Chương 76: Lấy Thân Báo Đáp, Rơi Xuống Sông (2)
Lưu Lộ chống gậy gỗ, lê chân vào phòng trong.
Phương thị nằm trên giường, vẫy tay bảo nàng ngồi xuống cạnh giường: "Hôm nay chịu ấm ức rồi."
Lưu Lộ nằm trong lòng Phương thị, nước mắt rơi xuống, trút hết nỗi ấm ức trong lòng.
"Tạ tiểu huynh đệ cứu con về, con đã cảm ơn hắn chưa?" Phương thị nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bọn họ: "Con đừng suy nghĩ nhiều, Bạch Mạnh là hài tử tốt, sẽ không hiểu lầm các con."
Lưu Lộ lắc đầu: "Tạ đại ca huynh ấy..." nói được nửa câu, lại mím môi.
Phương thị một tay nuôi lớn Lưu Lộ, nhìn ra một chút khác thường, ôm nàng hỏi: "Con có thích Bạch Mạnh không?"
Lưu Lộ thân thể cứng lại.
"Nhìn thấy hắn, con có tâm tư của tiểu nữ nhi không? Nghĩ đến việc gả cho hắn, lòng có thấy ngại ngùng và vui mừng?" Phương thị chỉ có một chất nữ là Lưu Lộ, nên mong nàng gả được người tốt, sống hạnh phúc.
Lưu Lộ nghiêm túc suy nghĩ, rất lâu, rồi lắc đầu, thật thà nói: "Con gả cho Bạch đại ca, trong lòng là cảm giác yên tâm, sau này có nhà."
Nàng thích bầu không khí của Bạch gia, rất ngưỡng mộ cuộc sống đó. Trên thế gian này, ngoài nãi nãi ra, người nàng tin tưởng nhất là Bạch Vi, nên khi nãi nãi đề nghị nàng gả vào Bạch gia, nàng không từ chối.
Phương thị ân cần hỏi: "Thế còn Tạ Ngọc Trác?"
Lưu Lộ hoảng sợ nói: "Nãi nãi, con và huynh ấy trong sạch!"
"Nãi nãi biết, chúng ta chỉ giả thuyết thôi. Nếu con gả cho hắn, con có chán ghét không?"
Lưu Lộ sững sờ nhìn Phương thị, trên mặt bà là nụ cười hiền từ, bao dung nhưng cũng khuyến khích, để nàng dũng cảm nói ra suy nghĩ trong lòng.
Nàng thử đi suy nghĩ, cuối cùng rơi vào im lặng.
Bởi vì tim nàng sẽ đập nhanh, trong lòng nảy sinh sự ngại ngùng, mơ hồ có chút mong chờ.
Điều này là không nên.
Đặt hai người lên bàn cân so sánh, sự khác biệt đã rõ ràng.
Nàng coi Bạch Mạnh nhiều hơn là người thân, như huynh trưởng.
Còn Tạ Ngọc Trác thì khác, có thể khiến nàng thay đổi mọi cảm xúc.
"Nãi nãi, Bạch đại ca là tú tài, sau này có thể là cử nhân, hoặc làm quan. Con... con là một thôn cô chữ lớn không biết, không giỏi giao tế, người ta sẽ chê cười huynh ấy, đúng không?" Lưu Lộ nói ra những điều mình lo lắng: "Con thấy mình không xứng với Bạch đại ca, Vi Vi tỷ giỏi giang như vậy, Cố cử nhân vì tỷ ấy là thôn cô mà từ hôn. Huống chi con, chẳng biết gì, chỉ biết làm mấy việc nặng nhọc."
"Là nãi nãi sơ suất, không nghĩ đến điều đó." Phương thị cảm thấy áy náy, lúc Lưu Lộ gặp chuyện không may, bà vội tìm chỗ dựa cho nàng, người họ có thể trông cậy chỉ có Bạch Vi, nên bà mới dày mặt nhờ Bạch Vi.
Bạch Vi làm sao từ chối được?
"Nếu con không thích Bạch Mạnh, ở bên hắn thấy áp lực, nãi nãi sẽ đến Bạch gia nói rõ, tạ lỗi với họ." Phương thị xoa đầu Lưu Lộ: "Nếu con thích Tạ tiểu huynh đệ, lúc đó mời hắn đến nhà làm khách, nãi nãi sẽ hỏi xem hắn nghĩ gì."
