🍁Chương cuối của thanh xuân🍁
[ BigBang version ]
• Tác giả: Rihika
🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒🍒
Tuyệt tình là gì?
Là từ nay về sau, bất kể là dời non lấp bể, sóng yên biển lặng hay thiên hạ đổi dời.
Người cũng không còn cơ hội gặp được ta nữa rồi.
Seoul thực rực rỡ...Đó là những điều duy nhất mà Seunghyun có thể nghĩ ra được khi cậu đặt chân đến thành phố này.Những toà nhà cao tầng,dòng người tấp nập,dường như sự tráng lệ của nó đã nhấn chìm Lee Seunghyun nhỏ bé mất rồi.
Lee Seunghyun trong tay không có gì cả,thậm chí là chút tiền dành cho việc trang trải khi bước chân lên phố lớn,cậu cũng đã ngu ngốc bị gạt sạch rồi.Cậu chỉ còn niềm tin,niềm tin mãnh liệt với cuộc đời mình.
" Rồi sẽ có ngày,mình sẽ ở trong những toà nhà cao tầng đó"
Seunghyun chỉ là một cậu bé thiếu niên cô độc tìm đường đi đến giấc mơ mà thôi.Cậu đúng là chẳng có gì cả,cậu chỉ có sức trẻ và niềm tin vào chính mình mà thôi.
Lee Seunghyun bước chân vào YG...
Một cuộc sống mới,một vũ trụ mới
Không thể sống như cậu con cả nhà họ Lee nữa rồi...
Seunghyun à! Có cơ hội mà không nỗ lực,vậy thì cũng vứt thôi...
Lee Seunghyun không phải là đứa nhóc gọi dạ bảo vâng...cậu thiếu niên thích học đòi,cũng thích khoa trương.
Ai bảo cậu lại trông xuất sắc thế chứ! Nhảy cực tốt,hát OK và hơn hết lại quá đẹp trai nữa là...
Lee Seunghyun cái gì cũng có kể cả tuổi trẻ...kiêu ngạo một chút cũng đáng chứ!
Đương nhiên vì để có thể kiêu ngạo,cậu cũng như bao thực tập sinh khác đem mồ hôi,nước mắt,thời gian thậm chí là cả máu để đánh đổi,thế nhưng cũng có thể xem như ông trời đặc biệt ưu ái cậu nhóc này đi...
Cậu quả thực có chút bướng bỉnh nhưng lại là cậu bé rất cầu tiến,ít nhất là cậu biết bản thân muốn gì,cần gì và phải làm gì.Mục đích cũng như bao thực tập sinh khác,chỉ là cậu có chút thức thời hơn mà thôi.
Giữa thế giới hỗn loạn,khi mà những cậu bé,cô bé tuổi 16 đang vật lộn với bài vở,hướng đôi mắt ngây ngô về phía tương lai mờ mịt chẳng hề có chút đóm sáng nào thì Lee Seunghyun bước những bước đầu tiên đến với ánh đèn của nền công nghiệp Idol.
2006 - Lee Seunghyun,lấy nghệ danh là Seungri,ra mắt khán giả với tư cách là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc BigBang.
Tất nhiên khi đối mặt với thế giới đèn hoa cho dù là BigBang đi nữa thì vẫn phải cần thời gian.Những tháng ngày đầu so với thời điểm làm thực tập sinh sống chết chứng minh bản thân cũng không khác lắm,chỉ là sau debut bọn họ cần chứng minh với nhiều người hơn mà thôi.
Cũng hết cách,đây chẳng phải là điều mà 5 người họ muốn sao. Cũng đã ra mắt rồi,tên cũng đã viết,mực cũng đã khô...không có đường lui
Không thể cứ như vậy mà lụi tàn được!
2009-BigBang nổi như cồn rồi...cũng giống như tên của họ vậy,Lies là một cú nổ lớn thay đổi vận mệnh của 5 chàng trai BigBang
Lee Seunghyun lúc này ư ?....
