Chương 1

Kỳ nghỉ hè kết thúc, thời tiết vẫn còn có chút nóng nực. 

Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, mặt trời đã lên cao nhưng tấm rèm cửa của một căn phòng trên tầng cao nhất trong khi chung cư Hạnh Phúc vẫn còn kéo chặt. Trong căn phòng có ánh sáng mờ này có một cái giường lớn, trên giường là một lớn một nhỏ đang nằm, người phía trước vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, người phía sau thì đã tỉnh giấc, mở to mắt yên lặng nằm ở kia.

Cậu bé khoảng tầm hai ba tuổi, khuôn mặt mềm mại, đôi mắt đen láy, mặc dù đã tỉnh giấc nhưng vẫn không khóc nháo, yên tĩnh chơi đùa với hai bàn tay của mình, ngoan ngoãn đáng yêu không tài nào tả nổi. Hơn mười phút sau, cậu mới không nhịn được thêm, bò dậy khỏi giường. 

Theo tầm mắt cậu bé nhìn sang, bên cạnh cạu là một người phụ nữ đang nằm nghiêng, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt. Nếu lúc nay trong phòng có một người lớn ở đây, có lẽ sẽ cảm giác được có chỗ nào đó không đúng. 

Nhưng đứa nhỏ mới vài tuổi nào hay biết gì, nhẹ nhàng kêu một tiếng "Dì nhỏ ơi", không được đáp lại cậu bé hồn nhiên tự lẩm bẩm: "Dì nhỏ còn đang ngủ, không được làm ồn tới dì......"

Cậu bé nói xong, duỗi tay sờ sờ bụng của chính mình, một lần nữa nằm xuống giường tự chơi với đôi tay nhỏ. Tự chơi một lúc lâu sau, có lẽ là không nằm thêm được nữa, cậu lại lần nữa từ trên giường bò dậy.

Cậu ngồi dậy một lần nữa ngó dì nhỏ của mình, thấy cô còn chưa tỉnh lại, cậu dứt khoát từ trên giường chậm rãi bò xuống đất. 

Cậu bé con rời giường cũng không ồn ào, xuống đất tự mình xỏ dép lê, rón rén đi ra ngoài, đáng tiếc cánh cửa phòng cũ kỹ không chịu nể mặt, khi cậu nhón chân kéo mở cửa liền phát ra âm thanh "kẽo kẹt". 

Cậu nghe được âm thanh theo bản năng quay đầu, thấy dì nhỏ vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường, lúc này mới tiếp tục đi ra ngoài.

Phòng bên ngoài chính là phòng khách, đồ vật hơi nhiều, nhưng được sắp xếp còn xem như khá gọn gàng.

Cậu bé ra tới liền cầm lấy xe đồ chơi trên bàn trà lên chơi hồi lâu, cho đến khi bụng càng ngày càng đói mới một lần nữa trở lại phòng.

Cậu đứng ở mép giường chờ một lát, sau đó lại tự mình chạy ra phòng khách cùng phòng bếp, cuối cùng dừng lại trước tủ lạnh.

Tầng dưới tủ lạnh không có món gì, dù có cũng không phải thứ có thể ăn ngay, tầng trên tủ lạnh cậu bé có nhón chân cũng không với tới.

Cậu bé biết có thể dẫm lên ghế để mở cửa tủ lạnh, nhưng sợ dì nhỏ sau khi tỉnh dậy sẽ mắng mình, cuối cùng vẫn là không làm như vậy.

"Sao dì nhỏ cứ ngủ mãi như vậy?"

Cái đầu nhỏ của cậu bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái, sau khi dạo vài vòng ở phòng ngoài, rốt cuộc cậu vẫn về phòng ngủ kêu lên: "Dì nhỏ, dì nhỏ......"

Âm thanh của cậu càng lúc càng lớn, nhưng người trên giường vẫn không có phản ứng, cậu bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, liền ném ô tô trong tay bò lên trên giường.

"Dì nhỏ! Dì nhỏ......"

Cậu ngồi ở trên giường vừa kêu vừa đưa tay nhẹ nhàng đẩy người trên giường, theo thời gian trôi đi, cậu bé vừa gọi vừa khóc nức nở.

"Tiểu Bảo, sao con lại khóc?"

