Chương 54: Dụ Dỗ

Bạch Vi ngồi trên xe bò, bị gió lạnh thổi vào mặt.

Thẩm Ngọc hơi nghiêng người cản bớt một chút gió.

Bạch Vi mở túi vải ra, lấy ra bao giấy dầu, bên trong có mấy miếng khoai môn, màu vàng nhạt. Đưa cho Thẩm Ngọc: "Muội làm khoai môn chiên vàng giòn."

Nàng dùng khoai môn đã được nấu chín cắt thành từng lát, nghiền hạt tùng (quả thông) và hạnh nhân, sau đó pha chế muối làm sốt, tiếp theo nàng bọc sốt này vào khoai môn, lăn qua bột, rồi cho vào chảo từ từ chiên. Tiếng xèo xèo của dầu trong chảo cùng mùi hương thơm lừng đã lan tỏa khắp gian bếp. Ngửi thấy mùi thơm, nàng đã cảm thấy đói từ lâu rồi.

Thẩm Ngọc gắp một miếng bỏ vào miệng, hắn cảm nhận được vị giòn thơm của các loại hạt, hòa quyện với mùi thơm nhẹ của nước sốt. Bên trong, khoai môn mềm dẻo và thơm nhẹ. Bất tri bất giác, hắn đã ăn hết sáu, bảy miếng."

"Ăn ngon không?" Bạch Vi ăn mấy miếng rồi đưa ống tre cho Thẩm Ngọc.

"Không tệ lắm." Thẩm Ngọc mở nắp ống tre ra.

"Huynh..." Bạch Vi muốn ngăn lại, nhưng Thẩm Ngọc đã uống một ngụm nước trong ống tre. Nàng mở miệng trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhìn ánh mắt ai oán của Bạch Vi, trong mắt hiện lên ý cười: "Cái này không phải cho ta sao?" Đưa ống tre trả lại.

Bạch Vi ngại phiền phức nên chỉ mang theo một ống nước, trước tiên dùng nắp tre rót cho Thẩm Ngọc uống trước, phần còn lại thì nàng uống trực tiếp từ ống tre, ai biết Thẩm Ngọc sẽ trực tiếp uống ngay!

Ăn quá nhiều khoai môn có thể khiến miệng dễ bị khô. Bạch Vi cầm ống tre tới, đổ nước vào chỗ hắn vừa uống, rửa sạch, lại đổ nước vào trong nắp tre uống vài ngụm.

Thẩm Ngọc nhìn nàng hơi ngửa đầu uống nước, đôi môi căng mọng thấm đẫm nước trở nên tươi tắn và bóng bẩy, khóe miệng còn đọng lại một giọt nước đang chậm rãi trượt xuống.

Ngón tay đặt trên đầu gối của hắn bất chợt siết lại thành nắm đấm, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt của Bạch Vi liếc qua, dường như mang theo sức mạnh xuyên thấu, nhìn thẳng vào tận sâu trong đáy lòng hắn, khiến một cảm xúc kỳ lạ dâng lên. Hắn vội vàng dời ánh nhìn đi nơi khác.

Bạch Vi lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước đọng trên khóe môi, xích lại gần hắn một chút, nhìn chằm chằm vào lỗ tai hắn: "Tai của huynh đều bị lạnh đến đỏ cả rồi, phải đội mũ của áo choàng lên để che đi a, nếu không sẽ bị nứt da đấy."

Lời nói của nàng như một giọt dầu sôi rơi vào máu, lập tức sôi trào và xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến khuôn mặt và đôi tai hắn đều đỏ bừng."

"A..." Bạch Vi cảm giác được có gì đó không ổn, vô thức dùng ngón tay chạm vào.

Cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt, trời đất như xoay chuyển.

Bạch Vi hoảng sợ túm lấy tay áo hắn, cả người đã bị Thẩm Ngọc đã ném ngã trên xe bò.

"..."

"..."

Bầu không khí bên trong tràn ngập sự xấu hổ.

Bạch Vi nhìn bầu trời xanh xám, đầu ngón trỏ như bị nhiệt độ nóng bỏng trên tai hắn làm bỏng, nàng khẽ cọ vào mặt vải áo một chút để lau đi cảm giác đó, cười gượng vài tiếng: "Nằm đây ngắm bầu trời, cảnh sắc cũng không tệ lắm."

Thẩm Ngọc: "....." Nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng dậy.

Bao hành lý rơi trên xe bò, nàng thở ra một hơi rồi cúi xuống nhặt lên.

