Chương 128
Phương đại nương rất hài lòng với Tạ Ngọc Trác.
Biết người biết mặt nhưng khó biết lòng, phẩm hạnh thế nào, vẫn cần chung sống vài năm mới có thể nhìn thấu.
Có những lời, dù khó nghe, nhưng không thể không nói!
"Lộ Nhi từ nhỏ không có phụ mẫu, lớn lên bên cạnh bà lão này, chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Hoàn cảnh nhà chúng ta thế nào, ngươi cũng thấy rồi, ta không đòi hỏi gì nhiều, chỉ có một điều duy nhất: Đối xử tốt với nàng."
Mắt Phương đại nương ươn ướt: "Nha đầu này là người một lòng một dạ, đối với ai cũng chân thành hết mực. Vi nha đầu có thể cùng ngươi làm ăn, chắc chắn ngươi không phải hạng người tệ bạc. Nhưng chuyện tình cảm, ai mà nói chắc được? Nếu ngươi thực lòng muốn cưới nangu, thì trước tiên hãy viết sẵn một tờ thư hòa ly."
Phương đại nương là người đã gần đất xa trời, bà không mê tín, nhưng bà phải suy nghĩ cho tương lai của Lưu Lộ.
Tạ Ngọc Trác sững sờ!
Người còn chưa vào cửa mà đã phải viết sẵn thư hòa ly?
"Nếu ngươi thấy điều này không may mắn, muốn rút lui, thì cứ coi như hôm nay ngươi chưa từng đến đây." Phương đại nương không muốn để Lưu Lộ phải miễn cưỡng, nếu gả nhầm người, cả đời sẽ không có ngày vui.
"Ta đồng ý!"
Nhớ đến lời Bạch Vi đã nói trước đó, Tạ Ngọc Trác dễ dàng chấp nhận yêu cầu này.
Hắn thật lòng thích Lưu Lộ, ngay cả khi nàng có thư hòa ly trong tay, hắn cũng sẽ không để nàng có cơ hội phải dùng đến nó.
Nếu một ngày nào đó tình cảm phai nhạt, buông tay có lẽ là sự giải thoát cho cả hai.
Phương đại nương rất hài lòng, bà nở nụ cười.
Trong lòng bà vẫn hy vọng rằng tờ giấy hòa ly mà bà xin hôm nay, cả đời này Lưu Lộ sẽ không cần dùng đến.
"Ở lại ăn cơm rồi hãy về." Phương đại nương nói xong liền vào bếp bận rộn.
Tạ Ngọc Trác giật mình, đây là… đồng ý rồi sao?
Dễ dàng quá, ngược lại khiến hắn cảm thấy không chân thực!
Sau khi hoàn hồn, hắn vội vàng bê một cái ghế nhỏ vào bếp, đỡ Phương đại nương ngồi xuống.
"Ngài nghỉ ngơi đi, có việc gì cần làm, cứ bảo ta, để ta làm."
Phương đại nương trong lòng càng vui vẻ, cũng không khách khí, chỉ vào chậu gỗ trên bếp: "Ngươi múc ba ống tre gạo, vo hai lần rồi bỏ vào nồi nấu."
Tạ Ngọc Trác bận rộn hết việc này đến việc khác, hấp gạo xong lại rửa rau, thái rau, chờ cơm chín thì xắn tay áo xào nấu.
Lưu Lộ vẫn luôn thấp thỏm, nghĩ nãi nãi sẽ nói chuyện với Tạ Ngọc Trác rất lâu, nên cố ý ở ngoài lâu thêm chút.
Khi nàng xách giỏ rau trở về, trong nhà đã tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.
Tạ Ngọc Trác xào rau nhanh nhẹn, còn tranh thủ trò chuyện với Phương đại nương, khiến bà cười vui vẻ không ngừng.
Lưu Lộ sững sờ.
Nàng đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến cảnh tượng này!
"Lộ Nhi về rồi, đừng ngẩn ra đó nữa, vào giúp Tiểu Tạ một tay đi." Phương đại nương chống gậy, chậm rãi bước ra khỏi bếp.
Từ cách xưng hô của Phương đại nương, Lưu Lộ đoán hôn sự này chắc chắn đã được quyết định.
Nàng e thẹn gật đầu, bước vào bếp giúp đỡ.
Lưu Lộ muốn tiếp quản công việc, bảo Tạ Ngọc Trác nghỉ ngơi.
