Chương 142
Hồ thị nhắm vào số tài sản trong tay Thường thị được chia.
Trong nhà nghèo, đương gia thì không có nghề nghiệp đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng.
Đại nhi tử cũng "nối nghiệp phụ thân", suốt ngày lui tới chốn phong hoa tuyết nguyệt.
Những năm qua, nhờ có Thường thị chu cấp, cả nhà mới có thể cầm cự được.
Nhưng giờ tước vị của Uy Viễn Hầu đã bị tước bỏ, người cũng đã chết, bọn họ bắt đầu mưu tính đến khối tài sản này.
Nào ngờ, hơn một nửa đã bị hai huynh muội Thẩm Ngọc chia đi mất!
Vừa thấy Thường thị dọn ra ngoài, bọn họ vội vàng chạy đến, định lừa bà ta về nhà trước rồi tính sau.
"Những năm qua ngươi đã giúp đỡ trong nhà, giờ ngươi gặp khó khăn, cả nhà chúng ta suy đi tính lại, cũng đến lúc báo đáp ngươi rồi." Hồ thị nói, đôi mắt đỏ hoe, vừa lau nước mắt vừa nói tiếp: "Ngươi cũng là số khổ, phụ mẫu vô dụng, từ nhỏ đã phải sống cảnh cơ cực với chúng ta. Thật vất vả mới có thể xoay người, tưởng hưởng được vinh hoa phú quý cả đời, nhưng ai ngờ đến tuổi trung niên lại gặp phải chuyện như thế này! Mẫu thân không giúp được gì cho ngươi, nhưng ít nhất vẫn có thể làm chỗ dựa cho ngươi, giúp ngươi chiếu cố hài tử."
Khoảng thời gian này, cuộc sống của Thường thị đảo lộn hoàn toàn, tâm trí bà ta như mụ mị, gần như chỉ hành động theo bản năng để bảo vệ lợi ích lớn nhất của mình.
Giờ nghe Hồ thị nói vậy, bà ta chợt thấy mũi cay xè, liền nhào vào lòng bà ấy.
"Mẫu thân! Ta sợ lắm! Trụ cột gia đình mất rồi, ta chỉ là một phụ nhân, sau này phải mang theo nhi tử trải qua như thế nào đây!" Thường thị yếu đuối, bất lực thốt lên.
"Muội không có nam nhân, nhưng vẫn còn đại ca mà!" Thường Thanh Vân lên tiếng.
Kim thị vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, ngươi cứ coi nhà chúng ta như nhà mình, đừng khách khí!"
Nghe đại ca đại tẩu không hề bỏ đá xuống giếng, lòng Thường thị được an ủi phần nào, cảm thấy những năm qua mình giúp đỡ bọn họ không hề uổng phí.
"Nhưng nhà chúng ta nhỏ lắm, ba mẫu tử muội chuyển vào sợ là không đủ chỗ ở." Cảm kích trước tình cảm chân thành của nhà mẹ đẻ, Thường thị cũng bắt đầu suy nghĩ cho họ, liền đề nghị: "Hay là mọi người dọn đến nhà muội ở?"
Câu này nói đúng ý Hồ thị, bà ta đến đây chính là vì tòa nhà này!
"Tốt, đúng lúc chất nhi ngươi sắp cưới thê tử, có tòa nhà lớn cũng thể diện hơn! Vừa lúc ngươi có thể dính chút hỉ khí của hắn. Đã làm cô mẫu, ngươi cũng nên bỏ chút bạc giúp hắn đặt sính lễ!" Hồ thị cao hứng quá nên lỡ lời.
Từ nhỏ đến lớn, Thường thị đã nghe câu này nhiều lần. Hồ thị luôn nói bên tai bà ta phải giúp đỡ ca ca nhiều hơn, vì nhà mẹ đẻ có phất lên thì bà mới có chỗ dựa.
Bây giờ nhìn lại, Thường thị cảm thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Trong tay có chút tiền, ca tẩu không coi mình là người ngoài, bà ta liền hào phóng đáp: "Ta chắc chắn sẽ giúp một ít."
Thường Thanh Vân và Kim thị nghe vậy thì cười rạng rỡ hơn, cả nhà trông có vẻ hòa thuận vui vẻ.
Thường gia gióng trống khua chiêng, dọn đến tòa nhà mới của Thường thị.
—
Tin này truyền đến tai Bạch Vi thì đã qua mấy ngày.
Nghĩ đến bản tính của Thường gia, Bạch Vi khẽ cong môi cười.
Thường thị bị chính huynh đệ của mình bán đi, e rằng còn vui vẻ đếm bạc cho họ nữa!
Trước đây, nàng định sớm vào cung tiến dâng ngọc bình lên hoàng thượng, nhưng vì chuyện của Uy Viễn Hầu mà phải trì hoãn lại.
Bây giờ mọi chuyện đã qua được mấy ngày, Bạch Vi chuẩn bị mang đồ vào cung.
Trước đây, Thẩm Vãn Quân thường xuyên vào cung dự yến tiệc nên rất quen thuộc.
Nàng lo lắng để Bạch Vi vào cung một mình, liền nói: "Đại tẩu, muội đi cùng tỷ nhé."
"Bệnh của muội sao rồi? Đã khỏi hẳn chưa?" Bạch Vi nhìn sắc mặt nàng thấy khá tốt, liền hỏi: "Không đến Quốc Tự nữa à?"
"Thân thể muội gần như đã hồi phục rồi." Thẩm Vãn Quân mỉm cười đáp: "Qua vài ngày nữa sẽ đi."
"Vậy cùng đi thôi." Bạch Vi đồng ý, sợ thân thể Thẩm Vãn Quân còn yếu, không chịu nổi.