Lưu Lộ cắn chặt môi, không phản đối.
——
Bạch Vi rời khỏi nhà Lưu Lộ, đi dọc xuống sườn núi, liền gặp Tô Minh Châu.
Tô Minh Châu thở hổn hển, nhìn thấy Bạch Vi, liền vội bước tới nói: "Vi Vi tỷ, Lưu tỷ về nhà chưa? Muội và tỷ ấy cùng đi lên trấn, nhờ tỷ ấy trông đồ, đứng đợi muội một lát, khi quay lại thì không thấy tỷ ấy đâu. Muội đi tìm khắp y quán mà không thấy, giờ qua đây xem tỷ ấy đã về nhà chưa."
Bạch Vi ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Tô Minh Châu.
Nụ cười trên mặt Tô Minh Châu gần như không giữ được, nàng cẩn thận hỏi: "Lưu tỷ có chuyện gì sao?"
Bạch Vi cười nói: "Nàng ấy không phải lần đầu đi lên trấn, làm sao có chuyện gì được?"
Tô Minh Châu trong lòng căng thẳng, quấn lọn tóc trước ngực: "Muội chỉ đoán bừa thôi, không có chuyện gì là tốt rồi." Nàng nhìn về phía nhà Lưu Lộ: "Muội đi tìm tỷ ấy lấy giỏ."
Trong lòng mơ hồ bất an, từ lời Bạch Vi biết được Lưu Lộ đã về nhà!
Nàng ấy không bị bán vào kỹ viện sao?
Lần này đến đây, nàng chỉ diễn trò, để xóa bỏ hiềm nghi.
Khi bọn họ tìm thấy Lưu Lộ, nàng ấy đã ở trong kỹ viện qua đêm, Bạch Mạnh là tú tài, còn có thể cưới Lưu Lộ không?
"Ta cũng có chuyện tìm nàng ấy, chúng ta cùng đi." Bạch Vi nói, đi lên trước.
Tô Minh Châu mặt trầm xuống, khi Bạch Vi quay lại nhìn, nàng lập tức nặn ra một nụ cười.
Hai người một trước một sau đến trước cửa nhà Lưu Lộ, gõ cửa, Lưu Lộ thấy Tô Minh Châu, liền vội nói: "Tô cô nương, xin lỗi, ta làm mất giỏ của ngươi rồi. Bao nhiêu bạc? Ta đền bạc cho ngươi."
Tô Minh Châu liên tục xua tay: "Không cần đền bạc, ta không thấy tỷ, tưởng tỷ gặp chuyện. Tỷ không sao là tốt rồi, giỏ không đáng mấy đồng, không cần đền."
"Chuyện nào ra chuyện đó, vẫn nên tính rõ ràng thì hơn." Lưu Lộ chống gậy vào nhà lấy bạc.
Tô Minh Châu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lưu Lộ, suy nghĩ một lúc, lo lắng nói với Bạch Vi: "Vi Vi tỷ, ta về trước đây, tỷ bảo Lưu tỷ không cần đưa bạc cho ta!"
Vì không thành công, nàng còn phải về bàn bạc với nương!
Bạch Vi trong lòng nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Tô Minh Châu.
Tô Minh Châu và Lưu Lộ không thù không oán, không lý nào hại nàng ấy.
Ngay sau đó nhớ lại Giang thị từng nói, Tô tú tài có ý định kết thân hai nhà. Đại ca thi đỗ tú tài, chuẩn bị kết thân với Lưu Lộ, cản đường Tô Minh Châu?
Nếu thật sự là vậy, Tô Minh Châu chắc chắn sẽ còn hành động tiếp!
Bạch Vi dặn Lưu Lộ tránh xa Tô Minh Châu, không qua lại với nàng ta, rồi mới về nhà.
——
Tô Minh Châu mặt mày u ám về thôn.
Sơn Lại Tử sống ở đầu thôn, thấy Tô Minh Châu ăn mặc lòe loẹt, mặt bôi phấn, đầu cài trâm bạc, áo xuân mỏng manh ôm lấy thân hình gợi cảm, đi lại eo thon lắc lư.