Khóe mắt thoáng thấy Bạch Vi đang thu dọn hành lý, Thẩm Ngọc dùng ngón tay sờ lên vành tai mình một chút, nhắm mắt lại không biết đang nghĩ gì.

Trên suốt chặng đường này, Bạch Vi không hề để ý đến Thẩm Ngọc nữa.

Xe bò dừng trước cửa Đoạn phủ.

Mặt của Bạch Vi đã bị lạnh đến đông cứng: "Huynh tìm nhà trọ nghỉ ngơi chờ muội a?"

"Ta đi đến tiêu cục một chuyến."

Bạch Vi gật đầu.

Gõ cửa, báo lên danh tính, đợi người gác cửa đi thông báo rồi dẫn nàng đi đến phòng khách.

Bạch Vi tới quá muộn, người thứ hai và thứ ba đều đã rời đi.

"Bạch tiểu thư, xin đợi một lát." Tỳ nữ dâng trà lên, đứng sang một bên phục dịch.

Bạch Vi gật đầu, đánh giá gian phòng, bức tường đối diện cửa là một bức tranh vẽ mưa bụi, bên dưới có một chiếc bàn dài, trên đó đặt hai món đồ ngọc, hai bên trường án đặt mấy những kệ cao, trên kệ đặt lọ hoa sứ Nhữ Dao, cắm vài nhánh hàn mai.

Ở hai bên trái và phải, mỗi bên có ba cái ghế gỗ lê khắc hoa, bên cạnh ghế đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày hai đĩa điểm tâm.

Ánh mắt Bạch Vi dán chặt vào đa bảo các, nàng bị một kiện ngọc khí hấp dẫn.

Trong lúc nhất thời cũng quên đi khẩn trương, nàng đứng dậy đi qua, đứng ở phía trước đa bảo các, chăm chú ngắm nhìn chiếc cốc hoa sen chạm khắc hình hoa sen và chim diệc.

"Thích cái này à?"

Đoạn La Xuân vừa vào phòng liền nhìn thấy Bạch Vi đang nhìn ngọc khí đến xuất thần.

Bạch Vi nghe được giọng nói già nua, quay đầu lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên nói: "Ngài cũng ở đây à?" Nàng cũng không cảm thấy bất ngờ, vì tiểu lão đầu này là người của Thiên Công Hội, xuất hiện trong phủ của Đoạn La Xuân cũng không có gì lạ. "Tác phẩm mỏng mà được chạm rỗng tinh xảo thế này, chắc phải có đạo hạnh hơn chục năm mới làm được."

Đoạn La Xuân nghe vậy, lập tức vui mừng, giơ hai ngón tay lên nói: "Phải mất hơn hai mươi năm đạo hạnh mới có thể điêu khắc được một vật như vậy." Ông cầm ngọc khí đưa cho Bạch Vi: "Món ngọc khí này tốn thời gian ba năm mới được điêu khắc ra."

Bạch Vi càng ngạc nhiên hơn, nàng cầm nó trên tay và xem xét cẩn thận.

Chiếc cốc tròn được chạm khắc từ thanh ngọc, miệng cốc có hình tám cánh hoa sen. Bên trong thành cốc được khắc các cánh hoa sen, còn đáy cốc được chạm nổi họa tiết nhụy hoa. Bên ngoài thành cốc là các họa tiết chạm rỗng gồm ba con chim diệc với dáng vẻ khác nhau, hoa sen và cánh sen, cùng những hoa văn dây leo uốn quanh toàn bộ thành và đáy cốc. Trên cốc có ba bông hoa nở rộ, mỗi bông hoa được chạm khắc ba tầng cánh, tạo cảm giác nổi rất sống động.

"Kỹ thuật mỏng vốn là nghệ thuật cao siêu nhất trong điêu khắc ngọc. Món đồ ngọc này có thiết kế phức tạp, quá trình chế tác đầy rẫy nguy hiểm và lo lắng, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ hủy hoại hoàn toàn. Dành ba năm để chạm khắc ra một món đồ tinh xảo và thanh nhã như thế này, thật sự rất xứng đáng." Bạch Vi đã dành cho món đồ ngọc lời khen ngợi cao nhất.

Đoạn La Xuân nở nụ cười, tiếc nuối nói: "'Hoàng thượng rất yêu thích những món ngọc mỏng, bởi chúng có đặc tính tinh xảo, thanh nhã, nhẹ như mây bay. Nhưng những người giỏi kỹ thuật ngọc mỏng thì đếm trên đầu ngón tay. Muốn phục hưng loại hình nghệ thuật này, thật sự quá khó khăn."

