Chương 2: Học bá kiều mềm cục cưng [2]
Chương 2: Học bá kiều mềm cục cưng [thế giới 1]
Chỉ có ba chữ.
Trong một phút, Bùi Nhiên nghi ngờ tai mình có bị vấn đề gì không.
Long Vũ nói câu này với vẻ mặt nghiêm túc b·iểu t·ình rõ ràng không phải nói giỡn. Trong mắt hắn, ở giai đoạn hiện tại, Bùi Nhiên vẫn còn hy vọng cứu vãn, chỉ là hơi nổi loạn một chút.
Trước tiên phải cải thiện điểm số của cậu ấy, trong sách, Bùi Nhiên còn chưa tốt nghiệp trung học đã bị đuổi học, hơn nữa hiện tại điểm số của cậu ấy cũng không đủ để tham gia kỳ thi đại học.
"Cậu có uống lộn thuốc không!"
Long Vũ không để ý tới lời nói của Bùi Nhiên, khi Bùi Nhiên vẫn còn ngạc nhiên, hắn đã mở sách giáo khoa toán trên bàn của Bùi Nhiên và lật ra phần bài tập.
Cầm lấy bút trên bàn của Bùi Nhiên rồi bắt đầu giảng bài: "Bài này trước tiên, cậu phải đem tách công thức này ra ··"
Long Vũ nhìn sang mặt bên của thiếu niên vẫn còn chút ngạc nhiên, ánh mắt sắc bén của thiếu niên vì một lần ngẩn ngơ mà trở nên dịu dàng, khuôn mặt tinh xảo nhìn vào lại có chút ngoan ngoãn.
Vì Bùi Nhiên ngồi ở hàng ghế cuối cùng, phía sau còn có một cách cửa mở, nên có khá nhiều chỗ trống.
Long Vũ vì tiện lợi nên đứng ngay sau hông của Bùi Nhiên, tay chống lên bàn, cúi đầu với vẻ mặt nghiêm túc giảng bài cho người khác.
Nhiều người trong lớp học nhìn thấy cảnh này, họ ngây người ra, trong lòng như có hàng vạn con ngựa cỏ chạy qua.
Bùi Nhiên, người đang được Long Vũ hướng dẫn làm bài tập đã mất nữa ngày mới hồi thần lại, cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, còn có âm thanh chuyền vào tai, chóp mũi cậu ngửi thấy được một mùi hương nhẹ nhàng tươi mát.
Khi lấy lại tinh thần, cơ thể cứng đờ không thoải mái trong mấy phút.
Do tư thế, đồng phục của Long Vũ che khuất nửa khuôn mặt của thiếu niên .
Vì thế, không ai có thể thấy được tai của cậu có chút ửng đỏ.
Cuối cùng, Bùi Nhiên hoàn thành bài tập trong tâm trạng mơ hồ không rõ ràng, khi Long Vũ lấy bài tập từ tay cậu, cậu vẫn cảm thấy hơi mơ màng.
Là người này có bị người khác nhập hồn không? Hay là có xu hướng thích bị ngược đãi?
Bây giờ, ánh mắt của Bùi Nhiên nhìn Long Vũ đặc biệt kỳ lạ, lần trước ở trong nhà vệ sinh, cậu đã đối xử với hắn rất tệ, nhưng Long Vũ cư nhiên không tức giận, còn dạy cậu làm bài tập, Bùi Nhiên không thể hiểu nổi, càng nghĩ càng không ra được đáp án.
Thế nên Bùi Nhiên cố gắng tránh xa hắn một chút, ai biết trong lòng Long Vũ đang nghĩ gì.
Trong một số khía cạnh, Bùi Nhiên đã tìm ra được sự thật.
Long Vũ đem quyển vở bài tập đã thu lại đưa cho đại diện môn toán, còn Tiền Minh thân là đại diện môn toán, có thể nói hiện tại Cậu ta vẫn chưa khôi phục lại được tinh thần, trước nguồn lượng thông tin khủng bố trước mắt.
Cậu ta nhớ rằng lớp trưởng lớp mình luôn giữ hình tượng cao lãnh, sao hôm này lại hiền lành như vậy, không chỉ nhắc nhở những người không làm bài, còn tự tay mình dạy dỗ.
Long Vũ nghiêng người nhìn Tiền Minh đứng trơ trơ như trời trồng, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"
"Lớp trưởng! Anh tốt quá đi." Tiền Minh không dám tin Long Vũ lại giúp đỡ Bùi Nhiên liền nói: "Bùi Nhiên, anh cũng dám dạy sao?"
"Có cái gì mà không dám, bộ cậu ta bị làm sao à?"
"Cậu ta cái gì cũng tệ hại, nhưng h·út th·uốc uống rượu đánh nhau cái gì cậu ta cũng điều biết!"
