Chương 65: Ngược Cặn Bã, Biến Cố Bình Ngọc (3)

Bạch Vi nhìn lên bầu trời u ám, có lẽ Lưu Yến và Lưu Quyên làm nhiều việc ác, bị trời trừng phạt chăng?

"Đừng dùng sức khi tay bị thương." Thẩm Ngọc nhìn qua lòng bàn tay in dấu móng tay của nàng: "Vết thương sẽ rách ra."

Bạch Vi "ừ" một tiếng.

Lưu Yến và Lưu Quyên một bụng đầy ý nghĩ xấu, giờ hai mạng người trước mắt biến mất, tâm trạng nàng có chút nặng nề và u ám.

Hai người bước ra khỏi hẻm, bên đường có hai chiếc xe ngựa.

Thẩm Ngọc ném Trương Tùng đang vác trên vai vào xe ngựa của tiêu cục, đứng bên cạnh Bạch Vi: "Đừng suy nghĩ nhiều, các nàng hại người cuối cùng cũng tự hại mình thôi."

Bạch Vi gật đầu: "Huynh không về nhà cùng muội sao?"

"Ta sẽ đưa bọn hắn đến huyện thành." Thẩm Ngọc không muốn đêm dài lắm mộng.

"Khổ cực cho huynh rồi. Hôm nay có lẽ thời tiết sẽ thay đổi, huynh không cần vội về, hãy ở lại huyện thành một đêm, ngày mai muội sẽ đến huyện thành, rồi chúng ta cùng về nhà." Bạch Vi cảm nhận không khí ẩm lạnh, buổi trưa còn có nắng, giờ trời đã xám xịt, rõ ràng là thời tiết xấu.

"Được."

Nàng ngồi lên xe ngựa, vẫy tay chào hắn, rồi kéo rèm xuống.

Thẩm Ngọc đứng tại chỗ, nhìn xe ngựa rời đi, sau đó mới lên xe ngựa đi về hướng huyện thành.

Bạch Vi co ro trong xe ngựa, trên ghế có một cái chăn lông, gấp gọn gàng.

Nàng hỏi xa phu: "Cái chăn lông này là ngươi chuẩn bị sao?"

"Là tướng công ngài để trên xe."

Bạch Vi ngạc nhiên, nàng kéo rèm cửa sổ lên, nhìn qua khe hở thấy Thẩm Ngọc dáng người kiên cường đứng thẳng trên phố, nhìn về phía nàng, bầu trời đầy mây đen bao quanh hắn, nhưng không che được ánh sáng trong đôi mắt đen sáng của hắn.

Trong đầu nàng chợt hiện lên hình ảnh, hắn xuất hiện trong cửa tiệm với dáng vẻ mạnh mẽ, trong mắt đen của hắn bùng cháy ngọn lửa giận dữ, khí thế uy nghiêm.

Lúc đó, nàng cũng bị Thẩm Ngọc làm cho kinh ngạc.

Một ý nghĩ lạ lùng bỗng nảy ra, mối quan hệ giữa họ ngày càng sâu đậm, hắn không còn đơn thuần chỉ là bằng hữu của đại ca nàng. Sự quan tâm của hắn dành cho nàng đã vượt quá giới hạn. Và nàng cũng không còn xem hắn như một trưởng bối, là phu thê hợp tác có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Trong quá trình chung sống, nàng đã vô thức coi hắn như một nam nhân mà đối đãi.

Bạch Vi nhìn ra cảnh núi non xanh tươi ngoài xe, từ từ hạ rèm cửa xuống. Nàng mở chăn lông ra, quấn quanh mình, áp má vào cái chăn mềm mại, tựa vào vách xe chợp mắt.

--

Bạch Vi trở về nhà, trong bếp tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của canh gà.

Giang thị và Bạch Khải Phục về nhà sớm hơn, Bạch Vi bị thương ở tay, chảy nhiều máu. Giang thị giết gà, chặt gà thành miếng bỏ vào nồi nấu sôi, sau đó cho vào nồi đất nhỏ hầm trên lửa nhỏ.

Khi Bạch Vi trở về, canh gà đã được hầm hơn nửa canh giờ.

Giang thị vội vàng múc cho nàng một bát canh.

