Chương 67: Âm Mưu Của Bạch Ngữ Yên (1)

Ngày hôm sau, Triệu lão gia phái xe ngựa đến đón Bạch Vi, cùng đi đến Đoạn phủ.

Triệu lão gia ngồi đợi trên xe ngựa.

Bạch Vi mang theo bản vẽ đến gặp Đoạn La Xuân.

Đoạn La Xuân rất ngạc nhiên, Bạch Vi nhanh như vậy đã hoàn thành bản vẽ.

Bạch vân, nước chảy, tùng bách tre xanh, cổ đạo ánh chiều, lão ông tiểu hài đồng.

Nàng lấy đề tài phong cảnh sơn thủy và nhân vật, đình đài lầu các để khắc họa một bức tranh phong cảnh sơn thủy thanh nhã tĩnh lặng.

Bạch Vi thấy Đoạn La Xuân cầm bản vẽ lâu mà không nói gì, trong lòng hồi hộp, ngọc sơn tử thịnh hành trong lịch sử vào thời Minh Thanh, mà "Đại Vũ Trị Thủy" ngọc sơn là biểu tượng cho sự thịnh vượng của nghệ thuật điêu khắc ngọc cổ đại Trung Quốc. Nếu nói ngọc sơn tử đại diện cho đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc ngọc, thì kỹ thuật khắc mỏng là một tượng đài không thể vượt qua.

Kỹ thuật khắc mỏng gần như thất truyền ở trước thời Thanh, được phục hưng nhờ sự yêu thích của Càn Long, nhưng sau khi Càn Long qua đời, lại đứng trước nguy cơ thất truyền.

Điêu khắc ngọc là nghệ thuật giảm thiểu, ngọc liệu có giá trị cao, chỉ cần một bước điêu khắc sai là thiệt hại lớn. Điêu khắc khắc mỏng đòi hỏi sự dũng cảm rất lớn, mỗi bước đều là thử thách cực hạn. Đánh bóng những tác phẩm mỏng như cánh ve này đều có cảm giác như đối mặt với vực sâu.

Dù kỹ thuật hay chi phí, khắc mỏng đều là tìm kiếm tinh mỹ trong nguy hiểm, khiến nhiều ngọc sư phải chọn phương án an toàn hơn.

Nếu không phải vì thời gian gấp rút, Bạch Vi có thể sẽ thử tham gia thi đấu với ngọc khí khắc mỏng.

Nhưng chỉ có vài món khắc mỏng mới có một món thành công, tổn thất nguyên liệu ngọc quá lớn, không thể đảm bảo trước khi thi đấu sẽ hoàn thành.

"Ngọc sơn tử trông có vẻ đơn giản, nhưng cũng đòi hỏi kỹ thuật." Đoạn La Xuân đặt bản vẽ lên bàn dài: "Bố cục núi đá cần cân đối, chắc chắn, tầng cây chồng chất, cao thấp đan xen, đối lập sâu cạn, cố gắng điêu khắc ra cảm giác thanh đạm, cổ kính trang nghiêm. Sử dụng dao ổn định, chuyển góc mềm mại, khác với điêu khắc dân gian cắt hoa đục lá."

Bạch Vi rất thành thạo trong việc tạo tác ngọc sơn tử, trong lòng có phần tự tin, bởi vì trước thời Minh, điêu khắc đá chủ yếu dùng phương pháp khoan, dấu vết khoan và mài rất rõ ràng. Trong khi ở thời Minh Thanh, người ta bắt đầu sử dụng nhiều kỹ thuật khác như chạm nổi cao, chạm nổi thấp, khắc đường nét, chạm khắc xuyên tầng, làm cho ngọc khí đẹp hơn.

Qua quan sát của nàng, hiện tại việc điêu khắc ngọc sơn tử vẫn dừng lại ở kỹ thuật trước thời Minh, vì vậy nàng mới chọn ngọc sơn tử.

Nhưng lời nói của Đoạn La Xuân khiến nàng bừng tỉnh, lập tức nhận ra nàng chỉ thấy một mặt, kỹ thuật điêu khắc ngọc của phủ thành Bảo Nguyên quá lạc hậu, như ếch ngồi đáy giếng nhìn trời.

Bạch Vi không dám lơ là, ngồi trên ghế lắng nghe.

