🐉Chương 24 (1): S

Sở Duy chưa từng được nhận một nụ hôn nào.

Khi còn ở Sở gia, cha mẹ nuôi thường ôm Sở Nam Ưng, vừa gọi "bảo bối trong tim mẹ", vừa hôn lên trán và má gã. Dù Sở Nam Ưng luôn nhăn mặt khó chịu, thậm chí không kiên nhẫn đẩy họ ra, nhưng tình yêu của họ dành cho gã vẫn đầy đến mức gần như tràn ra ngoài.

Sở Duy từng thấy cha mẹ hôn con cái, cũng từng thấy bạn bè cùng tuổi hôn nhau — dưới gốc sồi nơi bé hay đọc sách, bé đã chứng kiến biết bao cảnh hôn nồng cháy hay lưu luyến, có khi là vì tình yêu, có khi là vì chia ly.

Không chỉ người với người — chủ nhân hôn thú cưng, kẻ ăn xin hôn đồng xu, học sinh được vào trường quý tộc hôn lên tấm giấy trúng tuyển, thợ rèn nghèo khổ quỳ trên đất khóc mà hôn tờ khế nhà sắp mất...

Mỗi nụ hôn đều mang một ý nghĩa khác nhau. Trong mắt đứa nhỏ như Sở Duy khi ấy, tất cả đều ngọt ngào như mật hoa, mềm mại như mây trời. Bé vẫn luôn âm thầm mong rằng, một ngày nào đó mình cũng sẽ có được một nụ hôn.

Có thể đến từ chiếc lá đầu tiên rơi vào mùa thu, từ chú cún con run rẩy toàn thân ướt nước, hay từ vệt ánh trăng bên cửa sổ — hoặc từ một người mà bé thật lòng, thật lòng yêu thương.

Nhưng suốt tám năm đầu đời, bé vẫn chưa chờ được nụ hôn đó.

Sau tám tuổi, dường như ông trời thương xót, cuối cùng cũng cho bé người thật lòng yêu thương mình — theo cách nhìn của một đứa trẻ, sự dịu dàng và thiên vị ấy chính là "tình yêu". Tiếc là, giới luật của giáo đình quá nghiêm ngặt. Dù đại tư tế hay các thánh hầu ma ma có yêu thương bé đến đâu, họ cũng chỉ có thể là những người giám hộ, cách biệt bé bằng tầng tầng lớp lớp của Thần dụ và Thánh huấn, không bao giờ là những người thân gần gũi.

Ngày đêm mong mỏi, nhưng bé vẫn chẳng bao giờ có được một nụ hôn thực sự.

Ngày hôm đó, khi tỉnh dậy sau khi thức tỉnh trong kho Thánh Vật, dường như đại tư tế đã cúi xuống khẽ hôn lên đỉnh đầu bé.

Nhưng khi ấy bé gần như đã ngất đi, có lẽ tất cả chỉ là ảo giác.

Và giờ đây, trong căn phòng lạ lẫm này, lần đầu tiên gặp mặt, cậu bé có cặp sừng và đuôi kia lại cúi sát tới, gần như chạm môi bé.

Trấn Tố Dạ, hành lang sám hối, kho Thánh Vật... Từng ký ức đau đớn và đáng sợ khiến Sở Duy mang trong lòng nỗi sợ hãi sâu sắc với những đứa nhóc cùng tuổi. Phản ứng đầu tiên của bé chính là sợ bị bắt nạt nên vội vàng tránh ra.

Như mọi khi trong Thần miếu, bé vẫn để chân trần — chỉ là không nhận ra rằng, mặt sàn nơi này bóng loáng như gương, trơn đến mức đáng sợ. Trong lúc hoảng loạn lùi lại, bé suýt ngã nhào xuống.

May mà cậu bé kia phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy.

Sở Duy vẫn còn sợ hãi, cúi đầu nhìn xuống rồi hoảng hốt đến mức quên cả thở —

—— đó là một cái đuôi.

Không có lông, phủ đầy vảy đen bóng như rắn, mỗi lần khẽ đung đưa lại lóe lên những tia sáng vàng li ti.