Cao thị thu xếp xe ngựa, Bạch Vi và Thẩm Vãn Quân lên đường vào cung.
Sau khi có người bẩm báo, đến trưa hai người mới gặp được Tây Nhạc Đế.
Tây Nhạc Đế bận rộn chính sự, suýt nữa đã quên mất cái bình ngọc mỏng này.
Mãi đến khi nghe bẩm báo, ông mới nhớ ra chuyện này.
Uy Viễn Hầu, Khương gia — tất cả đều có liên quan đến cái bình ngọc này.
Điều này khiến ông càng thêm mong đợi.
Ngay lập tức, ông ra lệnh cho nội thị mời người vào.
Bạch Vi ôm một cái hộp gỗ đặt xuống đất, hành lễ với Tây Nhạc Đế.
"Miễn lễ, mau mang ngọc khí lên đây, để trẫm xem nào!" Tây Nhạc Đế phất tay, ra hiệu cho nội thị mở hộp, nôn nóng muốn được nhìn thấy cái bình.
Nội thị mở hộp ra, Tây Nhạc Đế còn chưa kịp đợi họ dâng lên, đã tự mình bước xuống khỏi long ỷ.
"Đưa trẫm!" Tây Nhạc Đế ra hiệu cho nội thị không được động vào, tự tay nâng cái bình ngọc lên.
Khi chạm vào, ông cảm nhận được sự mịn màng như nước, chất ngọc trong suốt, mỏng nhẹ mà không hề cứng nhắc. Hình dáng thanh nhã, cao quý!
Hoa văn cổ phác họa tinh tế, trang trí nhiều nhưng không rối mắt, lộng lẫy mà không thô tục. Đặt trên kệ cao, nó tựa như một đóa sen đứng vững vàng, mỏng đến mức có thể soi bóng người!
Từng đường nét tinh tế, hài hòa, thanh thoát và trang nhã vô cùng!
Tây Nhạc Đế cẩn thận quan sát, từng đường nét đều hoàn hảo, không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào.
Điều khiến ông kinh ngạc hơn cả là khi đưa cái bình ra ánh sáng, chữ khắc bên trong bỗng hiện lên rõ ràng!
Đoạn La Xuân có tay nghề chạm ngọc đạt đến đỉnh cao, nhưng chưa chắc đã có thể khắc chữ bên trong thành ngọc. Không ngờ, đồ đệ của ông ta lại có kỹ thuật xuất thần nhập hóa, thậm chí còn giỏi hơn cả sư phụ!
Tây Nhạc Đế càng nhìn càng thấy món bảo vật này đẹp không tỳ vết, từng đường nét đều hoàn hảo, vô cùng hài hòa và tròn trịa.
Ông cảm thán: "Trẫm thật muốn giữ ngươi lại trong cung, chỉ để một mình trẫm được chiêm ngưỡng những tác phẩm ngọc mỏng do ngươi chế tác!"
Bạch Vi mỉm cười đáp: "Nếu như vậy, chỉ e rằng bệ hạ sẽ phải thất vọng. Không được ngắm nhìn non sông tươi đẹp bên ngoài, chỉ sợ rằng cảm hứng của thần phụ cũng sẽ cạn kiệt, không thể nào chạm khắc ra những tác phẩm khiến bệ hạ hài lòng nữa."
Tây Nhạc Đế cười lớn: "Ngươi đấy, ngươi đấy!" Làm sao ông không biết đây chỉ là cái cớ của nàng?
Nhưng Tây Nhạc Đế yêu quý nhân tài, nên cũng rộng lượng hơn một chút.
"Trước đây, món ngọc khí bị hủy có giống với món này không?"
Bạch Vi quỳ xuống thưa: "Xin bệ hạ thứ tội, thần phụ đã không bảo vệ được ngọc khí!"
"Nếu ngươi không chế tác được món đồ làm trẫm hài lòng, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ bị phạt! Một công một tội, xem như bù trừ, không thưởng cũng không phạt!" Tây Nhạc Đế phất tay, ra hiệu cho Bạch Vi đứng dậy.
Bạch Vi thầm thở phào nhẹ nhõm, thực sự lo lắng sẽ bị Tây Nhạc Đế trách tội.
Gần vua như gần cọp, dù Tây Nhạc Đế có vẻ dễ tính, nhưng chưa chắc đã không có uy quyền!
"Ngươi lại chế tác cho trẫm một bộ tách trai có nắp bằng ngọc mỏng." Tây Nhạc Đế lần này đưa ra thời hạn: "Hoàn thành trong vòng hai tháng."
Bạch Vi sững người, tách trà có nắp còn khó làm hơn ngọc bình rất nhiều.
Ít nhất khi còn ở hiện đại, nàng thường xuyên khắc bình ngọc để luyện tay nghề.
Hai tháng, thời gian quá ngắn!
"Không làm được sao?"
"Làm được!" Bạch Vi cắn răng đồng ý.
Trên đường trở về, sắc mặt Bạch Vi trầm ngâm, lo lắng vì chưa tìm được khối ngọc phù hợp.
Thẩm Vãn Quân không vào điện, nên không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi: "Đại tẩu, có phải bệ hạ làm khó tỷ không?"
Bạch Vi thở dài: "Bệ hạ bảo ta chế tác một bộ tách trà có nắp, nhưng ta vẫn chưa tìm được ngọc phù hợp, mà thời hạn chỉ có hai tháng."
Thẩm Vãn Quân không quá am hiểu về ngọc điêu khắc, nhưng nghe Bạch Vi nói nhiều cũng biết một khối ngọc tốt khó tìm đến mức nào!
Bỗng nhiên, mắt nàng sáng lên: "Muội biết nơi có ngọc tốt!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top