Chương 56: Kêu Cứu!
Quân tử tránh xa nhà bếp, hắn làm sao nấu ăn được?
Mặc dù trước đây nhà hắn rất nghèo nhưng hắn vẫn được đọc sách, bất kể là việc nặng nhọc hay việc nhẹ nhàng, hắn đều chưa từng đụng tay vào.
"Cha!"
“Lát nữa ngươi hỏi nương ngươi lấy một lượng bạc, ngày mai đi lên trên trấn mua đồ dùng cho nhà bếp." Bạch Khải Phục càng nghĩ càng thấy ý tưởng này rất hay, hoàn toàn không cho phép Bạch Ly từ chối. Nếu Lưu lão thái đói đến mức xảy vấn đề gì, Bạch Khải Lộc và Bạch Kiều chắc chắn lại làm ầm lên. Có Bạch Ly chăm sóc Lưu lão thái, coi như nhà họ cũng đã góp phần, để đệ đệ, muội muội không thể bắt bẻ được gì: "Khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi."
Bạch Ly nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nhưng vẫn muốn khuyên Bạch Khải Phục từ bỏ ý định này.
Bạch Khải Phục nghiêm túc và chân thành nói: "Đại ca và đại tỷ của ngươi chịu áp lực rất lớn, ngươi nên học cách chia sẻ gánh nặng với người nhà. Một nhà đồng lòng tiến về phía trước, thì cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn. Cha hy vọng các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, đừng để xảy ra tình cảnh huynh đệ tranh chấp, bất hòa."
Sắc mặt của Bạch Ly đột nhiên thay đổi, trong lòng bỗng trở nên lo lắng, bất an.
Hắn sợ Bạch Khải Phục sẽ nhận ra điều bất thường.
Nào dám nói thêm nữa?
Hắn buồn bực bước vào phòng.
Lưu lão thái xoay người ngồi dậy: "Ly Nhi, cha ngươi nói thế nào?"
"Cha ta nói tỷ ta mua thạch tín về cất ở nhà, nếu ngươi đến ăn cơm, nàng sẽ bỏ độc vào đồ ăn." Bạch Ly không muốn hầu hạ Lưu lão thái, hắn là nam nhân, làm sao có thể làm những chuyện như vậy? Cố tình hù dọa Lưu lão thái, muốn khuyên bà rời khỏi thôn Thạch Bình: “Nãi nãi, sống ở đây là chịu khổ, hay là nãi nãi về nhà nhị thúc đi?”
Lưu lão thái nghe vậy tức giận hét lên: "Con tiện nhân bị sét đánh này, không biết hiếu kính với trưởng bối, nó sẽ không có kết cục tốt." Càng nghĩ càng bực, bà nằm phịch xuống giường, nói: "Ta cứ ở đây, không đi đâu cả. Chờ xem nó bỏ thạch tín hạ độc chết ta đây!"
Bà không tin cả một nhà Bạch Khải Phục sẽ mặc kệ sống chết của bà!
Bạch Ly sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại phản tác dụng!
Điều này hoàn toàn khác xa so với những gì hắn nghĩ!
——
Bạch Vi đi qua vài cửa tiệm mộc, cuối cùng đã chọn được một cửa tiệm.
Công việc cần làm không nhiều, nhiều thứ đã có sẵn, nàng trả bạc trước, hẹn ngày 25 tháng chạp sẽ lấy hàng.
Bạch Vi đem ngân phiếu gửi vào tiền trang ở phủ thành, cầm biên lai gửi tiền cất vào áo khoác.
Sau khi mua ít rau về nhà, nàng nhìn thấy Bạch Ly đang xách bao lớn bao nhỏ đi đến tổ trạch.
"Cha, Bạch Ly đang làm gì thế a?" Bạch Vi nghi hoặc hỏi.
Bạch Khải Phục đang tập phục hồi chức năng cho bàn tay phải của mình, nói: "Nãi nãi con ở một mình trong tổ trạch, ta không yên tâm lắm nên ta để hắn chuyển đến chăm sóc cho bà ấy."
"Phì" Bạch Vi không khỏi bật cười.
Bạch Ly chưa bao giờ làm việc nhà, đồ ăn hắn nấu, có thể ăn được không?
Thật là một thảm họa.
