Chương 66: Bái Sư Phụ, Hố Chết Ngươi (1)
Bạch Vi sớm muộn gì cũng bị Tạ Ngọc Trác làm cho tức chết!
Tật tham tiền của Tạ Ngọc Trác sớm muộn gì cũng sẽ hại hắn!
"Huynh làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Khi giao hàng phải kiểm tra hàng hóa, đây là bảo đảm lợi ích cho cả hai bên. Ngăn ngừa tổn thất cho người mua, đồng thời tránh cho người bán bị lừa gạt. Nếu bên mua kiểm tra hàng hóa và xác nhận không có sai sót, thì phải để họ ký vào bản cam kết trách nhiệm, trong thời gian nhất định nếu sản phẩm có khiếm khuyết thì có thể thương lượng sửa chữa hoặc trả hàng, làm sao có chuyện bồi thường cao? Trường hợp này là do nguyên liệu ngọc có vấn đề, mới phải bồi thường gấp mười lần!"
Bạch Vi không cần nghĩ cũng biết Tạ Ngọc Trác bị đối phương đồng ý tăng giá hai thành, liền mừng rỡ không biết trời đất, bất kể đối phương đưa ra yêu cầu quá đáng cỡ nào cũng sẽ đồng ý trong cơn nóng đầu!
Tạ Ngọc Trác biết mình phạm sai lầm lớn, vẫn uất ức: "Trần lão gia là đệ đệ của thê tử Triệu lão gia, trước đây đã có từng lui tới làm sinh ý, rất thành tín, ta... ta nhất thời sơ suất."
Bạch Vi cười lạnh: "Huynh coi ông ta là bạn cũ, tăng giá đột ngột, huynh lại dựa vào đâu mà chắc chắn ông ta không lừa huynh?"
Tạ Ngọc Trác á khẩu.
Hắn vò đầu bứt tai, hối hận nói: "Lần này bị vấp ngã, lần sau ta sẽ không bị tiền làm mờ mắt. Sáu vạn lượng bạc, bán cả nhà cũng không đủ bồi thường. Muội theo ta xem thử, có thể sửa được không."
"Bọn hắn đã lừa huynh, sẽ đồng ý sửa sao?" Bạch Vi bảo Tạ Ngọc Trác dẫn đường, cảnh cáo: "Không có lần sau!"
Tạ Ngọc Trác thấy Bạch Vi thật sự nổi giận, nào dám có lần sau?
Hai người vội vã ngồi xe ngựa đi huyện thành.
--
Kiều phủ, trong thư phòng.
Trên bàn dài đặt chiếc bình ngọc trắng tinh xảo.
Đây là chiếc bình Trần lão gia nhờ Bạch Vi điêu khắc, hôm qua gửi tới.
Những giọt nước nhỏ rỉ từ chiếc móc bên dưới, rơi xuống bàn, Phạm thị bên cạnh cầm khăn lau đi.
"Không ngờ Bạch Vi là một thôn nữ có tài, vượt qua Bạch Ngữ Yên giành khôi thủ trong đại hội tuyển bảo, danh tiếng vang xa. Giờ trong giới ngọc khí ai cũng bàn tán về nàng ta, tham gia tiệc của các quý phu nhân, đều nói về Bạch Vi." Phạm thị trước đây không để ý, cho đến mấy ngày trước dự tiệc, gặp Triệu Uyển, nàng ta đeo bộ trang sức ngọc bích, gắn đá quý không rõ tên, lấp lánh rực rỡ.
Triệu Uyển được mọi người khen ngợi, hỏi mua trang sức ở đâu, thì biết là do Bạch Vi làm.
Phạm thị kinh ngạc, vốn định mời ngọc sư làm riêng, lập tức hủy bỏ ý định.
Ai bảo vị hôn phu trước của Bạch Vi, giờ thành tiểu tế của bà?
Phạm thị chướng mắt xuất thân của Bạch Vi, nhưng lại không nhịn được đem khuê nữ của bà là Kiều Nhã Hinh so với Bạch Vi.
Nam tử luôn thưởng thức nữ tử có tài năng.
