Chương 77

"Cứu... cứu mạng..."

Tô Minh Châu vùng vẫy, chìm dần xuống nước.

Khi một khắc nước sông ngập qua đầu, nỗi hoảng sợ bao trùm lấy nàng.

Liều mạng giẫy giụa, càng cố gắng vùng vẫy, càng chìm sâu hơn.

Bạch Mạnh nghe thấy tiếng kêu cứu, nhanh chóng chạy tới.

"Đại ca! Đại ca! Đợi đã... Á!" Bạch Vi tay ôm một bọc hành lý, vấp ngã xuống đất, trong tay đầy máu đỏ tươi.

Đồng tử Bạch Mạnh co lại, trong đầu toàn là hình ảnh bàn tay chảy máu của Bạch Vi, không do dự, chạy về phía nàng.

"Tiểu muội, đừng động đậy!" Bạch Mạnh vứt hành lý xuống đất, nắm lấy tay Bạch Vi, kiểm tra vết thương trên tay nàng.

Bạch Vi nhìn khuôn mặt căng thẳng của Bạch Mạnh, lông mày nghiêm nghị, trong lòng hơi áy náy.

"Đại ca, tay muội không bị thương, chỉ là đau vết thương cũ ở cánh tay thôi." Bạch Vi kéo tay áo lên, trên làn da trắng nhợt là vết sẹo hồng nổi bật: "Máu trên tay không phải là máu thật, mà là nước quả sơn tra muội nấu cho huynh thôi."

Bạch Mạnh thở phào, lấy khăn lau sạch tay cho nàng: "Đi chậm một chút, vẫn như  hài tử, hấp tấp."

Bạch Vi ngoan ngoãn nghe, trong lòng thầm nghĩ: Đại ca, huynh phải cảm ơn vì cú ngã này của muội, nếu không huynh đã nhặt được một tiểu nương tử rồi!

Nàng nghi ngờ Tô Minh Châu bán Lưu Lộ, nhằm vào hôn sự với Bạch Mạnh, nên âm thầm theo dõi Tô Minh Châu.

Hôm nay nghe nói nàng ta chờ ở đoạn đường ven sông từ sáng, nàng đã chuẩn bị kỹ, nấu một ống nước sơn tra, lấy cớ đưa cho Bạch Mạnh. Thực ra là âm thầm theo dõi, xem Tô Minh Châu có ý đồ xấu gì.

Quả nhiên, Tô Minh Châu rơi xuống nước, Bạch Mạnh định cứu. Nàng nhanh trí, giả vờ ngã, đổ nước sơn tra lên tay, nhìn từ xa trông như máu, ngăn Bạch Mạnh lại.

Bạch Mạnh thấy nàng ngoan ngoãn cúi đầu, thở dài một tiếng.

"Tõm" một tiếng, lại có người rơi xuống nước.

Bạch Mạnh chợt nhớ ra có người rơi xuống nước trước đó, liền đứng bật dậy chạy tới.

Bạch Vi nhanh chóng theo sau Bạch Mạnh.

Chỉ thấy một nam nhân tay đặt ngang ngực Tô Minh Châu, kéo nàng lên bờ.

Bạch Mạnh định kéo.

"Đại ca, để muội!" Bạch Vi chen một chân vào trước Bạch Mạnh, xoay eo đẩy hắn ra, nắm lấy cổ tay Tô Minh Châu, dùng lực kéo lên bờ.

Tô Minh Châu mềm nhũn nằm trên mặt đất.

Bạch Vi quỳ một gối, tay đan chéo ấn ngực cứu hộ.

"Phụt... Khụ khụ..." Tô Minh Châu phun ra một ngụm nước, mở mắt, thấy Bạch Mạnh đứng bên cạnh Bạch Vi, khuôn mặt tái nhợt, lông mi rung động, nước mắt lăn dài: "Bạch đại ca, cảm ơn ngươi cứu ta lên."

Bạch Mạnh: "?"

Bạch Vi: "..."

Sơn Lại Tử: "!"

Hắn lau nước trên mặt, cười toe toét nói: "Minh Châu, là ta cứu ngươi lên!"

Tô Minh Châu trợn to mắt, không dám tin vào sự thật!

Hai mắt khẽ đảo, ngất đi.

Hoàng thị dẫn theo hàng xóm chạy tới, thấy Tô Minh Châu nằm trên mặt đất, liền lao tới khóc lóc: "Minh Châu, con sao vậy? Ai đẩy con xuống sông?"

