🚫Alone🚫

[NyongTory]

• Tác giả: 酒鹅呀酒儿


☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

"Tôi thích" ALONE "rất nhiều, các bạn cũng thích nó chứ?"

Seungri đã mở chương trình phát sóng trực tiếp trong một thời gian dài. Mặc dù cậu đã nói rằng đây  là một chuyện cần thiết để quảng bá cho bài hát mới nhưng mãi đến bây giờ cậu mới live trong khi đáng ra phải làm cách đây hai tuần.

Gần đây cậu đã dừng hầu hết mọi hoạt động cá nhân bởi cậu khá bận rộn với công ty.

Vì vậy, cuối cùng thì cậu cũng đã nhanh chóng kết thúc công việc của mình sớm hơn mọi ngày vào tối nay, trở lại để dọn dẹp căn phòng trong vội vã và bật máy tính.

Bình luận liên tục trào lên trên màn hình nhanh đến mức có đôi khi cậu không thể nào đọc hết được

"Tôi cũng thích bài hát này đó! Oppa hát hay nhất luôn !!!"

"Yêu anh! Yêu anh!!!"

"..."

Buổi live kéo dài rất lâu,dần dà người hâm mộ dường như ít hơn trước.

Cậu nhìn vào màn hình,không nhịn được bật cười.Hãy nhìn vào lượng người xem kìa,nó đang tụt xuống khi mà thời gian lại tăng thêm

Lúc này, điện thoại di động của cậu reo lên,là tin nhắn của YoungBae hyung

Rồi lại thêm một cái nữa, rồi lại một tin nhắn khác.

Có đến khoảng mười tin nhắn được gửi đến

Seungri khẽ nhướn mày, những người hâm mộ trong khung chat bắt đầu loạn lên,bình luận lướt nhanh đến chóng mặt,toàn bộ bình luận đều ngạc nhiên,liên tục hỏi cậu

"Bạn có đang ở cạnh GD oppa?"

Hình ảnh ( gửi qua bình luận)

"Tôi nghe nói ... Anh ấy đã đến một nơi tối nay để tỏ tình với cô gái đó, bạn có ... Bạn có biết tin này mà? Sao bạn lại không đến đó?"

Hình ảnh

"Đây là địa chỉ ạ? Oppa! Anh có đi cùng mọi người không? "

" ... "

Seungri đã khóa màn hình điện thoại,cậu có chút mất mát trong lòng,khuôn mặt có chút gượng gạo

Người hâm mộ cũng cảm thấy sốc và tiếc nuối,họ gửi quà để bình luận của mình nổi trội lên trong mấy ngàn bình luận liên tục trào lên kia,mong muốn có được thêm chút thông tin từ cậu nhưng Seungri dường như không hề để tâm,cậu thậm chí còn không hề ngẩng mặt lên

Có lẽ,là không có gì đáng kinh ngạc đâu nhỉ?

Những năm tháng cậu sống cùng JiYong đã chiếm hơn một nửa cuộc đời cậu. Cả hai rõ ràng là rất gần nhau vậy nhưng càng nghĩ lại càng thấy xa lạ

Ba năm trước, Seungri từng nghĩ về chuyện có nên tiếp tục như vậy,liệu giữa cậu và anh có thể tiến xa hơn chút nữa...không phải anh em,hay bạn bè nhưng đột nhiên một vài cô gái xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện bên cạnh anh...

Thank's! Cậu nghĩ là cậu tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình rồi.

Seungri và JiYong không thường gặp nhau bởi cả hai đều có lịch trình cá nhân,cậu cũng thường xuyên ra nước ngoài nhưng các cô gái bên cạnh anh thì ngược lại.

Ở hai hướng ngược nhau để làm việc, Seungri thường rất dễ nhận ra và thấy rằng những cô gái vẫn hằng ngày cố gắng tiếp cận JiYong và anh dường như cũng không quá né tránh sự quan tâm này

Đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy chua chát trong lòng.

Nhưng cậu cảm thấy chừng nào JiYong vẫn còn có chút giữ khoảng cách với họ thì mọi chuyện sẽ ổn,và cậu cũng còn đâu đó chút ít hi vọng,cậu có thể tìm cơ hội để làm rõ mối quan hệ của mình với JiYong

Trong phòng chờ công ti,một cô gái xinh đẹp bước vào,theo sau đó là JiYong,hai người họ đã ở cùng nhau suốt bữa trưa.

Cậu cau mày, và ngước mắt lên nhìn hai người ngồi trên ghế sofa nói chuyện từ phía xa...có vẻ quá thân mật,cậu thậm chí cảm thấy bản thân xấu hổ tới mức nóng lên

Trong lúc vội vã,cậu nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ một tháng và dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động ở nước ngoài.