Cái đuôi to cỡ cánh tay trẻ con, linh hoạt vô cùng, có thể dễ dàng quấn, giữ, nắm theo ý chủ nhân, thậm chí trông như có ý thức riêng. Khi cậu bé có tâm trạng tốt, cái đuôi ấy cũng lắc lư theo, tung tăng vẫy qua vẫy lại.

Tóm lại, đó là cái đuôi mà Sở Duy chưa từng thấy bao giờ.

Vậy cậu bé này là gì? Là con người sao? Hay là một nhánh khác — một loài bán thú hình người kỳ lạ nào đó?

Dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, hay mình đang ở đâu, nhưng rõ ràng là cậu bé ấy vừa cứu mình.

Bé Thánh tử có chút ngượng ngùng, nắm chặt góc áo, giọng run run nói nhỏ: "Cảm ơn cậu."

Cậu bé kia dường như không để ý thấy sự lúng túng của bé, chỉ bật cười trong trẻo: "Sở Duy, sao hôm nay cậu không mang giày? Không phải nói sàn nhà mới quá sạch trơn, sau này vào đây đều phải mang giày riêng của phòng hoạt động sao?"

...... "Sạch trơn"? "Phòng hoạt động" là cái gì vậy?

Sở Duy hoang mang.

Nhưng rồi bé phát hiện cậu bé kia cũng đang đi chân trần.

Cậu bé nhận thấy ánh nhìn ấy, cũng cúi xuống nhìn chân mình.

Nói chính xác, thứ đó không thể gọi là "chân", mà nên gọi là "vuốt" thì đúng hơn.

Tay của cậu bé khá giống tay người, chỉ có điều móng nhọn và dài hơn nhiều; còn "chân" thì vẫn giữ lại dáng dấp nguyên thủy — tiện cho việc leo trèo và nhảy nhót.

Ánh mắt của Sở Duy dừng trên đôi chân lạ lẫm ấy khiến cậu bé kia thấy ngứa ngáy, muốn cọ cọ xuống sàn. Nhưng nghĩ đến lời dặn của người chăm sóc rằng phải cẩn thận giữ sạch sàn, không được làm xước, nhóc đành kìm lại.

Sừng. Đuôi. Vuốt.

Một sinh vật giống người... hay là một quái vật nhỏ đây?

Trái tim Sở Duy đập thình thịch, không ngừng rung động.

Cậu bé thấy bé con trước mặt thật cẩn thận, tưởng là sợ trượt nên không dám nhúc nhích, đảo tròn đôi mắt rồi nhanh như chớp chạy đến tủ lấy ra một đôi giày, lại nhanh như chớp chạy về —— tốc độ nhanh đến mức Sở Duy cảm thấy cứ như đang bay vậy —— đặt đôi giày trước mặt bé: "Sở Duy, lần trước cậu mua rồi để quên ở đây, chưa mang về nhà, vẫn còn mới đó."

Ánh mắt cậu bé sáng rực, giọng nói đầy mong đợi được khen ngợi.

Sở Duy nghĩ đến nhóc Hương.

Được rồi, ở một mức độ nào đó, cậu bé này và nhóc Hương đều là những sinh vật mà bé chưa từng gặp qua.

Đôi giày ấy đối với Sở Duy tám tuổi hiện tại mà nói thì quá to, lại còn có nhiều khóa kéo và dây buộc phức tạp, khiến bé hơi lúng túng, không biết phải mang thế nào.

Cậu bé đợi một lát thấy bé vẫn đứng im bất động, dứt khoát ngồi xuống giúp bé mang giày.

Cơ thể Sở Duy thiên về lạnh, tay chân quanh năm lạnh lẽo. Nhưng bàn tay của cậu bé lại ấm đến mức đáng kinh ngạc, lòng bàn tay ôm lấy mắt cá chân gầy yếu của bé, khiến bé theo phản xạ mà co người lại.

Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim hồn nhiên không chút đề phòng: "Sở Duy, sao vậy? Giày không vừa sao?"

Sở Duy khẽ gật đầu rồi lại lắc đầu, không chắc là chân trần hay mang đôi giày quá lớn này thì cái nào dễ té hơn.

