Chương 145

Con dấu của gia chủ Đoạn gia!

Nàng và Đoạn Vân Lam chỉ là quen biết hời hợt, dù nàng là đệ tử của Đoạn La Xuân, cũng không xứng đáng được giao phó cả một Đoạn gia lớn như vậy!

Nghĩ đến cuốn gia phả mà nàng đã thấy trong phòng, mực viết còn mới. Có thể thấy Đoạn Vân Lam trước đây cũng chưa suy nghĩ kỹ, vì quá vội vàng giao cho nàng, thậm chí lo nàng từ chối, nên không nói thêm câu nào dư thừa. Thân thể của hắn có lẽ còn yếu hơn nàng tưởng.

Bạch Vi chỉ cảm thấy cái hộp trong tay mình nóng phỏng tay!

Thẩm Vãn Quân cũng nhận ra, con dấu này luôn là vật mà Đoạn Vân Lam luôn mang theo bên mình, không ai là không biết.

Nhớ lại tình hình hiện tại của Đoạn gia, Thẩm Vãn Quân lo lắng nói: “Đại tẩu vẫn là đừng vướng vào chuyện này. Chức gia chủ của Đoạn gia cũng không phải do huyết mạch Đoạn gia quyết định, đệ tử có tên trong gia phả cũng có quyền tranh cử, người có tài sẽ đảm nhận.”

“Đoạn gia từ đời này qua đời khác càng lúc càng suy yếu, đến đời Đoạn Vân Lam, đã dần dần suy tàn. Trong huyết mạch dòng chính đích tôn, không có ai đủ sức gánh vác. Chỉ có một chất tử bảy tuổi, được Đoạn Vân Lam mang bên mình bồi dưỡng, coi như là người kế thừa. Nhưng thân thể của hắn, e là không thể đợi đến khi chất nhi trưởng thành. Đệ tử trong Đoạn gia cũng vì tình hình sức khỏe của Đoạn Vân Lam mà minh tranh ám đấu, làm sao có người còn chuyên tâm học điêu khắc ngọc? Dù có một hai người, e là cũng có tham vọng.”

Nếu không sao Đoạn Vân Lam lại chọn Bạch Vi?

Khả năng và phẩm hạnh của nàng đều xuất sắc, lại được Tây Nhạc Đế coi trọng, lại có quan hệ với đại ca, có thể cứu sống Đoạn gia.

Chỉ có điều, bánh trái mà mọi người tranh giành này, chẳng dễ ăn chút nào.

“Đoạn gia hỗn loạn, từ khi Đoạn Vân Lam bệnh nằm trên giường, ngày nào cũng có khách tới thăm. Đoạn Vân Lam không tiếp, nhưng họ vẫn ngày ngày đến, chỉ làm bộ làm tịch. Nếu biết con dấu đang trong tay ngươi, sẽ không yên ổn đâu.” Thẩm Vãn Quân nói cho Bạch Vi những tin tức mà nàng đã nghe được.

Bạch Vi thở dài, có cảm giác như bị ủy thác.

“Ta sẽ trả lại ngay.”

Bạch Vi là người ngại phiền phức, công việc của mình còn không xoay xở kịp, làm sao có thời gian đi quản lý đống đổ nát của người khác?

Nàng là một người ngoài, không phải đệ tử lớn lên trong Đoạn gia, nếu tùy tiện chiếm đoạt vị trí gia chủ, chỉ e sẽ bị người ta xé nát.

Bạch Vi đóng cái hộp lại, nhảy xuống xe ngựa, đi tới hậu viện của Đoạn gia.

Quả đúng như Thẩm Vãn Quân đã nói, trước cửa có vài nam nữ mặc áo gấm đứng đó.

Trong số những người này có dòng dõi đích tôn của Đoạn gia, cũng có đệ tử từ nhỏ được Đoạn gia tuyển chọn vào phủ.

Tất cả đều ăn bế môn canh.

Gã sai vặt thấy Bạch Vi đến, vẻ mặt cung kính nói: "Công tử đã ngủ rồi, ngài ngày mai hãy đến."

Những người khác nhìn vào cái hộp trong tay Bạch Vi, sắc mặt thay đổi, nhận ra đó là của Đoạn Vân Lam!

Trong thời gian này, Đoạn Vân Lam đóng cửa không tiếp khách, ai cũng không muốn gặp.

Hôm nay lại thấy một nữ nhân đến, nên bọn hắn vội vàng chạy đến, nhưng người đã đi rồi.

Bây giờ thì rõ ràng là Bạch Vi!

Ánh mắt của mọi người sắc bén như dao, Bạch Vi cảm thấy có chút không thoải mái, tay siết chặt, giấu cái hộp sau lưng.