"Bạch Vi được chọn làm đại diện tham gia cuộc thi ngọc khí, nếu giành được danh tiếng, ta lo Cố Thế An sẽ có suy nghĩ khác. Hinh nhi được ta nâng niu từ nhỏ, chưa từng chịu ấm ức, bị một thôn nữ không bằng mình vượt mặt, còn khó chịu hơn nuốt phải ruồi. Nếu ảnh hưởng đến tình cảm phu thê, lợi bất cập hại." Mắt Phạm thị lóe lên sự sắc lạnh: "Lão gia, ngài không thể để Bạch Vi ra mặt. Một nha đầu không có xuất thân tốt, nên biết thân biết phận, gà còn muốn hóa phượng hoàng?"
"Bà yên tâm, nàng ta cản đường người khác, không cần chúng ta ra tay, tự có người ra tay không cho nàng ra mặt." Kiều huyện lệnh vuốt ve họa tiết tinh xảo trên bình ngọc, trong mắt có chút tiếc nuối: "Bà đã cho người vào kinh thuê nhà cho Thế An chưa?"
"Đã sắp xếp xong, Thế An vào kinh chỉ cần dọn vào là được." Phạm thị nói nhỏ: "Ta để lại một thư đồng chăm sóc sinh hoạt của hắn."
Nói là chăm sóc, thực ra là không yên tâm về Cố Thế An. Hắn có thể giải trừ hôn ước vì Kiều Nhã Hinh, nếu đỗ trạng nguyên, sợ bị người ta bắt tế.
Kiều huyện lệnh rất đồng ý.
Lúc này, người hầu vào báo, Trần Đức Tài dẫn người đến.
Kiều huyện lệnh nói: "Mời bọn họ vào."
Trần Đức Tài cùng Bạch Vi, Tạ Ngọc Trác lần lượt đi vào.
Mọi người chào Kiều huyện lệnh.
Ánh mắt Phạm thị dừng lại trên người Bạch Vi, dáng người mảnh mai, dung mạo xinh đẹp, đôi mắt đen láy trong veo, tràn đầy sức sống, khiến người ta nhìn thấy dễ chịu.
Bà âm thầm kinh ngạc, tưởng Bạch Vi dung mạo tầm thường, không ngờ lại xinh đẹp, càng cảnh giác với Bạch Vi hơn.
"Đại nhân, đây là Tạ Ngọc Trác, chủ tiệm ngọc khí Tạ gia, vị cô nương này là ngọc sư mới nổi danh, chiếc bình ngọc trong tay ngài là xuất từ tay nàng ấy. Ta và Tạ Ngọc Trác quen biết, đối với hắn quá tín nhiệm nên khi giao hàng không kiểm tra, ai ngờ lại xảy ra vấn đề." Trần Đức Tài mặt dày cười nói: "Ngài đưa cái bình này cho ta, ta để Bạch Vi kiểm tra, tránh nàng ấy không tin, nghĩ chúng ta lừa nàng ấy."
Kiều huyện lệnh chỉ vào cái bình ngọc, bảo hắn lấy đi.
Trần Đức Tài hai tay nâng bình ngọc, đưa cho Tạ Ngọc Trác phía sau, nụ cười nịnh nọt biến mất: "Ngươi cùng tỷ phu ta có giao tình lâu năm, Bạch Vi danh chấn Bảo Nguyên phủ, ta rất tin tưởng hai ngươi, nhưng các ngươi lại dùng hàng kém chất lượng để lừa ta! Nếu ta chính mình giữ lại, sẽ không truy cứu, chỉ cần sửa lại là được. Nhưng đây là hạ lễ cho đính hôn, đồ ngọc có vết nứt, rất xui xẻo! Sửa lại cũng không tốt, chúng ta theo hợp đồng mà làm đi."
Bạch Vi khi Trần Đức Tài dẫn nàng đến Kiều phủ, đã biết ý đồ của ông ta, cầm giao kèo trong tay, ép nàng bồi thường bạc trước mặt Kiều huyện lệnh!
