Chương 2: Bên ngoài bay tới một cái hệ thống
Che lấp đằng sau cành lá xanh ngắt xum xuê, là một biệt thự cực kỳ nguy nga tráng lệ.
Cửa lớn bằng thạch khí thế đủ bức người, tại lối vào, có xây một suối phun, bọt nước lóe sáng ở giữa không trung tạo ra một dải cầu vồng chói mắt.
Để tiện trò chuyện, Ngụy Tô Thận đuổi đi Athur, chính mình lái xe.
Phương Sam: 'Ba mẹ ngươi thật sự có tiền.'
Ngụy Tô Thận day huyệt thái dương, người thường nói chuyện đều là 'Nhà ngươi thật sự có tiền', Phương Sam vẻn vẹn dùng thêm vài từ, chẳng biết vì sao, cho người ta cảm giác liền thay đổi.
Ngay sau đó Phương Sam cau mày nói: 'Lúc ngươi bị đuổi ra khỏi cửa nhà, chúng ta ít nhất phải thành lập được thế lực ngang nhau, mới có thể chống lại.'
Ngụy Tô Thận không nhịn được đánh gãy sức tưởng tượng của hắn: 'Sẽ không bị đuổi ra ngoài.'
Phương Sam dùng một loại ánh mắt ta biết ngươi tự ti nhìn hắn.
Ngụy Tô Thận theo thói quen lấy thái độ của người bề trên ra đàm phán: 'Ngươi là hệ thống, mục đích cuối cùng là cái gì?'
Phương Sam: 'Thu thập độ sảng khoái cùng giá trị mất mặt, cho ngươi ở đỉnh cao nhân sinh.'
Ngụy Tô Thận không hỏi kỹ lại, chủ yếu là không muốn khiêu chiến giới hạn của bản thân.
Âm thanh thiếu niên cùng âm thanh máy móc của Phương Sam đan xen vào nhau rất trôi chảy: 'Mời kí chủ lựa chọn phương thức tồn tại hệ thống: 1. Sống nhờ trong đầu kí chủ, 2. Dưới hình dạng người.'
'Dưới hình dạng người.' Ngụy Tô Thận thậm chí không thèm cân nhắc.
Phương Sam: 'Mời kí chủ chuẩn hóa tiếng nói của chính mình, chọn 1 hay là 2, không cho lặp lại đáp án.'
Trong phút chốc Ngụy Tô Thận có chút tin tưởng vật này chính là báo ứng nhân quả, sự tồn tại của Phương Sam đang lần lượt từng bước khảo nghiệm kiên trì không còn lại bao nhiêu của hắn.
Nghĩ tới đây, đôi mắt Ngụy Tô Thận híp lại đầy nguy hiểm: 'Ta chọn 2.'
Phương Sam: 'Kí chủ hi vọng ta đóng vai nhân vật gì?'
Nói xong, quần áo cởi hững hờ, chống đỡ đầu đủ loại phong tình nói: '1.Tình nhân nhỏ phong tao...'
[ phong tao: dáng dấp cử chỉ thanh tú đẹp đẽ, hic mình chả biết dịch sao cho ngắn gọn đủ ý ]
Vài hơi thở công phu, nam nhân xinh đẹp biến mất, thay vào đó là đứa bé trắng trẻo mập mạp bày ra tư thế muốn ôm một cái: '2. Con trai bảo bối thiên tài phúc hắc.'
[ phúc hắc: bụng dạ đen tối, khó lường. ]
Chờ thật lâu, đợi Phương Sam nói tiếp thì không thấy.
Ngụy Tô Thận: '3 đâu?'
Phương Sam nghiêm túc nói: 'Chỉ cung cấp hai lựa chọn.'
Ngụy Tô Thận mí mắt giật lên, hỏi một câu không liên quan: 'Nếu như giải trừ ràng buộc, ta cần trả giá cái gì?'
Phương Sam: 'Sinh mệnh.'
'... Ta chọn 1.'
Phương Sam có vẻ tiếc nuối hắn không chọn mình đóng vai con trai, bởi vì trẻ con dễ dàng khiến người khác buông lỏng cảm giác, hơn nữa thân phận cháu đích tôn tương đối thích hợp tiếp xúc người thân Ngụy Tô Thận, có một bước tiến tìm hiểu.
'Nếu kí chủ khăng khăng yêu cầu, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi.' Phương Sam lắc đầu nói: 'Mời kí chủ lựa chọn kịch bản...'