Khoảng thời gian học tập cùng với các thành viên,rồi lại thêm những năm tháng cùng nhau sinh hoạt vì một BigBang,khi đó cậu thực sự cố gắng chỉ là phía trước quá mơ hồ,mọi thứ lại quá bình ổn,suốt 3 năm ấy cậu dường như không nhìn thấy vạch đích của mình,cũng không hề nhận ra mình so với 4 người kia có bao nhiêu khác biệt.Thậm chí cậu tin rằng,cậu so với họ sao có thể kém cạnh được.Vậy mà chỉ sau 3 năm,cậu đột nhiên mới nhận ra...
Seungri- cậu dường như chẳng có gì cả,cậu là maknae...và chỉ như thế thôi.
BigBang thực sự nổi tiếng,thế nhưng cậu đang ở đâu thế này?
Seunghyun có chút thật chua xót,thế nhưng cậu vẫn phải cười.Cậu không hiểu?
Là do cậu cố gắng chưa đủ? Là do thời chưa tới? Là do cậu không thể hiện tốt?
Seunghyun nghĩ đến JiYong- leader của BigBang
G-Dragon! Hyung của cậu giống như một viên ngọc trai vậy,sáng bóng và quyến rũ...mà tên của anh cũng chói loá không kém gì BigBang cả
Young Bae ư ?
Teayang! Huyng ấy như cái tên của mình đó,là nóng bỏng như mặt trời.Đúng vậy đó! Cậu quên mất nếu như JiYong thật tuyệt vời vậy người xứng đáng có thể tước đoạt nó từ leader vĩ đại của cậu chỉ có Teayang huyng mà thôi.
OK! Không thể né tránh Seunghuyn lớn đâu cho được
T.O.P? Đến cái tên cũng ngầu đó chứ. Thua! Dù sao thì Lee Seungri này cũng không RAP được...không ích gì cả
Daesung hyung! Hyung nói xem làm sao để nhận được lời mời tham gia tạp kĩ dài hạn đây? Hyung biết em cũng cần mở rộng mối quan hệ cơ mà.
Hoá ra chẳng phải do cậu nỗ lực chưa đủ mà là bởi vì những người cạnh cậu xuất sắc hơn cậu tưởng rất nhiều.
Lee Seunghyun!Cậu tự tin với chính mình nhưng cậu lại nhỏ bé hơn cậu nghĩ
"Seungri! Sao em lại không ngủ?"
JiYong lọ mọ ra bếp uống nước và phát hiện có một cậu bé đang ngây ngốc ngồi tại bàn ăn.Chút tia sáng từ bóng đèn nhỏ phía trong phòng vô tình xuyên qua cốc nước trên bàn.JiYong nhìn thấy một ánh mắt thất vọng chưa từng có của maknae
JiYong có chút thất thần...
"Hyung!Anh sao lại ghét em như vậy?"
JiYong ngờ vực ngồi xuống đối diện cậu,đèn cũng không bật,chống tay lên bàn lặng lẽ nhìn cậu
"Hyung!Lúc đó anh thực phẫn uất đi,em giống như một cái cây ngáng đường anh...À không! Còn tạo ra gánh nặng nữa chứ"
Seunghyun nhấp một ngụm nước,cậu cũng chẳng buồn nhìn anh,lặng lẽ ngắm nhìn ly nước trong suốt kia.
"Em không ngủ chỉ vì nghĩ rằng em là gánh nặng sao Seunghyun?"
"Haha!Sao có thể chứ! Em chỉ uống nước thôi mà,như hyung ấy.Xong rồi thì em sẽ ngủ.Em không hi vọng bọng mắt lại sưng to hơn nữa đâu"
Cậu bật cười,một hơi uống hết ly nước,đứng dậy muốn rời khỏi phòng bếp nhưng đáng tiếc JiYong nhanh hơn cậu một nhịp rồi.Anh nắm chặt lấy cánh tay cậu,Seungri có chút bất đắc dĩ muốn gỡ tay anh ra
"Hyung!Em thì OK thôi nhưng ngày mai anh phải làm việc.Về phòng đi hyung...Em chỉ là uống nước,cũng chỉ nói bông đùa thôi mà"
"Lee Seunghyun!"