"Ngọc sơn tử phù hợp với ngọc liệu lớn, cần nắm vững các hình mẫu phức tạp, chú trọng xử lý chi tiết. Thời gian của chúng ta không đủ, chỉ có thể điêu khắc ngọc nhỏ, nếu muốn giành chiến thắng... rất khó." Đoạn La Xuân đưa ra kết luận cuối cùng.

Bạch Vi cúi đầu ủ rũ, giọng điệu đáng thương gọi: "Nhị sư phụ... ngài cho con một lời khuyên đi a."

Đoạn La Xuân cười ha ha vài tiếng, cuộn bản vẽ lại, gõ vào đầu nàng: "Tự mình suy nghĩ thêm, nếu ta trực tiếp đưa con một bản vẽ, ngược lại sẽ làm con bị hạn chế, mất đi sự sáng tạo."

Bạch Vi buồn rầu, lòng tự tin đầy ắp bị đả kích!

"Triệu lão gia nhờ con nhắn với ngài, ông ấy muốn gặp ngài, không biết ngài có thời gian gặp ông ấy không?"

Đoạn La Xuân lườm nàng một cái, hừ hừ hai tiếng: "Con lại nhận chỗ tốt của ông ta?"

Bạch Vi cười hì hì nói: "Ngài nói mỏ đá khó mua, vừa lúc con buồn ngủ, ông ta đưa gối tới, con không cưỡng lại nổi cám dỗ lớn này. Nhưng ông ta đã nói rõ, con chỉ truyền lời, ngài không cần vì con mà miễn cưỡng đồng ý, dù sao mỏ đá cũng đã bán cho con rồi."

"Ta không muốn người khác nói đệ tử của ta vắt chanh bỏ vỏ."

"Triệu lão gia không ít lần làm chuyện như vậy, ông ấy chắc sẽ hiểu."

Đoạn La Xuân đuổi Bạch Vi ra ngoài, để nàng mời Triệu lão gia vào.

Bạch Vi thông báo cho Triệu lão gia, rồi ngồi đợi ở trong đình.

Trong sân trồng đầy tre xanh, không có cây xanh khác.

Bạch Vi dựa vào ghế mỹ nhân, gió lạnh thổi qua làm tre kêu rì rào, mặt đất lát gạch phủ một lớp lá khô.

Tiếng bánh xe lăn nhẹ nhàng trên cành lá vọng đến, Bạch Vi quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi ngồi trong xe lăn, mặc áo lông chồn bạc sang trọng, cổ áo lót lông trắng làm tôn lên khuôn mặt đẹp tuyệt trần, ôn nhuận, vô hại.

Mái tóc đen bóng buộc nửa, cài một cây trâm ngọc hình hoa mai, ngón tay dài và thon, rõ từng mạch máu, cầm chuỗi phật châu.

"Khụ khụ... khụ..." Nam tử cầm khăn lụa che miệng ho.

Hắn nghiêng người dựa vào xe lăn, cơn ho dữ dội làm rung cả lồng ngực, môi nhạt màu càng thêm tái nhợt, trông có vẻ yếu ớt bệnh tật.

Bạch Vi ngẩn ngơ, nhận ra đó là nam tử đã mua ngọc bọ cạp của nàng.

Nguyên Bảo đẩy Đoạn Vân Lam vào đình, hạ màn che, chặn gió lạnh, cơn ngứa trong cổ họng giảm bớt, hắn từ từ ngừng ho.

"Trời lạnh như vậy, cô nương sao không đợi ở trong phòng?" Đoạn Vân Lam mắt mũi dịu dàng, khóe mắt vương nụ cười nhạt: "Hậu viện có mấy cây mai, cảnh sắc so tiền viện ưu mỹ lịch sự tao nhã."

Bạch Vi cười nói: "Mỗi người mỗi sở thích, ta thích sự thanh tịnh yên tĩnh này."

Đoạn Vân Lam nhẹ nhàng cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, mang vẻ mơ hồ như sương khói nơi núi xa. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần thêm phần mỹ lệ, ngữ khí mười phần ôn hòa: "Ngươi nói đúng lắm."

Ánh mắt của Bạch Vi rơi vào chuỗi phật châu trong tay hắn, lúc này nàng mới nhận ra trên người hắn tỏa ra mùi hương thanh mát của gỗ đàn hương, không hề có mùi thuốc.

Bọn họ cũng không quen biết nhau, Bạch Vi cúi mắt, không nói thêm gì.