Bạch Vi múc một muỗng đưa vào miệng, canh gà có thêm nấm rất thơm ngon, hương vị đậm đà, thời gian nấu hợp lý, thịt gà mềm nhưng không khô, nàng uống liền hai chén, cơ thể liền ấm lên.

"Ngon không?" Giang thị hỏi, vén tóc rối bên thái dương của nàng ra sau tai.

Bạch Vi cảm thấy được ăn cơm do nương nấu là ấm áp nhất, nàng mỉm cười gật đầu, "Ngon!"

"Con thích, mai nương đổi sang canh cá cho con." Giang thị thấy Bạch Vi thích, lòng vui mừng: "Thêm một món thịt kho nữa."

"Được, ngày mai chúng ta nghỉ bán."

Giang thị đồng ý ngay, Bạch Vi bị thương ở tay, bà không đi mở quán, ở nhà chăm sóc. Sắp chuyển đến nhà mới, trong nhà rất bận rộn nhiều việc, qua Tết mới khai trương lại.

"Bảo đại ca con viết thông báo nghỉ bán dán lên cửa, nương định sau nguyên tiêu sẽ khai trương lại."

Bạch Vi không có ý kiến.

Hai mẫu nữ câu được câu không trò chuyện.

Trong phòng thắp đèn dầu, ánh sáng vàng dịu tỏa khắp phòng, tạo nên một màu sắc ấm áp, ngăn cách sự lạnh lẽo bên ngoài.

Giang thị thấy khuê nữ mệt mỏi, xách một thùng nước nóng vào phòng của Bạch Vi, vắt khăn đưa cho nàng, rồi giúp nàng cởi quần áo.

Cả ngày bôn ba, Bạch Vi đã mệt lử, bị hành động của nương làm cho tỉnh táo.

"Nương?!"

"Con bị thương ở tay, không nên dùng sức, nương vắt khăn giúp con, con tự lau mình đi." Giang thị thấy Bạch Vi đỏ mặt, cười nói: "A Ngọc không có ở đây, nếu không có hắn sẽ hầu hạ con."

Đúng là nương ruột a!

May mà hắn không ở đây!

Bạch Vi giật mình cởi quần áo ra lau người.

Thay quần áo sạch, nàng đổ mình lên giường, ngủ một giấc ngon lành.

--

Ngày hôm sau.

Bạch Vi tinh thần phấn chấn, chỉnh trang rồi mở cửa.

Thẩm Ngọc mặc áo tập mỏng, đang tập luyện trong sân.

Nàng đi vào bếp rửa mặt, Giang thị đưa ra một bát trứng hấp, đặt lên bàn: "Ăn hết đi, không được để thừa."

Bạch Vi ngồi trước bàn, ngửi thấy mùi a giao, ngạc nhiên nhìn Giang thị: "Nương, nương lấy a giao từ đâu vậy?"

"A giao? Cái đen đen này gọi là a giao à." Giang thị cười hiền từ nói: "Đây là A Ngọc mang về, nói con bị thương ở tay, cần bồi bổ một chút."

Thứ này rất bổ máu!

Nhưng trong lịch sử, thứ này thường được dùng làm cống phẩm thì phải?

Nếu trong tiệm thuốc có bán, lang trung đã sớm giới thiệu cho họ.

Bạch Vi giấu đi sự nghi ngờ trong lòng, ăn hết trứng hấp, mang bát vào bếp: "Nương, còn a giao không?"

"Còn, A Ngọc mang về hai miếng lớn." Giang thị lau khô nước trên tay, lấy từ trong hũ ra, như báu vật đưa cho Bạch Vi.

Bạch Vi mở giấy dầu ra, bên trong có hai miếng a giao, mặt sau có viết bốn chữ lớn "Hạnh Lâm cống giao" bằng chu sa.

Nàng nhìn qua cửa sổ về phía Thẩm Ngọc, cảm thấy tò mò về lai lịch của hắn.
Thẩm Ngọc thu quyền, thấy Bạch Vi từ bếp bước ra: "Đoạn lão biết tay muội bị thương, bảo muội hôm nay không cần đi huyện thành, yên tâm ở nhà dưỡng thương."