Cậu có chút ngẩn người...JiYong gọi cả họ tên cậu...anh tức giận? Nhưng vì sao chứ?
"Cốc nước em vừa uống đấy!Vị gì?"
"À...Không có gì cả...thật nhạt nhẽo"
Cậu và anh vẫn cứ ở trong tình trạng kẻ đi người níu,Seungri thật sự không hề muốn quay lại đối mặt với JiYong.Tất nhiên JiYong cũng không phải là một leader quá ngang bướng,anh tự động bước ra đối mặt với cậu
" Lại cho em một có hội.Lee Seunghyun! Vị gì?"
Trong bóng tối mờ mịt,Seungri không nhìn ra nét mặt JiYong hiện tại như nào cả,cậu cũng không rõ tâm trạng mình lúc này,bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi...thật nóng.
"Hyung! Nó là nước lọc mà,chả có vị gì cả...Anh cũng thấy mà,em không lén uống coca đâu"
"Maknae!Anh là một leader và em biết rõ giới hạn của anh tới đâu mà...Phải không?"
Hết câu nói này,Seungri cũng không rõ tại sao cậu lại bị dồn hẳn vào tường thế này,sống lưng chạm đến vách tường vừa cứng lại vừa lạnh
"Hyung...Anh..."
"Thành thật một chút...Em cũng biết rõ là ngày mai anh có việc cơ mà''
Thôi được! Seungri nghĩ rằng cậu cũng không phải là đứa nhóc hư đâu
"Hyung!Nó thật đắng...còn có thật chát làm sao...rất...rất khó chịu"
Hai tay cậu trước đó còn vùng vẫy muốn thoát khỏi anh,vậy mà nói xong câu này đã vô lực từ bỏ,giống như một chú rối hư tựa vào tường.
"Seunghyun!Em có biết em hiện tại là ai không?"
"Seungri...BigBang Seungri"
Cậu yếu ớt trả lời...
" Không! Seunghyun...Nước lọc cho dù là nhạt nhẽo hay đắng chát,thậm chí là ngọt ngào đi chăng nữa nó vẫn là nước lọc...trong suốt như em thấy đó"
Không có tiếng đáp lại...
"Em là Lee Seunghyun!Cho dù là 16 tuổi...19 tuổi...30 tuổi hay cho đến lúc em biến mất.Em vẫn là Lee Seunghyun"
"Ừm..."
Cậu khe khẽ đáp lại anh...
"Seunghyun? Tự tin của em đâu? Em của cái nhìn đầu tiên của anh đâu? Em mới 19 mà thôi...trong suốt như cốc nước kia vậy.Em còn nếm ra vị đắng chát trong nó mà đối với bản thân chưa kịp làm gì đã vội vã buông tay ư?"
"Em...em..."
"Seungri!Cuộc sống của em thực ra chỉ là mới bắt đầu thôi tựa như cốc nước em vừa rót ra vậy đó...Em phải thử nhiều hơn,phải lựa chọn nhiều hơn mới khám phá được hết,mới biết đâu là mùi vị của riêng em"
Lại một mảnh im lặng trong bóng đêm...
"Cậu bé của anh!Anh biết em mạnh mẽ nhất!Đây không phải là kết thúc,em chưa hề thua cuộc...Seunghyun! Lấy lại tự tin của em,đi tìm chính em đi,tìm mùi vị của riêng em ấy...19 tuổi em có tất cả nhưng em phải tin vào chính mình"
"Hyung!Em không mờ nhạt...không nhạt nhẽo sao?"
"Đến nước lọc còn có mùi vị,em thua cả nó à?Nghĩ đi Seungri!Khoảnh khắc em mang cái tên Seungri,em đã toã sáng hơn rất nhiều người khác rồi...em có thể tìm lấy một mảng trời riêng để vùng vẫy nhưng em vẫn còn có anh,có Young Bae,có TOP hyung,có Daesung bên cạnh.Em là BigBang Seungri...cũng là có em mới có BigBang của hiện tại"
"Hyung..."