Cậu bé giúp buộc chặt dây giày, động tác thuần thục, như thể thường xuyên làm vậy; sau đó đứng dậy vỗ tay: "Xong rồi ~!"

Sở Duy cúi đầu nhìn xuống, nhớ ra rằng mình đã rất lâu rồi chưa mang giày.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu bé lại đến gần bé hơn, nhưng lần này khoảng cách vừa phải, không khiến người kia cảm thấy muốn né tránh nữa.

Cậu bé tò mò hỏi: "Sở Duy, cậu vẫn chưa nói cho ta biết, sao cậu đột nhiên lại lùn đi như vậy?"

Câu nói ấy làm Sở Duy nhận ra rằng, dường như đối phương đã quen biết mình từ trước. Bé chớp chớp mắt, không biết trả lời ra sao.

Cậu bé dang tay ra diễn tả: "Trước đây cậu là như vầy nè —— cao hơn ta. Sao bây giờ lại bằng ta rồi?" Chưa kịp nghe câu trả lời thì đã tự nói tiếp, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thuốc dinh dưỡng ta mới tiêm có tác dụng, nên ta cao lên rồi?"

Nói đến đây, ánh mắt cậu bé sáng rực lên, vui sướng chạy đến một cái rương giống hộp kiểm tra sức khỏe.

Vừa đứng gần đó, một giọng nữ trong trẻo vang lên, kèm theo ánh sáng hồng lam đan xen xoay quanh: "Thể thực nghiệm cấp S, Caius, gene rồng cổ đại được tiêm truyền.

Giới tính: Nam.

Độ tuổi sinh trưởng: 7 năm 3 tháng 20 ngày.

Chiều cao: 123.45 centimet..."

...... Ở đây còn có người khác sao?

Sở Duy giật mình, hoảng hốt nhìn quanh, hoàn toàn không nghe thấy những gì phía sau giọng nói kia nói thêm.

Trong đống thông tin dài dòng ấy, bé chỉ nhớ được phần đầu — cậu bé hình như tên là S?

S nghe thấy chiều cao của mình so với lần đo trước không thay đổi, đôi mắt vàng lập tức ảm đạm, bước ra khỏi hộp kiểm tra, thất vọng bĩu môi: "Thuốc mới tiêm đau như vậy, mà chẳng có tác dụng gì."

Câu này Sở Duy nghe rất rõ.

Thuốc tiêm? Chẳng lẽ S bị bệnh sao?

Trước đây, bé thường phải cung cấp máu cho Sở Nam Ưng, người kia mỗi khi thay thuốc đều bắt bé cùng tham gia để đảm bảo cơ thể hai bên đồng bộ. Cái cảm giác bị ép tiêm vào, đau buốt đến mức giờ nghĩ lại vẫn khiến bé toát mồ hôi lạnh.

Sở Duy nhìn S, bỗng sinh ra một cảm giác đồng cảm kỳ lạ.

Dù S không giống người bình thường, trông vẫn là một cậu bé sống động, hiếu động, khác hẳn sự đáng sợ của những người như Sở Nam Ưng hay Edmund. Hơn nữa, S không trêu chọc bé, còn giúp bé mang giày nữa.

Sở Duy nghĩ, có lẽ bản thân không hề ghét S như cách bé ghét Sở Nam Ưng và Edmund.

"...... Cho nên ta nghĩ, thật ra chỉ cần điều chỉnh lại mật độ cơ bắp là được. Có điều khi ta cao lên, chắc sẽ bị co rút gân, chắc đau lắm nhỉ? Hay là cấy thêm một con chip để giám sát theo thời gian thực càng tốt...... Sở Duy, cậu có đang nghe ta nói không đó?"

Cậu bé nói ra một tràng toàn những từ ngữ kỳ quái mà Sở Duy chưa từng nghe bao giờ, thấy bé ngẩn người nhìn mình thì giơ tay ra trước mặt bé, năm ngón tay khẽ quơ quơ: "Sở Duy, cậu đang mơ màng nghĩ gì vậy?"

Móng tay của cậu bé dài và nhọn, trông chỉ cần cào nhẹ là có thể rạch đứt cổ họng người khác.