Tô Minh Châu không phản ứng.

Hoàng thị sợ hãi, một phụ nhân lao lên, dùng lực bóp nhân trung của Tô Minh Châu.

Tô Minh Châu bị bóp tỉnh lại, thấy hàng xóm vây quanh xem náo nhiệt, liền nhào vào lòng Hoàng thị tuyệt vọng khóc lóc: "Nương, con muốn về nhà! Chúng ta về nhà!"

Tuyệt đối không thể để hàng xóm biết ai cứu nàng lên!

Hoàng thị nhìn thấy Bạch Mạnh ở đây!

Không có lời giải thích, sao có thể rời đi?

"Minh Châu, ai hại con rơi xuống sông? Ai cứu con lên?" Hoàng thị nhìn Tô Minh Châu chỉ biết khóc, không nói, kéo bà đi. Bà thầm tức giận Tô Minh Châu không có chí khí, quá nhát gan. Tay cấu eo Tô Minh Châu, ép nàng mở miệng. "Ở đây chỉ có Vi Vi và Bạch Mạnh, có phải hai huynh muội họ cứu con không?"

Tô Minh Châu muốn nói là Bạch Vi cứu nàng.

Sơn Lại Tử không phục: "Bạch Mạnh và Bạch Vi áo quần không ướt, sao cứu Minh Châu được? Ta là người sống sờ sờ, còn đang nhỏ nước, sao bà không thấy?"

Hoàng thị kinh hãi, nhìn Sơn Lại Tử với vẻ sợ hãi: "Ngươi... ngươi... sao có thể là ngươi?"

"Nếu không phải ta cứu Minh Châu, nàng ấy đã chết đuối rồi!" Sơn Lại Tử không ngu ngốc, hiểu rõ Tô Minh Châu vì ai mà rơi xuống sông. Hắn đã thèm khát Tô Minh Châu từ lâu, nàng ta tính kế Bạch Mạnh, thì đừng trách hắn thừa cơ hội! "Ta biết ta là người nghèo, các người coi thường ta. Nhưng ta cam đoan với các người, Minh Châu gả cho, ta sẽ sửa đổi, kiếm bạc cho nàng ấy tiêu!"

Lần này Tô Minh Châu thật sự muốn nhảy xuống sông chết đi!

Hoàng thị càng bị sốc hơn, môi run lên: "Ngươi cứu Minh Châu, cả nhà chúng ta biết ơn ngươi. Minh Châu đã định thân, không thể gả cho ngươi."

"Nàng ta định thân với ai? Mông và ngực nàng ta, ta đều đã sờ, không gả cho ta thì gả cho ai?" Sơn Lại Tử mặt dày nói: "Hôm nay ta nói rõ ở đây, mạng của Tô Minh Châu là ta cứu, nàng ta không gả cho ta, dám gả cho nam nhân khác, coi chừng ta dùng dao trắng đâm ra dao đỏ, ai cũng không được yên!"

"Ngươi... ngươi dám!" Hoàng thị tức giận đến toàn thân run rẩy, Sơn Lại Tử làm được chuyện này, nếu thật sự gả Tô Minh Châu cho hắn, đời nàng ấy sẽ hủy hoại!

Sơn Lại Tử cười nhạt: "Chúng ta cứ chờ xem!"

"Ngươi đừng mơ, ta có chết cũng không gả cho ngươi!" Tô Minh Châu hận Bạch Mạnh vô tình, thấy chết không cứu, để Sơn Lại Tử thừa cơ: "Ta muốn gả cho Bạch Mạnh, có bản lĩnh thì ngươi đâm chết hắn, ta lập tức gả cho ngươi!" Nói xong câu này, nàng oán hận lườm Bạch Mạnh một cái, quay đầu chạy về nhà!

Sơn Lại Tử nheo mắt, quét nhìn Bạch Mạnh.

Bạch Vi cười lạnh: "Ngươi động đến đại ca ta, còn mạng cưới nàng ta sao?"

Sơn Lại Tử sờ cổ, cười toe toét: "Ta đâu dám động đến tú tài gia? Nếu không phải tú tài gia, ta làm sao gặp được chuyện tốt như thế này?" Nói rồi, hắn bảo với Hoàng thị: "Ngày mai ta đến nhà bà hỏi cưới!"