Ngụy Tô Thận bình tĩnh nhìn hắn, nhìn ra Phương Sam có chút chột dạ: 'Trong thời gian ngắn, đây là sự lựa chọn cuối cùng.'
Ngụy Tô Thận không nói gì.
Phương Sam ho nhẹ một tiếng: '1.Tình yêu tự nguyện nhà giàu: Tổng tài bá đạo yêu ta. 2.Cưới trước yêu sau: Cuồng sủng vợ nhỏ xinh đẹp. Kiến nghị kí chủ lựa chọn 2, như vậy mâu thuẫn gia đình có thể tập trung trên người ta, do đó áp lực trước mắt của kí chủ được chia sẻ.'
'Ta, chọn, 1.'
Phương Sam thề, trong nháy mắt, hắn nghe ra trong ngữ khí xuôi tai của đối phương là mùi vị nghiến răng nghiến lợi.
.
Ngụy gia chân chính là nhà siêu cấp giàu, riêng đèn thủy tinh ở phòng khách đều giá trị mấy trăm ngàn.
Ngụy Tô Thận bị thương tin tức cũng không truyền tới Ngụy gia, người hầu trong nhà nhìn thấy hắn đều gật đầu kêu một tiếng 'Đại thiếu gia', rồi tiếp tục làm việc trên tay.
Phương Sam cảm thấy Ngụy Tô Thận thật thảm, tốt xấu gì thì cũng có mấy đêm không về nhà, một câu dò hỏi đều không có.
Hắn không biết rằng Ngụy Tô Thận trong ngày thường hay đi công tác, cả đêm không về cũng là chuyện hiển nhiên.
'Anh.' Trên lầu một bé mập mạp đi xuống, lúc nhìn thấy Ngụy Tô Thận biểu tình có chút không được tự nhiên, nhưng thấy bên người Ngụy Tô Thận có thêm một nam nhân 'trang điểm lộng lẫy', liền ngẩn người: 'Vị này chính là...'
Phương Sam như không có xương cốt, hướng trên người Ngụy Tô Thận dựa vào một chút, cằm hơi nâng lên, trong mắt toát ra khiêu khích.
Bé mập hít sâu một hơi: 'Ngươi, các ngươi là...'
'Như ngươi nhìn thấy.' Phương Sam liếm liếm bờ môi.
Bé mập sắc mặt biến lớn, trên mặt thịt co quắp mấy lần, cuối cùng là đè nén xuống tâm tình.
Ngụy Tô Thận cưỡng ép Phương Sam ngưng hẳn khoe khoang: 'Công việc thực tập tìm không có?'
Bé mập bẹt miệng: 'Em đã học năm thứ tư, hiện tại quan trọng nhất là chuẩn bị luận văn.'
Một dì tuổi tác lớn đi tới, giải cứu bé mập khỏi cảnh khó khăn: 'Cơm đã có, rửa tay chuẩn bị ăn đi.'
Bép mập thở phào nhẹ nhõm.
'Em trai ta, Ngụy Tô Bùi.'
Phương Sam cau mày nói: 'Cha mẹ ngươi thật bất công, trong tên hắn liền nhiều hơn tên ngươi một nét.'
'... Đừng làm ra loại so sánh tẻ nhạt này.'
Dì Trương tay nghề rất tốt, món ngon đầy bàn, nhưng trước mặt Ngụy Tô Thận ngồi nhiều thức ăn chay, trái lại ở chỗ bé mập, trước mặt đều là tôm hùm.
Người nhà họ Ngụy không có vụng về, bé mập tuy nhìn hàm hậu thành thật, nhưng đối với người nhận biết rất chuẩn, trong mắt nhỏ tinh quan lóe lên, nhìn chăm chú Phương Sam: 'Ngươi hình như đối với ta mang ý thù ghét?'
Phương Sam: 'Chỉ là vì anh trai ngươi bất bình mà thôi.'
Đầu Ngụy Tô Thận lại bắt đầu đau, từ khi Phương Sam ở trong xe đưa ra mấy cái kịch bản, hắn cũng đã xác định đây tuyệt đối là cái hệ thống không đứng đắn, trầm giọng nói: 'Ăn cơm.'
Phương Sam không có để ý khí tràng của hắn, cười lạnh nói: 'Ta thực sự không ưa, em trai ngươi vừa nhìn liền biết được ăn nhiều món ngon, nếu mỗi ngày cùng dạng thức ăn, dựa vào cái gì hắn nhiều hơn ngươi mười mấy kí thịt!'