"Seungri!Anh vui vì em ở đây...BigBang có 5 gam màu,em mãi là một màu toã sáng không thể thiếu đi của bọn anh.Seungri!Em sẽ tìm ra mùi vị của mình thôi,vì anh biết em tham vọng,em nỗ lực hơn bất kì ai,và mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác...còn là vì em là BigBang cơ mà.Anh tin em nhất định làm được!"
Năm đó Lee Seunghyun 19 tuổi...Đêm đó Seunghyun đã không hề ngủ,đôi mắt cậu sáng rực rỡ trong bóng đêm
Khoảnh khắc cậu dường như sắp sụp đổ...có một người ôm lấy cậu,nói rằng cậu nhất định làm được...
"Anh tin em nhất định làm được"
Câu nói này,cả đời này Lee Seunghyun không thể nào quên,cũng không dám quên.
2010- Strong BaBy xuất hiện...
Seungri tìm thấy mùi vị của cậu,tìm thấy thứ ánh sáng mờ mịt mà cậu đã đuổi theo từ lâu.
BigBang vẫn như vậy...Mỗi lần xuất hiện đều sẽ là cú nổ lớn của vũ trụ mà các hyung của cậu cũng ngày càng xuất sắc hơn rồi...
"Seungri!Em ấy rất giỏi"
"BigBang không thể thiếu Seungri đâu"
"Ya!Maknae...Em thật sự dễ thương"
Có lẽ cậu so với các hyung vẫn chưa là gì cả nhưng Seungri có cách riêng của cậu,nếu không thể cùng cạnh tranh một cái gì đó,vậy thì xuất sắc hơn ở mảng mà các hyung chẳng thể làm được...
Được rồi! Cỗ máy tạo tình tiết của BigBang ra đời...
Thật ra thì đúng là Seungri cái gì cũng biết nhưng không có cái nào giỏi thật sự...nhưng mà có làm sao!
BigBang không thể thiếu mất giọng hát ngọt ngào ấy,không thể thiếu mất nụ cười đó đâu
"Ya Seungri!Em học tiếng rất nhanh đó,đến bây giờ thậm chí nói tiếng Nhật còn tốt hơn tiếng mẹ đẻ"
"Haha! Đoán xem,concert sắp tới ở Nhật,ai sẽ lên hình nhiều nhất nè"
Các hyung...cậu thừa biết lười nói cỡ nào mà,Seungri đây sẽ là MC blo bla từ đâu tới cuối...không ấn tượng bằng cách này vậy thì đi đường khác.
"Em còn đang học cả tiếng Trung à?"
Young Bae trong bếp hỏi vọng ra
"Vângggg!Em đang học đây ạ"
TOP nhướn mày nhìn cậu em...
"Nhóc con!Em thực sự đi học đó à? Nghe có vẻ bất khả thi lắm"
Seungri đá xéo TOP một cái,đứng dậy nguẩy mông chạy vào bếp không quên hét lên
"Em không lười học như hyung đâuuuu"
"A...cái thằng nhóc này,nói gì đó hả!"
Trước tình hình maknae sắp bị ông anh già túm cổ cho ăn hành,Daesung đã kịp ghìm cổ ông anh già lại
"Được rồi!Em ấy học hành thì tốt thôi,chưa kể em ấy đâu có nói sai chứ"
TOP phẫn uất
"OK! Giờ được cả em nữa phải không? Tính làm loạn cả hai đúng không?"
JiYong lặng lẽ chuyển kênh nhìn hai người vật lộn dưới sàn khẽ cười
"Anh tin em nhất định làm được!"
Có vẻ như âm thanh này quá nhỏ,giống như gió thoảng qua tai,cũng chẳng ai nghe được ngoại trừ JiYong.
