🌻Chương 3: Hai người họ không phải kẻ thù
"Tần Vị?"
Dương Quân cúi xuống nhặt cuốn sổ dưới đất lên, ngạc nhiên lặp lại cái tên ấy, rồi nhìn về phía người vừa được dìu lên giường nằm xuống.
Diệp Thu Thanh không còn động tĩnh gì nữa, mái tóc đen đậm đến mức ánh xanh rũ xuống hai bên, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.
Cuốn sổ trong tay Dương Quân ghi lại vô số thông tin về những cuộc trò chuyện của hai người từ lúc gặp mặt đến giờ, mà vừa hay đang mở đúng trang nói về vấn đề màu tóc của bệnh nhân.
"Ngày 13 tháng 9, năm 2xxx.
Bệnh nhân biểu hiện thái độ chán ghét bất thường với màu tóc tự nhiên của mình, khăng khăng muốn mua thật nhiều thuốc nhuộm màu đen ngay trong lúc đang sốt, và sau khi nhuộm thì tỏ ra như được giải tỏa."
Hiếm khi y gặp phải kiểu bệnh nhân phức tạp đến mức này.
Bệnh nhân nghĩ rằng mình đang hồi phục, rằng cậu đang sửa những thói quen mà bản thân cho là xấu, đang tự biến mình thành một người tốt hơn. Nhưng trong mắt Dương Quân, rõ ràng bệnh nhân chỉ đang bệnh nặng thêm!
Chứng hoảng loạn và dị ứng tâm lý của cậu chẳng có chút dấu hiệu thuyên giảm nào!
Hai người hoàn toàn có hai định nghĩa khác nhau về "hồi phục" và "chữa khỏi"!
Tất nhiên, chuyện này không phải điều quan trọng nhất lúc này.
Y lật qua những trang chữ viết chi chít, nguệch ngoạc đến mức chỉ mình y đọc được, rồi tìm được xấp hơn chục trang dày đặc thông tin liên quan đến cái tên "Tần Vị".
Xác nhận đi xác nhận lại phát âm "秦 / 渭" mà Diệp Thu Thanh vừa lẩm bẩm, biểu cảm của y bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.
Y cúi xuống nhìn những dòng ghi chép mỗi lần trò chuyện với bệnh nhân: nào là "ghét hắn", "ước gì hắn biến khỏi tầm mắt", "thật sự rất phiền"...
Mà những câu này đều kết thúc bằng cái tên "Tần Vị".
Đúng vậy, Dương Quân không chỉ biết Tần Vị mà còn vô cùng quen thuộc với cái tên ấy.
Mỗi lần nhắc tới hắn, bệnh nhân không chỉ trở nên cảm xúc bất ổn, mà cả người còn lạnh lùng, âm trầm như một con rắn độc sẵn sàng phun nọc giết người.
Dương Quân vẫn luôn nghĩ người tên Tần Vị kia chắc đã làm gì đó quá đáng, gây ra chấn thương tâm lý nghiêm trọng cho bệnh nhân, nên y không dám đào sâu, sợ kích phát những bóng tối sâu hơn trong tâm trí cậu.
Thế nhưng biểu hiện và giọng điệu vừa nãy...
Dương Quân rít mạnh một hơi lạnh, mặt nhăn lại như đau răng.
Không đúng. Chuyện này không đúng chút nào.
Hóa ra Tần Vị không phải kẻ thù của bệnh nhân?!
Y lập tức rút bút bi, gạch xoạt mấy dòng suy đoán trước đây, nhìn bệnh nhân một cái rồi nhanh chóng viết thêm một hàng chữ mới.
Ánh mắt sáng quắc, y sải bước đi ra khỏi phòng, túm thẳng người đàn ông đang ngồi xổm ở góc tường mặt mày buồn rầu hút thuốc lôi dậy.
"Tôi cảnh cáo cậu rồi, đừng có hút thuốc trong nhà tôi! Cái nhà này từ đầu đến cuối toàn là gỗ, lỡ cháy một cái có bán cậu đi cũng đền không nổi!"
