Chương 4: Học bá kiều mềm cục cưng [4]
Chương 4: Học bá kiều mềm cục cưng [thế giới 1]
Kể từ khi Long Vũ tới thới giới này, hắn liền tích cực mỗi ngày rèn luyện tập thể dục.
Mỗi ngày buổi sáng dậy sớm một tiếng để chạy và hít đất, cơ thể ban đầu hơi gầy yếu, Long Vũ đã quen với cơ thể săn chắc trước kia của mình.
Sau một khoảng thời gian tập luyện, Long Vũ nhìn vào những cơ bắp đã hình thành trên cơ thể của mình, vẫn có chút thành quả.
Bùi Nhiên từ bên ngoài đi vào phòng học, dường như không biết rằng tiết học tiếp theo là thể dục, chỉ còn hai phút nữa là vô lớp.
Ngồi xuống ghế rồi lại bắt đầu nằm xuống.
Trong lớp học, dần dần không còn ai nữa, chỉ còn lại hai người họ, Bùi Nhiên nằm sấp trên bàn hoàn toàn không để ý tới.
Long Vũ quay đầu nhìn về phía Bùi Nhiên, hắn đã đoán ra, mấy ngày gần đây, Bùi Nhiên đứa trẻ này đều cố tình trách né hắn.
Trong giờ học cậu ta đều nằm úp mặt lên bàn, bất kể có nghe hay không nghe, ngay cả khi nhìn thấy ngón tay cử động nhẹ, cũng giả vờ mắt điếc không nhìn thấy.
Sau giờ học liền lập tức rời khỏi lớp, không ở lại chỗ ngồi thêm một giây phút nào.
Long Vũ nheo mắt, nhìn mái tóc đỏ của thiếu niên đã dài ra nhiều, lộ ra phần chân tóc màu đen, hắn đang suy nghĩ cách nào để khiến cậu buông bỏ phòng bị đối với hắn.
Bùi Nhiên, người đang nằm sấp trên bàn mặt hướng về tường, không hề ngủ, mấy ngày gần đây cậu mỗi ngày đều nằm sấp trên bàn, ngủ đến phát chán, cậu đâu có buồn ngủ nhiều đến vậy.
Cậu biết Long Vũ đang nhìn mình, bị ánh mắt Long Vũ nhìn chằm chằm khiến cơ thể cậu đông cứng lại.
Ch°ế°t tiệt, hắn đang nhìn vào cái đầu đỏ của mình à! Mẹ nó hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi, Bùi Nhiên trong lòng có chút hoảng.
Cuối cùng, cậu cảm nhận được tầm mắt rời khỏi mình, rồi thở vào nhẹ nhõm.
Long Vũ thu hồi ánh mắt, trong lòng đột nhiên nãy ra một ý tưởng, mấy ngày nay hắn đều là mặt nóng dán mông lạnh, ngay cả tượng đá cũng có chút tức giận, nếu cậu không cho tôi tiếp xúc, tôi sẽ càng muốn tiếp xúc.
Long Vũ đứng dậy, nhìn bộ dáng giả vờ ngủ với đôi mắt nhắm chặt, lông mi khẽ run rẩy, trong lòng cảm thấy buồn cười, hắn đáng sợ đến vậy à?
Sau đó, Long Vũ duy chuyển bàn ghế, giả vờ đi ra ngoài, lùi lại đến cửa, cơ thể chặn ánh sáng truyền vào cửa, chỉ thấy Bùi Nhiên vừa nhắm mắt lại thì ngay lập tức mở mắt ra.
Long Vũ thừa dịp này nắm bắt cơ hội, cúi người xuống đối diện với khuôn mặt tinh tế và kiêu ngạo của thiếu niên, sau đó Long Vũ liền thấy đồng tử của thiếu niên lập tức co lại, hơi rung rẩy, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ.