"Tôi không nghĩ như vậy, tuy rằng cậu ta h·út th·uốc uống rượu đánh nhau, nhưng tôi vẫn tin rằng cậu ta có thể trở thành một người tốt." Long Vũ nghiêm túc nói trên tay đem sách vở sắp xếp gọn gàng.
Hắn là cảm thấy Bùi Nhiên không tệ lắm, chỉ là đến tuổi nổi loạn, chỉ cần dạy dỗ đúng cách thì có thể quay lại.
H·út th·uốc uống rượu đánh nhau, trong xã hội người lớn không phải là chuyện quá nghiêm trọng, một số lời bàn tán về cậu có thể thay đổi thông qua hành động thực tế.
Sau khi Long Vũ nói ra câu này, Tiền Minh ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, chỉ kịp dọn sách vở rồi vội vàng đi đến văn phòng của giáo viên.
Không lâu sau, những câu nói của Long Vũ đã lan truyền khắp lớp học, hầu như ai cũng biết, bao gồm cả Bùi Nhiên.
Bùi Nhiên một bên cảm thấy khó tin, sau khi cười nhạo bản thân, trong lòng hơi có chút khó chịu, khóe miệng hạ xuống.
Cậu mà là người tốt ư? Trò hề mới à.
Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, đừng nói đến ba mẹ cậu cũng đều chưa bao giờ nghĩ tới, từ lúc cậu sinh ra đã là một tên xấu xa rồi.
Đây là lời nói của chính miệng ba cậu, không ngờ một ngày nào đó cậu lại có thể nghe thấy những lời khen này từ miệng của người khác.
Hơn nữa, người này còn là người trước đó bị cậu đè vào tường đe dọa, nói như vậy có buồn cười không chứ.
Kể từ ngày đó, ở trong nhà vệ sinh đối đầu trực diện với Long Vũ, Bùi Nhiên cảm thấy chính mình gần đây không được bình tĩnh cho lắm.
bây giờ, cậu bị gọi vào văn phòng của giáo viên chủ nhiệm.
Trên đường đi, Bùi Nhiên suy nghĩ, cậu gần đây đã vi phạm quy định nào của nhà trường hay sao mà bị gọi lên văn phòng, hay là trèo tường trốn học bị phát hiện?··.
Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, bản thân liền đã đứng trước cửa văn phòng, vừa đi vào, Bùi Nhiên liền nhướng mày, không phải chỉ có một mình cậu, bên trong còn có thêm một người nữa.
Giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ là một cô giáo, trong có vẻ rất hung dữ, nhưng bây giờ khi nghe cô ấy nói chuyện với Long Vũ thì lại rất dịu dàng, giọng nói phải hạ thấp đến tám độ.
Khúc Hiểu Yến quay qua nhìn thấy một cái đầu đỏ nổi bật quen thuộc, thấy Bùi Nhiên đi tới, liền không nhịn được nhíu mày: "Cậu xem tóc cậu kìa, tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, sau vẫn chưa nhuộm lại."
Bùi Nhiên mặt không biểu cảm: "Thưa cô, cô kêu em tới đây là có chuyện gì không?"
Khúc Hiểu Yến bình tĩnh lại tâm trạng, dù cô có nói đi nói lại bao nhiều lần, Bùi Nhiên vẫn sẽ không đi nhuộm lại tóc, cũng không nói nhiều lời thừa, nói xong sớm thì đi sớm, càng nhìn cậu cô liền thấy thật chướng mắt.
Cũng thật không biết trong đầu Long Vũ nghĩ cái gì, mà lại muốn đổi chỗ ngồi, không những thế còn muốn chuyển xuống ngồi cùng bàn với Bùi Nhiên, dù sao Long Vũ cũng làm cô rất cảm động, chủ động giúp đỡ bạn học, giúp Bùi Nhiên cải thiện điểm số.
Bây giờ cố gắng một chút, có thể còn học thêm được vài năm nữa, đồng thời cũng coi như nâng cao điểm trung bình của lớp bọn họ.
Mỗi lần thi, điểm của Bùi Nhiên đều thấp hơn hai ba điểm so với các lớp khác.
Dù lớp họ có Long Vũ, người đứng đầu toàn khối, nhưng xếp hạng toàn khối của lớp họ nằm ở vị trí đầu tiên từ dưới đếm lên.
Trước đây cô cũng có những suy nghĩ tìm một người kèm Bùi Nhiên, nhưng vẫn chưa bao giờ dám thực hiện, một phần là sợ làm ảnh hưởng đến các học sinh giỏi khác.
Mà là vì Bùi Nhiên thật sự khiến cô cảm thấy bất lực, giống như viên đá trong hố phân, vừa thối vừa cứng.
Tuy nhiên, bây giờ Long Vũ chủ động đề xuất, trong lòng cô vẫn có chút suy nghĩ, trước hết Long Vũ học hành giỏi, bản tính lại còn tốt, khả năng bị Bùi Nhiên ảnh hưởng thì tương đối nhỏ.