Leng keng.
Tôm hùm trên tay bé mập rơi xuống bàn, Phương Sam vô tình chọt trúng nỗi đau của hắn, đều là một mẹ sinh ra, mà thể chất của Ngụy Tô Thận cùng hắn tuyệt nhiên tương phản nhau, chính là loại ăn thế nào cũng không mập trong truyền thuyết! Trái lại bé mập, dù cho có uống nước sôi thì vẫn da dày thịt béo.
Cố tình giờ khắc này Phương Sam còn dùng ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm thịt mỡ của mình, khi nhìn về vóc người hoàn mỹ của Ngụy Tô Thận, liền là một biểu tình khác, đó là tràn đầy thương tiếc.
Bé mập đột nhiên đứng lên.
Ngụy Tô Thận thở dài: 'Ngồi xuống.'
Bé mập tức giận đến không ngừng thở dốc: 'Anh đừng nói chuyện, việc oan ức này, em nhịn không được!'
Trong ngày thường người lớn cũng không dám nói nặng, chỉ sợ đả kích sự tự tin của hắn, mà ngày hôm nay trái lại, có thể có người cảm thấy được anh trai hắn mới là người chịu yếu thế?!
Phương Sam khóe miệng kéo lên một vệt mỉm cười, ôm cánh tay nhìn hắn.
'Có chừng có mực.' Ngụy Tô Thận để đũa xuống, thanh âm không lớn không nhỏ lại khiến người trong lòng xót xa.
Phương Sam cùng bé mập lúc này mới yên tĩnh một tí.
Chiến tranh miệng kết thúc, Phương Sam bắt đầu lột tôm hùm, thịt toàn bộ gắp cho Ngụy Tô Thận: 'Ăn nhiều một chút.'
Giống ánh mắt của mẹ dạt dào trút xuống, chảy vào trong bát Ngụy Tô Thận.
Thời gian dùng cơm kết thúc rất nhanh, Ngụy Tô Thận lên lầu Phương Sam lập tức đuổi tới, nện bước rất là xốc nổi, bé mập vẫn ngồi ở bên cạnh bàn ăn, từ góc độ của hắn nhìn tới, mông kia còn kém xoay tới tận trời.
Tình nhân nhỏ phong tao diễn như thế nào, Phương Sam nắm rất đúng chỗ.
Gian phòng Ngụy Tô Thận rất lớn, sạch sẽ quá mức làm người giận sôi, hoàn cảnh bố trí cứng nhắc khiến nó đạt đến cực hạn của ngột ngạt cùng khắc chế.
Nhìn quanh một vòng, Phương Sam không phát hiện vật trang sức đắt giá, ngọc thạch cũng thế, hay đồ đồng thau được nhà giàu yêu thích một cái đều không có.
'Phương Sam.' Ngụy Tô Thận kêu một tiếng, Phương Sam ngẩn người duy trì tư thế nhìn trời, đành phải cau mày gọi lại một lần.
Phương Sam lấy lại tinh thần, gãi đầu một cái: 'Rất ít người gọi tên đầy đủ của ta, kí chủ vẫn nên gọi ta là 666 đi.'
'... 666.'
'Ơi~' Phương Sam híp mắt cười.
Ngụy Tô Thận: ... luôn có ảo giác bị đùa giỡn.
'Chúng ta cần phải thảo luận cho tốt.'
Phương Sam biểu hiện thái độ thập phần bao dung: 'Được.'
Ngụy Tô Thận: 'Nói như vậy, lựa chọn kí chủ theo tiêu chuẩn gì?'
Phương Sam: 'Trưởng thành tốt, có chí khí, thân thế bi đát, không bị nhìn thấy lên.'
Ngụy Tô Thận ánh mắt tối sầm lại: 'Lúc đó tại sao ngươi lại xuất hiện ở bên trong nhà xưởng?'
Phương Sam lung túng nói: 'Do uống rượu giả, ta không cẩn thận làm mất tư liệu mấu chốt, cũng may nhớ tới chỗ tìm thấy kí chú bị nguy hiểm, không nghĩ vận may tốt như vậy!'
Vốn tưởng rằng phải ôm cây đợi thỏ một thời gian, kết quả mới vừa đến liền đụng phải.
Ngụy Tô Thận: 'Ngươi là lần thứ mấy chấp hành nhiệm vụ?'
'Chấp hành vô số lần.'
