Chương 1: Ly hôn
Chương 1: Ly hôn
Đại sảnh của Cục Dân chính.
Trong tiết trời mùa hạ oi bức mà điều hòa được mở hết công suất này, Hạ Duy Lạc mặc quần dài áo dài tay lại trông chẳng hề lạc lõng. Anh ngồi không được thoải mái lắm, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thần kinh luôn căng thẳng tột độ. Bên tai anh vang lên tiếng bước chân của người đến kẻ đi, và cả nhịp thở cận kề của người bên cạnh.
Mấy hôm nay cuộc sống rối loạn quá, Tấn Tắc dùng đủ mọi cách vì muốn anh thay đổi suy nghĩ, vì thế nên anh bị giày vò khá nhiều, bây giờ đau nhức khắp người không ngồi vững, chiếc áo lót bằng cotton mặc bên trong cọ vào người khiến anh khó chịu.
Thực tế bên dưới lớp quần áo vừa vặn này không có chỗ nào là ổn cả. Lúc tắm Hạ Duy Lạc có nhìn vào gương, dấu tay xanh tím và vết cắn rướm máu rải khắp người anh, ngập tràn ý muốn thô bạo và chiếm giữ, kèm theo đó là sự tức giận dữ dội và không cam lòng.
Sau gáy đầy rẫy dấu răng, pheromone nồng đậm ngang ngược của Alpha liên tục truyền vào tuyến thể anh, mang theo sự khống chế của giới tính và sự công kích không thể phản kháng, không ngừng tấn công thần kinh và cơ thể anh, khiến cho khắp người anh từ trong ra ngoài đều nhiễm mùi vị của Alpha.
Vốn dĩ mùi xạ hương trắng là một mùi hương có tính công kích mạnh, hiện giờ lại hòa lẫn với vị dục vọng cá nhân của Alpha nên càng nồng hơn. Chúng đậm đặc sền sệt dính chặt vào người Omega, hòa cùng mồ hôi thẩm thấu vào da dẻ. Mùi hương len lỏi từ trong ra ngoài, khó mà gột rửa được.
Dù hiện tại Hạ Duy Lạc đã tắm rồi, trên cổ cũng dán miếng ngăn mùi, thậm chí trước khi ra ngoài còn xịt nước hoa, nhưng vẫn không thể xua đi mùi hương của Tấn Tắc. Nó vẫn hung hăng nồng đậm ở lại trên người anh, chỉ cần là người từng tiếp xúc với anh đều biết anh đã bị Alpha "yêu thương" rất dữ dội.
Vì vậy mỗi một người đi ngang qua Hạ Duy Lạc, dù là Alpha hay Omega cũng đều nán lại liếc nhìn anh thêm lần nữa.
Tại văn phòng ly hôn của Cục Dân chính, những ai ngồi ở đây đều là người đã đổ vỡ trong tình cảm, hai bên ngứa mắt nhau, không cãi nhau động tay động chân đã may lắm rồi, chứ đừng nói chi là bị nhiễm mùi pheromone.
Hạ Duy Lạc là người đầu tiên đến làm thủ tục ly hôn mà còn để pheromone của Alpha bám trên người.
Hai người họ đến khá muộn nên phải đợi rất lâu. Trong sảnh ngoài tiếng nói chuyện ồn ào ra còn có cả tiếng cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Những âm thanh này trộn vào nhau hệt như cây kim đâm vào dây thần kinh của Hạ Duy Lạc. Đầu anh đau như muốn nứt ra, mùi xạ hương trắng quá mạnh mẽ liên tục xộc vào khoang mũi, tâm trạng anh cũng trở nên cực kỳ tệ.
Anh nhắm mắt lại phần vì muốn nghỉ ngơi, phần vì không muốn nhìn thấy gương mặt lạnh băng kia của Tấn Tắc. Nhưng anh không ngờ mình lại ngủ thật, cái eo đau nhức khiến anh ngồi không vững, thế là cơ thể nghiêng qua dồn trọng tâm vào bờ vai quen thuộc.
