cà vạt, ném thức ăn cho cá hay cầm ly rượu đều hoàn hảo và tao nhã, không hề có một chút tì vết.

"Ăn no chưa?"

Quý Ngạn say mê nhìn chằm chằm tay hắn, khi nghe thấy câu hỏi bất thình lình đó cậu vô thức giương mắt lên nhìn, đúng lúc chạm mắt với Lan Dực.

"Ăn no rồi." Cậu vội vàng thu tầm mắt lại, cố giấu đi vẻ xấu hổ lúng túng.

Lan Dực để đũa xuống, cầm khăn giấy lau miệng: "Tôi tính ra ngoài đi dạo một chút, còn cậu thì sao?"

Quý Ngạn đáp: "Tôi đi cùng sếp."

Cảnh đêm ở cảng Victoria vốn đã nổi tiếng khắp gần xa nhưng phong cảnh buổi sáng ở nơi đây cũng chẳng kém cạnh là bao.

Gió từ cảng biển thổi đến với đầy hơi nước và hơi nóng, như thể mang đến chút hơi thở giữa mùa hè.

Lan Dực vốn đang định tìm một chỗ thật tốt để tận hưởng gió biển, nào ngờ lại tình cờ gặp ekip TVB đang quay phim, tuy chỉ là một cảnh đơn giản thôi nhưng vẫn có kha khá người vây xem.

Hiển nhiên Quý Ngạn cũng bị tiếng động bên đó hấp dẫn, cậu tiến lại gần mấy bước, tầm mắt nhìn trúng một nữ diễn viên, khuôn mặt thoắt cái hân hoan hẳn lên.

Lan Dực cũng nhìn về phía nữ diễn viên đó, hỏi: "Cậu thích cô ấy à?"

Quý Ngạn gật đầu: "Ừm, dù gì khi còn trẻ cô ấy cũng là ngôi sao đại chúng của TVB, tốt tính, xinh đẹp, đến kỹ năng diễn xuất cũng không chê vào đâu được."

Nói đến đây, cậu thở dài đầy tiếc nuối: "Mẹ của tôi cũng thích cô ấy lắm, tiếc là không được nhìn thấy người thật ở ngoài đời."

Lan Dực nghe xong lời tự thuật này bèn liếc nhìn cậu: "Thế cậu có thích kiểu con gái giống vậy không?"

"Không đâu, tôi không có thích con...." Quý Ngạn phanh xe đúng lúc, nuốt chữ định nói lại vào trong.

Hình như Lan Dực không để tâm đến câu trả lời của cậu lắm, cũng không phát hiện ra biểu cảm kỳ lạ trên mặt Quý Ngạn, nhanh chóng gợi chuyện: "Nhắc đến mẹ cậu, thật ra tôi có biết bà ấy."

Hắn thấy khuôn mặt chàng trai trẻ đầy vẻ thắc mắc, bèn giải thích: "Cô Quý là giáo viên chủ nhiệm của tôi hồi cấp ba. Tôi nhớ trong CV của cậu cũng ghi là tốt nghiệp từ trường đó, vậy tính ra tôi là đàn anh của cậu đó."

Song, hai người bọn họ cách nhau tận tám tuổi, lúc Lan Dực đang học cấp ba thì Quý Ngạn vẫn đang chơi bùn ở tiểu học.

Quý Ngạn không mở miệng gọi hai tiếng "đàn anh", tuy nhiên cậu vẫn cười hết sức hưởng ứng: "Thành tích của tôi chắc chắn không so được với anh rồi, hồi cấp ba tôi nghịch lắm, thành tích môn nào cũng đội sổ. May mà sau đó cô Quý nổi trận lôi đình mới có thể kéo tôi ra khỏi vực sâu, nếu không chắc tôi rớt đại học Giang Tô rồi."

"Ừm, tôi biết mà."

"Cái gì cơ?"

Lan Dực quay đầu qua, đôi mắt chan chứa ý cười: "Tôi biết khoảng thời gian đó thành tích học tập của cậu rất tệ."

Quý Ngạn thấy hơi khó tin: "Sao biết được?"

Thậm chí còn quên cả dùng kính ngữ.

