Chương 131

Đoàn người của Bạch Vi đến ngọn núi phía sau miệng mỏ ngọc.

Ôn Diễm chậm rãi nói: "Dưới lòng đất này có ngọc, chẳng có gì đáng xem cả. Cứ chọn một ngày rồi thuê người đến đào thôi."

Bạch Vi chắc chắn phải khai thác, chuyến đi này chỉ để kiểm tra xem địa chất có phù hợp để khai thác mỏ hay không.

Những vấn đề an toàn cần phải được đảm bảo.

Dãy núi này không quá dốc, bên dưới là một vùng trũng, điều kiện bên ngoài khá tốt.

Bạch Vi hỏi: "Các ngươi khai thác mỏ ngọc ở đây, có khu vực nào vì địa chất quá phức tạp mà không thể tiếp tục khai thác không?" Cô thật sự lo rằng sẽ phí công vô ích, nơi này không thể áp dụng các phương pháp hiện đại như đo đạc địa chất, thăm dò vật lý - hóa học, khoan thăm dò… để thu thập thông tin đáng tin cậy về khoáng sản.

Ôn Diễm đáp: "Có. Từng có nơi mới phát hiện ngọc, nhưng do vấn đề địa chất, không thể tiếp tục khai thác, lãng phí nhân lực, vật lực và tài chính. Với tình hình hiện tại của ngươi, nếu không có một đối tác vừa mạnh vừa giàu, ngươi không thể đạt được kỳ vọng của thái tử trong thời gian ngắn đâu."

Bạch Vi cười: "Thì ta mới tìm ngươi đây?"

Ôn Diễm lạnh lùng hỏi: "Ta có lý do gì để giúp ngươi?"

Bạch Vi nhếch môi: "Vậy ta chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh trước rồi mới nói chuyện sau, báo cáo tình hình thực tế về mỏ ngọc của ngươi cho thái tử. Thái tử nhân từ, sẽ cho ta lấy công chuộc tội."

"......"

Thấy Ôn Diễm không nói gì, Bạch Vi mỉm cười: "Chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, mỏ ngọc ở thành Bảo Nguyên là do cả hai chúng ta cùng quản lý. Ngươi chọn một ngày đẹp trời để bắt đầu khai thác đi."

Ôn Diễm nheo mắt, giọng trầm xuống: "Ngươi muốn làm chưởng quỹ chỉ tay nnăm ngón? Bạch Vi, có phải ngươi nghĩ ta dễ nói chuyện nên được đằng chân lân đằng đầu không?"

Bạch Vi thản nhiên đáp: " Ngươi nói đúng đấy."

Ôn Diễm: "……"

Cơn giận sắp bộc phát, nhưng nghe nàng nói vậy lại tự dưng tan biến.

Hắn đúng là có bệnh thật rồi!

Ôn Diễm xoay người, trực tiếp xuống núi.

Hắn sẽ không quản nữa, cứ để Bạch Vi vào kinh tìm Thẩm Ngọc đi.

Bạch Vi tiếp tục khảo sát thêm một lúc rồi mới xuống núi.

Nàng ngồi trên xe ngựa, bổ sung chi tiết vào địa đồ.

Ôn Diễm tỏ vẻ ghét bỏ: "Ngươi đừng để mực nhỏ xuống thảm lông đấy."

Sau đó, hắn bảo phu xe đi chậm lại để tránh làm nàng làm đổ mực.

Xe ngựa đi chậm lại, không lắc lư nhiều, Bạch Vi cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi đến phủ thành, địa đồ gần như đã hoàn thành. Nàng thổi khô mực rồi đưa cho Ôn Diễm, nói: "Ngươi tìm người làm một mô hình địa hình dựa theo bản đồ này, tốt nhất là hoàn thành trong vòng nửa tháng."

Ôn Diễm thản nhiên đáp: "Nửa tháng này ta không rảnh."

Bạch Vi liền đặt địa đồ vào trong ngăn tủ trên vách xe, nhún vai: "Vậy thì đợi ta trở về rồi làm." Sau đó nàng thở dài: "Ta còn phải tạc ngọc cho hoàng thượng, cần gấp rút vào kinh dâng ngọc."

Ôn Diễm vốn giỏi chọc tức người khác, nay lại bị Bạch Vi làm cho tức đến sắp phát điên.

Hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe thấy gì.

Tất nhiên Bạch Vi sẽ không bỏ mặc, lúc xuống xe, nàng cầm địa đồ định tìm Tạ Ngọc Trác để lập kế hoạch.

Nhưng Ôn Diễm lại rút  địa đồ khỏi tay nàng, mặt mày u ám rồi rời đi.
——

Kinh thành.

Phủ Uy Viễn Hầu.

Thường thị nghe tin Khương lão gia bị bắt giải về kinh, lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Tin tức Thẩm Ngọc vào kinh càng khiến tình cảnh của họ thêm khó khăn.

" Lão gia, ngươi nói phải làm sao đây? Khương gia đã bị bắt, nếu hắn khai ra chuyện ngươi nhận bạc của hắn, rồi kéo ngươi xuống nước thì sao?" Thường thị cuống đến mức sắp khóc.

Uy Viễn Hầu cau chặt mày, ông ta hối hận vì trước kia đã nhận bạc của Khương lão gia, lại còn lợi dụng hắn để đối phó Bạch Vi.

Ai ngờ lại tự đào hố chôn mình.

Thường thị vừa khóc vừa than vãn, khiến Uy Viễn Hầu bực bội vô cùng. Ông ta không nói cho bà ta biết chuyện Thẩm lão gia đã bị bắt giam vào ngục.

