Chương 52: Cho Một Giáo Huấn!

Đôi mắt Bạch Mạnh run lên, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Lưu lão thái thấy Bạch Mạnh không trả lời, đáy mắt hiện lên một tia tức giận, tay chân bà luống cuống, không biết phải làm sao: "Mạnh nhi a, ta không biết chữ, xem trên đó viết đầy chữ, nghĩ giấy này đã vô dụng rồi, trong lòng ngươi đừng trách nãi nãi, ta sẽ tích góp bạc bồi thường cho ngươi."

Bạch Mạnh kiềm chế cơn tức giận, xoay người đi vào phòng.

Giang thị cầm hai quả trứng gà luộc định đi đưa cho Bạch Vi, chợt nhìn thấy Bạch Mạnh sắc mặt âm trầm, tức giận bước vào phòng.

"Mạnh Nhi, có chuyện gì vậy?"

"Rầm" một tiếng, Bạch Mạnh đóng sầm cửa lại.

Giang thị gõ cửa: "Mạnh nhi, Mạnh nhi, mở cửa đi, nãi nãi ngươi ở trong phòng này, ngươi và Ly nhi ngủ ở nhà kho làm việc."

Trong phòng không có phản ứng gì.

"Giang thị, ta già rồi, nên vô dụng, ta xé sách của Mạnh nhi, hắn giận ta."

Giang thị sửng sốt, nhìn nửa cuốn sách còn lại, hai mắt đỏ hoe: “Nương, sao nương lại lục lọi sách của hài tử a? Mấy cuốn sách này quý giá bao nhiêu a, sao chép một bản phải tốn rất nhiều công sức a, ngươi xé sách của hắn, để hắn làm thế nào đọc sách?"

"Ngươi đây là đang oán trách ta? Nếu không phải ngươi làm một bát thịt, ta ăn vào bị tiêu chảy, thì làm sao ta phải động loạn mấy cuốn sách này?" Lưu lão thái cảm thấy bị ủy khuất: "Ta biết các ngươi chê lão thái ta đây, cũng chướng mắt ta, ước gì ta đi chết!” Nói xong, vừa chạy vừa khóc đi ra ngoài.

Giang thị muốn đuổi theo, lại nhớ đến Bạch Mạnh, đẩy cửa ra, bàn đọc sách của hắn đã một mảnh lộn xộn. Nghiêng mực lật ngược, cuốn sách bị dính mực, Bạch Mạnh đứng trong bóng tối, đôi mắt đỏ hoe nhìn cuốn sách bị mực làm hỏng.

Bạch Khải Phục nghe thấy động tĩnh, cũng chạy đến xem, đứng ở ngoài cửa nhìn thấy một màn bên trong, trong lòng vô cùng chua xót: “Mạnh nhi…”

"Cha, cái gì gọi là hiếu đạo?" Bạch Mạnh giọng nói khàn khàn.

Bạch Khải Phục trong lòng cảm thấy đau xót, ngập ngừng nói: “Nãi nãi ngươi đã sinh ta nuôi ta, phụng dưỡng bà là chức trách của ta. Bà một lòng hướng về nhị thúc ngươi, đối với một nhà chúng ta không quá từ ái, nhưng không thể lấy lý do này, không phụng dưỡng bà, bị chụp cái mũ bất hiếu lên đầu, nếu náo ra chuyện gì, đối với tiền đồ của ngươi sẽ bất lợi."

“Cha từ mà tử hiếu, cha không từ thì tử bất hiếu. Cha nương hiếu kính nãi nãi, nhưng trong nội tâm bà cũng không cảm kích. Đối với các người thích nổi giận, thích mắng chửi. Bị hiếu đạo ngăn ở trước mặt, chúng ta làm hài tử chỉ biết ở một bên đứng nhìn, cảm thấy khổ sở, phẫn nộ, nhưng lại bất đắc dĩ. Ta một lòng đi theo con đường thi cử, là vì để người một nhà chúng ta có thể đứng thẳng lưng, không bị người khác ức hiếp. Nếu vì tiền đồ của ta, để cho cha nương chịu đựng ủy khuất cùng khi nhục, vậy thì không cần cũng được!" Bạch Mạnh siết chặt nắm đấm, Lưu lão thái đánh mắng Giang thị, làm nhục Bạch Khải Phục rõ mồn một trước mắt. Bây giờ nhìn thấy sự bừa bộn khắp bàn, Bạch Mạnh không thể chịu đựng được nữa, quyết tâm không để cha nương mình tiếp tục ngu hiếu nữa.

