Chương 64: Phế Nàng Đi!
Nàng ta đợi tiệm của Bạch Vi đóng cửa, rồi sẽ lấy công thức tới tay.
Hiện tại, Bạch Vi không những không đóng cửa, mà còn kinh doanh rất tốt, cướp mất sinh ý của Tào gia.
"Nương, con giấu công thức ở nhà cũ, quên mang về. Con sẽ đi lấy ngay bây giờ!' Lưu Quyên đứng dậy, chân đau nhói, khập khiễng rời đi.
"Ngươi nói ngươi sao mà cưới được loại người như vậy? Cả ngày ăn mặc lòe loẹt, nhìn là biết không phải người an phận." Tào mẫu chán ghét nói: "Công thức giấu ở nhà cũ là để phòng ai?"
Tào Lập Nghiệp im lặng, nương hắn khi nhắc đến công thức, vẻ mặt Lưu Quyên rất khác thường.
"Nàng ta và chúng ta không phải là người một nhà, ngươi không thể ngu ngốc bị nàng ta dỗ đến xoay quanh, tâm tâm tư tư với nàng ta." Tào mẫu nghĩ mãi, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn: "Đợi nàng ta trở về rồi, ngươi phải hỏi nàng ta quê quán ở đâu. Hai người đã thành thân, trước Tết phải đi viếng thăm mộ nhạc phụ nhạc mẫu."
Tào Lập Nghiệp ngạc nhiên nhìn Tào mẫu.
Tào mẫu hừ một tiếng: "Ngươi còn có hôn ước trên người, nàng ta không màng đến danh tiết nữ tử, còn cùng ngươi dây dưa cùng một chỗ, một cô nương nhà lành sao lại làm như vậy?"
Càng nghĩ, Tào mẫu càng nghi ngờ, trước đây chỉ vì công thức làm đậu phụ viên chiên mà bị mê hoặc, không tiếp tục điều tra lai lịch của Lưu Quyên.
Việc công thức đậu phụ viên bị lộ ra như một cái gai trong lòng Tào mẫu.
"Con biết rồi." Tào Lập Nghiệp khẽ cắn môi, rất nghe lời Tào mẫu.
——
Lưu Quyên hoàn toàn không biết về cuộc trò chuyện giữa mẫu tử Tào gia.
Nàng ta đứng trong con hẻm đối diện tiệm điểm tâm Bạch gia, bóng tối bao phủ lên người, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.
Nàng ta phẫn hận nhìn tiệm điểm tâm Bạch gia đang làm ăn phát đạt.
Rõ ràng hôm khai trương, chẳng có ai đến hỏi thăm.
Không biết Bạch Vi đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cho sinh ý của tiệm bỗng nhiên trở nên thịnh vượng.
Răng nàng ta nghiến chặt vào môi dưới, hương vị tanh ngọt của máu lan tràn trong miệng.
Lưu Quyên sờ lên tai vẫn còn đau rát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Vi và Giang thị đang bận rộn không ngơi tay trong tiệm.
Nàng ta quay người bước vào hiệu thuốc bên cạnh, định mua một gói thạch tín, tìm cơ hội bỏ vào đồ ăn mà Bạch Vi làm ra.
"Lưu tiểu thư, tiểu thư nhà ta mời ngươi đến quán trà ôn chuyện." Dư Tình chặn đường Lưu Quyên.
Lưu Quyên nhận ra nàng ấy là nha hoàn bên cạnh Bạch Ngữ Yên, trong lòng thắc mắc không biết Bạch Ngữ Yên mời mình trò chuyện là có ý gì. Sau đó, nàng ta nhớ lại chuyện Bạch Vi và Bạch Ngữ Yên không hòa thuận, nên quyết định đi theo Dư Tình đến quán trà.
Bạch Ngữ Yên ngồi trong một gian nhã phòng trên lầu hai, tự tay rót trà cho Lưu Quyên, nói: "Quyên tỷ, lâu rồi chúng ta không gặp. Ngày trước chúng ta quan hệ không tệ, nhưng từ khi ta chuyển lên trấn trên, dần dần trở nên xa cách. Bây giờ tỷ gặp ta cũng đã trở nên xa lạ rồi."
Lưu Quyên nhớ lại chuyện xảy ra khi còn nhỏ, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nàng ta ngồi đối diện Bạch Ngữ Yên nói: “Ngươi đột nhiên trở thành tiểu thư nhà giàu, luôn cùng người có tiền giao tiếp, sao có thể coi trọng chúng ta, những người nghèo kiếp hủ lậu này?”
"Quyên tỷ, đừng mỉa mai ta nữa, giờ tỷ cũng đã trở thành thiếu nãi nãi rồi mà." Bạch Ngữ Yên khéo léo khen ngợi Lưu Quyên, sau đó lại thở dài nói: "Tỷ đúng là có mệnh phú quý, bất kể những kẻ tiểu nhân có gây khó dễ thế nào, khiến tỷ không vào được Triệu gia, thì cuối cùng tỷ vẫn được gả vào Tào gia mà hưởng phúc. Nếu Phùng thẩm nhìn thấy, chắc chắn sẽ thay tỷ vui mừng."