Cái bình ngọc này Trần Đức Tài lấy danh nghĩa hạ lễ đính hôn để đưa tặng, cuối cùng rơi vào tay Kiều huyện lệnh, nàng không thể chụp tội ông ta tội danh tham ô hối lộ!
Tạ Ngọc Trác cùng Trần Đức Tài lôi kéo tình cảm: "Trần lão gia, không bằng thế này, chúng ta chọn lại một khối nguyên liệu ngọc thượng hạng, điêu khắc một cái bình ngọc khác?"
Sáu vạn lượng bạc, dù Trần Đức Tài chịu một nửa trách nhiệm, hắn cũng phải bồi thường ba vạn lượng!
"Tạ lão đệ, dù thân huynh đệ tiền bạc cũng phải rõ ràng. Không theo quy tắc, ai cũng nói tình cảm, sau này làm ăn thế nào?" Trần Đức Tài chỉ vào cái bình ngọc nói: "Ngươi thấy thế này được không, các người lấy lại cái bình ngọc này, đưa ta sáu vạn lượng, ta sẽ tìm các người điêu một cái bình khác, chiếu cố việc làm ăn của ngươi!"
Mặt Tạ Ngọc Trác khó coi.
Bạch Vi lấy bình ngọc tới, theo dõi vết rỉ nước, tìm ra chỗ nứt, nằm bên trong móc tròn.
Khoang bên trong mài rất mỏng, có một vết nứt dài bằng nửa móng tay út.
Có thể thấy họ làm rất tỉ mỉ, vết nứt nằm ở vị trí kín đáo, không phát hiện ra lúc đầu là điều bình thường.
"Trần lão gia, không có quy tắc như ông nói. Quy tắc của ngành là ngọc liệu giả hoặc ngọc cổ giả, mới bồi thường gấp mười lần. Nếu là vấn đề khiếm khuyết, chúng ta chỉ sửa chữa hoặc trả lại hàng." Bạch Vi đổ nước trong bình ngọc ra, lấy vải bông sạch lau khô, đặt vào hộp gỗ: "Giao kèo của tiệm ngọc Tạ gia là do ta soạn, không có điều khoản nào quá đáng như vậy. Không cần ông mời đại nhân làm chủ, kể cả khi kiện lên phủ thành, chúng ta cũng không sợ."
Trần Đức Tài lấy hợp đồng ra, ném vào mặt Bạch Vi, cười lạnh: "Khi giao hàng, Tạ Ngọc Trác đã tự thêm điều khoản này. Ta Trần Đức Tài đã đi khắp nơi, chú trọng chữ tín. Tuy gia sản không bằng tỷ phu, nhưng eo cũng quấn bạc triệu, sao có thể lừa chút bạc này? Nếu chuyện này truyền ra, mặt mũi ta để đâu?"
Bạch Vi cầm giao kèo lên, xem kỹ, ngoài điều khoản mới thêm vào, các điều khoản khác không thay đổi.
"Cô nương, làm người phải giữ chữ tín, ngươi mà thất tín với người, sao để người ta tin ngươi? Dù ngươi có tay nghề xuất sắc, nhưng không biết làm người, danh tiếng lớn cũng không chịu được ngươi giày vò." Phạm thị tỏ vẻ ngạo mạn, có chút thái độ bề trên: "Ngươi xuất thân hương dã, trông có vẻ hiểu lý lẽ, nên biết chọn lựa. Ngươi nhất quyết không nhận lỗi, danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại." Bà ta thần sắc hòa hoãn, khóe miệng ẩn ẩn ý cười: "Ngươi được tri phủ đại nhân coi trọng, năm sau tham gia cuộc thi ngọc khí, nếu gây ra tai tiếng này, ngươi sẽ phụ lòng mong đợi của mọi người."
"Đây không phải lỗi của ta, tại sao ta phải gánh chịu? Hôm nay ta trả bạc, e rằng không bao lâu, danh tiếng của ta sẽ bị hủy." Bạch Vi biết rõ ý đồ của họ, nói cho cùng là vì nàng tham gia cuộc thi ngọc khí.
Thành công hay thất bại đều có thể, họ thà dìm nàng xuống bùn trước, không cho nàng cơ hội nổi lên!