Nhưng Sở Duy chẳng hề sợ, ngược lại lại nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim ấy, càng thấy tim đập mạnh rồi hỏi điều mà bé đã để ý từ lâu: "Tại sao...... Ừm, mỗi lần cậu nói chuyện với ta, đều phải gọi tên ta trước?"

Cậu bé lắc lắc cái đuôi, nói rất tự nhiên: "Như vậy ta sẽ không quên cậu. Sở Duy, cho dù có chuyển thế đến nơi nào, ta vẫn sẽ tìm được cậu."

Chuyển thế?

Sở Duy nhanh nhạy bắt được từ này.

Phỉ Á Lan tin vào quỷ thần, nhưng không tin sự chuyển thế. Với bé, người chết là hết, không có đời sau, vận mệnh là như thế.

Nhưng điều bé quan tâm hơn là nửa câu sau của S: "Chỉ dựa vào tên thôi sao?"

"Không chỉ vậy. Nhưng cái tên là dấu hiệu đầu tiên —— tên ta cũng là do cậu đặt mà, đúng không?" Cậu bé cười khẽ, đôi mắt cong cong: "Sở Duy, ta rất thích tên của mình, nhưng càng thích cậu hơn."

Sở Duy há miệng, định hỏi cậu bé tên gì.

Nhưng như vậy chẳng phải sẽ lộ ra rằng bé không phải là "Sở Duy" mà đối phương quen biết sao?

Không hiểu sao, bé không muốn thấy gương mặt kia hiện lên vẻ thất vọng hay buồn bã.

Bé đành lặng lẽ giữ bí mật, lắng nghe cậu bé tiếp tục hăng hái nói về những chuyện linh tinh.

S trông luôn rất vui vẻ, nhưng đó không phải là niềm vui ngây thơ của trẻ nhỏ, mà là kiểu vui sướng vì có bé ở bên, vì nhìn thấy bé mà vui vẻ.

Nếu trên đời thật sự tồn tại một "Sở Duy" khác, dù chỉ là trùng tên hay là một linh hồn trong gương, thì chắc chắn S rất thích người đó.

Bao giờ mới có người yêu thương mình một cách hồn nhiên và mãnh liệt như vậy đây?

Bé Thánh tử khẽ thấy lòng trĩu xuống.

"Sở Duy, cậu hình như không vui." S tuy trông có vẻ bất cần, nhưng lại nhạy bén nhận ra bé im lặng cúi mi, giọng xen lẫn chút lo lắng: "Mấy lão già kia lại phủ định phương án của cậu à? Hay là "bên trên" lại cử người đến kiểm tra? Hừ, ta đã nói rồi, đáng ra ta nên ăn sạch bọn họ, như vậy sẽ chẳng ai dám làm phiền cậu nữa."

Khi nhắc đến "bên trên", gương mặt cậu bé thoáng qua vẻ ghét bỏ rõ rệt —— nếu Sở Duy lớn hơn một chút, hẳn đã có thể nhận ra đó là sự căm hận.

Nhưng rồi S như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng cười nịnh nọt, lè lưỡi: "Sở Duy, ta chỉ nói đùa thôi, ta sẽ không thật sự ăn họ đâu nha. Ta sẽ nghe lời cậu mà!"

Sở Duy không nhận ra rằng mình đã vô thức mỉm cười vì giọng điệu làm nũng ấy, theo phản xạ tự nhiên đưa tay lên —— bé định làm gì vậy?

Có phải là muốn xoa đầu cậu bé như cách đại tư tế từng xoa đầu mình không?

Như vậy có thất lễ không nhỉ? Dù sao đây mới là lần đầu hai người gặp nhau......

Nhưng với cậu bé này, có lẽ họ không thật sự là người xa lạ.

Động tác của Sở Duy dừng lưng chừng, do dự.

Thế nhưng đôi mắt vàng của S sáng rực, còn hơi nghiêng người tới, dáng vẻ mong chờ, như thể đây là hành động quen thuộc giữa hai người.

Aiz, ánh mắt này lại giống y như nhóc Hương rồi......