Long Vũ trong lòng muốn cười, trên mặt cũng không giấu giếm mà hiện ra một nụ cười, lúc này đầu mũi của hắn chạm vào đầu mũi của thiếu niên rất gần, đầu mũi chạm nhau, hơi thở hòa quyện.
Hắn cười cong mắt, nhẹ giọng nói: "Cậu có muốn hẹn với tôi trong tiết thể dục này không."
Long Vũ biết rõ rằng làm chuyện xấu thì phải nhanh chóng rời đi, loạt hoạt động này rất nhanh chóng, làm Bùi Nhiên còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã rời khỏi lớp.
Đi ra khỏi lớp học, Long Vũ không lâu sau đã nghe thấy tiếng bàn bị đập phát ra từ lớp học.
Long Vũ cười cong mắt, trong lòng còn đoán, có lẽ là tay đập vào, âm thanh lớn như vậy.
Lực tác động chắc chắn rất mạnh, tay chắc cũng đau lắm nhỉ.
Trong lớp học, khuôn mặt Bùi Nhiên đầy tức giận, lòng bàn tay đỏ bừng, vì vừa rồi đã dùng sức quá mạnh nên hơi run.
Nếu là người này chậm thêm một bước nữa, cậu chắc chắn sẽ đánh cho hắn một trận kêu cha gọi mẹ mới thôi.
Thể dục thì thể dục, hẹn? Hẹn hò cái con khỉ? Còn cười tươi như vậy.
Khi Bùi Nhiên đến sân thể thao, giáo viên đã bắt đầu điểm danh, ban đầu còn định nói vài câu, nhưng khi thấy Bùi Nhiên, miệng vừa mở ra đã khép lại, chỉ gọi cậu nhanh chóng xếp hàng.
Long Vũ thấy Bùi Nhiên đến sân vận động liền chú ý tới ánh mắt trên người cậu, trong mắt đã có nụ cười đối diện với đôi mắt đầy tức giận của Bùi Nhiên.
Hắn thì không để ý đến việc Bùi Nhiên nhìn hắn như thế nào, ngược lại còn vô tình cảm thấy thích thú với ánh mắt đó.
Bây giờ sự chú ý này, dù sao cũng tốt hơn việc bị phớt lờ.
Giáo viên thể dục dẫn dắt họ thực hiện một số động tác cơ bản, rồi cho họ tan học, bắt đầu hoạt động tự do.
Trong trường học, hoạt động tự do thời gian khá ít, nên Long Vũ tham gia hoạt động bóng rổ.
Trải qua mấy ngày rèn luyện, Long Vũ thân thể tố chất tăng cường, thân thủ nhanh nhẹn, liên tiếp quăng bóng rỗ lọt lưới liên tục, dẫn quanh thân vây xem một ít nữ sinh thanh âm một lãng cao hơn một lãng.
Hôm nay mặt trời vẫn hơi nóng, Long Vũ mồ hôi chãy trên mặt, trên người không có khăn giấy, bất quá cũng không sao, trực tiếp kéo một góc áo phông rộng ra, lau mồ hôi trên mặt.
Long Vũ tùy tiện vén góc áo lên, những múi cơ bụng nổi bật trên làn da mịn màng còn đọng lại những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh nắng.
Không ít nữ sinh đều thấy cảnh tượng này, họ hét lên điên cuồng, trong những tiếng hét vang lên không ngừng, còn có vài tiếng của nam sinh.
Không chỉ phần lớn các nữ sinh bị ánh nắng làm choáng váng và hét lên, mà không ít nam sinh cũng chăm chú nhìn chằm chằm vào Long Vũ trên sân bóng.
Bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng thân hình của Long Vũ lại đẹp đến vậy, ngày thường không hề lộ ra chút nào, còn tưởng là một người lạnh lùng như băng, kết quả là khi cười trên sân bóng, băng tan chảy, một cái nhìn như vậy thật sự khiến người ta chết mê chết mệt.
Ở góc sân chơi, tiểu 0 đứng đó, che miệng sắp chảy nước miếng, mắt hoàn toàn không thể rời khỏi Long Vũ.
