Chương 15

Long Vũ đã chuẩn bị tâm lý từ trước cho sự kháng cự của Bùi Nhiên, nên cũng đã có sẵn chiến lược đối phó.

Hắn nhìn thấy hai hàng lông mày của Bùi Nhiên nhíu lại, gần như xoắn lại như giun đất, trừng mắt vào cuốn sách bài tập như muốn đục một lỗ trên đó.

Long Vũ im lặng một lúc, không nói gì, rồi giơ tay lấy lại quyển sách bài tập.

"Sao vậy?" Bùi Nhiên vẫn còn hơi ngạc nhiên, đứng đờ ra đó không nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Không phải là định tặng cho cậu sao?

Đôi mắt Long Vũ chứa đựng sự mệt mỏi. Hắn gói lại quyển sách bài tập, không nhìn Bùi Nhiên mà trực tiếp lấy quyển sách tiếp theo từ trong ngăn kéo để chuẩn bị cho tiết học sau.

"Không phải cậu không thích sao? Tôi lấy lại nó, để đó, khi nào có ai cần thì tôi sẽ đưa cho người đó."

Long Vũ vừa nói xong, lập tức làm một người nào đó giận dữ.

Làm gì có chuyện đó, những thứ đã cho đi như nước đã đổ ra, sao có thể đòi lại được?

"Tôi không làm đâu! Trả lại cho tôi."

Long Vũ liếc nhìn Bùi Nhiên, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cậu, rồi nói một cách chậm rãi: "Cậu nhận nó mà không tình nguyện, còn tưởng tôi đang trêu cậu. Ban đầu, có thể cậu sẽ làm vài trang để lấy lòng tôi, nhưng sau một thời gian, khi cậu mất kiên nhẫn, chẳng phải tôi đã phí công vô ích sao?"

Bùi Nhiên ngạc nhiên: "Sao lại không thể chứ?"

Long Vũ trả lời: "Sao lại không chứ? Có thể bây giờ chúng ta mới bắt đầu quen nhau, nhưng khi thời gian trôi qua, cảm giác mới mẻ qua đi, lúc đó cậu cũng sẽ không nghe lời tôi nữa."

"Không thể nào! Làm sao có thể! Tôi thề."

Lời nói của Long Vũ khiến Bùi Nhiên ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Long Vũ lại nghĩ như vậy.

Cậu không có ý đó, cậu chỉ thấy những bài toán và từ ngữ lạ lẫm trong sách, nhìn mà đau đầu, lúc nào cũng cảm thấy như không phải sản phẩm của trái đất.

Cậu không muốn làm Long Vũ buồn, nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Long Vũ, cậu còn chưa kịp cảm thấy xót xa.

Bộ sách này, cậu nhất định phải coi như báu vật, là món quà đầu tiên mà Long Vũ tặng cậu.

Bùi Nhiên vội vã lấy nó từ tay Long Vũ, ôm chặt vào lòng.

Long Vũ vừa mở một quyển sách, vừa quay lại mỉm cười với Bùi Nhiên: "Không ai giành lấy của em đâu, tất cả đều là của em."

[Editor: từ giờ Long Vũ sẽ xưng hô với Bùi Nhiên là "tôi" và "em".]

Bùi Nhiên cười đến mép miệng co giật: "Không phải của tôi thì của ai? Có người muốn tôi cũng không cho, nhưng ngoài anh ra chắc không ai muốn đâu."

Long Vũ nhìn Bùi Nhiên với ánh mắt sâu sắc: "Vì em thích nó như vậy, thì phải làm cho tốt, đừng coi nó như bảo bối, nhớ là phải luyện tập mỗi ngày."

Bùi Nhiên ủ rũ thở dài: "Được rồi."

Long Vũ nhìn bạn trai nhỏ có vẻ hơi buồn bã, ánh mắt lướt qua xung quanh. Thấy các bạn học đều đang học bài, hắn từ từ cúi người lại gần thiếu niên tóc đỏ, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy: "Em phải ngoan ngoãn, sau này sẽ có phần thưởng."

Bùi Nhiên có chút căng thẳng khi Long Vũ lại gần.

Đây là trong lớp học, giữa chốn đông người.

Bùi Nhiên cảm thấy lộn xộn trong lòng, hừ một tiếng, phần thưởng gì chứ.

Không phải là phần thưởng đó chứ? Phần thưởng nào có thể hấp dẫn hơn phần thưởng đó?

Bùi Nhiên có chút nghi ngờ về việc này nhưng giả vờ ngây thơ: "Có cần thiết đến vậy không? Tôi có giống như người không thể chờ đợi được?"

Long Vũ: "Hả?"

Bùi Nhiên tắt giận: "Được rồi, tôi thừa nhận, tôi thèm."