Khi anh quay lại,cậu nghĩ mình có thể bình tĩnh,thản nhiên đối mặt với anh nhưng không...

Cậu không hề biết rằng thậm chí đến ánh mắt cậu nhìn anh cũng có thể phóng ra cả tia lửa điện

Ngọn lửa trong lòng bùng cháy dữ dội,không còn cách nào khác,cậu chỉ có thể tự dùng sức mình vượt qua khỏi vũng lầy này thôi

Là bạn cùng phòng đã sống với nhau 13 năm,Seungri hiểu quá rõ không ai khác ngoài cậu nên mở đường trước tiên,cậu vô cùng muốn hỏi anh

"Anh ơi ... anh có thích cô gái bên cạnh phải không?"

Cậu thật sự không thể không hỏi,nhưng lại càng không hề muốn biết đáp án của anh.

Cậu thà tự lừa mình dối người cũng không muốn đối diện với sự thật,không dám nghe chính JiYong khẳng định

Ngày hôm sau,cậu đóng gói hành lý và chuyển đến căn hộ đơn mà công ty đã giúp cậu sắp xếp

Seungri không biết tại sao cậu lại cáu gắt như vậy, cậu bị chính mình làm cho chùn bước,càng nghĩ càng thấy đau đầu

Mặc dù cậu thật sự rất tức giận và ghen tị nhưng cậu cũng xấu hổ khi thể hiện điều đó ra ngoài.Giống như loài hoa chỉ nở hoa trong đêm, Seungri cũng vậy,cậu rất có thể sẽ bị chôn vùi trong trái tim anh trong nhiều năm nữa mất.Nhưng bây giờ, dù thế nào, cậu cũng có thể bình tĩnh một cách có lý trí hơn rồi,cậu thật sự đã đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình như cậu hi vọng.

Seungri mở khóa điện thoại,cậu lại bắt đầu công việc,trò chuyện cùng mọi người một lúc.

Phát sóng trực tiếp!

"Hyung! Em đang ở trong căn hộ mới."

Trả lời tin nhắn của YoungBae xong,cậu lại tắt điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình,vô vàn trái tim đang xuất hiện trong khung hình live,cho dù đã thấy quá nhiều lần,lòng cậu vẫn mang chút rung động.

"Yo Robben, tôi có thể sẽ hát như yêu cầu của bạn đó,tuy nhiên thì cũng không chắc đâu,chúng ta nên có một chút gì đó thử thách chứ nhỉ?"

Comment trào lên liên tục mong muốn cậu hát và vẫn như mọi khi cậu vẫn không thể đọc kịp.

"Được rồi! Thực ra tôi có một cuộc hẹn,nếu số lượng người xem trực tiếp hôm nay của tới 200.000, tôi vẫn sẽ đi nhưng chỉ trong vòng nửa giờ thôi,sau đó sẽ tiếp tục live tại nơi hẹn nhưng tôi nghĩ điều đó là không thể đâu ...haha"

Cậu lại hát "ALONE", bài hát tựa như lớp mật ong ngọt ngào tưới lên vết thương lòng của cậu...thật có chút đau rát...

Đôi mắt cậu nhoà dần...

Thực ra,hiện tại trong tâm trí cậu bây giờ toàn bộ đều là ánh mắt của JiYong mỗi lần anh dịu dàng nhìn cậu.

Seungri nhìn lên màn hình, và số lượng người xem đang tăng lên đột ngột.Cậu thật cảm động, và thế là lại hát thêm một vài bài hát.

Nhưng sau tất cả,cậu cũng không hề có ý định chờ đợi 200.000 người xem kia. Cậu nhanh chóng tắt chương trình phát sóng trực tiếp,vội vã thay giày ra khỏi căn hộ

Seungri vẫn không thể liên lạc đựợc với YoungBae,cậu đi vòng quanh và đứng yên bên ngoài nhà hàng chờ anh của mình.

Nhà hàng xem ra rất đẹp,chỉ là cậu cũng không ngờ được JiYong cũng đang có mặt tại nhà hàng...có lẽ là có hẹn với người yêu cũng nên...

Đã bao lâu rồi cậu chưa gặp mặt JiYong nhỉ? Liệu khi YoungBae đến,cậu có nên qua chào hỏi,liệu anh có thấy cậu ở phía ngoài này

Cậu khá bất ngờ khi thấy trong nhà hàng lớn như thế chỉ có JiYong ở một mình.Còn cô gái thì sao? Anh không muốn bị bắt gặp?

Có lẽ là cô ấy chưa đến.

Cậu đứng một lúc lâu, hai chân đã tê cứng,không còn cách nào khác chỉ đành ngồi xổm xuống và ấn mạnh vào bắp chân của mình một lúc,nhưng cho đến khi cậu đứng dậy nhìn vào phía trong nhà hàng lần nữa...JiYong đã biến mất.