Hoàng thị tức giận chửi rủa: "Ngươi tự soi gương đi, với bộ dạng này, còn mơ cưới khuê nữ ta! Nàng thà thắt cổ chết, cũng không để ngươi chiếm tiện nghi!"

Sơn Lại Tử cười nói: " Nàng ta chết, cũng là quỷ Sơn gia!"

Hoàng thị mặt mày xanh lét, ngón tay run rẩy chỉ vào Sơn Lại Tử, nửa ngày không nói nên lời.

Bạch Vi nhét hành lý vào tay Bạch Mạnh: "Sao huynh không thuê xe bò đi?"

Bạch Mạnh cười nói: "Ta suốt ngày học ở thư viện, không có thời gian ra ngoài, hiếm có dịp, vận động chút cho khỏe."

"Huynh mau đi lên trên trấn, đừng chậm trễ chính sự." Bạch Vi thúc giục.

Bạch Mạnh muốn hỏi nàng, có phải đã biết trước chuyện này, cố ý ngã ngăn hắn cứu người, phá giải bẫy của Tô gia không.

Lời đến miệng, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Bạch Vi, hắn lại thôi.

Tiểu muội bất luận làm gì cũng là vì bảo vệ cái nhà này, vì những người thân này!

Bàn tay to của hắn áp lên đầu nàng, không để nàng phản kháng, xoa rối tóc nàng: "Phủ thành có nhiều thứ thịnh hành hơn huyện thành, đợi ta về, sẽ mang lễ vật cho muội."

Bạch Vi vội gật đầu: "Muội chờ huynh về!"

Bạch Mạnh vẫy tay, đi về phía trên trấn.

Bạch Vi chuẩn bị về nhà, Hoàng thị mặt mày dữ tợn: “Đều tại mày, đồ yêu tinh hại người như mày, để Sơn Lại Tử chiến tiện nghi Châu nhi! Mày là nữ nhân, tội gì làm khó Châu nhi? Đẩy nàng vào hang sói, hủy hoại cả đời nàng!”

Mắt Bạch Vi lóe lên tia sáng lạnh lẽo: “Bà cũng biết nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân sao? Bà và Tô Minh Châu đã bán Lưu Lộ vào kỹ viện, sao không nhớ lời này? Các người không có ý đồ xấu, sao lại hại chính mình? Tô Minh Châu rơi vào kết cục này, là tự làm tự chịu!”

Mặt Hoàng thị biến sắc, giọng run rẩy: “Mày đừng nói bậy! Chuyện của Lưu Lộ, không liên quan gì đến chúng ta! Tao không nói chuyện với đồ ác phụ như mày, không thì lại bị chụp bô ỉa lên đầu!”

Bà ta vội vàng rời đi, sợ Bạch Vi bắt bà ta tính sổ.

Chuyện làm lớn ra, đâm đến tai Tô tú tài, bà ta sẽ xong đời!

Bạch Vi thấy sự chột dạ trong mắt Hoàng thị, chuyện này không sai vào đâu được, đúng là do hai mẫu nữ bà ta làm!

Nàng vừa về đến nhà, Tạ Ngọc Trác liền theo vào.

“Ta nhìn chằm chằm động tĩnh của tú bà, bắt được Cao lão nhị và vợ hắn, họ khai ra chuyện này là do Hoàng thị bảo họ làm. Hai người này không ít lần hại cô nương nhà lành, ta đã đưa bọn hắn đến huyện nha.” Tạ Ngọc Trác rót một chén nước, uống một hơi: “Lưu Lộ là đệ tử của muội, chuyện này tính sao là tùy muội.”

Bạch Vi liếc hắn một cái: “Không phải huynh định cưới Lưu Lộ sao? Không định tranh công?”

Tạ Ngọc lẩm bẩm: “Không phải là bát tự còn chưa có coi sao.”

“Chuyện này đừng để lộ ra, Lưu Lộ dù cứu được, ở kỹ viện cũng không bị gì, nhưng lan truyền ra ngoài cũng không tốt cho thanh danh của nàng ấy.” Mắt Bạch Vi lóe lên sự tàn khốc: “Ta sẽ nói chuyện này với Tô tú tài, để ông ấy quản lý Hoàng thị một chút.”

“Được!”

——

Tô Minh Châu khóc chạy về nhà, tìm Tô tú tài.

“Cha, cứu con với! Nếu cha không giúp, con chỉ còn cách chết thôi!”

Tô Minh Châu khóc thương tâm tuyệt vọng, gả cho loại người ghê tởm như Sơn Lại Tử, nàng đã quyết chết!