"Mạnh nhi!" Giang thị nhìn thấy Bạch Mạnh ném sách vào sót rác, vội vàng xông tới ngăn cản: "Mạnh nhi, muội muội của con cực khổ kiếm tiền tạo điều kiện cho con đọc sách, giờ con nói không đọc thì sẽ không đọc, sao xứng đáng với nàng được?"

Bạch Mạnh kiên quyết nói: “Muội muội cung cấp cho ta đọc sách, hy vọng ta trở nên nổi bật, để nhà chúng ta sống có thể diện và tôn nghiêm. Mà không phải bị người khác nắm được điểm yếu của chúng ta, giẫm đạp lên đầu khi dễ chúng ta!"

Hắn xách giỏ giấy vào phòng bếp, đem sách ném vào bếp lò, trong nháy mắt biến thành tro bụi.

Giang thị đứng ở cửa phòng bếp, ngơ ngác nhìn ngọn lửa bùng lên từ bếp lò, đau lòng chảy máu. Bà lau nước mắt, chạy ra khỏi nhà đi tìm Bạch Vi.

Bạch Khải Phục ngồi ở ngưỡng cửa, lòng nặng trĩu, nhìn về phương hướng tổ trạch.

——

Bạch Vi dành ra một canh giờ, đi thu thập một gian phòng rồi rời đi.

Trong lúc dọn cỏ dại ngoài sân, ngón tay bị đứt tay nên đến gặp Lưu lang trung băng bó vết thương, và muốn xin một chút thuốc.

Trên đường về nhà, nàng nhìn thấy Mã thị cùng với mấy cái phụ nhân tụ tập xung quanh, còn Lưu lão thái thì ngồi trên đống cỏ khô, một bên gạt lệ, một bên lên án một nhà Bạch Khải Phục. 

"Sao mệnh ta lại khốn khổ thế này a! Lão nhị thật vất vả mới làm ăn lên, nhưng bị Bạch Vi ghen tị bôi xấu danh tiếng, khiến cửa tiệm không thể tiếp tục mở được nữa. Ta nghĩ, đã sống cùng lão nhị qua bốn năm, nhà lão đại không đưa ra một đồng xu nào, nhà hắn ngày càng khá giả nên thỉnh tộc trưởng nói chuyện một chút, miễn cưỡng cho ta ở nhà lão đại. Ta đây một bà lão một bó tuổi rồi, buổi tối bọn hắn cứ để cho ta nằm ngủ dưới đất, nhà bọn hắn nấu thịt, người người ăn miệng đầy dầu mỡ, còn ta chỉ được một chén cháo loãng, được mấy hạt gạo trôi lồng bồng bên trong, cũng không gọi ta ăn một miếng thịt. Bạch Mạnh làm hư sách, đổ tội lên đầu ta. Sao ta lại sinh ra đứa con bất hiếu như vậy a, hành hạ lão nương, thật không thể sống nổi nữa a!"

Bạch Vi cảm thấy một luồng lửa giận bốc lên, thiêu đốt ruột và phổi của mình.

Nàng một bước lao tới nắm lấy vạt áo Lưu lão thái: “Bà ở nhà ta, gian phòng là tự mình chọn, chọn trúng ngay gian phòng của đại ca, đệ đệ ta, bọn hắn họ chuyển đến kho làm việc để nhường chỗ cho bà ở. Tối qua một bát thịt kho tàu, cha và nương ta mỗi người ăn một miếng, phần còn lại đều vào bụng bà, giờ bà ở bên ngoài rêu rao nhà ta ngược đãi bà!”

Bất hiếu sẽ mang danh tiếng xấu, hiếu thuận thì cũng bị Lưu lão thái ở bên ngoài bôi đen danh tiếng. Vì cái danh tiếng này mà sống biệt khuất, thì còn có ý nghĩa gì nữa?

Bạch Vi tình nguyện không muốn thanh danh này, mà chỉ muốn sống thống khoái!

“Ta không muốn sống nữa, ngươi cứ đánh chết ta đi!” Lưu lão thái nắm lấy tay Bạch Vi mà đánh lên người mình.

"Ngươi là muốn bức chết cả nhà ta! Sách nhà ai mà không dùng? Ngươi dùng gì không tốt, lại dùng sách của Mạnh nhi để lau mông!" Giang thị chạy tới, nghe thấy lời nói của Lưu lão thái, trong lòng sinh hận, cũng không quan tâm đến mất mặt: "Vi Vi, mau theo nương về nhà đi. Ca của con đem đốt hết sách, hắn không chịu đọc sách nữa!"