Giật điếu thuốc khỏi tay Tề Nguyện rồi dập tắt, Dương Quân "bộp" một cái dí thẳng cuốn sổ vào trước mặt anh ta: "Tôi cho cậu ba ngày. Dù dùng cách gì đi nữa, phải đưa người này đến đây cho tôi. Muốn tôi chữa cho bạn cậu thì cứ làm theo lời tôi."
Nhìn thấy cái tên trên sổ, mắt Tề Nguyện khẽ run: "Không được. Gọi hắn tới, để hắn thấy em ấy trong tình trạng này, hắn sẽ phát điên mất."
Dương Quân: "Xằng bậy! Cậu chưa thấy cậu ấy gọi tên người này đâu! Hai người họ không phải kẻ thù, đúng không?"
Tề Nguyện cau mày, bứt tóc đầy phiền não.
"Không phải."
Hỏi tiếp, Tề Nguyện lại im lặng.
Sắc mặt Dương Quân nghiêm trọng: "Người này chắc chắn sẽ là bước đột phá then chốt. Diệp Thu Thanh cần hắn!"
"Cậu ấy cần một sợi dây để níu lại, dù không phải sợi dây, mà là một cái xiềng xích mang tính giam cầm cũng còn hơn tình trạng hiện tại!" Dương Quân hít sâu một hơi: "Cậu nói cậu ấy không còn thân nhân nào khác, tôi đã tưởng người níu giữ được cậu ấy sẽ là Lương Cảnh. Hai người họ lớn lên cùng nhau, có rất nhiều ký ức đẹp."
"Lương Cảnh?" Tề Nguyện bật cười châm biếm.
Dương Quân thả cổ áo Tề Nguyện ra, chỉnh lại quần áo, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh và ôn hòa của một bác sĩ tâm lý: "Tôi không quan tâm là Tần Vị hay Lương Cảnh. Tóm lại, tìm người có thể giữ được Diệp Thu Thanh đến cho tôi. Tôi mới làm nghề chưa tới năm năm, không muốn có bệnh nhân chết trong tay mình. Tôi đang làm bác sĩ đàng hoàng, cũng chẳng muốn vì chấn thương tâm lý mà tự đẩy mình vào bệnh viện tâm thần."
Gương mặt Tề Nguyện lại biến thành vẻ khổ sở như khổ qua.
Một lúc lâu sau, như thể đã hạ quyết tâm.
"Biết rồi." Anh ta nói: "Tôi sẽ thử, nhưng không đảm bảo chắc chắn gọi được người tới. Tần Vị... tôi cũng không biết rốt cuộc hắn nghĩ gì. Tôi với hắn cũng chẳng thân, lỡ đâu hắn không muốn dính vào cái rắc rối này..."
Tề Nguyện lại thấy khó chịu. Anh ta thật sự không muốn dùng chữ "rắc rối" để nói về Diệp Thu Thanh.
Dương Quân xem như mối quan hệ cuối cùng y có thể nhờ cậy, và cũng là người duy nhất bằng lòng tiếp nhận Diệp Thu Thanh lúc này.
Không có nhiều bác sĩ tâm lý dám nhận cậu. Sau khi Diệp Thu Thanh liên tục khiến năm bác sĩ tâm lý "từ bác sĩ thành bệnh nhân", cậu đã thành củ khoai nóng bỏng trong giới. Bác sĩ tâm lý cũng phải tự bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình.
Dương Quân là đời thứ ba của gia đình nhập cư, tốt nghiệp ngành tâm lý tại Yale, vốn đang nghỉ dưỡng ở Saipan. Nhờ Tề Nguyện từng cứu mạng, chứ với lương và quan hệ của hai người, hoàn toàn không mời nổi y.
Dương Quân dứt khoát nói: "Không tìm được Tần Vị thì tìm Lương Cảnh. Dù thế nào cũng phải có một người tới. Nếu không thì lo liên hệ khu nghĩa trang trước đi."
Tề Nguyện: "...Tôi biết rồi."
Dương Quân bước đi, nhưng nghe Tề Nguyện do dự hỏi: "Em ấy... giờ thế nào rồi?"
