Chương 55: Tự Bê Đá Đập Chân Mình
Tại tiêu cục Hưng Long.
Lúc Thẩm Ngọc tới, các tiêu sư đang họp buổi sáng.
Người hầu dẫn hắn đến gặp tổng tiêu đầu.
Đẩy cửa ra, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi, sắc mặt Thẩm Ngọc thay đổi.
“Phó tiêu đầu, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, tổng tiêu đầu vừa mới tỉnh, hai người có thể nói chuyện một lát.” Đại chưởng quỹ ôm quyền lui ra ngoài, đóng cửa lại.
Thẩm Ngọc đi vào trong phòng, tổng tiêu đầu Tiêu Chấn Thiên mặc áo choàng lông chồn ngồi trên ghế, sắc mặt vàng như nến, tinh thần sa sút.
“Ngươi tới rồi, ta còn định phái người đi mời ngươi.” Tiêu Chấn Thiên là một đại hán cường tráng, mắt to mày rậm, râu quai nón che khuất hơn nửa khuôn mặt, mặc dù bệnh nặng nhưng khí thế vẫn như cũ không hề suy giảm: “Ngồi đi.”
Thẩm Ngọc ngồi xuống đối diện hắn: “Ngài thấy thế nào rồi?”
Tiêu Chấn Thiên bị trúng độc: “Không còn sống được mấy tháng nữa.”
Thẩm Ngọc vẻ mặt nghiêm trọng.
“Cả đời này ta không có hài tử, tiêu cục này là do ta cùng ái thê cùng nhau sáng lập, coi như là đứa con của ta. Ngươi đã vào tiêu cục được hai năm, võ công cũng thuộc hàng đứng đầu. Ngoại trừ lần mất tiêu trước đó, chưa từng thất bại. Những năm qua, ngươi luôn vững vàng ở vị trí phó tiêu đầu, không ai có thể vượt qua ngươi, ta dự định sẽ giao tiêu cục…” Tiêu Chấn Thiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc, rót cho hắn một chén trà, rồi nói: “…giao vào tay ngươi.”
Thẩm Ngọc trầm giọng nói: “Ngài còn có nghĩa tử.”
Tiêu Chấn Thiên im lặng không nói, nhìn hai bức tranh chữ treo trên tường.
Hiệp can nghĩa đảm, lời hứa ngàn vàng.
“Hắn không thích hợp.” Tiêu Chấn Thiên thở dài: “Hắn thiếu đạo nghĩa chi tâm.”
Thẩm Ngọc cau mày, không có ý định lội xuống vũng bùn này.
“Nếu ngươi không muốn tiếp quản thì rời khỏi tiêu cục a.”
Tiêu Chấn Hoa cũng không phải loại lương thiện, hắn cùng Thẩm Ngọc đối chọi gay gắt, cũng không phải là bí mật gì. Một khi Tiêu Chấn Hoa đảm nhận vị trí tổng tiêu đầu, Thẩm Ngọc ở lại có lẽ cũng không phải chuyện tốt.
Trong phòng lâm vào trầm mặc.
Hồi lâu, Thẩm Ngọc trong lòng đã có quyết định.
Còn chưa kịp nói chuyện, Tiêu Chấn Thiên đã ho khan rồi nói: “Tiểu nương tử của ngươi, ở trong đại hội tuyển bảo trở nên nổi danh, có rất nhiều người mời nàng làm ăn. Sau này ở nhiều nơi sẽ cần thuê hộ vệ và tiêu sư để hộ tống hàng hóa. Nếu như ngươi tiếp quản tiêu cục, chẳng phải sẽ giúp nàng ấy giải quyết bớt lo toan hay sao?”
Nội tình cũng đã cho tra rõ, Tiêu Chấn Thiên đã có chuẩn bị mà đến.
Khóe miệng Thẩm Ngọc hơi co giật, hắn thậm chí không biết nên khóc hay cười.
Cuộc hôn nhân giữa hắn và Bạch Vi rất hoang đường, sau này họ sẽ mỗi người một ngả.