Lưu lão thái gào thét: “Nghiệp chướng a, ta kiếp trước đã tạo nghiệp gì a! Bọn họ đều miệng đỏ răng trắng, đều hướng trên đầu ta chụp bô phân. Các ngươi đừng cản ta, để cho ta chết đi ——”

Bạch Vi ánh mắt sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói: “Nhà ta cúng bái bà, nhưng bà lại nói nhà ta không cho bà đường sống, ép bà đi chết! Không duyên không cớ gánh chịu cái xú danh này, hôm nay ta sẽ đem tội danh này làm thật!"

Lưu lão thái thái nhìn Bạch Vi ánh mắt lạnh lùng, trong lòng run lên, liền ý thức được không đúng.

Bạch Vi bóp mở cằm của bà ta, một tay lấy ra một túi giấy nhỏ, đem bột phấn đổ vào miệng bà ta.

Đồng tử của Lưu lão thái co rút lại, nỗi sợ hãi quét qua bà, bà vùng vẫy một cách tuyệt vọng.

Bạch Vi khóa chặt bà ta lại, nắm cằm dưới của Lưu lão thái nâng hướng lên trên, Lưu lão thái theo bản năng nuốt xuống.

“Trong nhà cũ có chuột, ta hỏi Lưu lang trung mua một ít thuốc diệt chuột, định dùng để diệt chuột, bà ngày ngày lẩm bẩm sống chịu tội, không thể sống nổi, chúng ta làm vãn bối hiếu thuận, không đành lòng nhìn thấy bà khổ thân, liền thành toàn cho bà." Bạch Vi buông Lưu lão thái ra, vò nát túi giấy rồi ném nó vào đám cỏ dại.

Sắc mặt Lưu lão thái tái nhợt, cảm thấy tâm hoảng khí đoản, bị dọa đến gần chết.

Cố đào móc cổ họng, muốn đem thuốc bột nuốt vào nhổ ra, giày vò hơn nữa ngày nhưng không thể nhổ ra được, bụng đau đớn kịch liệt như đào sông lấp biển.

"Cứu mạng... Người chết... Ta... ta sắp chết rồi! Nhanh thỉnh Lưu lang trung giúp ta..." Lưu lão thái đổ mồ hôi lạnh, nhờ dân làng giúp đỡ.

Các dân làng đều tránh xa, không dám nhúng tay vào chuyện này.

Có một tiếng vang trầm, mùi hôi thối tràn ngập.

Lưu lão thái đột nhiên đứng dậy, kẹp lấy cái mông rồi ôm bụng chạy về phía nhà xí.

Giang thị bị dọa sợ, hoảng hốt lôi kéo Bạch Vi: "Con... Nãi nãi con, bà ta..."

"Nương, con hỏi Lưu lang trung mua bột bả đậu." Bạch Vi biết bản tính Lưu lão thái khó sửa đổi, lại rất tham sống sợ chết, nên Bạch Vi đột nhiên nảy ra chủ ý, mua trước một bao thuốc bột bả đậu, Lưu lão thái tác quái, nháo sự, nếu muốn tìm đường chết, thì sẽ đút cho bà ta ăn, hù dọa bà ta.

Giang thị vỗ nhẹ vào ngực, tim rơi xuống.

Dân làng cũng thở phào nhẹ nhõm, họ thực sự sợ nháo ra nhân mạng.

Trương thị đồng tình nhìn hai mẫu nữ, lão đại Bạch Khải Phục luôn không được Lưu lão thái yêu thích, còn lão nhị Bạch Khải Lộc cùng đại cô Bạch Kiều là long phượng thai, dấu hiệu của một điềm lành, nên được Lưu lão thái xem như tròng mắt mà yêu thương.

Một nhà Bạch lão đại đều là người thành thật, còn Lưu lão thái ngang ngược lại mạnh mẽ, Giang thị bị Lưu lão thái ăn đến gắt gao, bọn hắn nào dám bạc đãi Lưu lão thái?

Bạch Lão nhị cưới chất nữ của Lưu lão thái, cả nhà đều là quỷ tinh, dù Lưu lão thái ngang ngược không nói đạo lý, nhưng lại bị tiểu Lưu thị trị đến sít sao!

Giang thị sinh được hai nhi tử và một khuê nữ.

Bụng của tiểu Lưu thị không biết tranh khí, thai đầu là khuê nữ, thai thứ hai, thứ ba thỉnh người xem mạch, nhưng đều là khuê nữ, một chén thuốc phá bỏ, lại lần nữa mang thai, cũng nhờ người đến xem giúp, xác định là một tiểu tử mập mạp, Lưu lão thái miệng cười toe toét, mỗi ngày hầu hạ tiểu Lưu thị đồ ăn thức uống ngon, tất cả công việc đều đặt trên vai Giang thị. Khi đó, Giang thị mang thai Bạch Ly, tuy chịu mệt nhọc, nhưng vẫn luôn bình an vô sự.