Bạch Vi rất thích thú khi chuyện này xảy ra, đúng là cần phải rèn giũa Bạch Ly một chút.
Giang thị rất vui mừng, bày biện thức ăn lên trên bàn: “Hắn chưa từng phải chịu khổ bao giờ, phải để hắn tự mình đảm đương mọi việc thì mới hiểu được nỗi vất vả của chúng ta.”
Bạch Vi nháy mắt với Bạch Mạnh, nói: "Bây giờ đệ đệ còn biết chăm sóc cho nãi nãi rồi. Ca, ngày mai ca cũng đến thư viện đọc sách lại nha."
"Được." Bạch Mạnh thuận miệng đồng ý.
Bạch Khải Phục và Giang thị cuối cùng cũng trút bỏ được tảng đá nặng nề trong lòng họ.
“Nương, con đã mua một cửa tiệm trên trấn, sang năm nương có thể làm đồ ăn vặt bán rồi a." Bạch Vi đã nhờ Đoạn La Xuân điêu khắc ngọc cho Triệu lão gia, cho nên yên tâm nhận cửa tiệm và giao khế đất lại cho Giang thị, nói: “Ngày mai con sẽ đi lên trấn, thuê người trang trí đơn giản lại.”
Giang thị trong lòng cảm thấy lo lắng. Đây là lần đầu tiên trong đời bà làm buôn bán, cũng giống một cô nương lần đầu lên kiệu hoa, lo lắng hỏi: "Nương có thể làm được không a?"
Bạch Mạnh nói: "Các đồng học của con ở thư viện nói các món điểm tâm nhà mình làm rất ngon, họ còn giục nhà mình nhanh mở cửa tiệm, khi đó họ sẽ đến ủng hộ."
Giang thị cảm thấy yên tâm hơn một chút, cầm đũa gắp cho Bạch Mạnh, Bạch Vi, Thẩm Ngọc mỗi người một miếng thịt kho tàu.
Cả nhà có một bữa tối trong không khí ấm áp và thư thái.
Sau bữa tối, Bạch Vi cầm theo biên lai gửi tiền, từ mấy thứ mua ở trên trấn, lấy ra hai mươi quả trứng gà, một cân táo đỏ, một cân đường và một con cá rồi đến thăm Phương thị.
Lưu Lộ nhìn thấy Bạch Vi mang đồ vật đi tới, vội vàng nói: "Vi Vi tỷ, ngươi không cần khách khí như vậy, lần này ta thật sự cần phải cảm ơn ngươi, nếu ngươi không nhắc nhở, ta cũng không biết, nãi nãi bị bệnh nghiêm trọng như vậy. May mắn là, đã phát hiện kịp thời, còn có thể chữa trị được."
“Đây là chuyện tốt mà.” Bạch Vi đặt đồ lên bàn: “Mỗi ngày muội chưng một trứng gà cho Phương đại nương, thêm hai quả táo đỏ và đường. Cho cá vào chảo dầu chiên một lát, thêm nước sôi vào nấu canh, canh nấu theo cách này vừa thơm ngọt, vừa không có mùi tanh.”
"Được ạ!" Lưu Lộ dẫn Bạch Vi vào phòng thăm Phương thị.
Trong phòng tối tăm, không ánh sáng lọt vào, nồng nặc mùi thuốc. Bạch Vi bước nhẹ chân vào, thấy Phương thị đã ngủ.
Nàng cũng không làm phiền mà lùi ra ngoài hỏi Lưu Lộ: “ Mã thị còn đến gây chuyện không?”
Lưu Lộ lắc đầu: “Dạo gần đây bà ta không đến nữa.”
Nhưng trong lòng lại có chút bất an, cảm thấy Mã thị không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy.
Bạch Vi yên tâm hơn, nói: “Vậy thì tốt, muội cứ yên tâm chăm sóc bà, tỷ sẽ mang đồ ăn đến cho muội mỗi ba ngày.”
Lưu Lộ liên tục xua tay, nói: “Vậy quá phiền tỷ rồi. Lúc bà ngủ, muội có thể ra vườn hái rau!”
“Bà đã lớn tuổi, bị bệnh cần ăn những món bổ dưỡng, như vậy cơ thể mới mau hồi phục.” Bạch Vi vuốt lại tóc mai rối bời của nàng, nói: “Muội là đệ tử của ta, không cần khách khí, nếu cần giúp đỡ gì, cứ đến tìm ta.”