Sau này dù nàng có như thế nào, cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ.
Tiêu Chấn Thiên: “Ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút a?”
Thẩm Ngọc quỷ thần xui khiến không có cự tuyệt.
Tiêu Chấn Thiên xua tay nói: “Ta mệt mỏi, sau năm mới ngươi có thể trở lại tiêu cục.”
Thẩm Ngọc đứng dậy cáo từ, đi ra khỏi phòng.
“Phó tiêu đầu! Vết thương của huynh đã lành chưa?” Dương Minh Viễn nhảy tới trước mặt Thẩm Ngọc, khoác vai thân thiết: “Các huynh đệ đều rất lo lắng cho huynh!”
“Dương Minh Viễn, Thẩm Ngọc thì tính là phó tiêu đầu kiểu gì chứ?” Tiêu Chấn Hoa chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nham hiểm liếc nhìn Dương Minh Viễn, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc: “Thẩm Ngọc, nghĩa phụ của ta bệnh đã nửa tháng, ngươi mới đến cửa thăm, thật là làm cho người ta lạnh tâm, ông ấy coi trọng ngươi như vậy cũng là uổng công thôi!”
Sắc mặt Dương Minh Viễn lúc trắng lúc xanh, không dám lên tiếng.
Trong tiêu cục có quy tắc, mỗi tháng tổ chức tỷ thí một lần, ai vượt trội về công phu quyền cước thì trở thành phó tiêu đầu.
Thẩm Ngọc bị thương nặng, đã một hai tháng không đến tiêu cục, phó tiêu đầu sớm đã đổi chủ.
“Không phải ai làm bộ làm tịch tốt thì có nghĩa là thật lòng.” Thẩm Ngọc nhìn khuôn mặt thoắt thay đổi của Tiêu Chấn Hoa, khóe môi hơi cong lên, để lộ chút ý cười chế giễu: “Ai thật lòng, ai giả ý, trong lòng Tổng tiêu đầu đều rõ cả.”
Sắc mặt Tiêu Chấn Hoa nhất thời trở nên khó coi.
Tiêu Chấn Thiên cùng phu nhân cùng sáng lập tiêu cục, khi ông đi áp tiêu gặp phải bọn cướp, ông đã tiêu diệt bọn cướp và kết oán với bọn chúng. Những kẻ đó sau này giết vợ con của ông để trả thù.
Bình thường trên đường đi sẽ không dễ dàng giết người kết thù, chỉ để tránh bị trả thù sau này.
Tiêu Chấn Thiên cùng phu nhân là thanh mai trúc mã, có tình cảm rất sâu đậm, nên không tái hôn, mà là thu dưỡng hắn. Hắn ở tiêu cục khắc khổ mười năm, mọi người đều tôn trọng hắn. Mãi cho đến khi Thẩm Ngọc đến tiêu cục, hướng gió đột nhiên thay đổi, Thẩm Ngọc khắp nơi luôn đè trên đầu hắn. Các tiêu sư rất tôn trọng Thẩm Ngọc, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng làm hắn tức giận nhất là Tiêu Chấn Thiên rất coi trọng Thẩm Ngọc, có ý định để hắn tiếp quản tiêu cục.
Thẩm Ngọc vượt qua Tiêu Chấn Hoa, đang chuẩn bị rời đi.
Tiêu Chấn Hoa bất ngờ tung ra một cú đấm quyền mạnh mẽ.
Thẩm Ngọc phản ứng nhanh chóng, đấm một quyền đánh tới.
Hai nắm đấm chạm vào nhau ——
Tiêu Chấn Hoa loạng choạng lùi lại mấy bước, cả cánh tay tê dại.
Ánh mắt hắn sắc lạnh và hiểm ác, nhìn dáng vẻ vân đạm phong kinh của Thẩm Ngọc, âm dương quái khí, nói: “Thân thủ không tệ, xem ra ngươi hồi phục rất tốt.”