Con đường thăng tiến của BigBang cũng quá thuận gió rồi,đương nhiện hoạt động solo của các thành viên cũng thuận gió mà tiến,đặc biệt là JiYong
Đôi khi Seungri nghĩ rằng leader của cậu thật quá đỉnh...Young Bae hyung cần cố gắng hơn cơ.Đương nhiên thì lời bình phẩm nho nhỏ này cậu chôn chặt trong lòng,sẽ thảm thế nào nếu Bae hyung biết chứ,một mình TOP bạo lựa với cậu thế là đủ rồi.
Sự thực chứng minh có vẻ cậu không cần lo quá xa đâu,nếu ở nhà có TOP 'bạo lực' hyung thì trên sân khấu có Bae 'tàn nhẫn' hyung...đôi khi họ có thể chứng minh với khán giả rằng họ đang live chỉ bằng việc cho cậu vài cú thúc yêu thương và cậu sẽ hụt hơi,phì cười...bằng nhiều biểu cảm,line hát của cậu trôi qua trong biển nhạc và tiếng hò hét
Thuận gió thì tiến lên thôi đương nhiên đôi lúc gió lớn quá thì sẽ rách buồm...chuyện thường tình mà.
JiYong vẫn luôn Super Star như lời Seungri nhận định...
Heart Breaker bùm một tiếng,oanh tạc mọi nơi nó quét qua,G-Dragon như cánh diều gặp gió lớn bay cao phấp phới bỗng rách toạc và cứ vậy rơi xuống nhanh như tên lửa
Vâng! Bài hát của anh dính lấy nghi án đạo nhạc,tất cả dường như sụp đổ chỉ trong một cái nháy mắt,sự tán dương cùng ghanh tị bỗng chốc hoá thành khinh thường,nguyền rũa.
Seungri vội vã tìm anh,cậu nhìn thấy anh...lần đầu tiên trong suốt mấy năm chung sống,cậu nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cậu đầy tuyệt vọng
"Hyung..."
Cậu ôm chầm lấy anh,cậu phải làm sao? Cậu phải nói gì đây?
Tất cả rối rắm trong lòng cậu hoá thành nước mắt,không ngừng chảy xuống làm áo JiYong ướt đẫm
"Seungri...Anh có đáng phải chết đi như thế không?"
Seungri lắc đầu...
"Seungri...Anh là kẻ tồi tệ đúng không?"
Seungri lắc đầu...
"Seungri...Anh là vết nhơ của nền âm nhạc Hàn Quốc"
"Không! Hyung...không phải! Ai nói vậy...thật ngu ngốc,anh là viên ngọc sáng chói không một ai sánh bằng"
Cậu thấy vai mình ẩm ướt,cảm giác ấm nóng lan toà khắp cơ thể cậu...
JiYong ôm chặt cậu,anh ấy đang khóc
Khoảnh khắc cậu nhận ra dòng ấm nóng chạm vào vai mình...sâu trong lòng cậu như có gì đó đã nảy mầm mà cậu không hề nhận ra
Mọi thứ đã qua rồi,sau cơn mưa trời lại sáng.G-Dragon cũng đã quay lại,vẫn ngông cuồng trên sân khấu như thuở nào và BigBang vẫn tiếp tục tồn tại trong hoa thơm và sự ghanh tị
Thời gian chung sống cùng nhau đã lâu,Seungri và JiYong lại cùng phòng,và bất đắc dĩ maknae trở thành gối ôm biết thở của leader.Dù cậu có chút kháng cự đi nhưng hết cách,cậu cũng không có quyền bàn phúc lợi...tương lai cậu có thể hát nhiều hơn 1 hay 2 câu trong bài hát nhóm phụ thuộc vào sự cam chịu của cậu cả mà.
Thôi thì đánh đổi này xem ra là lợi cho cậu hơn chút đi.