Khúc Hiểu Yến nói: "Đương nhiên là có chuyện rồi!"
"Tôi lại vi phạm chuyện gì à?"
Khi nghe thấy, Khúc Hiểu Yến cười nói: "Cậu không vi phạm, thì tôi không có thể gọi cậu lên được sao?!"
Cô nói cũng không sai, Bùi Nhiên nghe xong với vẻ mặt kiêu ngạo, quay đầu không nhìn Khúc Hiểu Yến nữa.
Ánh mắt lén lút nhìn chằm chằm vào Long Vũ đầy đánh giá, suy đoán có phải có liên quan tới hắn không.
"Hôm nay gọi cậu đến, chủ yếu là để sắp xếp cho cậu một bạn cùng bàn."
Bùi Nhiên nghe xong lập tức quay đầu lại: "Tôi không có nhu cầu."
Cậu biết chắc chắn 100℅ là Long Vũ đã làm ra chuyện này.
Khúc Hiểu Yến lập tức mất nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: "Bùi Nhiên nói cho cậu biết, đây là vì tương lai của cậu, Long Vũ chủ động tự nguyện giúp cậu học tập, cậu đừng có mà không biết điều ."
Bùi Nhiên vừa nghe xong lập tức nổi giận, tức cười nói: "Tôi không biết điều đấy, tôi nhất định tuyệt đối không đồng ý, ai biết hắn có ý đồ gì đen tối chứ, hoặc là cố tình làm khó dễ tôi thì sao."
Khi Bùi Nhiên nói câu này, cậu đặc biệt nói với Long Vũ, ánh mắt đầy thù địch nhìn Long Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Khúc Hiểu Yến thở dài khuyên nhủ: "Bùi Nhiên, bạn Long Vũ thật lòng có ý tốt giúp cậu."
Từ khi Bùi Nhiên vào phòng, hắn không nói gì mà im lặng từ đầu đến cuối, người Long Vũ cuối cùng cũng động đậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Bùi Nhiên người đang phát hỏa.
Nghiêm túc mà chân thành nói: "Tôi không có ý định làm khó cậu, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."
Long Vũ nói thật lòng, hắn đã xem qua các điểm số của Bùi Nhiên từ khi vào trường đến nay, điểm số của Bùi Nhiên khi mới vào trường khá tốt, nhưng càng về sau điểm số của cậu càng kém, đến bây giờ có nhiều môn thi cậu đều không điểm, thậm chí cậu không làm bài thi.
Điều này cho thấy Bùi Nhiên không phải là người ngu ngốc, chỉ là thái độ học tập của cậu ấy có vấn đề, cộng thêm việc bỏ lỡ quá nhiều trương trình môn học, dẫn đến việc bỏ cuộc.
"Giúp tôi?" Bùi Nhiên như bị chạm vào điểm nhạy cảm, cả người bùng nổ: "Tôi không cần cậu giúp! Cũng không cần cậu tốt bụng đến để thương hại tôi."
"Tôi không thương hại cậu, tôi chỉ là muốn giúp cậu thôi."
Long Vũ không hiểu tại sao Bùi Nhiên lại phản ứng gây gắt đến vậy, nhưng hắn vẫn bầy tỏ thành ý của mình.
"Cậu là thánh mẫu à?" Bùi Nhiên cảm thấy thật buồn cười đến cực điểm: "Sao tôi không thấy cậu giúp đỡ ai khác vậy."
Long Vũ đôi mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào Bùi Nhiên, đôi mắt của hắn tràn đầy trân thành.
Mang theo một chút dịu dàng, như một đại dương bao bộc chặt chẽ người đang tức giận trước mặt.
Bùi Nhiên có chút kích động, nhưng khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Long Vũ, đột nhiên ngạt họng không thể thốt ra được lời cay đắng nào.
Mặt vẫn còn mang vẻ tức giận, không nói một tiếng quay người lại và đẩy mạnh Long Vũ đang đứng trước mặt .
"Tùy các người!"
Cậu nói một câu, đóng cửa một cái "Rầm" rồi bỏ đi.
Quả nhiên là tính tình trẻ con.
Long Vũ nhìn bóng lưng của Bùi Nhiên biến mất, khóe miệng nhép lên một nụ cười nhẹ, rồi lắc đầu.
Tấn Giang 111: "Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, mọi yêu cầu của Ký chủ hệ thống đều có thể đáp ứng, bất kể giàu như nước, mỹ nữ như mây hệ thống đều có thể thực hiện."
"Vậy khả năng hồi sinh có đáp ứng được không?"
Trong đầu bỗng vang lên cuộc đối thoại trước đó với hệ thống.
Long Vũ thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt rũ xuống có chút mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top