Sơn Lại Tử nhìn không chớp mắt, tiến lại gần Tô Minh Châu: "Minh Châu, ngươi ăn mặc lẳng lơ thế này, lại đi thôn bên quyến rũ Bạch Mạnh? Hắn là tú tài thì sao? Cha ngươi là tú tài, không phải cũng nghèo kiết xác à? Xem như ngươi có lột sạch đứng ở trước mặt tên mọt sách, hắn cũng không hiểu phong tình, chẳng phải phí hoài nhan sắc của ngươi sao? Ngươi theo ta thì tốt biết mấy? Ngày nào cũng làm ngươi không xuống giường nổi, cuộc sống như thế mới gọi là đẹp."
Tô Minh Châu có lòng dạ cao, cha nàng là tú tài, người đọc sách, phẩm đức cao quý, nàng tự cho mình cao hơn những người nông dân trong thôn.
Nghe lời lẽ thô tục của Sơn Lại Tử, nàng tức giận đến mặt mày tái mét: "Chỉ dựa vào ngươi, cũng muốn có được thiên nga?" Nàng nhìn Sơn Lại Tử gãi cổ, cạo ra một lớp bẩn, dạ dày nàng cuộn lên, ghê tởm nói: "Ngươi cút xa một chút! Loại người như ngươi, góa phụ trong thôn cũng không nguyện ý muốn gả cho ngươi!"
Sơn Lại Tử nhìn Tô Minh Châu với ánh mắt dâm đãng, cười nói: "Góa phụ trong thôn ta không thèm, nàng ta không hấp dẫn bằng ngươi. Ngươi ăn mặc lẳng lơ như vậy, chẳng phải là muốn nam nhân sao? Tâm ta đã bị ngươi câu mất, lại còn trách ta là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, ta có oan không?"
Tô Minh Châu tức giận đến run rẩy, trừng mắt nhìn Sơn Lại Tử một cái, rồi đi về nhà.
Sơn Lại Tử sờ vào mông nàng một cái.
Tô Minh Châu mặt trắng bệt, khóc òa chạy về nhà.
Hoàng thị đang thu chăn trong sân, nghe thấy tiếng khóc của Tô Minh Châu, liền mở cửa.
Tô Minh Châu che mặt chạy vào nhà, cửa bị đóng sầm lại.
"Châu nhi, con sao vậy? Mau mở cửa ra!" Hoàng thị lo lắng, đập cửa.
Tô Minh Châu mặt đầy nước mắt mở cửa, tức giận nói: " Nương, Sơn Lại Tử chiếm tiện nghi con, may mà không có hàng xóm nhìn thấy, nếu không con đã nhảy xuống sông chết rồi!"
Hoàng thị tức giận chửi rủa một hồi, rồi hỏi: "Lưu Lộ thế nào rồi? Không có tin tức gì từ trên trấn, không biết chuyện có thành không."
Nhắc đến chuyện này, Tô Minh Châu càng tức giận: "Nàng ta vẫn bình an ở nhà! Cao lão nhị và vợ hắn lừa bạc của chúng ta, mai ta sẽ tìm họ đòi lại bạc!"
Hoàng thị mặt trầm xuống: "Chuyện không thành, hôn sự của Lưu Lộ và Bạch Mạnh không thể hủy bỏ." Bà đảo mắt, cảm thấy họ đã dùng sai cách. "Chúng ta đừng nhắm vào Lưu Lộ nữa, không có nàng ta, còn có người khác. Bạch Mạnh là tú tài, có thể Giang thị sẽ kiêu ngạo, muốn tìm cho Bạch Mạnh một gia đình thông gia có thế lực. Gả vào Bạch gia, còn phải được Bạch Mạnh đồng ý cưới con."
"Ta còn không gặp được hắn, làm thế nào hắn cưới ta?" Tô Minh Châu vỗ mông, hận không thể chặt tay Sơn Lại Tử! "Hắn cùng Lưu Lộ sắp đính hôn, ta đâu phải tiên nữ, sao có thể gặp một lần khiến Bạch Mạnh mê mẩn?"
Bên Lưu Lộ cũng không thể ra tay nữa, Bạch Vi hình như đang nghi ngờ nàng!
Càng nghĩ càng thấy hôn sự này vô vọng!
Hoàng thị cười bí ẩn, ghé tai Tô Minh Châu thì thầm một câu, mắt Tô Minh Châu lập tức sáng lên.
——
Ngày hôm sau.
Giang thị mời Phương thị và Lưu Lộ đến nhà ăn cơm.
Bạch Mạnh ăn xong bữa trưa, thương nghị xong chuyện hôn sự, thì phải đến phủ học báo danh.