Trần Đức Tài bị kích động: "Ngươi không định nhận lỗi?"
Bạch Vi nói: "Trần lão gia, Tạ Ngọc Trác bị tiền làm mờ mắt, quên kiểm tra hàng, ông là người chơi ngọc lão làng, cái bình này dùng làm hạ lễ, sao có thể sơ suất? Hay là ông 'đoán' được cái bình này có vấn đề, mới đặc biệt thêm điều khoản không hợp lý?"
Chỉ thiếu nói thẳng ông ta cố tình làm hỏng bình ngọc, lừa khoản bạc này.
Mặt Trần Đức Tài tái mét.
Bạch Vi nói tiếp: "Mỗi ngọc sư đều có thủ pháp rèn luyện riêng, mời ngọc sư lão làng có thể nhận ra khác biệt nhỏ. Rốt cuộc là ta làm hỏng bình ngọc, hay Trần lão gia cố tình gây khó dễ, Kiều huyện lệnh có thể nhờ người đi thiên công hội mời một ngọc sư có kỹ nghệ cao thâm đánh giá!"
Trần Đức Tài hãi hùng khiếp vía, mồ hôi lạnh túa ra.
Nghe câu sau của Bạch Vi, ông ta thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cười nhạo: Dù sao cũng là một tiểu nha đầu, dù khéo léo đến đâu cũng còn non nớt!
Kiều huyện lệnh nhìn Trần Đức Tài, gọi người hầu đi thiên công hội thỉnh ngọc sư.
Trần Đức Tài thoải mái mà cười, nói: "Bạch Vi, ngươi điêu khắc một món ngọc khí mấy ngàn lượng, điêu khắc mười món là đủ bồi thường. Cố chấp giữ sáu vạn lượng, mất danh tiếng, không đáng. Người của thiên công hội, do tri phủ đại nhân đích thân chọn, ngọc sư đến một chuyến, không qua mấy canh giờ sẽ truyền đến tai tri phủ đại nhân. Bây giờ người còn chưa tới, ngươi nên suy nghĩ kỹ lại đi."
Tạ Ngọc Trác tin tưởng Bạch Vi, nhưng không tin Kiều huyện lệnh là người công đạo!
Trần Đức Tài tự tin như vậy, e rằng cùng hội cùng thuyền với Kiều huyện lệnh.
Hắn hối hận phát điên, không nên tham tiền, ép Bạch Vi nhận đơn hàng này.
Hắn lặng lẽ kéo tay áo Bạch Vi, động môi nói: Chúng ta nhận thua đi a! Muội còn nhỏ, sau này có tương lai sáng lạn!
Bạch Vi lạnh lùng nhìn hắn, rút lại ánh mắt, coi như không hiểu.
Tạ Ngọc Trác lo lắng đến mức vò đầu bứt tai.
Trần Đức Tài nhìn thấy hành động nhỏ của hai người, cười khẩy, lát nữa để xem các người hối hận thế nào!
Kiều huyện lệnh tự tin, thoải mái đọc công văn.
Phạm thị không giấu nổi nụ cười trong mắt, Bạch Vi tự tìm đường chết, sao bà không vui được?
"Cô nương này thật không hiểu chuyện, ngươi có thể kiếm bao nhiêu sáu vạn lượng? Sao lại nắm chặt hạt vừng mà bỏ hạt dưa hấu?" Phạm thị giả ý khuyên nhủ Bạch Vi.
Bạch Vi gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, Trần lão gia trong nhà làm sinh ý lớn, gương mặt này chính là bề ngoài cửa tiệm, có thể kiếm bao nhiêu sáu vạn lượng? Sao phải cố chấp?" Nàng lại cười nói: "Mọi người đều nói Kiều huyện lệnh là quan thanh liêm, phu nhân huyện lệnh có tấm lòng bồ tát, hôm nay thấy bách tính không nói sai. Chỉ mong việc hôm nay không làm hỏng danh tiếng của các ngài."
Nụ cười trên mặt Phạm thị cứng lại, vò khăn tay trong tay như muốn xé rách.
Để ngươi đắc ý trước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top