"Huynh nói cho ông ấy biết?" Bạch Vi nhíu mày: "Đừng nói chuyện này với Tạ Ngọc Trác, thời gian này muội dưỡng thương, vừa hay có thể tập trung vẽ bản thảo."

Thẩm Ngọc gật đầu.

"A giao huynh lấy từ đâu?" Bạch Vi không kìm được hỏi.

"Đoạn lão cho."

"Sao huynh quen được Đoạn lão? A giao này là cống phẩm, rất quý giá, với giao tình của muội và Đoạn lão, ông ấy sẽ không tùy tiện cho."

Thẩm Ngọc ngước mắt nhìn Bạch Vi, ánh mắt đen láy bình thản, nhưng Bạch Vi cảm thấy như chứa đựng điều gì đó sâu xa, câu hỏi của nàng đã đi quá giới hạn. Nàng mở miệng định giải thích vài câu. Thẩm Ngọc cầm khăn lau mồ hôi trên trán, bước vào nhà: "Nhà sắp sửa xong rồi, ăn sáng xong ta sẽ đưa muội đi xem."

"Ồ." Bạch Vi biết hắn đang chuyển sang chuyện khác, không hỏi thêm nữa.

Về lai lịch của hắn, nàng mơ hồ đoán hắn có lẽ là người từ kinh thành.

Thẩm Ngọc tắm xong, Giang thị nấu xong mì hoành thánh, ăn sáng xong, Bạch Vi và Thẩm Ngọc đi đến nhà mới.

Ngôi nhà tứ hợp viện đã xây xong, chỉ còn một số chi tiết cần hoàn thiện.

Ngôi nhà lớn gấp sáu, bảy lần Bạch gia, mái hiên cao vút, xung quanh xây một bức tường cao, rất hoành tráng. Trong thôn toàn là nhà nông tường đất, nhà tứ hợp viện gạch xanh tường trắng của Bạch gia, tuy nổi bật nhưng vẫn hài hòa.

Chính phòng có hai nhà chính đông và tây, hai gian phòng. Đông sương phòng có ba gian phòng, có một bếp. Tây sương phòng có ba gian phòng, có một phòng chứa củi. Tiền viện rộng rãi có thể trồng vài cây ăn quả, hậu viện có hai mảnh vườn rau, một chuồng gà nhỏ.

Trong nhà chưa trang trí xong, đã được quét dọn đơn giản, trống trải.

Hôm nay đã là ngày mười sáu, còn tám, chín ngày nữa có thể chuyển đồ nội thất vào, ngày hai mươi tám là ngày hoàng đạo, rất hợp để dọn nhà.

Bạch Vi đi quanh nhà hai vòng, rất hài lòng: "Thẩm đại ca, ngôi nhà giống như muội tưởng tượng, muội rất thích, cảm ơn huynh!"

Thẩm Ngọc khẽ mỉm cười: "Khi tay muội khỏi, nấu cho ta một chén bánh trôi nước."

Bạch Vi đồng ý.

Sau đó, nàng cách vài ngày lại đến nhà mới một lần.

Sau khi việc trang trí hoàn tất, Bạch Vi thu mình trong nhà kho vẽ bản thảo.

Giang thị nấu ăn ngon và chăm sóc chu đáo, Bạch Vi còn dùng nước vo gạo rửa mặt nên làn da đen sạm của nàng đã trắng lên.

Ngược lại, cuộc sống của Bạch Ly so với cuộc sống thoải mái của Bạch Vi thì đúng là cơn ác mộng.

Hắn ngồi xổm bên bếp lửa, một tay cầm ống tre, một tay thêm củi vào bếp, dùng ống tre thổi vào bếp, khói dày đặc bay khắp nhà, làm hắn ho sặc sụa. Khi thấy ngọn lửa nhỏ bùng lên, hắn vui mừng cười. Vội vàng chà nồi, múc vài muỗng nước đổ vào nồi.

Lưu lão thái nằm trên giường, bị khói làm ho đến mức suýt ngất, tức giận mắng: "Sao mày đốt lửa cũng không xong? Mười ngày rồi, việc đơn giản thế mà cũng không học được, ngoài ăn ra, mày còn biết làm gì? Còn kém xa Giang nhi, đúng là đồ vô dụng!"