Thẩm Ngọc nhẹ nhàng nói: “Không tệ.” Dừng một chút, lại bổ sung: “Đã khôi phục được hai ba phần.”
Tiêu Chấn Hoa sắc mặt vặn vẹo trong giây lát, vẻ mặt âm trầm rời đi.
Dương Minh Viễn hả hê, nhưng rồi lại thở dài chán nản: “Trong thời gian huynh không có ở đây, hắn suốt ngày gây khó dễ cho đám chúng ta. Nếu tổng tiêu đầu rời đi mà hắn tiếp quản, e rằng chúng ta sẽ bị quét sạch khỏi đây.”
Thẩm Ngọc dừng lại, đang định nói gì đó, ánh mắt lại nhìn về phía trước, nhìn thấy người hầu dẫn Bạch Vi đi vào.
“Đây là tiểu tẩu tử?” Dương Minh Viễn hỏi.
Thẩm Ngọc đang định giới thiệu.
Bạch Vi lại gần nói: “Ngươi gọi ta là Bạch Vi.”
“Được!” Dương Minh Viễn nhiệt tình nói: ” Tiểu tẩu tử, các ngươi thành thân quá vội vàng, huynh đệ chúng ta không có đi uống rượu mừng, sắc trời vẫn còn sớm, chúng ta đi tửu lâu ăn mừng đi?”
Bạch Vi thấy Dương Minh Viễn và Thẩm Ngọc có quan hệ không bình thường, nhưng sắc trời không còn sớm, tùy tiện ăn một bữa không đủ tận hứng: “Chỉ sợ hôm nay là không kịp.” Chủ động mời: “Nhà ta mới xây phòng mới, cuối năm nay sẽ chuyển đến nhà mới, đến lúc đó xin mời các ngươi đến nhà của ta làm khách, ta tự mình xuống bếp chiêu đãi các người.”
Dương Minh Viễn đồng ý: “Được, ngày khác ta sẽ nếm thử tay nghề của tiểu tẩu tử.”
Bạch Vi khóe miệng giật giật, cũng không tiện sửa lại cách xưng hô của hắn một cách quá cố ý. Ánh mắt lướt qua Thẩm Ngọc, liền thấy hắn khẽ gật đầu, ý bảo nàng hãy rộng lượng hơn.
“Đi thôi.” Thẩm Ngọc nói.
Bạch Vi đối với tiêu cục rất tò mò, vốn muốn đến tham quan một chút. Lại nhớ đến cảnh giương cung bạt kiếm giữa Thẩm Ngọc và một tiêu sư, nên cũng không đề cập đến yêu cầu này.
Dương Minh Viễn tiễn hai người ra ngoài, nhỏ giọng nói với Bạch Vi: “Tiểu tẩu tử, phó tiêu đầu là người không hiểu phong tình, nhưng là nam nhân biết đau nương tử, mong ngươi thông cảm nhiều hơn.”
Bạch Vi nhớ tới mình bị Thẩm Ngọc ném xuống đất, đau nương tử sao? Thật không có nhìn ra.
Sau khi lên xe ngựa, nàng nói với Thẩm Ngọc: “Đi đến xưởng mộc đi, muội muốn đánh đồ nội thất.”
Thẩm Ngọc nói ‘ừ’ một tiếng, rồi nói với xa phu một câu, họ đi đến xưởng mộc.
Xe ngựa đi được một đoạn, Thẩm Ngọc bỗng nhiên nói: “Sau năm mới mang muội tới tiêu cục.”
Bạch Vi hai mắt sáng lên, mặt đỏ bừng. Tiểu tâm tư của nàng, bị hắn nhìn ở trong mắt.
——
Bạch Vi vừa rời đi, Bạch Ly liền lẻn ra khỏi nhà kho làm việc.
Bạch Khải Phục đang ngồi trong nhà chính, Giang thị lấy rượu thuốc xoa bóp tay phải cho Bạch Khải Phục.