Mệt mỏi quá, mắt mở không lên.
Khoảnh khắc tựa vào vai Tấn Tắc, lý trí Hạ Duy Lạc hối thúc anh mau chóng rời đi, nhưng trong tích tắc anh đã bị kéo vào cơn ngủ sâu, mê man không tỉnh.
Thói quen là một thứ rất đáng sợ. Bọn họ yêu nhau ba năm, kết hôn bảy năm, thời gian mười năm ấy đủ để khắc sâu mọi dấu vết của việc yêu một ai đó vào cuộc sống của mình.
Chỉ nơi nào có Tấn Tắc, Hạ Duy Lạc mới có cảm giác an toàn tối đa.
Dường như trôi qua rất lâu, lại dường như chỉ mới vài phút mà thôi. Hạ Duy Lạc bị lay tỉnh, đầu nặng nề từ từ trượt xuống khỏi bờ vai, sau đó anh ngơ ngác ngẩng lên, nhìn thấy gương mặt vô cảm của Tấn Tắc.
Alpha này vẫn đẹp trai ngời ngời như cũ, chẳng có gì khác biệt so với lần đầu tiên họ gặp nhau. Sống mũi cao và thẳng làm tôn lên hốc mắt sâu, đôi môi đầy đặn mềm mại, chiếc cằm với đường nét rõ ràng tạo nên đường nét sắc sảo và điển trai của khuôn mặt. Nhưng đôi mắt đen thẳm kia vẫn sâu không thấy đáy, giống hệt như mực đen đậm đặc, toát lên vẻ lạnh lùng xa cách.
Mười năm trôi qua, Tấn Tắc đã trút xuống sự ngây ngô của thời học sinh, khoác lên mình sự chín chắn trưởng thành sau nhiều năm làm việc, mỗi một tấc da, mỗi một đường nét đều là dáng vẻ mà Hạ Duy Lạc yêu thích.
"Đến lượt chúng ta rồi." Môi Tấn Tắc khép mở, ánh mắt dừng trên gương mặt đầy mỏi mệt của Hạ Duy Lạc, hắn thốt ra câu này bằng giọng bình bình.
Hạ Duy Lạc nhìn lên màn hình đằng trước, bên trên hiển thị đã tới số của họ, màu đỏ chói khiến mắt anh phát đau.
Tấn Tắc đứng dậy đi sang, Hạ Duy Lạc không đứng vững nên suýt té ngã, sau khi đứng dậy anh chợt thấy chóng mặt, nhưng Alpha lại không để ý, anh đành chống tay lên lưng ghế để ổn định lại.
Mấy hôm nay cộng dồn lại anh chỉ ngủ ba bốn tiếng, huấn luyện đại bàng cũng chẳng thức đến mức đó, nhưng anh lại thắng được Tấn Tắc.
Tấn Tắc đưa giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ khẩu qua, nộp ảnh cá nhân đã chuẩn bị sẵn và giấy phân chia tài sản đã ký.
Có lẽ do pheromone của Alpha trên người Hạ Duy Lạc quá nồng, liên tục khuếch tán trong phòng, làm cho nhân viên ở quầy thủ tục cứ nhìn anh mãi.
Nếu là ngày thường, Hạ Duy Lạc sẽ nhìn về phía nhân viên rồi nở một nụ cười xin lỗi và ngầm hiểu ý, sau đó âm thầm véo tên đầu têu này một cái.
Là người trưởng thành với nhau nên chẳng có gì phải ngại, bọn họ vốn dĩ luôn mặn nồng như vậy, có gì đâu mà phải tránh né. Chỉ có một điều khá đau đầu, có lúc Tấn Tắc không biết kiềm chế, ngang ngược vô cùng, lúc động tình sẽ chẳng suy xét tới việc liệu pheromone có làm phiền người khác hay không.