Liễu Nhất Nhất đem tiếng "Dì nhỏ" nghe thành "Tiểu Nhất"* trong lòng theo bản năng cảm thấy cậu bé này không biết lớn nhỏ, nhưng vừa nghe được tiếng khóc nức nở, rốt cuộc cô vẫn quan tâm hỏi han trước một câu.

(*): Dì nhỏ - 小姨 (xiao yí) đọc gần giống với Tiểu Nhất - 小一 (xiao yi) 

Có điều, khi cô mở mắt ra, lại phát hiện trước mặt không phải Tiểu Bảo, mà là một cậu bé xa lạ. 

Trong lúc cô còn đang nghi ngờ, cậu bé "Oa" một tiếng liền nhào vào trong ngực cô khóc lớn.

Tình huống này là như thế nào?

Liễu Nhất Nhất nhíu mày, ngay sau đó cô đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cả người liền cứng đờ.

Ngày hôm qua cô mang chút quà về thăm cô nhi viện, ai ngờ buổi tối cô nhi viện xảy ra hoả hoạn, cô vì cứu mấy đứa Tiểu Bảo nên không thể chạy ra ngoài......

Trong nháy mắt đầu cô có chút đau, không khỏi vô thức ôm chặt đứa bé trong lồng ngực, ngay sau đó trong đầu liền hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Trong khi Liễu Nhất Nhất đang tiếp nhận ký ức của chủ nhân thân thẻ này, tiếng khóc của cậu bé trong lồng ngực nàng chậm rãi thu nhỏ lại. 

Nguyên chủ cũng tên là Liễu Nhất Nhất, đứa nhỏ trong ngực tên là Liễu Húc, là cháu ngoại nguyên chủ, hai người sống nương tựa lẫn nhau trong căn nhà được thuê trên tầng cao nhất của khu chung cư này. 

Hai người một lớn một nhỏ đều là người có số khổ, người lớn mồ côi cha mẹ khi mười mấy tuổi, họ hàng trong nhà còn là người không đáng tin cậy, vì thế cô ấy chỉ có thể theo chị gái từ quê chạy lên thành phố. Chị gái Liễu Phi Phi mới vừa trưởng thành đã bắt đầu đi làm công kiếm tiền, may mắn nhờ vào tiền tiết kiệm cha mẹ để lại cùng với những người tốt bụng giúp đỡ, mới có thể tìm được chỗ đặt chân ở thành phố cũng như cho em gái tiếp tục đi học. 

Khi Liễu Nhất Nhất sắp tốt nghiệp đại học, hai chị em cứ ngỡ rằng cuộc sống trong tương lai sẽ càng ngày càng tốt, nào ngờ đâu Liễu Phi Phi lại mang thai ngoài ý muốn, hơn nữa cơ thể của cô ấy lại không thể phá thai được. 

Lúc ấy, Liễu Nhất Nhất đang đi thực tập, cô cảm thấy chị gái đã vất vả nuôi mình ăn học như vậy, bây giờ cô đã có thể kiếm tiền để báo đáp ngược lại cho chị. Suy nghĩ của cô rất lạc quan, liền tính toán để bản thân ra ngoài kiếm tiền để chị gái ở nhà dưỡng thai sinh con, cũng không phải không thể sống qua ngày. 

Nhưng cuộc đời tám chín phần mười không được như ý nguyện, cuối cùng chị gái Liễu Phi Phi của cô ấy lại buông tay nhân gian ngay khi đứa trẻ vừa ra đời. Mất đi người chị gái sống nương tựa cùng mình bao năm, Liễu Nhất Nhất cũng không muốn sống thêm nữa, cô ấy thậm chí còn giận chó đánh mèo lên đứa trẻ sơ sinh chẳng hay biết gì. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể bỏ rơi đứa nhỏ này, tiếp tục gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng nó. Muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ, công việc trước đó của cô ấy dù đã chuyển lên chính thứ cũng không thể tiếp tục làm. Chỉ có thể nói, hai chị em cô ấy đều là người vô cùng có ý thức tiết kiệm tiền nên Liễu Nhất Nhất mới có thể vượt qua mấy tháng ở nhà chăm đứa nhỏ, cũng tìm được công việc có thể làm ở nhà. 

Chăm lo cho một đứa trẻ quả thực mệt mỏi, nhất là khi nó chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh, buổi tối cách hai ba tiếng đồng hồ lại phải dậy cho đứa trẻ uống sữa, ngay cả giấc ngủ cũng không thể ngủ ngon. Liễu Nhất Nhất từ một cô gái chưa từng yêu đương trực tiếp đi thẳng tới cuộc sống chăm con nhỏ, bên cạnh lại không có một ai có thể phụ giúp, có thể tưởng tượng mấy năm qua cuộc sống của cô ấy có bao nhiêu áp lực. 