Lưu Lộ trong lòng rất cảm kích, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao trên trời, nói: “Vi Vi tỷ, tỷ đúng là quý nhân của nhà muội!”
Bạch Vi khẽ mỉm cười, dặn dò nàng vài câu rồi cáo từ ra về.
Lưu Lộ tiễn Bạch Vi ra đến cửa. Nghe thấy có tiếng động trong phòng, nàng vội vàng chạy vào trong, thấy cửa sổ đang mở. Đang định đóng cửa sổ lại thì bị một bàn tay bịt miệng, ép chặt vào tường.
"Ưm ưm..." Lưu Lộ sợ hãi mở to mắt, liều mạng vùng vẫy.
Tên nam nhân bịt chặt miệng nàng, áp toàn thân đè lên người nàng, dùng hết sức xé toạc y phục của nàng, nhưng nàng đang mặc một cái áo bông dày, không thể xé rách được, bàn tay gã liền vội vã chui vào trong áo nàng.
Lưu Lộ sợ đến mức bật khóc, dùng hai tay cào cấu vào mặt tên nam nhân, dùng cả hai chân đá đạp loạn xạ, ra sức đá vào chân của gã.
Tên nam nhân đau đớn kêu lên, mở miệng cắn vào cổ nàng.
Lưu Lộ toàn thân cứng đờ, càng giãy giụa mạnh hơn, vô tình đá trúng vào hạ bộ của tên nam nhân.
"Á!" Tên nam nhân đau đớn cúi xuống, tạm thời buông Lưu Lộ ra.
Trong mắt Lưu Lộ tràn ngập sợ hãi, vừa được tự do, nàng lập tức chạy ra ngoài, đôi chân mềm nhũn.
“Cứu, cứu với -—”
Ánh mắt tên nam nhân hiện lên hung ác, gã nắm lấy bím tóc của Lưu Lộ, kéo mạnh về phía sau.
Lưu Lộ hét lên, ôm đầu ngả người ra sau, ngã xuống đất bị tên nam nhân đè lên người.
"Cứu mạng a... Cứu mạng a--" Lưu Lộ nước mắt chảy như mưa, nàng tuyệt vọng hét lên: "Cứu, có ai không giúp với! Buông ta ra, làm ơn buông ta ra... a... đừng..."
"Tiểu nương tử, ca ca sẽ thương ngươi thật tốt, đừng sợ, ta sẽ cưới ngươi về làm nương tử." Tên nam nhân một tay giữ chặt hai tay của Lưu Lộ, tay còn lại kéo quần của nàng.
"Dừng lại! Thả Lộ nhi ra ngay!" Phương thị bị đánh thức, ho sặc sụa bò dậy, cầm cây gậy dựng trên đầu giường đánh vào đầu tên nam nhân: " Súc sinh, ngươi là súc sinh, mau buông ra! Nếu không ta sẽ gọi người tới!"
Tên nam nhân buông Lưu Lộ ra, giật lấy cây gậy, khập khiễng tiến tới đẩy ngã Phương thị xuống đất.
"Lão bất tử, bà đi gọi người đến đây đi! Để họ xem ta như thế nào ngủ với tôn nữ của ngươi, xem nàng còn có mặt mũi sống tiếp không!" Tên nam nhân nhổ một bãi nước bọt xuống đất, vẻ mặt đầy ác ý. “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta nhờ bà mối nói chuyện thành thân thì không muốn, lại muốn ép ta dùng sức mạnh! Cẩn thận đấy, nếu ta thỏa mãn xong rồi kéo quần bỏ đi không chịu thừa nhận, đến lúc đó các người phải quỳ xuống cầu xin ta cưới Lưu Lộ!"
Lưu Lộ sắc mặt tái nhợt, nước mắt lưng tròng, hoảng loạn lao về phía cửa. Nàng hét lên cầu cứu, hy vọng có ai đó có thể nghe thấy và đến cứu nàng!
Tên nam nhân kéo lê chân phải đuổi theo Lưu Lộ, từ phía sau đẩy nàng ngã xuống đất.
"Bốp ——"
Đầu của tên nam nhân đau dữ dội, gã ta mở to mắt nhìn nữ nhân đang đứng ngược sáng ở cửa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top