Lưu Quyên hai tay cầm chặt tách trà, cứng nhắc nói: "Ngươi đã rõ tình cảnh của ta ở Tào gia, cần gì phải chế giễu ta?" Nàng ta cắn răng, căm hận nói: "Nếu không phải vì con tiện nhân Bạch Vi đó..."
Bạch Ngữ Yên cắt ngang lời nàng ta: "Vị đại tỷ kia của ta đúng là đáng ghét, đã khiến tỷ cửa nát nhà tan, giờ lại còn cướp đi sinh ý của phu gia tỷ. Chuyện tỷ hủy hôn với Bạch Mạnh, nàng ta nhằm vào tỷ cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả ta, thân là muội muội của nàng ta, trong đại hội tuyển bảo ở huyện cũng bị nàng ta làm mất hết mặt mũi, giẫm xuống bùn lầy, khiến sinh ý của cửa tiệm ngọc khí trong nhà ta rớt xuống ngàn trượng. Còn nàng ta lại đoạt được danh hiệu khôi thủ, giúp đối thủ của nhà ta kiếm một ngày một đấu vàng."
Nói đến đây, Bạch Ngữ Yên tỏ ra đồng lòng cùng căm hận: "Nàng ta điêu khắc một món ngọc khí có thể bán được đến cả ngàn lượng bạc, trong khi một tiệm điểm tâm nhỏ xíu thì cao lắm cũng chỉ kiếm được vài lượng, liệu có lọt vào mắt nàng ta không? Cần gì phải gây khó dễ với tỷ! Hôn nhân là do cha nương quyết định, tỷ đã chờ Bạch Mạnh mấy năm, chuyện này đâu thể trách hết vào tỷ được."
Lưu Quyên thay đổi sắc mặt, cảm thấy Bạch Vi cố tình không để mình sống yên ổn!
Không ngờ Bạch Vi lại có bản lĩnh đến vậy, trong lòng càng thêm oán hận, tức giận ông trời không công bằng!
"Ngươi tìm ta làm gì?" Lưu Quyên không phải kẻ ngốc, Bạch Ngữ Yên nói đến mức này, chắc chắn không phải chỉ đơn giản là ôn lại chuyện cũ!
Bạch Ngữ Yên nhìn về phía Dư Tình.
Dư Tình lấy ra tấm ngân phiếu 50 lượng, đặt trước mặt Lưu Quyên.
"Ý của ngươi là gì?" Lưu Quyên siết chặt ngón tay, trong lòng bất an.
"Nếu trong lòng tỷ hận đại tỷ của ta, muốn phá hủy sinh ý của cửa tiệm điểm tâm nhà nàng ta thì nàng ta cũng chẳng bận tâm. Nếu là ta, ta nhất định sẽ ra tay từ gốc rễ, cắt đứt tiền đồ của nàng ta." Bạch Ngữ Yên vuốt tay mình, giả vờ như lơ đãng nói: "Tay của đại bá ta sau khi bị gãy, gia đình lâm vào cảnh túng quẫn, là nhờ đại tỷ ta đột nhiên giỏi giang, cuộc sống mới dần tốt hơn. Ban đầu không có tiền chữa tay, giờ thì bắt đầu chữa rồi. Không biết liệu tay đó có chữa được không."
Trước đây Lưu Quyên vẫn mơ hồ, không biết làm sao để cắt đứt tiền đồ của Bạch Vi. Nghe xong những lời cuối cùng của Bạch Ngữ Yên, đột nhiên như được khai sáng, nàng ta nghĩ: nếu tìm người phế đi đôi tay của Bạch Vi thì sao? Bạch Vi không thể chạm khắc ngọc, cũng không thể làm điểm tâm, cửa tiệm tự nhiên cũng phải đóng cửa.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong lòng nàng ta liền bùng lên một ngọn lửa nóng bỏng.
Bạch Ngữ Yên thấy Lưu Quyên đã hiểu ra, trong mắt hiện lên một nụ cười khó đoán, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Ngươi đã căm ghét nàng ta như vậy, tại sao không tự mình đối phó với nàng ta?" Lưu Quyên đột nhiên hỏi.
Bạch Ngữ Yên thở dài: "Ta không nỡ xuống tay với người thân." Sau đó, nàng nhìn Lưu Quyên, nói: "Năm xưa chúng ta tình như tỷ muội, nay lại đồng cảnh ngộ. Ta không muốn tỷ bước lên con đường không lối về, nên mới ra tay giúp đỡ một chút. Những lời vừa rồi chỉ là giả định, tỷ đừng để trong lòng. Số bạc năm mươi lượng này, tỷ cầm lấy mà phòng thân."
Ngay lập tức, nàng hoàn toàn đem mình làm người đứng ngoài cuộc.