'Trước kia kí chủ...'
Nụ cười trên mặt Phương Sam trong nháy mắt thu lại, âm thanh chuyển thành máy móc: 'Liên quan đến cơ mật, kí chủ tạm thời không có quyền hạn hỏi.'
Ngụy Tô Thận trầm mặc chốc lát: 'Ta để dì Trương mang ngươi đi dạo xung quanh.'
Phương Sam muốn cự tuyệt, Ngụy Tô Thận nói: 'Nếu tương lai muốn ở chung một thời gian, ngươi nên đối với nơi này biết rõ cơ bản.'
Hợp tình hợp lý, Phương Sam không có cự tuyệt nữa.
Hắn rời khỏi phòng không lâu, Ngụy Tô Thận gọi cú điện thoại: 'Tra một chút tư liệu của tòa xưởng Tây Giao kia, đặc biệt là mấy năm gần đây bên trong có từng xảy ra chuyện gì kì quái.'
Nếu như hắn đoán không sai, Phương Sam là tìm sai kí chủ.
'Anh ơi.' Ngoài cửa truyền đến một âm thanh cẩn thận từ li từng tí một.
Rõ ràng là anh em ruột, cách biệt số tuổi cũng không phải quá lớn, mà bé mập đối với Ngụy Tô Thận có loại bản năng sợ hãi, không chỉ hắn, đại đa số người đều như thế.
'Có việc?'
Bé mập lên tinh thần: 'Cái người mới vừa nãy, thực sự là bạn trai anh hả?'
Những năm trước cũng lưu truyền Ngụy Tô Thận tính hướng có vấn đề, một nam nhân trưởng thành, bên người xưa nay chưa từng xuất hiện bạn gái, thật sự rất dễ dàng gây nên hoài nghi cho người khác.
Ngụy Tô Thận: 'Xem ra luận văn đã viết gần xong đi, buổi tối anh tới kiểm tra.'
Bé mập vẻ mặt đau khổ, khoa trương che ngực.
'Đúng rồi', Ngụy Tô Thận đột nhiên nói: 'Anh nhớ tới chú thích xem một chút sách không đứng đắn?'
Bé mập lộ ra ánh mắt khẩn cầu, ngăn hắn xem truyện online là muốn nửa cái mạng của hắn.
'Lấy mấy quyển lại đây.'
Bé mập đôi mắt trợn lên như chuông đồng...
Không lâu lắm, trên bàn Ngụy Tô Thận chất đầy các loại tiểu thuyết rực rỡ màu sắc, lật mấy quyển, cuối cùng cũng coi như tìm ra một cái dạy về hệ thống.
Bé mập đứng ở bên cạnh, nịnh hót: 'Anh quả nhiên rất thức thời, hiện tại bán chạy nhất là hệ thống thăng cấp!'
Ngụy Tô Thận nhìn ra đây vốn là dạy vai chính dưới sự giúp đỡ của hệ thống làm sao mở ra cái thế giới mới.
Văn chương bút lực tuy rằng không đủ, mà đắp nặn ra hình tượng hệ thống quả là không sai.
Ngụy Tô Thận khép sách lại: 'Hệ thống rất lợi hại?'
'Đó là tất nhiên', bé mập quơ nắm đấm, kích động nói: 'Không có hệ thống, vai chính là một con gà!'
'...'
Bé mập thích nhất xem về văn phong nhiệt huyết, kích động xong lại có chút uể oải nói: 'Chỉ có một chỗ không tốt chính là đại đa số hệ thống không có nhân tính, bình tĩnh cơ trí là tốt, nhưng là dẫn đến vai chính thăng cấp quá chậm.'
Bình tĩnh? Cơ trí? Không có nhân tính?
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, có thể rõ ràng nhìn thấy dưới lầu cùng dì Thẩm vừa nói vừa cười Phương Sam. Tựa hồ cảm giác có người dòm ngó mình, Phương Sam ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, người sau hoàn toàn không quên thiết lập của tình nhân nhỏ phong tao, hôn gió một cái.
Ngụy Tô Thận phát ra một tiếng nhợt nhạt than thở _____
Rát tâm.
.
Tác giả có lời muốn nói:
Phương Sam: Bảo bối, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ ăn mất của ngươi một miếng thịt!
Ngụy Tô Thận: ...Ta vốn thích ăn chay.
Phương Sam: Đừng mạnh miệng, đến, há mồm, ta cho ngươi ăn.
Ngụy Tô Thận: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top