Tô tú tài đang viết chữ, nghe lời Tô Minh Châu, liền đặt bút xuống: “Lại có chuyện gì nữa? Con xem, giờ con đã mười lăm, vẫn chưa có chút quy củ nào. Bao giờ mới như tỷ con, hiểu chuyện?”

Lời ông tuy có trách mắng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều.

Tô Minh Châu biết cha thiên vị mình, đại tỷ ở nhà như người vô hình. Giờ bị so sánh, nàng càng khó chịu.

“Cha, con đi hái rau dại bị rơi xuống sông, Sơn Lại Tử đã cứu con lên, hắn đòi cưới con! Gả cho loại người này, đời con còn gì hy vọng?” Tô Minh Châu nài nỉ Tô tú tài giúp đỡ: “Cha là tú tài của thôn, rất có danh vọng, cha tìm lý chính nói chuyện với Sơn Lại Tử, làm cho hắn từ bỏ ý định. Thanh danh con đã hỏng rồi, đi tránh ở nhà mỗ mỗ, tìm gia đình giàu có để gả!”

Tô tú tài nhíu chặt mày, mặt nặng nề. Tô Minh Châu là khuê nữ ông yêu thương nhất, gả cho Sơn Lại Tử thật đáng tiếc.

Tô Minh Châu nói: “Nếu Sơn Lại Tử không chịu, vậy đem gả tỷ cho hắn.”

Hoàng thị bước vào, vừa nghe thấy câu này, liền phụ họa: "Đại Nha không kém gì Minh Châu, Sơn Lại Tử cưới được Đại Nha, hắn nên biết đủ! Hơn nữa, tỷ chưa gả, sao muội có thể gả trước?"

Tô tú tài nghĩ đến trưởng nữ nhút nhát, không dám ngẩng đầu nhìn ông, trong lòng dao động: "Ta sẽ tìm lý chính nói chuyện."

Ông đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị tìm lý chính.

Không đến mức bất đắc dĩ, dù không vừa ý trưởng nữ, ông cũng không muốn hy sinh nàng.

Hoàng thị thấy Tô tú tài đồng ý ra mặt, trong lòng nhẹ nhõm: "Minh Châu, cha con đồng ý ra mặt, con sẽ không phải gả cho Sơn Lại Tử. Mau đi đun nước tắm, đừng để bị lạnh!"

Tô Minh Châu gật đầu, đi vào bếp đun nước, thấy Tô Nhược gầy yếu ngồi xổm trước bếp nhóm lửa, mặc quần áo không vừa, lộ ra cánh tay gầy trơ xương, là nhặt quần áo Minh Châu không mặc vừa.

Tô Minh Châu nhỏ hơn Tô Nhược ba tuổi, nhưng cao hơn nửa cái đầu.

"Vừa rồi chúng ta nói chuyện, ngươi có nghe thấy không? Sơn Lại Tử tuy lười biếng, nhưng hứa sau khi cưới sẽ chăm chỉ kiếm bạc nuôi gia đình. Ngươi gả qua đó, hắn sẽ không bạc đãi ngươi" Tô Minh Châu kiêu ngạo nhìn Tô Nhược, giống như đang ban ơn lớn cho nàng.

Tô Nhược nghe thấy, có mẹ kế thì có cha dượng, nàng sống trong nhà này, còn không bằng con chó Minh Châu nuôi.

Không ai muốn nghe nàng nói một câu, tự nhiên sẽ bỏ qua ý nguyện của nàng.

Tô Minh Châu thấy mặt Tô Nhược không có biểu cảm gì, liền thấy chán.

"Giúp ta đun nước mang vào phòng tắm!"

Nàng nói xong, đi vào phòng tìm quần áo.

Tô Nhược đứng dậy, múc một thùng nước nóng mang vào phòng tắm.

Tô Minh Châu tắm xong, cùng Hoàng thị ngồi trên giường đợi Tô tú tài.

Hoàng thị nóng ruột chờ đợi, lòng như lửa đốt.

Bà xuống giường đi ra cửa, từ xa thấy Tô tú tài bước nhanh tới, liền vội đón: "Cha xấp nhỏ, chuyện xong chưa?"

Tô tú tài không nói một lời, lặng lẽ vào nhà.

"Cha, Sơn Lại Tử không đồng ý sao? Vậy để tỷ gả cho hắn... Á..."

