Chương 1: Học bá kiều mềm cục cưng [1]
Chương 1: Học bá kiều
mềm cục cưng [thế giới 1]
Khi Long Vũ mở mắt ra, bị chói mắt bởi một luồng sáng trắng, hắn phải nheo mắt lại. Nhìn mọi thứ xa lạ trước mặt, hắn cảm thấy có chút không thể tin được.
Hắn là đang nằm mơ sao? Nhưng sao hắn lại cảm thấy mọi thứ quá chân thật.
Tay hắn đặt lên ngực, đến giờ vẫn cảm nhận được một cơn rùng mình mạnh mẽ.
“Xin chào ký chủ! đây là hệ thống xuyên không—— Mã số Tấn Giang 111, rất vui khi được phục vụ kí chủ.”
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu Long Vũ, một quả cầu ánh sáng xanh xuất hiện trước mặt hắn.
hệ thống màu xanh, Tấn Giang 111 giới thiệu, nó là hệ thống cứu vớt phản diện, mỗi phản diện từ lúc bắt đầu đều không phải phản diện
Bọn họ trở thành phản diện của các thế giới vì nhiều lý do khác nhau, ai cũng muốn đánh họ, ai cũng muốn giết họ.
Nhưng chưa bao giờ có ai bước vào thế giới của họ, cho nên nhiệm vụ Long Vũ chính là tiến vào thế giới cứu vớt phản diện
······
Tấn Giang 111: “ký chủ, Ngài có chấp nhận không? Nếu chấp nhận, hệ thống sẽ ngay lập tức bắt đầu nhiệm vụ! Không chấp nhận, hệ thống sẽ bắt đầu tìm kiếm ký chủ tiếp theo, và ngài sẽ chết trong thế giới thực.”
Long Vũ: "..."
Long Vũ chỉ mất 3 giây để đồng ý.
"Được được, chấp nhận! Bắt đầu đi.”
Tấn Giang 111: “Được rồi, nhiệm vụ sẽ bắt đầu ngay, nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ là 《 Học bá kiều mềm cục cưng 》, tài liệu sẽ được truyền tải ngay cho ký chủ.”
Hệ thống vừa nói xong, Long Vũ đã bị hút vào một quả cầu màu xanh lục quang.
Khi Long Vũ lần nữa mở mắt ra, liền nhìn thấy vách tường trắng, tay hắn bị ai đó bẻ ra sau lưng, mặt đối diện với vách tường lạnh lẽo.
Hắn hiện tại đã hiểu được tình hình sơ sơ, hắn bị ai đó đè vào tường.
Sau đó hắn nghe thấy một giọng nói hung ác: “Long Vũ, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất là cậu nên tránh xa Hà Hoan một chút.”
Long Vũ còn hơi mơ hồ, hắn không rõ tình hình, đang tiêu hóa thông tin hệ thống truyền tải cho hắn, bởi vì lượng tin tức quá nhiều, làm Long vũ có chút choáng váng.
Khi Long Vũ tiêu hóa hết tất cả thông tin, biết rằng người đang đứng sau lưng hắn chính là phản diện lớn nhất trong cuốn sách, Bùi Nhiên.
Ban đầu là tình địch của nam chính, sau đó vì không được nữ chính đáp lại tình cảm, mà sinh ra thù hận.
Cuối cùng, nhân vật này trở thành phản diện cuối cùng của câu chuyện và đi vào con đường không thể quay lại, sống những ngày cô độc trông tù đến hết quãng đời còn lại.
Trong sách, nhân vật phản diện được miêu tả khá ít, mỗi lần Bùi Nhiên xuất hiện đều là nhằm mục đích thúc đẩy mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính, có thể coi là một công cụ hoàn toàn.
Vì vậy, tác giả của cuốn sách này đã không dành quá nhiều thời gian cho việc miêu tả về Bùi Nhiên, bao gồm sở thích và gia đình, tất cả đều là lướt qua sơ sài.
Bùi Nhiên cũng là một nhân vật nổi bật như nam chính.
Nhưng khác với nam chính, Bùi Nhiên vì gây rối quá nhiều lần, thường xuyên bị chỉ trích toàn trường, nhiều lần bị gọi phụ huynh, cuối cùng gia đình chịu không nổi thẳng thừng cắt đứt quan hệ cha con, không bao giờ đến trường nữa.
Chỉ cần Bùi Nhiên không gây rối quá phận, những giáo viên này đều nhắm mắt cho qua, dù sao gia đình cũng cắt đứt quan hệ, giáo viên cũng không còn gì để nói.
Long Vũ hiện đang ở giai đoạn chưa lâu sau khi câu chuyện bắt đầu, Long Vũ và nữ chính Hà Hoan cùng nhau trở về từ bên ngoài trường
Long Vũ lại đưa trà sữa cho Hà Hoan, cảnh này bị Bùi Nhiên nhìn thấy, cuối cùng Bùi Nhiên ghen tị, chặn Long Vũ ở trong nhà vệ sinh.