Trong thời gian này, cuộc sống của Bùi Nhiên rất vui vẻ. Lúc vui nhất là trong ký túc xá, mỗi buổi tối học thêm đều trở thành khoảng thời gian hạnh phúc của cậu.

Cậu có thể công khai quấn quýt bên Long Vũ.

Long Vũ cũng biết bạn trai nhỏ rất bám người, trong lòng thở dài, hai người phải có một người kiềm chế được.

Nếu cứ thế này, làm sao có thể nâng cao thành tích?

Bùi Nhiên với đôi mắt sáng rực: "Chương này tôi chỉ sai một câu, tôi muốn được thưởng."

Long Vũ tăng độ khó, như vậy không được: "Không được, còn phải hoàn thành một cuốn nữa."

"Tại sao? Hôm qua chúng ta không làm vậy mà."

Long Vũ lạnh lùng nói: "Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, không giống nhau."

"Cậu gạt tôi?"

"Không có."

Bùi Nhiên đột nhiên nổi giận, "Cái gì mà không giữ lời, tôi không làm nữa."

Long Vũ nhìn thấy Bùi Nhiên tức giận, nhưng không nói gì. Hắn nhận ra gần đây mình đã quá nuông chiều Bùi Nhiên.

Một lúc lâu, cả hai đều im lặng.

"Long Vũ!"

"Ở đây."

Long Vũ quay đầu lại nhìn vào đôi mắt phượng của Bùi Nhiên, trong đó bùng lên ngọn lửa.

"Cậu không để ý đến tôi sao?"

"Không có."

"Tại sao cậu lại không giữ lời hứa?"

Long Vũ nhíu mày, quay đầu lại nghiêm túc giải thích với bạn trai nhỏ đang tức giận: "Yêu cầu đó là khi trước em chưa có tiến bộ. Bây giờ em đã tiến bộ rồi, yêu cầu trước đó không còn hữu ích với em nữa, nên phải nâng cao yêu cầu, vì vậy không thể thưởng cho em được."

"Hiểu chưa?"

Bùi Nhiên cúi đầu, không nói gì.

Một lúc sau: "Còn bài nào phải làm nữa không?"

Long Vũ thấy Bùi Nhiên không còn làm ầm ĩ nữa, liền đưa tay xoa xoa đầu đỏ lông lá của cậu, tiện tay mở một quyển sách trên bàn, chống tay lên bàn rồi đứng dậy.

Sau đó, hắn ôm lấy cậu, dưới sự che chắn của cuốn sách, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi bạn trai nhỏ.

"Rất biết nghe lời."

Bùi Nhiên lập tức mở to mắt, không kịp phản ứng với sự gần gũi đột ngột của Long Vũ, vội vàng đẩy hắn ra.

Đây vẫn là trong lớp học đấy, nếu bị phát hiện thì sao?

Bùi Nhiên ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát xung quanh một chút, phát hiện xung quanh không ai chú ý đến.

Cậu quay lại, 'hung hăng' lườm Long Vũ.

Long Vũ cười trong ánh mắt, hắn lén lút nắm tay Bùi Nhiên dưới bàn học, nhưng cái tay này không dễ nắm chút nào.

Hắn khó khăn lắm mới nắm được, lại bị người ta trượt khỏi tay.

Long Vũ nhướng mày, cảm thấy có chút thú vị.

Bùi Nhiên xoa tai hơi đỏ, ngượng ngùng và lúng túng, hừ một tiếng: "Cũng không sợ bị người khác phát hiện à?"

"Không sợ."

Long Vũ nắm chặt tay, nhẹ nhàng nói.

"Thật hay giả..." Khi Bùi Nhiên nói câu này, giọng nói của cậu bất ngờ nhỏ lại, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, Long Vũ nghe thấy được.

Những ngày này, Long Vũ và Bùi Nhiên gần như luôn ở bên nhau, không tách rời.

Hôm nay có một điều bất ngờ, giáo viên chủ nhiệm gọi Bùi Nhiên lên bục giảng, vì điểm thi giữa kỳ của cậu tăng vọt, giáo viên yêu cầu cậu chuẩn bị một bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm với cả lớp.

Ban đầu, Bùi Nhiên không muốn đi.

Long Vũ: "Tôi sẽ tự hào về em."

Bùi Nhiên: "Được rồi, vậy tôi miễn cưỡng đi thôi."

Long Vũ không ngạc nhiên, hắn biết trẻ con cần khuyến khích. Hắn còn mang theo máy ảnh, lát nữa sẽ chụp vài bức cho Bùi Nhiên để làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, hắn không nói với Bùi Nhiên, sợ cậu ngại ngùng và không cho chụp.

Bùi Nhiên đã được dẫn đi tập dượt, còn Long Vũ ngồi một mình ở hàng ghế cuối.

Lúc này, đột nhiên có người vỗ vào vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top