Tạ Ngọc Trác nhướng mày: "Hôm nay ta nấu cơm, hiếu kính nãi nãi. Người đã vất vả nuôi lớn thê tử của ta."
Mặt Lưu Lộ đỏ bừng, lại nghe hai chữ "thê tử ta", trong lòng ngọt ngào khó tả.
Nàng không kìm được hỏi: "Nãi nãi vừa nói gì với huynh vậy?"
"Bà dặn ta phải đối xử tốt với muội, không được bắt nạt muội."
"Chỉ vậy thôi sao?" Lưu Lộ không tin.
"Chứ còn gì nữa?"
Lưu Lộ mím môi, cầm khăn lau bàn, chuẩn bị bát đũa, rồi bưng thức ăn ra ngoài.
Bữa cơm này, ai nấy đều vui vẻ, chủ khách hòa hợp.
Tạ Ngọc Trác hoàn toàn chiếm được cảm tình của Phương đại nương.
"Bên ngươi nên tổ chức hôn lễ trước Tết năm nay." Phương đại nương đã có tuổi, sức khỏe ngày càng sa sút.
Bà muốn tự tay gả Lưu Lộ đi, cũng không muốn sau khi bà mất đi, hạnh phúc của Lưu Lộ bị trì hoãn.
Tạ Ngọc Trác vội nói: "Ta đã chọn được ngày rồi, tháng chín có mấy ngày đẹp. Nếu ngài thấy gấp quá, có thể để sang tháng mười hoặc mười một."
Bây giờ đã là tháng tám, nếu tổ chức vào tháng chín thì khá gấp rút.
Phương đại nương mỉm cười hiền hòa: "Các ngươi tự quyết định đi."
Điều này có nghĩa là bà không có ý kiến phản đối.
Tạ Ngọc Trác vui mừng đến mức không khép được miệng, ngày mai hắn sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ!
---
Trước khi trở về, Tạ Ngọc Trác tìm Bạch Vi, viết sẵn một tờ thư hòa ly.
Để thể hiện thành ý, nếu sau này đôi bên chia tay, hắn sẽ chia cho Lưu Lộ một nửa gia sản, tất cả đều được liệt kê rõ ràng trên giấy, sau đó ký tên và điểm chỉ.
"Muội đưa cái này cho Phương đại nương, đừng để Lưu Lộ nhìn thấy. Ta sợ nàng ấy lại suy nghĩ lung tung."
Lưu Lộ là người nhạy cảm, dễ suy diễn. Nếu biết Tạ Ngọc Trác viết thứ này, e rằng nó sẽ trở thành khúc mắc trong lòng nàng.
"Được." Bạch Vi nhận lấy.
Tạ Ngọc Trác vỗ vai Bạch Vi: "Hạnh phúc của huynh, hoàn toàn trông cậy vào muội!"
Bạch Vi trợn mắt.
"Ta tổ chức hôn lễ vào giữa tháng chín, lúc đó muội còn ở nhà chứ?"
"Yên tâm, ta sẽ quay về kịp."
Tạ Ngọc Trác cười hì hì: "Chỉ cần có quà mừng, muội không đến cũng không sao!"
"Biến đi!" Bạch Vi đá hắn một cái.
Tạ Ngọc Trác ôm chân đau đớn: "Muội và Thẩm Ngọc cưới nhau vội vội vàng vàng, chẳng có hôn lễ đàng hoàng. Nhìn ta và Lưu Lộ làm đám cưới linh đình, muội không thấy chạnh lòng sao? Ta có ý tốt nhắc nhở, vậy mà muội không biết ơn, lại còn ra chân với ta!"
Bạch Vi muốn rút dao đâm thẳng vào ngực hắn!
Dưới ánh mắt hung dữ của Bạch Vi, Tạ Ngọc Trác lập tức co giò bỏ chạy!
Bạch Vi mang tờ thư hòa ly đến đưa cho Phương đại nương.
Phương đại nương lại đẩy nó trở lại, nhờ Bạch Vi giữ hộ: "Nếu một ngày nào đó, Tạ Ngọc Trác phụ bạc Lưu Lộ, ngươi hãy đưa thứ này cho nàng."
Bạch Vi do dự.
Phương đại nương thở dài: "Chuyện của đại ca ngươi, là ta đã sai, khiến ngươi phải khó xử." Bà cầm lại tờ thư hòa ly, nói tiếp: "Ta sẽ chôn thứ này dưới gốc cây hoè trong sân. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nói một câu với nàng là đủ."