Đây đúng là món ngon trong giới g·ay!
Tính cách lạnh lùng và ấm áp hòa quyện hoàn hảo, dáng người như người mẫu, vừa đẹp trai vừa thông minh, gia đình lại có điều kiện tốt.
Ch°ế°t ti°ệ°t
Nhưng nghe nói Long Vũ là trai thẳng, rất nhiều tiểu 0 thương tâm rơi nước mắt, cái gọi là trai thẳng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể chạm vào.
Hiện tại là giờ nghỉ giữa hiệp, Long Vũ không mệt nhưng cũng đã đổ một chút mồ hôi, hơi khát nước, hắn đứng ở đó chờ đợi vô trận.
Đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng nói ồn ào trên sân, một cô gái tóc dài màu đen, trông khá xinh đẹp.
Cô trong tay đang cầm một chai nước, ngại ngùng nhìn hắn, những người xung quanh cô liên tục đẩy cô lên phía trước.
Cuối cùng, cô gái tóc dài cầm chai nước, đi thẳng trước đến trước mặt Long Vũ, cô cuối đầu có chút ngượng ngùng, xung quanh liên tục vang lên tiếng trêu chọc.
Long Vũ cũng không để tâm, hắn đời trước chủ yếu tiếp xúc với nam giới, môi trường xung quanh cũng khác biệt, hoàn toàn không có nhiều ý nghĩ mơ mộng, thêm vào đó hắn cảm thấy hơi khát, thuận tay nhận lấy chai nước và cảm ơn: "Bạn học, cảm ơn."
"Long Vũ!"
"Hà Hoan, cố lên! Cố lên!"
"Tỏ tình đi! Tỏ tình đi! Tỏ tình đi!"
····
Sau khi Long Vũ nhận lấy nước, khi nghe thấy những người xung quanh nhắc đến tên cô gái tóc dài, hắn có chút kinh ngạc.
Hà Hoan, cô gái trước mặt chẳng lẽ chính là nữ chính?
Hắn đột nhiên nhớ ra cảnh này trong cốt truyện, đây là một chương mà nam nữ chính có tình cảm với nhau.
Nữ chính đưa nước cho nam chính, rồi Bùi Nhiên xuất hiện, đổ nước mà nữ chính đưa cho nam chính xuống đất, lòng ghen tỵ bắt đầu trồi lên.
Trước mặt tất cả mọi người, cậu đã công kích nữ chính bằng lời nói, bị phần lớn mọi người ghét bỏ, và khiêu khích nam chính, cuối cùng hai người đánh nhau... Sau đó nữ chính đã đi cùng nam chính đến phòng y tế, từ đó nam chính bắt đầu có tình cảm với nữ chính.
Long Vũ khóe miệng dần dần hạ xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, chú ý đến gò má hơi đỏ vì ngại ngùng của cô, và cả chai nước trong tay mình.
Bùi Nhiên ngồi một mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẩm, vốn định thả lỏng tâm trí để tận hưởng, nhưng những tiếng hét vang lên bên tai không ngừng làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.
Bùi Nhiên nhíu mày nhìn qua, vừa vặn thấy cảnh này, sắc mặt Bùi Nhiên trong lập tức trầm xuống, nhảy xuống khán đài, đi thẳng về phía sân bóng rổ.
Lúc này, tiếng ồn ào xung quanh bị người vừa xông vào làm gián đoạn, mọi người xung quanh thấy Bùi Nhiên đang tỏa ra khí lạnh lập tức im lặng.
*****
Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật thụ vốn đã cong.
Đôi khi góc nhìn của nhân vật thụ sẽ nhiều hơn một chút, thiết lập cũng quá rõ ràng, viết góc nhìn của nhân vật chủ công như thế nào, dù sao thì kể một câu chuyện hay là được rồi.
(Đặt tay lên mặt, khóc thút thít)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top