Chương 1: Bên ngoài bay tới một cái hệ thống
Nhà xưởng bỏ hoang.
Vết máu phun loang lổ trên tường, giọt máu hội tụ thành đường, chảy xuôi tích tích rơi trên sắt vụn dưới đất. Mùi sắt rỉ sét cùng máu hòa vào nhau, gay mũi khó nghe.
Một người đàn ông dựa vào lề của vách tường, bởi vì mất máu quá nhiều khiến sắc mặt trắng bệch, nửa bên vai trái dường như bị máu thấm ướt, nhưng mà ý chí của hắn vẫn duy trì tỉnh táo.
Cửa lớn khép chặt, Ngụy Tô Thận nghe thấy tiếng bước chân, trong một giây hoài nghi là ảo thính.
Híp mắt thấy rõ quả thật có một bóng người đi tới, nỗ lực kéo đến bên người một cây gậy, nhưng mà xét trạng thái của hắn bây giờ mà nói, căn bản cầm lên không được.
''Rượu giả hại ta!'' Người đến không có cầm vũ khí, lầm bầm lầu bầu, trong thanh âm mang theo nỗi ăn năn.
Ngụy Tô Thận lập tức cho ra phán đoán... Không phải kẻ thù.
Nếu không đối phương nhất định sẽ vì chính mình đang trong trạng thái suy yếu mà đánh một đòn trí mạng.
''Ngươi..'' Lời còn chưa dứt, người đến đã vọt tới, liên tiếp nói hai lần ''Tốt''!
Vào giờ phút này, Phương Sam thật sự mang đến cho hắn cảm giác không dính bụi trần.
Bởi vì uống rượu làm mất tư liệu của kí chủ, hắn chỉ nhớ mang máng lần này kí chủ sẽ gặp phải nguy hiểm, mà địa điểm là ở tòa này của nhà xưởng bỏ hoang.
Về phần kí chủ tên gì, dáng dấp ra sao, gia cảnh thế nào hoàn toàn không biết.
Phương Sam âu sầu trong lòng, lần sau có tiếp nhận thêm nhiệm vụ nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị.
Dùng hai tay nâng lên Ngụy Tô Thận mặt, cảm khái: ''Nhìn môi này, rất mỏng, nhìn mặt mũi này, hoàn hảo không tỳ vết, còn có mắt, lại như sao trên trời.''
Không sai, người trước mắt này mà là kí chủ thì tính khả thi đạt đến 50%!
Trên người có vận may lớn tướng mạo cũng sẽ không kém.
Vì muốn thêm một bước xác nhận, Phương Sam vội vàng nói: ''Gia cảnh ngươi ra sao?''
Ngụy Tô Thận ánh mắt sắc bén, không trả lời.
Phương Sam: ''Ngươi ở nhà có phải là đặc biệt không được đối đãi tốt?''
Lần này Ngụy Tô Thận gật đầu.
Phương Sam thở phào nhẹ nhõm: ''Không sai, chính là ngươi. Tự giới thiệu một chút, danh hiệu của ta là 666 hệ thống, đo lường cho thấy kí chủ phù hợp điều kiện, sắp tiến hành ràng buộc, mong kí chủ lựa chọn có hay không ràng buộc?''
Đáp lại hắn chính là trầm mặc.
Phương Sam thở dài: ''Bởi vì ta công tác sơ sẩy, ngoại lệ cung cấp một quà tặng... Kí chủ có thể đưa ra một yêu cầu, chỉ cần không quá phận sự, coi như là quà lớn dành cho người mới gặp mặt.''
Ngón tay Ngụy Tô Thận tràn đầy vết máu giật giật, lần này hắn rốt cục há mồm, âm thanh khàn khàn nói: ''Ta, ta muốn một chiếc xe cứu thương.''
Dứt lời, triệt để ngất đi.
''...''
.
Mùi thuốc tiêu độc lẫn lộn chậm rãi chui vào trong mũi, là trải nghiệm không mấy thoải mái lại làm cho Ngụy Tô Thận tâm thần buông lỏng, mở mắt ra, phát hiện bản thân ở phòng bệnh thông thoáng, thở phào nhẹ nhõm.
''Ngươi đã tỉnh?''
Âm thanh mừng rỡ từ bên người truyền đến.