"Ôi......"

Nguyên chủ vốn dĩ là người lạc quan sáng sủa, nhưng sau khi chị gái qua đời, lại trải qua mấy năm chăm lo nuôi nấng trẻ con, cuối cùng biến thành một người luôn tràn ngập uất ức, hậm hực. 

Liễu Nhất Nhất vừa thở dài vừa nhìn về phía đứa trẻ khóc xong đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực mình, chống nửa người ngồi dậy rút khăn giấy trên tủ đầu giường lau mặt cho đứa nhỏ. 

Việc chăm lo cho đứa nhỏ đã rất mệt, nguyên chủ còn phải nghĩ cách kiếp tiền, áp lực lớn hơn rất nhiều so với những bà mẹ toàn thời gian. Nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn ra được đứa trẻ này được cô ấy chăm không tệ, gương mặt trắng nõn có thịt, người ngợm càng sạch sẽ gọn gàng. 

Liễu Nhất Nhất cảm tháng trong lòng rằng nguyên chủ thật không dễ dàng gì, đồng thời đặt đứa trẻ trong ngực lên giường nhẹ nhàng, ngay sau đó đi tìm chiếc điện thoại di động, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. 

Biết đứa trẻ không thể rời khỏi cô, Liễu Nhất Nhất không đóng cửa phòng lại mà ngồi ở phòng khách dùng di động gọi điện thoại cho viện trưởng cô nhi viện. 

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không tồn tại......"

Sao số máy lại không tổn tại? 

Liễu Nhất Nhất trong lòng có chút dự cảm không tốt, cô khẽ cau mày tìm kiếm trên điện thoại di động, cuối cùng không thể không thừa nhận, cô đã xuyên đến một thế giới khác. 

Cô nắm chặt di động ngẩn người, thì bỗng trong phòng truyền đến tiếng gọi: "Dì nhỏ..."

"Dì ở đây." Liễu Nhất Nhất khi nói chuyện đã bước nhanh vào phòng.

Hai mắt cậu bé vốn dĩ đã ngập nước mắt, vừa nhìn thấy cô tiến vào lại cười rộ lên, miệng nhỏ ngọt ngào gọi: "Dì nhỏ!"

Có lẽ do vừa rồi cậu bé đã bị dọa nên dù có nhìn thấy dì nhỏ đã tỉnh dậy và lộ ra gương mặt tươi cười thì kế tiếp cậu lại có chút dính người, Liễu Nhất Nhất đi tới đâu cậu liền theo tới đó. 

Mặc kệ chuyện này là như thế nào, tóm lại được sống còn tốt hơn là chết, Liễu Nhất Nhất không rối rắm lâu, tất nhiên cô cũng không có nhiều thời gian để rối rắm, bởi vì bên cạnh còn có một nhóc con gào khóc đói bụng. 

Hiện tại đã hơn 9h sáng, cô đã xuyên tới đây cũng không thể để nhóc con nhà người ta được nuôi dưỡng đầy đủ bị đói bụng. Liễu Nhất Nhất nghĩ, trước hết cần mang đứa nhỏ đi đánh răng rửa mặt. Cô ở cô nhi viện có kinh nghiệm chăm trẻ, cũng không hề luống cuống tay chân, tất cả tiến hành hết sức thuận lợi.

"Buổi sáng chúng ta ăn mì được không?"

Chẳng mấy chốc sẽ đến 10 giờ, Liễu Nhất Nhất nghĩ mình nên nhanh chóng làm xong bữa sáng, thấy trong bếp có đẻ một gói mì ống hình con bướm, cô cúi đầu hỏi đứa nhỏ đứng bên cạnh. 

"Được ạ ~". Khi nói chuyện Liễu Húc liền nhịn không được, nâng tay nhỏ sờ sờ bụng mình. 

"Đói bụng rồi có phải hay không? Con đi ra bên ngoài chơi đồ chơi đi, sẽ nhanh chóng có mì ống hình con bướm cho con ăn". 

Liễu Nhất Nhất nói xong thấy cậu nghiêm túc gật đầu đi ra ngoài, liền cảm thấy cậu bé thật ngoan.