"Hắn khi nào sẽ tỉnh?" Bạch Vi định đưa cái hộp cho gã sai vặt, nhờ hắn chuyển cho Đoạn Vân Lam, nhưng có quá nhiều người ở đây, nếu gã sai vặt không nhận, sẽ càng gây nghi ngờ.

Gã sai vặt lắc đầu, không tiện nói.

Bạch Vi hiểu ý, có vẻ như tình trạng của Đoạn Vân Lam vẫn được giấu diếm trước người Đoạn gia.

Nàng quay lại xe ngựa, cùng Thẩm Vãn Quân trở về phủ.

Trở lại phòng, nàng ngồi xuống ghế, đặt cái hộp lên bàn, lấy con dấu ra, thì mới phát hiện cạnh hộp có vết trắng. Nàng nhìn kỹ, lấy tấm lụa ra, bên trong là một phong thư.

Bạch Vi mở thư ra, đọc vài câu, trán nhíu lại.

Quả nhiên, trong thư Đoạn Vân Lam nhờ nàng tạm thời thay thế chất nhi của hắn quản lý Đoạn gia, đợi đến khi chất nhi hắn trưởng thành, có năng lực thì giao Đoạn gia lại cho Đoạn Cảnh Hành. Để làm thù lao, trong suốt mười năm này, tài nguyên của Đoạn gia sẽ thuộc quyền nàng quản lý.

Bạch Vi cười lạnh một tiếng, quả nhiên là gian thương, ai cần tài nguyên của Đoạn gia chứ?

Giàu có một chút mà yên ổn là được.

Cái danh vọng lớn lao này, nàng chưa chắc có thể hưởng thụ được nếu không có mạng nhỏ!

Nàng chính mình vẫn chưa có hài tử, lại phải làm "nương" cho người khác.

Dù có cho nàng cả Đoàn gia, nàng cũng không muốn!

Bạch Vi suy nghĩ, tối nay sẽ đến Đoàn gia một lần nữa.

Chỉ là, chưa kịp tìm Đoạn Vân Lam, thì người của Đoạn gia đã tìm đến cửa.

Là tứ đệ của Đoạn Vân Lam, Đọan Thần Phong.

Bạch Vi nghĩ một lúc, rồi đi gặp hắn một lần.

Đoạn Thần Phong ngồi trong phòng khách, tĩnh tâm uống trà, nhìn Bạch Vi đến muộn, đậy nắp trà lại, đặt lên bàn bên cạnh.

"Hôm nay tới thăm đột ngột, không làm phiền sự yên tĩnh của phu nhân chứ?" Đoàn Thần Phong trông có năm sáu phần giống Đoạn Vân Lam, nhưng vì tửu sắc đã khoét hỏng cơ thể, sắc mặt vàng vọt, mí mắt thâm quầng, dưới mắt treo hai bọng mắt. "Ta nghe nói tam ca đã ghi tên ngươi vào gia phả, trở thành đệ tử chính thức của Đoạn gia. Đây là chuyện chưa từng có. Những người được ghi vào gia phả đều là những tiểu hài tử được chọn lọc từ nhỏ, được Đoạn gia bồi dưỡng. Nửa đường nhận đệ tử, chưa từng có tiền lệ. Hôm nay ta đến xem thử, ngươi có tài năng gì đặc biệt mà được tam ca công nhận."

Bạch Vi nhướn mày, quả nhiên là đến để thử thách.

"Đoạn gia hiện tại suy yếu, kỹ nghệ điêu khắc ngọc của ta được sư phụ truyền lại, lại được hoàng thượng coi trọng. Hắn ghi tên ta vào gia phả, chắc hẳn là muốn lợi dụng danh tiếng để cứu vớt Đoạn gia."

Đoạn Thần Phong nheo mắt lại, suy nghĩ kỹ lời của Bạch Vi, có vẻ như không sai.

Đoạn Thần Phong bị tửu sắc làm cho đầu óc mơ hồ, càng muốn nói lời hay, nhưng lại không thể.

Câu nói này đã tốn rất nhiều sức lực.

"Tứ công tử còn có việc gì quan trọng không?" Bạch Vi khách khí.

Đoạn Thần Phong cười nói: "Không có gì, chỉ muốn xem thử một chút." Hắn vỗ lên trán: "Nhìn ta này, tam ca bệnh nặng nằm trên giường, ai cũng không chịu gặp. Ngày mai ngươi muốn gặp hắn, ta cùng ngươi đi, đỡ phải ra vào làm phiền hắn nghỉ ngơi."

Bạch Vi cười nói: "Ta sẽ gặp hắn rồi nói sau."

Đoạn Thần Phong không hài lòng với câu trả lời này, sắc mặt liền trầm xuống, còn chưa kịp nói gì thì một tga sai vặt vội vã chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt quỳ xuống đất.

"Tứ... Tứ gia, Tam... Tam gia đã đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top