Một quãng thời gian không động đậy thịt bắp có hơi cứng ngắc, Ngụy Tô Thận nghiêng đầu đi, đối mặt với Phương Sam cười toe toét.
''Bác sĩ nói là tổn thương da thịt, chủ yếu là chảy máu quá nhiều, xương cốt bị nát cũng đều lấy ra ngoài.''
Ngụy Tô Thận: ''Ta nợ ngươi một lần.''
Mặc dù là bị bệnh tâm thần, nhưng tốt xấu gì cũng đã cứu tính mạng của chính mình.
''Không cần khách khí, ta sẽ tận lực bảo đảm sinh mệnh của kí chủ an toàn.''
Ngụy Tô Thận không có phản ứng lời nói điên cuồng của hắn.
Phương Sam trịnh trọng nói: ''Thử dùng đại não cảm ứng sự tồn tại của hệ thống là có thể nhìn thấy bảng chủ.''
Nếu không xem là ân nhân cứu mạng, Ngụy Tô Thận đã sớm kêu người đem hắn quăng ra ngoài.
''Nhanh thử một lần.'' Phương Sam bình tĩnh nhìn hắn.
Ngụy Tô Thận không nghĩ thế, nhưng đối phương vẫn luôn lải nhải như chú chim sẻ, theo bản năng suy nghĩ một chút, trong nháy mắt một ít thông tin không khống chế hiện lên ở trong đầu _____
[ Kí chủ: Ngụy Tô Thận.
Chiều cao cân nặng tuổi tác: Chưa cập nhật.
Thiên phú: Chưa cập nhật.
Nhiệm vụ: Phái đơn bên trong.
Ghi chú: Tuy rằng ngày hôm nay ngươi chỉ là một người mới, mà ngày mai như thường có thể bay lượn khắp chín giới! ]
Ngụy Tô Thận bờ môi giật giật, không nhìn kỹ nghiên cứu, cửa đã bị mở ra, y tá nhìn thấy hắn tỉnh rồi mừng rỡ: ''Chờ một chút, ta đi thông báo bác sĩ.''
Rất nhanh, bác sĩ mặc áo choàng trắng lại đây, cười cười: ''Tố chất thân thể rất tốt.''
Bị thương nặng như vậy, người bình thường ít nhất phải hôn mê hai ba ngày.
''Bất quá vẫn là muốn ngươi ở lại viện quan sát một quãng thời gian.''
Phương Sam tranh công nói: ''Là ta giúp ngươi quẹt thẻ nộp phí.''
''Trở lại trả gấp bội cho ngươi.''
Phương Sam xua tay: ''Coi như là tặng quà lớn cho người mới.''
Ngụy Tô Thận hỏi y tá mượn điện thoại di động, điện một cú điện thoại. Cũng không lâu lắm, vài tên đàn ông mặc đồ đen cao to xuất hiện ở trong phòng, sau đó lại có thêm một tên đàn ông tóc dài mắt phượng đi vào bên trong, nhìn thấy trên thân thể Ngụy Tô Thận quấn quanh băng vải, ánh mắt căng thẳng:
''Phương gia, đáng chết!''
Phương Sam nhíu mày, không nghĩ tới kẻ thù của kí chủ cư nhiên cùng họ với mình.
Tên đàn ông mắt phượng: ''Tôi đi làm thủ tục xuất viện, vài chuyên gia đã được liên hệ, sẽ vì thân thể ngài mà làm kiểm tra tỉ mỉ.''
''Có khoa tâm thần không?'' Ngụy Tô Thận đột nhiên nói.
Nam tử mắt phượng nghe được liền sững sờ.
Ngụy Tô Thận: ''Sắp xếp kiểm tra tinh thần trước.''
Miệng không nói, nhưng khó tránh trong đầu đột nhiên nhảy ra suy nghĩ canh cánh trong lòng.
Nam nhân mắt phượng chuyển qua trên người Phương Sam, nhã nhặn tuấn tú, nhìn ra là một người thanh niên chuyên mang lại vui vẻ.
Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nếu là kẻ thù thì Ngụy Tô Thận đã sớm mở miệng để bọn họ giải quyết, có thể giữ đến bây giờ thì hơn một nửa là người đem Ngụy Tô Thận đến bệnh viện.
