Chương 129

Bạch Vi trừng mắt lườm hắn.

Nam nhân này rõ ràng là giả vờ hồ đồ!

"Vi Vi, mì nấu xong rồi, con mang vào cho A Ngọc đi." Giang thị nhặt thêm ít rau, thả hai quả trứng chần nước sôi, làm một bát mì cho Thẩm Ngọc.

Bạch Vi từ trên người Thẩm Ngọc trượt xuống, chiếc giày thêu rơi xuống đất. Nàng dứt khoát đá luôn chiếc còn lại, đi chân trần ra mở cửa.

Giang thị bưng khay lên, bên trong đặt hai bát mì.

"Ăn lúc còn nóng, để nguội là nở hết."

Giang thị đưa khay cho Bạch Vi.

Bạch Vi đón lấy, lẩm bẩm: "Giờ này ăn mì, buổi tối còn ăn cơm nổi sao?"

"A Ngọc đói rồi, ăn lót dạ trước, ngủ một giấc rồi tính tiếp. Đói nữa thì ta lại nấu cơm." Giang thị liếc mắt với Bạch Vi, sau đó đóng cửa lại.

"……" Bạch Vi cảm thấy trong mắt Giang thị lúc này, nàng dường như chỉ có mỗi một công dụng —— sinh hài tử.

Quả nhiên, dù là thế giới nào đi nữa, đến tuổi kết hôn thì bị giục cưới, cưới rồi thì bị giục sinh hài tử.

Nàng mới mười tám tuổi, sinh hài tử muộn một chút cũng tốt mà!

"Ăn đi!" Bạch Vi đặt cả hai bát mì trước mặt Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đẩy một bát qua cho nàng: "Cùng ăn." Ánh mắt lại rơi xuống bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của nàng: "Đi giày vào."

Tháng tám là mùa nóng nhất, nền nhà lại mát lạnh, đi chân trần cảm giác dễ chịu nhất.

Bạch Vi ngồi trên ghế, hai chân vắt lên nhau: "Đi giày nóng lắm, trong phòng muội đi chân trần cũng đâu có ai thấy."

"Sàn nhà lạnh." Thẩm Ngọc cau mày, đôi chân của nàng cứ lắc lư trước mắt hắn, khiến hắn hoa cả mắt: "Ngoan nào."

Mắt Bạch Vi đảo một vòng, nghĩ đến chuyện hắn vừa trêu ghẹo mình, liền nảy sinh ý xấu.

Bàn chân nhỏ nhắn đưa ra, lướt nhẹ trên đôi chân rắn chắc dài miên man của hắn. Nhìn hắn mặt không đổi sắc, vẫn ung dung cầm đũa ăn mì, nàng lại càng nghịch ngợm, trượt chân xuống dưới, len lỏi vào ống quần hắn, nhẹ nhàng trêu đùa.

Cơ bắp trên chân hắn bỗng căng cứng. Thẩm Ngọc trầm giọng, ánh mắt tối sầm, cảnh cáo: "Đừng nghịch."

Bạch Vi chống hai tay lên bàn, chống cằm, cười híp mắt: "A Ngọc, huynh có muốn làm cha không?"

Ánh mắt Thẩm Ngọc lập tức trầm xuống, hắn nhìn nàng chằm chằm, như đang suy ngẫm về câu hỏi này.

"Không muốn sao?" Bạch Vi thấy hắn không trả lời, lại hỏi lần nữa.

Thẩm Ngọc từng nghĩ về vấn đề này. Nhưng hắn và Bạch Vi gặp nhau chẳng được bao nhiêu ngày, nàng còn có sự nghiệp riêng, nếu có hài tử, một mình nàng sẽ rất vất vả.

Sự nghiệp của nàng cũng đang phát triển, có lẽ nàng chưa muốn có hài tử ngay, nên hắn cũng không nhắc tới.