Lan Dực nói: "Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi có kết bạn Wechat với cô Quý. Dịp tết nào tôi cũng thăm hỏi cô qua mạng xã hội hết. Sau đó, trong một lần trò chuyện, cô ấy than phiền là con trai mình hư lắm, thành tích học tập nát bét thì thôi, đã thế lại còn suốt ngày chơi với nguyên băng côn đồ, thậm chí còn có một hình xăm ở mông."

"Sao cái này mẹ cũng nói với anh chứ!" Quý Ngạn xấu hổ đến mức nói năng lắp ba lắp bắp: "Không phải...không phải ở mông mà là ở xương cùng. Với lại xăm chưa được hai tháng là tôi đã xóa hình xăm rồi."

Lan Dực cười mỉm, vẫn tiếp tục câu chuyện đó: "Cô Quý còn bảo, nếu tôi còn ở trong nước chắc chắn cô ấy sẽ mời tôi đến dạy kèm cho cậu rồi."

Quý Ngạn cười ha ha: "Vậy thì thật là tiếc quá đi mất."

Lan Dực không nghe thấy chút tiếc nuối cả, nhưng hắn nghe một chút sự vui mừng ngầm.

Dưới cái nhìn của hắn, ấn tượng ban đầu về cậu đàn em này trước đó với hiện tại thật ra vẫn có chút trái ngược nhau.

Trước đây hắn cho rằng con trai cô Quý là một thằng nhóc đầu đường xó chợ ương bướng hống hách. Nhưng năm nay về nước rồi mới biết con trai cô Quý thật ra rất ngoan ngoãn.

Mà nào ngờ được cái con người lại bị người khác sai khiến đến làm gián điệp bên cạnh hắn, thậm chí sau khi say rồi vẫn liên thiên nói dối được, phải nói sự dày công tu dưỡng cho nghề nghiệp của cậu ta xứng đáng hạng nhất.

Lan Dực nghĩ có lẽ nên thử giúp cậu đàn em lầm đường lạc lối biết quay đầu là bờ.

Khoảng năm giờ chiếu, Bạch Doãn Châu và Evillis xách theo bao lớn bao nhỏ gì đó về khách sạn. Bốn người cùng đi ăn tối, sau đó Evillis đề xuất đến DarkSide uống mấy ly, tiện thể ngắm cảng Victoria về đêm.

Ban ngày, Quý Ngạn và Lan Dực dạo quanh một vòng cảnh Victoria, qua vài lần giao lưu cậu phát hiện ra sau khi anh sếp thoát khỏi công việc thì không có nghiêm túc như cậu tưởng, thậm chí có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của hắn nữa.

Có lẽ sự phát hiện đầy bất ngờ này đã khiến Quý Ngạn buông bỏ sự đề phòng, dần dà không còn nhút nhát gượng gạo nữa, dù Evillis có trêu chọc thì cậu đã có thể yên tâm to gan phản bác lại vài câu.

Cảng Victoria ban đêm nom không những huyền bí mà còn rất lãng mạn, bốn người ngồi ở bàn ngoài trời, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh đêm.

Series rượu Mạt Chược là đặc trưng của riêng DarkSide, bốn người lần lượt gọi theo trình tự Xuân Hạ Thu Đông. Tửu lượng Quý Ngạn nên cậu chọn một ly Summer nhẹ nhàng.

Lan Dực thấy cậu gọi món mấy ngày trước hắn vừa uống thế là nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Quý Ngạn, Evillis phát hiện ra tầm mắt của cháu trai, không nhịn được cười nói: "? ynene er i ferd med ? falle p? bakken."

Anh dùng tiếng Na Uy trêu Lan Dực rằng con mắt hắn sắp sửa rớt xuống đất rồi.

Lan Dực như thể không nghe thấy, hắn cầm ly rượu trước mặt lên nhấp nhẹ một miếng.

Ngoại trừ cocktail, bọn họ còn gọi một phần khoai tây chiên phô mai và một đĩa phô mai tổng hợp, ăn kèm với đậu phộng và ô liu miễn phí ở quầy bar, không ngờ lại hợp làm đồ nhắm rượu đến vậy.

Quý Ngạn cúi đầu uống thử hai ngụm cocktail vị vải, đáy lòng khó tránh khỏi thấy hơi thất vọng khi thấy nó không ngon như cậu tưởng tượng.

Cậu cầm một miếng khoai tây chiên phô mai lên, tiện tay mở Weibo, thấy dưới góc phải có hơn 99+ thông báo, khỏi nghĩ cũng biết chắc chắn là bức vẽ cho khách cậu đăng sáng nay thu hút sự chú ý của fan hâm mộ rồi.