Bạch Vi gật đầu: "Chuyện đã qua rồi, là ta suy nghĩ chưa chu toàn, người đừng bận tâm nữa."
Phương đại nương rất tự trách, may mắn là người Bạch gia rộng lượng, không hề để bụng.
Nếu không, e rằng hai nhà đã kết thù.
---
Từ nhà Lưu gia trở về, Bạch Vi vừa bước vào sân thì thấy Giang thị mang rau từ ruộng về.
"Nương, rau trưa nay còn dư đủ cho bữa tối, sao người còn hái thêm?"
Giang thị mỉm cười hiền hậu, ánh mắt dừng trên bụng Bạch Vi: "A Ngọc về rồi, ta chuẩn bị thêm vài món cho hắn."
Bị Giang thị nhìn chằm chằm, Bạch Vi cảm thấy lạnh sống lưng.
Bà ấy dường như rất sốt ruột chuyện nàng sinh con.
Bạch Vi bĩu môi, chẳng lẽ Thẩm Ngọc về một chuyến thì hài tử tự động chui vào bụng nàng chắc?
"Ta thấy hắn rất mệt, con mau vào xem thử." Giang thị đẩy nhẹ nàng một cái.
Bạch Vi bước vào phòng, thấy Thẩm Ngọc đang ngồi trên ghế, đầu tựa vào lưng ghế mà ngủ thiếp đi.
Hắn vẫn mặc y phục dã hành, dường như lại bị rám nắng thêm. Cằm lún phún một tầng râu xanh.
Nàng tiến lại gần, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn mà thấy xót xa.
Bạch Vi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên chân mày đang nhíu chặt của hắn, thì bất ngờ bị nắm lấy.
Thẩm Ngọc mở mắt, trong mắt đầy tơ máu.
Bạch Vi hé môi định nói gì đó, hắn lại dùng lực kéo mạnh, nàng khẽ kêu một tiếng, ngã thẳng vào lòng hắn.
Thẩm Ngọc siết chặt vòng tay ôm lấy nàng, cằm tựa lên đỉnh đầu Bạch Vi, giọng khàn khàn, câu nói tiếp theo khiến mặt nàng đỏ bừng.
"Nương hầm cho ta một bát canh đại bổ."
Mặt Bạch Vi đỏ bừng, tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ, trong lòng cảm thấy đặc biệt an tâm.
"Có lẽ vì chàng quá mệt, bà ấy thương chàng nên muốn bồi bổ cho chàng một chút." Bạch Vi giả vờ không hiểu, ngón tay đùa nghịch với bàn tay thô ráp của hắn, làn da non mềm chạm vào những vết chai sần khiến nàng cảm thấy hơi tê tê, vô thức rúc sâu vào lòng hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên: "Thiếp thấy chàng gầy đi nhiều rồi."
Trong mắt Thẩm Ngọc ánh lên một tia sâu lắng, hắn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng, lúc này mới cảm nhận được khoảng thời gian qua, hắn nhớ nàng đến nhường nào.
"Chàng bắt được người rồi sao?" Bạch Vi bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến tê dại, nhỏ giọng hỏi: "Khi nào chàng hồi kinh?"
Thẩm Ngọc không trả lời, chỉ dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, dùng nụ hôn thay lời đáp.
Nụ hôn sâu cuồng nhiệt khiến tim Bạch Vi như muốn bốc cháy, nàng vô thức vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhiệt tình đáp lại.
Một lúc lâu sau, Bạch Vi cảm thấy hơi thở của mình sắp bị hắn cướp đi hết, khẽ ngửa đầu ra sau.
Thẩm Ngọc buông nàng ra, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống bên tai.
"Khi nào nàng khắc xong ngọc điêu?"
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của hắn đầy kìm nén.
Bạch Vi mềm nhũn tựa vào vai hắn: "Ít nhất cũng phải nửa tháng nữa."
"Ta sẽ đi kinh thành trước đợi nàng." Thẩm Ngọc không thể chờ lâu như vậy.
Bạch Vi ngồi thẳng dậy, hỏi: "Chàng đi ngay ngày mai sao?"
Thẩm Ngọc đưa tay vuốt ve gò má nàng, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối ra sau tai, nhìn vào đôi mắt long lanh như mặt nước mùa xuân của nàng, ánh mắt đầy mê hoặc.
"Ta ở lại thêm vài ngày rồi đi." Hắn khẽ cười: "Nương nói ta gầy đi nhiều, phải bồi bổ thêm vài ngày nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top