Bạch Ly mười ngón không dính dương xuân thủy, ngoài việc đọc sách, không phải làm việc gì. Bỗng nhiên phải gánh vác việc chăm sóc Lưu lão thái, mọi thứ đều phải học lại từ đầu.

Mỗi lần hắn nấu ăn, Lưu lão thái phải chịu khổ theo, mỗi ngày sống trong làn khói, khói làm bà vốn đã hư nhược lại càng bệnh nặng thêm, ho suốt bảy, tám ngày. Nhưng điều tệ hơn là thức ăn Bạch Ly nấu khó nuốt, không ăn thì đói, ăn vào bụng như nuốt phải bã đậu, liền bị tiêu chảy, Lưu lão thái đi không nổi, cả người hư thoát, mắt thấy thịt trên người dưỡng ra sắp bị rụng hết, hốc mắt trũng sâu, trông già nua đi rất nhiều.

Bất kể bà muốn Bạch Ly đi tìm Bạch Khải Phục như thế nào, Bạch Ly cũng không chịu đi, chỉ gọi lang trung, làm bà tức giận chửi rủa, không thể giả vờ làm lão thái thái hiền từ được nữa.

Bà đã ở tổ trạch mười ngày, nằm trên giường mười ngày, chân yếu đến không đứng nổi.

Rất nhớ cuộc sống ở trên trấn, hậm hực không chịu về, như thể bà rời đi là chịu thua Bạch Vi.

Bụng của Lưu lão thái kêu réo, bà rên rỉ: "Mau! Bạch Ly, mau cõng ta ra nhà xí!"

Bạch Ly đã quen với những lời mắng chửi của Lưu lão thái, mặt không biến sắc. Nghe thấy bà gọi, hắn vội ném khoai lang cắt khúc vào nồi, đậy nắp lại, nhanh chóng cõng Lưu lão thái ra nhà xí.

Hắn sợ Lưu lão thái không kịp kéo ở trên người, vì nếu vậy thì hắn phải giặt quần cho bà.

Bạch Ly thấy ghê tởm, dùng bạc thuê phụ nhân trong thôn giặt, nhưng mùi hôi trong nhà làm hắn buồn nôn, không thể chịu nổi.

Trong bụng đầy phiền muộn, hắn đã rất bất mãn với Lưu lão thái từ lâu, lòng kính trọng đã sớm bay đi hết.

"Bạch Ly, ta quên mang giấy xí!" Lưu lão thái yếu ớt gọi.

Bạch Ly tức giận vò đầu, hắn cảm thấy đầu óc mình trước đây đúng là bị lừa đá, nên mới nghĩ Lưu lão thái là người tốt.

Hắn nén giận, đưa giấy xí cho Lưu lão thái, cõng bà về giường. Ngửi thấy mùi khét, hắn chạy vào bếp, mở nắp nồi, khoai lang đã cháy đen dưới đáy nồi.

"Bạch Ly, mày đốt cháy bếp à? Sao mà khét thế? Tao đã nói rồi, cha mày ngu ngốc, sao sinh được con thông minh? Khoai lang nấu cũng không xong, tao bị đau bụng đến muốn rách hậu môn! Hài tử nhà nhị thúc ngươi thông minh, tài giỏi, lại hiếu thảo, Yên nhi biết kiếm tiền, Tuyết nhi cùng Giang nhi nhu thuận biết chuyện, biết dỗ lão bà tử ta vui vẻ. Ngươi xem các ngươi một chút, chỉ làm tao tức chết!" Lưu lão thái mắng miệng đắng lưỡi khô: "Bạch Ly, tao khát nước, lấy nước cho tao! Vừa xong tao rỗng bụng, đói quá, mày thật không biết nấu ăn, lấy trộm đồ nhà mày về cho tao ăn."

Lưu lão thái hít hít mũi một cái, ngửi thấy mùi thịt kho Bạch gia truyền tới, không nhịn được nuốt nước miếng.

Bạch Ly thấy Lưu lão thái lải nhải, mặt tỏ vẻ khinh thường hắn vô dụng, lại ra lệnh cho hắn, không thể chịu nổi nữa, "ầm" một tiếng, đập nắp nồi xuống đất.