Bài đăng đó đã tạo nên cơn sốt lớn trên Weibo, hơn 5000 bình luận và hơn 80.000 lượt thích, đây là lần cậu nổi tiếng nhất kể từ khi làm họa sĩ tới giờ.

Quý Ngạn thấp thỏm tiến vào khu bình luận, cái quần hot nhất của chủ thớt lầu một bay thẳng vô mặt cậu: [liếm màn hình] [liếm màn hình] Đẹp quá đi mất, đm cả hai người đều vượt quá mức bình thường mà. (kéo quần lên) (châm thuốc) (khuôn mặt lạnh lùng).

*: Quần bay (裤子飞了): Quần đang bay là một câu nói hay bình luận phổ biến trên một số nền tảng video ngắn, thường xuất hiện trong các video liên quan đến trai xinh gái đẹp, "mặc quần vào đi" với "quần tôi bay lên rồi" đều mang nghĩa giống nhau là không cưỡng lại sự mê hoặc từ cô nàng xinh đẹp hoặc chàng trai đẹp trai.

Còn rất nhiều bình luận tương tự như vậy, lúc vẽ Quý Ngạn thật ra không xấu hổ mấy, nhưng lúc đọc bình luận của mấy "con sói" này mặt lại nóng bừng, đầu óc cứ như bị thiêu hư mất.

Cậu chụp hình ly cocktail ngay lập tức, chỉnh sửa một lúc rồi đăng lên để dời đi sự chú ý của các fans.

Thất Thất Thứ Nhất 0.0: Uống không ngon xíu nào, còn không ngon bằng COLE.

Cậu có khoảng một trăm nghìn fans trên Weibo nên vừa mắt đăng bài lên đã có mười mấy người hâm mộ đã tranh nhau bình luận đầu, có ngươi bình luận: "Bà xã Thất Thất, cưng nhận phí quảng cáo của COLE à?! Ngoài ra, người ngồi đối diện cưng là ai thế hỏ, tay to quá đi, muốn nhìn người ấy nắm ga trải giường ghê!"

Quý Ngạn mở bức ảnh ra, lúc này mới phát hiện vừa nãy đã vô tình chụp trúng tay của Lan Dực.

Đèn trong quán bar lờ mờ, chỉ có bàn tay ấy trắng đến phát sáng.

Từng đốt ngón tay đều sạch sẽ đẹp đẽ vô ngần hệt như ngọc thạch được chạm khắc.

Cậu cười vui vẻ, trả lời: "Sếp tui đó, người cũng như tay, vừa đẹp trai vừa sexy [doge]."

Còn những bình luận sau đó thì cậu không trả lời, thay vào đó là nhanh chóng thoát khỏi ứng dụng. Lúc ngước mắt lên Quý Ngạn thấy Lan Dực đang nhìn mình chằm chằm, sau mấy giây mắt đối mắt Quý Ngạn dời tầm mắt đi trước, vờ như mình đang thưởng thức cảnh đêm của cảng biển.

Có lẽ do vừa nãy mới đùa cợt sếp trên Weibo nên giờ cậu đang chột dạ, không dám chạm mắt với Lan Dực.

Nhưng rất mau sau đó vị sếp vừa đẹp trai vừa sexy kia lại hỏi cậu một câu: "Cậu đang hẹn hò à?"

Quý Ngạn lơ ngơ quay đầu qua, đôi mắt đen nhanh chớp chớp: "Không có."

Lan Dực lắc nhẹ ly rượu khiến bọt khí nổi lên: "Thấy mặt cậu đầy sắc xuân như thế tôi tưởng cậu đang yêu đương với ai."

Quý Ngạn: "..."

Mới vừa cảm thấy bản thân đã hòa thuận với sếp mà sao giờ sếp lại đột ngột nói móc nói mỉa tôi rồi?

Tác giả có lời muốn nói:

Sếp Lan: Ngoài miệng thì gọi tôi là ông xã, còn bên trong lại lén lút hẹn hò sau lưng tôi, em là cái đồ bịp bợm.

Quý Ngạn: ? ? ? Sếp không nghĩ ra câu thoại nào cợt nhả nên mới cố ý chỉnh tôi đúng không?

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top