''Xin chào, tôi gọi là Athur.'' Nam nhân mắt phương lộ ra một nụ cười hữu hảo.
Phương Sam cùng hắn nắm tay: ''Tên rất có ý tứ.''
Athur cười cười, không có giải thích.
Tới đón Ngụy Tô Thận là một chiếc siêu xe, Phương Sam như cái đuôi đi theo ở phía sau, Ngụy Tô Thận cũng không có đuổi hắn đi.
Bất quá sự tình chưa làm rõ, coi như Phương Sam muốn đi, Ngụy Tô Thận cũng sẽ giữ hắn lại.
''Xe này là tài sản của ngươi?''
Gần nửa người Phương Sam lún vào bên trong ghế dựa bằng da, ung dung mà uốn éo.
Ngụy Tô Thận nhàn nhạt ''Ừ''.
Phương Sam trong mắt có mấy phần tỉnh ngộ.
Dường như trong lúc đó, bảng chủ tự động hiện lên trong đầu Ngụy Tô Thận______
[ Kí chủ: Ngụy Tô Thận.
Chiều cao cân nặng tuổi tác: Chưa cập nhật.
Thân phận: Con riêng nhà giàu.
Thiên phú: Chưa cập nhật.
Nhiệm vụ: Phái đơn bên trong.
Ghi chú: Tuy rằng ngày hôm nay ngươi chỉ là một người mới, mà ngày mai như thường có thể bay lượn khắp chín giới! ]
Ngụy Tô Thận mí mắt giật lên: ''Ta không phải con riêng.''
Phương Sam an ủi: ''Không cần tự ti, con của trời đều có thân thế nhấp nhô, sinh ra ở nhà giàu 90% đều là con riêng.''
Ngụy Tô Thận ấn ấn huyệt thái dương, đem lực chú ý đặt ở phong cảnh ngoài cửa sổ xe.
Athur đang lái xe nghe được thì đầu óc trở nên mơ hồ, không hiểu hai người đang thảo luận cái gì.
Xe cuối cùng đậu ở cửa một bệnh viện tư nhân, Athur đến bên cạnh Ngụy Tô Thận: ''Bác sĩ Johan ở bên trong chờ.'' Dừng một chút, có chút chần chờ nói: ''Ông chủ, ngài nhất định phải làm xét nghiệm tinh thần?''
Ngụy Tô Thận liếc hắn một cái, Athur trong nháy mắt đen mặt đem nghi vấn nuốt vào trong bụng.
Bác sĩ Johan hiện tại 37 tuổi, đeo cặp mắt kính, da dẻ so với người bình thường hồng hơn một chút, nói lưu loát tiếng Hán.
Hai người chào hỏi ngắn gọn, Ngụy Tô Thận chỉ Phương Sam phía sau: ''Cũng kiểm tra cho hắn.''
Phương Sam bị trợ lý của bác sĩ Johan mang đi, trò chuyện một đối một trong chốc lát, trợ lý cho hắn làm vài đề tài kiểm tra, không nhiều, gồm 10 phần, Phương Sam rất nhanh làm xong.
''Không vấn đề gì chứ?'' Phương Sam dùng thần thái so với người bình thường giống nhau, có chút lo lắng, lại mang chút tự tin. Trợ lý cười cười: ''Rất bình thường.''
Phương Sam làm ra bộ dáng thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó ngồi ở ghế dài trên hành lang chờ Ngụy Tô Thận đi ra. Cách một cửa, Ngụy Tô Thận cùng bác sĩ Johan ngồi đối mặt nhau.
''Các hạng chỉ tiêu cũng khỏe'', bác sĩ Johan nhìn báo cáo phân tích: ''Trong lòng tồn tại một vài vấn đề, thuộc về nhân cách cố chấp.''
Đương nhiên, Ngụy gia Ngụy Tô Thận, làm người cố chấp tàn nhẫn, mọi người đều biết, bác sĩ Johan cũng không tự mình tìm khổ, ở mặt này tìm từ để nói.
Ngụy Tô Thận: ''Người không bình thường có thể truyền nhiễm hay không?''
Bác sĩ Johan bị hắn hỏi đến ngẩn ra.
Ngụy Tô Thận: ''Có thể vào tình huống nào đó, một người không bình thường thông qua sóng não lây cho một người khác?''