Thứ nhất, không có điều kiện, thứ hai, dù một người có tài đến đâu cũng phải mất bảy, tám năm đạo hạnh mới có thể tạo ra một khối ngọc xuất sắc.

Bạch Vi hoàn toàn tán đồng, ngọc mỏng có độ mỏng như giấy, nếu độ dày mỏng không đều, sẽ khiến màu sắc ở một số phần bị khác biệt, làm ảnh hưởng đến toàn bộ hiệu ứng của tác phẩm.

Trước đây nàng không có bước đột phá nào trong việc điêu khắc, nhưng chỉ sau khi nghiên cứu về kỷ thuật mỏng, cô mới đạt được bước đột phá lớn.

"Ngài vừa mới nói cái gì?" Bạch Vi đột nhiên hoàn hồn lại, ý thức được Đoạn La Xuân đã nói một điều không thể tin được!

Đoạn La Xuân vuốt vuốt bộ râu hoa râm, ánh mắt lấp lánh nói: "Ngươi có hứng thú với loại kỹ thuật này không?"

Bạch Vi bỗng nhiên ý thức được vấn đề, nheo mắt lại, từ trên xuống dưới dò xét tiểu lão đầu ở trước mặt.

Một đáp án sắp sửa hiện ra!

"Đoạn sư phụ?"

Người bình thường làm sao biết được sở thích của hoàng đế?

Đoạn La Xuân cười hai tiếng: "Tiểu nha đầu, ngươi gọi ta là Đoạn sư phụ, muốn ta làm sư phụ của ngươi à?"

Các tác phẩm của Bạch Vi đầy linh tính, rất có thiên phú, Đoạn La Xuân rất thưởng thức nàng.

"Ta đã có sư phụ."

"Sư phụ ngươi là ai?" Đoạn La Xuân không tin Tạ Ngọc Trác là sư phụ của Bạch Vi.

Bạch Vi bịa chuyện: "Sư phụ ta bảo ta không được nói tên hắn."

Đoạn La Xuân rất coi trọng Bạch Vi, nhưng cũng hiểu rõ quy tắc. Vì nàng đã chính thức bái sư học nghệ, nên ông không ép buộc thêm.

Ông trở lại chuyện chính, nói: "Ngươi đối với kỷ thuật mỏng hiểu biết bao nhiêu?"

"Hiểu biết của ta tương đối hời hợt." Bạch Vi khiêm tốn nói.

Đoạn La Xuân lại tin là thật, dù sao ông cũng đã nghiên cứu mười mấy năm mới học được kỹ thuật này. Còn Bạch Vi chỉ là một tiểu nha đầu, cho dù có tài giỏi đến đâu, nếu nàng thực sự có thành tựu trong kỹ thuật ngọc mỏng, thì chẳng phải sẽ khiến người khác không còn đường sống sao?

"Thái thú tổ chức đại hội tuyển chọn bảo lần này, là để khôi phục danh tiếng "Thủ phủ Ngọc thạch" của thành Bảo Nguyên. Vào đầu hạ sang năm, thành Bảo Nguyên và thành An Nam sẽ có một cuộc thi ngọc khí lớn. Ta sẽ hướng dẫn ngươi chế tác một món ngọc, nếu có thể nổi bật trong cuộc thi, Thái thú chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi." Đoạn La Xuân vẫn hy vọng Bạch Vi nắm lấy cơ hội lần này.

Bạch Vi nheo mắt lại, Kiều huyện lệnh cùng Cố Thế An cấu kết với nhau, đối với nàng có địch ý rất lớn. Nếu nàng ôm được đùi thái thú, chẳng phải nàng ở thành Bảo Nguyên này có thể muốn làm gì thì làm sao?"

Nàng kìm nén tâm tình kích động, chợt nhận ra có gì đó không đúng: "Đây chính là ngài nói với người ngoài sẽ hợp tác với khôi thủ điêu khắc một kiện ngọc khí sao?"

"Có vấn đề gì sao?"

Tất nhiên rồi!

Nếu là dự thi, tác phẩm điêu khắc ngọc khí mà Triệu lão gia muốn sẽ bị ngâm nước nóng!

Bạch Vi không muốn bỏ lỡ điều kiện mà Triệu lão gia đưa ra nên từ trong tay áo lấy ra một bản phác thảo: "Ngài điêu khắc ngọc khí này cho ta, thì ta sẽ đồng ý tham gia. Dù sao, cạnh tranh rất mạo hiểm, bọn họ ký thác kỳ vọng vào ta, nếu ta thua, ta sẽ bị mang danh tiếng xấu a."