“Cha, tổ trạch là tường bằng đất, bỏ hoang nhiều năm, tường đều nứt nẻ, cửa sổ cũng không dán giấy, trời lạnh hàn phong thổi lùa vào, nãi nãi bị đông lạnh thì phải làm sao? Chúng ta giúp nãi nãi dán giấy cửa sổ được không?” Bạch Ly thuyết phục Bạch Khải Phục đi tổ trạch.
Bạch Khải Phục thu tay lại, kéo tay áo xuống: “Ngươi lấy giấy gai dầu đi.”
“Được!” Bạch Ly vui mừng hớn hở ôm giấy gai dầu cùng Bạch Khải Phục đi đến tổ trạch.
Tổ trạch có tường đất gồm bốn gian liền nhau, trong đó một gian có cửa sổ được bịt kín bằng rơm rạ.
Âm thanh rên rỉ thống khổ của Lưu lão thái truyền tới.
Bạch Khải Phục cau mày đẩy cửa đi vào, trong phòng tối đen, trống rỗng, trên giường chỉ trải một chiếc chăn bông.
Lưu lão thái nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, run rẩy vì lạnh.
“Nãi nãi, ngươi sao vậy?” Bạch Ly lo lắng chạy tới.
Lưu lão thái mở mắt ra, nhìn thấy Bạch Ly và Bạch Khải Phục, liền than thở: “Hôm qua ta đi nhà xí cả ngày, giờ không nhúc nhích nổi nữa. Cái thân già này, tay chân không còn dùng được, cũng chẳng thể lên núi kiếm củi, đói đến mức choáng váng.” Nói xong nước mắt lăn xuống, lấy góc chăn lau mắt, tiếp tục: “Các ngươi không cần lo cho ta, để ta chết cóng cũng được, không làm gánh nặng cho các ngươi.” Rồi bà áy náy nói: “Phục nhi, nương trước đây đã sai rồi, có lỗi với ngươi. Nương không nên thiên vị đệ đệ, muội muội ngươi, ngươi cũng đã làm cha, hy vọng ngươi có thể thông cảm được lòng của người nương này.”
Bạch Khải Phục nơi nào đã nhìn thấy một Lưu lão thái yếu đuối như vậy? Nói không mềm lòng là giả.
“Cha, tỷ tỷ không cho nãi nãi ở nhà chúng ta, nhà cũ lò lạnh, bếp nguội, không có người nấu ăn giúp, ở nhà chúng ta ăn ba bữa một ngày thế nào?” Bạch Ly phụ họa thuyết phục Bạch Khải Phục.
Lưu lão thái rên rỉ ‘ôi’.
Bạch Khải Phục nhìn Lưu lão thái ôm bụng kêu đói, một hồi kêu lên vì lạnh. Lời đáp ứng vừa mới đến miệng, lời nói của Bạch Vi bỗng nhiên vang lên. Ông không nói gì, cầm giấy gai dầu đi dán cửa sổ.
Bạch Ly lo lắng.
Lưu lão thái trong lòng cũng hoảng hốt nháy mắt với Bạch Ly.
Bạch Ly chạy tới phụ một tay với Bạch Khải Phục: “Cha…”
“Cha đã nghĩ kỹ rồi, nương ngươi bận làm ruộng, Vi nha đầu bận kiếm tiền, Mạnh nhi còn muốn đọc sách, trong nhà chỉ còn một mình ngươi là rảnh rỗi, ngươi là trong số vãn bối mà bà yêu thích, hai người cũng hòa hợp được với nhau.” Bạch Khải Phục vừa dán lại cửa sổ bằng giấy dầu vừa nghĩ ra một cách dung hòa: “Ly Nhi, nãi nãi ngươi với một nhà chúng ta bát tự không hợp, sống chung không thuận. Trong thời gian bà ở tổ trạch, ngươi dọn qua đó chăm sóc bà, giúp bà nhặt củi, nấu ăn.”
Bên tai như có tiếng sét vang lên, Bạch Ly trợn mắt há hốc mồm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top