''...'' Bác sĩ Johan nâng lên khung kính: ''Ngụy tiên sinh thật biết nói đùa.''
Ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn hai lần: ''Ta muốn đáp án xác thực.''
Bác sĩ Johan nghiêm mặt nói: ''Không thể.''
Đáy lòng nhút nhát, hỏi ra vấn đề như vậy, chẳng lẽ Ngụy Tô Thận thật sự có bệnh tật ở phương diện tinh thần?
Mà tại sao bên trong bài kiểm tra vừa xong không có nhận thấy?
Có phải hay không là ẩn giấu tinh thần phân liệt?
Ngụy Tô Thận tựa hồ không hài lòng với đáp án này, đứng lên, cửa vừa mở ra, liền thấy Phương Sam.
Trợ lý đem giám định báo cáo của Phương Sam cho bác sĩ Johan, người sau quét mắt qua tổng thể: ''Tinh thần bình thường, hơn nữa tâm lý trạng thái cũng rất khỏe mạnh.''
Phương Sam lộ ra nụ cười vô hại, cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận, có chút oan ức.
Bác sĩ Johan nhìn thấy trên người hắn sự đáng thương lẫn bất lực, không nhịn được nói: ''Thứ lỗi cho ta nói thẳng, tinh thần cùng tâm lý hắn thông suốt, so với Ngụy tiên sinh tốt hơn rất nhiều.''
Thấy mặt Ngụy Tô Thận không hề có cảm xúc, bác sĩ Johan cũng không nói tỉ mỉ.
Bác sĩ vừa đi không lâu, Phương Sam liền lộ ra nguyên hình, đắc ý như một vật nhỏ hống hách.
Ngụy Tô Thận không thích xem lung ta lung tung phim truyền hình cùng tiểu thuyết, mà có một thằng em trai ham muốn rộng, nên ít nhiều cũng biết cái gì gọi là hệ thống.
Phương Sam dường như nhìn ra nghi ngờ của hắn, dang tay đi ra phía trước hai bước, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, trong đầu Ngụy Tô Thận vang lên một âm thanh. ''Ta có thể nhân cách hóa, nếu như ngươi không thích, cũng có thể cung cấp phục vụ kề bên.''
Dứt lời, bỗng dưng xuất hiện trước mặt Ngụy Tô Thận.
Xuất hiện, biến mất, xuất hiện, lại biến mất.
Phương Sam: ''Xem nè! Ra ra vào vào không trở ngại tí nào, lần này dù sao ngươi cũng nên tin.''
''...''
Giữa việc mình là một bệnh nhân tâm thần và Phương Sam là hệ thống, Ngụy Tô Thận dứt khoát chọn vế sau.
Hai người ngồi trên ghế dài, bất động có chút giống hình ảnh trong phim ảnh cũ.
Ngụy Tô Thận: ''Ta năm nay hai mươi bảy tuổi.''
Phương Sam vội vã bổ sung tư liệu.
Ngụy Tô Thận mặt không chút thay đổi nói: ''Trải qua không ít sinh tử, vào lúc ấy, tại sao không thấy ngươi xuất hiện?''
Phương Sam chê cười hai tiếng: ''Bởi vì một số bất ngờ, đi làm trễ.''
''...''
Phương Sam vội vã chữa lại: ''Cũng may trong thời khắc sống còn, chúng ta thành công bắt được liên lạc, bằng không chính ta bỏ việc.''
''...''
Phương Sam: ''Không cần lo lắng, có chứng minh vào nghề, ta rất chuyên nghiệp. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, một ngày nào đó, ta đảm bảo ngày xưa xem thường ngươi, hãm hại ngươi, toàn bộ phải trả giá thật lớn!''
''...''
.
Tác giả có lời muốn nói: vốn là phải cho công đặt tên Ngụy Nam Trúc (Ngụy Nam Chủ); sau đó liền đổi thành Tô Thận Nam (Tô Thừa Nam); sau đó cảm thấy được đều quá nát, vì vậy các lấy vài chữ, biến thành Ngụy Tô Thận •••
Phương Sam: Hệ thống ném mất tư liệu, cho nên hiện tại tư liệu đều là cùng vai chính tiếp xúc sau trùng mới hình thành.
Mới có chương đầu mà dài muốn nín thở ( ╹▽╹ ) com cho mình có động lực làm tiếp với
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top