Phòng thí nghiệm yên tĩnh đến lạ thường, Sở Duy chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, không nghe được tiếng của đối phương.

Ngay lúc bé định chạm tay vào cặp sừng trên đầu S trông như nhánh cây kia, cậu bé như chợt nghe thấy âm thanh gì đó, ánh mắt bỗng trở nên dữ tợn.

Sở Duy bị ánh mắt hoang dã ấy làm cho sợ hãi, nhưng may là S không làm bé bị thương, hơn nữa khi nhìn lại bé, ánh mắt lại trở nên hồn nhiên và lưu luyến: "Sở Duy, ta phải về ngủ rồi."

Sở Duy: "......?"

Về chỗ kia, cái nơi có nhiều bể thủy tinh ấy sao?

Tại sao mới tỉnh dậy mà lại phải đi ngủ tiếp?

Có lẽ vì những nghi hoặc đó đều viết rõ trên mặt nên S bật cười khúc khích: "Sở Duy, ta không sao đâu, chỉ là ta không muốn nhìn thấy......" Giọng cậu bé thấp xuống: "Cái kẻ đáng ghét đó. Nên ta về trước nhé, đợi kẻ đó đi rồi ta lại đến tìm cậu chơi."

Tuy Sở Duy vẫn không hiểu gì, nhưng nhìn phản ứng của S thì chắc hẳn sắp có ai đó mà cậu bé không ưa sắp bước vào đây, và để tránh gặp người đó, cậu bé quyết định quay về trong bể pha lê màu lam để giả vờ ngủ.

Sở Duy bắt đầu thấy sợ — nếu thật sự có người khác bước vào, bé phải giải thích thế nào về việc mình bỗng xuất hiện ở đây? Rốt cuộc nơi này là đâu...... Bé còn có thể quay lại Thần miếu Trung Ương không?

Dù chỉ mới quen S không lâu, bé đã bắt đầu vô thức dựa dẫm vào đối phương. Nếu S rời đi, bé sẽ lại chỉ còn một mình.

Bé không muốn bị bỏ lại.

Sở Duy khẽ nhích nửa bước, muốn nắm lấy góc khăn tắm của cậu bé, một cái tên nằm sâu trong ký ức nghẹn lại trong cổ họng, thế nào cũng không phát ra được.

Không ngờ là S dường như cảm nhận được tâm ý của bé, vừa đi được nửa đường lại vòng quay trở lại.

Cậu bé như lúc ban đầu, bất ngờ tiến lại gần, đôi mắt vàng kim sáng long lanh, mang theo chờ đợi: "Sở Duy, ta có thể......"

Bé Thánh tử gần như nghĩ rằng câu sau sẽ là "có thể hôn cậu một cái không".

Bé nín thở, không biết nên trả lời thế nào.

Không được.

Nhưng... không thể thật sao?

...... Hay là, không muốn?

Lông mi khẽ run. Đôi cánh bướm quá mỏng manh, không chịu nổi sức nặng của một nụ hôn.

Nhưng S chỉ khẽ hỏi: "Sở Duy, ta có thể ôm cậu một chút không?"

Bé Thánh tử chớp mắt.

Không như bé tưởng, nhưng......

Bé không nói "không được", thế là S coi như được phép rồi nhanh như chớp chạy đến ôm lấy bé.

S vừa từ "bồn tắm" bước ra, Sở Duy tưởng rằng người cậu bé sẽ ướt sũng, nhưng không, cậu bé ấm áp và khô ráo như mình, giống như một con thú nhỏ cô độc tìm thấy hang an toàn để trú ẩn.

Đó là một cái ôm vừa mạnh mẽ vừa ngắn ngủi, chứa đựng dũng khí tích góp bấy lâu cùng tình cảm chân thành. Dù là ai trong hai người, đều cảm nhận được sự nồng nhiệt ấy — một mối liên kết chỉ thuộc về riêng họ.

S cố gắng kiềm chế mà buông tay ra, nhìn gương mặt nhỏ của Sở Duy ửng đỏ, như thể mình vừa lén ăn một viên kẹo ngọt.