Phương thị và Lưu Lộ mặc quần áo mới mua dịp Tết, ăn mặc chỉnh tề đến.
Giang thị niềm nở đón hai người vào nhà, tay cầm hộp quà Phương thị đưa: "Phương đại thẩm, thẩm đến là quý rồi, sao còn khách khí mang quà đến?"
Phương thị thấy mọi người đã có mặt, bảo Giang thị ngồi xuống, không cần bận rộn: "Hôm nay ta có chuyện muốn nói."
Giang thị nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Phương thị, cũng nghiêm túc ngồi đối diện: "Thẩm nói đi."
Đôi mắt đục ngầu của Phương thị đầy vẻ áy náy, bà nhìn Bạch Mạnh, rồi nhìn Bạch Vi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Giang thị, thở dài nói: "Chuyện hôn sự của Bạch Mạnh và Lưu Lộ là ta suy nghĩ không chu toàn. Hai tổ tôn chúng ta nương tựa vào nhau, Lưu Lộ ngoài ta ra thì không còn ai để dựa vào, trong tay nàng ấy có tiền tài nên bị người khác nhòm ngó. Ta già rồi, sống được ngày nào hay ngày đó, không biết ngày nào nhắm mắt xuôi tay, nên nhờ Bạch Vi thay ta nói giúp để Lưu Lộ gả cho Bạch Mạnh. Bạch Mạnh là người có tiền đồ, chất nữ ta Lưu Lộ không xứng. Sau này hắn làm quan, cưới nương tử phải là người tinh tế, có thể giúp hắn quản lý hậu phương. Lưu Lộ vụng về, nhút nhát, nàng ấy không gây họa cho Bạch Mạnh là may rồi."
"Ta chỉ muốn Lưu Lộ gả cho một người bình thường, không cần giàu sang phú quý, chỉ cần đối xử tốt với nàng ấy là được. Nếu Bạch Mạnh là một nông dân, ta sẽ rất hài lòng. Giờ đây hắn cùng Lưu Lộ có khoảng cách lớn, không xứng đôi, nên tìm một cô nương tốt hơn!" Phương thị mắt đỏ hoe, nắm tay Giang thị: "Tất cả là lỗi của ta, Vi Vi là cô nương tốt, nàng ấy không nỡ từ chối ta trong hoàn cảnh đó, sợ gây tổn hại lớn hơn cho hai tổ tôn chúng ta. Các ngươi đều là người tốt, chúng ta không thể kéo các người xuống, làm lỡ hạnh phúc của hai hài tử."
Giang thị rất ngạc nhiên, không ngờ Phương thị đến vì chuyện này. Bà không khỏi nhớ đến Bạch Vi và Cố Thế An, thở dài nói: "Phương thẩm, thẩm đừng nói vậy, sao lại có chuyện trèo cao không với tới? Mạnh nhi cũng xuất thân nông dân, trong quan trường ra sao, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của hắn."
Bạch Vi nhìn Lưu Lộ, nàng ấy luôn cúi đầu, không khỏi nhớ đến lời Tạ Ngọc Trác.
Phương thị nói chuyện này, nghĩa là Lưu Lộ đồng ý.
"Nương, hai người có thể thành phu thê hay không, là do duyên phận. Đại ca và Lưu Lộ không có duyên, không cần gượng ép."
Kiếp trước, Bạch Vi chứng kiến hôn nhân thất bại của phụ mẫu, không muốn người thân của mình vì lợi ích mà hi sinh hôn nhân đại sự. Dù Bạch Mạnh thi cử, vào quan trường, nàng muốn tự mình kiếm tiền, dùng bạc trải một con đường. Hắn cưới nữ nhân mà mình yêu, cùng qua một đời.
Nếu bị người quyền cao chức trọng chọn làm rể, Bạch Mạnh không thích, nhưng cường quyền khó từ chối, có một nhạc gia quyền thế là một sự trợ lực. Nếu thê tử hiền lương, hai người tương kính như tân, hiểu và chấp nhận nhau. Nếu nữ tử có tính cách cường thế, nhạc gia có sự kiểm soát mạnh, Bạch Mạnh phải nghe theo sắp xếp của họ, thì có ý nghĩa gì?
Ở hiện đại nàng đã thấy trong nhiều gia đình có nam nhược, nữ cường, cuộc sống trải qua cũng không hạnh phúc viên mãn.