Vốn dĩ ban đầu chỉ là một lời cảnh cáo, cuối cùng lại biến thành đánh nhau.
Từ đó, mối thù giữa nam chính và phản diện đã hình thành, trong lòng cũng có chút nổi loạn, bạn không muốn tôi tiếp xúc thì tôi lại muốn tiếp xúc, cuối cùng tiếp xúc lại nảy sinh tình cảm với nữ chính, rồi dẫn đến một loạt rắc rối sau này.
Long Vũ nhắm mắt lại, nói thật lòng bị người ta đè vào tường như vậy, cảm giác thật sự không thoải mái chút nào, ban đầu nam chính phản kháng, cũng không phải không có lý do, có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, không cần thiết phải động tay động chân như vậy.
Long Vũ nuốt nước bọt, mở mắt ra, ánh mắt trở nên rõ ràng: “Tôi đồng ý”
Bùi Nhiên cảm thấy chính mình có phải nghe nhầm không: “Nói gì?”
Long Vũ trầm giọng, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, vừa nói vừa siết chặt cổ tay: “nói đồng ý, trước tiên thả tay ra.”
Bùi Nhiên nhíu mày, cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nói như vậy thì dễ quá.
Tay có động tác, nhưng lại không buông người ra, ngược lại đem người lật lại đối diện với mình.
Tay kéo cổ áo của Long Vũ, tức giận nói: “Đồng ý nhanh như vậy, là thật hay giả?”
Long Vũ cuối cùng cũng nhìn thấy được mặt Búi Nhiên ở chính diện, quả nhiên giống như mô tả trong sách, lớn lên rất tinh xảo.
Nhưng sự kiêu ngạo trên khuôn mặt đã phá vỡ vẽ đẹp này, những nếp nhăn thường xuyên nhíu lại giữa hai lông mày, để lại vài vết nhăn mảnh, lỗ tai trái đeo một chuỗi khuyên tai, và mái tóc đỏ rực.
Trên người đồng phục cũng không được mặc chỉnh tề, một bên trễ xuống vai, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ đen, lộ ra làn da trắng nõn, trông thật chói mắt.
Một hình ảnh tiêu chuẩn của một học sinh cá biệt, trước mắt thiếu niên cũng đang ở tức giận.
Cả cổ đều bị nhiễm hồng, thiếu niên lớn tiếng quát.
“Đôi mắt của cậu đang nhìn đi đâu vậy!”
Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, Bùi Nhiên cảm thấy đang bị xúc phạm.
Bị nhìn như vậy, Bùi Nhiên cảm thấy toàn thân như bị lột sạch quần áo, cảm giác không được tự nhiên.
Long Vũ bị tiếng quát này làm cho rút lại ánh mắt.
Nữa nhắm mắt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Ngược lại, hắn thành thật nói: “Xin lỗi, nhưng lời tôi nói chính là sự thật.”
Bùi Nhiên híp mắt, nhìn chầm chầm vào mặt Long Vũ, đánh giá độ tin cậy của lời nói này.
Long Vũ lớn lên vốn đã đẹp, ngũ quan đường nét sâu sắc, lông mi dài và dày, màu mắt đậm, giống như một hồ nước tĩnh lặng.
Bùi Nhiên nhìn vẻ mặt tức giận chính mình phản chiếu ở bên trong hồ nước, đột nhiên ngẩn người, biểu cảm trên mặt trở nên giãn ra, lực tay cũng giảm bớt.
Long Vũ lợi dụng lúc Bùi Nhiên lơ là, hắn đã thoát khỏi xiềng xích của cậu.
Hắn không biết cậu thiếu niên trước mặt đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên khi không lại sững người.
Long Vũ lùi ra phía sau một bước, giữ khoảng cách an toàn với Bùi Nhiên: “Tôi nói thật đấy, cậu muốn tin cũng được, không tin cũng thế.”
Nói xong, hắn xoay người lập tức rời đi, ra khỏi nhà vệ sinh.
Chỉ còn lại Bùi Nhiên một mình trong nhà vệ sinh, khi cậu hồi phục lại tinh thần, giữa mày hơi nhíu, nhìn theo bóng lưng của người vừa rời đi, cậu không thể hiểu rõ được hành động vừa rồi của Long Vũ.
Hắn vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đánh một trận, bản thân hắn tính tình khá nóng nảy làm việc cũng khá bốc đồng.
Nhưng không ngờ Long Vũ lại là người có tính khí tốt, vậy mà mọi chuyện đã kết thúc như vậy.