Rồi cậu bé lại chạy đi, hai tay giang ra như đôi cánh, chiếc khăn tắm tung bay, cười to: "Sở Duy, lát nữa gặp lại nhé!"

Cậu bé "bụp" một tiếng nhảy vào lại khay nuôi cấy, cùng lúc đó, phía sau vang lên tiếng xác nhận thân phận của ai đó.

Bé con Sở Duy còn đang hoảng hốt, chưa kịp chọn giữa "chạy trốn tìm chỗ ẩn thân" và "ở lại thành thật giải thích mình không cố ý xông vào" thì cánh cửa lớn đã mở ra.

Một người bước vào, giọng nói vang lên: "Tiến sĩ Sở, đang bận sao? Tôi muốn nhờ cậu giúp một chút, nhưng......"

—— Giọng nói đó, sao nghe quen thuộc đến thế?

Sở Duy thậm chí chưa kịp quay đầu nhìn, trước mắt đã tràn ngập ánh sáng vàng, rồi bé mất đi ý thức.

......

"Điện hạ......"

"Điện hạ?"

"Điện hạ, ngài có nghe thấy ta nói không?"

Khi dần tỉnh lại, bé Thánh tử mở mắt thấy đại ma ma quỳ một gối trước mặt, đầy vẻ lo lắng.

"Kim......" Bé mở miệng, giọng nói khàn khàn kỳ lạ: "Kim Quả ma ma?"

Thấy điện hạ cuối cùng cũng tỉnh táo, Kim Quả thở phào: "Tiểu điện hạ, ngài làm sao lại ngẩn người ở đây vậy? Đại tư tế ra lệnh ta đưa ngài đi ngay, nghi lễ sắp bắt đầu rồi."

Ngẩn người?

Vừa rồi ——

Sở Duy ngơ ngác nhìn quanh, xung quanh là những kệ sách cao chất đầy sách cổ trong Tàng Thư Các, chẳng còn thấy bể pha lê to lớn, chẳng thấy cậu bé ngâm mình trong chất lỏng màu lam, cũng chẳng thấy những dụng cụ lạ mắt màu trắng chói lọi đến nghẹt thở.

Bé đã trở lại Thần miếu.

Từ...... đâu chứ?

Giới hạn giữa thực và mộng trở nên mơ hồ, bé ngẩn ngơ hỏi: "Kim Quả ma ma, ta vừa nằm mơ sao?"

Kim Quả cũng thấy lạ: "Không có nên ta mới thấy kỳ, ngài đứng đây xuất thần mãi. Ta gọi ngài nhiều lần mà ngài chẳng phản ứng."

Vậy mà lại không phải mơ. Sở Duy ngẩn người suy nghĩ.

Nhưng nếu không phải mơ, thì là gì? Ảo giác sao? Hay là pháp khí nối liền với thế giới khác?

Nhưng dù sao đi nữa, giống như giấc mơ, khi tỉnh lại, tất cả nhanh chóng phai nhạt. Chẳng mấy chốc, Sở Duy đã quên gần hết mọi chi tiết, chỉ còn nhớ cặp sừng kia, cái đuôi của cậu bé tên S, và đôi mắt vàng rực đã xuất hiện trong mơ của bé vô số lần.

Bé nắm lấy tay Kim Quả để đứng lên, vô tình đá phải thứ gì đó dưới chân.

Là quyển sách mỏng mà nhóc Hương tìm được, trên bìa khắc chữ "Hỗn Độn".

Chẳng lẽ khe hở thời không vừa rồi có liên quan đến quyển sách này sao?

Nhưng bé không còn thời gian để suy nghĩ, bởi nghi lễ kế thừa sắp bắt đầu — quan trọng hơn cả một giấc mơ kỳ lạ.

Thấy thời gian không còn nhiều, thánh hầu ma ma khẽ kêu, bế bé Thánh tử rồi lao đi như bay —— tốc độ cực nhanh, bước chân vẫn vững vàng, hoàn toàn không giống một người đã hơn trăm tuổi.

Sở Duy bị xóc đến mức dạ dày hơi khó chịu, để phân tâm, bé chỉ biết nghĩ: Liệu...... mình còn có thể gặp lại S không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top