Chương 143
Xe ngựa dừng trước cửa vương phủ của Nam An Vương, Bạch Vi sững người.
"Ở đây sao? Ngọc thạch?"
Muốn lấy đồ từ tay Nam An Vương, chẳng lẽ ông không vặn đầu các nàng sao?
Bạch Vi biết rõ mối quan hệ giữa Nam An Vương và Thẩm Ngọc không hề tầm thường, nhưng mối quan hệ đó chưa đến mức có thể tùy tiện hỏi xin đồ.
Trong lòng nàng chột dạ: "Chúng ta quay về đi."
"Nam An Vương rất thích sưu tầm ngọc thạch, chúng ta có thể nhờ ngài ấy giúp đỡ." Thẩm Vãn Quân và Nam An Vương có chút quen biết nhờ Minh Trí đại sư.
Mỗi năm, Nam An Vương đều có một khoảng thời gian đến quốc tự để thanh tu.
Vì có duyên gặp gỡ huynh trưởng nàng, nên thỉnh thoảng có được thứ gì mới lạ, ông cũng sai người mang đến tặng.
Dần dà, hai người quen biết nhau từ đó.
Thật lòng mà nói, nếu cần tìm sự giúp đỡ, Bạch Vi thà tìm Đoạn Vân Lam còn hơn.
Thẩm Vãn Quân đã xuống xe ngựa, muốn giúp Bạch Vi một lần.
"Chúng ta không xin không, mà là đến mua." Thẩm Vãn Quân và Nam An Vương là kỳ hữu (bạn cờ), nàng hiểu xem cờ cũng là xem người. Tính cách của ông trầm ổn, hòa nhã, vô cùng nho nhã và dễ chịu, nên nàng mới dám mở lời: "Trước đây, ông từng nói trong phủ mới nhập một lô ngọc thượng hạng, hẹn ta lúc nào rảnh thì đến xem. Nhưng vì nam nữ khác biệt, ta đã từ chối. Nay đại tẩu cần ngọc, đúng lúc có thể nhân cơ hội này xem thử."
Nói đến mức này, Bạch Vi cũng gật đầu đồng ý, rồi gõ cửa Nam An Vương phủ.
Nam An Vương không có ở trong phủ, nhưng quản gia nghe Thẩm Vãn Quân nói rõ lý do đến, liền mỉm cười đáp:
"Lô ngọc đó đang đặt trong hậu viện, vương gia đã dặn dò, nếu các vị đến thì có thể tự do chọn lựa."
Bạch Vi nhướng mày, Nam An Vương là người có thể biết bói toán sao?
"Không cần đâu, hôm nay làm phiền rồi."
Bạch Vi không muốn nợ ân tình không rõ ràng, đặc biệt là khi Thẩm Ngọc giúp đỡ Nam An Vương trong việc này, nàng sợ mình sẽ mắc nợ và Thẩm Ngọc sẽ phải trả lại ân tình đó.
Thẩm Vãn Quân cũng thôi không suy nghĩ nữa, cùng Bạch Vi quay về phủ, thì gặp Nam An Vương.
Nam An Vương mặc một bộ y phục đen, tay cầm một cây tiêu ngọc, ung dung bước đến.
Phía sau ông là một thiếu nữ mặc áo hồng, đuổi theo gọi: "Tỷ phu, hôm nay khúc nhạc ta mới học được, ngươi thấy thế nào? Khi nào chúng ta có thể cùng đàn tranh và tiêu hợp tấu?"
Nam An Vương mặt mũi bình thản, dường như đã quen với những lời ồn ào của thiếu nữ.
Khi thấy Thẩm Vãn Quân và Bạch Vi, ông liền nói: "Đến xem ngọc thạch sao?" rồi chỉ vào ghế: "Mời ngồi."
Nam An Vương có chút mệt mỏi, đặt cây tiêu ngọc lên bàn, tựa vào lưng ghế.
Thẩm Vãn Quân và Bạch Vi nhìn nhau, cảm thấy không tiện ở lại.
Nam An Vương cần nghỉ ngơi và dường như còn có khách.
Khi Thẩm Vãn Quân chuẩn bị từ biệt, Nam Âm bước vào đại sảnh, nhìn thấy nàng và Bạch Vi, đôi mày liễu lập tức nhíu lại.
"Thẩm Vãn Quân, phụ thân ngươi vừa mới an táng xong, sao không ở nhà giữ đạo hiếu lại chạy ra ngoài làm gì?" Nam Âm trong lòng đầy thù địch với Thẩm Vãn Quân, nàng đã nghe được trong thời gian này, Nam An Vương đang ở núi thanh tu, Thẩm Vãn Quân cứ bám theo ông ta. "Không biết liêm sỉ!"
"Ngươi nói ai không biết liêm sỉ?" Bạch Vi cười lạnh một tiếng: "Ta ngược lại không biết một cô nương chưa gã, suốt ngày đuổi theo tỷ phu của mình, chính là biết liêm sỉ?"
Nam Âm sắc mặt thay đổi, nàng không bao giờ che giấu tình cảm của mình đối với Nam An Vương.
Nam chưa cưới, nữ chưa gả, nàng dựa vào cái gì không thể làm kế thất?
Hơn nữa, Nam gia cũng ủng hộ!
Quản gia vội vàng ra sức hòa giải: "Nam tiểu thư, Thẩm tiểu thư cùng Thẩm phu nhân đến mua ngọc thạch."
"Tỷ phu cũng đâu phải buôn bán ngọc thạch, nói các nàng không có ý định gì khác, ai mà tin?" Nam Âm nói một cách chua ngoa: "Tỷ phu có thân phận gì? Thẩm Vãn Quân lại có thân phận gì? Dù cho nàng ta chưa xuất giá, với thân phận hiện tại của nàng ta, ngay cả việc giúp tỷ phu xách giày cũng không xứng, huống chi nàng ta từng gả cho người khác!"
Thẩm Vãn Quân tức giận, sắc mặt trắng bệch, quân tử chi giao nhạt như nước, hai người tương giao đều tuân thủ lễ pháp, chưa bao giờ vượt quá phận.
Nhưng đến trong miệng Nam Âm, lại nói ra những lời khó nghe như vậy. Thẩm Vãn Quân hít một hơi thật sâu, vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Nam cô nương, mong ngươi nên tôn trọng ngươi khác, ta và Nam An Vương là quân tử chi giao, tuyệt không có quan hệ gì khác." Nói xong, nàng hành lễ với Nam An Vương rồi kéo Bạch Vi rời đi.
Nam Âm khẽ mím môi, ai mà tin chứ?
Nàng ta vừa quay người, đã nhìn thấy Nam An Vương mặt trầm như nước, vẻ mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh, ánh mắt vốn đầy vẻ cười cợt bỗng trở nên lạnh lùng, khiến nàng trong lòng run sợ, lúc này mới ý thức mình đã nói những lời không đúng.
Nam Âm sắc mặt tái nhợt, bình thường nàng vốn quen với việc kiêu ngạo, chỉ cần hành động không quá đáng, Nam An Vương sẽ không quan tâm.
Nhưng mấy tháng qua không gặp, nghe nói ông ta và Thẩm Vãn Quân cùng một chỗ, khi gặp người ở trong phủ, nàng tâm tư đố kỵ, không kiềm chế được, mới không giỡ mồm giỡ miệng.
"Tỷ phu..." Nam Âm trong lòng vẫn còn chút hy vọng, thấy Nam An Vương không giúp Thẩm Vãn Quân, nàng cho rằng Thẩm Vãn Quân không có phân lượng bằng mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top