Cậu bé nói nghe lời thì cũng thật nghe lời, mà dính người thì cũng thật dính người, chân ngắn chạy lộc cộc đến phòng cầm lấy chiếc ô tô đồ chơi, lại lập tức quay lại phòng bếp ngồi xổm ở cửa chơi, vừa chơi vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn dì đang nấu cơm. 

Trong phòng bếp có trứng gà nhưng không có cà chua, không thể làm mì trứng cà chua, cô chỉ có thể rửa sạch mấy cây cải thìa, rửa xong lại nghĩ tới cậu bé còn nhỏ, liền thái nhỏ rau xanh. 

Động tác của cô vô cùng nhanh nhẹn, rau xanh vừa thái xong đã tiện tay đem hai quả trứng gà trong chén đánh lên, cho thêm chút muối khuấy đều, sau đó mở bếp lên, đổ dầu chiên trứng. 

Trong khoảnh khắc trứng gà được cho vào nồi, mùi thơm tươi ngon lập tức tràn nhập bốn phía, chọc cho cậu nhọc ở cửa bếp vừa hít mũi vừa khen thơm quá. 

Trứng gà được chiên thơm ngào ngạt rồi xào thành miếng rời, đổ thêm một lượng nước sôi vừa đủ đun thêm một hồi, nước nấu mì không chỉ thơm mùi trứng chiên đậm đà mà còn có màu trắng sữa vô cùng mê người. 

Thả mì hình con bườm vào trong nồi, thêm nước tương và các loại gia vị khác, trước khi tắt bếp thì thả rau xanh rồi đun sôi, mùi hương tỏa ra khiến cậu bé đến ô tô cũng không muốn chơi nữa, đứng thẳng ở cửa bếp nhìn đầy mong chờ. 

Liễu Nhất Nhất tắt bếp múc mì ra liền đối diện ngay với dáng vẻ chờ ăn siêu đáng yêu của cậu bé, cô lập tức cười nói: "Có thể ăn rồi, bỏ đồ chơi xuống đi rửa tay đi". 

"Vâng ~"

Một số người luôn cảm thấy trẻ con cái gì cũng không hiểu, trên thực tế trẻ con dù nhỏ nhưng không phải ngốc, có đôi khi trẻ em còn nhạy cảm hơn người lớn rất nhiều. Bé con Liễu húc nhìn dì nhỏ rốt cuộc cũng để lộ gương mặt tươi cười cũng ngay lập tức cười rộ lên, trong thanh âm lộ ra sự vui sướng. 

"Chậm một chút."

Liễu Nhất Nhất nhìn cậu lạch bạch chạy, cô nhắc nhở một tiếng liền bê hai bát mì đặt trên bàn trà trong phòng khách. 

Ngôi nhà này có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà vệ sinh. Chiếc bàn vuông dựa vào tường trong phòng khách chính là chỗ ăn cơm của nhà bọn họ, tuy nhiên cậu nhóc còn quá nhỏ, không tiện ngồi trên bàn vuông ăn cơm nên kể từ khi cậu bé có thể tự ăn cơm, hai người họ liền đổi sang ăn cơm trên bàn trà. 

"Dì nhỏ làm mì ống hình con bướm ăn thật ngon ~"

Nhóc con rửa sạch tay liền ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của mình, cầm lấy cái thìa, còn chưa ăn đã bắt đầu khen ngợi. 

Thấy miệng cậu bé ngọt như vậy, Liễu Nhất Nhất ruốc cuộc nhịn không được, véo nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của cậu, phát hiện quả thật cảm thấy rất mềm mại. 

"Thỏi một lại rồi lại ăn, cẩn thận kẻo nóng". Cô nhắc nhở xong, bưng bát mì của mình lên ăn. 

Mì ống hình con bướm nấu trứng gà có mùi thơm đậm đà, sắc vàng nhạt của trứng gà cùng với mì ống hình con bướm cùng nằm trong nước dùng màu trắng sữa, phối với rau xanh thái nhỏ, nhìn ra vô cùng mê người. 

Nhóc con đã đói bụng từ sớm, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, thổi phù phù vài cái liền bắt đầu ăn. 

"Dì nhỏ nấu mì ăn ngon quá" 

Cậu không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy cho dù là trứng gà hay mì trong bát đều rất thơm, ngay cả rau xanh cũng cảm thấy ăn rất ngon. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top