Nhưng lúc này Hạ Duy Lạc như khúc gỗ vậy, cơ thể mỏi mệt và trái tim nặng trĩu khiến anh chẳng thể phát hiện ra sự thay đổi của thế giới bên ngoài, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào thỏa thuận ly hôn do nhân viên đưa sang.
Anh lướt sơ một lần, sau đó cầm bút viết tên mình lên chỗ ký tên.
Tấn Tắc ký nhanh hơn Hạ Duy Lạc, chữ ký rồng bay phượng múa lưu loát liền mạch, gọn gàng trôi chảy.
"Cạch", con dấu "vô hiệu lực" được đóng xuống giấy kết hôn, kèm theo đó là giấy chứng nhận ly hôn được giao vào tay của hai người.
Giấy chứng nhận ly hôn cũng màu đỏ.
Trước kia Hạ Duy Lạc rất thích màu đỏ, màu tươi tắn, nồng nhiệt, vui mừng, nhưng bây giờ nhìn vào chỉ thấy gai mắt.
Là anh đòi ly hôn, bây giờ đã được như mong muốn.
-
Lúc họ ra khỏi Cục Dân chính trời đã buông ánh chiều tà, ráng mây đỏ cam tựa nham thạch vừa nóng bỏng vừa tráng lệ. Ánh sáng diễm lệ xuyên qua tầng mây, tản thành dòng chảy cuồn cuộn.
Hạ Duy Lạc cất giấy tờ vào túi, sau đó nhìn Tấn Tắc im lặng lên xe, anh gọi hắn lại: "Hôm nay muộn rồi, mai em sẽ gọi công ty dọn nhà đến."
Tấn Tắc không nói gì, khom người ngồi vào xe rồi đóng mạnh cửa xe lại, khởi động máy nghênh ngang rời đi.
Hạ Duy Lạc vẫn đứng bên vệ đường, bóng người qua kính chiếu hậu ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi biến thành một chấm nhỏ chẳng còn nhìn thấy.
Sau lần chia tay này, Hạ Duy Lạc chẳng còn gặp lại Tấn Tắc nữa.
Sau đó đến dọn đồ chuyển nhà thì Tấn Tắc không ở đây, đồ đạc của Tấn Tắc cũng biến mất, trong tủ và ngăn kéo chỉ còn lại đồ của Hạ Duy Lạc.
Bấy giờ Hạ Duy Lạc mới nhìn kĩ lại thỏa thuận phân chia tài sản, Tấn Tắc không cần nhà nên đã để lại cho anh.
Hạ Duy Lạc cũng chẳng ở lại, dọn đồ xong liền vội vàng rời đi chẳng dám quay đầu lại.
Anh biết đây là hình phạt Tấn Tắc dành cho anh.
Nơi đây chứa đựng tất cả niềm hạnh phúc tốt đẹp sau khi họ kết hôn, ngọt ngào nhiều hơn cãi vã, bên nhau mười năm, cưới nhau bảy năm, chỉ mâu thuẫn duy nhất là vì vấn đề con cái nổ ra trong hai năm gần đây.
Chính bản thân mình quyết định nên Hạ Duy Lạc không hối hận, nhưng anh không đủ can đảm để nán lại nơi này. Anh về nhà mình ngủ suốt ba ngày, đợi dấu vết trên người nhạt đi anh mới về phòng làm việc.
Kỹ thuật xăm hình của anh nổi tiếng nhất nhì trong giới. Anh ngoài ba mươi tuổi, là độ tuổi có kinh nghiệm, có thâm niên. Mấy năm nay anh từng gặp qua đủ thứ chuyện lớn bé, cho tới hôm nay cái tên Hạ Duy Lạc đã trở thành một tấm gương trong giới. Để đạt được điều đó không chỉ dựa vào năng khiếu, mà còn phải ăn cay ngậm đắng rất nhiều.
Trước đây gia đình hạnh phúc nhưng sự nghiệp lại lận đận, vất vả lắm mới gầy dựng nên sự nghiệp thì lại xảy ra chuyện ly hôn.