Nguyên Bảo cầm ấm trà đặt lên lò nhỏ.

Hai người im lặng ngồi trong đình, chỉ có ấm trà trên lò nhỏ tỏa khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa.

Bạch Vi xoa tay, ánh mắt dừng lại trên ấm trà.

Ngón tay thon dài của Đoạn Vân Lam nhẹ nhàng lật giở chuỗi hạt, hắn ngồi chéo góc đối diện Bạch Vi, từng cử chỉ của nàng đều trong tầm mắt hắn, hắn nhấc mí mắt mỏng, liếc nhìn Nguyên Bảo đứng bên cạnh.

Nguyên Bảo hiểu ý, lập tức lấy hai chén ngọc bích rót trà, đặt vào khay, đem đến cho Bạch Vi.

Bạch Vi ngẩn người, khi thấy chén trà ngọc, mắt nàng sáng lên.

Chén ngọc bích mỏng in hoa văn cánh hoa sen và cỏ thơm!

Đường nét mượt mà, tinh tế, nàng có thể nhìn thấy những cánh hoa nhài lơ lửng bên trong qua thành chén.

Đoạn Vân Lam nhấp một ngụm trà, thấy ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của Bạch Vi, xoay chén nói: "Đây là tác phẩm của ngọc sư Đoạn gia, ngươi thấy thế nào?"

"Tuyệt lắm." Bạch Vi rộn ràng, nàng bị giam cầm trong phủ thành nhỏ này, tầm nhìn cũng bị hạn chế, nàng hoàn toàn không biết kỹ nghệ ngọc khí bên ngoài phủ thành Bảo Nguyên phát triển ra sao.

Những lời chỉ dẫn của Đoạn La Xuân, cái chén ngọc của nam tử trước mắt, từng lần từng lần phá vỡ nhận thức của nàng, khiến nàng kinh ngạc.

Đoạn Vân Lam nhàn nhã uống trà, nói: "Ta đã xem qua tác phẩm của ngươi, kỹ nghệ điêu khắc của ngươi không tệ, nhưng so với ngọc sư ở kinh thành thì còn khác biệt rất xa. Ngươi còn quá nhỏ, ở lại huyện thành nhỏ này sẽ mai một tài năng của ngươi. Ta là người trân trọng người tài, nếu có cơ hội đến kinh thành, ta sẽ giới thiệu ngươi gặp vị ngọc sư này."

Bạch Vi không ngờ hắn lại dễ gần như vậy, cầm chén trà trong tay, hơi ấm làm tan đi cái lạnh ở ngón tay: "Cảm tạ, sau này có dịp đến kinh thành, ta nhất định sẽ đến bái phỏng."

Đoạn Vân Lam nhẹ gật đầu, chậm rãi nói: "Ta nghe nói ngươi bái Đoạn La Xuân làm sư phụ, sau cuộc thi ngọc khí, ông ấy sẽ đi kinh thành. Nếu vậy, chúng ta hẹn gặp vào mùa hè." Ngừng một chút, giọng hắn càng thêm nhẹ nhàng: "Mùa hè nóng bức, gặp vào mùa thu mát mẻ thì tốt hơn."

Bạch Vi ngạc nhiên, mặt không thay đổi nói: "Ta sẽ không đi kinh thành."

"Tại sao?"

Nguyên Bảo cũng không nhịn được nói: " Bạch cô nương, kinh thành mới phù hợp để ngài phát triển, nếu ngài đến kinh thành, chắc chắn sẽ có chỗ đứng."

"Nhà ta ở đây, nên ta sẽ ở lại đây." Bạch Vi mơ hồ nhận ra, dường như từ đầu hắn đã cố ý dùng bộ chén trà này để thu hút sự chú ý của nàng, mục đích là thuyết phục nàng đi kinh thành.

Nghĩ vậy, nàng liền hỏi thẳng.

Đoạn Vân Lam cười: "Ta muốn mời ngươi là vì Đoạn gia."

"Cảm tạ công tử có lòng, ta tự do quen rồi, không thích bị ràng buộc." Bạch Vi từ chối khéo léo.

Đoạn Vân Lam gật đầu, im lặng, từ từ uống trà.

Bạch Vi từ chối nhiều lần, nhưng Đoạn Vân Lam tính khí rất tốt, cũng không giận dữ hay thay đổi sắc mặt, khí chất như lan, ôn hòa nhã nhặn.