Khi Giang thị lâm bồn, tiểu Lưu thị ngồi phơi nắng trong sân, tiểu Lưu thị cùng nương bà ta Vương thị hỏi Bạch Vi, Giang thị sinh đệ đệ hay là muội muội.

Bạch Vi khi đó mới hơn một tuổi, nàng nói: đệ đệ.

Ở nông thôn có một câu cửa miệng, miệng hài tử linh, nói sinh gì thì sinh đó. Vương thị nghe xong lời này, liền chỉ vào bụng tiểu Lưu thị hỏi là muội muội hay là đệ đệ.

Bạch Vi nói: muội muội.

Tiểu Lưu thị tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt, chỉ còn một tháng nữa mới sinh, nhưng đêm đó động thai khí, thật sự sinh được một khuê nữ, bởi vì là sinh non, cho nên mấy ngày sau liền chết yểu.

Từ đó về sau, Bạch Khải Lộc cùng Bạch Khải Phục kết thù, Lưu lão thái trút hận lên Bạch Vi, nói nàng đã khắc chết tôn tử ngoan của bà, người mà bà đã mong chờ suốt nhiều năm.

Trương thị cảm thấy Bạch Vi rất oan uổng, nàng mới bao lớn, chính là bi bô tập nói, nào có thể hiểu mấy thứ này?

Chuyện xấu duy nhất là Giang thị thật sự đã sinh ra một tiểu tử, quả thực quá dụ người hận!

Lần mang thai cuối cùng của tiểu Lưu thị đã sinh ra một đôi long phượng thai, Lưu lão thái đem chúng xem như trân bảo mà che chở, chân chính đau khảm trong tâm.

Tất cả thôn dân đều ghen tị Bạch gia đều biết sinh, ngoại trừ Bạch Khải Phục, đệ đệ muội muội đều sinh long phượng thai.

"Giang thị, ngươi đừng để bụng, lão thái thái đối với chuyện năm đó vẫn còn khúc mắc, nên khó tránh khỏi làm chút chuyện hồ đồ." Trương thị trấn an Giang thị.

Giang thị tay run run, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần, vội vàng kéo Bạch Vi về nhà.

Giang thị không dám nghĩ tới chuyện năm đó, nghĩ tới liền sẽ gặp ác mộng.

Chuyện nhân mạng kia không trách được lên trên đầu bà, nhưng quả thực là từ bọn hắn dựng lên, trong lòng Giang thị vẫn cảm thấy áy náy. 

Bạch Vi ý thức được không đúng, nghi hoặc hỏi: "Nương, có chuyện gì vậy?"

Giang thị lắc đầu, không chịu nói ra.

Lưu lão thái chạy đi chạy lại trong nhà xí hơn chục lần, kéo đến hai chân bà như nhũn ra, cả người đều bị hút hết sức lực đến kiệt sức, sợ bản thân mình sẽ chết trong nhà xí.

Dừng lại một lúc, Lưu lão thái chống vào gậy gỗ trở về nhà.

Bạch Vi cầm cái bọc nhét vào trong ngực Lưu lão thái: "Tổ trạch đã thu dọn xong, bà có thể chuyển qua ở rồi, mỗi tháng đúng hạn sẽ đưa bà tiền hiếu kính." Lấy ra năm mươi văn tiền đưa cho bà ta, mắt thấy Lưu lão thái muốn phát tác, Bạch Vi uy hiếp nói: “Dược thuốc chết bà, đại khái là cho liều lượng nhẹ, nếu bà lại muốn đến gây náo, lần sau thì không đảm bảo, ta sẽ cho bà ăn thạch tín.”

Lưu lão thái nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa hận Bạch Vi!

Trong thâm tâm bà biết Bạch Vi là một nhân vật tàn nhẫn, mông bà bây giờ vẫn đang nóng bừng bừng, không dám la lối gây ồn ào nữa, vì sợ giày vò mất đi mạng nhỏ của mình!

Bà ta mỗi bước nhìn lại ba lần, cẩn thận nhìn lại, hy vọng Bạch Khải Phục đi ra giữ lại. Nhưng khiến bà thất vọng rồi, thẳng đến khi bà trở về tổ trạch, Bạch Khải Phục cũng không có xuất hiện qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top