Giờ đây, Bạch Vi thẳng thắn hỏi như vậy, khiến Thẩm Ngọc không đoán được tâm tư của nàng.

Nàng muốn có hài tưo sao? Hay chỉ là nghĩ cho hắn?

Thẩm Ngọc cúi đầu, vùi mình vào bát mì, ăn từng miếng lớn. Đến khi mì đã hết sạch, hắn còn húp cạn cả nước.

Thẩm Ngọc cầm khăn lau miệng, rồi mới ngẩng đầu nhìn Bạch Vi: "Tạm thời chưa nghĩ đến."

Bạch Vi sững người.

"Nàng còn quá nhỏ." Thẩm Ngọc cân nhắc mọi điều kiện, cảm thấy bây giờ chưa thích hợp để có hài tử.

Nếu Bạch Vi mang thai, nàng sẽ không thể điêu khắc ngọc.

Hơn nữa, nàng sắp tiếp nhận mỏ ngọc, công việc sẽ rất vất vả.

"Ồ." Gương mặt Bạch Vi xụp xuống.

Trước đây nàng cảm thấy mình còn nhỏ, có thể sinh hài tử muộn một chút.

Nhưng khi Thẩm Ngọc thực sự nói như vậy, nàng lại thấy mình đâu còn nhỏ nữa.

Người nhỏ hơn nàng đều đã làm nương rồi!

Nàng đứng dậy, đi lấy quần áo sạch cho hắn.

"Mang giày vào trước đã." Thẩm Ngọc xách giày lại, bế bổng nàng lên, đặt xuống ghế, quỳ một gối xuống, cầm chân nàng, dùng khăn lau sạch lòng bàn chân, rồi mới xỏ giày vào cho nàng.

Bạch Vi ngẩn ra. Chỉ vậy thôi sao?

Theo kịch bản thông thường, chẳng phải là trong lúc đi giày, hắn sẽ nhân cơ hội đè nàng xuống sao?

Nàng nhìn Thẩm Ngọc với vẻ mặt chuyên chú, đường nét cương nghị trên gương mặt hắn căng chặt, cứ như đang làm một việc vô cùng hệ trọng.

Trong lòng nàng ngứa ngáy, núi không tìm đến ta, thì ta tìm đến núi!

Càn rỡ thì đã sao? Dù gì người này là của nàng, không lẽ không được trêu chọc à?

Bạch Vi đặt hai tay lên vai hắn, mượn lực, đẩy hắn ngã xuống đất, rồi ngồi lên eo hắn.

Thẩm Ngọc ngơ ngác.

Bị tấn công bất ngờ, hắn chỉ kịp giữ lấy eo nàng, giúp nàng ngồi vững hơn.

Ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ: "Cẩn thận kẻo ngã."

Bạch Vi túm chặt vạt áo trước ngực hắn, tức giận nói: "Nương muội nấu thuốc bổ cho huynh, huynh không hiểu ý sao? Rõ ràng huynh biết nên mới cố tình nói thế. Chỉ nói mà không làm, vậy chẳng phải là lưu manh sao? Chàng biết không?"

Thẩm Ngọc bật cười.

"Còn cười! Huynh suốt ngày không ở nhà, sao có thể hiểu nỗi khổ khi bị nương muội giục sinh hài tử chứ? Huynh không phối hợp, ta làm sao sinh hài tử?" Bạch Vi trừng mắt nhìn hắn: "Chọn một đi, hoặc là huynh đi giải thích với nương muội về chuyện sinh hài tử, hoặc là cho muội một đứa!"

"Ta sẽ nói với nương." Thẩm Ngọc nắm tay nàng: "Trước tiên nàng đứng dậy đã."

Nói đến mức này rồi, vậy mà hắn vẫn từ chối, Bạch Vi thật sự tức giận!

"Chờ khi mọi việc ổn định, chúng ta hãy sinh hài tử được không?" Thẩm Ngọc thở dài: "Ta không thể luôn ở bên nàng, để nàng mang thai một mình sẽ rất vất vả. Ta cũng không muốn bỏ lỡ quá trình hài tử lớn lên."