Uống xong một chén trà, Đoạn Vân Lam vẫy tay, Nguyên Bảo lấy chén, hắn phủi phủi tay áo, rút ra một phong thư và một vật để lên đùi.

Bạch Vi nhìn khối ngọc màu vàng, ngỡ ngàng nhận ra đó là tác phẩm nàng điêu khắc ở đại hội tuyển bảo, sau đó tặng cho Thẩm Ngọc, sao lại rơi vào tay hắn?

Nguyên Bảo đưa phong thư cho Bạch Vi.

Bạch Vi nghi ngờ nhìn Đoạn Vân Lam, không động đậy.

Đoạn Vân Lam nói: "Bạch cô nương, cái này ngươi nhận đi, có lẽ sẽ giúp ích cho ngươi."

Bạch Vi nhìn khối ngọc trong tay hắn, do dự một chút, rồi nhận lấy phong thư.

Nguyên Bảo đẩy Đoạn Vân Lam rời đi.

Nàng nhíu mày nhìn theo bóng lưng Đoạn Vân Lam, không đoán được dụng ý của hắn.

Nhét thư vào tay áo, liền thấy Triệu lão gia từ trong nhà đi ra.

Triệu lão gia mặt mày hớn hở, thái độ với Bạch Vi càng tốt hơn: "Vi nha đầu, mỏ đá của ngươi nhỏ quá, không có nhiều nguyên liệu ngọc tốt. Cần nguyên liệu ngọc gì để thi đấu, cứ nói với Triệu thúc, đừng khách khí."

Bạch Vi vui vẻ đồng ý.

Triệu lão gia đích thân tiễn Bạch Vi về thôn, người hầu từ xe ngựa khác mang xuống hai cái rương: "Vi nha đầu, ngày mai các ngươi chuyển nhà mới, đây là hạ lễ của Triệu thúc."

"Triệu thúc, ngài quá khách khí."

"Một chút lòng thành, ngươi không nhận thì chính là coi thường Triệu thúc rồi." Triệu lão gia bảo người hầu mang rương đến Bạch gia.

Bạch Vi nói lời cảm tạ với Triệu lão gia.

Hai người cáo biệt.

Bạch Vi quay người chuẩn bị về nhà thì thấy Lưu lão thái chống gậy, tay cầm một cây cải thảo.

Lưu lão thái giấu cây cải thảo ra sau lưng, bị Bạch Vi nhìn thấy thì cảm thấy mất mặt.

Bà lại nhìn chiếc xe ngựa sang trọng của Triệu lão gia, rồi nhìn giỏ đồ ăn trên tay Bạch Vi, trong lòng cảm thấy ghen tị: "Ngày mai nhà ngươi chuyển nhà mới, cô mẫu của ngươi sẽ đến ăn tiệc."

"Đã biết." Bạch Vi đáp lại một câu, rồi không quay đầu lại mà rời đi.

Lưu lão thái tức giận ném cây cải thảo xuống đất, nghĩ thầm rằng đồ đáng ghét này từ huyện thành mua đồ ăn về mà không biết hiếu kính với nãi nãi!

Lâm thị cầm hai cây cải thảo tươi ngon đến: "Lưu thẩm, cải thảo của bà rơi rồi."

Lưu lão thái muốn nói không cần nữa, nhưng trong nhà không có chút đồ ăn nào, đành nén giận nhặt lại cây cải thảo.

Bạch Vi nhìn Lưu lão thái ôm cải thảo rời đi, mím chặt môi, biết rõ Lưu lão thái vì sao sinh khí?

Chỉ là sinh khí nàng không cho bà ấy ăn, Lưu lão thái là người không biết tốt xấu, nếu nàng cho ăn, chắc chắn bà ấy lại lấy cớ gây chuyện.

Nàng về nhà, mở ra rương hạ lễ, thấy Triệu lão gia tặng những thứ rất thực tế, một rương rượu, một rương vải vóc.

Giang thị cùng Bạch lão cha, Bạch Ly, Thẩm Ngọc cùng đi lên trên trấn mua đồ cần thiết cho việc chuyển nhà ngày mai.

Bạch Vi ngồi trên ghế dài, mở thư ra, bên trong là một bức tranh.

Tranh "Cửu Lão Khánh Nguyên".