Hình tượng người đàn ông quyến rũ mà cậu định hình đã sớm tiêu biến theo coca từ lâu,hiện tại công việc của leader không có gì đơn giản hơn là nuôi cho maknae của mình béo và béo thêm một chút...cơ bụng cũng không có bao nhiêu quan trọng.Kì thực thì hầu hết các thành viên đều tán thành việc JiYong nuôi heo trong KTX cũng là bởi Seungri khi béo lên thực sự đáng yêu vô cùng
Xin lỗi maknae! Nhưng đúng là không cưỡng lại được việc nhìn thấy em mỗi ngày béo lên như gấu trúc,thôi thì nó càng giống với những gì fan hình dung em rồi.
Quả thực rất dễ thương!
Tất nhiên sau bao năm qua Seungri cũng chẳng lạ lẫm gì cái gọi là Fanservice nhưng vấn đề là cậu nhận ra nó đi quá mức kiểm soát của cậu
Ok! Trên sân khấu thì thôi đi nhưng nếu cứ như thế này lúc bình thường,cậu thật sự phải đóng cửa tự thẩm mất thôi...và câu trả lời cậu nhận được
"Maknae a~~~là bởi em thực dễ thương!"
Thề có chúa,cậu không hề cố tỏ vẻ kiyomi trước mặt các hyung đâu nhé,cậu như thế khi ở trước mặt VIP thôi.
Được rồi! Cậu không thể để nó đi quá xa được...hành động đi Lee Seungri!
Seungri sẽ cật lực hết sức né tránh va chạm với các thành viên khác khi không có máy quay,thậm chí là khi có máy quay cậu cũng sẽ hạn chế đến quá gần hoặc rút nhanh khi có mùi nguy hiểm tiến đến gần.Đặc biệt là với JiYong hyung,Seungri cảm thấy có quá nhiều chỗ không ổn nhưng là không ổn chỗ nào thì cậu không rõ.
Đương nhiên sự quái lạ này của cậu,4 người kia đều nhận ra,thậm chí JiYong nghĩ rằng người bị cậu hắt hủi nặng nề nhất chính là bạn cùng phòng của cậu...
À thì là chính anh chứ ai khác đâu.
Cậu thực sự có ý định nữa đêm cuốn gói đổi phòng...
Không nói nhiều...tra tấn à nhầm tra khảo đương sự là việc cần làm ngay lúc này.Kết quả là khi đang mải mê chơi game trong phòng cậu bị TOP cưỡng chế lôi cổ ra phòng khách.
Nhìn bốn khuôn mặt chăm chăm nhìn vào mình,cậu cảm thấy như thể mặt cậu sắp thủng một lỗ lớn rồi...
"À...hôm nay phải họp gì ạ?"
Chế độ em ngoan dè dặt bỉu môi...
"Em gần đây không bị bệnh chứ?"
Daesung tiến đến gần đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ
"Hả?"
Cậu ngây ngô nhìn Daesung chà véo khuôn mặt mình
"Thế này thì không bệnh tật gì được! Nói đi nhóc,em đi học và rồi có bạn gái rồi đúng chứ?"
TOP gạt phắt tay Daesung ra,trừng mắt nhìn cậu em út
Cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu gật đầu thì đầu cậu sẽ rụng ra ngay tức khắc như cọng giá đậu vậy
"Haha~Em vẫn đang cố gắng...nhưng tại sao các cô ấy lại không hề biết em nhỉ? Em nghĩ là em đã..."
"Khoan!"
YoungBae cắt ngang lời ca thán sắp sửa bung chỉ
"Bọn anh chỉ muốn biết em có bạn gái hay không thôi,không cần cho thêm thông tin nào cả"
"À...Em không!"
"Thật?"
Ánh mắt Daesung hoài nghi nhìn cậu
Gật đầu chắc chắn...
Đây có nên xem là sự thất bại của một chàng trai nổi tiếng không nhỉ?
"Vậy vấn đề của em là gì?"
JiYong dường như có chút mất kiên nhẫn và đương nhiên đương sự vẫn chẳng hiểu mô tê gì sất
"Hả?...Em làm sao cơ?"