Một tiếng vang giòn, đầu Tô Minh Châu lệch sang một bên, má đau rát.

Tô tú tài tát mạnh vào mặt Tô Minh Châu, đôi mắt ôn hòa, chứa đầy lửa giận.

"Ta là Tô Minh Ngôn dù nghèo hèn, cũng là tú tài duy nhất trong thôn! Ngươi là khuê nữ tú tài, gả cho ai cũng có cuộc sống tốt, sao lại cứ muốn gả cho Bạch Mạnh! Không tiếc làm chuyện ác độc, bán một cô nương trong sạch vào kỹ viện! Mặt mũi của ta bị mẫu nữ các người làm mất hết rồi!" Tô tú tài tức giận, ông là người học vấn cao nhất trong thôn, rất kiêu ngạo, coi trọng thể diện. Hôm nay bị lý chính mắng té tát, trách ông không biết dạy thê nữ. Thật sự là lột da mặt ông ra, ném xuống đất giẫm đạp, còn đâu chút tôn nghiêm? Ông hận không thể tìm một cái lỗ chui vào!

"Cha..."

"Cha xấp nhỏ..."

"Sơn Lại Tử cứu ngươi, muốn cưới ngươi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà thêu đồ cưới cho ta, đợi Sơn Lại Tử đến cưới ngươi!" Tô tú tài nói xong, bước vào phòng trong.

Hoàng thị ngớ người, vội đi theo nói: "Ông không thể làm vậy! Ông quên rồi sao, ông thương Minh Châu thế nào, để nàng cho Sơn Lại Tử hủy hoại, ông đành lòng sao?"

"Chính là vì ta quá nuông chiều mẫu nữ các ngươi, để các người làm điều xấu, làm mất danh dự của ta! Chuyện này mà lộ ra, ta làm sao sống trong thôn? Còn dạy dỗ được ai?" Khuê nữ mình đức hạnh kém cỏi, tâm địa ác độc, ai sẽ gửi con đến học ở trường tư thục của hắn?

Hoàng thị tức giận nói: "Nếu không phải ông không có bản lĩnh, ta sao phải vất vả tìm hôn sự tốt cho Minh Châu? Ông có tài, Bạch Mạnh phải cầu xin cưới con gái chúng ta!"

Câu này như châm vào tổ ong vò vẽ, Tô tú tài cười lạnh: "Ta không có bản lĩnh, không có tài, bà không cần phải ấm ức đi theo ta! Ta sẽ viết một hưu thư cho bà!"

"Lão gia, lão gia, ta..." Hoàng thị hoảng sợ, giữ tay Tô tú tài, nhưng bị ông đẩy ra, "Trông coi Minh Châu cho tốt, an phận gả cho Sơn Lại Tử! Nếu nàng muốn tìm chết, thì để Sơn Lại Tử đưa xác nàng về!"

Hoàng thị ngồi bệt xuống đất, ngơ ngác nhìn Tô tú tài đóng sầm cửa trước mặt!

——

Chuyện Tô Minh Châu gả cho Sơn Lại Tử đã lan truyền khắp thôn Thạch Bình.

Bạch Vi ngồi trong nhà kho điêu khắc ngọc.

Giang thị mang điểm tâm cho nàng, nhắc đến chuyện này.

"Tô tú tài thương Minh Châu nhất, sao lại vì danh dự mà đẩy Minh Châu vào hố lửa?" Giang thị thở dài: "Minh Châu tìm đến cái chết, Tô tú tài vẫn không lay chuyển, còn bảo Hoàng thị đưa dao và dây thừng cho nàng, dù chết cũng phải chôn ở Sơn gia, tâm địa quá độc ác."

Bạch Vi cười, Tô Minh Châu sợ chết, dù gả cho Sơn Lại Tử, nàng cũng không có dũng khí đi chết!

Cuối cùng, Tô Minh Châu ngoan ngoãn gả cho Sơn Lại Tử.

Giang thị không nhắc đến chuyện phiền lòng của nhà khác. Nhìn mấy món ngọc Bạch Vi khắc, đẹp tuyệt vời: "Đây là để tham gia cuộc thi à?"

Bạch Vi gật đầu, còn không bao lâu nữa là tới cuộc thi.

"Ngày mai con sẽ tìm nhị sư phụ, nếu ông ấy thấy được, con sẽ khắc nốt mấy món cuối, sau đó cùng nhị sư phụ đi phủ thành." Bạch Vi tính toán thời gian, còn hơn một tháng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top