Chương 3: Học bá kiều mềm cục cưng [3]
Chương 3: Học bá kiều mềm cục cưng [thế giới 1]
Long Vũ thu hồi tất cả suy nghĩ, quay người lại mỉm cười nói với Khúc Hiểu Yến: “Cô giáo, lát nữa sau giờ học em lập tức sẽ chuyển chỗ.”
Khúc Hiểu Yến có chút do dự, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Bùi Nhiên vừa rồi, cô có chút hối hận khi đồng ý lời đề nghị của Long Vũ.
Nhìn thấy Long Vũ, người vừa học giỏi lại còn tính cách tốt, cô do dự mở miệng: “Long Vũ, nếu Bùi Nhiên bắt nạt em, em nhất định phải nói cho cô biết, để cô lập tức đổi chỗ cho hai người.”
Nụ cười trên mặt Long Vũ đầy tươi tắn: “Không sao đâu, cô cứ yên tâm, em tự tin vào bản thân mình.”
Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, Long Vũ cùng Bùi Nhiên trở thành bạn cùng bàn.
Tiền Minh lên tiếng: “Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mọi chuyện diễn biến nhanh quá, tôi không theo kịp tình tiết.”
Long Vũ nhìn thấy Bùi Nhiên quay đầu đi không thèm để ý tới mình, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, chắc là vẫn còn tức giận.
Hắn vừa mới nhớ lại một chút, không có gì lạ khi Bùi Nhiên phản ứng mạnh mẽ như vậy, trong mắt hắn, Bùi Nhiên chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà thôi.
Đột nhiên một ngày nào đó tự nhiên nhận được sự chú ý và một chút lòng tốt của người khác, phản ứng đầu tiên của cậu ta sẽ là cự tuyệt, sau đó từ chối tiếp nhận rồi bài xích và nghi ngờ.
Không muốn bản thân lộ ra dưới ánh mặt trời, thà một mình ngồi co ro trong gốc tối còn hơn.
Chưa bao giờ cảm nhận được tình thương, dù không có cũng không cảm thấy khó chịu, sợ nhất là khi có được rồi lại bị mất đi một cách tàn nhẫn, đó mới là điều khiến người ta đau đớn tột cùng .
Bùi Nhiên trong lòng rất rõ ràng, vì vậy cậu mới phản đối mạnh mẽ trước sự quan tâm của Long Vũ đối với mình.
Long Vũ cũng hiểu rằng muốn phá vỡ phòng thủ tâm lý của Bùi Nhiên, cũng không thể thành công ngay được, phải cần kiên nhẫn, thì mới từ từ mở lòng ra được.
Long Vũ đã chuyển ghế đến bàn cuối cùng, vị trí của hắn trước đó đã bị một bạn học ngồi bên cạnh bàn giáo viên chiếm mất.
Tiết học này là tiết học tiếng anh, Long Vũ ngồi lưng thẳng tấp, tư thế ngồi trên ghế cũng rất đẹp, lại thêm hắn ta đẹp trai, không ít giáo viên thích nhìn hắn giảng bài.
Khi thấy Long Vũ thay đổi chỗ ngồi, ban đầu có không ít giáo viên chủ nhiệm cảm thấy ngạc nhiên cùng khó hiểu, Long Vũ được coi là một điểm nhấn đặc biệt trong lớp họ, vừa đẹp trai vừa học giỏi.
Lên lớp cũng rất vui vẻ, tuy nhiên bạn cùng bàn của hắn thì ngược lại, làm đủ mọi chuyện xấu.
Trên lớp, hắn vừa mới đứng dậy trả lời câu hỏi của giáo viên Tiếng Anh, bên cạnh Long Vũ, Bùi Nhiên với vẻ mặt thờ ơ quay mặt vào tường, Long Vũ trả lời câu hỏi, hầu như mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía họ.
Trong lòng liền cảm giác khó chịu, chờ Long Vũ trả lời xong, Bùi Nhiên lại tiếp tục nằm trên bàn nhắm mắt ngủ.