Hắc! Tiểu nha đầu này!

Đoạn La Xuân trợn mắt, muốn cự tuyệt!

Nhưng Bạch Vi lại tỏ ra một bộ dạng như thể nếu ông không đồng ý thì sẽ lập tức cáo từ, đường ai nấy đi.

"Được, ta đáp ứng ngươi." Đoạn La Xuân vừa thổi râu vừa trừng mắt, chỉ vào bản phác thảo nàng mang đến: "Tục khí!"

Bạch Vi nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Đoạn La Xuân, nhưng nàng không để tâm, thầm nghĩ: 'Cao nhã có thể không bị chết đói không a!"

"Chúng ta cứ quyết định vậy a. Ta về trước, sang năm sẽ quay lại tìm ông." Bạch Vi đạt được mục đích, liền cáo từ Đoạn La Xuân.

Đoạn La Xuân nhìn bóng lưng Bạch Vi, thật sâu thở dài.

Bạch Vi phân tích không sai, nàng bây giờ đã nổi danh khắp thành Bảo Nguyên, rất nhiều người đang mong chờ cuộc thi ngọc khí năm sau, đối với nàng xác thực ký thác kỳ vọng, hi vọng Bạch Vi có thể đánh bại thành An Nam và khôi phục lại vinh quang ngày xưa của thành Bảo Nguyên.

Nếu như nàng thua, có bao nhiêu kỳ vọng, thì ngã sẽ càng đau.

Vì vậy, ông cố ý tiết lộ tin tức về việc sắp hợp tác với khôi thủ cho Triệu lão gia. Để có được món ngọc do chính tay ông chạm khắc, Triệu lão gia chắc chắn sẽ không tiếc bạc. Mà khi ông nhắc lại chuyện này, Bạch Vi nhất định sẽ đồng ý. Lúc đó, ông sẽ hướng dẫn Bạch Vi chạm khắc thay cho Triệu lão gia. Ai ngờ, Bạch Vi lại giao toàn bộ việc này cho ông làm một mình.

"Ài!" Đoạn La Xuân nhìn bản phác thảo, ông đây là đang tự đào hố chôn mình!

"Nàng không thắng được."

Một giọng nói lạnh lùng có chút lười biếng vang lên, Đoạn La Xuân quay người lại, nhìn thấy Nguyên Bảo đẩy Đoạn Vân Lam tới.

"Nàng có tiềm năng."

"Khương gia và Ôn gia hàng năm tiêu rất nhiều bạc để bồi dưỡng ngọc sư, người dự thi đều là ngọc sư đã có mấy chục năm đạo hạnh, bất quá nàng chỉ là tay non, nếu thật sự có thể thắng, thì thành Bảo Nguyên đã chẳng bị thành An Nam chèn ép suốt mấy chục năm qua." Đoạn Vân Lam ho vài tiếng, rồi nói tiếp: "Con mắt nhìn người của ngươi vẫn kém như trước."

Đoạn La Xuân sắc mặt đột nhiên thay đổi, bận tâm đến thân phận của hắn, đến cùng ông cũng không nói gì.

Đoạn Vân Lam chuyển động hạt châu trong tay, mỉm cười nói: "Ngươi có thể mang nàng về kinh thành, mấy năm nữa trở lại thành Bảo Nguyên, chưa chắc đã không thể thắng."

Nguyên Bảo hơi mở to mắt, cuối cùng cũng hiểu được ý của công tử khi nói 'thế sự khó liệu'.

Hắn đang khuyến khích Đoạn La Xuân đưa Bạch Vi về kinh thành, như vậy chẳng phải Thẩm Ngọc cũng sẽ phải đi theo sao?

Đoạn La Xuân không biết những mưu tính trong lòng Đoạn Vân Lam, nghiêm túc cân nhắc đề nghị của hắn.

Còn Bạch Vi, cũng không hay biết có người đang âm thầm có ý đồ với cô. Rời khỏi Đoạn phủ, Thẩm Ngọc vẫn chưa đến. Bất giác nhớ lại lời của Bạch Ngữ Yên, trong lòng khẽ động, nàng liền đi về phía tiêu cục."

------Lạc đề-----

Tại tiêu cục, các tiểu đệ hô lớn: Tiểu tẩu tử!

Thẩm Ngọc giới thiệu: Bạch cô nương.

Bạch Vi mỉm cười giữ lễ.

Vài tháng sau --

Các tiểu đệ tiêu cục: Bạch cô nương!

Thẩm Ngọc: Gọi tẩu tử

Các tiểu đệ tiêu cục: .......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top