Thời điềm Phương thị nhờ vả, nàng không từ chối ngay, mà hỏi ý kiến Bạch Mạnh.
Những lời của Phương thị không sai, dù người một nhà bọn họ không phân biệt môn đăng hộ đối, nhưng năng lực của hai người cần phối hợp.
Dù Bạch Mạnh không có nhạc gia hỗ trợ, thê tử của hắn cần phải biết đối nhân xử thế, đối với hắn có nhiều lợi ích.
Nàng trước đây quá để tâm vào chuyện vụn vặt, đi vào ngõ cụt.
Chuyện này thực sự là không suy nghĩ kỹ càng.
"Phương thẩm, Mạnh nhi và Lưu Lộ chưa đính hôn, thẩm nói chuyện này làm gì? Lưu Lộ là cô nương tốt, sau này sẽ gặp được nam tử yêu thương nàng ấy." Giang thị theo ý Phương thị, coi như chuyện này không tồn tại.
Phương thị nhẹ nhõm, đưa Lưu Lộ về.
Giang thị giữ họ lại ăn trưa xong rồi đi.
Phương thị không có mặt mũi ở lại, khăng khăng trở về.
Giang thị tiễn Phương thị ra ngoài, đóng cửa lại, thở dài nói: "Hôn sự của Mạnh nhi sao lại khó khăn thế? Tìm cho hắn một nhà môn đăng hộ đối, sau này hắn thăng tiến, chênh lệch cũng sẽ rõ ràng. Cô nương gả vào nhà ta, nếu hiền lương, cuộc sống còn êm ấm. Nếu là người ngang ngược, chẳng phải gà bay chó sủa sao? Hơn nữa, người quyền cao chức trọng, có thể để mắt đến nhà ta sao? Mặc kệ, ta không quan tâm nữa! Hôn sự của con tùy duyên thôi!" Câu cuối bà nói với Bạch Mạnh.
Bạch Mạnh cười nói: "Nương, chờ con thi đỗ tiến sĩ rồi hẵng nói?"
Giang thị lườm hắn một cái: "Nhiều người đỗ tú tài, cả đời không thi đỗ cử nhân, nếu con không đỗ tiến sĩ, chẳng lẽ làm trai tân cả đời?"
Bạch Mạnh vội vàng xin lỗi, nói sai rồi.
Giang thị lúc này mới bình tâm: "Được rồi, nương đi nấu cơm, ăn xong con đi ngay, nương không muốn nhìn thấy con!"
Bạch Mạnh bất đắc dĩ nhìn Bạch Vi.
Bạch Vi cảm thấy đau đầu, càng có động lực kiếm nhiều bạc!
Trước đây để lấy lòng tri phủ, nàng muốn thắng cuộc thi ngọc khí.
Giờ vì sự nghiệp của huynh trưởng, nàng cũng phải cố gắng tiến lên!
Tỏa sáng trong cuộc thi ngọc khí!
Cả nhà ăn xong bữa trưa, Giang thị đưa hành lý cho Bạch Mạnh, dặn dò hắn đến phủ học phải tự chăm sóc bản thân.
Bạch Mạnh đáp từng lời: "Cha nương, hai người bảo trọng sức khỏe."
Lại dặn dò Bạch Vi, nhờ nàng vất vả nhiều, trông nom nhà cửa. Nghiêm khắc cảnh cáo Bạch Ly, không được gây chuyện.
Bạch Ly ủ rũ đáp: "Dạo này đệ chăm chỉ mà, việc ở tiệm đều do đệ quản lý..."
Bạch Mạnh lườm một cái, hắn lập tức im bặt.
Cả nhà tiễn Bạch Mạnh ra cổng thôn.
Bạch Mạnh đeo hành lý, từ biệt người thân, đi lên trên trấn.
Tô Minh Châu nghe nói Bạch Mạnh hôm nay sẽ đến phủ học, cũng không ăn cơm trưa, nhịn đói chờ ở đoạn đường bên sông.
Đường này là đường bắt buộc phải đi khi đến trên trấn, xây dựng bên sông.
Nàng thấy Bạch Mạnh từ xa đi tới, giả vờ hái rau dại bên sông. Nàng đứng dậy, đưa tay làm bộ hái bông hoa dại xa xa, chân bị trượt, hét lên "A!", rồi "Tõm" một tiếng, rơi xuống sông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top