"Gần đây em lơ bọn anh! Maknae,em như thể không muốn ở gần bọn anh chút nào"
Daesung thở dài nhìn cậu
"Em cật lực né tránh bọn anh...kể cả là ở trên sân khấu hay ở đây"
Lần này YoungBae không có nhìn cậu nhưng cậu nghe thấy tiếng anh thở dài.Không cần hỏi đến TOP,anh ấy vẫn đang trừng mắt như muốn lặt đầu cậu khỏi cổ như giá đỗ
"Liệu hồn mà nói cho rõ ràng"
JiYong không nói gì,im lặng không nhìn cậu
Seungri bề ngoài khá trấn tĩnh kì thực trong lòng cậu có chút rối bời.Cậu phải nói thế nào? Cậu sợ mọi thứ đi quá giới hạn,sợ sẽ đi lệch đường sao?
"Seungri..."
Một tiếng gọi của JiYong kéo cậu trở lại thực tại...anh đang chờ cậu giải thích
"Em..em...chỉ là..."
"Chỉ là...?"
"Thật xin lỗi! Hyung...em không sao cả,chỉ là em sợ một vài chuyện sẽ không thể kiểm soát được.Em hiểu mọi người lo cho em,em chỉ là sợ nó đi quá những việc cần thiết...giống như các hyung không cần quá chăm sóc em như vậy.Em đủ lớn để có thể làm gì đó,cũng không còn là cậu nhóc 16 không hiểu chuyện nữa"
"Cái thằng nhóc này..."
TOP đã nhịn đủ lâu và rồi sau khi kết thúc anh ngay lập tức cho cậu ăn cốc ngay đầu...đứa em thái quá này.
"Seungri!Cả 4 người bọn anh không hề có em út gì cả...đến cùng em chính là đứa em duy nhất của bọn anh.Cho dù là em cảm thấy nó có vẻ quá kì lạ nhưng là vì bọn anh thực sự hi vọng những chuyện mà em làm để chăm sóc em mình bọn anh cũng làm được.Bọn anh chỉ có một maknae là em,đó là những điều duy nhất cho em hiểu bọn anh là hyung của em,em là em của bọn anh,chúng ta là 1 gia đình"
JiYong khẽ xoa mái tóc bông xù của cậu
"Seungri!Chính vì em đang lớn mất rồi...em không phải cậu nhóc 16 không hiểu chuyện đó nữa nên anh rất sợ em sẽ quên mất em là maknae của bọn anh,em sẽ không cần bọn anh chăm sóc nhiều nữa...em cũng có rất nhiều bạn bè nhưng mà Seungri,anh chỉ không muốn em quên mất em còn 4 hyung ở đây!"
Daesung mỉm cười nhìn cậu
"Em..."
"Đừng quá lo lắng,chúng ta cứ để mọi thứ tự nhiên như cách nó đã đến...được không?"
"Oh...Được thôi ạ!"
Vậy là BigBang lại trở về như trước đây...
Seungri đột nhiên nhận ra...hoá ra đã từ rất lâu rồi cậu vẫn luôn có sẵn đáp án trong lòng
"Seungri! Nếu có cơ hội lần hai,cậu vẫn sẽ lựa chọn BigBang?"
"Đương nhiên rồi ạ!"
Đã qua 10 năm rồi,hình như Seungri cũng không hề ốm đi thì phải,hình như cậu nhảy trong cũng không ổn cho lắm nhỉ...hình như cậu hát loạn nốt hết rồi,có điều cậu thành thạo 4 loại ngôn ngữ đây nè...
Đã 10 năm rồi...hình như có rất nhiều thứ đã đổi thay...
Lee Seungri đã 26 rồi cơ à...Trong nháy mắt BigBang đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn,5 người bọn họ nhớ không nổi nữa
Đến hôm nay con người ta vẫn sống trong quá khứ
Thế giới này dẫu không có tôi vẫn sẽ quay đều
Tôi vẫn còn quá non dại
Cũng có lẽ chưa đủ trưởng thành
Cớ sao tôi lại luôn khờ dại thế này
Khoảng thời gian kia chẳng có gì nhưng thật thấy hạnh phúc
Vẫn cứ ngỡ là mới hôm qua vậy nhưng đã đi rất xa rồi
Chẳng còn dấu ấn rõ ràng nữa...