Lúc biết chuyện Đại Kha còn không tin, mãi đến khi tận mắt nhìn thấy trạng thái của Hạ Duy Lạc mới chịu tin.
Dù có xảy ra chuyện lớn hơn nữa, dù cho trời có sập, chỉ cần ngồi vào ghế cầm máy móc lên thì Hạ Duy Lạc vẫn có thể bình tĩnh lại, mọi buồn phiền đều tạm thời gác lại, chỉ tập trung vào hình xăm mà thôi.
Rất nhiều người gặp Hạ Duy Lạc đều không tin anh là Omega, cơ thể anh có độ dẻo dai, hoàn toàn không giống với hình tượng Omega mềm mại hằn sâu trong suy nghĩ của mọi người.
Dạo này Hạ Duy Lạc không xăm được hình gì, ở mãi trong văn phòng không chịu ra, khách quen bỏ số tiền lớn ra vẫn không mời nổi anh.
Anh có đủ tư cách, người khác cũng chẳng nói được gì.
Đại Kha liếc người đang im lặng xem phim, lớn giọng bảo: "Ê này, anh Triệu tìm cậu bốn năm lần rồi, dù sao cũng là khách quen năm năm, cũng thân với cậu mà."
"Cậu thấy trạng thái hiện tại của tôi," Hạ Duy Lạc không chịu uống nước nên cổ họng khàn cực kỳ, "liệu có xăm hình được không?"
Đại Kha kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời lập tức ùa vào phòng xua tan đi sự ngột ngạt do đã lâu không thấy nắng, khiến cho người đang nằm trên ghế phải nheo mắt lại.
"Hà cớ gì chứ? Cậu nhìn cậu xem, suốt ngày giam mình ở trong phòng, không ra ngoài không giao tiếp với ai, ngày nào cũng ngủ không ngon, gầy rộc cả rồi."
Đại Kha kéo ghế lại ngồi cạnh anh: "Rõ ràng cậu vẫn còn yêu người ta muốn chết, cứ giày vò bản thân như thế làm gì? Tự cậu nói đi, ly hôn một tháng rồi mà vẫn chưa xóa ký hiệu, giữ lại để dành tái hôn à?"
"..." Hạ Duy Lạc nhìn màn hình chằm chằm, chẳng biết có xem vào được bao nhiêu nội dung phim không.
Đại Kha tiếp tục khuyên nhủ: "Thật ra tôi cảm thấy, bản thân Tấn Tắc không muốn có con là được rồi mà, kệ người khác nói gì, cuộc sống là của hai người, chỉ cần cả hai thoải mái là được. Sống hạnh phúc bên nhau, cần gì phải quan tâm lời của thiên hạ?"
Hạ Duy Lạc rề rà đáp một câu: "Mấy năm qua anh ấy chịu áp lực nhiều hơn tôi."
"Bên gia đình của anh ấy à? Cũng đúng, tôi nhớ Tấn Tắc lớn hơn cậu hai tuổi nhỉ? Cả hai đều hơn ba mươi rồi, có con thì đúng là sẽ tròn vẹn hơn." Đại Kha lau mặt một cái, nhìn Hạ Duy Lạc rồi do dự nói tiếp: "Nhưng mà với tình trạng cơ thể cậu thì cũng chẳng còn cách nào mà? Lúc trước anh ấy chấp nhận chuyện này rồi mới cưới cậu đấy thôi."
"Anh ấy chấp nhận," Hạ Duy Lạc bấm dừng phim lại: "cũng không nói chuyện này với người nhà, mấy năm qua anh ấy âm thầm nói đỡ cho qua chuyện này, tôi biết hết. Bạn bè của anh ấy và tôi đều có con rồi, mỗi lần tụ họp gia đình những người khác đều dắt con theo, ba mẹ anh ấy sốt ruột nên tôi có thể hiểu được. Tôi không muốn thấy anh ấy mệt mỏi như vậy, cũng không muốn thấy anh ấy liên tục cãi nhau với ba mẹ vì tôi, ôm hết trách nhiệm vào người mình như thế."