Lưu Quyên lại cảm thấy rất tán đồng, nàng ta đã tận mắt thấy thủ đoạn của Bạch Ngữ Yên, nếu Bạch Ngữ Yên thực sự muốn đối phó với Bạch Vi, đâu cần phải tìm đến nàng ta? Chỉ cần thần không biết quỷ không hay liền có thể hạ độc thủ!
"Bà mẫu tỷ cũng không phải người lương thiện, nếu tỷ không muốn sống tiếp với Tào Lập Nghiệp, thì hãy dùng số bạc này đến phố Nam Hồ. Trong một con hẻm cũ, số nhà 28, có vài người trên giang hồ, võ nghệ cao cường. Họ có thể đưa tỷ trốn khỏi phủ thành Bảo Nguyên." Bạch Ngữ Yên liếc nhìn Lưu Quyên đầy vẻ thương hại: "Ta chỉ có thể giúp tỷ đến đây thôi."
Lưu Quyên cảm kích trước sự giúp đỡ của Bạch Ngữ Yên. Nàng ta không muốn rời khỏi Tào gia. Giờ có trong tay năm mươi lượng bạc, nàng ta định giải quyết mối nguy là Bạch Vi trước, sau đó dùng số bạc còn lại mua một công thức món ăn để đối phó với bà mẫu.
Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng ta lập tức đến phố Nam Hồ, tìm con hẻm cũ số nhà 28, để gặp nhóm người trên giang hồ đó.
——
Cửa tiệm điểm tâm Bạch thị.
Chỉ còn lại vài phần đậu khô kho cuối cùng.
Bạch Vi bắt đầu dọn dẹp.
Sau ngày mai, nàng sẽ không đến đây nữa.
Đoạn La Xuân mang đến một khối đá tốt, mời nàng đến xem thử, hy vọng có thể từ đó tìm được cảm hứng.
Giang thị xoa bóp phần lưng mỏi nhừ vì mệt, nhìn trời hôm nay nắng ráo: "Lát nữa chúng ta mua thêm mấy con gà mang về, còn cả ít nấm nữa. Nương sẽ giết một con gà, hầm với nấm để bồi bổ cho con."
Bình thường giết gà nấu canh đều để làm món viên chiên.
"Được ạ." Bạch Vi đề nghị: "Mua nấm hương đi."
Nấm hương khá đắt, ngày thường Giang thị không nỡ mua. Nhưng nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Bạch Vi, bà liền đồng ý ngay, còn nghĩ sẽ mua thêm một con vịt quay mà Bạch Vi thích ăn.
"Bốp!" Một tiếng vang lớn, mấy tráng hán khí thế hùng hổ bước tới, đạp đổ cái bàn đặt trước cửa tiệm.
"Ai là chủ ở đây? Lão mẫu nhà ta ăn món đậu phụ viên chiên của các ngươi, bị đau bụng không xuống giường được. Hôm nay không cho ta một lời giải thích, thì đập luôn cái tiệm này!" Đại hán dáng người to lớn, râu ria xồm xoàm, vừa nói vừa đá đổ cái bàn khác.
Cái sàng bị nghiêng, đậu khô rơi vãi khắp đất.
Ba người đi cùng không cao lớn bằng gã đại hán râu ria, nhưng cũng là những kẻ lưng hùm vai gấu, tay cầm gậy gỗ dài.
Sắc mặt Bạch Vi lập tức trầm xuống, rõ ràng đây là cố tình đến gây sự!
"Vị khách quan này, nếu nương ngài ăn món viên chiên của tiệm chúng ta mà đau bụng, chúng ta sẽ mời đại phu chẩn đoán, sau đó bàn bạc cách giải quyết tiếp theo." Giang thị nhìn mấy người hung thần ác sát, trong lòng lo sợ, liền chắn trước mặt Bạch Vi: "Món ăn bán ở tiệm chúng ta rất sạch sẽ, trước giờ chưa từng xảy ra vấn đề gì. Nếu thực sự có vấn đề, chúng ta tuyệt đối không trốn tránh, có gì chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện."
“Đồ nữ nhân thối tha, các ngươi bán đồ có hại cho người, lại nói lão tử oan uổng ngươi!” Đại hán râu ria tức giận cau mày, cầm gậy muốn đánh Giang thị.
"A ——" Giang thị bị dọa sợ đến nhắm mắt lại.
Bạch Vi tay chân nhanh lẹ, chụp lấy cây gậy rồi giật mạnh, gọn gàng đánh vào trán gã đại hán.
Ba người còn lại lập tức lao về phía Giang thị, có kẻ từ sau lưng rút ra một trường đao sắc bén, vung lên chém về phía bà.
"Nương!"
Bạch Vi giận dữ tung một cú đá, khiến gã đại hán ngã nhào, nàng nhanh chóng giữ lấy tay kẻ đang cầm trường đao nhưng chưa kịp quật ngã hắn, thì một chủy thủ sắc lạnh léo sáng lao thẳng về phía cổ tay nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top