Long Vũ và Bùi Nhiên học chung lớp với nhau, ngày thường cũng không có gì để nói với nhau, lần gặp nhau ở nhà vệ sinh vừa rồi coi như là lần đầu tiên nói chuyện với nhau đi
Bùi Nhiên rũ mắt, nghĩ tới vừa mới nhìn trong mắt Long Vũ phản chiếu hình ảnh chính mình thần sắc tức giận, trong lòng thầm cười nhạo một tiếng.
Quả nhiên là học sinh giỏi, tính tình khác hẳn, có thể nhẫn nhịn, kiên nhẫn.
Long Vũ học giỏi, là học sinh xuất sắc trong lớp, mỗi lần thi ở trường đều đạt điểm cao nhất, mang theo hào quang khí thế của một học bá, ngày thường trông cũng không thích nói chuyện, có vẻ lạnh lùng.
Vừa rồi chuyện bị Bùi Nhiên chặn ở nhà vệ sinh, rất nhanh mọi người trong lớp đều biết, nhưng không ai can đảm dám đứng lên hỏi.
Cuối cùng, bạn cùng bàn của hắn, đại diện môn toán, dưới sự khuyến khích của mọi người xung quanh, cầm quyển sách lên và nói: “Lớp trưởng! nhóm chúng ta còn có người chưa nộp bài tập.”
Long Vũ tiếp tục cúi đầu đọc sách, trong đầu nói chuyện với hệ thống, hỏi phải làm sao nếu hoàn thành nhiệm vụ mà cốt truyện bị phá hỏng thì phải làm sao.
Tấn Giang 111: “Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cốt truyện không quan trọng gì cả.”
Bây giờ Long Vũ đã yên tâm hơn phần nào, hắn tuy rằng là nam chính, nhưng bây giờ là hắn bản thân tính cách cùng nguyên chủ hoàn toàn không giống nhau.
“Ai còn chưa nộp bài?” Long Vũ là lớp trưởng, thường việc thu bài không phải là trách nhiệm của hắn, nhưng mấy ngày hôm trước lại được giao cho vị trí nhóm trưởng.
Đại diện môn Toán đảo mắt một vòng xung quanh lớp dừng lại ở bóng hình bàn cuối cùng, chu môi, tay chỉ về phía sau, trên bàn cuối cùng có một người tóc đỏ đang nằm.
Ban đầu, đại diện môn toán chỉ là muốn lấy cái cớ để hỏi một chút, trước đó ở trong nhà vệ sinh rốt cuộc đã xảy chuyện gì.
Không hề nghĩ tới việc để Long Vũ thúc giục Bùi Nhiên nộp bài, bởi vì điều đó rõ ràng là có không thể.
Trước hết, Long Vũ ngày thường thoạt nhìn rất lạnh lùng, đáng nói Bùi Nhiên cũng là một người có tính khí nóng nảy, sao có thể nộp bài tập!
Sau đó, Cậu ta liền ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào vị học trưởng cao lãnh trong miệng, hắn đóng sách lại một cái "bốp".
Đứng dậy đi về phía sau, cho đến khi đứng ở hàng cuối cùng.
Đại diện môn toán trong lòng lo lắng, chẳng lẽ cậu ta đang gián tiếp gây ra Thế chiến thứ ba sao.
Tuy nhiên, cậu ta đã đoán sai, cậu ta liền trợn mắt há hốc mồm nhìn vị học tưởng lạnh lùng trong miệng, đi tới trước bàn Bùi Nhiên.
Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên tóc đỏ đang nằm trên bàn, ngón tay cong lại, gõ nhẹ vài cái.
Muốn hạnh động để chinh phục mục tiêu, hắn phải chủ động.
Rất nhanh, Bùi Nhiên động đậy, thiếu niên cao ráo chống tay lên bàn, ngồi thẳng dậy ngay ngắn.
Cau mày, vẻ mặt khó chịu, cả người tỏa ra áp lực thấp.
Cậu nhìn Long Vũ, quả nhiên chuyện không đơn giản như vậy, phỏng chừng là tới tìm cậu kiếm chuyện.
“Chuyện gì!” Giọng điệu có chút không vui.
Long Vũ: "Bài tập toán.”
Tìm lấy cái cớ này à?
Chân đá ra phía sau, Bùi Nhiên tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, mặt mày khó chịu: “Cậu là lần đầu mới gặp sao?”
Long Vũ nhíu mày, biết rằng tính khí Bùi Nhiên không tốt lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi: “Tại sao không làm?”
Bùi Nhiên nghe vậy liền cười, đột nhiên cảm thấy mấy học bá trong lớp có phải đọc sách đọc quá nhiều nên ngốc nghếch đi rồi không.
Không muốn làm thì còn có lý do gì khác nữa hả?
Bùi Nhiên suy nghĩ một chút, nếu phải đưa ra một lý do, thật đúng là không có lý do nào cả, liền tùy tiện nói đại một cái.
“Không biết làm.”
Này lý do hợp tình hợp lý, không có gì để truy cứu.
“Tôi dạy cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top