Nàng nhíu mày, không biết dụng ý Đoạn Vân Lam tặng nàng bức tranh này.

"Về rồi à?" Thẩm Ngọc vác hai bao tải lớn vào, đặt trong phòng bếp.

Giang thị và Bạch lão cha mỗi người gánh một sọt đặt trong phòng chứa đồ.

Bạch Ly hì hục vác một bao tải lương thực, ném vào bếp, lau mồ hôi, chân mềm nhũn đi vào phòng trong, ngã xuống giường.

Giang thị và Bạch lão cha đi dọn dẹp.

Thẩm Ngọc đứng sau lưng Bạch Vi, nhìn bức tranh trong tay nàng, sắc mặt khó đoán.

"Hôm nay muội gặp một nam tử ở Đoạn phủ, hắn tặng muội bức tranh này." Bạch Vi đưa tranh cho Thẩm Ngọc, nhìn hắn không chớp mắt, quan sát biểu cảm của hắn: "Khối ngọc bánh muội tặng huynh đâu?"

Thẩm Ngọc cụp mắt, nói khẽ: "Tặng một vị cố hữu."

Bạch Vi cúi đầu cẩn thận gấp bức tranh lại: "Huynh nhờ hắn giúp muội trong đại hội tuyển bảo?"

"Không phải." Thẩm Ngọc ngồi đối diện Bạch Vi, rót một chén nước: "Tác phẩm của muội đả động đến hắn."

"Nếu không phải huynh nhờ cậy hắn, hắn sẽ không đến tham gia đại hội tuyển bảo." Bạch Vi quan sát Đoạn Vân Lam, đồ của hắn rất tinh xảo, gia cảnh hẳn là rất thâm hậu.

Đoạn La Xuân rất được người ta kính trọng và nịnh bợ, nhưng Đoạn Vân Lam lại gọi thẳng tên ông ấy, có thể thấy địa vị của hắn.

Thẩm Ngọc đột nhiên cười: "Đó là sự lựa chọn của hắn, nếu hắn không muốn tham gia, không ai ép buộc được."

Bạch Vi gật đầu: "Hắn là người tốt, tính cách ôn hòa dễ gần, huynh chỉ cần nhắc đến, hắn chắc chắn sẽ trợ giúp. Có lẽ biết muội muốn tham gia cuộc thi ngọc khí, dự định dùng ngọc sơn tử để dự thi, nên đưa bức tranh 'Cửu Lão Khánh Nguyên' cho muội."

"Vậy sao?" Nụ cười trên môi Thẩm Ngọc mờ dần.

"Hắn giúp người làm niềm vui, có lẽ vì muội là bằng hữu của huynh, nên hắn mới giúp muội. Ban đầu muội muốn điêu khắc bức tranh 'Cửu Lão Khánh Nguyên', nhưng tiếc là không nhớ rõ chi tiết." Bạch Vi cầm khăn lau mồ hôi đưa cho hắn: "Sức khỏe của hắn không tốt, bệnh tình nghiêm trọng không?"

Thẩm Ngọc nhìn khăn tay trong tay nàng, không nhận, đặt chén trà xuống" "Thuốc thang không chữa được."

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Bạch Vi rất ngạc nhiên, nhìn tinh thần hắn trông không tệ.

Thẩm Ngọc trầm giọng nói: "Hắn không hợp với muội."

"?!?!!"

Bạch Vi không ngờ nàng chỉ tò mò hỏi một chút, hắn lại cho rằng nàng có tâm tư khác với Đoạn Vân Lam.

Nàng nhìn Thẩm Ngọc không nói nên lời, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong ánh mắt trầm tĩnh của hắn dường như có chút ảo não khó nhận ra.

Ảo não?!

Bạch Vi thấy thú vị, hắn vốn luôn điềm tĩnh, dường như mọi việc đều nắm trong tay, rất ít khi có cảm xúc như vậy.

Thẩm Ngọc ảo não vì mình không nên đưa khối ngọc bánh kia cho Đoạn Vân Lam.

Cũng không nên nhờ hắn giúp đỡ.

Để Bạch Vi không quen biết hắn, không nảy sinh hảo cảm với hắn.

Đoạn Vân Lam trông có vẻ ôn hòa hữu lễ, nhưng ẩn dưới vẻ mặt ôn nhuận vô hại ấy là một người sát phạt quyết đoán, tâm ngoan thủ lạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top