Có phải anh có siêu năng lực không vậy?

Seungri mỉm cười một lúc. Gió thổi vào ban đêm khiến miệng cậu tê cứng. Cậu vẫn không thể liên lạc với YoungBae,cuối cùng chỉ đành quay người bỏ đi, nhưng như thế nào đó lại bị ai đó ôm chặt từ phía sau.

"Này nhóc!"

"Nếu em không trở lại, anh sẽ chết mất!"

Kể từ khi cậu chuyển ra sống một mình, hai người đã không hề gặp lại nhau.JiYong ôm chặt cậu trong vòng tay mình.

Seungri có chút hoảng hốt.

"Hyung...anh...anh?"

Cái này...cái này quá thân mật rồi,cậu và anh không thể cứ thế này được nhưng anh ôm quá chặt,cậu không có cách nào di chuyển được,vùng vẫy một lúc lâu cũng không thể thoát ra được...đến cuối cùng chỉ đành mặc kệ tất cả mà thôi.

"Em có phải là một kẻ ngốc không,Lee Seunghyun? Em đã sống với anh 13 năm rồi,13 năm rồi mà em không mảy may nhận ra điều đó sao?"

Anh buông chàng trai trong vòng tay ra và ngay lập tức đối diện với một khuôn mặt bối rối,thậm chí còn có một chút bất lực. Seungri ngay cả nói cũng không còn rõ ràng,cậu thật sự hoảng loạn trong lòng

"Anh không phải...Anh YoungBae đã nói với em...không...Anh rõ ràng là thích cô gái kia nhưng...sao có thể ... Em... làm sao có thể ..."

"Em có can đảm hỏi tôi có thích cô ấy không vậy tại sao em lại không có dũng cảm để lắng nghe câu trả lời? Tại sao em lại không hỏi tôi rằng tôi có thích em không? Hả? "

"Lee Seunghyun?"

Anh chẳng thể mong đợi cậu hỏi anh hay bất kì gì cả,vẫn cứ ngốc nghếch một mình như vậy.Không còn cách nào khác,chính anh phải nói với cậu thôi

"Em không muốn nghe câu trả lời Được thôi! Nhưng kết quả thì sao?''

"Phải rồi! Ngay sau đó khi mà anh chưa kịp biết gì,em ngay lập tức chuyển ra ngoài.Được rồi!"

"..."

"Em có biết,em tàn nhẫn thế nào không? "

" Anh, em ... "

Cậu luôn cảm thấy tình yêu là con đường một chiều,và đương nhiên cậu và JiYong mãi không thể có cơ hội, không bao giờ có thể đến được với nhau.

Cho nên cậu muốn tự mình tạo ra khoảng cách,muốn chấm dứt trước khi quá muộn.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng cậu cố gắng đẩy anh ra càng xa mình thì anh lại càng cố hết sức đến gần cậu,tiếp cận cậu...cho cậu thêm hi vọng.

Cậu từng bước lùi lại tránh xa khỏi cuộc sống của anh vậy nhưng anh lại bước thật chậm,nhanh chóng bắt kịp cậu...

Càng nghĩ về nó,cậu càng cảm thấy khó chịu,những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng giữa đêm lạnh và nó khiến cho JiYong đau lòng.

"Vậy ..."

"Lần này đừng rời xa anh nữa,được không?"

" Nếu anh không nhờ YoungBae giúp hẹn gặp em, em tính cả đời này sẽ như thế này sao? Sẽ cứ trốn tránh anh sao?,em cứ như vậy rời khỏi anh sao? Lee Seunghyun?"

Cũng không đợi cậu trả lời,anh ôm lấy cậu lần nữa,Seungri áp cằm lên vai anh,và cứ như vậy nước mắt rơi không thể ngừng lại,nó làm ướt đẫm vai áo của JiYong

Cậu nói rằng cậu thật thích" ALONE", nhưng cậu cũng đã ở trong tình trạng cô đơn quá lâu rồi.Vậy nên cậu thận trọng hơn,cũng nghi hoặc mọi thứ hơn

Bởi cậu hy vọng rằng người ấy rồi sẽ xuất hiện sớm thôi

Cho đến khi JiYong xuất hiện,cậu rõ ràng biết người ấy mà cậu hi vọng đã xuất hiện rồi nhưng cậu lại không dám đến bên anh...cậu sợ hãi,rối bời.

Nội tâm cậu mâu thuẫn,cậu trốn tránh,không dám để anh xuất hiện trong cuộc sống của mình...Seungri sợ cậu sẽ bỏ cuộc,sẽ thất bại trước tình yêu

Cậu muốn nhiều người nghe bài hát này,cũng muốn nói với anh kể từ khi đó...

Cậu không muốn ở một mình.

Cuz I don't want to be alone!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top