"Lửa chưa chắc đã cháy đến phủ Hầu gia, ngươi khóc cái gì?" Uy Viễn Hầu bực bội nói một câu xui xẻo, rồi đứng dậy sải bước về thư phòng.

Quản gia nói: "Hầu gia, hay là ngài tìm đại thiếu gia nói chuyện một lần? Dù sao đi nữa, hai người cũng là phụ tử, đâu có thù hận gì lâu dài? Điều mà thiếu gia quan tâm nhất là phu nhân, ngài chỉ cần nói vài lời mềm mỏng thôi."

Quản gia là tâm phúc của Uy Viễn Hầu, còn hiểu rõ tình hình của phủ Hầu hơn cả Thường thị.

Nếu lại có thêm biến cố nữa, phủ Hầu sẽ lập tức tan rã.

Uy Viễn Hầu trầm giọng: "Ngươi đi mời Cố Thế An đến đây."

Uy Viễn Hầu không muốn để phủ Hầu bị hủy hoại trong tay mình, nhưng ông ta hiểu rõ để trèo cao hơn, khôi phục thời kỳ cường thịnh của phủ Uy Viễn Hầu, chỉ cần một bước sai, sẽ kéo theo từng bước sai lầm.

Ông ta sớm biết Thẩm Ngọc là một kẻ khó chơi, ngay từ đầu không nên nhắm vào hắn.

Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng vụ Khương gia, cũng đủ khiến ông ta thất bại thảm hại.

Cố Thế An được quản gia mời đến, hắn hành lễ với Uy Viễn Hầu, hỏi: “Không biết Hầu gia triệu kiến có chuyện gì quan trọng?”

“Ngồi đi.” Uy Viễn Hầu rót cho hắn một chén trà, nói: “Khương gia sụp đổ, bản hầu cũng bị liên lụy, ngươi có kế sách gì giúp phủ Hầu hóa nguy thành an không?”

Cố Thế An trong lòng giật mình nhưng sắc mặt không hề thay đổi, hỏi lại: “Khương gia phạm tội gì?”

Uy Viễn Hầu kể lại từng tội trạng của Khương gia, đặc biệt nhấn mạnh chuyện Khương San đập vỡ ngọc khí mà Bạch Vi chế tác cho hoàng đế Tây Nhạc.

“Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến bản hầu, nhưng ngày đó, Khương gia hành sự, Thẩm gia nghe theo lệnh ta, vu cáo Bạch Vi, mới có thể thực hiện trót lọt. Việc này do Quách đại nhân trực tiếp thẩm lý, người sáng suốt nhìn một cái là hiểu ngay mấu chốt bên trong. Hủy hoại ngọc khí của hoàng thượng, chuyện này lớn hay nhỏ còn tùy, nhưng đáng lo nhất là nếu Khương gia bị phát hiện có cấu kết với đạo tặc, cướp đoạt ngân khố triều đình, e là ta cũng sẽ bị ghi tội chung.”

Như vậy thì thật là oan uổng!

Cố Thế An nghe thấy tên Bạch Vi, trong lòng không khỏi dậy sóng.

Lúc biết Bạch Vi được hoàng đế Tây Nhạc coi trọng, thậm chí còn chuyên chế tác ngọc khí cho ngài, hắn đã vô cùng hối hận.

Nếu năm đó hắn cưới Bạch Vi, với thiên phú chạm ngọc của nàng, e là hắn đã sớm thăng quan tiến chức, nào đến nỗi bây giờ ngay cả một chức vị ở kinh thành cũng không có. Dù có được cử ra ngoài nhậm chức, cũng chỉ là một nhân vật vô danh, làm sao hắn cam tâm?

Hắn cứ tưởng ôm chặt đùi phủ Uy Viễn Hầu là có thể yên ổn ngồi hưởng phú quý, ai ngờ Hầu phủ lại chỉ là hữu danh vô thực.

“Chuyện này rất rắc rối, nếu không có chứng cứ xác thực, bọn họ cũng không thể làm gì được Hầu gia.” Cố Thế An trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Người Thẩm gia đã bị áp giải vào kinh chưa?”

“Chưa.”

Cố Thế An khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói: “Hầu gia không cần nhân từ nương tay, hủy bỏ chứng cứ, bọn họ có thể làm gì ngài?”

Uy Viễn Hầu giật mình, ý hắn là giết người diệt khẩu?

“Để ta suy nghĩ thêm.” Uy Viễn Hầu không phải mềm lòng, mà là sợ tiếp tục lún sâu hơn nữa.

“Ngài còn một con đường khác, chính là cầu xin Thẩm Ngọc. Hiện tại hắn là tâm phúc bên cạnh Nam An Vương, nếu hắn chịu ra tay giúp đỡ, Hầu gia nhất định có thể vượt qua nguy cơ này.”

Sắc mặt Uy Viễn Hầu sa sầm, rõ ràng không muốn đi cầu xin đứa nghiệt tử này.

“Hầu gia vẫn còn hai lựa chọn, một là Thẩm Vãn Quân, hai là Bạch Vi.” Cố Thố An ánh mắt lóe lên một tia sáng, trầm tư một lúc, khóe miệng chợt nhếch lên: “Sao ngài không đi tìm Thẩm Vãn Quân, dù sao mối quan hệ phụ tử giữa ngài và nàng ta vẫn chưa rạn nứt hoàn toàn. Còn về Bạch Vi, ta và nàng ấy có chút giao tình, để ta tự mình đi gặp nàng ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top