....
Just one last dance...
Hoá ra cuộc đời này có nhiều thứ bất ngờ đến vậy,có những chuyện cho dù không tài nào tính đến lại cứ đổ ập xuống như vậy.
Nhưng tất cả đều không phải kết thúc đúng không?
Sẽ không tuyệt tình đến như vậy phải không?
Tuyệt tình là gì?
Là từ nay về sau, bất kể là dời non lấp bể, sóng yên biển lặng hay thiên hạ đổi dời...
Người cũng không còn cơ hội gặp được ta nữa rồi.
Seungri mãi luôn nhớ,JiYong hyung đã nói với cậu...
"Anh tin tưởng em nhất định làm được!"
2020- Lee Seunghyun 30 tuổi
Cuz I don't want to be alone
BigBang của bây giờ đã là chiếc tàu cứng cỏi giữa biển lớn thênh thang rồi...Cứ như vậy...đã dành cho nhau gần như 1/3 cuộc đời rồi!
"Em là Lee Seunghyun!Cho dù là 16 tuổi...19 tuổi...30 tuổi hay cho đến lúc em biến mất...Em vẫn là Lee Seunghyun"
Cậu mãi mãi là Lee Seunghyun của BigBang,không ai thay thế được
Vẫn là cốc nước lọc ấy...đã qua hơn 10 năm rồi,cậu nếm qua nhiều,cũng lựa chọn rồi..
Thực ra Lee Seunghyun chưa từng nuối tiếc bởi JiYong đã từng nói với cậu...
"Đây chưa phải là kết thúc!"
Nếu có thể,cậu vẫn sẽ đi con đường này,vẫn sẽ là Seungri của BigBang chỉ là sẽ đi với cách thức khác mà thôi.
Seungri của các hyung,cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ cuộc,tựa như khi 16 tuổi ấy,cậu cũng chưa từng nản lòng ngay cả giây phút cuối cùng.
Không có anh...không có em...không có chúng ta
Seungri của các hyung! Cậu ấy mãi mãi là Strong Baby của họ...
Baby! Good luck to you...
Vẫn mãi là cậu thiếu niên của năm ấy
Chẳng hề thay đổi...
Thời gian cũng chỉ là một hình thức kiểm tra
Vẫn sẽ luôn giữ vững lòng tin nơi con tim...
Cậu thiếu niên trong mắt tôi ấy...
Vẫn luôn là dáng vẻ khi xưa
Dù có gian khó đến đâu,đôi chân vẫn sẽ không chùn bước
Nói không với 'từ bỏ' như một chiến binh vậy!
Say never never give up like a fighter!
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
Tui đã định sẽ viết về Nyongtory(đó là lí do cho khúc đầu) sẽ là một kết thúc buồn đó,nhưng kết quả của việc tui dùng Seungri làm trọng tâm và nó ra thế này...😶
Đương nhiên,sau hai tiếng đồng hồ nhìn lại tui nhận ra...tui đã biến môt câu chuyện tình cảm động trời xanh thành huynh đệ tình thâm
Hết cách! Dù sao thì cũng đã viết quá nữa và nó là đứa con tinh thần đầu tiên liên quan đến Seungri...vậy nên giữ lại vậy...như 1 kí ức đẹp.
🐼🐼🐼🐼🐼🐼🐼
Lee Seunghyun! Say never give up!
Một vài thứ cất giấu trong lòng dành cho anh,em dùng phương thức mình thích nhất lưu giữ lại...dành cho em cũng là dành cho anh!
Đi hết tuổi trẻ...đây cũng là chương kết!
Một khởi đầu mới...viết tiếp chương mới,một hành trình mới cho dù là Seungri hay Lee Seunghyun.
Một đời bình an! Viết tiếp những chương mới tốt đẹp hơn.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau...❤
Nhất định!
#Rihika
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top