"Đã tiêm thuốc an thần, ngủ rồi. Muốn xem thì vào, tạm thời sẽ không tỉnh lại đâu."
Tề Nguyện xử lý mùi thuốc lá trên người trước, rồi mới rón rén bước vào phòng.
Diệp Thu Thanh ngủ không yên, gương mặt đỏ bừng một cách bất thường.
"Ưm..."
Người nằm trên giường nhíu mày.
Tề Nguyện đứng im không dám nhúc nhích.
Một lúc sau, người trên giường khe khẽ thở ra tiếng thì thầm yếu ớt: "Tần... Vị..."
Ngón tay khẽ động, như thể đang cố nắm lấy thứ gì đó.
.
Diệp Thu Thanh mơ thấy Tần Vị.
Cậu không lừa Dương Quân. Cậu ghét Tần Vị, đã có một thời gian rất dài âm thầm mong rằng một ngày nào đó hắn sẽ biến khỏi tầm mắt mình, tốt nhất là không bao giờ xuất hiện nữa.
Thật ra cậu chưa bao giờ hiểu nổi, một người như Tần Vị, tốt nghiệp những trường đại học hàng đầu thế giới, chuyên ngành cũng thuộc dạng đỉnh cấp, sơ yếu lý lịch rút gọn lại cũng dày bằng cả một cuốn sách, ngoại hình ưu tú, năng lực mạnh đến mức dọa người. Vì sao lại chạy đến cái công ty nhỏ nát bét của họ làm việc.
Lúc Diệp Thu Thanh mới vào công ty, công ty tính cả cậu thì nhiều nhất cũng chỉ có mười người. Tổng giám đốc Vương Thành Quân vì tình cờ nhờ vườn trái cây nhà mình kiếm được một khoản lớn, hứng chí lên đã quyết định mở công ty, thuê nguyên một tầng văn phòng ở trung tâm thành phố, gom một đám người lại thành cái đội ngũ chắp vá, lúc đầu chuyên bán trái cây sấy.
Vương tổng không có đầu óc kinh doanh, nhìn công ty đốt tiền như nước, Diệp Thu Thanh lúc đó là giám đốc kiêm nhân viên duy nhất của bộ phận hoạch định thị trường, cậu thật sự không chịu nổi nữa. Cậu thức trắng đêm quy hoạch lại dòng sản phẩm, làm vài đề án, chạy vài hội chợ, vừa bỏ sức vừa bỏ thời gian, kéo công ty qua khỏi cửa tử.
Vương tổng vui mừng phát cho Diệp Thu Thanh một phong bì lớn. Nhìn dòng tiền tăng vụt, chí lớn lại trỗi dậy, ông lại hùng hồn trong buổi họp sáng tuyên bố sẽ mở rộng quy mô công ty rồi lập tức đăng lên trang tuyển dụng.
Mức lương và đãi ngộ đó... Diệp Thu Thanh chỉ biết lắc đầu.
Ấy vậy mà cái chế độ tệ đến thế lại thu hút một vị Phật sống tới.
Khi nhận được bản hồ sơ gửi đến, chị Lưu - giám đốc nhân sự kiêm nhân viên duy nhất dụi mắt mấy lần, rồi hét lên gọi mọi người trong công ty đến xem.
Chị Lưu run run chỉ vào mục học vấn, còn Diệp Thu Thanh lại nhìn dòng bên dưới.
"Đã từng làm thực tập sinh phân tích kinh doanh ở Goldman Sachs..." Vương tổng gãi đầu, quay sang Diệp Thu Thanh - người có trình độ học vấn cao nhất công ty: "Goldman Sachs là đâu đấy? Nổi tiếng lắm à? Có gần công ty mình không?"
Diệp Thu Thanh: "..." Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cậu không trả lời, nhưng Vương tổng cũng chẳng bận tâm. Từ lúc gặp nhau đến giờ, Diệp Thu Thanh luôn là người kiệm lời, có chút khép kín.