"Chuyện do con người quyết định!" Bạch Vi nghiêm túc nói: "Có những chuyện, dù vất vả, dù mệt mỏi, muội vẫn cam tâm tình nguyện. Muội muốn sinh con cho huynh!"

Có một hài tử, bọn họ mới thực sự trọn vẹn.

Khi thật sự đề cập đến chủ đề này với Thẩm Ngọc, Bạch Vi cảm thấy có một hài tử cũng rất tốt.

"Mỗi giai đoạn đều có chuyện của riêng nó. Huynh có chắc rằng, sau khi vượt qua giai đoạn này, chúng ta có thể đưa chuyện sinh hài tử vào kế hoạch không?" Bạch Vi lười phí lời, trực tiếp thô bạo xé rách y phục của hắn: "Chuyện hài tử cứ thuận theo tự nhiên. Chúng ta thành thân đã lâu, huynh là người muội rước về, muội phải kiểm tra xem, hàng hóa này có dùng được không. Huynh nói đúng, muội còn nhỏ, nếu thấy huynh không vừa ý, dù sao muội cũng có tiền, có bản lĩnh, vẫn có thể đổi một cái tốt hơn… Ưm —"

Bạch Vi bỗng chốc quay cuồng, bị Thẩm Ngọc đè xuống, mạnh mẽ chặn lấy môi lưỡi nàng.

Lời nói của nàng đã hoàn toàn chọc giận hắn, nam nhân này như một con dã thú, điên cuồng cướp đoạt.

Ban đầu Bạch Vi còn không chịu thua, giống như đang cố ý chọc tức hắn, thách thức hắn!

Nhưng Thẩm Ngọc dường như không biết mệt mỏi, không hề kiệt sức, mỗi lần lại càng dữ dội hơn.

Đến cuối cùng, Bạch Vi không thể chịu nổi nữa, nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ.

Trăng thanh gió mát.

Giang thị ngồi dưới gốc cây đa, tay cầm quạt lá cọ, ngước nhìn bầu trời đầy sao, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Nhìn cánh cửa phòng của Bạch Vi vẫn đóng chặt, bà cứ như thể đã nhìn thấy ngoại tôn tương lai rồi.

"Chuyện của bọn nhỏ, bà đừng xen vào." Bạch Khải Phục đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Giang thị.

Giang thị lườm ông một cái: "Ông thì biết cái gì? Một gia đình, có một hài tử mới thực sự ấm áp. A Ngọc ở trong quân doanh, thê tử và hài tử ở nhà, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã có động lực làm việc, về nhà cũng sẽ chăm chỉ hơn."

Xa nhau lâu ngày, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng sẽ phai nhạt.

Huống hồ, Thẩm Ngọc lại còn có xuất thân tốt như vậy?

Bạch Vi là đứa chẳng biết suy nghĩ, bà phải tính toán giúp nàng nhiều hơn.

"Nói với ông cũng chẳng ích gì!" Giang thị đứng dậy trở về phòng.

Bạch Khải Phục: "…"

——

Sáng hôm sau.

Khi Bạch Vi tỉnh dậy, cả người đau nhức như thể bị tháo rời từng mảnh.

Chỉ cảm thấy bản thân như một con cá muối, bị lật đi lật lại mà rán đến cháy khét.

Nàng chống người ngồi dậy, "Xì —" hít một hơi lạnh.

"Nàng đang chửi ta cái gì đó?" Thẩm Ngọc nằm bên cạnh, nàng vừa tỉnh dậy là hắn đã mở mắt, nhìn biểu cảm phong phú và đôi môi khẽ động của nàng, liền biết ngay không phải lời hay ho gì.

Bạch Vi cười giả lả: "Muội chửi huynh làm gì, huynh phục vụ rất tận tình mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top