Anh nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, trông còn khó coi hơn đang khóc: "Thậm chí, trong buổi tụ họp gia đình anh ấy còn nói do hormone Alpha của mình có vấn đề khiến tôi không mang thai được. Cậu cũng là Alpha, nên sẽ rõ cách nói này sẽ gây ảnh hưởng gì tới anh ấy."
Đại Kha im lặng, chốc sau lại hỏi: "Cậu không muốn thấy anh ấy chịu khổ, cho nên tự mình gánh lấy cái khổ?"
"Giữa tôi và anh ấy..." Hạ Duy Lạc nuốt khan: "Không thể nói ai chịu khổ vì ai, tôi khổ hay anh ấy khổ đều giống nhau. Nhưng tôi mệt mỏi quá, tôi không muốn ngày nào cũng đối diện với vẻ mặt tươi cười gắng gượng của anh ấy. Tôi không chịu nổi anh ấy cứ che giấu, rõ ràng kìm không nổi nữa nhưng trước mặt tôi anh ấy vẫn nói không có chuyện gì."
Dứt câu giọng anh đã nghẹn ngào, vành mắt cũng đỏ hồng: "Đây là dáng vẻ mà vợ chồng nên có sao? Chuyện con cái là mồi lửa, nhưng anh ấy chỉ muốn bảo bọc tôi rồi một mình đối mặt với lời trách móc và áp lực, tôi có phải búp bê sứ đâu, rõ ràng vấn đề mấu chốt là do tôi, dựa vào đâu mà anh ấy tự cho rằng đang giúp tôi san sẻ? Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy anh ấy làm lỡ tôi. Là tôi không sinh được, không cần anh ấy phải nhận hết lỗi lầm về phía mình."
Hạ Duy Lạc nhịn quá lâu rồi, bấy giờ nhắc đến nên không cầm lòng được, tâm trạng lên xuống dữ dội, anh ném laptop sang một bên, quơ lấy bia trên bàn uống một hớp.
Đại Kha vốn định an ủi vài câu để Hạ Duy Lạc tỉnh táo lại, nhưng rõ ràng khúc mắc trong lòng y vẫn chưa biến mất, đây lại là chuyện liên quan tới chuyện nhà của người khác, thế là rối như mớ bòng bong, những chuyện này rất khó để đánh giá.
Tấn Tắc thì bảo bọc Hạ Duy Lạc, không muốn vợ mình phải ấm ức, một mình đối mặt với áp lực, chuyện này không sai.
Hạ Duy Lạc không muốn Tấn Tắc phải chịu thêm áp lực nữa, hổ thẹn và đau lòng, muốn anh sống thật tốt, chuyện này cũng không sai.
Tình cảm mười năm khiến cho hai người họ hiểu rõ lẫn nhau, cũng không muốn đối phương phải chịu tủi thân, một lòng muốn san sẻ với đối phương, từ đó mới tạo nên cục diện khó giải quyết như hôm nay.
Dưới lầu có khách, Đại Kha sợ anh uống nhiều nên lấy bia đi, bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe.
Trong phòng yên tĩnh lại, Hạ Duy Lạc tiếp tục u sầu trong sự cô đơn, mới uống rượu xong anh thấy hơi buồn nôn, mấy hôm nay ăn gì cũng thấy không ngon miệng, rõ ràng rất đói nhưng lại ăn không vào, ngửi thấy mùi dầu đã muốn nôn.
Anh vào nhà vệ sinh nôn mấy lần chỉ nôn ra rượu vừa uống và dịch mật, anh đành rửa mặt rồi quay lại ghế sô pha ôm laptop xem phim.
Cơn buồn ngủ ập tới, Hạ Duy Lạc không biết mình ngủ lúc nào, trong mơ anh quay trở về phòng ngủ mà anh và Tấn Tắc đã chung sống bảy năm, bên tai là lời chất vấn dần trầm thấp của Alpha...
"Muốn ly hôn sao?"
"Đúng vậy."