"Ta là đồ vô dụng, ta ngu ngốc, mà ngươi suốt ngày bắt ta phục vụ, không phải tự mình tìm bực mình à? Yên nhi, Tuyết nhi, Giang nhi hiếu thảo, thông minh, còn biết làm ngươi vui lòng, sao ngươi không về trên trấn hưởng phúc, ở đây làm gì?"

Hắn dùng xẻng xúc khoai lang cháy đen ra bát, đặt mạnh lên giường: "Cơm trưa chỉ có món này, ăn hay không thì tùy!"

Lưu lão thái nhìn bát khoai lang cháy đen, tức đến ngã ngửa: "Mày giỏi lắm, đồ vong ân phụ nghĩa, bạch nhãn lang! Yên nhi đưa mày một trăm lượng bạc, mày nói sẽ nhớ kỹ ân tình của nàng, mà mày báo ân kiểu này à? Tao chính là nãi nãi mày, là tổ tông mày, mày phải chăm sóc tao là lẽ tự nhiên, mày cầm bạc của Yên nhi, mày phải hiếu thảo với tao!"

"Tao muốn ăn thịt kho tàu, mày không làm cũng phải mua về cho tao! Mày không chăm sóc tao tốt, mày cầm bao nhiêu bạc của Yên nhi thì phun trả hết đây!" Lưu lão thái đẩy bát đi, bát bị rớt vỡ trên đất: "Mua một nô tài chỉ tốn năm lượng bạc, mà phục vụ chu đáo, mày cầm một trăm lượng bạc, đun nước nấu cơm còn không xong, còn dám tỏ vẻ ấm ức. Bạc này đủ để Yên nhi mua mấy chục nô tài, tao cần gì phải chịu tội?"

Mặt Bạch Ly đỏ bừng, mắt đỏ lên vì tức, trong lòng nãi nãi coi hắn là nô tài!

Hắn đem bạc Bạch Ngữ Yên cho ném toàn bộ lên kháng: "Không phải chỉ là một ít tiền bẩn, có gì ghê gớm? Trả hết, ta không phục vụ nữa!"

Hắn xông vào phòng trong, cuộn chăn lên vai, trở về Bạch gia.

Lưu lão thái trợn tròn mắt: "Đứng lại! Mày đứng lại cho tao!"

Bà gấp gáp bò dậy, muốn đuổi theo Bạch Ly, nhưng không còn sức, từ giường ngã xuống đất, mảnh vỡ đâm vào thịt, đau đến nỗi bà kêu la.

Bạch Ly nghe thấy, trong lòng không khỏi hả hê.

Về đến sân nhà, ngửi thấy mùi thịt, hắn ném chăn vào phòng trong, kích động chạy vào phòng khách, thấy Bạch Vi đang bưng bát thịt kho tàu, chia mỗi người một miếng, chỉ còn lại cái bát trống.

Bạch Ly cảm thấy tủi thân, nước mắt rơi lã chã.

Giang thị nhìn thấy Bạch Ly mặt đầy bùn đất, người gầy đi nhiều, đứng ở cửa khóc, giật mình: "Ly Nhi, sao con lại đến đây?

"Nương, con muốn ăn thịt! Nương không biết nãi nãi quá đáng thế nào, coi con như nô tài mà sai sử, còn chê con là đồ vô dụng." Bạch Ly nũng nịu trước mặt Giang thị: "Mười ngày nay con không được ăn miếng thịt nào, nương, con muốn ăn thịt!"

Giang thị đau lòng nói: "Nương sẽ làm cho con một bát thịt thái."

Bạch Vi nhàn nhạt nói: "Bị tiêu chảy phải ăn đồ thanh đạm, dạ dày ngươi rất lâu không thấy dầu mỡ, kiêng cá và thịt trước, ăn cháo loãng vài ngày điều chỉnh lại rồi hãy nói."

Giang thị gật đầu: "Tỷ con nói đúng, nương sẽ nấu cho con một bát cháo loãng."

Bạch Ly lòng như vỡ tan, tức giận nhìn Bạch Vi.

Bạch Vi bỏ một miếng thịt kho tàu vào miệng.

Bạch Ly tức đến phát điên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top