Một người ngoài tấm bằng khá ra thì mọi mặt đều bình thường, chẳng có gì nổi bật. Được cái tính tình tốt, chịu khó làm việc. Nếu không có gì bất ngờ, trần đời của cậu cũng chỉ đến thế. Ráng thêm vài năm nữa, hoặc bị người trẻ thay thế rồi cầm tiền rời đi, đau đầu đối mặt với cảnh thất nghiệp tuổi trung niên; hoặc cứ nhận mức lương 5000 tệ này, sống cuộc đời đủ ăn nhưng chẳng thể khá giả, bình bình lặng lặng mà trôi qua cả đời, rồi chết đi trong yên tĩnh, chẳng ai nhớ trên đời từng có một người như thế.
Sau này, khi tìm hiểu kỹ hơn về sơ yếu lý lịch của Tần Vị, ngay cả Vương tổng cũng không khỏi cảm thán: "Người ta với chúng ta là hai thế giới khác nhau, căn bản không với tới nổi. Cậu nói thử xem, tiểu Diệp."
Diệp Thu Thanh gật đầu chắc nịch: "Ừm."
Nhưng dù không với tới nổi, người ta đã gửi hồ sơ, Vương tổng cũng không nỡ từ chối thẳng thừng. Ít nhất cứ phỏng vấn cái đã.
Hôm phỏng vấn ấy, chị Lưu phụ trách phỏng vấn bị kẹt xe, sẽ đến trễ một chút, nên nhờ Diệp Thu Thanh tiếp đón trước vị Phật sống này.
Tin nhắn chị Lưu gửi dù mang ý hỏi, nhưng rõ ràng không nghĩ Diệp Thu Thanh sẽ từ chối.
Cậu vào công ty lâu như vậy, ai nhờ gì cậu cũng không từ chối.
Quả đúng là Diệp Thu Thanh không từ chối.
Cậu rời khỏi chỗ ngồi, rót một ly nước nóng từ bình nước, rồi mang đến phòng họp.
Cốc cốc.
Không đợi cậu đẩy cửa, cửa từ bên trong đã mở ra.
Trước mắt cậu là một người đàn ông tuấn tú mặc bộ vest xám được đo may cao cấp.
Bộ vest chỉnh tề đến mức không một nếp nhăn, mùi nước hoa gỗ nhè nhẹ thoảng qua, chiếc kẹp cà vạt gắn kim cương sáng đến mức suýt làm Diệp Thu Thanh chói mù mắt.
Diệp Thu Thanh: "..."
Có cần phô trương vậy không? Đây là đi phỏng vấn hay đi dự đám cưới vậy?
Tần Vị thì chẳng biết Diệp Thu Thanh vừa âm thầm phun tào cái gì trong lòng.
Hắn cụp mắt xuống nhìn người trước mặt mình, người trông có chút âm trầm. Khi nhìn ai, hắn đều mang theo một cảm giác như đang đánh giá, trên mặt lại chẳng có mấy biểu cảm nên khiến người khác không dám đến gần.
Trước khi Diệp Thu Thanh kịp cảm thấy khó chịu, hắn đã dời ánh mắt sắc bén, mang hơi hướng áp lực của mình đi rồi liếc đồng hồ: "Cậu đến trễ đúng ba phút."
Diệp Thu Thanh há miệng định giải thích, thì nghe đối phương lạnh nhạt nói: "Bắt đầu thôi, người phỏng vấn."
Hắn hơi kéo khóe miệng: "Tôi tên Tần Vị."
"......"
"......"
Diệp Thu Thanh: "?"
Chẳng lẽ hắn nghĩ mình là ngôi sao quốc tế, chỉ cần báo tên là ai cũng phải biết hắn là ai sao?
Con người sao có thể tự tin đến mức này chứ?
Quả nhiên, những người có thể tới công ty họ ứng tuyển... chắc chắn không phải người "bình thường".
Trong lúc hai bên im lặng, Tần Vị hỏi: "Cậu không biết tôi?"
Diệp Thu Thanh thật thà trả lời: "Không biết lắm. Anh có thể tự giới thiệu trước."
Tần Vị lại nhìn cậu vài giây, rồi thu lại độ cong nơi khóe miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top