Long Vũ nhìn vào Bùi Nhiên đang nằm trên bàn, nhíu mày, nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay cậu, nói nhỏ: “Nghiêm túc nghe giảng bài đi.”
Bùi Nhiên: “Mắc gì Tôi phải nghe.”
"Giáo viên đang viết từ vựng, giảng ngữ pháp.” Long Vũ nhắc nhở Bùi Nhiên đừng bỏ lỡ những điểm kiến thức quan trọng.
Bùi Nhiên như thể cố tình đối đầu với Long Vũ: “Tôi đã nói rồi mà? tôi không muốn viết cũng chả muốn nghe giảng bài.”
“Tôi là ai bộ cậu không biết à? Tôi có nghe hay không nghe thì liên quan gì tới cậu, tôi không viết, cậu giỏi thì cậu viết luôn cho tôi đi!”
Bùi Nhiên nói xong, không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục đổi tư thế, quay mặt đi, để gáy đối diện với Long Vũ.
Long Vũ nghe xong câu nói của Bùi Nhiên, hắn không nói gì thêm, rũ mắt tiếp tục viết bài, làm xong rồi, lấy quyển vở tiếng anh trên bàn của Bùi Nhiên, đem những gì đã chép ghi lại vào vở cho cậu.
Hắn không để bụng đến một số yêu cầu của Bùi Nhiên, những yêu cầu đơn giản hợp lý hắn liền có thể đáp ứng.
Tiếng chuông tan học vang lên, Bùi Nhiên mơ màng tỉnh dậy, dọn dẹp đồ đạc trên, sắp xếp lại sách vở.
Nhìn thấy Long Vũ bên cạnh cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc làm bài tập, sau khi liếc nhìn một cái, cậu liền thu hồi ánh mắt lại, cầm quyển vở tiếng anh trên bàn lên, chuẩn bị để xuống dưới bàn.
Nhưng khi cầm quyển vở lên, nhìn thấy nhiều chỗ trên quyển vở Tiếng Anh có một đường kẻ, cậu liền thấy kỳ lạ, liền nhanh chóng lật đến trang mà họ đã học trong tiết vừa nãy.
Sau đó, cậu thấy trên đó đầy những ghi chú màu đen, chữ viết rất đẹp, nhìn vào là biết ai đã viết.
Ngón tay chạm vào những nét chữ đẹp đó, không khỏi run nhẹ, như bị điện giật, nhanh chóng rút tay lại.
Bùi Nhiên đột nhiên không nói nên lời, cậu quay đầu lại, vừa lúc đối diện với Long Vũ đang mỉm cười, Bùi Nhiên lập tức quay đi, cúi đầu xuống.
Cảm thấy có chút không thể tin được, tai cậu bắt đầu ửng đỏ lên, Long Vũ thật sự vậy mà chép bài cho cậu.
Bùi Nhiên kiềm chế không chửi thề.
Nhưng cậu đã nổi giận, không còn bình tĩnh được nữa.
Sau giờ học.
“Ê, cái thằng Long Vũ lớp cậu bị sao thế?” Lý Thủy trong miệng ngậm điếu thuốc hỏi Bùi Nhiên.
Bùi Nhiên trực tiếp lấy đi một điếu thuốc từ tay Lý Thủy, cho vào miệng, nhìn Lý Thủy: “Làm sao?”
Lý Thủy nghe Bùi Nhiên hỏi lại, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo: “Cậu nói làm sao à? Nhiều người đã biết rồi, nghe nói lớp trưởng lớp cậu gần đây đã thay đổi tính cách, đối với cậu thì lại cực kỳ tốt.”
“Biến ra chỗ khác liền!” Bùi Nhiên nghe được lời này, không vui vẻ gì nói với Lý Thủy.
“Sao vậy, tôi nói không đúng sao? Cậu hãy biết đủ đi, cảm giác lớp trưởng lớp cậu cũng không tệ lắm, thật sự nguyện ý chơi với cậu, cậu nhìn xem trong lớp của cậu, có mấy người muốn chơi với cậu đây?”
“Hừ, nhìn tôi giống cần cậu ta chơi chung chắc.”
“Nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Trước đây không phải có tin đồn là hắn thích Hề Hoan sao? Sau bây giờ lại dính dáng đến cậu vậy.” Lý Thủy đột nhiên cảm thấy tò mò: “Nhưng mà lớp trưởng lớp cậu mắt nhìn người thật là kém, loại phụ nữ như vậy cũng nhìn trúng cho được, mà hai người không phải được đồn là tình địch sao? Còn hẹn nhau vào nhà vệ sinh đánh lộn, thế nào rồi ổn không?”
Bùi Nhiên im lặng, lắc lắc tro thuốc trên tay: “Tôi làm sao mà biết gì về Long Vũ chứ, ngày nào cũng như người điên, còn là tình địch nữa, thật sự là buồn cười ch°ế°t đi được.”
Bùi Nhiên đã kể cho Lý Thủy nghe về những chuyện đã xảy ra giữa cậu và Long Vũ trong vài ngày qua.
“Cậu không định làm rõ mấy tin đồn đó sao?”
Bùi Nhiên nói với giọng hơi nghiêm khắc: “Làm rõ thì có ích lợi gì chứ, họ hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm đi, chẳng liên quan gì tới tôi, tôi không thể để người phụ nữ đó bắt đầu lại.”
[Là s z mn ko hỉu đoạn này:')]
“Trên đời này làm gì có chuyện đẹp nào đâu, chỉ cần rời đi liền có thể bắt đầu lại.”
Lý Thủy nghe thấy lời của Bùi Nhiên, cũng im lặng hút một hơi thuốc, thở ra một khói vòng tròn.
Để làm khoáy động bầu không khí có phần im lặng, Anh ta đùa nói: "May mà cậu là một người đàn ông chính hiệu đó, theo những gì cậu nói về hành động của Long Vũ lớp cậu, tôi còn nghỉ rằng hắn đang theo đuổi một cô gái đấy, ha ha ha ha.”
Bùi Nhiên nghe xong câu này cũng cười, gãi gãi hàng khuyên tai, tức giận nói: " Cậu cười cái rắm!”
“Ê, đừng đá tôi chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà, tôi vừa nói tốt cho cậu đấy, vừa làm bài tập cho cậu, lại còn giúp cậu ghi chép hộ nữa, nếu đổi lại thành động vật thì chẳng phải là chó cưng sao!”
Lý Thủy còn muốn nói gì đó, nhưng là bị một cú đá của Bùi Nhiên cắt ngang: “Mày con mẹ nó câm miệng, mở miệng chỉ nói những chuyện vớ vẩn!”
Lý Thủy ngừng lại cười: “Được rồi được rồi, tôi nói chuyện chính đây.”
“Nói đi.”
“Thứ tư tuần sau cậu đến giúp tôi một việc được không, tôi có hẹn đánh nhau với vài đứa.”
Bùi Nhiên nghe xong, hít một hơi thuốc thật sâu, qua phổi, rồi lấy điếu thuốc ra khỏi mồm, dập tắt rồi vứt vào thùng rác, nói: “Được, đến lúc đó gọi cho tôi.”
“Được rồi.”
“Thời gian cũng không còn sớm, tôi về trước đây.” Bùi Nhiên nói xong, liền ôm người đi xa, vừa đi vừa vẫy tay về phía sau: “Tạm biệt.”
Bỗng nhiên, trong đầu Bùi Nhiên nghĩ đến những gì Lý Thủy vừa nói lúc nãy, "theo đuổi một cô gái", "chó cưng"...
Hừ, sao có thể.
Nhưng lại không ngừng nghỉ đến khuôn mặt điển trai của Long Vũ.
Còn có giọng nói dịu dàng khi nói chuyện với cậu hằng ngày, cùng với mùi hương nhẹ nhàng mà cậu đã ngửi thấy trên người hắn hôm đó.
Bùi Nhiên rũ mắt xuống, nhắm hai mắt lại không cho mình nghĩ đến những điều linh tinh vớ vẩn.
Có những thứ, đối với cậu, cả đời này cũng không thể nào chạm tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top