"Vẫn muốn ly hôn?"
"Đúng."
"Có ly hôn hay không?"
"Có."
"Ly hôn hay không?"
"Ly hôn."
Hạ Duy Lạc đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà mà thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm đẫm bên thái dương, trái cổ nhô ra khẽ trượt lên xuống, như đang cố gắng làm dịu đi nỗi sợ hãi lẩn trốn trong cơ thể.
Ngay sau đó cửa được đẩy ra, Đại Kha đứng ở cửa, tiếng tạm biệt liên tục vang lên bên ngoài cửa.
"Ấy, dậy chưa?"
Hạ Duy Lạc ừ một tiếng, ngồi dậy hít thở, sau lưng toàn là mồ hôi.
Đại Kha hỏi: "Hôm nay tan ca sớm, đi bơi không? Cả ngày cậu cứ ở đây sắp mốc meo luôn rồi."
Đúng thật mấy hôm rồi Hạ Duy Lạc không nhìn thấy ánh mặt trời, anh luôn duy trì thói quen tập thể dục thể thao, tính chất công việc buộc anh phải ngồi mỗi ngày, nếu như tan làm không tập thể dục nữa thì cơ thể sẽ đơ luôn thật.
Anh không muốn đi, nhưng cũng tự nhận thấy gần đây mình yếu ớt quá, làm việc và nghỉ ngơi lộn xộn thì không nói, lúc đi vệ sinh cứ cảm thấy như đang bước đi trên mây vậy.
Hạ Duy Lạc cầm cốc uống mấy ngụm nước rồi đứng dậy đến phòng nghỉ thay quần áo: "Đi."
Sự thật chứng minh anh yếu đi thật, hồi trước bơi cả buổi trưa cũng không vấn đề gì, rõ ràng là Omega, cơ thể lại gầy nhưng rất săn chắc, cơ bắp mỏng vừa đủ đều đặn bao lấy cơ thể, vai rộng eo thon, trên bụng còn có cơ bụng đẹp đẽ cân đối.
Nhưng mới chỉ nửa tháng không tập thể dục mà thôi, mới bơi vài vòng mà anh đã thở hổn hển, đầu óc mơ màng tứ chi nhấc không lên, có dấu hiệu thiếu oxy.
Hạ Duy Lạc không dám ở trong nước lâu, cũng lười đi lên bậc thang, anh chống tay lên thành hồ bơi đứng dậy, cơ thể trắng như sứ nhô lên khỏi mặt nước, dòng nước theo đó rào rào chảy xuôi xuống.
Nhưng anh mới đi được hai bước đã thấy trước mắt tối sầm lại, chưa kịp nhận lấy khăn lau do Đại Kha đưa đã mất đi ý thức, không còn cảm giác gì nữa.
-
Hạ Duy Lạc tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi nước khử trùng xộc vào khoang mũi trước khi anh mở mắt. Mở mắt ra đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, dời tầm mắt đi thì nhìn thấy bình nước đang treo và cô điều dưỡng đang điều chỉnh.
"Tỉnh rồi à?" Đại Kha vội bước tới, vẻ mặt phức tạp: "Thấy sao?"
Hạ Duy Lạc không có cảm giác gì, nói mình vẫn ổn, sau đó nhìn thấy bác sĩ ở cạnh Đại Kha.
"Tôi bị sao vậy?" Hạ Duy Lạc hỏi.
Bác sĩ vốn đang viết gì đó lên bệnh án, trên mặt đeo một cặp kính mắt, che đi phần nào vẻ lạnh lùng của đôi mắt và lông mày, trông rất bình tĩnh và điềm đạm, sau đó bác sĩ nói Hạ Duy Lạc biết chẩn đoán.
"Cậu mang thai rồi."
Hết chương 1.
Tên chương do editor tự đặt để dễ nhớ, bản edit này chỉ được đăng tải ở Watt @baychimcuadang. Không có lịch up chương cố định, rảnh giờ nào sẽ gõ giờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top